Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

Yêu Thương Ngược Gió - Chap 23

 

 

Chiếc xe dừng lại trước cổng chợ lớn, Hưng đánh lái đỗ gọn vào 1 bên đường sau đó bước xuống đi sang mở cửa cho cô.

Ly có chút ái ngại bước ra ngoài:

 

- Cảm ơn!

 

Hưng nghe vậy lại cười:

 

- Không cần cảm ơn, hôm nay cô định ăn gì?

 

- Nhà tôi ăn bình thường thôi, không có gì cầu kỳ cả. Anh muốn mua gì? Tôi có thể chọn giúp anh trước.

 

- Cùng chọn đi!

 

Nói rồi, 2 người bọn họ cùng đi thẳng vào bên trong, người ở đây đông đúc chen nhau qua lại, ai ai cũng vội vàng để trở về nấu bữa cơm gia đình, tiếng nói chuyện xen nhau đến hỗn loạn.

 

Bỗng 1 bóng người chen tới đẩy Ly sang 1 bên, cô không cẩn thận ngã về phía Hưng, anh ta cũng phản xạ nhanh đỡ lấy, chớp mắt vài giây đã ở gọn trong lòng anh, Hưng nét mặt không mấy vừa ý nhìn người mới va phải cô mà gắt lên:

 

- Đi đứng không nhìn à? Va phải người khác mà không biết xin lỗi sao?

 

Đối phương là 1 người phụ nữ trung tuổi, bà ta chỉ quay lại nhìn 1 cái rồi nguẩy mông đi như chưa có chuyện gì.

 

Ly lúc này đẩy Hưng ra rồi vội lên tiếng:

 

- Thôi bỏ qua đi, ở chợ đông thế này không tránh được chen lấn.

 

- Cô không sao chứ?

 

- Không sao, mau lại hàng cá đi, tôi thấy tươi lắm đấy.

 

Hưng nghe vậy cũng gật đầu, 2 người bọn họ cùng đi lại phía hàng cá. Mùi tanh bốc lên, nước lênh láng trên nền đất, tiếng mời chào đon đả của mấy bà bán hàng:

 

- Cháu ơi, lại xem đi cháu, tươi lắm này!

 

- Cá đi cháu ơi, mua cho cô con cá trắm đi cháu, ngon lắm.

 

Ly đi lại phía 1 chậu nước to, cá ở trong đấy còn vùng vẫy mạnh rồi bắn cả ra ngoài khiến cô giật mình lùi lại, bà chủ thấy thế liền vội đứng lên đi lại bắt con cá nhưng vừa chạm vào nó đã dẫy lên ra phía cô, bà chủ liền nói:

 

- Thôi, cháu lấy luôn con đó đi, nó chưa gì đã chọn chủ rồi đấy. Con này về mà om dưa hay hấp xì dầu ngon lắm, thịt cả thôi.

 

Ly nhìn con cá mắc cạn mà dãy đành đành như thế cũng ưng ý, liền nhìn sang Hưng:

 

- Này, anh bắt nó đi, lấy con này được đó.

 

Hưng nghe vậy ngây người nhìn:

 

- Tôi sao?

 

Ly khẽ gật đầu 1 cái:

 

- Mau bắt lại đi!

 

Nghe thế, Hưng chần chừ 1 lúc rồi cũng cúi người tóm lấy con cá nhưng cả thân nó nhớt nháp trơn trượt khỏi tay anh rồi nhảy về hướng khác.

Bà chủ quầy thấy vậy liền vội chạy tới, xem chừng con cá này quyết không chịu lên thớt, mắc cạn mà vẫn dãy rất khoẻ khiến cả chợ nhốn nháo.

Ly đứng đấy nhìn 2 người họ xúm lại bắt 1 con cá không được mà chỉ buồn cười:

 

- Nó ở bên kia kìa. Đó, nhanh lên! 

 

- Đúng rồi, lấy cái gì chụp lại đi!

 

Cô liên tục chỉ hướng cho 2 người họ, cùng lúc đấy chuông điện thoại vang lên, Ly vội lấy điện thoại ra, thấy tên của Quân liền bắt máy:

 

- Quân, có chuyện gì thế?

 

- Đã về chưa?

 

- Em đưa ba về rồi, giờ đang ở chợ mua ít đồ.

 

Vừa khi đó, Hưng cũng bắt được con cá liền hớn hở đi lại phía cô:

 

- Ly, tôi bắt được rồi, định nấu kiểu gì đây?

 

Ly nghe vậy cũng bình thản trả lời:

 

- Hấp xì dầu nhé, lát nữa tôi sẽ chỉ anh công thức.

 

Quân ở đầu bên kia nghe được giọng nói của con trai khiến mặt anh xám xịt, thanh âm bỗng nhiên nặng hơn:

 

- Ly, em đi với ai?

 

Cô nghe thế cũng lên tiếng:

 

- À, 1 anh hàng xóm thôi. Quân, anh gọi có chuyện gì không? Nếu không thì em tắt máy nhé, đi chợ về em sẽ gọi lại, ở đây ồn lắm.

 

Vừa nói xong, Hưng ở bên cạnh lên tiếng:

 

- Ly, vậy phải mua thêm gì? Cái này tôi không biết nấu đâu, hay cô nấu đi rồi tôi sang ăn ké.

 

- Tôi chỉ anh công thức là được mà. Đi, mua thêm ít đồ gia vị nữa.

 

Nói xong câu đó với Hưng, Ly mới quay qua Quân:

 

- Quân, em tắt máy nhé, lát về em sẽ gọi.

 

Dứt lời, cũng không để Quân kịp nói gì, cô đã tắt máy, sau đó lại vẫn vui vẻ trò chuyện với Hưng mà đi lượn khắp khu chợ để mua đồ.

Cô không hề linh tính được rằng 1 chuyện chẳng lành sẽ ập đến với mình.

 

Sau khi 2 người bọn họ tay lỉnh kỉnh xách đủ thứ túi đồ, Ly mới lên tiếng:

 

- Như vậy đủ rồi đó, tôi còn sợ nhiều quá.

 

- Đừng lo, tôi và thằng bạn ăn nhiều lắm. Nếu đủ rồi thì về thôi.

 

- Mà định qua nhà tôi ăn thật đấy à?

 

- Có được không, dù sao chúng tôi cũng không biết nấu, nếu bên nhà cô không tiện thì có thể sang nhà tôi.

 

- Không phải, tại ở nhà có bố mẹ tôi nữa, chỉ sợ làm mấy anh không được tự nhiên.

 

- Tôi chỉ sợ cô thấy phiền còn 2 đứa tôi không ngại gì hết.

 

- Vậy được!

 

Nói rồi, 2 người bọn cùng đi ra ngoài xe, bỏ đồ vào cốp rồi lái trở về.

 

Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà cô, Ly mở cửa bước xuống đợi Hưng lấy đồ ở phía sau mà nói:

 

- Nhiều vậy thì anh phải sang phụ với tôi mới kịp đấy.

 

- Ok! Tôi về sẽ bảo Mạnh sang cùng luôn.

 

Nói rồi, Hưng xách đồ lại đưa cho cô, Ly vừa mới nhận lấy thì 1 giọng nói vang lên:

 

- Có cần tôi phụ không?

 

2 người bọn họ cùng hướng đến nơi phát ra âm thanh ấy, Ly kinh ngạc tròn mắt khi thấy anh:

 

- Quân!

 

Quân nhìn cô, rồi lại nhìn xuống túi đồ trong tay cô, nét mặt vẫn bình thản nhưng cả người lại toát ra hơi lạnh đến rùng mình:

 

- Sao lại bất ngờ thế? Tôi đến làm em cảm thấy không thoải mái sao?

 

Vừa nghe vậy, Ly liền nói:

 

- Không phải, tại không thấy anh báo trước nên em hơi bất ngờ thôi. Hưng là hàng xóm cạnh nhà, bọn em định tổ chức bữa tiệc nhỏ thôi, nếu anh không bận thì ở lại ăn cùng.

 

Quân nghe thế lại nhìn sang phía Hưng, ánh mắt chợt chuyển hoá sắc lạnh mà đáp lời:

 

- Thật may tôi cũng không bận!

 

Ly cảm giác như Quân đang muốn ăn tươi nuốt sống Hưng vậy, cô nuốt nước bọt xuống mà gắng nặn ra 1 nụ cười thân thiện:

 

- Vậy 2 người vào nhà đi!

 

Nói rồi, Ly cũng quay vội vào bên trong, cô ngoái đầu lại phía sau vẫn còn thấy bọn họ đứng đấy đấu mắt nhau, cảm giác như sắp có chiến tranh xảy ra, cô chạy thẳng xuống bếp rồi lấy điện thoại ra gọi:

 

- Phương, mày về chưa?

 

- Bây giờ đây!

 

- Về nhà tao nhanh lên, cứu tao với, tao sắp không xong rồi.

 

- Có chuyện gì thế?

 

- Không có thời gian kể nhiều, về đây là mày hiểu thôi.

 

Nói xong câu đó, Ly cũng tắt máy, rồi lại ngó ra phía ngoài, Quân và Hưng vẫn đứng đấy nói gì đó với nhau, cô sợ đến mức tim muốn rơi ra ngoài:

 

- Chắc không đến mức phải đánh nhau chứ?

 

Theo như dự tính của cô đoán không sai, Quân vừa nhìn thấy Ánh ở đây, sắc mặt liền trở nên tối sầm:

 

- Sao cô ta lại ở đây?

 

Ly nghe thế vội vàng kể lại mọi chuyện rồi nói:

 

- Em cho nó ở tạm ít hôm thôi, đợi nó có công việc sẽ dọn đi.

 

Con Ánh vẫn còn sợ anh vụ trước, nửa câu cũng không dám hé, chỉ đứng lúi húi ở bếp sở đồ nấu.

 

- Cô ta thì làm được việc gì. Tôi không nói nhiều đến vấn đề này. Cho thời hạn 5 ngày, không cần biết có tìm được việc hay không, 5 ngày sau bắt buộc phải chuyển khỏi đây.

 

Ly thấy anh cương quyết như vậy cũng không dám nói gì nhiều, giữ im lặng rồi đi lại bếp mà chuẩn bị bữa cơm.

Hưng và 1 người bạn cùng sang, vốn định là phụ cô 1 tay nhưng lúc này thấy sắc mặt của Quân không tốt nên cô bảo họ ngồi 1 chỗ, rảnh thì nói chuyện với ba cô.

Còn người đang ở cạnh phụ cô lúc này lại chính là Quân.

Ly nhìn thái độ chuyên nghiệp của anh lại hỏi nhỏ:

 

- Quân, anh cũng hay thường xuyên nấu cơm sao?

 

- Tôi sống tự lập lâu rồi, việc nấu nướng tất nhiên phải biết. Đã từng học 1 khoá nấu ăn.

 

Ly nghe thế bĩu môi rồi gật đầu ra vẻ hiểu, Quân lúc này lại lên tiếng:

 

- Bữa cơm hôm nay tôi nấu, cố gắng ăn nhiều vào.

 

Ly nghe vậy lại mỉm cười:

 

- Trông ngon như vậy chắc chắn sẽ ăn nhiều rồi.

 

- Ăn xong rồi tôi mới nói chuyện với em!

 

Chỉ 1 câu đấy làm cô tắt ngay nụ cười, Ly dự cảm trong đầu chắc chắn có gì đó không ổn sẽ xảy ra, cô tự nhiên im bặt.

 

Bữa cơm hôm ấy, nhà cô trở nên đông vui hơn hẳn, mà nói đông thì đúng chứ vui thì chưa thấy.

Ông Phước ngồi đấy nhìn mấy người họ ăn thì không thấy mà xỉa xói sang nhau thì nhiều nên lại hướng đến Quân mà nói:

 

- Cậu là Quân phải không? Tôi nghe Ly nói cậu là người đã giúp con bé đóng viện phí cho tôi. Đến giờ tôi mới biết mặt, cảm ơn cậu.

 

Nghe thế Quân cũng khẽ gật đầu nhìn anh:

 

- Bác không cần phải cảm ơn đâu! Thực ra có thể xem như khoản tiền đó là đền bù cho việc giải phóng mặt bằng khu nhà ở lúc trước.

 

- Haizzz, cái đó đúng là do tôi tự ý lấn chiếm đất công để sử dụng. Năm xưa 2 vợ chồng bỏ xứ lên đây, thấy ở đó đất bỏ không, chỗ đó lại thưa người, tôi bắt đầu mở 1 quán nước nhỏ trước, thời gian qua đi bắt đầu có những hộ chuyển đến, đông hơn thì lại dựng lên 1 căn nhà thô sơ bằng tôn, nhiều năm như vậy không ai nói gì nên tôi mới xây thành nhà. Nói ra thì xấu hổ với các cậu chứ lúc đó tôi cũng nghĩ sẽ chiếm nơi đấy làm nhà rồi.

 

Ly nghe thế mới nhìn sang ông:

 

- Vậy sao ba không nói chuyện này với con? Người ta cũng đã nhắc vấn đề di dời mà ba cũng không bảo lại, hơn nữa họ nói có đưa cho ba 1 khoản tiền nhỏ là phí chuyển nhà…..

 

- Lúc đó thấy con vừa học vừa làm, lại lo mẹ, ba chỉ tính toán làm sao kiếm được căn nhà khác để ở chứ nói ra thì lại khiến con thêm lo. Số tiền đó có mấy chục triệu, ba tính mãi không được thì có người bảo vào sới bạc liều 1 phen, ăn thì được đổi đời luôn nên ba với nướng hết vào đó rồi dẫn việc chúng nó đến nhà đấy.

 

Ly nghe vậy thở dài:

 

- Đáng lẽ ba phải nói con biết, hơn nữa số tiền đó tuy không mua được nhà nhưng cũng có thể kiếm 1 chỗ ở mới thuê tạm. Cuối cùng ba để con và mẹ ngơ ngác bị đuổi ra khỏi nhà mình với đống đồ vứt ngổn ngang, lúc đó thật sự con không biết phải đi đâu.

 

- Ba biết mình làm sai rồi, thời gian qua ba cũng thấy có lỗi với con rất nhiều. Đã để con phải gánh vác mọi việc, lại còn đánh mắng sang con. Thực ra ba bị áp lực kiếm tiền quá nhiều, ba nghe nói bệnh của mẹ con nếu có tiền thì cho tập vậy lý trị liệu kết hợp điều trị thuốc thì vẫn có khả năng. Nhưng cuộc sống ở đây bon chen quá, kiếm đồng tiền mỗi lúc 1 khó.

 

Nghe ông nói vậy, Hưng lúc này lại lên tiếng:

 

- Cháu có 1 ông anh chơi thân cũng làm bác sĩ vật lý trị liệu ở bên Sing. Để cháu liên hệ với anh ấy, nếu được xin phép cho cháu lo toàn bộ chi phí sang đó và chi phí trị liệu cho bác gái.

 

Nghe xong câu đấy, Ly cũng giật mình nhìn Hưng, Quân thấy vậy lại lên tiếng:

 

- Điều kiện gia đình mình thế này để sang Sing thì không tiện, vì Ly phải đi theo cùng để chăm sóc. Hơn nữa sang bên đó không người thân thích có nhiều việc sẽ rất bất tiện. Ở đây cháu quen khá nhiều bác sĩ, khoa nào cũng có. Về bác sĩ vật lý trị liệu có 1 người đã cấp bằng tiến sĩ ở bên Úc, cháu nghĩ cứ thử đưa bác gái đến đó điều trị trước xem như thế nào đã.

 

Ông Phước nghe vậy lại cười mừng:

 

- Vậy cảm ơn cậu trước nhé. Thật sự nhà tôi nợ ơn huệ cậu nhiều quá, không biết lấy gì trả.

 

- Bác đừng khách sáo, cháu và Ly….

 

Vừa nói đến đấy, Ly đã liền cắt ngang:

 

- Quân, cảm ơn anh nhiều nhé! Đã giúp em nhiều nhiều như vậy, lại còn để em vào công ty làm nữa.

 

Nói rồi, cô quay sang ông Phước:

 

- Ba, hiện con đang làm ở Đại Trường Thành, công ty của Quân đó ba.

 

Bị cô cắt ngang lời muốn nói, Quân có chút khó chịu, ông Phước lúc này lại lên tiếng:

 

- Thật ngại với cậu quá, giúp con bé nhiều như vậy mà tôi không biết lấy gì báo đáp.

 

- Không có gì đâu bác, sau bác cứ gả con gái cho cháu là được rồi!

 

Câu nói thẳng thừng của Quân khiến mọi người tròn mắt sững sờ, đến ngay cả ông Phước cũng cảm thấy hơi khó xử mà không biết nói gì.

Lúc đấy, Hưng lại lấy 1 túi quà đã chuẩn bị sẵn mà đưa sang cho ông Phước:

 

- Cháu là hàng xóm ở ngay đây, hôm nay mới sang nhà chơi nên có chuẩn bị chút quà chào mặt cho 2 bác, mong bác nhận cho.

 

Ông Phước nghe vậy lại từ chối:

 

- Thôi, quà cáp gì, các cậu cứ khách sáo quá, đến nhà chơi là vui rồi.

 

- Bác nhận lấy cho cháu vui. Trong đây là sâm Ngọc Linh đã được 15 năm tuổi, nó rất tốt cho việc phục hồi và cải thiện sức khoẻ. Bác và bác gái dùng sẽ rất tốt.

 

Nghe nói sâm Ngọc Linh là loại sâm tốt nhất hiện nay, mà giá 1kg của nó cho loại tuổi cây 15 năm nó cũng ngót cả trăm triệu, Ly có hơi choáng vì món quà này nên lên tiếng:

 

- Thực sự không cần đâu Hưng, mòn quà quý thế nhà tôi không dám nhận đâu.

 

- Nếu ngay cả quà cũng không nhận vậy bữa cơm này tôi ngại không dám ăn.

 

Thấy Hưng nhiệt tình quá, ông Phước cũng đành lên tiếng:

 

- Tôi nhận tấm lòng của cậu là được rồi! Quà thì hay là cậu cứ đem về đi!

 

- Bác trai, ở trước mặt nhiều người thế này mà cháu lại đem quà về e là nó không hay. Mong bác nhận cho, cũng chỉ là quà chào mặt hàng xóm mới thôi ạ, mọi người đừng đặt nặng vấn đề quá.

 

Nghe Hưng nói vậy, ông Phước đắn đo 1 hồi rồi cũng nhận lấy:

 

- Vậy tôi cảm ơn cậu! Là hàng xóm quanh đây thì thi thoảng sang uống với tôi vài chén trà, chén rượu. Nhà có mỗi 1 đứa con gái nó đi cả ngày tôi ở nhà cũng buồn.

 

- Dạ!

 

Hưng vừa nói lại vừa cười, điệu bộ nửa thật nửa đùa:

 

- Nếu được thì bác cho cháu xin phép thường xuyên qua nhà giúp đỡ 2 bác, nhân tiện cháu cũng muốn tìm hiểu thêm về em, biết đâu sau 2 chúng cháu lại có duyên thì sao.

 

1 câu nói của Hưng lại tiếp tục đưa bầu không khí vào trong sự kinh ngạc đến căng thẳng.

Ly cảm thấy cả người mình sắp bị đóng băng bởi ánh mắt của ai đó, phen này cô tiêu chắc rồi!

Yêu Thương Ngược Gió - Chap 23