Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

Tình Yêu và Thù Hận - 29

Chương 29:

Bà Lệ nghe Vỹ Đình nói vậy thì chột dạ, ánh mắt bà thoáng chút gì đó thảng thốt. Cách đây sáu năm, bà ta cũng chính là người chơi ngải với đám nhân tình của chồng mình, lần đó bà suýt bị ngải quật nhưng may gặp thầy cao tay. Nhưng ông ấy mới mất cách đây hai năm nên giờ không có ai tin tưởng để nhờ cứu giúp. Lần đó, mẹ Vỹ Đình chỉ bị qua loa nhập viện một tuần là ổn. Bà ta không ngờ lại có ngày con trai mình bị nặng đến vậy. Nhất thời bà Lệ luống cuống không biết phải làm thế nào liền quay qua nói với ông bác sĩ:

- Khả năng cao Vỹ Đình trúng bùa ngải thật đấy, giờ làm sao hả ông?

Vị bác sĩ thở dài, ông không tin mấy chuyện vớ vẩn này mà chỉ tin vào Tây y, đối với ông mấy cái bùa ngải phù phiếm chỉ là mê tín, lừa lọc qua mắt thiên hạ. Trên đời này những cái phản khoa học đó làm gì tồn tại, ông vẫn đinh ninh có khả năng cậu ấy bị xuất huyết dạ dày, để sáng mai đưa vào bệnh viện siêu âm, khám tổng quát luôn một thể. Người phụ nữ kia sực nhớ lại lời dặn của ông lão dân tộc mấy năm trước. Bà ấy chạy vào trong nhà kiếm một nắm đậu xanh đưa cho Vỹ Đình.

- Con nhai đi xem có mùi vị gì đặc biệt không?

Cậu ấy mặc dù muốn kiệt sức nhưng vẫn ráng làm theo lời mẹ mình. Cậu bỏ lên miệng nhai sống, vừa mới rệu rạo nhai vài miếng thì cậu nhíu mày, nhả ra.

- Vị tanh nồng nặc mẹ ạ.

Người phụ nữ ấy bây giờ đã khẳng định chắc nịch con mình trúng bùa yêu, bà ngẫm nghĩ một hồi rồi nói nhỏ:

- Con Ngân Hà nó làm, ngoài nó ra không có ai khác. Con này khốn nạn thật, nó muốn giữ con ở bên mình luôn nên mới làm cái cách đốn mạt đó. Đợi mẹ xử lí nó cho hết cái thói mất dạy kia đi.

Bà ấy lục trong tủ lấy ra một loạt danh thiếp những người có khả năng trị bùa ngải uy tín, bà ta gọi từng người một trao đổi một số chuyện. Vỹ Đình nghe tin mình bị Ngân Hà chơi xỏ thì không kìm được, chửi thề thành tiếng:

- Mẹ nó chứ, con này nó điên tình thật luôn rồi.

Bà Lệ kiếm một củ tỏi giã nát hoà với nước ấm đưa cho con trai uống, bà căn dặn:

- Con đừng tức giận, nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta sẽ bắt đầu đi nhờ người giải.

Trong một căn phòng kín, Minh Quân cùng mấy người đàn ông trung niên đang bàn bạc đối sách. Họ cùng nhau kí một bản cam kết sẽ giữ nguyên số cổ phần của mình không sang nhượng hay mua bán cho bất kì ai. Họ đồng thời liên kết kêu gọi các nhà đầu tư bên ngoài mua lại số cổ phần của các cổ đông kia với giá cao hơn, quyết tâm bằng mọi giá phân tán số cổ phần đó không để rơi vào tay một người tên Minh Tú. Một loạt các chứng cớ dâm ô, hối lộ của những cổ đông phe đối lập đã nhúng chàm đều được ghi chép tỉ mỉ, thậm chí gia đình họ có những điểm yếu gì cũng được điều tra một cách triệt để. Có những ông còn sử dụng, mua bán chất cấm. Một số thì hiếp dâm gái nhà lành, gái không đủ tuổi thành niên... rất rất nhiều các tội chồng chất lên nhau.

Họ phân công nhau đánh đòn phủ đầu từ nhiều phía, nhân cơ hội này dọn sạch đám tàn dư, hai mang. Sau cả buổi bàn bạc kĩ lưỡng những người này đứng dậy ra ngoài, mặt ai cũng căng như dây đàn. Kì Hân thấy mọi người đã rời đi, cô nhẹ nhàng bước vào, tay cầm theo một ly cà phê đen. Vẫn chất giọng hơi khàn không lẫn đi đâu được:

- Anh uống đi, ổn cả chứ, bên thuế tôi đã lo xong rồi. Ngay trong tuần này bên công ty mình sẽ nộp đủ những khoản thiếu sót, kê khai minh bạch thuế các loại. Chiều nay tôi nghiên cứu các thoả thuận bên nhà thầu phụ.

Minh Quân nhìn cô đầy trân trọng, cô gái ấy công nhận luôn chu đáo, lo mọi việc đâu vào đấy, nếu như lần này không có Kì Hân cậu rất vất vả, không thể xử lí hết mọi việc nhanh như vậy. Minh Quân dịu dàng:

- Anh đi với em.
- Anh không lo mấy chuyện kia đi, chuyện này mình tôi xử lí được, bên công an hiện đã đưa ra các bằng chứng về việc nguyên vật liệu không đảm bảo. Họ vi phạm hợp đồng cả về nguyên liệu lẫn vấn đề an toàn lao động. Trong hợp đồng ghi rõ bên nào sai bên đó chịu trách nhiệm hoàn toàn.

Cậu bất ngờ vuốt nhẹ mái tóc cô, không nghĩ cô ấy soi ra được cả mấy chi tiết nhỏ như vậy. Ba mẹ Minh Quân cũng không ngồi yên để con mình gặp nạn. Ba cậu với danh nghĩa là người trong bộ chính trị đã yêu cầu tra xét nghiêm minh, công khai để răn đe kẻ khác. Bà Ngọc Hà với tư cách là một tỉ phú bà ấy thừa sức mua lại cả công ty này nhưng bà không muốn là Minh Quân khó xử, bà chỉ gợi ý các mối làm ăn cho con trai mình, đồng thời giúp cậu đáo hạn ngân hàng. Buổi trưa hai người cùng nhau đến một quán ăn bình dân thưởng thức món cháo gà, tự dưng hôm nay Kì Hân nổi hứng muốn ăn cháo. Tâm trạng họ lúc này cũng đã khá hơn ngày đầu, các mối lo dần dần đã được tháo gỡ. Sau vụ này bị mất một khoản tiền rất lớn nhưng để giữ lại công ty dù mất nhiều hơn vậy Minh Quân cũng chấp nhận.

- Em ăn nhiều vào, mấy hôm nay em xanh xao quá, thực sự anh không biết nói gì hết, cảm ơn em về mọi thứ.

Kì Hân mắt mở to, cô không nghĩ Minh Quân có thể tự mình nói ra những lời này. Cô trầm ngâm:

- Không giúp anh lấy đâu ba mươi tỉ trả tôi, còn lương hàng tháng nữa.

Minh Quân nghe cô ấy nói chỉ biết cười trừ, cô gái này là vậy lúc nào cũng không chịu nhận lời cảm ơn từ người khác. Cô không bao giờ khiến người ta phải mang ơn huệ với mình, chính vì điều này làm Minh Quân càng cảm phục. Kì Hân gắp miếng đùi gà bỏ vào bát người kia:

- Ăn đi, ăn xong tranh thủ ngủ một lúc trước khi đến buổi họp. Nhớ mang theo cái bút gắn đầu camera quay lại toàn bộ đấy.

Điện thoại trong túi Kì Hân reo liên tục, cô thấy số của ba mẹ mình thì ngay lập tức bắt máy:

- Con nghe đây ba.

Bên kia tiếng mẹ cô khóc lóc om sòm:

- Con ơi, về đi ba con bị đột quỵ mất luôn rồi, mẹ đưa ông ấy vào bệnh viện mà không cứu được, ông đi lúc mười hai giờ trưa nay.

Chiếc điện thoại trượt dài rơi thẳng xuống đất, Kì Hân thẫn thờ, nước mắt cứ vậy tuôn ra như suối. Minh Quân đoán chắc có chuyện vội nhặt điện thoại để nghe nhưng Kì Hân cướp lại. Giọng cô nghẹn ngào, nấc lên từng tiếng:

- Mẹ... mẹ ơi, sao lại thế, sao ba lại bỏ con? Hôm qua con gọi điện nói hết tháng này con mua vé cho hai người đi du lịch, ba vui lắm còn nhắc mới phơi mẻ cá khô chờ con về. Giờ làm sao, giờ phải làm sao hả mẹ?

Đầu dây bên kia không trả lời mà khóc nức nở, hai mẹ con cứ vậy càng khóc to hơn. Phải một lúc sau Kì Hân lí nhí:

- Mẹ đợi con, con về liền. Mẹ nhớ phải giữ gìn sức khoẻ.

Cô tắt máy ôm mặt, thấy tim mình như bị vỡ vụn, không dám nghĩ tới chuyện này. Vẫn biết đời người sinh, lão, bệnh, tử nhưng cô không can tâm ba lại bỏ cô đi sớm vậy. Cô còn bao nhiêu lời hứa chưa làm cho ba mình. Minh Quân ôm lấy cô, cậu không biết phải an ủi cô như thế nào, cô ấy mạnh mẽ lắm, không bao giờ khóc, bây giờ nhìn thấy cô như vậy cậu không kìm được nước mắt.

- Em muốn khóc thì khóc to lên.

Kì Hân bật khóc như một đứa trẻ, cô không biết quãng đời tiếp theo không có ba sẽ như thế nào, xưa nay ba cô là người truyền động lực, ông ấy yêu thương cô vô điều kiện. Ngay cả khi những tấm ảnh không hay về Kì Hân phát tán trên mạng ông cũng không hề nghi ngờ trách cứ con gái. Ông còn động viên ngược lại con mình, kêu Kì Hân cứ sống sao không thẹn với bản thân là được. Mới hôm qua khi cô nói mình chỉ coi Vỹ Đình như anh trai không hơn, không kém tuyệt đối không hề có tình cảm nam, nữ. Chính ba cô đã khuyên răn nếu vậy thì nên nói rõ tình cảm với cậu ấy để tránh hiểu lầm, ông tôn trọng quyết định của con mình.

Cô lau nước mắt, nghẹn ngào:

- Xin lỗi tôi không giúp được anh rồi, tôi phải về nhà gấp.

Minh Quân vội nói khẽ:

- Anh đưa em về. Mọi chuyện ở đây để luật sư giải quyết, sớm mai anh quay lại luôn, chứ em đi một mình anh không yên tâm. Hôm nay đang lễ nữa, bắt xe lâu lắm.

Kì Hân lúc này đầu óc rối như tơ vò, không biết làm thế nào ấp úng:

-Vậy phiền anh, chúng ta đi luôn.

Họ thanh toán tiền đồ ăn rồi vội vàng rời khỏi. Trên xe, Kì Hân vẫn đang khóc không ngừng, Minh Quân đưa cả cuộn khăn giấy mà cô ấy làm ướt sạch. Xe bon bon trên đường, chẳng mấy chốc đã ra khỏi thành phố. Hôm nay vắng xe qua lại nên đi cũng khá thuận tiện không có tắc đường như mọi lần. Từ đây về nhà cô phải mất sáu giờ đồng hồ, chỗ cô là miền quê thanh bình không ồn ào, náo nhiệt. Minh Quân theo lời chỉ của cô mà lái xe đi thẳng, có chỗ cô không nhớ đường buộc người kia phải tra điện thoại. Khó khăn mãi cũng về được tới nơi, ở đây tối om không có đèn đường, lối đi thì toàn sỏi đá. Đến trước một căn nhà cấp bốn Kì Hân đập mạnh:

- Tới rồi, dừng lại.

Cánh cổng khoá chặt, nhà tắt đèn tối om. Cô gọi lớn:

- Mẹ ơi, con về rồi.

Tiếng chó sửa ầm ĩ, điện trong nhà cũng thắp sáng. Một người phụ nữ trung niên ra mở cửa, bà ngớ người:

- Ớ con về muộn thế?

Kì Hân khóc lóc, ôm mẹ mình:

- Mẹ đừng có buồn, con về với mẹ đây rồi. Đúng lúc ấy người đàn ông chạy xộc ra tươi cười:

- Bình rượu mơ nhà ba về thật đấy hả?

Kì Hân thất kinh, nhìn ba lại quay sang nhìn mẹ, cô lắp bắp:

- Chuyện này là thế nào?

Ba cô cười ha hả, chỉ tay về phía Minh Quân:

- Con rể của ba đây hả, vào nhà, vào nhà đi các con.

Cả bốn người cùng lật đật đi vào nhà. Hoá ra ông Minh vì muốn thử xem chàng rể của mình là người như thế nào, cậu ta đang bận trăm công nghìn việc có thể bỏ lại để đưa con gái mình về không. Nếu cậu ta làm vậy ông sẽ tin tưởng giao đứa con gái của mình cho cậu ấy, rất may Minh Quân đã không làm ông thất vọng. Hơn nữa ngày mai là ngày giỗ của mẹ Kì Hân, ông không muốn con mình bất hiếu. Người phụ nữ hiện tại là vợ hai, bà bị vô sinh nhưng Kì Hân coi bà như mẹ đẻ, không chấp nhận người sinh ra mình bởi mẹ đẻ của cô đã đi theo người đàn ông khác, lừa ba con cô trắng tay, bỏ mặc cô khi cô còn rất bé. Sau này dù ba cô khuyên cỡ nào cô cũng nhất định không nhận lại.

Kì Hân lườm ba:

- Lần sau ba còn làm vậy con giận ba thật đấy.

Minh Quân cũng thở phào:

- Thầy nhớ con không, xưa con bị người ta ăn hiếp ở gần chỗ công viên thầy giúp con đấy. Nãy con ngờ ngợ nhưng giờ con nhớ rồi. Thầy cho con viên đá khắc chữ Nhẫn, con mang theo bên mình tới tận hôm nay. Con đi kiếm thầy khắp nơi bao năm nay nhưng kiếm không ra, thầy vẫn không khác xưa là mấy, tóc bạc đi thôi.

Ông Minh cười híp mắt, công nhận thằng con rể này xem ra cũng rất có duyên với ông. Ông kêu vợ mình dọn cơm cho hai đứa, Kì Hân cứ ôm ba tíu tít:

- Con nhớ ba quá!

Hai người kia bây giờ mới có tâm trạng để ăn cơm, công nhận mấy món dân dã mà ngon cực kì. Minh Quân đánh liền cả ba bát, cậu vui vẻ:

- Sau con thất nghiệp con về đây xin ăn dài dài.

Ông Minh với vợ phá lên cười, không ngờ cậu ta mang tiếng là chủ tịch nhưng cũng đơn giản, hoà đồng biết ăn mấy món của thôn quê, món nào cũng khen tấm tắc. Họ trò chuyện mãi tới gần đêm thì ông Minh giục:

- Hai đứa ngủ đi, mai ăn giỗ xong thì lên thành phố giải quyết công việc tiếp. Phải thư thái đầu óc mới có sức làm tốt được.

Minh Quân ngơ ngác:

- Con ngủ chung với thầy hả?

Người kia quắc mắt:

- Mày bị bê đê à, tao ngủ với vợ tao chứ ngu gì ngủ với mày, mày qua phòng con Hân chứ ngủ với ai nữa?

Minh Quân ôm chầm lấy ông xoay mấy vòng, mặt rạng rỡ:

- Ba, ba đúng là vị cứu tinh của con. Ba mẹ ngủ ngon, mai nói chuyện tiếp.

Kì Hân mặt đỏ như gấc, cô không nghĩ ba mẹ mình thay đổi chóng mặt như vậy. Hồi xưa cô đi học họ kịch liệt cấm cản cô mấy cái sống thử, yêu đương linh tinh. Dạy cô phải giữ mình cho đêm tân hôn vậy mà giờ lại thế này. Cô tiu nghỉu đi vào phòng, căn phòng nhỏ nhắn được dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ. Tấm ảnh cô trong bộ đồ tốt nghiệp được phóng to treo ngay ngắn trên tường. Cô đang mỉm cười trong nắng làm trái tim ai kia như lỡ mất một nhịp. Công nhận không khí ở đây dễ chịu, trong lành, Minh Quân không thấy căng thẳng đau đầu như hồi sáng. Cậu bất ngờ bế thốc cô lên giường làm người kia choáng váng không kịp phản ứng. Cô đờ người mất mấy giây mới hình dung ra sự việc sắp diễn ra, Kì Hân lắp bắp:

- Anh tính làm gì?

Minh Quân khẽ cười:

- Làm xong em khắc biết.

Cô gái ấy chân tay khua loạn xạ không ngừng rít lên:

- Anh vi phạm hợp đồng với tôi đấy, tôi kiện anh ra toà, đồ sở khanh.

Người kia trả lời cụt lủn:

- Kệ.

Tình Yêu và Thù Hận - 29