Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

Yêu Thương Ngược Gió - Chap 26

 

 

Ngay cái giây phút thập tử nhất sinh ấy, 1 lực mạnh túm chặt lấy cổ tay cô, Ly giật mình ngẩng mặt nhìn lên, cô hốt hoảng khi nhìn thấy anh:

 

- Quân!

 

Quân lúc này nét mặt nhăn lại vì đang dồn hết sức vào cánh tay mình để cố giữ lấy cô mà gắng nói:

 

- Nắm chặt lấy tay tôi!

 

Tình thế lúc này cô đang bị lơ lửng giữa không trung, bàn tay bị nắm chặt đến tưởng chừng xương muốn vỡ vụn ra, Ly nhìn xuống dưới, những thanh sắt ngổn ngang chĩa lên, nếu chẳng may rơi xuống đó thì nắm chắc cái chết rồi.

 

- Nhìn tôi, đừng nhìn xuống dưới!

 

Câu nói của anh kéo cô trở lại, Ly nét mặt đã sợ đến mức tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc:

 

- Quân….em….không giữ được nữa…!

 

Quân đang dùng hết tất cả sức lực, từng đường gân tay nổi rõ lên, anh nhăn mặt mà nói:

 

- Giữ chắc cho tôi, đưa tay kia đây!

 

Ly nghe vậy lại đưa cánh tay bên kia của mình lên, nhưng ngay khi gần chạm đến tay anh, Ly kinh hãi nhìn thấy 1 bóng người đứng đấy liền hét lên:

 

- Quân, cẩn thận!

 

Lời vừa dứt, hắn ta tay cầm 1 thanh gỗ dài vung mạnh đánh xuống đầu anh, khoảnh khắc ấy bàn tay bị tuột trượt 1 đoạn ngắn, nhưng ngay sau đó Quân vẫn giữ được bàn tay cô mà gằn lên:

 

- Giữ chặt lấy tay tôi!

 

Ly nhìn lên thấy ở bên thái dương anh, 1 dòng máu đỏ tươi chảy dài xuống, cô sợ đến mức phát khóc luôn:

 

- Quân…..anh chảy máu rồi!

 

Anh có vẻ không bận tâm đến điều đó, vẫn đưa bàn tay còn lại xuống:

 

- Mau đưa tay kia cho tôi!

 

Nhưng lời vừa dứt, tên kia lại 1 đòn đánh mạnh xuống vai anh rồi quát lên:

 

- Nếu mày không muốn chết cùng nó thì mau buông ra!

 

Có vẻ như lực đánh vừa rồi khá mạnh khiến Quân nhăn nhó, sắc mặt cũng tệ đi, anh lúc này vẫn không quan tâm đến kẻ kia, 1 mực đưa tay cho cô:

 

- Đưa tay cho tôi!

 

Ly nhìn anh như vậy mà toàn thân như gai đâm thủng, nước mắt chảy dài xuống thấm vào đầu lưỡi, cố gắng đưa tay lên nhưng gã điên kia lại 1 lần nữa vụt thanh gỗ xuống, Quân cả người bị trượt theo lực nặng của cô nhưng ngay sau đó vẫn kịp khống chế lại.

 

Sắc mặt Quân mỗi lúc 1 khó nhọc hơn, cod vẻ như anh đang đuối sức dần, lòng bàn tay vã mồ hôi khiến anh không còn giữ vững được tay cô.

 

- Ly, giữ chặt lấy tay tôi!

 

Ly hiểu được tình cảnh lúc này, nếu cứ vậy thì khả năng cao anh sẽ bị liên luỵ, không những không kéo được cô mà còn khiến anh chung số phận với mình. Ly nhìn Quân mà nức nở nói:

 

- Quân, buông em ra đi….không được đâu….anh còn như vậy nữa là sẽ bị kéo xuống cùng em đấy.

 

Quân nghe vậy liền gằn lên:

 

- Em mà dám buông tay ra….thì dù có xuống địa ngục tôi cũng không tha thứ cho em!

 

- Nhưng…cứ thế này….sẽ liên luỵ đến anh mất.

 

- Tôi không sợ, em sợ cái gì?

 

- Nhưng mà em không muốn anh bị gì!

 

Quân lúc này dùng tay còn lại túm lấy cổ tay cô, dồn sức mà gằn lên:

 

- Nếu không muốn tôi bị gì thì tốt nhất giữ chặt lấy tay tôi!

 

Lúc đấy, gã điên kia mặt mũi hằn học quát lên:

 

- Mày lì thật đấy, được, muốn chết cùng thì tao cho cả 2 đứa này toại nguyện.

 

Nói rồi, hắn ta liền vung cây gậy lên nhưng còn chưa kịp đánh xuống thì 1 giọng nói vang lên từ bên dưới:

 

- QUÂN! CHUYỆN GÌ THẾ?

 

Anh lúc này cũng hướng mắt xuống phía đó, nhìn thấy Đức mà quát lớn:

 

- CÒN HỎI, KHÔNG MAU LÊN GIÚP!

 

Nghe vậy, Đức cũng vội vàng chạy lên, tên kia thấy có người xuất hiện sợ bị lộ nên cũng liền vứt cây gậy sang 1 bên rồi bỏ chạy xuống dưới.

Đến cầu thang tầng 2 thì đụng độ với Đức đang đi lên, hắn ta nhanh nhạy xô mạnh Đức sang 1 bên rồi chạy vội đi.

Đức thấy thế định đuổi theo:

 

- Này, đứng lại!

 

Cùng lúc đấy, giọng của Quân từ trên vọng xuống:

 

- ĐỨC! MAU LÊN!

 

Nghe thế, cậu ta cũng đành để mặc tên kia rồi chạy vội lên tầng, đi lại phía Quân giúp 1 sức kéo cô lên.

 

Sau 1 hồi vật lộn mới đưa được Ly thoát khỏi sự lơ lửng ở trên cao ấy, Quân lúc này thở dốc ngồi phịch xuống nền xi măng sần sùi.

Ly lúc này vội tiến lại gần anh mà lo lắng hỏi:

 

- Quân, anh không sao chứ? 

 

Cô vừa nói, vừa đưa tay chạm lên vết thương ở trên đầu anh, máu vẫn còn chảy xuống.

Quân sắc mặt đã tái nhợt, nhìn cô mà mệt mỏi nói:

 

- Em có bị thương ở đâu không?

 

Ly nghe vậy lại mím môi khóc rồi lắc đầu liên tục, Quân sau đó như thở phào 1 cái, rồi cả người vô lực đổ vào người cô, cả gương mặt gục trên bờ vai nhỏ nhắn, đôi mắt khép chặt lại.

 

Ly lúc này hốt hoảng ôm lấy anh mà khóc nức nở:

 

- Quân, Quân! Anh làm sao thế? Mau tỉnh lại đi!

 

Đức thấy vậy liền đi lại:

 

- Mau, mau đỡ Quân lên lưng tôi! Phải đưa cậu ấy đến bệnh viện!

 

Nghe thế, Ly cũng vội vàng đứng lên, đỡ Quân lên lưng của Đức, sau đó bọn họ cũng vội vàng rời khỏi công trường.

 

Lúc này, Phương ngồi trong 1 chiếc taxi, gương mặt nhăn nhó liên tục thở dài, cô ấy đang cố lục lại trí nhớ của mình hồi tối qua, nhưng tuyệt nhiên không thể nhớ ra nổi. Cả người lửa giận vẫn còn bừng bừng, vì sáng nay tỉnh dậy liền thấy chung 1 giường với Đức.

 

- Ahhhh! Điên quá đi mất!

 

Bỗng nhiên Phương gằn lên khiến người lái xe cũng giật mình nhìn qua gương chiếu hậu mà hỏi:

 

- Cô không sao chứ?

 

Phương nghe vậy hậm hực trả lời:

 

- Không sao ạ? Chú cứ lái đi đừng để ý đến cháu!

 

Nghe cô nói thế, lái xe cũng không tiện hỏi nhiều, mà Phương lúc này lại hồi tưởng về chuyện khi nãy.

 

“Tiếng chuông điện thoại inh ỏi réo trong 1 căn phòng sang trọng mới đánh thức Phương tỉnh lại.

 

Cô khẽ cựa mình xoay người, gác chân tay lên 1 vật thể khác mà giọng ngái ngủ:

 

- Tắt chuông đi kìa, đau đầu quá!

 

Nói xong câu đấy, Phương còn dấn dá thêm vài hồi, sau đó cô mới cảm nhận được bản thân đang ôm 1 thứ gì đó như hình người, bàn tay bắt đầu sờ soạng, từng đường cơ múi rắn chắc càng khiến Phương thêm sực tỉnh.

Cô bất chợt mở mắt ra, gương mặt ở góc nghiêng quá hoàn mỹ lại như 1 gáo nước tạt thẳng xuống người cô, Phương giật thót khi Đức đang nằm ngay kề cạnh mình, cô bỗng hét lớn lên:

 

- Ahhhhh!

 

Cái âm thanh ấy gấp ba lần cái loa phát thanh khiến Đức muốn thủng màng nhĩ mà tỉnh dậy cáu nhẹ:

 

- Mới sáng sớm cô la hét cái gì thế?

 

Phương lúc này ngồi bật lên, nhìn xuống thân mình tuy là quần áo đã lột ra hết nhưng vẫn còn giữ được bộ đồ lót, cô hoảng loạn mà kéo tấm chăn lên che cho mình rồi cáu:

 

- TÊN BỈ ỔI, ANH ĐÃ LÀM GÌ TÔI?

 

Đức nghe vậy mới ngồi lên nhìn sang Phương:

 

- Tôi làm gì cô?

 

- Anh còn dám nói sao? Tại sao tôi lại ở đây?

 

- Hôm qua cả tôi và cô say quá, không lái xe được nên tôi phải ghé vào khách sạn để qua đêm. Đây chỉ còn 1 phòng thôi, lúc đó tôi cũng có hỏi cô, cô đồng ý thì tôi mới lấy phòng. 

 

Phương nghe thế mới khẽ nhăn mặt cố nhớ lại chuyện tối qua, nhưng đầu óc giờ cứ ong ong đau như búa bổ, không nhớ được gì:

 

- Cho…cho dù là vậy….sao anh….lại phải cởi đồ của tôi? ANH ĐỪNG CÓ BIỆN MINH CHO HÀNH ĐỘNG ĐÊ TIỆN CỦA MÌNH, ANH ĐÃ LÀM GÌ TÔI?

 

- Bà nội ơi, con xin bà! Là côn đã nôn hết ra người, lên cả người tôi nữa nên phải thay ra. Mà đồ là cô tự cởi, tôi cũng không có cởi. Vì biết kiểu gì cô cũng nghi ngờ nên tôi có quay video lại làm bằng chứng.

 

Nói rồi, Đức với lấy chiếc điện thoại của mình rồi bật lên, loay hoay 1 hồi mới xoay màn hình lại phía Phương.

Những hình ảnh trong đấy khiến Phương trố mắt nhìn, sau đó cả gương mặt nóng bừng lên vì xấu hổ liền giật lấy chiếc điện thoại trong tay Đức:

 

- BỆNH HOẠN! ANH LẠI CÒN DÁM QUAY CẢ VIDEO LẠI, ĐÚNG LÀ BIẾN THÁI.

 

Đức nghe thế lại gắt lên:

 

- Tôi mà không quay lại thì làm sao cãi lại được cái miệng của cô.

 

Phương lúc này cũng cảm thấy đuối lý bèn đổi sang chuyện khác:

 

- Thế tóm lại là anh có làm gì tôi không?

 

- Hôm qua say chết mẹ ra, đến đi còn không nổi thì làm gì được cô.

 

- Thật không?

 

- Thế cô là người hay là khúc gỗ mà bị tôi làm gì lại không cảm nhận được sao?

 

Nghe thế, Phương cũng ngẫm nghĩ lại, nếu thực sự có chuyện gì đó xảy ra, không lý nào cô lại không có cảm giác.

 

Cùng lúc đấy, chuông điện thoại của Đức vang lên, Phương nhìn cái tên trên đấy rồi đưa lại cho cậu ta:

 

- Này, xong xoá luôn video đó đi!

 

Đức lúc này cũng nhận lại điện thoại của mình mà nói:

 

- Tôi giữ lại để bẩn điện thoại tôi à?

 

Nói xong câu đó, Đức cũng bước xuống giường rồi nghe máy:

 

- Tôi đây!

 

- …..

 

- Bây giờ sao? Đợi tí rồi tôi qua luôn!

 

Nói xong câu đấy, cậu ta cũng tắt máy, sau đó đi lại phía điện thoại bàn nhấc máy lên gọi cho lễ tân:

 

- 2 bộ quần áo ở phòng 2010 tôi nhờ giặt đã khô chưa? Đem lên phòng cho tôi.

 

Dứt lời, Đức gác máy rồi nhìn sang Phương:

 

- Đợi họ mang đồ lên, tôi đi tắm trước! 

 

Nói rồi, Đức đi thẳng vào trong nhà tắm, trước khi cánh cửa ấy đóng lại, cậu ta còn ngoái đầu nhìn Phương nói:

 

- Quên không nói với cô, mặc dù quần áo là do cô tự cởi nhưng lau rửa người thì là tôi làm!

 

Dứt lời, Đức liền đóng cửa lại, để Phương ngồi đấy mặt mũi đỏ bừng lại tím tái mà gằn lên:

 

- KHƯƠNG ĐÌNH ĐỨC! ANH THỬ BƯỚC CHÂN RA KHỎI ĐÂY XEM, TÔI CHO ANH PHẢI LẾT VỀ NHÀ!”

 

Nghĩ đến đấy, cả người Phương bỗng nhiên muốn bốc hoả, những móng tay liên tục cào vào đệm ghế xe kêu sột soạt mà chửi thề:

 

- Đàn ông đúng là 1 lũ cặn bã, không thể tin được thằng nào hết!

 

Người lái xe ngồi ở ghế trên cũng cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, lén nhìn Phương 1 cái rồi lại im bặt mà lái đi nhanh hơn.

 

Lúc này, ở bệnh viện, Quân được sơ cứu và đưa về phòng nghỉ dưỡng sức, Đức lúc này quay sang Ly:

 

- Cô không bị sao chứ?

 

Ly nghe vậy khẽ lắc đầu, ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm anh đang nằm trên giường trong cơn mê man:

 

- Anh ấy có sao không?

 

- Bác sĩ nói chỉ bị tổn thương phần mềm, không có gì nguy hiểm. Về phần đầu thì đợi cậu ấy tỉnh lại đi chụp CT, nếu không có gì đáng lo ngại thì chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là được.

 

Ly nghe thế lại trở nên thờ thẫn:

 

- Anh ấy bị hắn đánh như vậy mag vẫn nhất quyết không chịu buông tôi ra.

 

- Mà tên đấy là ai? Sao hắn lại tấn công cô?

 

- Tôi cũng không biết tại sao hắn lại tấn công chúng tôi.

 

- Vậy hôm nay sao cô lại đến công trường?

 

- Có người nhờ tôi đen tài liệu đến cho Quân, nói anh đang cần gấp nên tôi mới đến.

 

- Cậu ấy có gọi cho tôi đến nhưng sao không thấy nhắc đến tài liệu gì nhỉ?

 

- Tôi cũng không biết nó là gì, khi nãy hỗn loạn quá tôi làm rơi ở công trường rồi.

 

- Lát nữa tôi sẽ cho người đến tìm. Cô có mệt thì về nghỉ đi, ở đây có tôi là được rồi.

 

Ly nghe thế khẽ lắc đầu, cùng lúc đấy ở bên ngoài giọng nói vang lên:

 

- Thế rốt cuộc bị sao mà phải nhập viện?

 

Sau câu đấy, 2 bóng người bước vào trong căn phòng, cô và Đức cùng quay lại nhìn.

 

- Bác Dũng, bác Nga, 2 người đến rồi sao?

 

Đức nhanh nhảu đi lại chào, Ly thấy vậy cũng lui về sau rồi cúi đầu chào:

 

- Chào 2 bác!

 

Nghe thế, bà Nga mới dời tầm mắt sang cô, nét mặt khinh khỉnh mà nói:

 

- Sao cô lại ở đây?

 

Nghe hỏi vậy, Đức cũng lên tiếng:

 

- À, lúc xảy ra chuyện thì cô ấy ở cùng với Quân!

 

- Hừ, cô đúng là đồ sao chổi mà, cứ đeo bám con tôi mãi thế?

 

Ly nghe thế ái ngại nhìn bà:

 

- Cháu xin lỗi!

 

- Xin lỗi làm cái gì, giờ nó thành ra như thế này rồi, cô xin lỗi có khiến nó khoẻ lại được không?

 

- Cháu thật sự rất xin lỗi, thời gian này cháu sẽ chăm sóc Quân cho đến khi anh ấy khoẻ trở lại ạ.

 

- Thôi, tôi còn cần cô phải ở lại chăm sao? Cô không mau đi đi cho khuất cái nhìn của tôi.

 

- Nhưng mà anh Quân….!

 

Còn chưa nói hết, thì Đức đã liền vội chen vào nói nhỏ với cô:

 

- Tạm thời cô cứ về trước đi, ở đây có gì thì tôi sẽ báo.

 

Nói rồi, Đức cũng ra hiệu bằng ánh mắt, Ly cũng hiểu được ý nhưng thật sự vào lúc này cô muốn ở bên cạnh anh, có điều tình thế như này chắc không tiện:

 

- Vậy được, có gì thì báo cho tôi!

 

Nói rồi, Ly nhìn sang bà Nga và ông Dũng cúi chào 1 cái, sau đó lại nhìn sang Quân hồi lâu mới chịu rời đi.

 

Buổi chiều ngày hôm ấy, trong 1 căn phòng khá rộng lớn, 1 người đi vào, tiến lại phía người đàn ông đã có tuổi chừng ngoài 60:

 

- Tôi đã điều tra hết những gì ông cần rồi đây! Cô gái đó tên là Lưu Hạ Ly, sinh viên mới tốt nghiệp trường Đại học A, gia cảnh cũng không tốt, mẹ cô ta mấy năm trước bị tai nạn đã đến liệt toàn thân. Bố cô ta sau đó cũng đổ đốn rượu chè, bài bạc.

 

Vừa nói, hắn ta vừa đặt 1 xếp bức ảnh lên bàn, ông Dũng cầm lấy nó xem xét 1 hồi rồi bất chợy dừng lại ở tấm hình người phụ nữ gầy gò ốm yếu ngồi trên chiếc xe lăn mà bàn tay run run lên:

 

- Đây….đây….là mẹ cô ta sao?

 

- Đúng rồi! Bà ấy mấy năm nay bị liệt chỉ nằm 1 chỗ không thì ngồi xe lăn. Xem ra gia cảnh của cô gái này cũng rất đáng thương.

 

Ông Dũng ánh mắt đỏ ngàu nhìn chằm chằm vào tấm hình, bàn tay gân guốc run lên mỗi lúc 1 rõ, rồi bất chợt hô hấp không thông, ông thở dốc, sắc mặt tái nhợt đi, cả người dự vào thành ghế hít thở mạnh vag nhanh hơn, bức ảnh trong tay tuột xuống đất.

 

- Ông…ông làm sao thế?

Yêu Thương Ngược Gió - Chap 26