Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

Vợ hợp pháp - Chương 19 – Cửa ải phụ huynh

Chương 19 – Cửa ải phụ huynh

Nhìn người phụ nữ đang ngồi góc trái của quán đôi chân tôi tự nhiên mất hết sức lực chẳng thể bước tiếp. Đây không phải lần đầu tiên tôi gặp mẹ Lâm, mấy lần trước ở trong phiên tòa tôi cũng có chào hỏi bác. Khi ấy Lâm định giới thiệu tôi với gia đình anh, tôi lại thấy hoàn cảnh đó không thích hợp nên chỉ nói là bạn của anh. Bác gái chắc cũng đoán được mối quan hệ giữa chúng tôi trên mức tình bạn nhưng vì đang lo cho cháu nội nên không ai nhắc tới vấn đề đấy. Hôm nay dột nhiên bác lại hẹn gặp tôi, còn không muốn tôi cho Lâm biết về việc này quả thực khiến tôi thấy run vô cùng.

Sau nhiều lần tự trấn an bản thân cuối cùng tôi cũng chầm chậm bước vào phía trong. Mẹ của Lâm không hề tỏ ra khó chịu khi phải chờ lâu mà chỉ nhẹ nhàng hỏi:

- Ngồi đi, cháu uống gì?

Gọi đồ uống cho tôi xong xuôi mẹ Lâm không vòng vo mà hỏi thẳng:

- Hai đứa quen nhau lâu chưa?

- Dạ, gần 1 năm rồi ạ.

- Vậy cũng chưa gọi là quá sâu đậm, cháu biết những gì về con trai bác có thể nói cho bác nghe được chứ?

- Cái này… sao bác lại hỏi thế ạ?

Mẹ Lâm khẽ cười từ tốn đáp:

- Có gì đâu mà cháu căng thẳng thế, bác chỉ là muốn xem cháu hiểu Lâm tới đâu thôi mà.

Thì ra là vậy, hoàn cảnh của Lâm thế nào tôi đều biết, tính câch anh ra sao tôi cũng hiểu, ngay cả anh thích gì, ghét gì tôi đều nắm rõ. Nghe được câu trả lời của tôi bác gái ưng ý gật đầu nói tiếp:

- Vậy là cháu biết Lâm nhà Bác là con trai một, và nó mới chỉ có một đứa con gái phải không?

- Dạ.

- Cháu thấy đấy, nhà bác có mỗi nó là con trai, cũng chỉ mới có mỗi một đứa cháu nội là con gái. Bản thân nó còn phải gánh trên vai trách nhiệm sinh con nỗi dõi tông đường. Nhà này không thể nào tuyệt tự tuyệt tôn được. Bác nói thế chắc cháu hiểu.

Hiểu, đương nhiên là tôi hiểu bác đang muốn nói đến vấn đề nào. Cái tôi không hiểu ở đây là vì sao bác ấy lại biết chuyện của tôi, trong khi Lâm còn chưa chính thức giới thiệu tôi với mọi người. Hơn nữa với tính cách của anh anh sẽ không nói chuyện của tôi với mọi người, vậy làm sao mẹ anh có thể biết?

Dường như không muốn mất thời gian mẹ anh tiếp tục nói:

- Bây giờ đang yêu thì hai đứa sẽ thấy chuyện con cái không thành vấn đề. Đến kho về sống chung mới thấy, con cái chính là sợi dây gắn kết hai vợ chồng. Nếu không có đứa con chung thì chẳng khác nào hai người bạn ở bên nhau. Chắc cháu chưa quyên lý do cuộc hôn nhân trước của cháu đổ vỡ phải không?

- Cháu...

- Bác cũng không muốn làm khó cháu, ở địa vị của người phụ nữ thì bác thấy thương cảm cho cháu, nhưng trên cương vị của một người mẹ bác buộc phải lên tiếng. Bác hy vọng cháu có thể thông cảm cho bác. Nếu cháu thật lòng thương Lâm, thì bác mong cháu nghĩ cho nó một chút.

Tôi cúi đầu khe khẽ đáp:

- Cháu hiểu...

- Còn nữa, cuộc gặp mặt hôm nay nếu được cháu đừng nói lại với thằng Lâm. Tính cách của nó thế nào cháu cũng nắm được rồi, tốt nhất cháu cứ im lặng rời xa nó là được.

Suốt cuộc nói chuyện mẹ Lâm không một lần to tiếng nhưng sao lòng tôi lại như có tảng đá ngàn cân đè nặng. Bác đã về từ lâu mà tôi vẫn chưa thể đứng dậy. Cứ nghĩ đến việc phải xa anh cơ thể tôi như bị ai rút cạn sức lực, kiệt sức đến mức cốc nước trước mặt cũng không thể cầm lên uống.

Bác nói đúng, tôi chẳng thể đem tới cho anh hạnh phúc trọn vẹn được. Không thể vì tôi mà anh phải trở thành đứa con bất hiếu và mang tội với tổ tông được.

Lời đề nghị của bác gái tôi vẫn chưa nhận lời, nhưng tôi biết, sớm hay muộn gì tôi cũng phải rời xa anh. Chỉ là tôi lỡ yêu anh sâu đậm quá, bây giờ không được gặp anh mỗi ngày, không được nghe anh nói những lời yêu thương nữa tôi chẳng biết bản thân sẽ sống thế nào.

Điện thoại trong túi lại tiếp tục đổ chuông, là Lâm gọi, đây là cuộc thứ 8 anh gọi cho tôi, nếu tôi tiếp tục không nghe chắc anh sẽ lo lắng nhiều lắm. Vì không muốn anh lo lắng nên tôi tạm nén lại cảm xúc để nghe máy:

- Em nghe.

- Sao anh gọi mãi mà em không bắt máy, em nói sang bên này mà anh chờ mãi không thấy, gọi cho em cũng không được, qua phòng cũng không có. Em có biết anh lo lắm không?

- Em xin lỗi, em có việc đột xuất mà quên không nói với anh.

- Em không sao là tốt rồi, em đã xong việc chưa, anh qua đón em rồi mình đi ăn luôn, hôm nay Nhím cứ đòi đi ăn bufet.

Tâm trạng tôi đang không tốt, lúc này tôi chỉ muốn ở một mình. Tôi không muốn anh thấy tôi trong bộ dạng này, anh rất tinh tế, nhất định anh sẽ đoán được mọi chuyện. Cũng là để bản thân tôi có thể suy nghĩ thật kỹ về chuyện của tôi và anh. Tôi cần phải đưa ra quyết định sớm, tránh kéo dài gây đau thuong cho cả hai.

Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày trôi qua tôi vẫn chưa gặp Lâm dù đã nhớ anh đến quay quắt. Mấy lần anh gọi điện tôi đều lấy lý do bận để từ chối khéo, anh không một chút nghi ngờ vẫn ngọt nhạt nói lời yêu thương. Anh càng quan tâm tôi lại càng đau, càng không thể đưa ra quyết định cuối cùng.

Mẹ Lâm cũng có gọi điện thêm cho tôi lần nữa, bác hỏi về quyết định của tôi nhưng tôi chưa quyết nên vẫn bỏ ngỏ câu trả lời. Bác khoing quá ép buộc tôi, chỉ nhắc tôi hãy nghĩ đến hạnh phúc của Lâm chứ đừng ích kỷ sống cho cảm xúc của riêng mình.

Một tuần kể từ khi tôi tránh mặt anh, anh đã tới tận công ty để tìm tôi. Nhìn thấy anh trái tim tôi lại thổn thức, bao nhiêu lý trí bay sạch. Tôi điên cuồng lao vào anh cho thoả nỗi nhớ, chúng tôi quấn chặt lấy nhau như hai kẻ khát tình. Tôi thật sự không nỡ rời xa anh, giây phút này tôi muốn buông thả để cho bản thân ích kỷ một lần. Tôi muốn giữ anh mãi bên mình, muốn một đời, một kiếp ở bên anh.

Reng... reng...

Tiếng chuông đieenj thoại bất ngờ vang lên, khẽ liếc mắt nhìn vào màn hình tôi vội vã úp ngược điện thoại xuống giường rồi mau chóng chạy vào nhà tắm nghe:

- Cháu đang ở bên nó phải không?

- Cháu...

- Cháu không cần phải nói, cháu làm gì bác đều biết. Lần này bác coi như là lần để hai đứa nói lời tạm biệt, mong rằng cháu không để bác phải nặng lời.

Bác nói xong cungz cúp máy chẳng để cho tôi kịp nói điều gì, vỗ một chút nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo, tôi buồn bã mở cửa bước ra. Cánh cửa vừa mở đã thấy anh đứng ở đó, gương mặt đanh lại nhìn tôi khiến tôi hốt hoảng giật mình.

- Sao anh lại đứng đây, anh làm em hết hồn.

- Mẹ anh nói gì với em?

- Mẹ... mẹ nào cơ?

- Em còn định giấu anh tới khi nào, có phải em định sẽ làm theo lời mẹ anh nói, định rời xa anh có phải không?

Tôi sững sờ nhìn anh, miệng cứng đờ chẳng biết phải nói gì. Tại sao anh lại biết được chuyện này? Anh biết từ khi nào, là mới biết nên chạy đi tìm tôi? Hay đã biết từ lâu?

Có phải chính anh nói anh đang ở bên tôi nên mẹ anh mới biết? Anh và mẹ anh rốt cuộc là sao? Hai người định làm gì với tôi?

Vợ hợp pháp - Chương 19 – Cửa ải phụ huynh