Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

Vợ hợp pháp - Chương 23 – Con có thể gọi mẹ được không?

Con bé nghe thấy tôi gọi thì giật mình chạy đi, nó quý em nhưng vẫn còn e dè tôi. Nhớ lại cái bóng dáng bé nhỏ lấp ló ngoài cửa thấy thương đến nao lòng. Con bé qua 12 tuổi rồi nhưng còi lắm, nhìn chỉ bằng lũ nhóc lên 9 lên 10, đã vậy còn phải chịu cảnh bố mẹ tranh giành mình. Rồi chuyển lớp, chuyển trường đến một môi trường mới hoàn toàn xa lạ càng khiến cho nỗi sợ trong lòng con bé lớn hơn. Xung quanh chẳng có lấy một ai để tâm sự, sẻ chia, còn phải gồng mình thích nghi với cuộc sống mới, càng nghĩ càng xót xa.

Không phải tôi cao thượng, thật sự tôi thấy thương cảm với hoàn cảnh của con bé. Ngày trước khi con bé đẩy ngã khiến tôi bị động thai, tôi cũng đã từng căm hận nó đến mức chỉ muốn ép Lâm trả nó lại cho mẹ nó. Bây giờ, khi cả ba mẹ con tôi đã bình an, cơn giận cũng qua đi, ngẫm lại thì cũng thấy mình có một phần trách nhiệm trong chuyện đó. Nếu tôi không nóng giận tới mức đánh con bé, có lẽ nó cũng không phản ứng mạnh đến vậy.

Lúc trước con bé vô cùng bướng bỉnh, luôn nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu vì nó tin vào lời mẹ nó, rằng tôi chính là con hồ ly tinh ngáng đường không cho bố mẹ nó trở về với nhau, rằng tôi đang có âm mưu cướp luôn bố của con bé đi… Những ngày tôi nghỉ dưỡng thai đồ đạc con bé cố tình để thật mạnh, ti vi cũng mở hết nấc để tôi phải khó chịu rời khỏi đó. Chỉ cần tôi nhắc nhở hay mắng nhẹ là con bé lại lu loa gọi điện mách bà nội. Vừa lo cho sức khỏe của những đứa con trong bụng, vừa phải nghe điện thoại nhắc nhở của mẹ Lâm khiến tôi áp lực vô cùng.

Khi ấy tôi thực sự không biết phải làm thế nào, bởi nếu buông xuôi thì những cố gắng của tôi và anh thời gian qua đều trở nên vô ích. Tôi không muốn mối quan hệ của tôi với con chồng ngày càng xa cách, tồi tệ hơn. Nhưng cũng chẳng biết phải đối xử với con bé thế nào để tất cả mọi người đều thoải mái.

Giờ ngẫm lại mới thấy, con bé rất giống loài Nhím, khi cảm thấy xung quanh mình nguy hiểm sẽ tự động xù lông lên để bảo vệ bản thân. Con bé cũng vậy, nó là vì sợ tôi sẽ cướp mất bố, cướp đi chỗ bấu víu cuối cùng của cuộc đời nó nên mới phản ứng mạnh mẽ khi thấy tôi được Lâm chăm sóc.

Biết con bé quý em, tôi liên tục nhờ mẹ bế hai đứa ra phòng khách để nó được chơi cùng em. Chỉ có những lúc nô đùa cùng hai đứa em nhỏ nó mới vô tư đúng như cái lứa tuổi 12 đáng có. Nhìn cái cách nó cưng nựng em, dỗ dành em bú bình mới tình cảm làm sao. Nhiều lần thấy con bé vui tôi chủ động bắt chuyện nhưng dường như con bé vẫn chưa sẵn sàng để mở lòng cùng tôi, hoặc là nỗi sợ lần trước vẫn còn ám ảnh nên nó không dám lại gần tôi. Nó sợ lại lỡ tay làm chuyện gì đó với tôi sẽ bị bố trả về cho mẹ bởi vậy nó luôn né tránh tôi.
--------*-------*------

Khi hai đứa trẻ đầy tháng, đích thân ông bà nội làm lễ đầy tháng cho cháu. Trong buổi lễ mẹ Lâm còn cầm tay tôi nói:

- Hai đứa đầy tháng rồi, con xem về nhà mẹ làm dâu đi thôi.

- Dạ, cái này…

- Dạ vâng gì nữa, xem ngày lành tháng tốt còn tổ chức đám cưới chứ để con thiệt thòi thế sao được.

Nói rồi mẹ Lâm chẳng cần đợi chúng tôi trả lời đã quay sang bố mẹ tôi hỏi:

- Em nói thế có phải không anh chị?

Bố mẹ tôi thấy nhà Lâm nghĩ cho tôi như thế thì vui vẻ ra mặt đáp lại:

- Chị nói phải, cũng nên tổ chức cho hai đứa cái lễ nho nhỏ để thông báo với tổ tiên và ra mắt họ hàng.

- Vâng, chị cứ yên tâm, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa nhất định không để cháu Hường thiệt thòi đâu.

- Vâng, trăm sự nhờ anh chị bên ấy cả.

Tôi cũng nôn nóng chờ đến ngày được mặc áo cô dâu sánh bước bên anh nhiều lắm chứ. Nhưng nhìn sang con bé Nhím lại có chút lưỡng lự, lúc này chúng tôi đám cưới rình rang con bé chắc buồn lắm. Có em nó đã bị hàng xóm trêu là ra rìa rồi, bây giờ lại thêm đám cưới thì khác nào xát muối vào vết thương con bé. Hơn nữa tôi cũng chưa khỏe hẳn, tôi muốn mình phải thật lộng lẫy trong ngày trọng đại này nên quyết định nói:

- Con cảm ơn bác đã nghĩ cho con, nhưng để thêm một thời gian nữa cho hai đứa cứng cáp, và cũng để con khỏe hẳn cũng được ạ.

Mọi người khó hiểu nhìn tôi, ai cũng nghĩ tôi sẽ phải gật đầu cái rụp chứ không phải từ chối như thế. Nhận được ánh mắt thắc mắc của mọi người tôi giải thích thêm:

- Phần nữa là con muốn… chuẩn bị tâm lý cho bé Nhím… con bé vẫn chưa sẵn sàng … nó đang chông chênh vì có em… bây giờ… lại… nên con muốn thêm một thời gian nữa.
Mẹ Lâm bất ngờ nhìn tôi, mắt bà long lanh nước, cảm động tới mức nắm chặt tay tôi nói:

- Cảm ơn con, thời gian qua bác đã nghĩ sai cho con. Bác có lỗi với con nhiều quá.

- Dạ, là điều con nên làm thôi ạ, con lấy anh Lâm thì bé Nhím cũng là con của con, con không dám hứa sẽ coi con bé như con ruột, nhưng con sẽ cố gắng đối xử với con bé công bằng như hai đứa.

Lâm nghe xong cũng thì thầm vào tai tôi:

- Cảm ơn em.

Bé Nhím ở gần đó cũng lặng người nhìn tôi, không biết con bé đang nghĩ gì, chỉ thấy ánh mắt nó nhìn tôi không còn ghét bỏ như trước nữa.

Có lẽ ở đây chỉ có bố mẹ tôi là không được vui, cũng phải thôi, làm gì có cha mẹ nào vui nổi khi thấy con gái mình sinh cháu cho người ta rồi vẫn chưa có một cái đám cưới đàng hoàng. Là bố mẹ thương tôi, không muốn tôi phải chịu nhiều thiệt thòi. Tôi hiểu suy nghĩ của bố mẹ tôi, nhưng ở hoàn cảnh này tôi đâu thể lựa chọn khác?
----------*--------*-------

Thời gian dần trôi qua, mẹ tôi và con bé dần thân thiết, nó có thể cùng bà chăm sóc hai em hàng giờ không chán, nhưng tuyệt nhiên không một lần lại gần tôi. Cho đến hai chị em mọc những chiếc răng đầu tiên, ngày hôm đó hai đứa sốt và quấy nên tôi chỉ để con quanh quẩn trong phòng để tiện theo dõi. Nhím đi học về không thấy bà bế em ra như mọi lần thì cũng ngóng, nghe tiếng em khóc thì lo lắng nhìn vào. Tôi bận dỗ và hạ sốt cho con nên cũng chẳng còn thời gian quan sát con bé.

Càng lúc hai đứa càng quấy, chiếc răng đầu tiên khiến nướu của cả hai đứa bị đau không thể ti bình. Tôi thì chẳng thể nào cho hai đứa bú cùng lúc thành ra cứ một đứa ti, một đứa khóc. Nhìn thấy em khóc con bé dần mất kiên nhẫn lên tiếng hỏi vọng vào:

- Bà ơi, em làm sao thế bà?

- Em mọc răng nên khó chịu đấy chị Nhím ạ. Cái răng nó hư lắm, nó làm em Tít đau đây này chị Nhím ơi.

Con bé chưa hiểu lắm nhưng nghe thấy em đau thì vội bước lại gần mẹ tôi để nhìn em. Nó đưa tay nó ra để cầm lấy bàn tay nhỏ xíu đang huơ lên không trung của em, như cảm nhận được điều gì nó đưa luôn tay còn lại lên kiểm tra trán của thằng em trai bé nhỏ rồi giật mình hỏi:

- Bà ơi em sốt phải không?

- Em sốt đấy, cái răng nó mọc đau nên em sốt Nhím ạ.

- Vậy phải làm sao cho em hết đau bây giờ ạ?

- Cái này em bé nào cũng phải trải qua thôi cháu ạ, em sốt không quá cao, bà chườm ấm cho em rồi, một hai hôm nữa sẽ đỡ.

Con bé nghe xong thì vẻ mặt càng lo lắng nhiều hơn, bàn tay liên tục xoa má em đầy âu yếm, đôi chân cũng rướn lên như muốn quan sát xem cái răng trong miệng em mọc thế nào. Nhưng mãi không nhìn được nên tiếp tục nói:

- Vậy bà bảo cô cho em Tít bú đi, em cứ khóc thế này khổ thân em.

- Em Tít vừa bú xong rồi, giờ tới lượt chị Mít. Hai chị em nó cứ dời ti mẹ là khóc, cả ngày nay chỉ đòi ngậm ti thôi, mà cái nướu em đau em chẳng ngậm được bình nên em khóc.

Chẳng biết phải làm sao con bé quay sang gọi em:

- Tít ơi, chị này, ú òa, Tít ngoan Tít không khóc nhé. Để chị đánh chừa cái răng làm Tít đau nhé. Ú òa… cười đi nào… Ú… òa…

Ấy thế mà thằng bé lại nín khóc tròn xoe mắt nhìn chị, Nhím thấy vậy thì vui sướng cười thật tươi rồi làm đủ trò để dỗ em. Con bé Mít trong lòng tôi nghe thấy tiếng nô cũng nhả ti ngoáy đầu ra nhìn, thấy em Tít cười giòn tan cũng ê a hóng chuyện. Nhìn cảnh này ai bảo chúng nó chỉ là chị em cùng cha khác mẹ cơ chứ.

Ngay cả Lâm đi làm về chứng kiến cảnh con gái lớn dỗ dành các em cũng phải nhoẻn miệng cười xoa đầu con khen:

- Chị Nhím giỏi quá, biết dỗ em rồi đấy.

Con bé được khen thì hớn hở khoe:

- Lúc con về em khóc ghê lắm, con ú òa cái em nín luôn bố ạ.

- Thật thế hả? Chắc do em nhớ chị nên đòi chị đây mà.

- Không phải, bà bảo em mọc răng, cái răng làm em đau nên em khóc.

- À, đúng rồi, bố quên, là em mọc răng, chị Nhím của bố lớn thật rồi.

Con bé vì lo lắng cho hai em nên đã tự phá bỏ rào cản của bản thân mà bước vào phòng. Đúng là trong cái rủi luôn có cái may. Nhân cơ hội này tôi cũng muốn kéo gần lại khoảng cách nên nói chen vào:

- Bố Lâm không biết đâu, mẹ với bà dỗ mãi chả được, thế mà chị Nhím làm trò cái hai em nín ngay.

Nhím nghe tiếng tôi thì xoay người ra nhìn, môi mím lại như suy nghĩ điều gì đó, nhưng lại bị tiếng ê a của hai em kéo ngược lại thực tại, nó thôi không nghĩ nữa, quay ra trêu đùa em. Mẹ tôi thấy cảnh này vì muốn tạo điều kiện cho tôi gần gũi với con chồng nên giao con lại cho Lâm rồi đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Tôi, Lâm và ba đứa trẻ. Con bé Nhím mải dỗ dành em nên không nhận ra nó đang ngồi giữa tôi và Lâm, ngoài cửa một chút nắng hoàng hôn còn xót lại đang cố len qua khung cửa sổ vào phòng. Khung cảnh này thật giống một gia đình hạnh phúc.

Nhím khá giống bố, từ đôi mắt to tròn đến chiếc mũi tẹt, cả cái dáng đi cũng y hệt, giống nhất có lẽ là chiếc răng cửa thưa rểnh thưa rảng mà tôi vẫn trêu là:

- Răng này anh đi ăn cỗ về lấy tăm xỉa ra vẫn được bữa nữa ấy nhể.

Giờ nhìn răng con bé lại nhớ về câu trêu đùa hôm ấy mà tôi bật cười, khẽ nhích người lại gần Nhím hơn tôi nhẹ nói:

- Chị Nhím có muốn bế em Mít không, cô đặt em bào lòng cho nhé.

Con bé nhìn tôi lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn gật đầu. Đặt con ngay ngắn sau đó tôi nói tiếp:

- Tít, Mít yêu chị Nhím nhiều lắm, từ mai chị Nhím năng vào đây chơi với em nhé.

Cái Nhím vẫn không chịu trả lời, Tôi với Lâm quay sang trao đổi bằng ánh mắt với nhau, sau cùng tôi quyết định đánh đòn cuối:

- Hay là tối nay chị Nhím ngủ bến này với Tít, Mít được không. Nếu không có chị Nhím cô sợ hai em sẽ khóc mất.

Cái Nhím chớp chớp mắt nhìn tôi, rồi lại nhìn bố nó. Lâm thấy thế cũng nói thêm vào:

- Mai chủ nhật con cũng được nghỉ mà, em lại đang quấy, con ngủ bên này với em một tối phụ với cô Hường dỗ em. Nhím của bố giỏi lắm, cả nhà chỉ có mỗi mình Nhím dỗ được em thôi. Nhím không ngủ bên này em lại khóc thì sao?

Bị đánh trúng vào yếu điểm thương em, con bé rụt rè nói:

- Vậy… con sẽ ở đây dỗ tới khi nào em ngủ thì về phòng.

- Lỡ nửa đêm em dậy không thấy chị lại khóc thì sao?

Hình như tôi đòi hỏi hơi nhiều nên con bé cau mày nhìn tôi lạnh lùng nói:

- Nếu em khóc cháu sẽ sang, cháu không muốn ngủ cùng cô.

Tôi chạnh lòng nhìn con bé, tôi đã rất cố gắng để thân thiết, nhưng dường như con bé vẫn chưa thể dỡ bỏ hết phòng vệ với tôi. Thôi thì cái gì cũng phải từ từ, tiến từng bước một, chậm nhưng chắc vậy.

Cuối cùng thì chiếc răng đầu tiên cũng nhú khỏi lợi, hai đứa lại chơi ngoan, con bé Nhím cũng thoải mái trong việc vào phòng tôi để chơi cùng em hơn. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ dần tốt đẹp lên, nào ngờ một ngày nọ Lâm nhận được tin cô giáo báo bé Nhím ở lớp đánh bạn đến chảy máu mũi, yêu cầu phụ huynh lên trường làm việc.

Nghe lâm nói lòng tôi cũng nóng như lửa đốt, cái Nhím tuy đôi lúc có hỗn với tôi nhưng con bé không phải người có xu hướng bạo lực, không thể nào mà đánh bạn tới mức chảy máu mũi như thế được. Nghĩ vậy tôi nói Lâm để cho tôi đi cùng, tôi là phụ nữ, nói chuyện với cô giáo sẽ dễ hơn. Mới đầu Lâm không đồng ý, anh muốn tôi ở nhà chăm sóc hai con. Tôi phải phân tích mãi anh mới chịu cho đi cùng. Ngồi phía sau lưng anh tôi liên tục nói:

- Tới đó anh phải bình tĩnh để em nói chuyện với cô và con trước đã. Anh đừng nóng hay quát mắng con vội anh nhé.

- Thời gian qua anh chiều nó quá nên nó sinh hư mất rồi, em đừng bênh nó nữa, lần này nhất định anh phải uốn nắn lại. Kiểu đâu đi học lại đánh bạn đến mức cô giáo phải gọi về nhà như thế này.

- Anh, tính con bé thế nào chẳng lẽ anh không hiểu, em tin nhất định phải có lý do con mới như thế. Anh cứ để em hỏi chuyện với con cho rõ ràng rồi dậy con sau.

Lâm thở dài không đáp, còn tôi thì bồn chồn không yên, lo cho con bé, chẳng biết nó có bị thương không, lý do gì con bé lại hành động như vậy.

Tới trường, phụ huynh của bạn bị đánh đã tới trước, một người phụ nữ ăn mặc lịch sự trước mặt đang ra sức chửi bới mạt sát con bé, thậm chí còn lấy tay ấn vào trán khiến nó lảo đảo rồi chửi:

- Cái loại mày bố mẹ ly hôn, bố lại có bồ mới nên không ai dạy dỗ mày phải không?

Chứng kiến cảnh ấy tôi thật sự không nén được cơn giận, cứ thế chạy tới gạt mạnh tay chị ta ra, kéo con bé về phía sau lưng mình rồi quát:

- Chị làm cái gì thế hả, sao chị lại nói con bé như thế?

- Cô là ai, chắc la bồ của bố nó hả? Nếu là bồ thì lấy tư cách gì nói chuyện với tôi, tôi chỉ nói chuyện với người đẻ ra nó thôi.

- Chị…

Nhìn cái vẻ mặt kênh kiệu của cô ta tôi chỉ hận không thể tát một cãi cho bõ tức. Khẽ nhường cho Lâm lên trước, tôi cúi người kiểm tra khắp cơ thể con bé xem có bị thương chỗ nào hay không. Chân tay con bé xước xát có chỗ vẫn còn đang rỉ máu, bên mắt trái cũng bầm tím, quần áo thì xộc xệch, tóc tai rồi bù. Rõ ràng con bé bị thương nặng hơn tại sao ai cũng chỉ trích con bé.

Lâm ở bên cạnh cũng bực tức lên tiếng:

- Tôi đây chị muốn nói gì?

- Anh nhìn xem đứa con gái quý hóa nhà anh đánh con tôi thành ra thế này đây. Anh định giải quyết thế nào?

Lúc này cô giáo cũng lên tiếng bênh vực cho bạn bên kia:

- Hôm nay bạn Ngọc Lan có đánh bạn Hùng đây chảy máu mũi. Đây cũng không phải lần đầu tiên bạn Lan đánh các bạn nên tôi buộc lòng phải mời phụ huynh tới đây.

Tôi chen vào hỏi:

- Vậy cô có biết lý do vì sao các cháu lại đánh nhau không?

Cô không nhìn tôi mà hướng mắt về phía bạn nam kia cất giọng hỏi:

- Hùng, con nói cho mọi người biết lý do vì sao bạn Lan lại đánh con được không?

Thằng bé bị gọi tên khẽ giật mình mếu máo núp sau lưng mẹ đáp:

- Bạn ấy tự nhiên đánh con, con không làm gì cả.

- Bạn ấy nói dối, là bạn ấy nói con bị mẹ bỏ, bố thì có bồ mới, nói con là thứ bị bỏ rơi không ai dạy dỗ. Bạn ấy chửi con rất nhiều lần, con đã nói là không phải như thế, bố không bỏ rơi con, cô Hường cũng rất thương con, nhưng bạn ấy không chịu dừng lại. Con tức quá mới đấm vào mũi bạn ấy một cái.

Tôi không nghĩ rằng con bé phải chịu đựng cảnh này mỗi ngày. Chắc chắn con bé đã bị các bạn ức hiếp tới mức không nhịn được nên mới phản kháng. Vậy nhưng người mẹ bên kia lại khăng khăng rằng con mình không sai, ngay cả cô giáo cũng có ý bênh bạn kia hơn rằng:

- Hành vi của bạn Hùng chỉ là trêu chọc, nhưng em Lan lại sử dụng đến bạo lực như thế là không đúng.

Lúc này tôi tiếp tục lên tiếng:

- Con bé làm như thế là đúng, bạn kia là người sai trước, con bé đã nói bạn dừng lại và đưa ra giới hạn của bản thân nhưng bạn đó vẫn tiếp tục vì thế con bé mới buộc phải chống trả. Đó là chuyện ra đình của con bé, bạn ấy không có quyền được đem ra trêu chọc. Hơn nữa tôi nghĩ với một đứa trẻ lớp 7, chắc chắn phải có sự mớm lời của người lớn mới hành động thiếu văn hóa như thế.

Sau khi nói xong mẹ của cậu bé kia vẫn quyết không chịu nhận sai, còn giáo viên chủ nhiệm thì không dám nói thêm tiếng nào. Lâm nhìn từng người một rồi đanh thép nói:

- Tôi muốn bạn nam kia phải xin lỗi con gái tôi, nhà trường cũng phải chịu trách nhiệm cho việc này. Thử hỏi nếu là cô giáo ở trong hoàn cảnh của con bé, bị bạn học trêu chọc, bêu xấu gia đình cô sẽ phản ứng thế nào? Tôi hi vọng cô giáo phân xử công bằng để không một em học sinh nào bị đối xử như con gái tôi nữa. Và tôi cũng sẽ chuyển trường cho con bé, nó không thể học tập tốt trong một môi trường thế này.

Cuối cùng cậu bé kia cũng phải cúi đầu xin lỗi, cô giáo chủ nhiệm cũng trực tiếp nhận sai nhưng tôi và Lâm vẫn nhất quyết chuyển trường mới cho con bé. Tôi không muốn con bé học tập và phát triển trong một môi trường có giáo viên và học sinh như vậy.

Sau khi mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, con bé nhiều lần ấp úng như muốn nói gì đó với tôi mà mãi không thể mở lời. Tôi biết, nhưng muốn để con bé tự mình nói ra nên vẫn lặng im.

Mãi tới tối, khi các em đã ngủ, con bé mới rón rén tới gần tôi lí nhí nói:

- Cô… con có thể.. có thể… gọi cô là mẹ… được không?

Vợ hợp pháp - Chương 23 – Con có thể gọi mẹ được không?