Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

Vợ hợp pháp - Chương 24 – Bến đỗ hạnh phúc - Kết.

Tôi như vỡ òa, cảm giác hạnh phúc chẳng kém gì khoảnh khắc hay tin mình đậu thai. Lúc con bé biện minh với bạn rằng tôi thương nó, tôi đã đoán trước sẽ có ngày nó sẽ mở lòng chấp nhận tôi. Nhưng con bé sẽ gọi tôi là mẹ thì tôi chưa bao giờ dám mơ.

Tôi bật khóc vì xúc động, ôm chặt con bé vào lòng trả lời liên tục:

- Được chứ, được chứ…

- Con xin lỗi, con không ngoan, không nghe lời người lớn.

- Không sao đâu, con hiểu được là tốt rồi.

Tới tận lúc này tôi mới biết con bé thèm được tôi ôm vào lòng từ rất lâu. Mỗi lần thấy hai em được mẹ ôm ấp, cưng nựng con bé lại chạnh lòng nhớ tới mẹ của nó, nhớ tới quãng thời gian hạnh phúc mờ nhạt trong ký ức xưa kia. Ngay cả bản thân tôi cũng mong ước khoảnh khắc này từ lâu.

Con bé gầy quá, gầy đến nao lòng, cơ thể xương xảu của nó càng khiến tôi muốn bao bọc, che chở hơn.

Thấy con bé cứ ôm chặt tôi không nỡ buông tôi khẽ hỏi:

- Nhím có muốn ngủ lại đây không?

- Có được không ạ?

- Được chứ, bây giờ con là… con gái mẹ rồi, con có thể ngủ với mẹ bất cứ khi nào con muốn.

Tiếng mẹ thốt ra vẫn còn đôi chút gượng gạo, nhưng tình thương tôi dành cho con bé là thật.

Nó nhìn tôi, hạnh phúc quẹt ngang dòng nước mắt đáp:

- Vậy con sẽ phụ với m..ẹ chăm em.

Vừa nói con bé vừa leo lên giường, ngồi xuống bên cạnh tôi, đôi bàn tay nhỏ bé vẫn ôm chặt tay tôi không rời.

- Không cần đâu, mẹ lo được. Nhím cứ ngủ thật ngon để mai đi học là được. Còn nữa, ở trường mới có ai bắt nạt con nữa không?

- Dạ không, ở trường mới các bạn hiền lắm, cô giáo cũng tốt chứ không thiên vị như bên kia. Trường này cũng vui nữa, con thích trường này.

- Thích là tốt rồi, nếu có bất cứ chuyện gì thì nói với mẹ, mẹ sẽ giúp con xử lý, nhất định sẽ không để con gái mẹ thiệt thòi.

Con bé lại mím chặt môi, hành động quen thuộc mỗi khi nó lo lắng hoặc suy nghĩ điều gì. Bất ngờ nó hỏi:

- Mẹ, mẹ sẽ thương con mãi… sẽ không bỏ rơi con đúng không?

Tôi sững người nhìn con bé, cảm giác sống mũi cay xè sau câu hỏi ấy. Con gái đáng thương của tôi nói gì thế này. Con bé chắc hẳn phải đau khổ nhiều lắm mới có cái suy nghĩ ấy.

Tôi đứa tay lên làm dấu ngoắc với con để cam kết, còn khẳng định rằng:

- Mẹ sẽ mãi thương con như hai em, mẹ thương cả ba chị em, sẽ không bỏ bất kỳ đứa nào cả.

Con bé hạnh phúc rúc sâu vào lòng tôi, khi tôi tưởng con bé đã ngủ thì lại có tiếng nói nhỏ nhẹ cất lên:

- Mẹ, tại sao mẹ lại thương con? Con hư sao mẹ vẫn thương?

- Tại sao à, mẹ cũng không giải thích được, chỉ biết thương con thế thôi. Từ nay chúng ta sẽ là một gia đình, Nhím là chị cả, phải ngoan để còn làm gương cho hai em nữa, biết chưa.

- Dạ, con sẽ không bướng, không cãi lời mẹ nữa đâu ạ.

Khẽ xoa đầu con bé tôi khen:

- Ngoan lắm, vậy bây giờ chúng ta đi ngủ để mai con đi học nữa chứ, được không?

- Nhưng bố chưa vào.

- Bố đang làm việc, hôm nay bố bận nên sẽ ngủ muộn, mẹ con mình ngủ trước nhé.

Con bé ngoan ngoãn nằm xuống, tôi vỗ nhè nhẹ, miệng ngân nga vài điệu ru quen thuộc. Rất nhanh nó đã chìm sâu vào giấc ngủ, tôi ngắm nhìn gương mặt non nớt ấy chợt nhận ra, con bé đang cười, cái miệng của nó chốc chốc lại nhoẻn lên. Có lẽ con bé đang mơ, một giấc mơ hạnh phúc.

Bước chân xuống giường, tôi khoác thêm chiếc áo mỏng, rón rén sang phòng bên nơi Lâm đang làm việc. Giờ này đã 12h khuya, anh vẫn chưa được ngủ, tất cả cũng chỉ vì muốn lo cho mấy mẹ con tôi một cuộc sống đủ đầy.

Vòng tay lên cổ anh tôi hào hứng khoe:

- Anh đoán xem hôm nay em có gì vui?

- Em á, hôm nay Tít Mít ăn hết bột à, hay là lại giảm được cân?

- Không, sao niềm vui của em nhỏ nhặt thế, niềm vui lớn hơn cơ, anh đoán đi.

Anh xoay người lại, nắm lấy tay tôi trìu mến nói:

- Anh chịu thôi, có gì vui nói anh nghe xem nào.

- Nay Nhím…gọi em là mẹ…

- Thật á?

Lâm bất ngờ nên hét lớn, báo hại tôi phải vội vã bịt miệng anh nhắc nhở:

- Trời ơi nhỏ mồm thôi, các con đang ngủ mà.

- Nhưng mà em nói thật sao, con bé… sao lại… bất ngờ quá… anh không dám tin luôn.

- Thật 100%, con bé đang ngủ bên phòng nữa kìa. Cuối cùng thì con bé đã chịu mở lòng đón nhận em rồi. Em thật sự rất vui. Sau này em sẽ cố gắng thật công bằng với cả ba đứa, không để con bé phải buồn nữa.

Tôi đọc được niềm vui trong mắt Lâm, anh nhìn tôi hồi lâu rồi cảm động nói:

- Sau này anh và em sẽ cùng nhau nuôi dạy các con. Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm.

- Sao phải cảm ơn, đó là điều một người mẹ nên làm thôi mà. Chỉ cần anh đừng bao giờ phụ em, em hứa sẽ cố gắng hết sức để nuôi dạy các con. Ba đứa đều là con chung của anh và em, em sẽ lo đầy đủ cho chúng nó.

- Không bao giờ, anh sẽ không bao giờ phụ người vợ tào khang như em. Anh hứa đấy!

Anh kéo tôi ngồi vào lòng, hai chúng tôi dựa đầu vào nhau để bàn tính về chuyện tương lai, về cuộc sống, và cả về ba đứa con của chúng tôi nữa.

Ngoài kia, bầu trời sao đang lấp lánh, hòa cùng ánh trăng dịu nhẹ, báo hiệu ngày mai sẽ là một ngày nắng đẹp.

Nhớ lại ngày đầu tiên Lâm chính thức được tòa án trao cho quyền nuôi dưỡng con gái, tôi có nghe một vài người xì xào:

- Bồ mới của bố nó đấy.

- Gớm, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng. Không khéo con Nhím còn khổ hơn sống với mẹ ấy.

Lúc ấy tôi đã tủi thân nhiều lắm, tôi tuy không sinh ra bé Nhím, nhưng chưa một lần tôi ghét bỏ con bé. Nhiều lần tôi còn muốn đáp lại mấy lời xì xào ấy nhưng rồi lại tự kìm lòng mình muốn. Cách tốt nhất để dập tắt miệng đời là sống thật tốt, để họ thấy được mình không như những gì họ nghĩ và tự xấu hổ.

Tôi tin chỉ cần tôi chân thành thì cuộc đời cũng sẽ đền đáp lại cho những điều ấm êm, hạnh phúc. Bé Nhím mở lòng đón nhận tôi, coi tôi là người mẹ thứ 2 chính là sự đền đáp lớn nhất.

Ngày mai tôi nhất định sẽ kể cho mẹ nghe về kỳ tích của đêm nay, nhất định mẹ sẽ hạnh phúc lắm. Mẹ tôi cũng thương hoàn cảnh của con bé rất nhiều, chính bà là người đã động viên khi thấy tôi có chút phân vân về con riêng của chồng. Cũng chính bà là cầu nối, giúp tôi và bé Nhím có thể hiểu nhau hơn. Cuộc đời này, điều tôi cảm thấy may mắn nhất, đó chính là được làm con gái của bố mẹ.
--------*-------*------

Tin bé Nhím gọi tôi là mẹ được truyền đi, ai ai cũng mừng cho tôi, bà nội của bọn trẻ còn khăn gói lên Hà Nội để mở tiệc chúc mừng, bà nhìn thấy cháu nội được yêu thương thì mừng mừng tủi tủi ôm lấy tôi nói:

- Cảm ơn con, cảm ơn con đã yêu thương và đón nhận con bé.

- Bác đừng nói thế, con bé cũng là con gái cháu, mẹ thương con là việc đương nhiên mà.

Bà nghe xong thì đánh nhẹ vào vai tôi trách:

- Giờ này còn bác cháu cái gì, gọi mẹ đi. Lúc trước thì bảo lấn cấn chuyện con Nhím, giờ suôn sẻ rồi thì tình đến chuyện cưới hỏi đi. Đàn bà con gái đừng có lúc nào cũng nhận phần thiệt về mình như thế. Cưới đi, bố mẹ còn khỏe bố mẹ lo liệu cho.

- Dạ, vậy con nhờ bố mẹ sắp xếp giúp chúng con ạ.

- Được, cứ để mẹ, mai mẹ nói chuyện với bà bên ấy rồi xem ngày lành tháng tốt nữa là xong.

Nhím nghe thấy đám cưới thì hào hứng kéo tay tôi nói:

- Mẹ, đám cưới mẹ, mẹ cho con nâng váy cho mẹ nhé.

- Con gái mẹ sẽ là phù dâu của mẹ luôn, chịu chưa nào.

- Dạ, thích quá, con được làm phù dâu, thích quá… Tít Mít ơi, chị được nâng váy cho mẹ ...

Chắc vì con bé vui quá nên tối ấy mẹ đẻ nó gọi tới nó có lỡ khoe ra việc được làm phù dâu trong đám cưới của tôi. Chị ta vốn dĩ xưa nay luôn khó chịu khi tôi bên Lâm, giờ hay tin lại tức tối gọi Lâm ra điều kiện:

- Nếu anh lấy vợ thì trả con bé lại cho tôi, anh cũng có con riêng rồi, tôi không muốn con gái tôi phải chịu đựng cảnh dì ghẻ con chồng.

- Cô xem lại cô trước đi, cô còn cưới chồng mới trước tôi đấy.

- Anh… nhưng tôi là mẹ nó, tôi đẻ ra nó chắc chắn phải thương nó hơn con ranh kia.

- Cô đừng có con này con nọ với tôi, cô xem lại mình đi, nếu cô thương con thì nó có phải về sống với tôi không? Đừng có ích kỷ mãi thế Lệ ạ, cô có bến đỗ thì cũng phải để bố con tôi có hạnh phúc. Bớt mấy cái trò nhảm nhí ấy đi.

Chị ta vẫn không chịu thôi, tiếp tục gào lên trong điện thoại:

- Các người ép nó, chính anh và con hồ ly ấy ép nó, ép nó phải gọi con ranh ấy là mẹ. Các người đừng có hòng thay thế tôi, nó do tôi đẻ ra thì chỉ được gọi mình tôi là mẹ thôi.

- Cô đã thấy đứa trẻ nào bị bắt ép mà vẫn vui vẻ chưa? Con bé nó quý Hường nó gọi Hường là mẹ đấy là tự nguyện, tôi mà thấy cô cấm đoán hay mắng chửi nó nữa thì đừng trách tôi.

Nói rồi Lâm tắt luôn máy chẳng nghe cô ta lải nhải mấy điều vô nghĩa nữa. Tôi không biết cô ta thương con gái tới tôi, chỉ thấy với cô ta chồng trẻ còn quan trọng hơn con.

Bây giờ thấy con bé yêu thương tôi thì lại ghen tức khó chịu, nếu không phải cô ta xúi bậy con bé cũng chẳng ngang bướng như đợt vừa rồi. Biết nó gọi tôi là mẹ cô ta đã chửi nó không tiếc lời làm cho con bé hoảng sợ. Nếu không phải tôi thấy con bé ngồi khóc rồi gặng hỏi thì chẳng biết con bé buồn tới khi nào.

Ngần ấy năm trên đời, tôi chưa từng thấy người mẹ nào bạc ác, vô liêm sỉ như chị ta. Nếu không phải vì nghĩ cho bé Nhím, vì không muốn con bé buồn có lẽ tôi đã gọi điện mắng cho chị ta một trận. Thứ đàn bà mê trai bỏ con.
---------*--------*-------

Đám cưới của tôi được ấn định vào một ngày cuối thu, hôm ấy trùng hợp thay lại là sinh nhật của Tít Mít. Vì bận chăm sóc con đồng thời kèm bé Nhím học bài nên toàn bộ thủ tục cưới xin đều do một tay Lâm lo liệu.

Để tiện cho cả hai bên chúng tôi thống nhất sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại nhà hàng ở Hà Nội, trước đó mấy ngày thì tôi và Lâm về quê thắp hương báo cáo gia tiên, đồng thời làm thủ tục chuyển khẩu 3 mẹ con về nhà chồng. Lúc trước tôi và Lâm mới chỉ đăng ký kết hôn, nên khẩu của con được nhập về nhà ngoại theo mẹ.

Trong lúc làm thủ tục tôi tò mò mở sổ hộ khẩu ra xem, vốn chỉ định xem chút thông tin của mọi người, không ngờ lại thấy vợ cũ của anh vẫn còn ở đây. Thấy lạ tôi hỏi chồng:

- Anh, chị Lệ sao vẫn trong khẩu nhà mình.

- Cô ấy bảo bận, nên chưa cắt.

- Nhưng mà bây giờ anh lấy em rồi, hộ khẩu tự nhiên có cả 2 vợ thấy kỳ kỳ sao ấy.

Lâm thở dài, anh biết tôi không vui nên động viên:

- Hôm trước anh điện rồi, mà mẹ con bé chẳng nói gì, biết là em không thích, nhưng đó cũng chỉ là giấy tờ thôi, quan trọng là vợ chồng mình thương yêu nhau là được.

Ngay cả cán bộ tư pháp cũng nói:

- Nhà anh này thú vị thật, đây là lần đầu tiên tôi thấy vợ cũ vợ mới chung hộ khẩu đấy.

Để tránh nhầm lẫn, vị cán bộ ấy cẩn thận ghi bên cạnh tên Lệ mấy chữ “đã ly hôn”, sau đó mới thêm tên tôi và hai con vào trang sau.

Tôi chẳng hiểu vợ cũ của anh là người thế nào, ly hôn rồi mà chẳng chịu dứt điểm, mỗi lần cần đến giấy tờ lại ngược tới nhà Lâm mượn hộ khẩu. Trước thì không nói, nhưng bây giờ tôi và anh đã lấy nhau, chẳng lẽ chị ta không biết ngại. Bản thân chị ta cũng đã cưới nhân tình trẻ, thế mà khẩu thì vẫn ở nhà chồng cũ. Không biết gia đình chồng mới của chị ta có biết sự việc nực cười này không nữa? Chị ta đúng là quái dị mà.
Nhưng thôi kệ đi, Lâm nói đúng, bây giờ tôi mới chính là vợ hợp pháp của anh, không phải chị ta. Chỉ ngần ấy thôi là đủ rồi.

Đám cưới của chúng tôi diễn ra suôn sẻ sau đó. Khoảnh khắc khoác lên mình chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi, còn anh mặc bộ vest trông thật lịch lãm, bảnh bao, tay trong tay trong cùng nhau bước lên lễ đường có lẽ sẽ là khoảnh khắc chẳng bao giờ phai mờ trong tâm trí tôi.

Phía trước con bé Nhím trong bộ váy công chúa màu trắng đang cầm hộp nhẫn đi tới. Giây phút hạnh phúc tột cùng ấy, nhìn thấy anh lồng chiếc nhẫn bé xinh vào ngón áp út cho tôi, miệng nghẹn ngào chẳng nói lên lời. Vừa trao anh vừa khẽ nói:

- Kể từ đây, chúng ta sẽ mãi có nhau, có anh bên cạnh em và có em bên đời anh. Chúng ta sẽ cùng các con xây dựng một tổ ấm ngập tràn niềm vui, tiếng cười. Cảm ơn em, định mệnh của đời anh!

Tôi tin tất cả các cô dâu khác khi nghe được mấy lời tâm can ấy sẽ cảm động tới mức ôm chặt đối phương để tình yêu thêm gắn kết. Nhưng riêng tôi, khi lời anh vừa dứt thì bụng tôi bất ngờ cuộn lên, cổ họng cũng kéo theo một cơn buồn nôn khiến tôi không thể nào chịu được mà nôn khan vài cái.

Anh thoáng giật mình với phản ứng kỳ lạ ấy, rồi rất nhanh sau đó lại vỗ lưng cho tôi dịu lại rồi ân cần hỏi:

- Em sao thế?

- Em tự nhiên em buồn nôn, khó chịu quá. Chắc do mấy nay căng thẳng nên dạ dày có vẫn đề. Em xin lỗi.

- Buồn nôn, trước giờ dạ dày em rất tốt có bao giờ thế này đâu. Hay là… đúng rồi, biểu hiện này giống hệt lúc em mang thai Tít Mít.

Tôi đang bịt mồm khống chế cơn buồn nôn cũng phải lên tiếng phản bác:

- Tít, Mít mới tròn 1 tuổi, hơn nữa sức khỏe em thế nào anh thừa biết, làm sao mà có thai dễ dàng như thế được.

Ở phía dưới, mẹ chồng và mẹ đẻ tôi cũng sốt ruột chạy lên, mẹ chồng tôi quan sát thật kỹ sau đó mừng rỡ nói:

- Có chửa rồi con ạ, lông mày dựng ngược cả lên kia kìa. Song hỷ lâm môn rồi con ơi, may mắn quá… may mắn quá...

Tôi hoang mang nhìn xuống phía dưới, Tít mặc bộ vest đen cùng màu với bố đang ngồi gọn trong lòng ông ngoại toét miệng cười, Mít bên này mặc chiếc váy trắng ngồi trong lòng ông nội nhưng lại đang nhoài người ra nô với chị Nhím bên cạnh. Nhìn ba đứa con tôi vừa mừng vừa lo, mừng vì tôi lại được làm mẹ một cách tự nhiên như bao người phụ nữ khác, lo vì hai đứa còn bé quá, sợ chúng sẽ thiệt thòi.

Phía dưới hội trường mọi người bắt đầu lên tiếng chúc mừng vợ chồng tôi, một vài người còn hô lớn:

- Hôn đi… hôn đi…

Anh nhìn tôi, bàn tay khẽ đặn lên eo thầm thì:

- Có anh đây rồi em không phải lo gì cả, anh sẽ là bờ vai vững chắc cho em tựa cả đời.

Dứt lời anh đặt lên môi tôi một nụ hôn thật nhẹ trong tiếng reo hò, tôi bây giờ đã có anh, chông gai, thử thách ngoài kia có là gì. Nhất định tôi và anh sẽ lèo lái con thuyền gia đình đến bến bờ hạnh phúc, nhất định là như thế.

Ai cũng muốn hạnh phúc, không ai muốn nỗi đau, nhưng khó mà có cầu vồng nếu không có một chút mưa. Thứ gì cũng có giá của nó phải không nào? Hạnh phúc cũng không ngoại lệ. Chút khó khăn, thử thách, là gia vị của hạnh phúc khi chiến thắng.

Cuối cùng, tôi tin anh và con chính là bến đỗ hạnh phúc của đời tôi.

Vợ hợp pháp - Chương 24 – Bến đỗ hạnh phúc - Kết.