Nét mặt của Tuyết vừa kinh ngạc lại có phần phấn khích, ả không ngờ lại phát hiện ra được bí mật động trời như vậy.
- 2 năm trước bỗng nhiên bác Dũng đổ bệnh, mọi người nhốn nháo đưa đi khám rồi lại mời bác sĩ, chỉ kết luận được rằng bác ấy bị rối loạn âu lo, nguyên nhân thì không rõ, điều trị hơn nửa năm mới ổn. Không lẽ là vì chuyện này?
Ả ngồi đấy suy tư 1 hồi, sau đó bỗng nhiên khoé miệng nhếch lên 1 nụ cười, những ngón tay linh hoạt gõ lên bàn phím, thao tác vài động tác sau đó mới đóng laptop lại rồi rút thẻ nhớ ra, ả đắc ý rời khỏi phòng.
Lúc này, trong căn phòng nhỏ, Ly ủ rũ ngồi trên giường ôm chặt lấy cái gối, còn Phương mặt mày bức bối đi qua đi lại:
- Không hiểu sao lão Quân lại có bà mẹ tác quái như thế nhỉ? Mò đến tận đây để cảnh cáo.
- Thực ra bác ấy nói cũng đúng, tao không xứng với Quân, gia cảnh hay là học vấn cũng vậy.
- Đúng cái gì mà đúng. Thế tao hỏi mày, mày yêu lão Quân là vì gia cảnh của lão à?
Ly nghe vậy lại chỉ khẽ lắc đầu, Phương lại hỏi tiếp:
- Thế là vì lão ấy giỏi sao?
Ly lại lắc đầu, Phương liền vỗ tay 1 cái:
- Thế thì cái gia cảnh và học vấn nó chẳng ảnh hưởng và liên quan cái mẹ gì cả.
- Nhưng ông bà ta vẫn hay nói môn đăng hộ đối đấy thôi.
- Đó là xưa thôi mày, thời buổi bây giờ nhiều thằng còn ăn bám vợ chả sao. Nói chung, mày cứ kệ bà ấy đi, bà ấy biết không quản được lão Quân nên mới chạy đến đây quản mày thôi.
Ly nghe thế mới ngẩng mặt lên nhìn Phương:
- Mày nghĩ bọn tao có tiếp tục được mối quan hệ này không?
- Cái đấy thì tao không nói trước được, nhưng lão Quân vẫn không buông mày thì mày việc gì phải vì mấy lời của mẹ lão mà phải rút. Lão hôm nay cứu mày 1 mạng, đáng lẽ ra giờ này mày nên ở bên cạnh chăm sóc cho lão mới phải.
- Tao cũng muốn đến thăm anh ấy nhưng mà….
- Không nhưng gì hết, kệ bà ấy muốn nói gì thì nói, không cần biết có đến được với nhau không nhưng nếu đã yêu rồi thì cứ hết mình đí. Đôi khi trong tình yêu có 1 vÀi rào cản, trắc trở như vậy lại mới nặng lòng vì nhau.
Sau khi nghe cái Phương nói, Ly có vẻ như đã được thông não:
- Vậy tao lại đi nấu chút cháo đem vào cho anh ấy.
Nghe vậy Phương cũng gật đầu:
- Đi đi, còn chuyện cái nhà này tao sẽ hỏi lão Đức xem thực hư thế nào. Xem chừng lại là trò của lão Quân nhà mày cũng nên.
Ly khẽ gật đầu 1 cái, sau đó lại hồ hởi đi xuống bếp lúi húi nấu cháo.
Ở bệnh viện lúc này, Quân đứng cạnh ô cửa sổ, nhìn ra bên ngoài trời tối đen, anh cầm điện thoại trong tay, chần chừ định gọi cho cô thì bỗng cửa phòng được mở ra.
Quân theo tiếng động mà phản xạ quay người lại, trong đầu vốn nghĩ là cô đến nên nét mặt cũng có chút mong chờ. Nhưng khi nhìn thấy Tuyết bước vào, Quân khẽ nhíu mày 1 cái.
Tuyết trông thấy dáng vẻ anh như vậy lại mỉm cười:
- Quân, anh thế nào rồi? Đang mệt sao không nghỉ lại ra đấy đứng?
Quân lúc này tiến lại phía ả, lạnh giọng hỏi:
- Cô đến đây làm gì?
Tuyết hôm nay thái độ nhàn nhã, bình thản trả lời:
- Sao lại hỏi em thế? Em đến thăm anh thôi mà.
- Tôi không sao rồi, cô về đi!
- Quân, anh cư xử như vậy là không đúng đâu. Bác Nga sớm đã chọn em là con dâu rồi, ít nhiều chúng ta cũng nên cải thiện mối quan hệ để còn chuẩn bị cho lễ cưới.
Quân nghe thế sắc mặt liền tối sầm xuống, thanh âm lạnh đến rét buốt:
- Nếu cô còn dám nói đến chuyện đó nữa, có tin tôi rút lưỡi để cô cả đời này không nói được nữa không?
Tuyết nghe vậy lại vẫn nhàn nhã đi lại phía ghế ngồi xuống:
- Em nhiều năm theo đuổi anh như vậy mà anh vẫn không cảm động, giờ phải làm thế nào thì anh mới chịu đồng ý?
Quân cảm thấy khó chịu với thái độ của ả liền đi lại túm tay ả kéo đi:
- Mau đi khỏi đây trước khi tôi nổi nóng.
Ai ngờ lúc này Tuyết lại hất tay Quân ra, ả nghênh mặt lên nhìn anh:
- Em đã cho anh cơ hội mà anh không cần thì thôi. Lần này em lại tặng món quà, có muốn xem không?
- Tôi không rảnh, cũng không cần quà của cô. Mau đi khỏi đây!
Ả nghe vậy lại khẽ cười, sau đó lấy điện thoại ra, bấm vài thao tác rồi xoay màn hình về phía anh:
- Xem đi, thú vị lắm!
Quân nghe vậy lại nhìn vào điện thoại của ả, trong đấy đang phát 1 clip mà anh nhìn cũng biết được trích xuất từ camera hành trình oto, ngày giờ ở đấy đã từ 2 năm về trước rồi vào 23:45.
Anh vốn cũng không có ý định quan tâm đến nhưng khi giọng nói của ba mình vang lên trong đó khiến Quân khẽ nhíu mày tập trung hơn.
Toàn bộ sự việc ngày hôm đấy ghi gọn trọng 1 video, giọng nói hoảng loạn, tiếng còi bip, cả âm thanh va chạm mạnh, bóng người phụ nữ bị hất văng, mọi thứ lọt vào tầm mắt anh không thiếu 1 khoảnh khắc nào.
- Cô….lấy cái này ở đâu?
Tuyết nghe vậy lại khẽ cười, anh tua lại đoạn gặp tai nạn, dừng lại ở gương mặt người phụ nữ đã bị ông Dũng đâm phải mà nói:
- Đáng lẽ ra anh nên hỏi người mà ba mình đâm phải là ai chứ không phải câu đó.
Quân nghe thế lại nhìn chằm chằm vào màn hình, khi nãy quá nhanh anh không để ý, giờ mới nhìn kỹ gương mặt người phụ nữ kia, thoáng vài giây sau Quân trở nên chết sững, lần đầu tiên thấy anh để lộ rõ biểu cảm trên sắc mặt mình như vậy:
- Không thể nào!
Tuyết lúc này thu điện thoại về:
- Bất ngờ lắm đúng không? Lúc mới thấy nó, em cũng như anh vậy. 2 năm trước bác Dũng đột nhiên sinh tâm bệnh, chắc hẳn vụ việc này khiến bác ám ảnh lắm.
Quân giờ vẫn còn chết sững đứng đấy, anh đủ hiểu biết để nhìn ra được đoạn video ấy là thật chứ không phải qua tay chỉnh sửa, cắt ghép.
Nhưng quả thật, bao nhiêu nghiệt ngã, bao nhiêu thử thách không đến, lại nhất định phải dùng cách này để chen chân vào anh và cô.
Vạch ra bao nhiêu ý định, vẽ lên bao nhiêu mộng tưởng rồi cuối cùng vẫn không bì được với sự sắp đặt của số phận.
Thật không ngờ người gây ra tai nạn cho mẹ cô lại là ba anh, ông khi đó lại hèn nhát bỏ trốn hại mẹ cô toàn thân bại liệt, hại cô thêm gánh nặng phải lo toan, rốt cuộc anh phải đối mặt thế nào đây?
Tuyết thấy Quân như vậy, lại sợ anh không tin mà lên tiếng:
- Có cần em gửi sang để xem kỹ hơn không, đảm bảo không hề cắt ghép tí nào.
Quân lúc này cảm thấy lời của ả như ruồi muỗi vò ve quanh mình khiến anh bức bối, Quân bất chợt đưa tay lên bóp cổ ả, ánh mắt hung dữ như muốn xâu xé ả ra từng mảnh mà gằn lên:
- Nếu cô còn không mau cút khỏi đây, tôi không biết có quản được tay mình không bóp chết cô hay không?
Cổ của ả bị lực tay anh siết mạnh khiến gương mặt tái nhợt, ả lúc này cũng cảm thấy kinh sợ cái dáng vẻ của anh, bàn tay đưa lên cố gỡ tay anh ra khỏi cổ mình, sau đó vội vàng nói:
- Chúng ta…vẫn còn phải dây dưa với nhau dài….anh cứ đợi đó đi!
Nói xong câu đấy, ả liền quay người vội rời đi, vừa rồi mạnh miện như vậy nhưng thực ra trong lòng ả sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu. Gấp gáp chạy trốn khỏi cơn giận của anh chứ ả biết nếu còn nán lại thì chắc chắn ả sẽ chết ngay ở đây.
Ngay sau khi ả rời khỏi đó, Quân mới thẫn thờ đi lại phía giường ngồi phịch xuống, mọi thứ mà anh vừa trông thấy cảm giác như vẫn còn hư ảo không thật. Sự mẫu thuẫn trong lòng trỗi dậy.
Lúc đó, cửa phòng lại được mở ra, Ly bước vào thấy anh ngồi đấy lại lên tiếng:
- Quân, anh thấy thế nào rồi, sao không nằm nghỉ đi.
Cô đi lại đặt bình cháo lên bàn rồi vui vẻ nói:
- Em có hầm ít cháo gà, anh đói không, em đổ ra cho nguội rồi ăn nhé?
Đã 2 câu cô tự nói mà anh không hề trả lời, Ly cảm thấy có chút kỳ lạ liền nhìn sang.
Cô nhận ra được sắc mặt Quân không tốt, có phần lo lắmg mà lại gần hỏi:
- Quân, anh không sao chứ? Thấy khó chịu ở đâu sao?
Nói rồi, cô đưa tay định chạm vào người anh nhưng bỗng lúc đấy Quân lại hắt tay cô ra, hành động khiến Ly sững sờ tròn mắt nhìn.
Anh cũng nhận ra cử chỉ của mình có phần quá sỗ sàng, sau đó liền quay người nằm xuống giường, né tránh ánh nhìn của cô mà nói:
- Tôi hơi mệt, muốn ngủ 1 lát. Em cứ để đó đi, khi nào đói tôi sẽ tự ăn.
Thái độ khác lạ của anh khiến cô không kịp thích ứng, phải mất 1 lúc sau đó Ly mới hiểu ra mà sực tỉnh, cô cười gượng mà nói:
- Không sao, nếu anh mệt thì cứ nghỉ đi, em để đây, khi nào anh muốn ăn thì đổ ra. Bình này giữ nhiệt được lâu lắm.
Quân không có 1 lời nào đáp lại lời của cô, Ly thấy vậy liền có cảm giác mình đang làm phiền anh, cô liền lùi lại:
- Nếu vậy thì em về đây, anh nghỉ sớm cho đỡ mệt!
Từ lúc cô bước vào phòng này, anh mới chỉ nói với cô 1 câu duy nhất, hơn nữa lại còn chẳng nhìn cô lấy 1 lần, Ly trong lòng thấy khó chịu xen tổn thương.
Nhưng nghĩ có lẽ anh vì chịu đựng chuyện vừa rồi nên mệt trong người, cô cũng không dám làm phiền.
- Em về đây, sáng mai em sẽ vào!
Sau câu đấy, cô cũng trở ra ngoài, đi đến cửa còn khẽ ngoái đầu nhìn anh 1 cái rồi mới rời khỏi đó.
Ngay khi căn phòng chỉ còn lại mình anh, Quân mới từ từ mở mắt, đôi đồng tử sâu hoắm nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia, nét mặt thoáng rõ 1 sự dằn vặt bất lực:
- Ly, tôi phải làm sao với em đây?
Đêm hôm đấy đối với anh là dài khủng khiếp, đối với cô là sự lo lắng liên miên, bọn họ cùng mất ngủ nhưng mỗi người lại ôm 1 tâm tư riêng.
Sáng hôm sau, Ly lại dậy sớm nấu cháo đem vào cho anh, vừa mở cửa phòng bệnh đã thấy Quân ngồi nói chuyện với Đức liền cười:
- 2 người dậy sớm thế? Em có nấu nhiều cháo, ăn cùng luôn không?
Ly đi lại phía bàn vốn định đổ ra bát cho nguội nhưng lúc này Quân lên tiếng:
- Em để đó đi, tôi chưa ăn!
Nghe vậy cô lại nhìn đến anh:
- Em mới nấu xong còn nóng, để lúc nữa lại nguội mất.
- Tôi nói để đó thì cứ để đó, thời gian này em cũng không cần phải đến đâY đâu. Bác sĩ nói vài hôm là tôi có thể xuất viện rồi nên không cần lo. Em cứ đi làm đi.
Ly sững sờ nhìn Quân, hôm qua cô còn nghĩ anh mệt nên cọc cằn như vậy, nhưng đến hôm nay chắc không phải vậy rồi.
Ly nhìn anh cười gượng, nét mặt xen 1 chút tủi thân:
- Nếu anh không sao thì tốt rồi, vậy em không làm phiền nữa….em đến công ty làm luôn đây.
Nói xong câu đó, cô đợi Quân lên tiếng đáp trả nhưng anh không hề mà lại quay sang Đức tiếp tục câu chuyện.
Ly có chút chạnh lòng quay người đi, cho đến khi cánh cửa đóng lại, Đức mới lên tiếng:
- Cậu cư xử như vậy không thấy tội cô ấy sao?
Quân nghe thế hướng cái nhìn về phía cửa, ánh mắt thống đầy những tâm tư khổ sở:
- Tôi không biết phải nên đối mặt với cô ấy như thế nào.
Đức khẽ thở dài 1 cái:
- Chuyện này đúng không ngờ được, tôi đã kiểm tra đoạn clip đó rồi, nó là thật không hề cắt ghép. Nhưng làm sao Tuyết lại có được đoạn clip đó, hơn nữa đã 2 năm rồi mà bây giờ nó mới lộ ra?
- Thế nên tôi cần cậu điều tra chuyện này, tất cả mọi vấn đề phải được làm rõ nguộn ngành.
- Vậy nếu như điều tra ra tất cả đều là sự thật thì sao?
Quân nghe vậy lại trở nên trầm mặc, anh khẽ cúi đầu, lần đầu tiên Đức trông thấy bộ dạng bất lực đấy của anh:
- Tôi sẽ tìm cách bù đắp lại chuyện này cho cô ấu và cả mẹ cô ấy!
Những ngày sau đó bọn họ chẳng liên lạc với nhau, cô cũng chẳng dám đến bệnh viện thăm anh, bởi cô sợ anh lại tìm cách đuổi mình đi, cảm giác ấy nó chạnh lòng khủng khiếp.
Ngày Quân xuất viện, cô kéo cái Phương cùng ra ngoài mua 1 món quà nhỏ tặng anh.
Đây là lần đầu cô mua quà cho con trai, chẳng có tí kinh nghiệm gì nên không biết mua cái nào, đành phải nhờ Phương tư vấn.
- Chọn caravat đi, tao nghe nói ý nghĩa tặng caravat cho người mình yêu là thể hiện mong muốn mối quan hệ của 2 người lâu dài hơn, thể hiện sự quan tâm và muốn chăm sóc đối phương.
Ly nghe vậy cười gượng:
- Nó có quá phô trương không?
- Phô trương cái gì? Tao thấy nó thích hợp nhất đấy. Mau chọn đi!
Ly nghe thế cũng đi lượn gian hàng caravat nam, cô cẩn thận tỉ mỉ xem từng màu sắc, hoạ tiết rồi khẽ mỉm cười lựa 1 cái mà cô cho rằng anh đeo lên là sẽ rất đẹp.
Gói quà cẩn thận vào hộp, Ly cầm lấy nó với 1 sự mong chờ qua ngày mới, dạo này không liên lạc, không được gặp anh cô đã nhớ nhiều rồi, chỉ là không dám gọi điện sợ làm phiền anh.
Nhưng mai lại có thể gặp được Quân ở công ty, Ly nghĩ vậy mà khoé miệng cũng bất giác mỉm cười.
Sáng hôm sau, khi đã quá buổi, công việc hoàn thiện xong, cô mới xin trưởng phòng ra ngoài ít phút.
Ly đem theo hộp quà đi thẳng đến phòng anh gõ cửa, âm thanh trong đó vọng ra:
- Vào đi!
Cô nghe vậy cũng đẩy cửa bước vào, sau đó tiến lại phía bàn của anh:
- Chúc mừng anh xuất viện, đã khoẻ hẳn rồi chứ?
Quân nghe thế có chút khựng lại công việc của mình, nhưng vài giây sau đó lại tiếp tục mà trả lời:
- Tôi ổn!
Cô nghe thế lại mỉm cười đưa hộp quà ra trước mặt anh:
- Quà mừng anh xuất viện, anh mau mở ra xem đi.
Sau câu đó, Quân bỗng nhiên dừng lại, anh đưa mắt nhìn đến hộp quà trong tay cô 1 hồi, sau đó mới hướng mắt lên phía cô mà nói:
- Không cần đâu! Mấy hôm ở viện, công việc nhiều, tôi đang rất bận, em còn việc gì không?
Gương mặt anh lần đầu đối với cô lại mang vẻ lạnh nhạt đến như vậy. Cái lạnh nó bao trùm lên trái tim cô khiến mọi thứ tê cứng, Ly gắng lấy 1 nụ cười cố ra vẻ tự nhiên rồi đặt hộp quà nhỏ lên bàn của anh mà nói:
- Không sao, lúc nào anh rảnh thì thử cũng được.
- Tôi nói không cần, em nghe không hiểu sao?
1 lần nữa anh thẳng thừng khước từ khiến cổ họng cô nghẹn ứ lại, Ly không hiểu được tại sao Quân lại trở nên như vậy, cô chỉ biết thái độ của anh nó khiến cô đau ghê gớm.
Đôi mắt tròn xoe đã đỏ ngàu mà rưng rưng nước, Ly cố gắng kìm lại những giọt lệ không để rơi xuống mà lúng túng nói:
- Quân…có phải em đã làm gì sai không?…Nếu em đã làm gì không đúng, anh nhất định phải nói ra….em sẽ sửa. Làm ơn….đừng cư xử như vậy!
Anh nhìn thấy cô như vậy trong người lại bức bối, tâm can dằng xé lên nhau nhưng tuyệt nhiên lại chẳng để lộ ra ngoài. Quân đứng lên đi lại phía cô, nét mặt vô cảm mà nói:
- Em không làm gì sai, chỉ là tôi cảm thấy đã chán rồi….muốn dừng lại! Món quà này, cầm về đi!
Nói rồi, anh cầm lấy hộp quà đó đặt vào tay cô, nhưng khoảnh khắc đấy Ly bỗng nhiên rụt tay lại, hộp quà rơi xuống đất bung nắp, chiếc caravat ở trong đấy rơi ra ngoài , cô lại sững sỡ nhìn Quân, 2 hàng nước mắt không giữ được liền chảy dài xuống.
Những điều anh vừa nói khiến cô cảm tưởng từng tế bào đang rỉ máu, cảm giác như axit ăn mòn vào xương tuỷ, nó đau khủng khiếp.
Ly khẽ cười, nụ cười chất đầy sự chua chát và tổn thương, xen cái vị nước mắt mặn đắng khiến toàn thân cô như gai nhọn cứa vào:
- Chán rồi?….Phải, em là 1 cô gái khá phiền phức, nói như mẹ anh là đồ sao chổi. Từ bé đến lớn chưa bao giờ được nếm thử cái gọi là may mắn….nhưng cho đến khi em gặp anh. Em đã tự hỏi 1 người ưu tú như vậy tại sao lại để mắt đến mình, 1 người mà không có nổi phương diện xuất sắc nào….khi chẳng tìm được câu trả lời em đã cho rằng mình may mắn….Nếu như anh xác định chỉ là vui chơi, chỉ là muốn nếm thử cảm giác yêu đương với 1 cô gái kém may mắn như em, hay quá hơn là chỉ muốn thoả mãn khả năng chinh phục và dục vọng của mình…thì không cần phải khoa trương hứa hẹn, nói mấy lời hoa mỹ làm gì. Để bây giờ lại kết thúc bằng 1 chữ “chán” nó giống như đưa em lên tận 9 tầng trời cao rồi bất nhờ ném xuống tầng 18 của địa ngục vậy. Cảm giác đó anh hiểu được không? Tâm can đau đến tưởng như bị xé ra làm trăm mảnh rồi xào nấu trên ngọn lửa nóng khiến toàn thân bỏng rát, chỗ nào cũng tổn thương….Em còn đang thắc mắc mình đã làm gì sai mà thái độ anh những ngày qua lại lạ như vậy. Cuối cùng cũng biết được lý do. Không phải là em sai, mà ngay từ đầu tình yêu này đã sai đường, vì nó sai nên sớm muộn gì cũng phải quay đầu lại mà sửa chữa….thế nên cũng chẳng cần phải ép buộc nhau làm gì. Anh đã chán….thì chúng ta cùng dừng lại!
Nói xong câu đấy, cô cũng quay người dứt khoát rời đi, từng bước chân không 1 chút nấn ná đi ra khỏi căn phòng, mà không hề biết rằng ở phía sau, ánh mắt anh đau đáu nhìn cô mà dần trở nên đỏ hoe, bàn tay đưa ra muốn giữ cô lại nhưng đành bất lực thu về.
Ngay khi cô đã đi khuất, Quân mới từ từ cúi xuống nhặt chiếc caravat lên, anh cầm nó ở trong tay mà xoa nhẹ, thanh âm trầm xuống:
- Ly, tôi xin lỗi!
Lời vừa dứt, 1 giọng nói vang lên:
- Thật đáng tiếc, em đã nói rồi, 2 người không có kết quả đâu.
Quân quay người lại liền nhìn thấy Tuyết đang nghênh ngang bước vào, ánh mắt liền chuyển hoá sắc lạnh:
- Cô từ khi nào cho mình có cái quyền tự do đi vào phòng tôi?
Ả ta khẽ cười thản nhiên tiến về phía anh:
- Vợ của giám đốc lại không có quyền sao?
Gương mặt Quân xám xịt, cả người toát ra hơi lạnh bao trùm căn phòng:
- Ngay lập tức tôi có thể cho cô cút khỏi đây!
- Quân, anh không xem thời thế bây giờ như nào. Muốn đuổi em cũng được, nhưng mà nên nhớ em đang giữ gì trong tay. 1 khi nó được gửi đến cơ quan công an, thì ba anh không tránh khỏi bị truy cứu đâu.
Sau câu đấy, sắc mặt Quân càng trở nên khó coi, cả người anh lửa giận bùng lên nhưng vẫn cố kìm hãm lại mà gằn giọng:
- Cô muốn gì?
- Đơn giản lắm. Chúng ta kết hôn đi!