Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

Yêu Thương Ngược Gió - Chap 30: End

 

 

Lời của Tuyết khiến cô sửng sốt, cả người cứng ngắc lại:

 

- Cô….cô…..nói gì?

 

- Tôi biết là cô sẽ không tin lời tôi nói đâu đúng không? Nhưng mà hôm nay đến đây gặp cô, tôi chắc chắn sẽ không nói xuông.

 

Dứt lời, Tuyết mới lấy chiếc điện thoại của mình ra, ả mở đoạn clip đó lên rồi đẩy nó sang phía cô:

 

- Cô xem đi!

 

Ly bây giờ cảm thấy mọi thứ rối tung lên, cô đưa mắt nhìn xuống chiếc điện thoại của Tuyết, từng hình ảnh trong đó hiện lên rõ nét.

Thứ làm cô kinh hãi tột độ là khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt mẹ mình trong chiếc màn hình nhỏ đấy, đôi mắt mở to trợn tròn in hằn những đường tia máu đỏ.

 

Cô run rẩy cầm điện thoại lên, mọi thứ đang diễn ra trong đấy khiến Ly kinh ngạc đến mức khẩu hình run run lên không khép lại được:

 

- Chuyện….chuyện….này…..sao…sao…có thể?

 

Tuyết nghe thế lại khẽ cười:

 

- Bất ngờ lắm đúng không? Tôi là người ngoài còn cảm thấy không tin được huống gì là cô. Quân cũng đã biết chuyện này được mấy ngày ra, xem ra anh ấy cũng không có ý định nói cô biết.

 

Ly vẫn dán chặt mắy vào chiếc điện thoại, hình ảnh mẹ cô bị 1 lực húc mạnh hắt văng xuống đường rồi nằm bất động ở đấy với vũng máu đang loang ra khiến cô run rẩy.

Người đàn ông bước ra kia chỉ chạy đến nhìn mẹ cô 1 cái rồi vội vã quay lại xe, ánh đèn vàng của xe vẫn còn chiếu thẳng vào dáng người nằm im lìm ở đó cô độc.

 

Những giọt nước mắt của cô bắt đầu chảy dài xuống, tâm can đau đớn khủng khiếp, cô đang tự hỏi tại sao ông không đưa bà đến bệnh viện, tại sao ông gây ra chuyện mà lại để mẹ cô nằm lẻ loi ở đấy. Hay ít ra cũng nên gọi điện báo cho cấp cứu đến, thì liệu có phải mẹ cô bây giờ sẽ không như vậy.

 

Bờ vai mảnh mai đang run lên từng đợt, nước mắt chảy dài rớt xuống bàn tay rồi đọng lại cả trên màn hình điện thoại.

Tuyết lúc này đưa tay lấy lại nó rồi nói:

 

- Giờ thì cô đã biết lý do chưa? Quân lựa chọn chấm dứt với cô, tôi nghĩ 1 là vì có thể anh ấy cảm thấy mặc cảm và day dứt trong lòng. 2 là vì anh ta lựa chọn bảo vệ ba mình thay vì đứng về phía cô đó.

 

Từng lời của ả nói cứ vào tai cô rồi trôi đi, Ly lúc này tâm trí vẫn còn quanh quẩn những hình ảnh trong điện thoại của Tuyết, đôi mắt cô thẫn thờ mà lệ cứ thế tuôn ra.

 

Khi đấy, nhân viên phục vụ mang đến 1 ly nước cam đặt xuống bàn, Tuyết lại đẩy nó sang cho cô rồi nói:

 

- Ly này, tôi mời cô. Nếm thử đi, vị chua của cam biết đâu lại át được vị đắng chát ở trong lòng cô.

 

Nói xong câu đấy, Tuyết cũng đứng dậy rồi quay người rời đi.

Để lại cô ngồi đấy với những nỗi sợ hãi bủa vây lấy thân hình mảnh mai yếu ớt. Tiếng thút thít bắt đầu vang lên mỗi lúc 1 rõ hơn, vài ánh mắt hiếu kỳ và thương xót hướng về nhưng rồi cũng chẳng ai để tâm mà bước đến hỏi han cô.

 

Ly không biết đã ngồi ở quán coffee ấy bao lâu, cho đến khi đôi mắt sưng húp đỏ lên, tưởng như lệ đã cạn kiệt, cô mới đứng dậy mà đờ đẫn rời khỏi nơi đấy.

 

Từ đây sang bên nhà cũng chỉ có 1 đoạn đường ngắn mà tâm trạng lê thê bước mãi chẳng đến nơi.

 

Cho đến khi cô nhìn thấy ông Phước đang đẩy mẹ mình ra ngoài, kéo theo những túi đồ lỉnh kỉnh liền chạy vội lại:

 

- Ba, ba làm gì thế?

 

Ông Phước mặt mũi tức giận nhìn cô nói:

 

- Không ở đây nữa, dọn đi nơi khác.

 

Cô nghe vậy lại không hiểu gì:

 

- Sao lại không ở đây nữa? Có chuyện gì vậy ba?

 

- Ly, lẽ nào con vẫn muốn ở lại đây?

 

- Nhưng mà….rốt cuộc là có chuyện gì?

 

Ông Phước nhìn cô gắt lên:

 

- Còn hỏi à? Chẳng phải con đã biết ba của Quân là người gây ra tai nạn cho mẹ con rồi bỏ mặc bà ấy ở đó mà chạy trốn sao?

 

Câu nói của ông Phước khiến cô chết sững, sự việc cô cũng mới biết đây thôi, làm sao ông lại:

 

- Sao….sao ba lại biết được?

 

- Hừ, có phải con định sẽ không nói cho ba biết đúng không? Con định nhắm mắt làm ngơ như không biết gì mà bỏ qua cho cậu ta đúng không?

 

Ly nghe vậy lại khóc nấc lên:

 

- Ba….con….con…..con thật sự cũng không biết phải làm gì, Quân…anh ấy rất tốt…..con nợ anh ấy rất nhiều! Hơn nữa….chuyện cũng đâu phải do anh ấy làm.

 

- Nếu như cậu ta thật lòng với con thì sao lại không nói mọi chuyện cho con biết? Cậu ta lựa chọn chấm dứt với con chính là để bảo vệ cho ba của cậu ta. Được, nếu như cậu ta có gan khai báo tội của ba mình lên công an, thì ba sẽ không truy cứu nữa. Ly, con nhìn mẹ con đi, nếu như lúc đó ông ta có chút tình người đưa mẹ con đến bệnh viện thì bà ấy giờ đây cũng không phải nằm liệt 1 chỗ, nhà ta cũng không phải bán hết của cải để chạy chữa, con cũng không phải khổ sở như vậy. Ít hay nhiều thì cũng nên lấy lại công bằng cho mẹ của con!

 

- Ba…..làm sao ba có thể bảo người con tự tố giác chính ba đẻ của mình? Nếu là con….con cũng đâu làm được?

 

- Vậy mẹ con thì sao?

 

Cô nghe vậy lại nhìn sang bà Hoa đang ngồi trên chiếc xe lăn cạnh ba mình, đoạn video ban nãy lại tiếp tục hiện hữu trong tâm trí của cô, Ly đầu óc muốn rối tung lên, cô không biết nên làm như thế nào ngoài việc khóc nức nở.

Ông Phước thấy vậy lại tiếp lời:

 

- Ly, ba biết cậu ta đã giúp con nhiều việc, hơn nữa còn sẵn sàng thanh toán viện phí cho ba, căn nhà này cũng là cậu ta sắp xếp cho con. Những thứ này, ba sẽ trả lại hết cho cậu ta, thứ duy nhất ba cần bây giờ là 1 sự công bằng cho mẹ con.

 

Ly nghe thế sững sờ nhìn sang ba mình mà chưa hiểu rõ ý của ông là gì:

 

- Trả hết?!

 

Ông Phước lúc này nét mặt khắc khổ nhìn cô, đuôi mắt nhăn nheo khẽ giật giật vài cái rồi nói:

 

- Ba biết thời gian qua ba có cư xử không đúng với con, không có chuẩn mực của 1 người ba. Nhưng những gì ba làm cũng vì tính đến tương lai cho con. Ly, thực ra hơn 1 năm qua, ba đã dành được 1 khoản tiền cho con, vốn là định sau này sẽ đưa con để con tự ổn định tương lai của mình, nhưng giờ có lẽ phải dùng đến nó rồi.

 

Ly nghe thế lại kinh ngạc nhìn ông:

 

- Khoản tiền? Khoản tiền nào? Không phải là ba chỉ chạy xe ôm, rồi có công trình thì người ta kêu ba đi phụ hồ sao? Tiền còn không đủ để ăn nữa mà ba….!

 

- Ly, thực ra mấy việc đó chỉ là để che mắt thôi. Hơn 1 năm qua con vẫn hay thấy ba về khuya, thực ra là ba đã bán mạng cho cá độ đấm bốc.

 

Cô lại trở nên ngây ngốc với mọi chuyện mà sững sờ nhìn ông:

 

- Cá độ?

 

- Con không nên hiểu quá sâu về chuyện này, bởi nó là phạm pháp. Nhiều lần con thấy ba trở về với mặt mũi đầy vết thâm là vì ba đã đánh thua đối phương. Cuộc cá độ được diễn ra vào đêm muộn, có khi tới sáng nhưng xong trận đấu ba buộc phải uống rượu để con không nghi ngờ mà nghĩ rằng ba thực ra chỉ là 1 con ma men. Vì nó là phạm pháp nên ba cũng không muốn để ai khác biết. Hôm ba gặp tai nạn cũng là vì đội của đối phương bị thua nên cho người theo trả thù, ba không muốn ảnh hưởng đến con nên đã tự mình đâm vào gây tai nạn. Lúc đó cứ nghĩ ba sẽ chết…không ngờ vẫn còn sống được lại làm tội con.

 

Ly không tin vào chính tai của mình, ngày hôm nay mọi chuyện ập đến quá nhanh và bất ngờ khiến cô không cách nào tiếp ứng được:

 

- Ba…..!

 

- Ly, ba bán mạng vào việc đó chỉ là muốn tương lai của con ổn hơn, ba cũng biết trước căn nhà đó kiểu gì cũng bị tịch thu, mẹ con lại như vậy, mà ba cũng chẳng khoẻ mạnh được bao lâu nên tranh thủ khi còn sức khoẻ cố gắng mà kiếm. Số tiền mà cậu ta đã thanh toán viện phí, ba sẽ trả lại. Chúng ta mua 1 căn nhà nhỏ hơn vừa đủ 3 người là được. Ly, con suy nghĩ đi, con chọn cậu ta hay chọn mẹ mình?

 

Câu hỏi của ông vào lúc này càng khiến cô thêm rối rắm, cô không biết nên lựa chọn thế nào.

Cứ nhìn mẹ mình lại nhớ đến những đau đớn mà bà phải chịu, cô hiểu tâm tư của ông muốn đòi lại công bằng cho bà. Nhưng lỗi không phải ở Quân, bắt anh phải đi tố giác ba mình như vậu có phải quá nhẫn tâm?

 

Đang trong lúc chênh vênh đó, bỗng 1 giọng nói vang lên:

 

- Ly!

 

Cô theo phản xạ quay người nhìn lại liền thấy Quân đang tiến về phía mình, sắc mặt anh khó hiểu nhìn cô và bố mẹ mình:

 

- Mọi người….định đi đâu sao?

 

Ông Phước lúc này cũng nhìn sang anh:

 

- Cậu đến đây cũng đúng lúc quá, tôi đỡ phải đi tìm.

 

Quân nghe thế lại nhìn sang ông:

 

- Bác tìm cháu?

 

- Tôi biết căn nhà này là cậu sắp xếp cho con Ly, giờ chúng tôi trả lại. Số tiền mà cậu đã thanh toán viện phí giúp tôi, sau hôm nay khi chuyển nhà xong tôi sẽ mang đến cho cậu.

 

- Bác nói vậy là sao?

 

- Cậu còn giả vờ cái gì nữa, muốn giấu chuyện của ba cậu đến bao giờ? Nghĩ chúng tôi không biết sao?

 

Quân nghe thế chợt sững người lại, dù ông không nhắc đến chuyện gì nhưng anh đủ thông để hiểu được:

 

- Bác….biết rồi?!

 

- Phải, không những tôi mà cả con bé cũng biết rồi!

 

Quân lúc đấy mới quay sang cô, ánh mắt Ly đỏ hoe né tránh cái nhìn của anh.

Quân vốn định tự mình nói cho cô biết, anh không cầu mong cô tha thứ nhưng chỉ xin được bù đắp…vậy mà còn chưa kịp nói thì cô đã biết hết rồi.

 

Ánh mắt anh bỗng trở nên thống khổ, khẽ cúi mặt xuống mà nói:

 

- Cháu xin lỗi!

 

Chỉ sau 3 chữ đấy, Ly đã liền không kìm được nước mắt của mình, ông Phước lúc này gắt lên:

 

- Cậu xin lỗi thì làm được gì? Có thể trả lại cuộc sống bình thường cho bà ấy hay không?

 

- Bác, cháu sẽ bù đắp mọi thứ, làm bất cứ việc gì để sửa lỗi.

 

- Vậy sao? Vậy cậu hãy tự tố giác ba của mình đi!

 

Yêu cầu ấy làm anh chết sững, đó cũng là nỗi lo sợ của anh khi sự việc vỡ lở ra.

Quân ở trước mặt ông Phước và cả Ly, bất chợt quỳ xuống, gương mặt chất đầy nỗi thống khổ, không dám nhìn lên mà nói:

 

- Bác, cháu xin lỗi! Chỉ cần bác không truy cứu việc này, bỏ qua cho ba cháu, mọi thứ bác muốn bù đắp thế nào, trừng phạt thế nào, cháu xin chịu hết!

 

Ly đứng đấy nhìn anh mà đã khóc nấc lên thành tiếng, ông Phước đôi mắt đỏ ngàu nỗi giận còn lấn hơn cả cái thương:

 

- Cậu có biết sau khi mẹ nó bị tai nạn, gia đình tôi đã thay đổi như thế nào không? 2 năm qua chúng tôi trải qua được, đến ngày hôm nay thì không cần 1 sự bù đắp nào ngoài việc kẻ gây ra thảm khốc này phải đền tội.

 

- Bác, ba cháu tuổi đã cao, sức khoẻ cũng đã yếu rồi, ông ấy 2 năm qua cũng sống chung với tâm bệnh. Chỉ cần bác đồng ý không truy tố, bác bảo gì cháu cũng chịu.

 

Ông Phước nghe vậy gằn lên:

 

- BẢO GÌ CẬU CŨNG CHỊU? VẬY THÌ HÃY TỪ BỎ CON LY ĐI!

 

Quân nghe thế mới sững người hướng mặt nhìn lên ông, đôi mắt anh dằng xéo những tổn thương chồng chất, phải 1 hồi sau Quân mới lên tiếng được:

 

- Thà bác đánh chết cháu còn dễ chịu hơn bảo cháu phải từ bỏ Ly!

 

Ông Phước nghe thế lại thêm giận:

 

- Cậu vừa nói chuyện gì cậu cũng sẽ làm, nhưng đưa ra 2 yêu cầu cậu đều không làm được, làm sao tôi tin? Đánh chết cậu? Được, để xem cậu chịu được mấy gậy.

 

Nói rồi, ông liền bới lấy 1 thanh gỗ ở gần đấy rồi vụt xuống người anh, Quân tuyệt nhiên không kêu ca cũng không xê nhịch vị trí, cơn đau làm anh tím tái mặt mày.

Ly thấy vậy khóc nấc lên đi lại giữ lấy ông:

 

- Ba, ba đừng đánh anh ấy!

 

Ông Phước quay sang cô gắt lớn:

 

- Con còn bảo vệ cho nó sao? Ly, nên nhớ mẹ con bị như thế này là vì ai, ba không bắt nó phải chịu tội thay nhưng nó cũng đủ nhận thức để hiểu sự việc là ai sai hay đúng. Nó yêu con nhưng nó vẫn chọn đứng về phía ba nó, vậy con sao phải vì nó mà để mẹ mình chịu thiệt.

 

Nước mắt cô rơi lã chã trên gương mặt, từng tiếng nấc vang lên không ngừng. Cô không biết sự việc này nên làm thế nào mới phải, mọi thứ bất ngờ khiến tâm trí cô rối tung lên.

Ông Phước thấy cô thẫn người ra lại đẩy cô sang 1 bên, sau đó tiếp tục vung cây gậy đánh xuống người anh:

 

- Để tôi xem cậu chịu được bao lâu!

 

Âm thanh của khúc gỗ vụt xuống người nghe rợn gáy, Quân vẫn chẳng hề kêu ca lấy 1 câu, nét mặt chịu đựng quỳ vững ở đấy.

Khi ông Phước vụt gậy thứ 3, Ly bỗng nhiên lao ra đỡ lấy, nghiễm nhiên cô ăn trọn 1 đòn từ ông, cơn đau làm cô nhăn mặt, nước mắt rơi ra nhiều hơn, ông Phước sững lại mà Quân cũng sửng sốt:

 

- Ly!

 

Đôi mắt trong veo ngập nước nhìn lên ba mình, Ly nức nở nói:

 

- Ba, ba đừng đánh anh ấy nữa! Con sẽ nghe lời ba, từ giờ sẽ không còn bất cứ quan hệ nào với anh ấy nữa!

 

Nói rồi, cô liền quay người lại nhìn anh mà gào lên:

 

- Anh đi đi!

 

Quân đôi mắt đỏ hoe nhìn cô, gương mặt cương nghị ấy trực chờ muốn rơi nước mắt:

 

- Ly!

 

- MAU ĐI KHỎI ĐÂY ĐI! TÔI KHÔNG MUỐN THẤY ANH NỮA!

 

Đôi mắt người đàn ông ấy chưa bao giờ chồng chất tổn thương nhiều đến như vậy. Quân từ từ đứng dậy, anh nhìn cô cái nhìn đầy thống khổ, nét mặt đau đớn mà lên tiếng:

 

- Em thật sự muốn như vậy?

 

Ly hướng đôi mắt ngập nước đến anh, tim gan cô đang co quắp lại đến nghẹt thở:

 

- Chẳng phải anh đã nói chúng ta dừng lại rồi sao? Tôi và anh cũng đâu còn liên quan gì? Dù sao cũng cảm ơn anh đã cho tôi khoảng thời gian đẹp ngắn ngủi như vậy….nhưng những gì mà ba anh đã gây ra cho mẹ tôi, tôi không cách nào dung hoà nó vào tình cảm cá nhân của mình được. Chúng ta xoá sạch hết mối quan hệ này đi, tôi sẽ không truy cứu ba anh nữa!

 

Từng lời từng chữ mà cô nói ra như dao găm thẳng vào lồng ngực anh, cảm giác trái tim thoi thóp đến ngộp thở, Quân khẽ cười, nụ cười khổ đến chua chát:

 

- Vậy được….nếu như em không truy cứu chuyện này nữa….tôi sẽ làm theo yêu cầu của em. Ly, hôm nay tôi đến đây là muốn nói với em mọi chuyện, muốn tìm cách giải quyết, tôi không biết tại sao em lại biết được chuyện nhưng chưa bao giờ tôi muốn chúng ta đi đến kết cục này.

 

Nói xong câu đấy, Quân cũng nhìn sang ông Phước:

 

- Cháu xin lỗi! Những thứ mà bác nói không cần phải trả lại đâu, hãy xem là 1 phần bù đắp của cháu.

 

Dứt lời, anh cũng quay người rời đi, ngay khi chiếc xe vừa lăn bánh, Ly không kìm được nữa mà nhìn sang ba mình oà lên khóc:

 

- Ba!

 

Ông Phước thấy vậy lại ôm cô vào lòng xoa mái đầu:

 

- Rồi mọi thứ cũng sẽ ổn thôi, như giai đoạn 2 năm trước, chúng ta rồi cũng sẽ vượt qua.

 

Từ sau ngày hôm đó, gia đình cô chuyển đến nơi khác, số tiền viện phí mà Quân đã trả ông Phước cũng gom lại đầy đủ gửi đến công ty trả cho Quân. Ly cũng chẳng còn làm việc ở đấy nữa, mấy ngày qua cô cứ như kẻ mất hồn ủ rũ ở trong phòng mà Quân ở 1 nơi khác cũng chẳng khá hơn là bao.

 

1 người ngày đêm khóc lóc, 1 kẻ sáng tối núp bóng sau nhưng ly rượu để giải sầu.

Hai người bọn họ tự dày vò bản thân mình đến kiệt quệ, đến tâm cũng tê mà phế cũng liệt.

 

Vào 1 buổi sớm mai, nắng hắt vào khung cửa sổ rọi xuống dáng người to lớn đang nằm ở trên sàn với bộ dạng nhếch nhác.

Lúc này, tiếng bước chân vội vã vang lên bước vào phòng:

 

- Quân, trời ơi, người ta thì sắp đi rồi mà cậu còn trong cái bộ dạng say khướt này.

 

Đức đi lại túm lấy cổ áo anh lôi dậy:

 

- Quân! Tỉnh lại!

 

Anh lúc này mới khẽ nhíu mày mở mắt, dáng vẻ vẫn còn say mèm mà nói:

 

- Chuyện gì thế?

 

- Còn có tâm trạng hỏi à? Tôi nghe Phương nói hôm nay Ly cùng với tên Hưng kia sẽ bay sang Sing, đưa mẹ cô ấy sang đó chữa bệnh còn không biết bao lâu trở về. Cậu còn không nhanh lên thì mất cô ấy mãi đấy!

 

Quân vừa nghe thế liền trở nên tỉnh táo, anh đẩy Đức ra rồi lồm cồm đứng dậy chạy ra ngoài xe ngồi vào, sau đó như 1 kẻ điên lao vào dòng đường tấp nập.

 

Chiếc xe dừng ở cổng sân bay, Quân trong bộ dạng luộm thuộm chạy vội vào trong, đôi mắt dáo giác nhìn khắp xung quanh tìm kiếm 1 bóng hình nào đó.

Cho đến khi giọng nhân viên phát thanh vang lên:

 

- Chuyến bay đến Singapore bắt đầu khởi hành, chúc Quý khách thượng lộ bình an.

 

Nghe xong câu đấy, Quân liền nhìn ra phía khoảng sân bay rộng lớn qua lớp kính cường lực mà chạy lại.

Chiếc máy bay to lớn lăn bánh trượt dài trên cung đường rồi từ từ hướng lên cao, chỉ vài giây sau đó đã lao vút vào lớp mây mù trắng xoá.

Người đàn ông đứng ở đấy nhìn về phía trời xanh kia mà cười khổ, 1 giọt nước trong suốt qua cái ánh nắng chiếu vào lại trở nên lấp lánh trượt dài trên gương mặt tuấn mỹ:

 

- Bầu trời hôm nay đã mang em đi rồi, tôi tự hỏi bao giờ mới đến ngày gặp lại đây?

 

Trong khoang hành khách, Ly ngồi sát bên ô cửa kính, cô nhìn xuống bên dưới đã chẳng còn thấy thành phố nhỏ bé kia đâu, cảm giác như toàn thân chẳng còn chút sức lực nào nữa, cô ngồi trong chiếc máy bay này mà đã bỏ quên trái tim ở đâu rồi:

 

“Xem ra tình yêu của chúng ta vẫn chẳng đủ lớn để cả 2 có thể vượt qua được nỗi sợ hãi của chính bản thân mình. Nhưng sau cùng thứ mà nó để lại, đó là tình cảm đơn thuần nhất của em. Quân, cảm ơn anh….ngày hôm nay em sẽ gói gém lại tất cả gửi vào mây trời ngoài kia, biến mọi thứ chỉ là 1 cơn gió thoảng qua….để xoa dịu những thương tổn mà cả chúng ta phải chịu.

 

*******

 

3 năm sau.

 

Tiếng dép chạy lạch bạch trên sàn sạch bóng loáng, giọng của Ly vừa kéo hành lý của mình vừa vội đuổi theo:

 

- Nini, đừng chạy nữa, con không đợi mẹ sao?

 

Bé gái có khuôn mặt tròn trịa xinh xắn khẽ quay người lại, bờ môi chúm chím lại mỉm cười dang 2 tay ra:

 

- Baba, bế Nini!

 

Hưng nghe thế lại khẽ cười bước vội đến ôm lấy bé gái, sau đó chỉ tay ra phía bầu trời lớn ở khoảng sân bay:

 

- Nini, đây là bầu trời của Việt Nam, con thấy thích không?

 

Nini miệng toe toét cười gật đầu lia lịa:

 

- Dạ, thích!

 

Sau đó nó quay mặt lại về phía cô, bàn tay bụ bẫm khẽ vẫy lại:

 

- Mẹ, mẹ! Mau lại xem bầu trời của Việt Nam, đẹp lắm luôn đó mẹ!

 

Ly nghe thế tiến lại phía họ, hướng cái nhìn ra khoảng trời xanh kia, ánh mắt chẳng còn thơ ngây như năm đó, đôi đồng tử phủ 1 lớp

Màn sương mờ phảng phất chút bụi bặm cuộc đời, khoé miệng khẽ cong lên nụ cười:

 

- Phải, bầu trời Việt Nam vẫn đẹp như vậy, chỉ là lòng người không biết đã ngừng giông tố hay chưa?

 

THE END!

 

 

Yêu Thương Ngược Gió - Chap 30: End