Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

Yêu Thương Ngược Gió - Chap 25

 

 

Tiếng giấy tờ sột soạt cọ sát vào nhau vang lên trong căn phòng đánh thức cô tỉnh lại.

Ly từ từ mở mắt, cô nhận ra bản thân vẫn đang còn ở trong phòng của Quân liền giật mình ngồi dậy. Trông thấy anh đang ngồi ở bàn làm việc, dáng vẻ chăm chú mà lên tiếng:

 

- Quân, em ngủ ở đây bao lâu rồi?

 

Anh nghe thế mới dừng lại công việc của mình, sau đấy ngước lên nhìn cô rồi đứng dậy đi lại:

 

- Không lâu, mới khoảng 1 tiếng thôi!

 

Ly nghe vậy liền sửng sốt:

 

- 1 tiếng rồi? Thôi chết, đi lâu như vậy chắc chắn anh Trung sẽ chửi cho mà xem.

 

Nói rồi, Ly vội vàng bước xuống khỏi chiếc ghế sofa, Quân thấy thế liền nói:

 

- Tôi đã nói với anh ta là điều em đi làm 1 số công việc khác rồi, không cần phải lo đâu.

 

Ly nghe vậy mới khựng lại, tròn mắt nhìn sang anh:

 

- Thật không?

 

Chỉ đợi Quân gật đầu, cô liền thở phào 1 cái:

 

- Vậy thì may quá, nếu không lát nữa anh ta sẽ ca 1 bài giáo huấn hết cả buổi đấy.

 

- Anh ta hay quát em lắm sao?

 

- Đúng rồi, mới đi làm được mấy ngày mà không ngày nào anh ta soi em và Phương cả. Đụng 1 cái là lại giáo huấn triết lý.

 

- Vậy tôi phải cân nhắc anh ta.

 

Nói rồi, Quân lấy điện thoại ra định gọi cho ai đấy nhưng Ly sửng sốt liền cản lại:

 

- Không cần đâu! Em muốn làm việc ở đây bằng sự đối đãi như 1 nhân viên bình thường. Anh nhất định đừng nói gì với anh ta đấy. Thế nhé, giờ em phải về phòng làm việc đây.

 

Nói xong câu đó, Ly cũng vội vàng quay người mà bỏ chạy ra ngoài, cái cảm giác thân mật ân ái khi nãy vẫn còn lởn vởn trong đầu cô khiến cô vẫn còn chút ái ngại, mỗi lần ở cạnh anh là đầu óc cô không thể trong sáng lên được.

 

Ly trở về phòng làm việc của mình mà đi lại vị trí ngồi, cái Phương vừa thấy cô liền quay sang hỏi nhỏ:

 

- Làm gì ở trong đó mà lâu thế?

 

Ly nghe vậy lại cười gượng:

 

- Anh ấy nhờ tao làm 1 số việc nữa.

 

- Việc gì thế? 2 người có cãi nhau không? Làm hoà chưa?

 

Cái Phương liên tục gấp gáp hỏi cô dồn dập khiến Ly cảm thấy có chút kỳ quái:

 

- Sao mày quan tâm đến chuyện của bọn tao thế?

 

- Trời ơi, thì trả lời đi xem nào!

 

Ly nghe thế lại chần chừ không biết nên nói sao thì bỗng giọng của anh Trưởng phòng vang lên:

 

- Ly!

 

Cô nghe vậy liền đứng dậy quay lại:

 

- Trường phòng!

 

Lúc này, lão Trung nhìn cô ánh mắt soi xét khiến Ly có phần chột dạ, nét mặt thoáng chút căng thẳng mà nói:

 

- Có chuyện gì không Trưởng phòng?

 

Lão Trung nghe vậy mặt vẫn nghiêm nghị hỏi:

 

- Cô mới đi đâu về?

 

- Em….em…..Giám đốc sai em làm mấy việc cho anh ấy….nên em về hơi trễ…em xin lỗi.

 

- Cô cũng biết mình về trễ phải không? Tôi bảo cô cầm văn bản đến cho Giám đốc ký, cô đi hơn 1 tiếng đồng hồ mới trở về, về đây rồi vậy văn bản đã ký rồi đâu?

 

Ly nghe thế mới sững người lại, chết tiệt, cô quên mất không cầm về rồi.

Cùng lúc đấy, 1 giọng nói vang lên:

 

- Nó ở đây!

 

Nghe thế, mọi người trong phòng đều hướng mắt ra phía cửa, Quân bước vào trong cầm theo tệp văn bản tiến lại, mọi người trong phòng cũng lên tiếng:

 

- Giám đốc!

 

Quân lúc này đưa tệp văn bản cho lão Trung rồi nói:

 

- Tôi bảo cô ấy cứ để lại để tôi xem xét, ký xong tôi sẽ đem xuống đưa cho anh.

 

Nghe vậy, lão Trung liền cười:

 

- Phiền Giám đốc quá, mấy cái việc này thì cứ sai nhân viên làm, cậu không cần phải mất công như vậy.

 

- Không sao, tôi tiện xuống thăm bộ phận của anh luôn. Dạo này không có vấn đề gì khó khăn chứ?

 

- Cảm ơn Giám đốc đã quan tâm, bộ phận chúng tôi vẫn đang chăm chỉ hoàn thành đúng tiến độ các dự án đưa ra.

 

Quân nghe thế hài lòng gật đầu rồi nhìn sang phía cô mà nói:

 

- 2 nhân viên mới này thì sao?

 

- Cũng mới làm mấy ngày, tuy chưa quen việc lắm nhưng cũng xem là nhanh nhẹn.

 

- Cô ấy tôi thấy rất có năng lực, anh xem nên mở rộng phạm vi công việc để cho họ có đất phát huy.

 

Nghe vậy, mọi người trong phòng cũng kinh ngạc nhìn cô, mà Ly nuốt nước bọt 1 cái liền nói:

 

- Giám đốc quá lời rồi, tôi mới vào công ty còn chưa biết gì nhiều.

 

Lão Trung thấy anh ra mặt nói giúp cho Ly cũng ngạc nhiên nhưng vài giây sau đó liền nói:

 

- Tôi nhất định sẽ cân nhắc.

 

Quân mỉm cười gật đầu 1 cái, sau đó lên tiếng:

 

- Vậy được rồi, mọi người làm việc đi!

 

Nói xong câu đấy, Quân cũng quay người rời khỏi đó, lúc này, lão Trung mới nhìn sang cô:

 

- Hừ, hở ra cái là lại chạy đi nịnh nọt Giám đốc, cô cũng giỏi thật đấy.

 

- Ơ, không phải đâu Trưởng phòng.

 

- Tập trung mà việc đi, muốn duy trì được ví trí ở công ty thì phải dùng năng lực chư không phải cái miệng.

 

Nói rồi, lão Trung cũng quay đi, để Ly đứng đây ngây ngốc bỗng nhirn bị nghe giáo huấn, anh chắc chắn là cố ý muốn chọc tức cô đây mà.

 

Ly hậm hực ngồi xuống, cái Phương lúc này liền chồm sang:

 

- Điệu bộ thế này là làm lành rồi đúng không?

 

- Ai mà biết được anh ấy còn giận không? Tự nhiên đến đây nói mấy câu vậy, là muốn kéo thêm phiền cho tao hay gì?!

 

- Có mà anh ta thấy lão Trung nạt mày nên ra mặt đấy. Ghê! Cả cái chống lưng to thế thì ai dám bắt nạt nữa đây.

 

Ly nghe vậy lại khẽ lườm:

 

- Mày nhỏ cái miệng lại giùm tao cái.

 

- Thế rốt cuộc 2 đứa mày làm gì trong phòng mà lâu thế?

 

Nghe vậy, Ly lại nhớ đến cảnh tượng khi nãy, 2 má bỗng nhiên đỏ ửng, cô vội quay đi:

 

- Thì nói chuyện bình thường thôi.

 

Phương nhận ra sự thay đổi trên gương mặt cô liền nghi hoặc:

 

- Nói chuyện bình thường thì làm gì phải đỏ mặt. Chúng mày có cãi nhau không? Kiểu lão ghen tuông rồi nổi trận lôi đình quát tháo mày ấy.

 

Ly nghe vậy chỉ khẽ lắc đầu, Phương thấy thế lại nhíu mày:

 

- Không cãi nhau mà ở trong đấy lâu vậy?

 

Phương ngẫm nghĩ 1 hồi rồi tròn mắt nói nhỏ:

 

- Ly, không lẽ mày với lão ấy….thật sự….ấy….ấy….trong đó sao?

 

Nghe thế, cả gương mặt cô nóng bừng nhìn sang:

 

- Mày có thôi đi không, hỏi gì mà lắm thế?!

 

Ngay sau đó, Phương mặt mũi méo xẹo:

 

- Vậy là thật rồi, tao thua rồi!

 

Ly nghe thế lại khó hiểu:

 

- Là sao?

 

Cái Phương mặt mũi rầu rĩ quay đi:

 

- Tránh ra, mày không phải là bạn tao, bạn tao sẽ không làm thế!

 

Nói rồi, Phương gục mặt xuống bàn thở dài thở ngắn trong sự khó hiểu của cô.

 

Buổi chiều hôm ấy ở Đại Trường Thành, trong kho để đồ, 2 bóng người đứng đấy thì thầm to nhỏ nói gì đó với nhau rất lâu, chỉ thấy sau đó đối phương đưa cho người kia 1 khoản tiền, kẻ đó nhận lấy rồi vội đi trước, 1 lúc sau người còn lại cũng rời đi.

 

Giờ tan tầm, cô và Phương ra bãi xe liền đụng mặt với Đức.

Cậu ta đắc ý đi lại nói với Phương:

 

- Sao rồi, đã chuẩn bị đủ tiền chưa?

 

Phương nghe thế nét mặt chán ghét trả lời:

 

- Tiền lúc nào tôi chẳng sẵn, anh uống được bao nhiêu mà ra vẻ.

 

Đức nghe nói vậy lại cười:

 

- Chắc chỉ đủ để cô sạch túi. Sao, có cần thời gian để chuẩn bị không?

 

Phương ra vẻ tự cao:

 

- Hừ, cần gì phải chuẩn bị, thích thì đi luôn.

 

- Tôi biết có 1 quán khá bình dân, không hại túi tiền cô quá nhiều đâu, đi chung xe với tôi.

 

Nghe vậy, Phương quay Ly đưa chìa khoá xe:

 

- Ly, mày đi xe tao về, lát tao lấy sau!

 

Xong cô lại nhìn sang Đức:

 

- Đi thôi, nhanh tôi còn về!

 

Nói rồi, 2 người họ liền rời đi luôn chỉ kịp để Ly ơ 1 tiếng, sau đó cũng đành lấy xe của Phương đi về nhà.

 

Xe vừa dừng lại trên vỉa hè, liền thấy con Ánh đứng ở nhà bên nói chuyện với Hưng, thấy cô trở về Hưng cũng lên tiếng:

 

- Ly, làm về rồi à?

 

Cô nghe vậy chỉ cười gật đầu 1 cái, tiện thấy con Ánh ở đấy cũng đi lại:

 

- Ánh, mày đã đi tìm việc chưa?

 

Nghe thế, mặt mũi nó lại khó chịu:

 

- Thì mày cứ từ từ xem nào, đi tìm việc nó cũng khó chứ mà làm như dễ lắm.

 

- Tao đã hứa với Quân để mày ở lại 5 ngày nữa thôi, nên tranh thủ kiếm việc đi.

 

- Biết rồi! Nói nhiều thế!

 

Lúc này, Hưng lên tiếng:

 

- Ly, cậu hôm qua là bạn trai cô à? Thấy Ánh vừa nói tôi mới biết!

 

Cô nghe vậy cũng gật đầu, Hưng lại nói tiếp:

 

- Xin lỗi, tôi không biết nên hôm qua mới nói như vậy, không biết cậu ta có hiểu lầm không?

 

- Không sao đâu, anh ấy không để ý gì đâu!

 

Nói là vậy chứ giờ nghĩ đến sắc mặt của anh khi đó cô còn muốn lạnh người.

Ly cười gượng 1 cái:

 

- Vậy 2 người nói chuyện đi, tôi vào trước!

 

Nói rồi, Ly cũng đi thẳng vào trong nhà mà Hưng đang định nói gì đó lại đành thôi.

 

Tối đấy đợi mãi không thấy Phương về lấy xe, gọi cũng không được nên Ly đành đi ngủ trước.

 

Sáng hôm sau, liên lạc với Phương vẫn không được, Ly lại lấy xe đến công ty, nhưng vẫn không thấy Phương, cô có chút lo lắng đi tìm Đức để hỏi nhưng nhân viên lại nói cậu ta chưa đến.

Trong lòng lo sợ có chuyện gì không hay xảy ra, cô định đi nhờ Quân hỏi nhưng nghe nói hôm nay anh đi khảo sát công trình không có ở công ty nên đành lủi thủi về phòng làm việc.

 

Đang loay hoay làm nốt đống tài liệu mà lão Trung giao thì lúc này 1 người đi vào, tiến về phía bàn cô mà nói:

 

- Cô là Ly phải không?

 

Cô nghe vậy mới nhìn lên, 1 người đàn ông ngoài 30 tuổi, có chút khó hiểu mà trả lời:

 

- Đúng rồi, có chuyện gì không ạ?

 

Anh ta đưa cô 1 cái túi Clear Bag trong đấy chưa 1 số giấy tờ gì đó mà nói:

 

- Cô cầm tài liệu này đến cho Giám đốc giúp tôi, anh ấy đang cần gấp.

 

Ly nhận lấy nó rồi hỏi:

 

- Giám đốc đang ở đâu ạ?

 

- Giám đốc đang khảo sát công trình ở số 478 đường D, dự án trung tâm thương mại 5 tầng, cô đến đó sẽ thấy. Đem luôn nhé, đang cần gấp lắm. Nếu không thấy cứ đi thẳng lên tầng 4, anh ấy ở trên đó.

 

Ly nghe vậy liền gật đầu, sau đó cũng đi vội ra ngoài.

 

Cô lấy xe của Phương đi thẳng đến địa chỉ mà người kia đã nói, từ xa đã thấy 1 công trình lớn đang được xây dựng bề thô.

Ly dựng xe gọn lại vào vỉa hè, sau đấy đi thẳng vào bên trong công trường nhưng kỳ lạ là ở đây lại không thấy bóng 1 công nhân nào.

 

Ly vừa đi vừa lấy điện thoại ra gọi cho Quân nhưng không được, cô tiến thẳng vào bên trong toà nhà còn đang thô sơ, mùi xi măng và vữa còn bốc lên nồng nặc, Ly hướng mắt nhìn lên gọi:

 

- Quân, anh có ở đây không?

 

Đáp lại cô vẫn là sự tĩnh lặng im bặt, Ly thấy vậy lại hướng về phía cầu thang đi lên trên tầng mà cô không hề hay biết rằng 1 bóng người xuất hiện ở đấy đang dõi theo.

 

Ly đi thẳng lên đến tầng 4, xung quanh đó vẫn chỉ là những bức tường trát xi măng thô sơ, không có lấy nổi 1 bóng người.

Bỗng lúc đấy, bên ngoài phía giàn giáo vang lên tiếng động, Ly nghe được bèn đi lại:

 

- Quân, anh có ở đấy không?

 

Tiếng động mỗi lúc vang rõ hơn ở phía trên, Ly lại cả gan bước hẳn ra phía ngoài nhìn lên:

 

- Quân, anh ở trên đấy à?

 

Cùng lúc đấy, âm thanh 1 con ốc rơi vào các thanh sắt kêu “keng, keng” vài tiếng, Ly bất giác cúi xuống nhìn như 1 phản xạ, bỗng nhiên cả giàn giáo rung mạnh lên rồi mọi thứ nghiêng ngả, cô kinh hãi định bước vào nhưng “Rầm” 1 tiếng, mọi thứ sụp đổ trong vài giây ngắn ngủi, cả người cô theo đó tuột xuống, Ly kinh hãi hét lớn lên:

 

- Ahhhhh!

Yêu Thương Ngược Gió - Chap 25