Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

Tình Yêu và Thù Hận - 31

Chương 31:

Ngân Hà nghe câu này, sắc mặt lập tức thay đổi. Cô ta quắc mắt kéo Nguyệt Trà lên thẳng lầu ba, chỗ này yên tĩnh không có ai làm làm phiền. Ngân Hà đanh giọng:

- Cô nói linh tinh gì đấy, không bằng, không chứng mà nói vậy đồn ra ngoài thanh danh tôi để ở đâu.

Cô gái bên cạnh châm thuốc hít một hơi thật sâu, làn khói trắng bay lượn lờ. Cô ấy cười khẩy:

- Nghe cho kĩ này.

Nguyệt Trà móc trong túi xách lấy ra một chiếc máy ghi âm mi ni bật nút khởi động. Chỉ một phút sau đã nghe giọng Ngân Hà lanh lảnh:

- Đổi chỗ axit đậm đặc này, có gì đổ hết lên đầu con Kì Mỹ. Nhà nó ông bà đấy làm to không ai động đến nó được, chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không. Chúng mày nhận việc này ăn lương hai nơi ngon quá còn gì?

Cô ta còn nói rất nhiều, cả video cô ta hợp tác với các công ty đối thủ bàn bạc để hạ Lý Kim. Ngân Hà lao đến định cướp máy thì Nguyệt Trà đã thách thức:

- Còn nhiều lắm, cả chục máy nữa cơ, cô nhắm phá huỷ được hết không? À còn chuyện này nếu tôi xảy ra chuyện gì là toàn bộ các chứng cớ phạm tội của cô đều được gửi thẳng đến sở cảnh sát. Đây mới là đoạn nhỏ thôi đấy, vụ án năm xưa cũng có tay cô nhúng vào. Nhớ không?

Ngân Hà chân tay bắt đầu run rẩy, cô ta không thể hiểu nổi tại sao trong tay Nguyệt Trà lại có những bằng chứng này. Có cả những thông tin tuyệt mật mà cô ta cũng biết, không hiểu tay sai thân cận của cô ta thực sự là ai. Ngân Hà vội xuống nước:

- Bây giờ cô muốn gì, nói luôn đi.

Người kia không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề:

- Một trăm tỉ đổi lại các chứng cứ này, một trăm tỉ bồi thường trinh tiết cho tôi. Tổng cộng hai trăm tỉ.

Ngân Hà bật cười khinh bỉ:

- Cô bị điên rồi, cô nằm mơ ban ngày cũng không có chuyện vô lí đó.

Nguyệt Trà không trả lời mà quay người bỏ đi, cô nhếch mép:

- Một tuần để gom tiền, nếu không đủ chuẩn bị tinh thần vào tù bóc lịch.

Cô ấy đi rồi, Ngân Hà mới lồng lộn như con thú hoang. Cô ta ném hết mấy đồ vật xung quanh buộc bảo vệ phải ngăn lại. Cô gái này rít lên:

- Con chó dại này dám uy hiếp cả tao.

Thu Trang hồi nãy núp một góc đã nghe rõ toàn bộ câu chuyện. Cô kinh sợ khi phát hiện ra con người thật của Ngân Hà, cô cũng bắt đầu lo lắng cho tương lai của mình, nếu cùng người này chung một con thuyền thì ngay cả bản thân cô cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Thu Trang rón rén lùi lại nhưng chẳng biết xui xẻo sao đụng trúng phải chậu hoa, chậu đó đổ chổng kềnh vỡ tan tành. Ngân Hà trừng mắt nhìn lại, thấy ánh mắt đầy sát khí đó, Thu Trang lạnh cả sống lưng, luống cuống:

- Chị… chị đi lên đây làm gì, em trông chị mãi.

Ngân Hà thấy thái độ khác lạ của Thu Trang thì đoán ngay ra cô ta đã nghe thấy cuộc nói chuyện hồi nãy nhưng với bản chất cáo già Ngân Hà vẫn ngọt ngào:

-Không có gì, chị lên đây hút thuốc, thôi về trước đi, chị đi giải quyết một số việc đã.

Ngân Hà đi rồi cô gái kia mới dám ngồi bệt xuống đất, ôm ngực thở dốc. Cô run run gọi điện thoại cho bà Lệ:

- Bác... bác ơi...

Mới nói tới đó một tuýp sắt đập thẳng vào đầu, cô ta bị trùm bao kín mít vác đi. Chiếc điện thoại được móc ra bẻ đôi sim, Thu Trang đau đớn nhưng dần ngất lịm không còn nhận thức được gì nữa.

Kì Hân và Minh Quân đang cùng nhau nấu ăn, hôm nay mọi việc đã tương đối ổn định. Những gia đình nạn nhân đồng ý chấp thuận, bên nhà thầu phụ cũng đã chấp nhận chịu trách nhiệm trước pháp luật. Một số cổ phần vì bị nắm thóp nên buộc phải kí hợp đồng bán cho người của Minh Quân, số còn lại vẫn đang ngoan cố nên buộc cậu ấy phải sử dụng biện pháp mạnh. Người tên David và Nguyễn Minh Tú kì thực là một người nhưng vẫn chưa xuất đầu lộ diện, Minh Quân vẫn chưa biết chắc chắn danh tính người đó là ai. Bên công ty hiện đã tuyển dụng một loạt nhân sự mới cho các bộ phận do chính Kì Hân phỏng vấn.

Minh Quân mặc chiếc áo thun trắng, chiếc quần đùi công nhận dù đồ hết sức đơn giản nhưng vẫn không làm giảm sức quyến rũ của cậu ấy. Kì Hân càng ngày càng quen với người này, nhìn đâu cũng thấy cậu ấy đẹp mới chết chứ, nhất là sau đêm định mệnh đó, tình cảm của hai người lại tiến thêm một bước nữa. Minh Quân chợt ngẩng đầu, bốn mắt họ chạm nhau, Kì Hân ngại ngùng vội cụp xuống lảng qua chỗ khác. Cậu ây mỉm cười:

- Thích anh chết đi được mà còn ngại, em thật may mắn khi gặp được anh đấy, đẹp trai, nấu ăn ngon lại còn yêu vợ, thương con nữa chứ.

Kì Hân trố mắt:

- Anh nói vớ vẩn cái gì đấy, vợ con gì ở đây, chúng ta có liên quan gì đến nhau đâu. Chẳng qua hôm bữa là chuyện ngoài ý muốn.

Minh Quân đang đảo nồi thịt, chợt dừng lại cởi luôn cái áo thun bên ngoài, nguyên cơ thể săn chắc hiện ra trước mặt. Cậu ấy nhanh bước về phía Kì Hân làm cô bỏ chạy.

- Này... này... anh đừng có làm liều đấy.

- Để anh coi hôm nay có ngoài sự cố nữa không?

Kì Hân méo xệch mặt giơ tay xin hàng:

- Tôi sai, tôi sai rồi là tôi tự nguyện không có sự cố. Anh mặc áo vào nấu ăn tiếp đi, tôi đói quá.

Cô ấy chạy thục mạng vào nhà tắm chốt luôn bên trong, tim vẫn đập thình thịch, nhìn điệu bộ của cô ấy làm Minh Quân không thể nhịn cười.

- Cô ấy cứ như chưa từng nhìn thấy mình bao giờ ấy mà bày đặt ngại với chẳng ngùng.

Minh Quân nấu ăn xong bày biện đầy đủ trên bàn, Kì Hân vẫn còn ngại chuyện hồi nãy nên không dám ló mặt ra, mãi khi thấy người kia gọi mình ra ăn cơm cô mới lấy hết can đảm bước ra. Suốt bữa ăn, Kì Hân cứ cúi gằm mặt còn người kia luyên thuyên đủ chuyện. Cậu ấy gắp đồ ăn cho cô, ép cô ăn bằng hết. Đêm đến họ lại ôm nhau ngủ, hôm nay do Kì Hân nói đau bụng nên cậu ấy không có làm gì hết mặc dù Minh Quân thừa hiểu cô gái này đang giả vờ nhưng cậu muốn cô tự nguyện. Kì Hân dạo này cũng đã mở lòng với cậu ấy nhiều hơn không còn nghi ngờ như trước. Minh Quân vừa ôm cô vừa thủ thỉ:

- Xong lần này, công ty ổn định chúng ta cưới nhau đấy, anh cũng lớn tuổi rồi muốn một mái ấm gia đình, anh thích thấy em và những đứa con của chúng ta. Anh sẽ không ép buộc em nhưng anh hi vọng em sẽ tin tưởng ở tình cảm của anh.

Kì Hân suy nghĩ một lúc lâu mới chậm chạp đáp lại:

- Tại sao lại nhìn trúng tôi, chẳng phải xưa anh ghét tôi lắm còn gì?

Minh Quân nhẹ nhàng, giọng cậu ấy đầy chân tình:

- Anh không biết nữa, anh cũng không biết thích em từ khi nào, chỉ biết là không có em ở bên anh khó chịu lắm, anh chỉ muốn mãi ở bên cạnh em, chăm sóc cho em. Anh chưa từng có tình cảm với cô gái nào như vậy, anh muốn gắn kết cả cuộc đời này với em.

Kì Hân nhẹ nhàng:

- Thế chuyện lần trước anh ngủ với Nguyệt Trà, cô ta còn gọi với chụp hình gửi tôi nữa.

Minh Quân giật mình, cậu không nghĩ Nguyệt Trà lại đê tiện như vậy. Quả thực cô ta càng ngày càng khiến cậu mở rộng tầm mắt, Minh Quân chắc chắn đêm đó là cô ta giở trò. Cậu hít một hơi thật sâu:

- Xin lỗi em, anh không có nhớ thực sự anh không biết đêm ấy anh bị làm sao nữa nhưng anh vẫn có một niềm tin anh không có động vào cô ta, anh không có chút cảm xúc hay ấn tượng nào hết. Sau này anh không dám uống vậy nữa, đi đâu anh cũng dắt em theo cùng.

Kì Hân là một cô gái hiện đại, cô không quá coi trọng mấy chuyện này, cái cô cần là sự thành thật, dám làm dám nhận. Cô ghét mấy người quanh co, đổ lỗi cho đối phương, đối với cô đấy là hèn nhát. Kì Hân chỉ nói một câu duy nhất:

- Nếu còn có lần sau chúng ta sẽ không thấy mặt nhau đâu, tôi nói được, làm được. Tôi ghét nhất mấy kẻ phản bội sẽ không bao giờ tha thứ.

Minh Quân gật đầu như búa bổ ôm chặt cô hơn nữa. Cậu thích cảm giác ôm cô từ phía sau như thế này, nó dịu êm, thích thú không gì có thể tả nổi. Hai người tâm sự rất nhiều chuyện, Kì Hân kể cho cậu nghe về tuổi thơ của cô. Cuộc sống của cô cũng trải đủ mọi cung bậc cảm xúc. Ba là người thương vợ con vô điều kiện nhưng mẹ ruột cô lại tham vàng bỏ ngãi đi theo nhân tình, bà ấy còn lừa hết tài sản của ba cô nướng vào sòng bạc. Kì Hân vẫn nhớ hồi đó còn rất nhỏ, bà ẵm cô vào sòng bạc cuối cùng thua nợ phải gán cô ở lại. Cô bị bao nhiêu gã đàn ông trêu chọc, sờ soạng khắp nơi đến bây giờ cô vẫn ám ảnh. May mà sau đó ba cô đến kịp, thấy con gái bị vậy ông đã lao vào sống chết với họ, kết quả tất cả đều bị hốt về đồn. Mẹ cô vẫn không ăn năn, hối hận bà vẫn lao vào đỏ đen như con thiêu thân hại ba con cô không có nhà để ở. Còn rất nhiều chuyện đau lòng nữa nhưng Kì Hân không kể ra, cô muốn giữ lại cho bà ấy chút hình tượng. Khi cô ấy kể về người mẹ thứ hai thì lại với giọng điệu đầy yêu thương, tự hào. Người mẹ đó là do cô giới thiệu cho ba mình, bà là cô giáo dạy học của cô. Mỗi khi ba cô đón muộn, chính người đó đã chở cô về nhà, cho ăn uống, dạy cô học. Biết rõ hoàn cảnh của Kì Hân nên bà càng quan tâm, thương cô nhiều hơn nữa. Cô kể mà mắt ướt nhoè từ khi nào, Minh Quân vỗ về:

- Tất cả đã qua hết rồi, anh sẽ yêu em hết quãng đời còn lại.

KÌ Hân rúc sát vào cậu ấy bật khóc ngon lành, cô không muốn nhắc đến những thứ không vui đấy nhưng không hiểu sao cô lại đi tâm sự với người này. Minh Quân dỗ dành mãi cô ấy mới chịu nín, đêm nay hai người họ ôm chặt nhau cùng có một giấc ngủ rất ngon lành.

Vỹ Đình sau khi được chữa trị thì bệnh tình cũng đã thuyên giảm không còn đau đớn như lúc trước nữa. Chỉ còn bốn ngày nữa là ngày Vỹ Đình phải xuất hiện để nhận cổ phần, nhưng tình hình bây giờ của cậu ấy vẫn rất khó có khả năng bình phục. Bà Lệ cứ đi ra, đi vào gọi điện liên tục bà ấy vẫn chưa hề hay biết vụ cổ phần đã có người hớt tay trên. Vỹ Đình cả ngày tập thiền theo hướng dẫn của cô gái kia, cậu gạt bỏ hết mọi tính toán trong đầu để nhanh hồi phục nhất có thể. Cô gái này tên Hà Anh, mới có mấy ngày ở đây mà cô dường như đã trúng tiếng sét ái tình với Vỹ Đình. Cô chưa từng tiếp xúc với người đàn ông nào mà đẹp trai, ấm áp như cậu ấy. Mỗi khi đứng cạnh người này cô thấy cả người mình nóng rực, hơi thở gấp gáp. Ngay cả bản thân cô cũng không thể điều khiển lí trí của mình. Cô ích kỉ chỉ muốn kéo dài thời gian chữa trị cho cậu ấy ở thêm đây, không muốn người đó rời đi. Vỹ Đình đối với cô vẫn bình thường không có chút tạp niệm bởi trong trái tim cậu ấy mãi mãi chỉ có một người con gái đã khắc sâu tới tận xương, tận tuỷ. Cô ấy đã mất nhưng vẫn luôn sống mãi trong lòng cậu không ai có thể thay thế.

Tại tầng mười ba toà nhà cao chọc trời, Linh Đan cầm ly rượu sóng sánh đang nhâm nhi thưởng thức. Mọi việc đang diễn ra theo đúng như dự liệu của cô. Linh Đan không ngờ đám người đó xâu xé nhau dữ đến vậy. Cô ngạc nhiên nhất là Ngân Hà với Nguyệt Trà đang điên cuồng đấu đá lẫn nhau. Cô muốn cả hai người này cùng thân bại danh liệt, mãi mãi không thể ngóc đầu lên được. Đối với Linh Đan, tất các phụ nữ tài giỏi đều có tội, và tất cả những cô gái liên quan tới Vỹ Đình lẫn Minh Quân đều không có kết quả tốt đẹp. Kì Mỹ là một ví dụ điển hình, cô ta thực ra chỉ là con chốt thế mạng, do cô ta quá ngu si nên mới tự mình sa vào lưới đầu tiên. Ngân Hà quá cảm tính, ác độc, chỉ cần khích vài lần cô ta sẽ không còn bình tĩnh mà hành động liều lĩnh. Nguyệt Trà không còn gì để mất, cô ấy bây giờ giống chó cùn cắn dậu, hận thù lấp đầy thì làm sao mà còn minh mẫn nhận ra vấn đề đúng hay sai. Đối thủ lớn nhất tại thời điểm này vẫn là cô gái tên Kì Hân. Cô ta thông minh, luôn biết tiến, lùi đúng thời điểm. Người con gái này không bao giờ để mắc sai lầm, cũng không có điểm yếu. Chỉ cần một chút sơ hở trong hợp đồng cô ta sẽ phát hiện được ngay ra và đáp trả. Cô gái ấy bản lĩnh nên khi những hình ảnh giường chiếu của mình bị phát tán rầm rộ cô ta vẫn thản nhiên không giải thích, không phàn nàn, đau khổ. Nếu cô ta ở cạnh Minh Quân, hai người họ song kiếm hợp bích thì không còn ai có thể chống lại được họ. Linh Đan nhắm hờ mắt lắng nghe điệu nhạc du dương, cô không ngờ có ngày mình sắp tiếp quản cả tập đoàn Lý Kim, nhất định hôm đó đám người ngu ngốc sẽ vỡ tim mà chết vì nước đi này không ai ngờ đến. Cô đang tận hưởng thì điện thoại bất ngờ reo, thấy số lạ Linh Đan suy nghĩ vài giây rồi bắt máy. Bên kia có tiếng một cô gái đang gấp gáp:

- Tôi là Ngân Hà, tôi muốn gặp cô thoả thuận, tôi có một thông tin cực kì hữu ích cô cô.

Linh Đan cười khẩy tỏ ra không quan tâm:

- Nói đi, tôi chẳng quan trọng mấy thông tin nóng hay lạnh gì hết, chuyện các người đau đầu lắm. Thôi tôi cúp máy đây.

Ngân Hà nhanh chóng nói tiếp:

- Tôi biết David là ai?

______

Tình Yêu và Thù Hận - 31