Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

Vợ hợp pháp - Chương 18 – Gặp mặt phụ huynh

Chương 18 – Gặp mặt phụ huynh

Tôi và anh cứ đi mãi, đi đến khi đôi chân mỏi nhừ cũng không dám ngừng lại. Tuy rằng bé Nhím đã lớn, con bé cũng lên chơi với bố nhiều lần nhưng chưa khi nào con bé ra ngoài một mình cả. Hơn nữa đất Hà Nội biết bao nguy hiểm rình rập, chỉ nghĩ tới đó thôi là cơ thể tôi đã rủn ra vì lo lắng. Nếu tôi lo cho con bé 1 có lẽ Lâm còn lo lắng gấp 10 lần, nhìn gương mặt căng thẳng của anh chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy bản thân mình có lỗi.

Nếu tôi không xuất hiện có lẽ anh và con gái sẽ không có ngày này, nếu không có tôi con bé cũng không phải tổn thương đến mức ấy. Nhớ lại những gì con bé từng tâm sự, tôi đau lòng đến rơi nước mắt. Không phải tôi giả tạo hay là đang cố lấy lòng Lâm, mà tôi thật lòng thương con bé. Một đứa trẻ 9 tuổi, cái tuổi chưa đủ lớn để hiểu hết mọi chuyện nhưng cũng chẳng còn nhỏ để nghe theo sự sắp xếp của người lớn. Tuổi này cũng bắt đầu có sự tò mò về giới tính, vậy mà phải chứng kiến cảnh mẹ tình cảm quá mức với người tình ngay trước mắt. Tôi sợ nếu cứ tiếp diễn con bé sẽ có những suy nghĩ lệch lạc về giới tính.

Con bé chắc đã chịu nhiều ấm ức khi sống cùng mẹ ruột, và tôi đã từng nghĩ sẽ cùng Lâm bù đắp cho con bé hết sức mình có thể. Cuối cùng lại hóa thành làm tổn thương thêm, vết thương này hẳn là đã quá sức chịu đựng với một đứa nhóc 9 tuổi.

Anh thấy tôi khóc lại vờ mạnh mẽ để trấn an tôi:

- Con bé chỉ đang trốn chúng ta tôi, anh có linh cảm nó đang ở gần đây lén quan sát chúng ta mà không chịu xuất hiện. Em đừng lo, một lát nữa con bé nhất định sẽ trở về an toàn.

- Anh… có phải tại em không anh?

- Em không có lỗi gì cả, lỗi là do mẹ con bé đã nhồi nhét những suy nghĩ tiêu cực vào đầu nó. Cô ta không từ mọi thủ đoạn kể cả làm tổn thương chính con gái của mình, lần này anh sẽ không nhịn nữa. Nhất định khi tìm thấy con bé anh sẽ tính sổ với cô ta.

Tôi vẫn biết là do mẹ con bé nhồi nhét những tư tưởng ấy, nhưng vẫn không tránh khỏi dằn vặt. Khẽ níu tay anh ấp úng nói:

- Nhưng mà… con bé nghĩ rằng em cướp mất bố của nó… chắc nó đau lòng lắm…

- Anh biết, anh sẽ nói chuyện với con bé, em thương nó như thế, anh tin rồi con bé sẽ hiểu ra.

- Anh, em có chuyện này muốn nói…

- Có quan trọng không em, mình đi tìm con đã rồi nói sau được không?

Phải rồi, bây giờ quan trọng nhất vẫn là tìm con bé, những chuyện khác sẽ giải quyết sau. Khi thấy con bé rồi tôi nhất định sẽ kể cho anh nghe về những gì con bé phải chứng kiến khi sống với mẹ. Tôi phải lên tiếng, vì Lâm, và vì bảo vệ bé Nhím. Dù cho con bé có giận vì tôi đã không giữ lời tôi cũng chấp nhận.

Chúng tôi kiên nhẫn đi tìm, gặp bất kỳ ai cũng hỏi thăm nhưng chẳng thấy bóng dáng con bé chỗ nào. Bất chợt tôi nghĩ ra nên kéo tay anh nói:
- Anh, hay là con bé đã về nhà rồi. Ở đây con bé chẳng quen ai, cũng không biết đường. Biết đâu con bé trốn ở đâu đó, khi chúng ta đi rồi nó trở lại nhà thì sao?

- Em nói cũng có lý, chứ chúng ta tìm khắp quanh đây mà không ai gặp con bé cả.

- Vậy anh cứ tìm tiếp đi, em chạy về nhà kiểm tra, con bé bỏ đi chắc cũng ko kịp đem theo chìa khoá, có gì em sẽ điện cho anh được chứ.

- Vất vả cho em rồi, cảm ơn em nhiều lắm.

Tôi khẽ mỉm cười trấn an Lâm rồi mau chóng chạy ngược lại hướng nhà anh, hy vọng là thấy con bé, hy vọng suy đoán của tôi là đúng.

Về gần tới nơi tôi đã thấy bóng dáng con bé ngoài cửa, tôi lén dừng lại quan sát con bé một lúc. Thấy con bé chốc chốc lại ngó ra ngoài với đầy vẻ sốt sắng, chẳng hiểu sao tôi không hề thấy giận mà chỉ thấy thương con bé. Nó chắc phải buồn nhiều lắm mới phản ứng mạnh như vậy. Rất muốn đến gần để ôm con bé vào lòng mà sợ nó phản ứng lại nên đành bấm máy gọi cho anh. Tôi nên để anh nói chuyện với con trước, tôi nghĩ lúc này con bé cần tình thương của bố hơn hết.

Gọi cho Lâm tôi không quên dặn dò anh đừng nổi nóng với con gái, tôi chỉ sợ anh đang giận mẹ con bé rồi lại thấy con bé bướng bỉnh thì lại quát mắng thì con bé càng tổn thương. Tôi muốn anh xoa dịu con bé, cho con bé thấy rằng dù có ở hoàn cảnh nào thì anh vẫn thương con, con vẫn mãi mãi là quan trọng với anh để con bé không còn cảm giác bất an nữa.

Có lẽ giây phút không tìm thấy con gái đã giúp Lâm hiểu ra nhiều điều nên khi về tới nhà anh lập tức ôm con bé vào lòng. Con bé nhận được cái ôm của bố thì vừa sợ hãi, vừa tủi thân mà òa khóc nức nở. Tôi đứng từ xa quan sát cũng thở phào nhẹ nhõm, tới khi hai bố con cùng nhau vào nhà thì tôi cũng trở về nhà mình, nhường lại không gian riêng cho hai bố con hiểu nhau hơn.
---------*--------*-------

Ngày hôm sau tôi hẹn gặp riêng anh để nói cho anh nghe những gì mà con bé từng tâm sự với tôi. Nghe xong anh còn sốc hơn cả tôi lúc đó, tay anh cuộn chặt thành nắm đấm, trên trán gân xanh cũng nổi đầy lên, anh nghiến chặt hai hàm răng vào nhau rồi rít lên:

- Cô ta, cô ta thật sự là loại cặn bã mà, vậy mà mỗi lần gặp anh cô ta luôn kể lể chăm con cực khổ, rồi bỏ cả thanh xuân để lo cho con. Loại mẹ như cô ta thật sự không chấp nhận nổi… để anh về hỏi kỹ con bé sau đó sẽ cho cô ta một trận.

- Anh, đừng hỏi con, con bé phải có lý do mới không dám kể với anh. Bây giờ anh hỏi con, không chỉ khiến con ghét em thêm mà còn ép con phải nhớ lại chuyện không vui ấy thêm một lần nữa.

- Biết là thế nhưng anh phải hỏi cụ thể xem con mẹ nó đã làm những gì với nó, hỏi xem có chính xác như thế không thì mới xử được.

Tôi biết là anh đang nóng giận, nhưng chẳng hiểu sao lại có chút buồn mà hỏi anh:

- Anh không tin em?

- Sao em lại nói thế, anh là người tận mắt chứng kiến em quan tâm chăm sóc con bé, làm sao mà lại không tin em được chứ. Anh là anh muốn hỏi xem cô ta còn làm gì con bé nữa không để anh nói chuyện rõ ràng một thể.

- Em hiểu rồi, em chỉ sợ là nếu anh hỏi sẽ khiến con bé hoảng thêm.

Sau câu nói ấy cả tôi và anh đều rơi vào trạng thái trầm ngâm, lúc này không không lên tiếng bảo vệ con bé, nhưng nếu nói ra cũng chưa chắc đã có thể giải quyết được vấn đề. Một người mẹ mà không màng đến cảm xúc của con gái mình như chị ta đâu dễ gì chị ta thừa nhận. Với tính cách của cô ta có khi sẽ lai đem mọi giận giữ trút lên đầu con bé, rồi cuộc sống con bé khổ sở hơn cũng nên.

Tiến thoái lưỡng nan, chẳng biết phải làm thế nào mới là tốt nhất cho con bé. Chúng tôi cứ trầm ngâm suy nghĩ mãi, sau cùng tôi đánh liều đề nghị anh:

- Anh, hay anh nói với chị ấy nếu không chăm sóc được cho con thì giao lại cho anh.

- Ý em là sao?

- Em muốn anh nhận nuôi con bé, em biết như thế anh sẽ vất vả hơn rất nhiều nhưng lúc này em chỉ nghĩ được cách đó thôi.

Anh nắm tay tôi, ánh mắt hấp háy niềm vui hỏi lại:

- Em thật sự nghĩ như thế?

- Vâng, tại em không nghĩ được cách nào khác tốt hơn để giúp con bé.

- Em không sợ khi Nhím về ở với anh em sẽ thiệt thòi, sau này chúng ta về chung một nhà em sẽ vất vả hay sao?

Tôi khẽ cười lắc đầu chân thành đáp:

- Em không nghĩ đó là thiệt thòi, em thật lòng thương con . Hơn nữa anh cũng biết em... chỉ cần con bé sống tốt là em vui.

Anh nghe mấy lới tâm can ấy của tôi thì đôi mắt bỗng nhiên đỏ hoe, miệng liên tục nói:

- Cảm ơn em, cảm ơn đã hiểu cho hoàn cảnh của anh. Cảm ơn vì em thương con bé thật lòng... cảm ơn em... cảm ơn em rất nhiều. Anh thật sự rất may mắn khi được quen em.

Tôi không biết mọi người thấy thế nào, nhưng với riêng tôi thì con anh cũng là con tôi. Cũng có thể do tôi khó có con nên cách nhìn nhận khác mọi người, nhưng tôi thật tâm thương bố con anh.

Chuyện con bé tâm sự mẹ nó sống chết không chịu thừa nhận. Chị ta cũng kiên quyết khoing chịu giao lại con bé cho anh nuôi. Chị ta khóc lóc, than trời trách đất phận hẩm hiu. Còn không ngừng kể công lao mình nuôi con bé suốt bảy năn qua.

Mới nghe thì ngỡ chị ta thật sự đáng thương, nhưng tới khi tôi cùng anh tìm hiểu mới biết chị ta chỉ đang diễn kịch. Trước đó chị ta đã quen rất nhiều đàn ông, người đàn ông hiện tại là người chị ta si mê nhất. Cậu ta nhỏ hơn 5 tuổi, lại là trai tân nên chị ta bỏ mặc cả con để chiều người tình, chỉ cần cậu ta cau mày thôi cũng đủ khiến cho chị ta cuống lên vì lo lắng. Vì quá si mê nên bao nhiêu tiền lương chị ta cũng dành để chu cấp cả cho người tình, mặc cho con gái đang tuổi ăn tuổi học, biết bao thứ phải lo. Nếu không có bà ngoại có khi con bé còn chẳng được ăn no.

Càng điều tra tôi và anh càng căm hận người đàn bà ấy, đến ngay cả con ruột mà chị ta cũng bỏ mặc.

Đỉnh điểm là khi tôi và anh phát hiện ra chị ta đánh con gái không nương tay chỉ vì con bé kể cho tôi chuyện của chị ta với nhân tình. Chị ta khó chịu khi biết con bé từng tin tôi tới mức tâm sự cả chuyện của mẹ. Chị ta vốn đã ghét tôi vì được anh yêu thương, nay đến cả con gái cũng từng quý tôi càng khiến chị ta như phát điên. Bao nhiêu giận giữ chị ta trút cả lên người đứa con gái nhỏ. Nhìn những vết hằn đỏ khắp cơ thể của con bé đến tôi còn không kìm được nước mắt mà chị ta không hề thương xót nó.

Hành động ấy của chị ta như giọt nước tràn ly, buộc anh phải làm đơn ra toà để giành lại quyền nuôi con. Vụ kiện tụng của anh và vợ cũ kéo dài tới nửa năm, tới tân khi con bé tự mình nói muốn sống cùng bố mọi chuyện mới được khép lại.

Con bé được về sống với bố, tôi lại cố gắng qua phụ cùng anh. Chỉ có điều con bé không còn quý tôi như trước mà có vẻ gì đó vô cùng xa cách. Nhìn con bé như thế tôi buồn lắm nhưng vẫn phải tự an ủi rằng:

- Rồi con bé sẽ hiểu ra, chỉ cần tôi chân thành nhất định con bé sẽ cảm động.

Cứ nghĩ giải quyết xong chuyện của vợ cũ ba người chúng tôi có thể hạnh phúc bên nhau. Nào ngờ vào một ngày cuối tuần, khi đang chuẩn bị qua nhà nấu đồ ăn cho bố con anh thì bất ngờ có một số lạ gọi tới. Nhìn dãy số trên màn hình tim tôi đột nhiên đập nhanh liên hồi.

- Alo ai vậy.

- Cho hỏi đây có phải số của cô Hường không?

- Đúng rồi, ai vậy ạ.

- Tôi là mẹ của thằng Lâm, tôi muốn gặp riêng cô có chút chuyện. Không biết cô có thời gian hay không?

Tôi thoáng giật mình, mẹ của Lâm, tại sao bác ấy lại gọi điện với tôi? Còn thẳng thắn yêu cầu tôi không được nói với anh về cuộc hẹn giữa tôi và bác. Tại sao nghe xong cuộc điện thoại tôi lại cảm thấy bất an thế này. Linh cảm của tôi cảm nhận rằng cuộc gặp mặt lần này “lành ít dữ nhiều”. Nhưng tôi lại không thể không gặp, bác nói bác đã chờ sẵn tôi ở đó, làm sao tôi dám không tới đây?

Vợ hợp pháp - Chương 18 – Gặp mặt phụ huynh