Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

VỤNG CHỘM - Chap 31:

Ngoại truyện ( cập nhập tiếp theo ( full ))

Còn 3 ngày nữa là tôi về lại Vũng Tàu, gặp lại anh cảm xúc vẫn không thay đổi , biết là không thể nhưng vẫn không thể quên , nếu ở lại chắc tôi không thể nào mà kiểm soát được cảm xúc của mình. Thôi thì cứ tránh gặp nhau có lẽ đó là cách duy nhất để quên đi , rồi sẽ có một ngày tôi quay về lại nơi này với tâm trạng ổn định hơn cũng là lúc tôi đã vượt qua giới hạn của bản thân mình.

Những ngày này anh vẫn thường xuyên lui đến thăm con , tôi không ngăn cấm vì muốn con cảm nhận được thêm hơi thở của ba , nghĩ mà thấy tội cho thằng bé không biết sau này phải giải thích sao cho con hiểu.

Khi còn đang phụ mọi người trong bếp làm bánh , bé nhân viên chạy vào nói

-- Bên ngoài có chú nào muốn gặp chị đấy ạ.

-- Ai vậy em.

-- Em không biết, chỉ nói là muốn gặp chị

Tôi nhanh rửa tay đi ra bên ngoài nhìn qua một lượt thấy ba Hưng đang ngồi ở đấy , tôi thở dài rồi cũng đi đến kéo ghế đối diện ngồi xuống

-- Ông đến đây làm gì ?

-- Ba muốn nói chuyện với con chỉ 10 phút thôi .

-- Tôi nghĩ không cần thiết.

-- Ba biết việc này đối với hai đứa là quá sốc , ba cũng không muốn thấy bất kì ai đau khổ , tất cả là lỗi do ba nếu ngày xưa ba dũng cảm đứng ra bảo vệ tình yêu của mình thì có lẽ sẽ không có kết cục như ngày hôm nay.

-- Ông đừng nhắc đến ngày xưa , quá khứ đó đã qua lâu rồi , xin lỗi có làm thay đổi được hiện tại không ?

-- Ba chỉ mong được nhìn thấy con vui vẻ

-- Nếu ông đến đây chỉ để nói nhiêu đó thì tôi xin phép

Ba Hưng giữ cánh tay tôi nhanh thụt lại, ông nhìn tôi úng mở.

-- Đứa bé ...có thể nào cho ba gặp mặt không.

-- Không phải 3 năm trước ông cũng bảo tôi bỏ đứa bé đi sao , bây giờ gặp để làm gì .

Tôi đi vào trong lấy túi xách rồi cũng rời đi , đến bao giờ việc này mới dừng lại, nỗi đau này mới nguôi . Cứ thế này chắc tôi điên mất.

Đến tối , khi Hưng về nhà đã thấy Tố Trinh đang dọn cơm ra bàn , anh không liếc lấy một lần đi lên phòng , cô ta chạy theo giữ tay lại

-- Anh tắm xong rồi xuống ăn cơm nhé.

-- Tôi nói mà em không hiểu sao Tố Trinh , chuyện chúng ta đã kết thúc rồi . Lần sau em đừng làm những trò này nữa.

-- Anh có nói gì em vẫn cứ làm , em sẽ khiến anh yêu lại em như trước đây.

-- Tình yêu đó đã nguội lạnh và chết từ lâu rồi em đừng cố gắng níu kéo vô ích.

-- Anh còn mong chờ gì nữa khi An là em gái anh.

Hưng lên tiếng gọi lớn

-- Thím Châu tiễn khách , từ giờ không được cho cô ấy vào đây.

Nói rồi Hưng đi một mạch lên phòng không quan tâm đến thái độ của Tố Trinh , thím Châu lên tiếng.

-- Mời cô

Tố Trinh hùng hổ ở lì không muốn đi , trừng mắt quát thím ấy.

-- Thím làm việc của mình đi cứ kệ tôi

-- Nhưng mà cậu chủ

-- Thím bị điếc à, đi làm việc đi.

Tôi về nhà chị Thu đã thấy Bảo đã đứng ngoài cổng chờ , khá ngạc nhiên tôi nhanh đi đến hỏi.

-- Sao anh biết mà đến .

-- Hỏi tí là ra mà , hai đứa nhỏ đâu rồi em . Tự nhiên thấy nhớ nhớ nên anh đến.

Thật tình Bảo cứ như thế này làm tôi rất ngại, không biết phải nói sao cho anh hiểu , nhiều người nói hay là cứ chấp nhận Bảo cho đời có chỗ mà nương tựa nhưng chuyện tình cảm mà đâu thể gương ép , tôi xem Bảo như một người bạn , một người anh nếu không yêu mà chấp nhận thì vô tình tôi lại làm anh tổn thương.

-- Anh vào nhà chơi , chắc chị Thu đưa mấy đứa nhỏ đi đâu đó quanh xóm chơi

Vào nhà tôi rót ra một ly nước mời Bảo , anh uống một ngụm nhìn tôi lên tiếng hỏi.

-- Em đã gặp Hưng chưa.

Tôi gật đầu vẫn là nét mặt buồn bã đó.

-- Gặp lại chỉ làm cho tim mình thêm nhói đau thôi anh . Cứ ngỡ sau 3 năm đã nguôi đi phần nào nhưng đến khi gặp lại càng đau đớn hơn. Có lẽ em nên để rời xa nơi này để chôn ký ức đau thương đó vào dĩ vãng.

-- Anh vẫn luôn bên cạnh và chờ đợi em.

-- Bảo này , em biết tình cảm anh dành cho em như thế nào nhưng có lẽ sẽ không có một ai thay thế được người đàn ông đó , em chỉ muốn anh tìm được hạnh phúc của nửa đời mình vì anh xứng đáng .

-- Dù em có nói thế nào anh vẫn chờ , trước đây cứ nghĩ mình đã hết cơ hội nên anh mới đành từ bỏ em nhưng bây giờ đã khác anh sẽ thay Hưng bào vệ cho ba mẹ con em.

Đúng lúc này chị Thu cùng mấy đứa về , nhìn thấy Bảo cả hai đứa chạy đến ôm chầm . Bảo cười bế cả hai đứa lên hôn tới tấp vào mặt.

-- Mới có mấy ngày mà nhớ hai cục vàng này quá . Hai đứa có nhớ chú không nào.

Cả hai đứa đều đồng thanh.

-- Có ạ.

-- Thế giờ ai muốn nhận quá nhỉ.

-- Con ạ...con nữa chú Bảo ơi

Bảo đàn chơi cùng với hai đứa ở đằng kia , chị Thu quay sang nói

-- Chị thấy Bảo nó thật lòng với em đấy , 2 đứa nhỏ cũng quý hay là em ....

Nói đên đây tôi biết chị ấy đang muốn đề cập đến chuyện gì nên cũng gàn lại.

-- Chị cũng biết là em không thể mà , trái tim em một lần nữa đã nguội lạnh.

Chị Thu thở dài

-- Sao số em nó lận đận thế không biết , đến bao giò mới hết khổ đây.

Tố Trinh một hai vẫn không chịu rời đi , vẫn tự nhiên như nhà mình , thím Châu buồn khồn thèm nói nữa mặc kệ cô ta muốn làm gì thì làm. Từ cầu thang đi xuống Tố Trinh nhìn thấy thím ấy đang pha sữa trong bếp chuẩn bị bê lên cho Hưng , nhanh đi xuống giả và hắn giọng

-- Tôi vừa mới thấy ai đứng ở ngoài cổng rình mò gì đấy thím ra xem là ai .

Thím Châu không nghi ngờ gì nhanh đi ra ngoài , cô ta lấy trong túi ra một gói gì đó rồi cho vào ly sữa lắc đều.

Mở hé cửa nhìn thấy ly sữa trên bàn làm việc của Hưng đã uống hết , cô ta cười mãn nguyện rồi đẩy cửa đi vào , ra vào bóp vai cho Hưng.

-- Anh thấy thoái mái hơn chưa .

Hưng gạt tay Tố Trinh ra tiếp tục công việc.

-- Em ra ngoài đi và đừng đến đây nữa .

Cô ta nghiêng đầu ghé sát mặt vào tai của Hưng phả ra một hơi nóng bỏng , bàn tay từ từ luồng xuống nơi vòm ngực của anh mà vút vẻ , chiếc lưỡi cô ta liếm lát quanh vành tai . Hưng đôi mắt đỏ ngầu , người như nóng ran lên , hơi thở cũng trở lên gấp gáp , kéo Tố Trinh ngồi xuống đùi , cô ta tiếp tục hôn lên môi nhưng bị Hưng đẩy mạnh ra . Cô ta nhanh như chớp đứng dậy tuột chiếc váy ngủ xuống , cả cơ thể cùng da thịt đập vào mắt Hưng . Thuốc đã bắt đầu ngấm vào người , cơ thể anh một lúc một nóng như muốn xe tan bộ quần áo đang mặc trên người ra , mặt đỏ lên vì đang phải kìm chế nhanh quay mặt đi hướng khác , không để tuột thời cơ Tố Trinh xoay người Hưng lại ôm hôn một cách mãnh liệt , bộ ngực cọ sát vào người Hưng , cô ta còn mạnh dạn cầm cả tay Hưng đặt lên ngực căng tròn của mình. Như bừng tỉnh Hưng đầy mạnh Tố Trinh ra quay mặt sang hướng khác , cơ thể như mềm nhũn , tay vịn xuống bàn quát lớn.

-- Ra ngoài .

Tố Trinh chạy đến ôm chầm lấy Hưng

-- Em xin anh đấy hãy chiều em lần này , em muốn sinh con cho anh.

Hưng tiếp tục vung ra đi thẳng vào nhà tắm khóa trái cửa lại liên tục xả nước, cơn nóng trong người đã dịu đi bớt , Hưng nói vọng ra bên ngoài.

-- Em đừng thử sức chịu đựng của tôi , đừng để tôi phải thấy mặt em trong căn nhà này một lần nào nữa

Tố Trinh bên ngoài cầm chiếc váy mặc vào nước mắt rơi vì nhục nhã , đã làm đến mức này mà anh vẫn không muốn động vào người , cô ta chạy nhanh xuống nhà vào ngồi xe phóng đi như một người điên.

Tôi cùng Bảo ra sân bay trở về lại Vũng Tàu , quay đầu lại chỉ thấy chị Thu và cái Hải , không thấy Hưng có lẽ anh không đến . Như vậy cũng tốt gặp nhau chỉ thêm đau lòng và nuối tiếc.

-- Gần đến giờ bay rồi đi thôi em

Tôi tạm biệt mọi người rồi cũng đi vào trong , lúc này giọng anh ở đằng sau

-- Khoan đã chờ anh một lát

Hưng chạy đến , không hiểu sao lòng tôi lại chùm xuống .

-- Em tưởng anh không đến .

-- Cho anh bế con một lát

Nhìn anh ôm chặt thằng bé không rời như thế này làm lòng tôi lại thêm xót xa , tôi và anh xem như kiếp này nợ nhau . Hưng trả con lại cho tôi quay sang nhìn Bảo nói

-- Phải nhờ đến anh chăm sóc cho mẹ con cô ấy rồi.

Bảo ánh mắt thương cảm gật đầu.

-- Anh yên tâm tôi sẽ thay anh chăm sóc cho An

Điện thoại Hưng đổ chuông , sau khi anh bắt máy nghe vẻ mặt hốt hoảng gọi với theo

-- An , ba bị nạn đang cấp cứu ở trong bệnh viện .

Tôi nghe anh nói nhanh quay người lại , chạy đến lo lắng hỏi

-- Ông ấy bi có nặng không ? Em đi cùng anh.

-- Đi thôi em

Đến bệnh viện đứng trước cửa phòng cấp cứu lòng tôi cũng thấy nóng như lửa đốt. Dù nói thế nào ông ấy sự thật vẫn là ba của tôi , trong người tôi đang chảy dòng máu của ông ấy, chỉ mong bình an vô sự không xảy ra chuyện gì. Một lúc sau một cô y tá đi ra thông báo.

-- Bệnh nhân mất máu quá nhiều , ai cùng nhóm máu với bệnh nhân thig theo tôi.

Khi tôi định lên tiếng thì anh gàn lại quay sang nói với y tá

-- Tôi là con trai của ông ấy cứ lấy máu của tôi.

-- Anh đi theo tôi.

Tôi nói với theo

-- Tôi cũng là con gái của ông ấy nếu thiếu cứ lấy thêm của tôi.

Lấy máu xong anh quay trở lại , một lát sau cô y tá đó đi đến nói.

-- Anh không cùng nhóm máu với bệnh nhân , cô nhanh đi theo tôi lấy máu kiểm tra.

Cả tôi và anh trố mắt nhìn nhau nhưng vì tình thế cấp bách nên không suy nghĩ gì nhiều , tôi nhanh đi theo cô y tá lấy máu. Máu của tôi thì trùng nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu truyền máu cho ông ấy.

Hưng ngồi ở ngoài này lòng ngổn ngang, tại sao cha con mà lại không cùng một nhóm máu , có khi nào xét nghiệm bị lỗi hay là ....Nghĩ đến đây hai tay anh bấu chặt vào nhau không dám nghĩ đến tình huống mà trong đầu mình đang nghĩ đến. Cuộc phẩu thuật kéo dài mấy tiếng đồng cũng xong , bác sĩ đi ra cả tôi và anh nhanh chân chạy đến.

-- Ba tôi thế nào rồi bác sĩ.

-- Cuộc phẩu thuật thành công , khôn nguy hiểm gì đến tính mạng , người nhà yên tâm.

Hai chúng tôi nhìn nhau mà lòng nhẹ bẫng , anh quay sang nói.

-- Em ở đây với ba anh cần phải đến một nơi.

Nói rồi anh đi nhanh , không biết có chuyện gì mà trông anh có vẻ vội , mặt căng thẳng hiện rõ . Hưng nhanh chóng đến phòng xét nghiệm ADN , ngồi ở ngoài này chờ mấy tiếng đồng hồ trôi qua mà lòng nóng như lửa đốt , một lát sau người bạn của Hưng đi ra cầm trên tay tờ giấy kết quả.

-- Có kết quả rồi đây cậu

Hưng hỏi tim cũng như ngờ đập theo.

-- Kết quả thế nào.

-- Không cùng huyết thống , hai người không có quan hệ cha con.

Hưng nghe mà như rụng rời tay chân , người không đứng vững , ngồi xuống đó cười một mình như điên, không biết nên vui hay nên buồn , cảm xúc cứ như máy xoay cứ thế lẫn lộn hết lên.

Nằm ở viện một tuần ông ấy cũng đã bị phục , may là chỉ bị thanh sắt rơi trúng vào người nên chỉ mất máu mà không quá nguy hiểm đến tính mạng. Không hiểu sao khi trở về Hưng thái độ rất lạ , không nó không rằng gì cứ im lặng như vậy , tôi hỏi cũng không nói . Suốt ngày nhốt mình trong phòng, tôi lại càng lo lắng bê một tô cháo lên phòng anh.

-- Anh ăn chút gì đi, ba cũng khỏe lại rồi mà anh đừng lo lắng quá.

Anh không nói gì ôm chầm lấy tôi đôi vai run run , không hiểu có chuyện gì mà khiến anh như vậy . Hay là đúng đã xảy ra chuyện gì , tôi gặn hỏi.

-- Có chuyện gì đúng không anh ?

Anh vẫn im lặng như vậy càng làm tôi thêm sốt sắng hỏi lại lần nữa.

-- Có chuyện gì anh nói cho em nghe được không ?

Anh buông tôi ra kéo ngăn tủ lấy ra một tờ giấy đưa cho tôi, nhìn xuống nơi kết quả kết luận không cùng huyết thống , bàn tay tôi bắt đầu run run ngẩng mặt lên nhìn anh hỏi

-- Không cùng huyết thống chả lẽ

Anh gật đầu ánh mắt rối bời.

-- Anh không phải con ruột của ba

Tôi ngồi cười , cười cho số phận của chúng tôi , ông trời định trêu ngươi hai chúng tôi đến bao giờ .

Sau khi ba tôi sức khỏe bình phục anh mới dám nói ra chuyện động trời này, cầm tờ giấy trên tay ông run run , im lặng không nói gì dường như chuyện này đối với ông ấy rất sốc . Ông ôm lấy ngực ngã người ra sau ghế . Cả tôi và anh lo lắng lên tiếng.

- Ba không sao chứ ạ ?

-- Không sao... ba ổn. .

Ông ấy quay sang nhìn mẹ Hưng đang nằm trên giường

-- Bà giấu tôi đến tận mấy chục năm nay cơ đấy . Nói đi giờ tôi đối mặt sự thật này như thế nào đây.

Mẹ Hưng nằm đó nước mắt chảy dài , miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại bất lực . Nỗi đau lại thêm chồng chắt nỗi đâu, đến bao giờ sóng gió mới dừng lại đây. Không gian trở nên im lặng đến rùng mình , chỉ còn lại là những tiếng thút thít của những con người đang đau nhói ở tim .

1 tháng sau......

Mọi chuyện rồi cũng dần nguôi đi, ba tôi cũng đã dần chấp nhận sự thật , có trách thì trách ai bây giờ, mẹ anh cũng nằm đấy, tất cả mọi chuyện rồi cũng sẽ phai dần theo thời gian. Trước khi quay về Vũng Tàu Bảo có đến gặp tôi và Hưng để tạm biệt nhìn , tuy bề ngoài anh tỏ ra bình thường nhưng tôi biết trong lòng anh cũng đang buồn , có lẽ xa hai đứa nhỏ là điều anh nuối tiếc…

Những ngày tiếp theo sau đó anh đón ba mẹ con tôi về ở chung, bao nhiêu hiểu lầm đã được giải quyết thì giờ đây tôi tự tin mà ở bên cạnh anh như thế này , để cho hai con tôi có được một gia đình thật sự . Đi lòng vòng rồi đâu cũng lại về đó , tình yêu tôi dành cho anh và anh dành cho tôi sẽ chẳng có gì chia cắt được nữa.

Tố Trinh sau khi biết được thì không thấy lui đến đây nữa, có lẽ cô ta đã thấy mệt mỏi và muốn bỏ cuộc , cũng đúng thôi cứ cố gắng néo kéo thứ không hướng về mình rất là mệt mỏi . Tôi trở lại với công việc ở quán thời gian qua đã bỏ bê quá lâu rồi. Khách tuy vẫn ghé vào quán ủng hộ nhưng vẫn không quên hỏi sao không thấy ra món bánh mới , lúc đó cái Hải cũng chỉ cười và trả lời cho qua chuyện, bây giờ mọi chuyện dần như đã đi vào quỹ đạo của nó tôi có thể tập trung và sáng tạo ra những chiếc bánh mới cho mọi người thưởng thức .

Mẹ Hưng vẫn vậy, không có gì tiến triển tốt hơn , Tố Trinh đi vào phòng ánh mắt như người điên ngồi xuống bên cạnh cầm lấy tay.

-- Mẹ đừng trách con … con cũng không muốn như thế này đâu nhưng lúc đó…. con quá mất bình tĩnh nên mới như vậy.

-- Cứ ngỡ mẹ nằm đây rồi thì mọi bí mật sẽ được che giấu mãi mãi. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra , không có gì che giấu được mãi mãi…..

-- Nhưng mẹ biết không Hưng con trai mẹ ấy , anh ấy rất tàn nhẫn với con , con đã làm đến mức này mà Hưng vẫn không chịu quay về . Mà mẹ biết tính con rồi đúng không ? Ai làm tôi con đau khổ thì sẽ nhận lấy đau khổ gấp 10 lần . Nên mẹ đừng trách con nhé. Con yêu mẹ nhiều lắm.

Lời vừa dứt Tố Trinh cầm lấy gối đưa lên trước mặt mẹ Hưng ánh mắt như quỷ dữ ấn mạnh tay xuống càng lúc càng mạnh . Mẹ Hưng nằm đấy bất lực chờ chết , ngay lúc này tiếng bước chân đi vào phòng cùng với tiếng cạch cửa , Tố Trinh nhanh vứt gối sang một bên giả vờ như không có gì , y tá chăm sóc riêng cho mẹ Hưng đi vào không nghi ngờ gì , Tố Trinh nhanh rời khỏi nơi này vẻ mặt hậm hực.

Y tá đi đến kiểm tra tình hình , những đầu ngón tay của mẹ Hưng bắt đầu cử động nhẹ , môi cũng mấp máy vài từ nhưng nghe không rõ , y tá nhanh chạy ra báo và một lát sau bác sĩ đến khám.

Tôi và Hưng nhận được tin cũng nhanh đi về nhà và nghe rõ từng lời bác sĩ nói

-- Chúc mừng gia đinh bà ấy đã tiến triển rất tốt , có khả năng nói và hoạt động được. Đây đúng là kì tích

Cả nhà ai nấy cũng vui mừng nhất là anh, anh vui đến nỗi ôm chầm lấy tôi mà khóc . Mấy ngày sau , mẹ Hưng đã nói được nhưng sức khỏe còn yêu nên phải ngồi trên xe lăn , bà ấy nước mắt rưng rưng nhìn chồng mà nghẹn lời.

-- Xin lỗi ông… thật sự tôi không biết phải làm gì để mà cho ông tha thứ.

-- Mọi chuyện cũng đã qua rồi giờ có trách ai thì được gì. Quan trọng bây giờ hai đứa con mình được hạnh phúc là tôi không mong gì hơn. Thằng Hưng nó vẫn mãi mãi là con tôi.

-- Phải … tôi cũng chỉ mong có vậy. Đúng sai bây giờ không quan trọng nữa rồi.

Ba nhìn hai đứa tôi thúc giục.

-- Cũng đã đến lúc có một cái đám cưới rồi chứ nhỉ ?

Anh quỳ gối xuống đưa chiếc nhẫn ra trước mặt tôi mà cầu hôn

-- Em đồng ý lấy em nhé.

Thật tình có ba mẹ ở đây anh làm phải tôi cũng phải ngượng hết cả mặt , không đồng ý mà được sao , tôi gật đầu đưa tay ra , anh đeo nhẫn vào anh đứng lên ôm chặt lấy tôi mà đặt lên môi một nụ hôn . Su và Khoa hai đứa ngoài sân chạy vào nhìn thấy che mặt lại.

-- lêu lêu ba mẹ xấu quá.

Cả nhà ai cũng được một trận cười đau bụng vì câu nói của mấy đứa nhỏ. Cuối tháng này là ngày tốt cũng là ngày cưới của tôi và anh, đó là ngày cả tôi và anh chờ đợi cũng đã lâu. Nghe mẹ Hưng kể lại thì chính Tố Trinh sau khi biết được bí mật đó đã đẩy bà xuống cầu thang còn có ý định giết bà nữa, không ngờ cô ta lại thâm độc như vậy , dù gì mẹ Hưng cũng nuôi cô ta từ nhỏ sao lại ra tay mà không nghĩ đến tình nghĩa như vậy. Đêm đó mẹ Hưng tâm sự rất nhiều , bà kể trước khi làm vợ của ba thì bà đang yêu một chàng trai , dự định sẽ tiến đến hôn nhân , nhưng tại thời điểm đó ba mẹ bà bắt phải lấy ba cho bằng được vì hai nhà môn đăng hộ đối , cái đêm trước đi đám cưới bà đến tìm người yêu để chia tay và cũng đêm đó đã trao đi cái quý giá nhất của đời người con gái. Và chính cái đêm sai lầm đó mới dẫn đến sự việc như ngày hôm nay.

Tôi cũng có nghe dì Bích kể trước đây mẹ tôi đã chấp nhận rời bỏ ba mà ra đi quyết định một mình sinh con nơi đất khách quê người , ở đó mẹ đã gặp người ba quá cố của tôi và họ quyết định sống cùng với nhau . Đến khi tôi tròn 1 tuổi thì mẹ quyết định trở về lại quê nhà để mà sinh sống , và tuyệt nhiên không một lần đến tìm ba tôi. Dì Bích kể thật ra chị Thu không phải là chị ruột của tôi, chị ấy bị ba mẹ mình vứt bỏ ở đầu làng khi đó chị ấy 2 tuổi , một mình ngồi co ro ở gốc cây , mẹ tôi thấy tội nên mới đem chị ấy về nhà , thông báo tìm ba mẹ cho chị nhưng không ai đến nhận nên quyết định nhận chị ấy làm con. Mọi chuyện xảy ra cứ như trong phim vậy nhưng sự thật là đã xảy ra đối với gia đình tôi

Kể từ ngày đó tôi không thấy Tố Trinh nữa, anh cũng có đến tìm để hỏi tại sao cô ta lại làm như vậy , nhưng vẫn không thấy đâu dường như cô ta không còn ở thành phố này nữa . Hôm nay tôi và anh đi thử áo cưới , nhìn tôi trong bộ váy cô dâu mà nước mắt rưng rưng , đây có phải là mơ hay là sự thật , có ai đó nói rằng đây chính là sự thật đi , trải qua bao nhiêu sóng gió tôi cũng đã thấy sợ hãi lắm rồi. Tôi bước ra trong bộ váy cưới trắng tinh khôi được thiết kế riêng , anh nhìn tôi cười nụ cười của sự hạnh phúc.

-- Cô dâu của anh xinh quá.

-- Anh lại chọc em rồi đấy , hai đứa rồi đẹp gì nữa.

Anh trong bộ vest lịch lãm ôm tôi từ sau nhìn vào trong gương.

-- Cuối cùng thì chúng ta cũng được ở bên nhau. Anh yêu em An à...yêu rất nhiều….

Tôi giữ chặt tay anh cười hạnh phúc.

-- Em cũng yêu anh..có lẽ từ rất lâu rồi….

Chúng tôi trao nhau nụ hôn ngọt ngào báo hiệu hạnh phúc thật sự đã đến.

Ra khỏi cửa , ở gần nơi xe Hưng đậu tôi thấy mọi người bu lại rất đông, cả tiếng chửi rửa mà nghe giọng này sao thấy quen quen hình như là Đào, khi em ấy chayh theo chiếc xe oto kia mà liên tục đập vào kính chửi rủa thì tôi nhận ra em ấy.

-- Thằng chó...thằng sở khanh mày trả lại công ty cho ba tao…

Tôi thấy Đào chạy theo đến nỗi ngã xuống đường, tôi nhanh chạy đến đỡ lấy em ấy.

-- Đào em có sao không ? Có chuyện gì vậy.

Em ấy ngẩng mặt lên nhìn thấy tôi thì nước mắt chảy dài ôm chầm lấy.

-- Chị ơi...em hại bố rồi chị ơi….

-- Bố bị làm sao nói chị nghe xem nào.

-- Bố vì em mà bị đột quỵ nằm mê man rồi chị ơi.

Nhìn em ấy khóc đến nỗi nói không thành tiếng , chuyện đêm tối đêm đó ở vũng tàu khi tôi tỉnh lại thì Đào cũng đã đến và quỳ gối xuống xin tôi tha thứ vì cái tính đố kỵ của mình ,sống chung với nhau bao nhiêu năm nên tôi hiểu tính em ấy còn trẻ con hơn nữa lại hay đố kỵn hơn thua cho bằng được nhưng không thâm độc ,người ta nói đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại , em ấy đã biết lỗi nên tôi cũng cho em ấy một cơ hội sửa sai. Dìu em ấy vào một quán cafe gần đó cho tỉnh táo tôi lên tiếng hỏi.

-- Sai lại ra nông nỗi này vậy em.

Đào mắt sưng lên vì khóc quá nhiều từ từ kể

-- Em quen và lấy thằng chó đó , khi đó em đã mang thai nhưng không ngờ sao khi lấy về nó dụ dỗ em chiếm đoạt luôn cả công ty của ba. Nó đánh em ngày đêm bất kể ,đứa bé trong bụng vì thế cũng không còn ...em bây giờ không thể có con được nữa. Bố vì thế cũng đã ngã bệnh nằm liệt giường ở nhà. Bây giờ em phải làm sao đây chị. Bố mà có chuyện gì làm sao em sống nỗi

Tôi ôm em ấy mà an ủi

-- Em bình tĩnh lại đi , để chị nhờ anh Hưng xem có giúp gì được không. Không thể để công ty cả đời của bố bị thằng đó cướp một cách trắng trợn như vậy được.

Đào đứng dậy quỳ gối xuống chân tôi mà nói.

-- Em xin chị hãy giúp bố.

Tôi nhanh tay đỡ lấy Đào đứng dậy.

-- Em làm gì vậy mau đứng lên đi. Chị đưa em về thăm bố luôn nhé.

Tối đó về tôi có nói với Hưng và anh hứa sẽ giúp , chuyện này cũng không khó lắm. Tôi nghe cũng thấy nhẹ lòng , nhìn thấy ông nằm thẩn thờ như người mất hồn trên giường mà tôi thật sự không kìm lòng được.

Hôm nay là lễ cưới của tôi và anh. Hưng cầm tay tôi tiến vào lễ đường trong sự chúc mừng của mọi người . Hạnh phúc đã thật sự đến với tôi , tôi và anh trao nhau nụ hôn trước mặt biết bao nhiêu người , nụ hôn chứa bao nhiêu hương vị , ngọt ngào có , đắng cay có và cả sự tủi hờn…. Cảm ơn ông trời đã ban cho con người đàn ông tuyệt vời này.

Cả ngày đón tiếp khách cả tôi và anh đều mệt hết cả người vào đến phòng là chỉ muốn lưng xuống giường , anh nằm đè lên người tôi định thò tay vào trong áo tôi ngăn lại mặt nhăn nhó

-- Anh làm gì nôn nóng ghê vậy. Còn chưa tắm gì cả .

-- Vận động xong rồi tắm luôn , anh đang muốn mà.

Tôi bĩu môi chọc anh

-- Gớm anh làm như mới lần đầu tân hôn ấy. Vào tắm đi ông tướng.

Anh cú vào trán tôi một cái khá đau.

-- Em đợi đấy anh vào tắm lát ra chết với anh.

Tôi ôm miệng cười thách đố.

-- Anh thì được bao nhiêu phút lắm mà to mồm.

-- Để rồi xem mai mà em bước xuống giường được là anh từ chức luôn .

Anh leo xuống khỏi người tôi đi vào nhà tắm điện thoại đổ chuông anh quay ra bắt máy , không biết bên kia nói gì mà trong mặt anh hơi khác

-- Tôi biết rồi . Cảm ơn cậu.

Tôi thấy lo lắng nên lên tiếng hỏi.

-- Có chuyện gì vậy anh.

-- Tố Trinh cô ta gặp chuyện.

-- Cô ta bị gì vậy anh.

-- Trong lần chạy trốn cảnh sát vì sử dụng ma túy cô ta đã gặp tại nạn nghiêm trọng phải cưa đi đôi chân và sống người thực vật. Hiện vẫn đang nằm ở bệnh viện để điều trị.

Tôi nghe cũng thấy buồn chứ không hả dạ gì , kết thúc một đời người quá buồn , gieo nhân nào sẽ gặp quả đấy , cái giá mà cô ấy trả quá đắt . Bất ngờ anh đến bế bổng tôi lên.

-- Anh làm gì vậy bỏ em.xuống té bây giờ.

--Em lo giảm cân đi nhá , nặng quá rồi đấy.

-- Tại ai mà anh còn nói. Mới có ăn đồ bồi bổ của anh một tháng mà lên tận 5 ký đấy.

--Thế mới có sức mà vận động còn sản xuất ra nhiều đứa nữa chứ.

-- Xí anh đi mà tự đẻ .

-- Em không chịu thì anh đi kiếm người khác đẻ

-- Anh dám á

Anh véo mũi tôi hôn chụt vào môi

-- Tất nhiên là không rồi. Tắm chúng nhé

Tôi gật đầu vòng tay ôm lấy cổ anh xiết chặt. Cánh cửa phòng đập cái rầm , Su và Khoa chạy vào lao đến ôm chầm lấy ba mẹ.

-- Ba ơi con tắm chung nữa.

-- Su cũng muốn tắm nữa ba Hưng

Tôi nhìn anh cười , anh thì khỏi phải nói mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt mà lẩm bẩm " Thế này thì làm ăn được gì ". Cả nhà chúng tôi bốn người đừa giỡn , cười nói trong nhà tắm , hạnh phúc giờ đây thật sự đã đến với tôi. Tôi yêu anh và yêu tổ ấm này

VỤNG CHỘM - Chap 31: