Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

Trải Nghiệm Yêu Đương Cùng Với Trùm Trường - Chap 22

 

 

"Gãy xương vai, thịt bị dập một mảng, ngoài ra thì không sao hết." Bác sĩ nhìn Mẫn Doãn Kì hôn mê trên giường bệnh sau đó nói với Lạc Kim Bối. 

 

"Ai lại đánh cậu ấy ra nông nỗi này thế?" 

 

Lạc Kim Bối sắc mặt vẫn nhàn nhạt như thường lệ, nhưng nếu quan sát kĩ đã thấy vai cô nàng run lên từng cơn, cô nàng nâng mắt nhìn bác sĩ, trả lời. 

 

"Là ba của chúng tôi."

 

Bác sĩ nghe xong liền lắc đầu thở dài, cũng không ở quá lâu trong phòng bệnh mà quay người rời đi. 

 

Thân làm cha sao có thể ra tay với con mình như thế? 

 

Niên Nhĩ Lạc cùng nhóm người Phác Trí Mẫn chạy tới đã là chuyện của nửa tiếng sau. 

 

Niên Nhĩ Lạc khóc sưng cả mắt, dựa vào người Lương Thy San thẩn thờ nhìn Mẫn Doãn Kì vẫn đang còn hôn mê. 

 

Lạc Kim Bối ân cần ngồi bên cạnh lau nước mắt cho cô, cũng ra sức an ủi. 

 

Cục cưng của anh ba, rơi nước mắt bi thảm như này anh ba mà thấy sẽ lại càng đau hơn. 

 

"Cậu mau nín đi, anh ấy chỉ là bị đánh gãy xương thôi mà."

 

Sau đó Niên Nhĩ Lạc càng khóc dữ hơn. 

 

"..."

 

"Lạc Lạc ngoan, đừng khóc mà nha, anh ấy chưa có chết, cậu khóc như thế là trù anh ấy đó biết không hả?" La Địch Noãn sau khi mặt đỡ sưng cũng cùng tới với Điền Chính Quốc, lúc thấy Niên Nhĩ Lạc khóc cô nàng cũng rất đau lòng, lại nghe Lạc Kim Bối dỗ thì muốn tức chết. 

 

Niên Nhĩ Lạc cắn cắn môi, nhìn gương mặt trắng bệch của Mẫn Doãn Kì, cô đau lòng thút thít, sau đó cố gắng điều chỉnh tâm trạng. 

 

"Mẫn Doãn Kiệt về đây thì đại ca và Bối Bối lại bị đem ra so sánh, thật không nhịn được mà." Phác Trí Mẫn tức giận dậm chân. 

 

So sánh thì thôi đi, còn đánh con mình thành ra thế này nữa. 

 

[...]

 

Mẫn Doãn Kì mơ mơ màng màng tỉnh dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi, vai trái lại đau giống như bị xé toạc, hắn cắn môi thở dốc, đảo mắt nhìn xung quanh. 

 

Lại nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh, phát hiện người yêu bé bỏng của hắn đang ngủ gục. 

 

Cô đến đây từ lúc nào? 

 

"Lạc Lạc..." Mẫn Doãn Kì khàn giọng. 

 

Niên Nhĩ Lạc ngủ không sâu, nghe Mẫn Doãn Kì gọi lập tức tỉnh giấc, cô ngẩng đầu nhìn hắn, lại thấy sắc mặt đau đớn đang cố mỉm cười kia. 

 

Muốn khóc nữa quá... 

 

"Anh sao lại ra nông nỗi này vậy?" Niên Nhĩ Lạc mếu máo, cũng không dám chạm vào người Mẫn Doãn Kì, sợ hắn bị đau. 

 

Mẫn Doãn Kì vươn tay phải nắm lấy tay Niên Nhĩ Lạc sau đó kéo qua áp vào má, cười ngọt ngào. 

 

"Đâu sao đâu, anh cũng quen rồi."

 

Quen rồi. 

 

Đã không muốn khóc rồi mà cứ làm người ta phải khóc là sao thế hả cái tên này?! 

 

"Doãn Kì, có phải là anh đánh nhau xong bị ba mẹ anh phạt hay không?"

 

"Ừ. Anh bị phạt." Mẫn Doãn Kì đáp. 

 

Niên Nhĩ Lạc xoa xoa bàn tay của Mẫn Doãn Kì, nước mắt trực trào rơi xuống, cô hôn lên mu bàn tay hắn, nhỏ giọng. 

 

"Là chổi lông gà sao? Sao có thể đánh người ta ra nông nỗi này chứ? Ba anh chắc phải dùng lực rất mạnh."

 

Đúng rồi, dùng lực rất mạnh. Nhưng Niên Nhĩ Lạc có lẽ sẽ không bao giờ biết đó không phải chổi lông gà, mà là gậy sắt. 

 

Mẫn Doãn Kì vuốt vuốt tóc của Niên Nhĩ Lạc, hắn chăm chú nhìn cô, hồi lâu mới mở miệng.

 

"Anh phải nghỉ học vài ngày."

 

"Vâng."

 

"Trong thời gian anh nghỉ học, nhớ ngoan ngoãn nhé." Hắn đưa tay véo má cô. 

 

"Vâng."

 

Lại im lặng một hồi, Mẫn Doãn Kì nhìn đôi mắt hơi đỏ hoe của Niên Nhĩ Lạc mà đau lòng, hắn chọt chọt má cô, dịu dàng hỏi. 

 

"Em không muốn nói gì với anh à?"

 

Niên Nhĩ Lạc ngây ngốc nhìn qua, sau đó cúi đầu cọ chóp mũi mình lên chóp mũi hắn, thấp giọng. 

 

"Vương gia, thiếp rất thích chàng."

 

 

Trải Nghiệm Yêu Đương Cùng Với Trùm Trường - Chap 22