Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

VỤNG CHỘM - Chap 30:

Ngoại truyện

3 năm sau.

Tôi bây giờ đã là mẹ đơn thân của hai đứa con , rất may mắn con của tôi và anh được sinh ra khỏe mạnh , bình thường không dị tật gì , đó là một đứa bé trai , cu cậu năm nay cũng được 2 tuổi , tôi đặt tên cho con là Đăng Khoa . Sau khi rời khỏi thành phố đó tôi đến Vũng Tàu , ở đây Bảo đã giúp đỡ cho ba mẹ con tôi rất nhiều , thật sự không biết phải làm như thế nào để báo đáp cho anh. Bảo cũng đã biết chuyện giữa tôi và Hưng , anh hông khuyên nhủ hay can ngăn chỉ là im lặng ở bên cạnh tôi. Dẫu biết Bảo có tình cảm với mình nhưng giờ đây trái tim này đã nguội lạnh , nơi đó không còn rung động như ngày nào , chỉ còn lại là sự băng giá từ cõi lòng. Đến bây giờ có ai đó vô tình nhắc đến Hưng thì tôi lại thấy đau đến quặn lòng , cứ ngỡ thời gian sẽ dần quên hết đi mọi chuyện nhưng đối với tôi chỉ như là mới hôm qua, nỗi đau đó có lẽ sẽ mãi không bao giờ lành.

-- Hôm nay sao em về sớm vậy ?

Giọng của Bảo vang bên tai , tôi vội quay mặt đi hướng khác , lau vội những giọt nước mắt đang đọng trong khóe , khịt khịt vài cái rồi cũng quay sang đáp.

-- Do cô chủ có việc bận nên em nghỉ nửa ngày , anh ăn trưa chưa em hâm thức ăn lại nhé.

-- Anh ăn ở trạm rồi , hai đứa nhỏ đâu rồi em

-- Đang ngủ trong phòng đấy anh.

Bảo kéo ghế ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt tôi

-- Em vẫn chưa quên chuyện cũ sao ?

Tôi cuối gầm mặt lắc đầu

-- Khó lắm anh , em chỉ mong ba mẹ con được bình yên như thế này thôi.

-- Mọi chuyện rồi cũng sẽ đi vào dĩ vang , cố lên em.

Trong suốt thời gian tôi ở đây , chị Thu vẫn thường xuyên liên lạc và đến thăm vài lần và tuyệt nhiên dặn chị đừng nói cho ai biết. Nghe chị kể lại từ ngày tôi rời đi Hưng đi tìm tôi khắp nơi ,bỏ bê cả công việc , chị ấy nói nhìn anh mà thấy xót xa người gầy hẳn đi không còn tâm trí nào mà tập trung làm những việc khác. Nhiều lần chị ấy định nói ra nơi ở của tôi nhưng lại sợ tôi giận rồi bỏ đi nên đành thôi. Quán bánh trà cái Hải vẫn thay tôi trông giữ cho đến bao giờ tôi đủ dũng cảm mà quay về.

Vẫn như mọi ngày tôi ra chợ phụ bán cho cô chủ , mãi loay hoay kiểm tra hàng hóa thì điện thoại đổ chuông , nhìn vài màn hình là chị Thu gọi đến tôi nhanh ấn máy nghe.

-- Em nghe chị .

-- Em ăn trưa chưa ?

-- Lát nữa em mới ăn mà chị gọi hỏi thăm hay có chuyện gì ?

-- Chị hỏi thăm thôi , làm nhưng cũng phải giữ sức khỏe nha em

-- Em biết rồi mà chị với mấy cháu vẫn khỏe chứ ạ.

-- Vẫn khỏe mà An này.

Nghe giọng chị có vẻ chùm xuống không biết có chuyện gì không tôi nhanh hỏi lại.

-- Có chuyện gì sao chị.

-- Chị nghe nói Hưng bị bệnh rất nặng đấy em.

Tay tôi đang sếp những gói bánh trên kệ cũng phải dừng lo lắng hỏi lại

-- Anh ấy bệnh như thế nào chị có nguy hiểm lắm không.

-- Hình như là ung thư máu giai đoạn cuối.

Điện thoại tí nữa là tuột ra khỏi bàn tay tôi , nghe chị nói mà như sét đánh bên tai, làm sao có chuyện đó được , không phải trước giờ sức khỏe anh vẫn bình thường tại sao lại ngã bệnh đột ngột như vậy được , sóng mũi tôi cay xòe hình ảnh trước mắt nhòe đi .

-- Anh ấy bệnh lâu chưa chị.

-- Nghe nói cũng mới phát hiện ra thôi , thế em có về không.

Tôi không suy nghĩ gì nhiều trả lời ngay.

-- Về...em sẽ về..bây giờ em về luôn.

Cúp máy tôi đưa tay quẹt nhanh dòng nước mắt , báo với chị chủ một tiếng rồi cũng nhanh phóng xe về nhà , chuẩn bị mấy bộ quần áo xong xuôi tôi nhanh sang nhà cô Nguyệt đón hai đứa nhỏ về . Khi chuẩn bị đi thì Bảo cũng hay vừa về nhìn thấy balo trên vai tôi anh lên tiếng hỏi.

-- Em định đi đâu

Tôi nhìn Bảo rưng rưng nước mắt.

-- Em phải về lại Đà Nẵng ...Hưng anh ấy bị bệnh rồi .

-- Được rồi em chờ anh vào lát , anh sẽ đưa ba mẹ con đi.

Về đến Đà Nẵng rồi ghé chị Thu , chị ấy nhìn thấy tôi thì mừng rơi nước mắt.

-- Cuối cùng thì em cũng đã chịu về.

-- Anh Hưng giờ ở bệnh viện hay ở nhà vậy chị.

-- Nghe bảo bác sĩ trả về nhà rồi

Tôi nghe mà tay chân run run , người như không đứng vững

-- Chị trông hai đứa giúp em một lát em phải đi đến gặp anh ấy.

-- Đi nhanh đi em.

Tôi bắt taxi nhanh đến nhà Hưng , 3 năm rồi mọi vật nơi đây vẫn như vậy không có gì thay đổi , có thay đổi chỉ là mối quan hệ giữa tôi và anh . Đưa bàn tay run run lên ấn chuông, một lát sau thím Châu đi ra mở cổng nhìn thấy tôi thím ấy đã ôm chầm lấy

-- Cô đã về ...cậu Hưng chờ cô mòn mỏi rồi đấy.

-- Anh ấy đâu rồi ạ.

-- Cậu Hưng đang ở trên phòng cô vào đi.

Đứng trước cửa phòng bao nhiêu ký ức lại hiện về , nơi đây đã từng cho tôi những niềm vui . Đẩy nhẹ cửa đi vào thấy anh đang nằm trên giường , người gầy đi hẳn mặt hốc hác thật sự tôi không kìm chế được mà nước mắt cứ thế chảy ra , đứng nhìn anh như thế này tôi lại trách ông trời tại sao lại tàn nhẫn với tôi và anh như vậy. Chúng tôi đã làm gì sai ?

Ngồi xuống bên cạnh cầm lấy chặt bàn tay anh, giọng nghẹn đi.

-- Em về rồi .....

Đáp lại vẫn là sự im lặng từ Hưng , anh không mở mắt ra nhìn , tôi lay cánh tay anh.

-- Anh dậy đi em về rồi....

Vẫn là sự im lặng ớn lạnh đó từ anh , tôi ghé mặt vào ngực anh không cảm nhận được nhịp tim đấp càng làm tôi lo sợ hơn tim cũng như muốn ngừng thở theo ; lay mạnh tay anh mà nói lớn.

-- Em về rồi ..anh mau mở mắt ra nhìn em đi... đừng làm em sợ... Hưng mau mở mắt ra nhìn em đây này.

Anh từ từ mở mắt tôi thổi phù một cái lòng nhẹ bẫng đi, anh đưa tay vuốt một bên má của tôi.

-- Em lại về trong giấc mơ của anh đấy à.

Tôi lắc đầu nước mắt rơi.

-- Không phải mơ , em về với anh thật mà .

-- Mơ hay thật anh vẫn muốn giữ chặt lấy tay em.

Anh càng nói nước mắt tôi lại càng rơi , tim lại nhói đau thêm một lần nữa , tại sao lại éo le đến như vậy, tại sao ông trời cho chúng tôi gặp nhau yêu nhau làm gì để giờ đây phải đối mặt với bao nhiêu ngang trái . Biết làm sao khi tình yêu trở thành tình anh em , ông bảo con phải đối mặt sự thật này như thế nào.

-- Dù chúng ta là mối quan hệ gì thì e sẽ bên cạnh anh những lúc anh cần.

-- Cảm ơn em đã quay về vì anh.

-- Hay là ra nước ngoài điều trị đi anh . Dù một tia hy vọng nhỏ cũng phải thử.

Hưng cau mày nhìn tôi khó hiểu hỏi lại.

-- Em đang nói đến ai vậy ? Điều trị gì ?

Câu hỏi của Hưng làm tôi trố mắt ngạc nhiên hơn.

-- Không phải anh bị ung thư máu giai đoạn cuối sao ?

-- Anh có bị làm sao đâu ai nói với em vậy.

Tôi định buộc miệng nói ra nhưng rồi lại thôi , chắc đây là chị Thu nói dối để tôi quay về đây mà , thật tình làm tôi lo lắng khóc sưng cả mắt. Tôi lắc đầu đáp lại

-- Anh không sao là em mừng rồi , chắc là em nghe nhầm.

Khi Hưng định vòng tay ôm lấy thì tôi vội thụt lùi lại , không dám nhìn thẳng anh.

-- Đừng anh , chúng ta bây giờ không còn như trước đây.

Hưng hạ cánh tay xuống cười như có như không ...

-- Phải nhưng cứ theo thói quen anh lại mất kiểm soát . Xin lỗi em. Trong thời gian qua em đã ở đâu còn đứa bé....

-- Năm đó em quyết định giữ lại đứa bé và sinh nó ra mặc cho mọi người ngăn cấm , và cũng may đứa bé được sinh ra khỏe mạnh bình thường , đó là một đứa bé trai , cu cậu cũng được hai tuổi rồi.

Nhìn vào mắt anh là một nỗi buồn sâu thẳm , nơi khóe mắt đó đã ươn ướt , anh quay lưng lại ôm mặt cứ im lặng như thế , dường như anh đang khóc , đôi vai vững chãi ấy run run , tôi ngồi đó cúi gầm mặt xuống bấu chặt những đầu ngón tay vào nhau nước mắt rơi . Nỗi đau này ai thấu.

-- Anh có thể nhìn mặt....

Nói đến đây anh chợt dừng lại , cười một cách bất lực.

-- Phải xưng hô sao cho đúng nhỉ ? Con hay là cháu.

-- Dù sao cũng chỉ là cách xưng hô , chỉ cần đứa bé khỏe mạnh đối với em là đủ. Người đời có nói gì em cũng sẽ chịu.

-- Anh muốn gặp con.

-- Em sẽ cho anh gặp nhưng trước tiên anh phải ăn đã , em nghe thím Châu nói cả ngày nay anh không ăn gì rồi.

Tôi đi xuống bếp nấu cho anh một nồi cháo , còn đang loay hoay thì nghe giọng nói ở đằng sau.

-- Ai đây ? Lại là cô à . Cô đến đây làm gì.

Tôi quay người lại Tố Trinh đang đứng trước mặt khoanh tay mặt vênh váo. Tôi không quan tâm xoay người nêm tiếp nồi cháo.

Cô ta đi đến tắt bếp , xoay mạnh người tôi lại , chỉ thẳng tay vào mặt.

-- Cô nhanh đi ra khỏi nơi này , đừng quên bây giờ hai người là anh em cùng cha khác mẹ, liệu mà cư xử cho đúng mực .

Tôi bật bếp lên lại rồi nhìn thẳng vào mặt cô ta mà nói.

-- Em gái đến chăm sóc cho anh trai có cần sự cho phép từ cô không mà tôi nhớ không nhầm thì cô đã ly hôn từ lâu vậy có tư cách gì ở đây mà lớn tiếng.

Tố Trinh nhìn tôi với ánh mắt như muốn nảy lửa tiếp tục khiêu khích.

-- Cô được lắm , trước sau gì tôi và Hưng cũng sẽ quay lại còn cô thì mãi mãi cũng chỉ là em gái.

Tôi không muốn đôi co với hạng người như Tố Trinh nên múp ra một tô cháo rồi bê lên phòng cho Hưng. Tố Trinh đi nhanh lướt qua không quên hất mạnh vào vai tôi làm tô cháo trên tay tí nữa là đổ ra ngoài.

Mở cửa đã thấy Tố Trinh soạn thức ăn ra đầy bàn lên tiếng gọi Hưng.

-- Những món này em nấu đấy anh đến ăn xem có vừa miệng không

Hưng nhìn thấy tôi bê tô cháo vào anh quay sang nhìn Tố Trinh nói.

-- Tôi ăn cháo được lần sau không cần làm thế này đâu.

Tôi đi đến đặt tô cháo xuống bàn nhìn anh nói

-- Anh ăn luôn cho nóng , dạ dày anh hiện tại không tốt ăn cháo sẽ tốt hơn.

Hưng ngồi xuống ăn ngon lành hết sạch tô cháo trong vòng mấy phút , anh ngẩng mặt lên khen.

-- Em vẫn nấu ngon như ngày nào , còn không cho anh một tô nữa.

Nhìn anh ăn khỏe và tươi tắn hơn tôi lại thấy vui trong lòng , thôi thì mặc kệ ngày mai như thế nào cứ sống tốt với hiện tại là được , số phận đã do ông trời sắp đặt có muốn thay đổi cũng không được. Tôi nhận lấy tô từ tay anh đáp

-- Em nấu nhiều lắm , anh chờ chút nhé.

Khi tôi xuống bếp thì thấy Tố Trinh mặt hậm hực từ cầu thang đi xuống , lườm tôi một cái sắc bén rồi mới đi về, tôi thở dài và thấy ngán ngẩm cô ta , tại sao lúc có thì không biết trân trọng đến lúc mất rồi mới đi giành giật về phần mình.

Anh chở tôi về nhà chị Thu , nhìn Đằng Khoa đang ngồi chơi với chị hai Su , anh nhanh đi đến ôm chặt thằng bé, chặt đến nỗi khiến cu cậu không thở được mà nói

-- Chú gì ơi con không thở được.

Anh giật mình buông lỏng tay, ôm mặt thằng bé mà hôn tới tấp .

-- Xin lỗi con là do ba không tốt.

Thằng bé quay sang tôi hỏi

-- Chú này là ba con hả mẹ.

Tôi gật đầu sóng mũi cay xòe thay cho một lời khẳng định. Thằng bé mắt sáng lên ôm chầm lấy Hưng mà nhảy lên

-- Hoan hô, từ giờ con có ba rồi.

Tôi và anh nhìn nhau ai cũng mang trong mình một nỗi buồn sâu thẳm . Vẫn biết ngoài kia có bao nhiêu cặp mắt nhìn vào chế giễu , chê bai thậm chí nhiều người không hiểu họ còn bảo là loạn luân, miệng lưỡi thiên hạ mà ai tránh được đâu.

Hưng nhìn sang bé Su thấy con bé đã lớn rất nhiều anh vòng tay bế con bé.

-- Su của ba hôm nay cũng lớn quá rồi tí nữa là ba nhận không ra con luôn đấy.

Bé Su dường như cảm nhận được hơi thở thân quen , bé cũng vòng tay ôm chặt cổ Hưng mà bu chặt. Tôi chỉ ước giá như chuyện này không xảy ra thì có lẽ chúng tôi đã trở thành một gia đình nhỏ một hạnh phúc to rồi nhưng có ai biết trước được chữ ngờ .....

Sáng hôm sau tôi đi đến quán , vừa nhìn thấy tôi cái Hải đã chạy nhanh đánh mạnh vào vai tôi méo mó.

-' Cái con quỷ sao không đi luôn đi còn về đây làm gì. Bạn bè cái kiểu đấy đấy , đi không thèm nói một tiếng.

Tôi nhìn nó cười cười

-- Thì giờ tao về rồi đây, quán dạo này làm ăn được không.

Hải nhìn tôi bĩu môi.

-- Không có mày ở đây quán lại càng đông khách.

Tôi đánh nhẹ vào vai nó.

-- Cái con quỷ lại nói xoáy rồi đấy.

-- Mà mày gặp Hưng chưa , nhìn thấy ổng thẩn thờ đi tìm hai mẹ con mày là tao cũng thấy xót thay đấy.

Tôi trở về nét mặt ưu tư , gật đầu.

-- Gặp rồi mọi chuyện vẫn như vậy thôi có thay đổi được gì đâu.

-- Mà phải công nhận éo le cuộc tình thật , tao còn cứ tưởng đang xem phim đấy thế đéo nào lại xảy ra với mày. Người yêu giờ lại thành anh em lại còn có chung đứa....

Nói đến cái Hải bịt miệng lại vì biết lỡ lời, tôi cười nhạt lên tiếng.

-- Có gì mà mày phải che miệng , sự thật là như vậy mà.

-- Xin lỗi mày nhé , tao lỡ lời mà thôi mọi chuyện rồi cũng sẽ qua , thời gian sẽ làm phai mờ tất cả. Cứ mạnh mẹ lên mà sống vì con vì những người yêu thương mày.

-- Tao làm tất cả cũng vì con mà nên mày yên tâm.

Từ ngoài Hưng đi vào , cái Hải giật mạnh tay tôi.

-- Lão Hưng đến kìa.

Tôi quay người lại , nhìn thấy anh đang nhìn xung quanh , quay sang nói với Hải.

-- Chắc anh ấy đến xem tình hình quán .

-- Từ ngày mày đi lão có thèm đặt chân đến đây đâu, mày vừa về là đến tìm ngay.

-- Đừng có nói bậy bạ , người khác nghe thấy lại không hay.

-- Tao biết rồi , lão đang đi đến kìa.

Hưng đi đến kéo ghế ra ngồi , cái Hải đứng dậy lên tiếng.

-- Anh ngồi chơi nhé , em ra phụ mấy đứa nhân viên .

Hai chúng tôi cứ ngồi đấy không ai nói với ai câu nào , cầm ly trà trên tay nhìn ra ngoài đường , ánh mắt xa xăm . Anh lên tiếng xé tan bầu không khí im lặng.

-- Em định khi nào đi lại.

-- Một tuần nữa em sẽ đi .

-- Uk

Câu trả lời của Hưng cũng đủ thấy được tâm trạng anh bây giờ như thế nào. Không một ai vui vẻ cả nhưng vẫn tiếp tục sống vẫn phải đối mặt với sự thật . Chuông điện thoại anh vang lên , sau khi nghe cuộc gọi nhìn anh có vẻ rất gấp tôi lên tiếng hỏi .

-- Có chuyện gì vậy anh.

-- Mẹ anh tỉnh lại rồi , anh phải về .

-- Bác gái bị sao vậy ạ.

-- Mẹ anh bị ngã cầu thang ảnh hưởng đến đầu hôn mê suốt 3 năm nay rồi.

Anh nói tôi mới biết , không nghĩ trong suốt 3 năm qua anh phải một mình đón nhận bao nhiêu đau thương như vậy

-- Vậy anh nhanh về xem bác gái như thế nào ?

-- Anh đi đây .

Tố Trinh đang đi mua sắm nhận được tin mẹ Hưng đã tỉnh túi đồ trên tay cô ta cũng rơi xuống , mặt tái đi nhanh chạy ra xe ngồi vào phóng đi với vận tốc tối đa

Hưng về đến nhà thấy mọi người bu lại rất đông , bác sĩ cũng đã đến đang khám lại cho mẹ Hưng , anh đi đến chen vào . Sau
khi bác sĩ khám xong ba Hưng lên tiêng hỏi.

-- Tình hình vợ tôi sao rồi bác sĩ ?

-- Tình hình có khả quan hơn rồi đấy , tỉnh lại đã là một kỳ tích rồi.

Hưng đi đến cầm lấy tay mẹ liên tục hỏi.

-- Mẹ nhận ra con đúng không ạ ..

Mẹ Hưng mắt thì mở nhưng không đáp lại cũng không động đậy tay chân gì , nằm im bất động trên giường. Hưng quay sang hỏi bác sĩ.

-- Tại sao mẹ tôi lại không nói gì nằm im như vậy bác sĩ.

-- Tuy đã tỉnh lại nhưng bà ấy không thể nói và cử động chân tay đó là di chứng để lại.

Mọi người ai cũng nét mặt buồn bã , vừa vui mừng chưa được bao lâu thì lại đón nhận đi này , nên không tránh khỏi hụt hẫng.

Tố Trinh đứng ở của phòng nghe thấy thổi mạnh một cái , ôm ngực tí nữa là thốt tim ra ngoài

VỤNG CHỘM - Chap 30: