Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

Yêu Thương Ngược Gió - Chap 24

 

 

Sau câu nói của Hưng thì Quân đã liền chĩa mũi dao sang phía anh ta, bầu không khí trở nên ngột ngạt khủng khiếp.

 

Ly sợ hãi sẽ có mâu thuẫn xảy ra, cô đưa tay khều nhẹ Phương đang ngồi bên cạnh mình, dùng ánh mắt ra hiệu cầu cứu.

 

Cái Phương nhìn cô cũng hiểu ý nhưng quả thực trong lòng vẫn sợ, lại nuốt nước bọt 1 cái rồi cười gượng mà lên tiếng:

 

- Chào hỏi cũng đã chào hỏi rồi, chúng ta mau ăn đi nhỉ, đồ nguội hết cả rồi.

 

Vừa nói, Phương vừa cầm đũa lên gắp thức ăn bỏ vào bát Quân:

 

- Quân, anh mau ăn đi. Ly cũng gắp thức ăn cho Hưng đi, mọi người đừng nhìn nhau mãi thế.

 

Nghe thế, cô cũng vội vàng gắp thức ăn bỏ vào bát của Hưng, nhưng ngay sau đó liền nhận ra hành động hình như có gì đó không đúng, càng sửa càng sai rồi thì phải.

Sắc mặt của Quân lại càng khó coi hơn, Phương trong đầu khẽ tự chửi mình, đưng là tại cái miệng, sau đó liền vội vàng đổi 2 bát của Hưng với Quân cho nhau rồi cười nói:

 

- Đúng trình tự rồi đấy….2 người ăn đi, đừng nhìn nhau như thế nữa, bằng không sẽ nhịn đói mà về đấy.

 

Sau câu nói đó, bọn họ còn đấu mắt thêm 1 hồi nữa rồi mới cầm đũa lên, mạch ai người đó dùng phần ăn của mình.

Phương và Ly thấy vậy mới thở phào 1 cái, mồ hôi chưa gì đã lấm tấm trên trán.

 

Sau khi dùng bữa xong, bọn họ cũng ai về nhà đấy, Phương ở lại cùng dọn dẹp.

Lúc này tiến về phía cô nói:

 

- Mày thấy Quân liệu có ghen không? Nãy tao thấy không khí nó u ám như nghĩa địa ấy, nghĩ lại tao vẫn còn thấy rùng mình.

 

Ly nghe thế trong lòng cũng cảm thấy lo sợ, thái độ rõ rệt ban nãy cũng Quân khiến cô cũng nhận ra là anh đang rất giận. Ngay cả khi về còn chẳng kịp đợi cô ra tiễn đã ngồi vào xe lái thẳng đi, Ly khẽ thở dài 1 cái:

 

- Mày cũng thấy vậy sao? 

 

- Rõ quá còn gì, lát nữa mày thử gọi hay nhắn tin cho lão xem.

 

- Nhưng mà nói gì được?

 

- Thì cứ nói chuyện bình thường đã. Hỏi anh về chưa, xem lão trả lời như thế nào rồi lựa đó mà tính tiếp.

 

Ly nghe vậy cũng lấy điện thoại ra, bấm gọi cho cho Quân nhưng từng hồi chuông vang lên mà không ai bắt máy, cô chán nản bỏ xuống:

 

- Không nghe, chắc còn đang đi đường.

 

Nói vậy rồi Ly cũng đi lại mà lúi húi dọn dẹp ở bếp.

Sau khi xong xuôi, cái Phương trở về, cô mới nhìn điện thoại mình, vẫn không nhận được cuộc gọi lại nào từ anh, cô mở máy lên gửi 1 tin nhắn:

 

“Anh về đến nhà chưa?”

 

Cái tin được gửi đi, 5 phút trôi qua rồi đến 10p, 30p, Ly chán nản mà đi về phòng mình, cô sửa soạn tắm rửa rồi đi ra đã liền cầm điện thoại lên nhìn, tuyệt nhiên vẫn không có hồi âm từ anh.

Ly thở dài mà thả mình nằm xuống giường:

 

- Chắc là giận thật rồi!

 

Cô cứ vậy ôm cái điện thoại của mình, thi thoảng lại mở lên nhìn như trông ngóng chờ đợi, cứ vậy rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.

 

Sáng hôm sau, tại bộ phận kỹ thuật của Đại Trường Thành, cái Phương khẽ khều nhẹ cô rồi hỏi nhỏ:

 

- Này, hôm qua có nói chuyện chưa?

 

Ly nghe vậy mặt mũi ỉu xìu lắc đầu:

 

- Tao gọi với nhắn tin mà anh ấy không trả lời.

 

- Chết mày chưa, lão giận thật rồi đấy. Mà đéo hiểu sao cái ông Hưng lại nói như vậy được nhỉ? Hay ông có ý với mày?

 

- Hâm à? Tao và anh ta mới gặp mặt được mấy lần, ý là ý gì?

 

- Biết đâu được, kiểu cái tuýp nhất kiến chung tình như lão Quân nhà mày thì sao? Mà số mày hên vãi, được hẳn 2 hàng ngon sịn theo, đúng cuộc đời bất công, người ăn không hết kẻ lần chẳng ra.

 

Ly nghe vậy khẽ lườm 1 cái:

 

- Thôi, mày đừng nói lung tung nữa đi. Giờ nghĩ xem tao nên làm gì mới phải.

 

- Chịu đấy, không thì mày thử xuống nước nịnh nọt lão xem sao. Chứ con này đã được yêu bao giờ đâu mà biết dỗ dành người yêu.

 

Lời vừa dứt, bỗng 1 giọng nói vang lên:

 

- Chỗ này là nơi để 2 cô tư vấn tâm lý tình cảm à?

 

Thanh âm ấy khiến cả 2 giật mình, bọn họ cùng quay vội lại phía sau mà đồng thanh:

 

- Trưởng phòng!

 

Lão Trung lườm 2 người 1 cái tồi đưa cho mỗi người 1 tập tài liệu mà đanh giọng:

 

- Ly, mang cái này lên phòng giám đốc bảo cậu ấy kiểm tra rồi ký phê duyệt cho tôi. Còn cô, đen cái này đến chỗ cậu Đức, nói là báo cáo sơ bộ mà cậu ấy cần đã làm xong.

 

Bọn họ nhanh chóng nhận lấy rồi đứng dậy:

 

- Dạ, bọn em đi ngay đây.

 

Nói tồi cả 2 cùng trở ra ngoài mà lão Trung đứng đấy lắc đầu:

 

- 2 cái người này phải tách ra chứ cứ thế này không làm được việc gì.

 

Ly và Phương mỗi người chia 2 hướng, cô lúc này đi thẳng đến phòng của Giám đốc.

 

Ly hít 1 hơi thật sâu rồi mới dám mở cửa phòng của anh mà bước vào. Cô cầm tài liệu văn bản đi lại phía bàn làm việc của anh mà đặt xuống:

 

- Giám đốc, Trưởng phòng kỹ thuật nói anh xem và ký xác nhận cho anh ấy.

 

Quân nghe vậy tuyệt nhiên vẫn không ngẩng mặt lên nhìn cô, anh kéo tập văn bản lại soi xét 1 hồi rồi đặt bút ký vào đấy rồi đẩy sang cho cô, 1 từ cũng chưa thốt ra.

 

Ly cảm nhận được Quân đang giận khủng khiếp, dáng vẻ cố tỏ ra bình thường của anh càng khiến cô khẳng định Quân đang bực bội trong người.

Ly nhận lấy tập văn bản báo cáo kia, chần chừ định đi nhưng rồi lại nói:

 

- Quân….chuyện hôm qua….thực ra là anh ta chỉ đùa thôi…không phải như anh nghĩ đâu.

 

Không biết anh có để tâm không, nhưng chắc chắn là có nghe cô nói, vậy mà vẫn chỉ tập trung với cái laptop trên bàn gõ phím, không hề có 1 động thái đáp trả.

Ly thấy thế lại nói:

 

- Quân, anh giận thật đấy à? Có gì thì cứ nói thẳng ra, làm mặt lạnh thế này thì ai mà chịu được.

 

Quân lúc này mới dừng việc của mình lại, anh hướng mắt lên nhìn cô mà nói:

 

- Sao tôi lại giận em?

 

- Thế tại sao không nói chuyện với em?

 

- Tôi đang hỏi em là tại sao tôi giận em?

 

Ly nghe thế mới hiểu ra vấn đề:

 

- Em đã nói rồi, anh ta chỉ đùa thôi. Anh không thể vì 1 câu nói đấy mà tin là thật được.

 

- Sao em biết là đùa? Trong khi 2 người trước đó còn cùng nhau đi chợ, nếu như tôi không gọi điện thì chắc 2 người lại cùng nhau nấu 1 bữa ăn gia đình phải không?

 

- Cái gì mà bữa ăn gia đình, anh ta là hàng xóm bên cạnh, 1 bữa ăn chào hỏi người mới thôi.

 

- Chào hỏi người mới mà tặng hẳn nhân sâm có giá trị thế kia, nó giống là quà dạm ngõ hơn.

 

Nghe vậy Ly liền sửng sốt:

 

- Anh nghĩ đi đâu vậy, bỗng nhiên lại quà dạm ngõ gì chứ. Tự nhiên anh ta đem đến biếu ba, em cũng đâu có biết trước. Quân, anh ghen thì cũng nên có lý 1 chút, em và anh ta chỉ là hàng xóm, bước ra đã đụng mặt nhau rồi.

 

- Được, tôi ghen là tôi sai. Còn em và tên đấy thì đúng, ý em là tôi nên ủng hộ mối quan hệ của 2 người đúng không?

 

- Không phải!

 

Ly nói đến đấy cũng chẳng biết nên giải thích như thế nào cho anh hiểu, cô lúng túng 1 hồi rồi đi vòng sang phía anh:

 

- Thôi được rồi, là em sai, em không nên đi chợ với anh ta, cũng không nên nhờ anh ta phụ nấu nướng, càng không nên mời anh ta ở lại ăn cơm. Như vậy được chưa!

 

Ai ngờ lời vừa dứt, Quân liền xoay ghế qua rồi kéo cô ngồi gọn trên đùi mình, ánh mắt vẫn mang uy nghiêm mà nói:

 

- Còn nữa, cái sai của em là đã để hắn có ý đồ, chuyện này em nhất định phải làm rõ.

 

- Ý đồ? Ý đồ gì? Anh tin anh ta có tình cảm với em? Trời, em đã bảo là đùa thôi.

 

Nói xong câu đó, Ly liền nhận ra ánh mắt như lưỡi dao đang nhìn chằm chằm vào mình liền vội chữa lời:

 

- Được rồi, được rồi! Em sẽ nói với Hưng là em hoàn toàn không có tình cảm gì với anh ấy, em đã có người mình thương rồi. Vậy được chưa?

 

- Người đó là ai?

 

Đến nước này mà anh vẫn không chịu tha cho cô, Ly gằn mạnh 3 chữ:

 

- Khương Đình Quân!

 

Anh nghe vậy trong lòng rất hả dạ, nhưng vẻ mặt vẫn ra vẻ hời hợt:

 

- Tôi tạm chấp nhận cách giải quyết vấn đề của em, nhưng muốn tôi bỏ qua chuyện này thì cần phải xem thái độ hối lỗi nữa.

 

- Vậy anh muốn như thế nào?

 

Quân nghe vậy liền vòng tay siết lấy eo cô rồi kéo áp chặt vào người mình, ánh mắt loé lên 1 tia quỷ quyệt, thanh âm mang vài phần ma mị:

 

- Chủ động với tôi!

 

Ly nghe thế tròn mắt, trong đầu cô 1 dòng suy nghĩ chạy qua “chủ động? Chủ động cái gì? Không lẽ anh muốn cô ở đây…..ahhh, caid tên biến thái này…..cô mà làm vậy thì biết chui vào đâu cho bớt nhục đây!

 

Thấy Quân vẫn dùng ánh mắt chờ đợi nhìn mình, Ly biết có thế nào cũng không tráng được nên cả gan vòng tay ôm lấy cổ anh rồi đặt lên môi anh 1 nụ hôn vụng về.

Cô cố nhớ lại cách thức mà Quân đã làm với mình trước đó, luốn cuống mút lấy môi anh sau đấy cũng dùng chiếc lưỡi tấn công vào trong miệng nhưng tuyệt nhiên không cách nào tách được hàm răng của anh ra.

 

Loay hoay mãi không được, cô mới buông anh ra mà xị mặt nói:

 

- Quân, anh thế này là đang làm khó em!

 

Anh nghe thế mặt vẫn chẳng biểu cảm gì mà nói:

 

- Em xem như vậy là đã chủ động?

 

- Vậy anh muốn sao nữa? Anh phải nói em mới biết.

 

Lời vừa dứt, Quân bất chợt túm lấy bờ eo cô nhấc cô ngồi lên trên mặt bàn, anh theo đó cũng đứng dậy, bóng người to lớn che khuất đi tầm nhìn trước mắt cô mà nói:

 

- Cởi giúp tôi!

 

Ly nghe vậy kinh hãi nhưng đối diện cái nhìn của anh cô lại không kháng cự được bèn đưa tay lên cởi cúc áo đầu tiên của Quân, anh lại lên tiếng:

 

- Ở dưới!

 

Vừa nghe thế cô tròn mắt:

 

- Ở dưới?

 

- Phải!

 

Ly nghĩ thầm trong đầu “Chết tiệt, giờ có cho cô 3 cái mạng cô cũng không dám chọc giận anh nữa!”. Ly run rẩy đưa tay lên chạm vào thắt lưng của anh, lúng túng cởi nó ra rồi đến khuy quần, chần chừ 1 lúc sau đó nhắm mắt lại mà quay đi hướng khác mới kéo khoá xuống, bàn tay vừa chạm vào vật cộm đấy liền giật mình thu về.

 

Quân lúc này lại đưa tay bóp nhẹ lấy cằm cô xoay lại mà ghé lại gần nói:

 

- Sao không dám nhìn?

 

Vừa nói anh vừa giữ tay cô chạm vào cạp quần sịp của mình rồi kéo nó xuống, cô cảm nhận được da thịt lồ lộ rụt mạnh tay về.

Ly cả gương mặt đỏ ửng bối rối nhìn anh, cô quả thực không muốn dời tầm mắt xuống phía dưới.

Ở giữa ban ngày, lại ngay trong phòng làm việc, cái vật thể đó không che đậy to lớn mà vươn đứng lên, bảo cô đối mặt với nó, gan cô chưa to vậy:

 

- Quân…..em…..em không biết….phải làm gì.

 

Anh nghe vậy khẽ cúi người, áp sát mặt vào bên tai cô, cầm lấy tay cô đặt nó lên cự vật dưới hạ thân mình, hơi thở nam tính vang lên bên tai:

 

- Giống như tôi đã từng làm cho em!

 

Ly mơ hồ hiểu được cái hành động đó, nhưng cô đây là lần đầu quả thực là không dễ. Bàn tay nhỏ nhắn mới chạm vào côn thịt của anh mà người cô đã run lên, toàn thân nhiệt độ tăng cao.

 

Ly đưa đôi mắt nũng nịu nhìn anh mà uỷ mị nói:

 

- Quân….phải làm vậy sao?

 

Anh nghe thế lại hôn nhẹ lên bờ môi đỏ mọng, sau đó hạ giọng mà nói:

 

- Ngoan nào!

 

1 âm thanh cưng chiều ấy phút chốc liền thao túng tâm tư cô, đã đến bước này xem ra không thể thoái thác được. Ly nhắm chặt mặt lại rồi quyết làm liều.

Cô khẽ cúi người xuống đưa mặt tiến lại gần cự vật trong tay, tuyệt nhiên không dám hé mắt, ngay sau đó bờ môi mới vương hơi ấm của anh liền chạm vào đầu cự long, 1 sức nóng truyền sang, sau đấy dần dần được nhấn sâu vào trong, chiếc miệng xinh xắn vừa khéo ôm trọn lấy, cả khoang miệng thoáng mùi hương tinh khí, rồi tuyệt nhiên chiếc lưỡi như bản năng trườn lên côn thịt đẩy ra lại nuốt vào.

 

Quân lúc này đưa bàn tay to lớn ôm lấy 1 bên gương mặt cô, ngón tay vén gọn vài sợi tóc rồi lại mân mê cái vành tai nhỏ nhắn như cưng chiều.

Bàn tay kia lần mò đến cổ áo của cô, len vào bên trong đi đến bầu ngực căng tròn mà bóp nhẹ.

 

Ly lúc này khoang miệng bị bịt kín bởi thứ cực đại kia, chỉ vài lần nuốt gọn vào rồi nhả ra đã sớm làm cho phân thân của anh trở nên ướt át, cho đến khi cô cảm thấy không còn gắng thêm được nữa mới buông ra.

Cái miệng nhỏ xinh vương nước mà bóng mọng lên, 2 má ửng hồng, ánh mắt xấu hổ mà nói:

 

- Quân….vậy được chưa….?

 

Anh nghe vậy lại nâng cằm cô lên, sau đó cúi xuống mút nhẹ bờ môi còn ướt, mân mê cánh hoa đào đó 1 cách cưng chiều.

Bàn tay cũng lần lượt cởi từng cúc áo của cô, kéo giây áo lót trễ xuống bên vai, lộ ra 2 bầu ngực nảy nở.

Quân lúc đó bắt đầu dùng lưỡi tách miệng cô ra, phối hợp với anh Ly cũng đẩy lưỡi ra đáp trả, 2 đầu lưỡi quấn lấy nhau đá qua đá lại.

 

Bàn tay Quân ở ngực cô bắt đầu hoạt động, ngón trỏ khẽ mân mê nhũ hoa mềm cho đến khi nó cương cứng mà vươn lên kiêu hãnh.

Anh lại mơn trớn xuống bên dưới, cởi khuy quần của cô ra, len vào bên trong chiếc quần lót ren mỏng, chạm vào nơi hoa tâm mà day nhẹ lên hạt đào hồng.

 

Ly theo đó bỗng nhiên khẽ rùng mình mà co rút lại, cổ họng trở nên khô khan:

 

- Uhmm.!

 

Ngón trỏ như có sức thôi miên kia ở hoa hạch đảo quanh vài vòng rồi nhấn nhẹ vào cửa huyệt:

 

- Ahhh!

 

Hành động của anh khiến cô không khống chế được liền thu người lại, 2 tay vịn lên vai anh, ánh mắt như say mèm, hạ thân bên dưới cảm nhận được thứ chất lỏng chảy ra làm ướt cả chiếc quần con.

 

Quân lúc này trút bỏ chiếc quần của cả 2 ra khỏi người, anh ngồi xuống ghế rồi ôm theo eo cô nhấc đặt ngồi lên đùi mình theo hướng quay mặt vào anh, cự vật cọ sát vào khu tam giác nhỏ, đôi chân dài trắng nõn như ngọc của cô buông thõng xuống 2 bên, những ngón nhân thon nhỏ hờ hững chạm vào nền gạch.

 

Ly cảm nhận được vật thể bên dưới liên tục chọc vào bụng mình, cả người nóng như phát sốt, Quân lúc này cúi mặt hôn lên bờ vai mảnh của cô rồi di chuyển lên cổ mà nói:

 

- Ly, đưa nó vào đi!

 

Cô như bị anh bỏ bùa mê vậy, đầu óc mụ mị cứ thế nghe theo như 1 con rối.

Ly đưa tay xuống cầm lấy côn thịt to lớn kia, khẽ nâng cao hạ thân lên rồi đưa nó chống đỡ nơi cửa huyệt.

Còn chưa kịp lấy tâm lý để đón nhận thì Quân ngay sau đó đã siết bờ eo cô rồi nhấn mạnh xuống:

 

- Ahhhh!!

 

Hành động ấy đẩy vật thể kia xâm nhập thẳng vào bên trong, chạm tới điểm G nhạy cảm. Ly 2 tay bấu chặt vào vai anh, khẽ ngửa đầu ra sau nhíu mày đón nhận.

 

Quân lúc này vòng tay ra sau lưng cô cởi nút cài áo con để nó tuột xuống dưới, khoe rõ 2 bầu ngực ửng hồng đang ưỡn cao lên.

 

Anh đỡ lẫy tấm lưng trần rồi ghé sát vào tai cô thủ thỉ:

 

- Ly, làm đi!

 

Cô nghe vậy lại gục mặt lên bờ vai rắn chắc của anh, bắt đầu dùng sức xuống hạ thân mình, nhấc cặp mông lên rồi hạ xuống, da thịt tác động vào nhau khiến từng bộ phận trên cơ thể cô cũng động đậy:

 

- Ahhhh……!

 

Quân bây giờ lại cúi người vùi đầu vào 1 bên ngực, chiếc lưỡi ướt át đá nhẹ lên nhũ hoa rồi liếm mút xong lại bỗng chốc cắn nhẹ 1 cái.

 

- Ơhhhh……uhmm…..!

 

Hạ thân ở bên dưới từng nhịp chậm rãi, cả 2 cùng phối hợp tác động sức lên đối phương, cự long to lớn vẫn dựng đứng thâm nhập sâu vào trong cô, ở thế này mỗi 1 lần hạ mông xuống là phân thân của anh được tiến sâu chạm đến đỉnh điểm bên trong huyệt, kích thích sự mẫn cảm của đối phương:

 

- Ahhhh……ưhmmm……!

 

Cổ họng không ngừng phát ra những âm thanh ái muội, Ly phải cắn xuống môi mình vì sợ lỡ có người nghe thấy, nhưng lòng sợ hãi không thắng được dục vọng của thân thể, dần dần buông bỏ phòng ngự.

 

- Ơhhmmm….uhmmmm….!

 

Quân trườn tay xuống đến cặp mông tròn trịa của cô ôm lấy nhào nắn rồi tác động thêm sức để nhịp dập mạnh mẽ, âm thanh da thịt vang lên tanh tách rõ rệt:

 

- Uhmmm…..Quân…..ahhhh……!

 

Hơi thở nam tính của anh bộc phát mạnh rõ hơn, yết hầu liên tục chạy dọc, nhiệt độ trong phòng hạ xuống 16 mà cơ thể vẫn còn vương hạt mồ hôi.

Bên dưới mọi thứ vẫn trơn tru ướt át, theo nhịp cứ liên tục thoát ra rồi lại tiến sâu vào, mỗi lúc 1 mạnh hơn.

 

- Ơmmhhh…..Quân….ưhmm….anh…đừng dùng sức quá….ahhh!

 

Trái với lời của cô, Quân lại càng trở nên mãnh liệt.

Anh bất chợt vòng tay ôm chặt lấy thân cô, sau đấy dồn lực vào chân rồi đứng dậy, vẫn giữ vững sự khít chặt nơi đấy, đặt cô nằm lên bàn, tiện tay khua luôn đống tài liệu trên đấy sang 1 bên.

 

Quân 2 tay vòng ôm lấy đùi cô, kéo thắt lưng lùi ra phía mép bàn, sau đó đặt 2 chân cô lên vai mình, siết lấy bờ hông nhỏ bắt đầu luân chuyển côn thịt ra vào từng đợt mạnh mẽ:

 

- Ahhh…..uhmmm!

 

Cả người Ly ở trên chiếc bàn rộng lớn bị đẩy tới đẩy lui, 2 bầu ngực căng tròn chịu sự tác động mà liên tục nảy lên theo nhịp.

 

- Uhmmm…..ơhmmm….!

 

Sau 1 hồi kịch liệt ra vào, Quân bắt đầu gấp rút hơn, bàn tay anh di chuyển đến bụi hoa xoa đều quanh đấy, thấy rõ sự trơn tuột của cự long kiêu ngạo kia vẫn liên tục tiến sâu theo từng đợt, tác động liên miên đến điểm G kích thích lại đánh mạnh vào cảm quan mãnh liệt của anh.

 

- Hưmmm/Ahhhh!

 

Khi người họ cùng gầm nhẹ lên 1 tiếng, thứ chất lỏng nóng bỏng bắn thẳng vào bên trong, cả 2 bắt đầu thở dốc, Quân cúi người gục đầu lên bờ vai cô.

 

Ly toàn thân đã mềm nhũn, vòng tay ôm lấy đầu anh, giọng nói trở nên yếu ớt:

 

- Quân….còn giận nữa không?

 

Anh nghe vậy lại không nói gì, mất vài phút trầm tĩnh rồi đỡ lưng cô lên, giữ nguyên cái tư thế 2 bầu ngực áp chặt vào cơ thể, anh ôm cô đi lại phía chiếc ghế sofa ở trong phòng đặt cô nằm xuống.

Ánh mắt phủ 1 màn sương mờ đục nhưng vẫn nhìn ra chân tình bên trong:

 

- Ly, tôi quyết định đời này chỉ muốn lấy em làm vợ, nhất định sẽ biến em thành cô dâu đẹp nhất. Thế nên hãy đợi tôi, chắc chắn sẽ không lâu đâu, tôi hứa. Em đừng để tâm đến thế sự phong tình ngoài kia mà nhất thời rung động vì người khác, tôi không giận, cũng không ghen mà tôi sẽ rất đau.

 

Nói rồi anh lại cúi xuống hôn lên bờ má cô rồi trượt đến bên mang tai, Ly bất giác “uhm” nhẹ 1 tiếng, cự vật bên dưới như kích thích mạnh lớn lên dần, 1 lần nữa luân chuyển ra vào trong cô.

 

Lúc này, ở 1 căn phòng khác, Phương ánh mắt đăm chiêu mà nói:

 

- Anh đoán xem, liệu 2 người bọn họ giờ này đang cãi nhau hay làm gì?

 

Đức nghe vậy vẫn chuyên tâm vào báo cáo mà Phương mang đến rồi hời hợt trả lời:

 

- Bọn họ giờ này đang trai trên gái dưới, nói chung cảnh tượng đấy không nên nhìn thấy.

 

Vừa nghe thế, Phương liền đỏ mặt tròn mắt nhìn sang:

 

- Sao anh biết được?

 

Đức khẽ nhún vai 1 cái:

 

- Tôi không lạ gì cái tên trâu bò ham sắc dục đó.

 

- Anh ta bệnh hoạn vậy sao?

 

- Nói bệnh hoạn thì không phải nhưng mà….nói chung là cô không hiểu được tâm sinh lý của đàn ông đâu.

 

Phương nghe thế bĩu môi 1 cái:

 

- Nhưng tôi không tin! Ly tính cách nó hiền lành lại nhút nhát, chắc chắn không có gan ở ngay công ty làm việc đó đâu.

 

- Vấn đề ở đây không phải có gan hay không, mà bạn của cô không hề có sức phản kháng với cậu ấy.

 

- Vậy tôi với anh cược không?

 

- Cược gì?

 

- Tôi đoán 2 người họ sẽ cãi nhau 1 trận lớn rồi làm hoà. Anh cho là 2 người họ trai trên gái dưới bằng cách đấy là tự làm lành?

 

- Phải!

 

- Được, nếu tôi đúng thì anh phải khao tôi 1 chầu nhậu không giới hạn. Nếu tôi sai thì tôi mời lại anh. Ok không?

 

Đức nghe thế mỉm cười:

 

- Chốt! Tôi nghĩ cô nên chuẩn bị tiền đi là vừa, tửu lượng của tôi không tệ đâu.

 

Phương nhìn Đức cũng ra vẻ đắc ý:

 

- Thật tiếc, tôi cũng không khác anh là bao nhiêu!

 

Lúc đấy, ở bên ngoài căn phòng, ánh mắt ghen tức của 1 ả đàn bà hiện rõ lên, bàn tay ả siết chặt đến nổi gân xanh, cả người run lên vì giận. Ả quay người rời khỏi đó, hàm răng nghiến lại mà mấp máy:

 

- Ly, nếu tao mà không có được thì mày cũng không đến lượt!

Yêu Thương Ngược Gió - Chap 24