Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

Trải Nghiệm Yêu Đương Cùng Với Trùm Trường - Chap 73

 

 

Bởi quá quậy phá cho nên Niên Nhĩ Lạc và Mộc Huyền Trang bị Ngôn Ninh Đàm phạt, bắt hai người phải đi bộ mua lại dụng cụ makeup, hơn thế nữa phải nắm tay nhau mà đi. 

 

Để chắc chắn rằng cả hai người sẽ không buông tay khi ra khỏi studio cho nên Ngôn Ninh Đàm đã lấy một cái còng, loại vật dụng để chụp mẫu ảnh còng tay hai người lại, khóa chốt rồi mới cho hai người đi. 

 

"Mua xong về chị gỡ cho." Ngôn Ninh Đàm đặt chìa khóa lên trên bàn mỉm cười hiền hậu với Niên Nhĩ Lạc và Mộc Huyền Trang. 

 

Niên Nhĩ Lạc rất muốn mở miệng từ chối, nhưng bị Ngôn Ninh Đàm liếc lạnh một cái liền ngậm miệng, miễn cưỡng nắm tay Mộc Huyền Trang rời khỏi studio. 

 

"Đi lẹ lẹ rồi về." Mộc Huyền Trang lôi lôi Niên Nhĩ Lạc, ghét bỏ nói. 

 

"M* mày không thấy chân tao có một khúc hay sao mà bắt đi lẹ?" Niên Nhĩ Lạc giật tay lại giận dữ gào lên. 

 

Và thế là lại cãi nhau trên đường. 

 

Lúc rời khỏi studio cũng là 4 giờ chiều rồi, đường từ studio đến chỗ bán dụng cụ cũng không gần, lại phải đi bộ cho nên khá lâu, đã thế rồi còn đánh nhau giật nhau cắn xé nhau cho nên càng lâu hơn. 

 

Tới được nơi trời cũng chập tối. 

 

Niên Nhĩ Lạc và Mộc Huyền Trang bước vào trong lập tức liền thu hút ánh mắt của rất nhiều người, bởi cái còng tay kia. 

 

"Mua lẹ lẹ rồi về." Niên Nhĩ Lạc dùng tay che mặt, xấu hổ kéo Mộc Huyền Trang đi. 

 

Lấy mấy thứ Ngôn Ninh Đàm soạn ra trong danh sách, xong xuôi thì đem ra thanh toán. Lúc tới quầy thu ngân còn nghe nhân viên cười thầm nữa. 

 

Vui lắm hay sao mà cười vậy hả?! 

 

Mộc Huyền Trang nhận lấy túi đồ, trả tiền xong thì dẫn Niên Nhĩ Lạc rời đi. 

 

"Bắt xe về nhé?" Mộc Huyền Trang nghiêng đầu hỏi Niên Nhĩ Lạc, hiếm hoi lắm mới thấy cô ta lịch sự như này. 

 

Niên Nhĩ Lạc cũng không có ý kiến nhiều, đi bộ khiến chân cô đau chết đi được, đã thấy trời còn tối hù thế này rồi cũng không an toàn chút nào. 

 

Bởi vì nơi này khá vắng vẻ cho nên hai người bọn họ phải ra tới đường lớn mới có thể bắt xe. 

 

Và đời lại tiếp tục ăn hiếp con nhà lành. 

 

Đi ra gần tới đường lớn, ở xa xa đằng kia có một nhóm gồm 7 8 thanh niên gì đấy, cười đùa với nhau, mà bộ dáng này chắc chắn không phải người tốt. 

 

Đi qua đó kiểu gì cũng bị túm lại cho nên em chọn cách đi vòng lại. 

 

Và rồi Niên Nhĩ Lạc nhận ra, đó là con đường duy nhất để ra ngoài. 

 

Ủa nãy đi vào mua có thấy cô hồn đâu? 

 

Mấy thanh niên đó dường như cũng đã thấy được Niên Nhĩ Lạc và Mộc Huyền Trang, bọn họ nghiêng đầu nhìn sau đó nói gì đấy, mà Niên Nhĩ Lạc nghe được mang máng, kiểu như nói cuối cùng hai đứa bọn họ cũng ra rồi. 

 

Xong phim rồi. 

 

Niên Nhĩ Lạc trong đầu giờ chỉ có một suy nghĩ đó chính là chạy, mà trùng hợp Mộc Huyền Trang cũng đang có ý định đó cho nên cả hai túm lấy nhau quay đầu bỏ chạy. 

 

Tất nhiên, đám thanh niên kia liền đuổi theo. 

 

"Hai bấy bì đừng chạy mà, chờ tụi anh với."

 

Niên Nhĩ Lạc sợ đến nỗi cả người run cầm cập, chạy bán sống bán chết lại chỗ bọn cô vừa mua đồ lúc nãy, vậy mà xui xẻo làm sao giữa đường Mộc Huyền Trang lại bị vấp té, vì thế lôi cả cô té cùng. 

 

Mà hên đang trong góc tối, lại ở chỗ cua quẹo nên nhóm người kia không thấy, Niên Nhĩ Lạc chỉ đành đỡ lấy Mộc Huyền Trang rồi kéo cô đứng dậy. 

 

"Đi được không?" Niên Nhĩ Lạc thì thầm. 

 

Mộc Huyền Trang nhíu mày đau đớn, cô ta ôm lấy mắt cá chân, nhỏ giọng nói. 

 

"Bị trặc chân rồi."

 

Niên Nhĩ Lạc thở dài, lại lú đầu ra nhìn đám du côn kia, phát hiện tụi nó đã đi qua bên góc bên kia mới run rẩy đặt Mộc Huyền Trang ngồi xuống, sau đó lôi di động ra rồi gọi cho Mẫn Doãn Kì. 

 

Mẫn Doãn Kì rất nhanh liền bắt máy, giọng nói vô cùng lo lắng. 

 

"Lạc Lạc em mua đồ gì lâu thế? Sao em chưa về?"

 

"Em bị người ta đuổi theo, Huyền Trang bị thương rồi, anh tới cứu em với." Niên Nhĩ Lạc mím chặt môi, dùng âm lượng nhỏ nhất cầu cứu. 

 

"Gửi định vị của em qua cho anh, anh tới ngay."

 

Mẫn Doãn Kì vừa dứt lời thì Niên Nhĩ Lạc lập tức tắt máy, gửi nhanh định vị qua. 

 

Cô cũng định trốn ở đây chờ Mẫn Doãn Kì tới, vậy mà còn chưa kịp thở lấy hơi nhóm người kia đã vòng lại đường này. 

 

"Hai con bé đó ở đâu nhỉ?"

 

"Tao thấy nó chạy qua đây rõ ràng."

 

"Hàng này ngon lắm đấy, ráng tìm rồi bắt về chỗ tụi mình là tuyệt vời."

 

Niên Nhĩ Lạc nghe thấy mấy lời này sợ đến mức cả người đổ đầy mồ hôi, cô cắn răng, đến thở cũng không dám thở mà ôm lấy Mộc Huyền Trang. 

 

Mộc Huyền Trang hình như cũng đang sợ hãi cho nên cũng vươn tay ôm lấy Niên Nhĩ Lạc. 

 

Đợi một lát lâu sau, khi mà đã không còn nghe tiếng của đám người đó Niên Nhĩ Lạc mới thở phào một cái. 

 

"Hình như đi rồi." Cô nhỏ giọng, sau đó nghiêng đầu xem vết thương trên chân của Mộc Huyền Trang. 

 

Niên Nhĩ Lạc đến đèn pin cũng không dám mở, chỉ có thể dùng ánh sáng của màn hình điện thoại soi vết thương, thấy mờ mờ vết máu cùng bầm tím. 

 

Lo lắng sợ hãi khiến cô quên luôn bản thân cũng bị ngã, vết thương cũng chẳng hề nhẹ. 

 

Mộc Huyền Trang nhìn Niên Nhĩ Lạc, ánh mắt có chút thay đổi khó nhận thấy. 

 

Ngay lúc bọn họ đã nghĩ rằng bản thân đã an toàn thì bỗng dưng nhảy ở đâu ra một tên trong đám du côn khi nãy, anh ta mang theo một cái gậy lớn, cười nham nhở. 

 

"Giờ theo anh về nhé?"

 

"Không!" Niên Nhĩ Lạc tháo chiếc giày của mình ra rồi đập mạnh lên mặt thanh niên khiến cho anh ta có chút giật mình, nhân lúc đó cô chộp lấy cây gậy rồi đánh xuống lưng anh ta. 

 

"Chạy thôi!" Niên Nhĩ Lạc nói Mộc Huyền Trang, cô đỡ cô nàng đứng dậy muốn chạy trốn. 

 

Nhưng mà m* nó! Đời thật là tàn nhẫn, ngay này lại có tai nạn tiếp tục giáng xuống. 

 

Đồng bọn của thanh niên kia cũng kịp lúc chạy tới, thấy bạn mình ngã rất đất bất tỉnh thì tức lắm, vì thế liền lôi dao bấm ra đâm tới chỗ bọn cô. 

 

Mộc Huyền Trang xui xẻo đứng trước mũi dao của anh ta, lúc đầu còn kịp né vài nhát, sau động tác của anh ta ngày càng nhanh, chém cho tay của cô ta rướm máu. 

 

Ngay lúc Mộc Huyền Trang ôm tay đau đớn, tên kia lại cầm dao chém xuống muốn đâm cô ta, mà Niên Nhĩ Lạc thấy chuyện bất bình tất nhiên không thể làm ngơ được, vì thế kéo cô ta ra. 

 

Nhưng rất không may mắn rằng, Niên Nhĩ Lạc tuy cứu được Mộc Huyền Trang, lại không thể cứu được bản thân, vai áo thấm ướt máu cả một mảng. 

 

 

Trải Nghiệm Yêu Đương Cùng Với Trùm Trường - Chap 73