Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

Yêu Thương Ngược Gió - Chap 29

 

 

Đề nghị của Tuyết khiến sắc mặt Quân càng thêm tồi tệ, trước giờ anh ghét bị người khác uy hiếp càng không bao giờ để ai nắm được điểm yếu của mình mà trao đổi, ả ta quả nhiên ăn gan hùm:

 

- Cô không sợ ở ngay trong phòng này tôi bóp chết cô sao?

 

Tuyết nghe thế lại mỉm cười, ra vẻ bình thản nhưng thật ra trong lòng ả cũng lo sợ:

 

- Quân, anh nghĩ em dám đứng ở đây trao đổi với anh mà không chuẩn bị trước sao? Tất cả sự việc và đoạn clip đó đã được em lên thành 1 văn bản báo cáo, n đang nằm ở lệnh chờ. Chỉ cần lúc này em xảy ra bất cứ chuyện gì thì văn bản đó sẽ được gửi trực tiếp đến địa chỉ của trụ sở công an. Khi đó đồng nghĩa với việc cả anh ba mình không tránh khỏi liên quan, tội giết người diệt khẩu.

 

Ai ngờ lời vừa dứt, Quân liền đưa tay lên bóp lấy cổ ả, nét mặt lạnh tanh như muốn giết người vậy.

 

- Cô nghĩ cô uy hiếp được tôi?!

 

Ả ta sắc mặt đã tái nhợt đi, trong lòng không ngừng run sợ nhưng vẫn đánh cược mà cố tỏ ra bình tĩnh nói:

 

- Đây không phải là uy hiếp mà là trao đổi. Anh không thử nghĩ đi, anh có thể từ bỏ sự nghiệp của mình, vài năm tù nhưng bác Dũng thì sao? Bác ấy đã có tuổi, lại thêm bệnh tình như vậy, làm sao mà chịu được? Gây tai nạn rồi bỏ trốn tội này cũng không hề nhỏ đâu.

 

Sau câu nói ấy, lực ở bàn tay lại càng mạnh hơn, từng đường gân nổi cộm lên, gương mặt tuyệt đẹp ấy lại trở nên dữ tợn đến mức không ai dám lại gần.

Tưởng chừng chỉ còn 1 chút nữa thôi là ả ta đã chết trong tay anh rồi nhưng không ngờ khi hơi thở bắt đầu thoi thóp, Quân nới lỏng tay ra rồi hắt ả ngã xuống đất mà gằn lên:

 

- Tôi để cô làm ở đây chẳng qua là vì không muốn mẹ tôi nói nhiều phiền phức chứ không phải tôi sợ cô. Bắt đầu từ bây giờ cút khỏi Đại Trường Thành, tôi còn thấy cô xuất hiện ở đây nữa thì tuyệt nhiên không để cô có đường về đâu. Còn muốn dùng nó uy hiếp tôi, muốn tôi lấy cô? Cô ăn gan hùm à? Để tôi nói cho cô biết, muốn đẩy tôi xuống hố sâu thì bằng mọi cách tôi sẽ kéo cô chết cùng. KHƯƠNG ĐÌNH QUÂN này trước giờ không sợ bất cứ lời đe doạ nào, nhất là từ loại đê tiện như cô. CÚT!

 

Từ cuối Quân quát lớn khiến ả cũng giật mình, Tuyết lồm cồm đứng dậy cả người vẫn đang run rẩy sau lần suýt chết vừa rồi mà nói:

 

- Quân, đây là anh ép em, nhớ lấy!

 

Nói rồi, ả quay người đi vội ra ngoài, ngay khi tiếng đế guốc nhỏ dần rồi mất hẳn, Quân lúc này bỗng hoá điên, anh gạt phăng chiếc laptop trên bàn xuống đất, màn hình liền tắt ngúm, giấy tờ trên bàn cũng bị hắt tung, Quân tức giận siết bàn tay lại thành quyền rồi đấm mạnh xuống mặt bàn.

 

Lúc này, Đức đi vào, thấy cảnh tượng ấy liền hốt hoảng tiến lại kéo lấy anh:

 

- Quân, cậu điên sao? Việc gì phải tự hành hạ mình như thế?

 

Quân lúc này đẩy Đức ra, sau đó ngồi phịch xuống đất, chán nản dựa lưng vào thành bàn mà nhắm mắt lại:

 

- Cậu bảo tôi giờ phải làm sao đây?

 

Đức nghe vậy cũng thở dài rồi nói:

 

- Thực ra cậu có thể chọn nói chuyện với Ly tìm hướng giải quyết và bù đắp thay vì tự mình giữ bí mật này.

 

- Xong rồi xin cô ấy tha thứ cho ba tôi sao?

 

- Có thể Ly sẽ rất sốc nhưng mà so với những gì cậu đã làm cho cô ấy thì tôi nghĩ Ly sẽ bỏ qua. Chỉ là không biết ý của ba mẹ cô ấy như thế nào.

 

Quân chợt trở nên trầm mặc 1 hồi không nói gì, sau đó bỗng nhiên đứng dậy bỏ ra ngoài, Đức thấy thế lại nói với theo:

 

- Định đi đâu thế?

 

Quân không trả lời mà cứ thế rời đi, Đức ở đấy chỉ biết thở dài lắc đầu rồi cúi xuống dọn dẹp đống bừa bộn mà tự nói tự nghe:

 

- Thứ tình yêu mang đến nhiều nhất vẫn là đau khổ. Yêu, rồi hận rồi lại dằn vặt, đến không được đi cũng chẳng xong người ta gọi là nghiệt duyên chưa dứt.

 

Lời vừa dứt thì 1 giọng nói vang lên:

 

- Yêu nghiệt chứ nghiệt duyên cái nỗi gì?!

 

Giọng nói ấy khiến Đức giật mình mà quay người lại, cậu ta càng thót tim hơn khi thấy Phương đã đứng ngay sau mình mặt mùi hằm hằm:

 

- Ôi trời ơi, cô đến từ bao giờ thế?

 

Phương nghe vậy trừng mắt nhìn Đức mà gắt lên:

 

- Anh ta đâu rồi?

 

- Ai? Cô hỏi Quân à? Cậu ta ra ngoài rồi, có chuyện gì không?

 

- Bảo anh ta đừng ỷ mình có tài, có tiền là không coi người khác ra gì. Tốt nhất từ giờ tránh xa bạn của tôi ra, nếu còn làm tổn thương đến nó tôi nhất định sẽ không để yên đâu. Nên nhớ tôi nắm rõ trong tay sự việc hôm ở hầm bar, anh ta đã thông đồng lên kế hoạch tiếp cận bạn tôi như thế nào.

 

Nói rồi, Phương cũng quay người đi, nhưng Đức liền đưa tay giữ lại:

 

- Này, cô nói cái gì thế?

 

Phương hắt tay Đức ra rồi quát lên:

 

- Đàn ông các anh đúng không thằng nào tốt đẹp cả. Chơi chán là bỏ, đúng tôi còn tưởng anh ta tử tế nhưng rồi vẫn khốn nạn như nhau.

 

- Ê này, cô mắng ai thì mắng đừng có lôi người khác vào.

 

- Tôi thích lôi đấy, anh chắc tốt đẹp lắm sao?

 

- Ơ, cô điên à? Tôi làm gì cô?

 

- Tôi nói cho anh biết! Loại đàn ông lợi dụng phụ nữ lúc say, đưa họ vào khách sạn, không cần biết là có mục đích gì thì nó đã đê tiện rồi, chưa kể anh lại còn quay video lại….

 

- Thế bây giờ cô say, tôi cũng say thì không vào khách sạn ngủ thế cứ lái xe như vậy rồi gặp tai nạn thì sao?

 

- Tại sao anh không đưa tôi về nhà Ly, mà lại đưa tôi về khách sạn. Đừng nói anh không có ý đồ khác, ai mà biết lúc tôi say anh đã làm những gì!

 

Đức bị Phương ép đến muốn tức nổ mắt:

 

- Cô đúng là không nói lý lẽ! Cô nghĩ mình có giá lắm sao? Cỡ cô tôi muốn làm gì còn phải đợi cô say sao?

 

Phương nghe thế lại cười hắt:

 

- A, lộ bộ mặt chưa? Sao? Anh muốn làm gì tôi? Có giỏi thì làm thử đi, nhanh lên!

 

Phương trừng mắt lên nhìn Đức, cậu ta cũng tức cái dáng vẻ của Phương mà 1 phút mất khống chế, bất chợt túm lấy bờ vai kéo Phương sát lại gần mình rồi cúi xuống hôn lên môi cô ấy.

 

Hành động bất ngờ ấy khiến Phương không kịp phản kháng mà trố mắt nhìn.

Phải 1 lúc sau đó, Phương mới sực tỉnh mà đẩy cậu ta ra, gương mặt đỏ bừng lên rồi vung tay tát xuống mặt Đức 1 cái chát:

 

- BỈ ỔI! ĐÊ TIỆN!

 

Nói xong câu đó, Phương cũng quay người bỏ ra ngoài mà Đức đứng đấy khẽ nhăn mặt bởi cú tát vừa rồi. 

Bàn tay đưa lên chạm vào miệng mình, bất giác lại khẽ nhếch môi cười:

 

- Cũng không tệ!

 

*********

 

Lúc này, chiếc xe của Quân chạy thẳng về biệt thự của ông Dũng, lao vào trong sân rồi dừng lại.

 

Anh bước xuống đi vội vào trong nhà, nhìn thấy bà giúp việc liền hỏi:

 

- Ba tôi đâu?

 

- Ông ấy đang ở trong phòng.

 

Nghe thế anh cũng hướng thẳng đến phòng của ba mình đẩy cửa.

Vừa bước vào đã thấy ông Dũng ngồi trên chiếc ghế mây bấp bênh hướng ra phía ngoài bàn công.

 

Quân khẽ đóng cửa lại rồi đi về phía ông mà lên tiếng:

 

- Ba, sức khoẻ ba thế nào rồi?

 

Ông Dũng nghe vậy mới quay sang nhìn anh, lúc này Quân mới thấy rõ sắc mặt ông nhợt nhạt thiếu sức, những nếp nhăn hằn xuống nhiều nét khắc khổ, hơi thở nặng nhọc, Quân bỗng cảm thấy thương sót:

 

- Vẫn ổn, vẫn chưa chết được…nhưng xem chừng cũng không sống được bao lâu nữa!

 

Nói rồi ông lại quay mặt nhìn ra phía ngoài, Quân thấy vậy lại chỉ biết lặng thinh nhìn, anh cảm giác bản thân trở nên khó mở lời.

 

Bỗng lúc đấy, ông Dũng lại lên tiếng:

 

- Thời gian đúng là trôi qua nhanh thật, vài lần chớp mắt, đôi lần giật mình đã thấy già đi rồi. Lúc này mới nhớ lại những chuyện xưa cũ, cảm thấy bản thân đã trải qua nhiều thăng trầm như vậy mà tự chiêm nghiệm lại mình.

 

Nghe ông nói vậy Quân lại bắt thời cơ mà hỏi:

 

- Ba, ba đang có tâm sự gì sao?

 

Ông Dũng thở dài 1 tiếng:

 

- Ta thì có tâm sự gì? Mà có thì cũng khó có thể kể ra cùng ai. Tuổi này rồi, có những thứ chỉ tự mình gặm nhấm thôi.

 

- Ba, nếu như ba có vấn đề gì nặng lòng, có thể nói với con, con sẽ có cách giải quyết!

 

Ông nghe vậy chỉ khẽ lắc đầu:

 

- Vấn đề của ta, ta còn không giải quyết được thì con làm sao giải quyếy được.

 

- Ba, con muốn…..

 

- Quân, con còn nhớ sự việc xảy ra năm con 7 tuổi không?

 

Anh nghe thế bỗng nhiên khựng lại, ký ức ngày ấy chợt ùa về khiến Quân vẫn còn cảm giác ớn lạnh:

 

- Con chưa ngày nào quên!

 

- Năm đó con và mẹ bị 1 đám người lạ bắt cóc khi đang đứng đợi xe đến đón. Chúng nó đưa con và bà ấy nhốt trong 1 thùng container bỏ hoang ở khu phế thải và đòi giá tiền chuộc người là 300 triệu. Số tiền 300 triệu ngày đó cũng phải bằng vài chục tỷ bây giờ. Khi đấy sự nghiệp của ba mới trên bước phát triển, số tiền đó xem chừng là quá lớn vào thời điểm đấy. Mặc dù đã báo công an nhờ hộ trợ tìm kiếm nhưng 6 ngày 6 đêm vẫn không có kết quả, ba từ bỏ sự nghiệp, bán hết những thứ có giá trị, đi vay mượn đủ người mới có đủ tiền chuộc. Ngày thứ 7 đem tiền đến chỗ hẹn vớ sự giúp đỡ của công an, mới tóm được bọn chúng. Khi tra ra được vị trí của con và bà ấy, ta đã vội chạy đến đó, cánh cửa của thùng container mở ra thứ làm ta kinh hoàng nhất là mẹ con nằm gục trên sàn với cánh tay đã loét da thịt, còn con cả miệng đầy máu đỏ dính quanh. Chúng nó bỏ đói con và bà ấy! Ta thật sự cảm thấy căm hận.

 

Từng lời ông kể làm mọi thứ như tái hiện về trước mặt anh, cả người Quân khẽ run 1 cái, ánh mắt sâu hun hút đầy quá khứ bi thương:

 

- Sự việc ấy, gần 30 năm qua con chưa bao giờ thôi nhớ đến, mỗi lần nghĩ về nó là cả người lại run lên sợ hãi.

 

- Đến ngay cả con, trước mặt ta hay mọi người để có vẻ ngoài chín chắn như vậy mà vẫn còn có vấn đề không thể giải quyết, không tự xoá bỏ được nỗi sợ hãi đó, thì 1 lão già bất lực như ta có thể làm gì với ác mộng của mình.

 

- Ba!

 

- 2 năm trước, con nhớ vào cái đêm gió rít sấm chớp, bỗng nhiên con lên cơn sốt co giật rồi mê man, ta lúc đấy đang ở tỉnh C có công chuyện, nghe mẹ con gọi điện khóc lóc nói con đang lên cơn co giật, miệng lẩm bẩm gọi “ba cứu con”, ta đã vội vàng lái xe về ngay trong đêm tối đó. Chính ngay đêm đấy, cơn ác mộng đã theo ta mãi đến tận bây giờ, trăm ngàn vạn lần cầu xin, hối lỗi nó vẫn không ngừng đeo bám……!

 

Nói đến đấy ông lại nghỉ 1 hồi rồi tiếp lời:

 

- Hôm đến thăm con ở bệnh viện, ta đã gặp con bé, nếu như con thật lòng thích nó thì hãy chăm sóc con bé cho tốt vào!

 

Lời nói của ông khiến Quân sững người lại, anh đủ thông minh để hiểu được mọi sự việc ông nói có liên quan đến vấn đề nào. 

Quân đôi mắt đỏ hoe nhìn ông, đã lâu rồi anh không có thời gian nói chuyện với ông nhiều đến như vậy, thế nên không biết được người ba của mình đang phải chịu đựng những sự dằn vặt mà già đi trông thấy:

 

- Ba, chuyện năm đó…!

 

Ông Dũng bỗng đưa tay lên ngăn lại, sau đó thở mệt mỏi:

 

- Được rồi, xem ra hôm nay ta nói hơi nhiều, ta có chút mệt rồi, muốn yên tĩnh 1 lúc.

 

Quân nghe thế trong lòng bỗng nặng trịch, anh cũng không biết nên nói gì nữa chỉ đành cúi đầu chào ông:

 

- Vậy ba nghỉ ngơi đi, con về rồi sẽ đến thăm ba sau.

 

Nói xong câu đấy, anh nhìn ông 1 lần nữa rồi mới quay người rời đi, bàn tay siết lại, bóng lưng to lớn ấy thoáng ẩn hiện cả 1 nỗi niềm thương cảm khó tả. Anh quyết định sẽ đem mọi chuyện nói với cô, cầu mong cô 1 sự tha thứ cho ba mình.

 

Lúc đấy, Ly đã trở về nhà với đôi mắt sưng đỏ lên vì khóc. Khi nãy ở công ty mạnh miệnh nói với anh như vậy chẳng qua là để anh không cần cảm thấy thương hại cô, còn thật tâm cảm giác cô lúc này suy sụp khủng khiếp.

 

Ly đi vào trong nhà nhưng còn chưa kịp bước đến cửa thì 1 giọng nói vang lên:

 

- Ly!

 

Cô theo phản xạ quay người lại, kinh ngạc khi nhìn thấy Tuyết đứng đấy.

Ả ta tiến lại phía cô bình thản lên tiếng:

 

- Nói chuyện 1 lát được không?

 

Cô có chút khó hiểu nhìn ả, nhưng sau đó khẽ gật đầu, Tuyết lại nói:

 

- Bên đường có quán coffee, chúng ta sang đó đi!

 

Nói rồi, ả cũng quay người rời đi, Ly thấy vậy cũng theo sau. Con Ánh lúc này ở trong nhà đi ra, nhìn thấy bọn họ cũng nổi thói tọc mạch mà lén lút đi sau chân.

 

Ở bên quán coffee giờ này cũng thưa thớt người, Tuyết gọi 1 ly nước cam rồi nhìn cô hỏi:

 

- Cô muốn uống gì!

 

- Có gì thì cô nói luôn đi, tôi không có nhiều thời gian đâu. Nếu như là chuyện của tôi và Quân thì cô không cần phải lo đâu. Tôi và anh ấy chia tay rồi.

 

Tuyết nghe vậy lại khẽ cười:

 

- Tôi biết!

 

Ly có chút kinh ngạc khi nghe ả nói vậy, sự việc cũng mới thôi cô không nghĩ ả lại nắm thông tin nhanh như vậy.

Tuyết thấy biểu cảm của cô lại tiếp lời:

 

- Việc cô chia tay Quân là chuyện tôi đã dự đoán trước rồi!

 

- Nếu vậy thì cô muốn gặp tôi để nói chuyện gì?

 

- Cô không tò mò tại sao Quân lại đột ngột thay đổi thái độ vậy sao?

 

Ly nghe thế khẽ nhíu mày:

 

- Cô có ý gì?

 

- Tôi nghe nói mẹ cô 2 năm về trước bị tai nạn dẫn đến bại liệt, mà kẻ gây tai nạn lại bỏ trốn nên ba con cô phải khốn đốn lo tiền để cứu chữa cho bà ấy?

 

- Cô điều tra chuyện nhà tôi làm gì?

 

- Thật ra tôi cũng không hứng thú chuyện gia đình cô, chỉ là tôi muốn xác minh xem có đúng ngày hôm đó kẻ gây ra tai nạn cho mẹ cô có phải là người đó hay không!

 

Câu nói của ả khiến Ly sửng sốt:

 

- Cô biết kẻ đó sao?

 

Tuyết lúc này mỉm cười nhìn cô 1 hồi rồi mới nói:

 

- Nếu tôi nói kẻ đó là ba của Quân thì cô nghĩ sao?

Yêu Thương Ngược Gió - Chap 29