Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

Yêu Thương Ngược Gió - Chap 27

 

 

Trong căn phòng ngủ khá rộng lớn với nội thất hiện đại đắt tiền, mọi người vây xúm lại quanh chiếc giường, bà Nga nét mặt lo lắng hỏi:

 

- Bác sĩ, ông ấy bị sao thế?

 

Người đàn ông mặc chiếc áo blue trắng ngồi bên lmép giường, cẩn thận thăm khám cho ông Dũng, 1 hồi sau đó mới đứng dậy rồi quay lại nói:

 

- Sức khoẻ thì không có vấn đề gì lo ngại, nhưng có vẻ như tâm lý của ông ấy vừa chịu đả kích mạnh nào đó dẫn đến hô hấp bị rối loạn nên mới ngất đi. Biểu hiện này rất giống với 2 năm về trước, tôi đã theo dõi tình trạng của ông ấy suốt 2 năm qua, trong 6 tháng liên tục phải dùng Clonazepam để điều trị thì ông ấy mới có thể ổn định trở lại mà không cần dùng thuốc nữa. Nhưng lần này bệnh tái phát có vẻ nghiêm trọng hơn. Dạo gần đây gia đình có biết ông ấy đã gặp chuyện gì không?

 

Bà Nga nghe thế lại khẽ lắc đầu:

 

- Ông ấy thời gian đây vẫn khoẻ mạnh bình thường, ăn uống điều độ, luôn giữ thói quen chiều đến ra tỉa cây cắt lá, trong nhà cũng đâu có chuyện gì xảy ra. Nếu có thì cũng là con trai tôi nó gặp nạn xảy ra chuyện đang nằm viện thôi. Nhưng lúc ông ấy biết tin, đến thăm nó vẫn còn bình thường mà.

 

Vị bác sĩ lại thở dài 1 cái:

 

- Thời gian này gia đình nên để ý đến ông ấy nhiều hơn, chắc chắn ông ấy đã gặp phải chuyện gì đó, có khả năng là liên quan đến vấn đề 2 năm trước nên bệnh tình mới bộc phát bất ngờ như vậy.

 

- Nhưng rốt cuộc 2 năm trước ông ấy gặp phải chuyện gì? Chúng tôi đâu có biết gì đâu.

 

- Thế nên mới cần gia đình để ý, đợi lúc ông ấy bình thường nhất có thể giả vờ hỏi han, nhưng đừng vồ vập quá là được.

 

Bà Nga nghe vậy cũng chỉ đành gật đầu, vị bác sĩ lại nói tiếp:

 

- Thuốc tôi đã kê và ghi rõ cách sử dụng, cứ cho ông ấy uống theo đơn là được. Nếu có chuyện gì thì liên hệ với tôi.

 

- Cảm ơn bác sĩ!

 

Sau câu nói ấy, vị bác sĩ cũng xách theo đồ nghề của mình rồi đi ra, bà Nga sau đó cũng theo chân để tiễn.

 

Ra đến cổng, đợi khi vị bác sĩ ngồi vào xe rời đi, bà Nga lúc này mặt mũi hậm hực nói:

 

- Đang yên lành, mới gặp cô ta 1 cái về đổ bệnh luôn, đúng là sao chổi, cái tướng gặp ai cũng khắc, nhất định không được để nó làm ảnh hưởng đến thằng Quân được.

 

Nói rồi, bà lại nguẩy đít đi vào trong nhà.

 

Cùng lúc đó, tại căn nhà của Ly, buổi chiều hôm nay cô cũng chẳng còn tâm trạng để đi làm nên xin nghỉ.

Đức có gọi điện nói Quân đã tỉnh lại rồi, cô lại vội vàng chạy ra chợ mua ít đồ về nấu cháo cho anh.

 

Mọi thứ xong xuôi, bỏ cháo vào bình giữ nhiệt rồi đi lên nhà, vừa lúc thấy bác Doan đang đưa mẹ cô ra ngoài hóng gió chiều cũng liền đi lại nói:

 

- Cơm cháu nấu sẵn rồi, lát ăn thì bác hâm lại cho nóng nhé. Giờ cháu đi có việc nên không cần phải đợi cơm đâu. Thời tiết này buổi chiều nhiều gió độc, bác cũng đừng để mẹ cháu ngồi ngoài quá lâu.

 

- Tôi biết rồi!

 

Sau khi dặn dò xong, Ly cũng trở ra ngoài vốn định gọi xe nhưng vừa lúc đấy, 1 chiếc oto dừng lại trước mặt cô, Ly cũng có chút khó hiểu nhìn.

Sau đó, cánh cửa mở ra, người bước xuống khiến cô kinh ngạc.

 

- Ghê gớm nhỉ, tôi đúng là đánh giá sai cô rồi! Cô vờn được cả 2 anh em nhà nó luôn rồi

 

Bà Nga đứng ở trước mặt cô đưa mắt nhìn về phía căn nhà, theo sau bà là Tuyết cũng bước ra rồi tiến lại:

 

- Bác Nga, 2 anh em là sao? Cháu không hiểu.

 

Bà Nga nghe vậy lại nhìn đến cô cười giễu 1 cái:

 

- Làm gì mà nhìn tôi ngạc nhiên như thế? Căn nhà này là của cháu họ tôi, Khương Đình Đức, nó mặc dù không ở đây nhưng trước giờ không hề có ý định bán, cô làm sao ở được đây mà vẫn dây dưa với anh họ nó là con trai tôi?

 

Ly còn đang khá bất ngờ khi bà ta xuất hiện ở đây, sau câu nói đó lại càng khiến cô thêm sửng sốt, cảm giác mọi thứ cứ rối tung lên không hiểu gì:

 

- Bác nói sao? Nhà này của anh Đức ạ? Đây là cháu thuê lại của 1 người chủ đã sang nước ngoài mà.

 

- Hừ, cô cũng giỏi lấp liếm lắm, nhưng thôi chuyện của cô với cháu tôi thì tôi không tiện quản. Còn chuyện của con tôi, nhất định tôi phải can thiệp. Tôi không cần biết cô tiếp cận bám đuôi con tôi vì mục đích gì, nhưng ngay từ bây giờ cô tốt nhất nên tránh xa nó ra, nó đã có đối tượng để kết hôn rồi, cô có giở chiêu trò gì đi nữa thì tôi cũng không chấp nhận đâu.

 

Ly nghe vậy trong lòng cũng cảm thấy bị tổn thương, nhưng cô lại nhớ đến lời anh đã từng nói, anh nói anh cần cô đợi, dù thế nào anh cũng sẽ cố gắng giải quyết chỉ cần cô không buông tay, Ly nghĩ đến điều đó lại đáp trả bà:

 

- Đối tượng kết hôn mà bác chọn là Tuyết phải không? Nhưng cháu nghe nói bác nhiều năm nay gán ép 2 người họ với nhau nhưng Quân vẫn không hề có tình cảm với cô ấy. Không lẽ bác vì muốn thoả mãn ý thích của bản thân mà hi sinh hạnh phúc của con mình, ép anh ấy cưới người mà anh ấy không yêu?

 

Trước giờ toàn thấy cô chịu nhún nhường, lần đầu cô đáp trả lại khiến bà cũng có chút ngạc nhiên, sau đó liền nói:

 

- Ai nói là nó không có tình cảm? Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chúng nó lấy nhau lâu ngày rồi cũng sẽ sinh tình cảm. Cô nói vậy thế cô nghĩ cô là người thích hợp kết hôn với con tôi sao?

 

- Cháu không dám nghĩ xa như vậy nhưng ít ra giữa cháu và anh Quân đều phát sinh tình cảm với nhau.

 

Bà Nga nghe thế hừ 1 tiếng rồi nói tiếp:

 

- Thì sao? Tình cảm vẫn có thể thay đổi cô không biết sao?

 

Nói rồi, bà lại hướng mắt đến đến mẹ cô đang ngồi gần đấy, suốt nãy giờ vẫn hướng ánh mắt lâu lo nhìn về phía cô mà nói:

 

- Mẹ cô đó sao?

 

Ly nghe thế quay người nhìn lại, sau đó liền lên tiếng:

 

- Mẹ cháu không liên quan gì đến chuyện này, bác đừng đụng đến bà ấy.

 

- Ây da, tôi mới chỉ hỏi thôi mà chưa gì cô đã thái độ doạ nạt thế rồi. Nhưng cô nhìn mẹ mình mà không thấy gì sao?

 

Ly nghe vậy lại khó hiểu nhìn bà Nga:

 

- Bác muốn nói gì?

 

- Tôi quên mất với loại mặt dày như cô thì không biết đường hổ thẹn. Vậy để tôi nói thẳng, mây tầng nào thì phải sánh với mây tầng đó, cô không xem lại bản thân mình xem có xứng với con trai tôi không? Cô muốn lễ cưới của nó có 1 bà mẹ ngồi xe lăn, mặt méo mó không biết cười hay khóc rồi ú ớ nói sao? Cô có biết bạn bè của nó, của tôi toàn là những ngừoi, những gia đình có địa vị, có chức quyền, có tiền không? Cô muốn nó mất mặt sao?

 

Câu nói ấy của bà bỗng nhiên đánh trúng vào điểm mặc cảm của cô, Ly bỗng nhiên cứng họng, cô không biết nên phải nói sao, lại quay nhìn về phía mẹ mình đang ngây ngô nhìn bỗng càng thấy thương bà hơn.

 

Bà Nga thấy cô như vậy lại tiếp lời:

 

- Xem ra cô cũng biết nghĩ rồi đấy, tôi không cần phải nói nhiều nữa. Nhưng vẫn nhắc để cô nhớ, trèo cao thì sẽ ngã đau.

 

Nói xong câu đấy, bà Nga cũng quay người đi lại phía xe của mình, nhưng sực nhớ ra điều gì đó lại lên tiếng:

 

- Quên mất, tôi có lòng tốt để nhắc nhở cô, gia đình thằng Đức cũng không phải dễ dãi đâu. Sớm muộn gì bố mẹ nó cũng sẽ tìm đến đây thôi, khi đó cô sẽ biết chủ nhà là ai.

 

Dứt lời, bà cũng mở cửa ngồi vào trong xe, Tuyết lúc này nhìn cô cười đắc ý 1 cái sau đó cũng quay người đi.

 

Chiếc xe đắt tiền ở trước mặt cô vang lên tiếng động cơ, vòng bánh xe quay chậm rồi nhanh dần chạy khỏi đó.

 

Cho đến khi chiếc xe chạy đi xa khuất, khoảng không trước mặt trống rỗng, Ly mới nhìn xuống bình cháo giữ nhiệt trong tay mình mà siết chặt lấy nó, cô khẽ nhắm mắt lại, tuyết lệ liền bị tác động mà chảy dài xuống gò má, bản thân lúc này chông chênh như đứng trên chỏm đá không điểm bấu víu, cô không biết nên làm sao mới phải.

 

Lúc này, ở bệnh viện, Quân ngồi trên giường bệnh, gương mặt đăm chiêu mà nói:

 

- Đã bắt được tên đó chưa?

 

Đức ở ngay cạnh anh cũng lên tiếng:

 

- Tôi đã trình báo công an rồi, chắc sẽ sớm tìm ra được thôi. Cậu không nhớ hình dáng của hắn sao?

 

Quân nghe vậy khẽ lắc đầu:

 

- Lúc đó tôi chỉ tập trung kéo Ly lên, hắn ở đường sau nên không nhìn được.

 

- Lúc hắn chạy xuống có va phải too, nhưng tình huống hơi bất ngờ tôi cũng không kịp nhìn rõ.

 

- Vậy còn Ly, cô ấy sao rồi?

 

- Không sao, lúc sáng cô ấy còn ở đây nhưng mẹ cậu đến tỏ thái độ khó chịu nên tôi bảo cô ấy về rồi. Nãy tôi có gọi điện báo cậu tỉnh lại, mà sao giờ vẫn chứ thấy vào nhỉ?!

 

- Không cần làm phiền cô ấy, có lẽ còn chút hoảng sợ nên cứ để cô ấy nghỉ ngơi đi. Còn nữa, đã biết người nào sai Ly đưa tài liệu đến cho tôi chưa?

 

- Biết rồi, nhân viên bên bộ phận kế hoạch-tổng hợp, tài liệu anh ta đưa tôi cũng đã tìm thấy ở công trường rồi. Toàn bộ đều là báo cáo về những vấn đề cấp thiết cần khắc phục sớm của dự án đem đến để cho cậu tiện khảo sát. Xem ra vấn đề vẫn là nằm ở tên xuất hiện trong công trường kia, bắt được hắn thì mới tra được.

 

- Đấm thêm tiền vào, bao nhiêu cũng được nhất định phải bắt được hắn.

 

- Tôi đã truyền đạt lại rồi, cậu không phải lo gì.

 

Nghe vậy, Quân lại trở nên suy tư, anh có linh cảm lớn trong lòng là chuyện này chắc chắn có liên quan đến rất nhiều người.

 

Lúc đấy, Tuyết lái xe đưa bà Nga trở về nhà, bà Nga bước xuống liền hỏi:

 

- Tuyết, lát nữa con có vào thăm Quân với bác không?

 

Ả nghe vậy liền cười gật đầu:

 

- Dạ, cháu cũng tính vậy!

 

- Uh, vậy đợi bác tí, bác nấu cho nó bát cháo đem vào.

 

- Vâng, bác cứ nâu đi, cháu sang phòng thăm bác Quang 1 chút.

 

- Ừ, thế mau đi đi!

 

Nói rồi, 2 người họ cùng đi vào nhà nhưng mỗi người mỗi hướng. 

Tuyết đi về phía căn phòng của ông Dũng đưa tay mở cửa, nhưng mới hé 1 khe nhỏ, ả thấy ông Dung đang lúi húi lục cái gì đấy ở trong ngăn kéo bàn, sau 1 hồi đảo tung nơi đấy, ông mới lấy ra 1 vật gì đó nhỏ màu đen mà ả từ xa nhìn không rõ, chỉ hình dung được nó giống như 1 cái thẻ nhớ vậy.

Nhưng kỳ lạ sắc mắc ông Dũng nhìn chiếc thẻ đó lại tái nhợt mà run rẩy lầm bẩm gì đó, biểu cảm ấy khiến ả thêm tò mò.

 

Sau đấy, thây ông Dũng ngó trước nhìn sau tìm gì đấy và có ý định phá huỷ nó, ả liền đẩy cửa bước vào:

 

- Bác Dũng!

 

Ông sau đó giậy mình nắm chặt chiếc thẻ trong tay rồi nhìn về phía ả, luống cuống nói:

 

- Tuyết à? Cháu đến lúc nào thế?

 

Ả đi lại phía ông cười:

 

- Cháu vừa mới đến, nghe nói bác bị ốm nên vào hỏi thăm sức khoẻ bác thế nào?

 

Thấy ả đi lại gần, ông liền vội bỏ chiếc thẻ vào ngăn kéo bàn, hành động ấy dù nhanh nhưng vẫn không thoát khỏi được cái ánh mắt giảo hoạt của ả.

 

- Bác không sao rồi, cảm ơn cháu đã có lòng!

 

- Dạ, vậy thì tốt quá ạ, nếu không anh Quân gặp chuyện, giờ bác cũng bệnh nữa thì bác Nga lại thêm lo.

 

Thấy ả đang đi gần lại bàn, ông liền vội đi vòng ra rồi kéo tay ả:

 

- Đến rồi thì ra ngoài uống với bác chén nước!

 

Vừa nói, ông vừa kéo tay Tuyết đi ra ngoài, mà ả vẫn ngoái đầu nhìn về phía ngăn kéo bàn đó, ánh mắt léo lên tia quỷ quyệt.

 

Sau khi ra ngoài phòng khách ngồi uống nước 1 lúc, Tuyết bỗng nhiên đứng dậy:

 

- Cháu xuống bếp xem bác Nga có cần giúp gì không.

 

Ông Dũng nghe vậy liền gật đầu:

 

- Ừ, đi đi!

 

Sau câu đó, ả cũng đi xuống bếp, thấy bà Nga đang lúi húi nấu ở đó liền đi lại:

 

- Bác Nga, bác trai dậy rồi, bác tiện nấu thì múc 1 bát cho bác trai ăn luôn cho nóng, để cháu lên gọi bác ấy xuống.

 

Bà Nga nghe vậy cũng gật đầu:

 

- Ừ, con lên nói ông ấy xuống ăn giúp bác.

 

Nghe thế, ả cười liền đi lên trên nhà:

 

- Bác Dũng, bác Nga nói mới nấu xong cháo, bác xuống ăn luôn cho nóng còn uống thuốc.

 

- Bác không ăn đâu.

 

- Không được, bác phải ăn để uống thuốc chứ.

 

Vừa nói, ả vừa đi lại đỡ lấy ông, nhất quyết kéo ông xuống nhà ăn bằng được.

 

- Bác ngồi đây đi, cháu đi lấy thuốc luôn cho.

 

Nói rồi, ả cũng vội quay người đi thẳng lên nhà, hướng đến phòng của ông Dung đẩy cửa vào.

Việc đầu tiên chính là mở ngăn kéo bàn, cầm lấy chiếc thẻ nhớ bí mật ấy rồi đóng lại, sau đó mới lấy lọ thuốc mà đi ra.

Ả rót thêm 1 cốc nước rồi đem đến cho ông:

 

- Thuốc đây ạ, bác ăn xong thì uống nhé.

 

Nói rồi, Tuyết quay sang bà Nga:

 

- Bác Nga, giờ cháu có việc rồi, chắc để khi khác vào thăm anh Quân sau vậy, cháu xin về trước nhé.

 

- Vậy hả, vậy cháu mau đi đi, thăm thì hôm nào chẳng được.

 

- Dạ! Vậy cháu đi đây, chào 2 bác.

 

Dứt lời, ả cũng đi thẳng ra ngoài, lại xe của mình ngồi vào mà lái thẳng về nhà, sau đó đi vào phòng mình khoá trái cửa lại.

 

Tuyết đi đến bàn, mở laptop lên rồi cắm chiếc thẻ nhớ đó vào, không hiểu sao ả cảm thấy chiếc thẻ nhớ này có gì đó cuốn hút ả, thôi thúc ả phải mở lên xem.

 

Khi bật được nó lên, ả mới phát hiện ra đây là 1 thẻ nhớ của camera hành trình oto, bật 1 cái lên xem thử thì dữ liệu này, ngày giờ trên đó là của những 2 năm về trước.

 

Tuyết bật lên xem từng cái rồi lại khẽ nhíu mày lẩm bẩm:

 

- Có gì đâu nhỉ, sao bác ấy lại làm ra vẻ thần bí thế làm gì?

 

Mặc dù trong đó chỉ ghi lại hành trình oto nhưng ả vẫn miệt mài xem hết, cho đến khi 2 mắt muốn díu lại thì bất chợt giọng nói của ông Dũng vang lên trong laptop:

 

- Ôi, cẩn thận, chết rồi, chết rồi!

 

Sau âm thanh đó là tiếng bíp còi vang lên, Tuyết giật mình sực tỉnh nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, vừa lúc ánh đèn xe rọi thẳng vào gương mặt người phụ nữ, nét mặt hoảng hốt in hằn lên đó rồi “RẦM” 1 tiếng, bà ta bị hất văng ra 1 đoạn.

 

Tuyết kinh hãi nhìn chằm chằm vào đó, âm thanh mở cửa xe vang lên, sau đấy ông Dũng bước ra chạy lên đầu xe đi về phía bóng người nằm bất động trước ánh đèn vàng rực chiếu vào, thoáng nhìn cũng thấy được ông sợ cỡ nào, cả người run rẩy, chân tay luống cuống ở đấy 1 lúc rồi vội vàng quay chạy về xe của mình, ngồi vào rồi lùi lại mà xoay đầu bỏ chạy với vận tốc nhanh như gió.

 

Tuyết gần như không tin vào mắt mình, ả ta kích chuột bấm tua lại xem 1 lần nữa, khoảnh khắc ánh đèn rọi lên gương mặt người phụ nữ bị đâm kia, ả khẽ nhíu mày:

 

- Sao quen thế nhỉ?

 

Ả lại tiếp tục tua lại 1 lần nữa, stop ngay chính đoạn gương mặt người phụ nữ kia hiện rõ nhất, soi xét 1 hồi rồi bất ngờ thốt lên:

 

- Bà ta….không phải là mẹ của con Ly sao?

Yêu Thương Ngược Gió - Chap 27