Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

Tình Yêu và Thù Hận - 28

Chương 28:

Bọn chúng ngồi đó cười hả hê trước khó khăn của người khác, bây giờ chúng không còn sợ hãi hay phải khuất phục trước Minh Quân nữa. Cậu ấy là người quá xuất sắc, toàn tài đến mức không có điểm yếu, lại có gia đình đứng sau hậu thuẫn thành ra vô tình trở thành cái gai trong mắt của bao người. Lần này, chúng nhân cơ hội đồng loạt tấn công từ nhiều phía, quyết tâm không cho cậu ấy có cơ hội trở mình. Nguyệt Trà thà để người đó mất tất cả trở về bên cô chứ không chịu giải vây giúp cậu ấy. Cô muốn cho Minh Quân hiểu rằng chỉ có ở bên cạnh cô mới là lựa chọn đúng đắn nhất, trên đời này sẽ chẳng có cô gái nào ngoài mình đủ khả năng giúp Minh Quân gây dựng sự nghiệp lại từ đầu.

Ba người họ vạch ra các kế hoạch, sáng mai làm đơn tố cáo lên chi cục thuế. Hôm nay là ngày vui nhất khi họ không cần tất bật vội vàng đến công ty, không còn điên đầu trong các bản kế hoạch, báo cáo. Bọn họ uống chán chê thì xuống sàn điên cuồng hoà vào đám thanh niên nhảy theo điệu nhạc. Quán Bar này hoạt động thâu đêm, suốt sáng. Càng tầm đêm người đổ về càng đông hơn. Ngân Hà nháy mắt cho mấy tên kia chuẩn bị sẵn, chẳng biết bọn họ đang tính làm gì. Nguyệt Trà sau khi nhảy đã thấm mệt, cô ấy lại bàn ngồi thì có nhân viên mang nước lại. Đang khát khô cổ, cô ta không hề để ý cầm cốc nước cam làm một hơi hết sạch. Chỉ năm phút sau, Nguyệt Trà thấy tối sầm, trời đất xung quanh quay tròn, mắt mờ đi không thấy rõ. Cô gục đầu ngay xuống bàn, bên cạnh Ngân Hà hất hàm:

- Đêm nay vui vẻ nha, muốn làm kiểu gì thì làm. Thuốc này hơi bị nặng đô đấy.

Mấy tên kia nháy mắt đầy dục vọng, chúng vác cô vào một căn phòng ở lầu ba. Tại đây cả năm thằng thay nhau lao vào cô gái này như hổ đói, cô ấy vẫn nằm vật vã trên giường. Chúng còn khôn ngoan hoà thuốc mê vào nước bóp miệng cô đổ vào. Cả đêm hôm ấy, Nguyệt Trà không hề hay biết mọi chuyện, mấy tên kia làm không ngừng nghỉ xem ra tên nào, tên nấy đều vô cùng thoả mãn. Mãi gần sáng chúng mới rời khỏi đây. Phải tới chín giờ, Nguyệt Trà mới tỉnh giấc, đầu cô vẫn nặng trịch ong ong như muốn vỡ làm đôi. Cô ta giật mình thấy trên người không mảnh vải che thân, máu loang lổ trên tấm ga trắng tinh đã khô lại từ khi nào. Cô bàng hoàng ôm đầu gào thét không nhớ nổi đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Phần eo cô đau nhức, cả người rệu rã không còn chút sức lực. Nguyệt Trà như người mất hồn, cô lê lết vào phòng kì cọ thật mạnh vào da thịt tới bật máu. Cô thấy bản thân mình thật ghê tởm, hoang mang không biết đêm qua đã làm với ai, tại sao lại ra nông nỗi này. Nước mắt mặn chát đã ướt nhoè khuôn mặt, tim đau đớn như có mũi tên đâm thẳng vào ngực. Cô luôn muốn dâng những thứ tinh tuý, tuyệt vời nhất cho Minh Quân nhưng lần này không thể nữa rồi. Cô ngâm trong bồn tắm rất lâu, khi thấy không còn nước mắt để mà khóc cô mới đứng dậy mặc đồ rời khỏi.

Hôm nay, Kì Hân với Minh Quân đến công ty từ rất sớm. Công ty đìu hiu chẳng thấy mấy người, ngay cả lễ tân cũng không có ai. Nghe nói họ ồ ạt chạy hết sang công ty TW, công ty này mới mở nhưng lương đãi ngộ rất tốt, hầu hết đa số nhân viên của Lý Kim đều đã qua đó nhận việc. Công ty TW dù mới thành lập nhưng vốn điều lệ cũng ngang ngửa Lý Kim làm người ngoài không khỏi thắc mắc, nghe đâu chủ tịch ông ty là người nước Anh tên David. Kì Hân sợ cậu ấy buồn nên vội an ủi:

- Không sao dù chỉ còn tôi với anh chúng ta cũng sẽ cố gắng. Tôi không tin vào những lời đồn thổi vô căn cứ, tôi chỉ tin vào hành động.

Minh Quân nghe những lời này càng có thêm động lực, cậu mỉm cười trìu mến bước vào phòng. Suốt buổi sáng các cuộc điện thoại liên tục gọi đến nghe mà muốn cháy máy. Kì Hân hôm nay một mình đến nhà thăm hỏi gia đình các người bị nạn nhưng mới tới cổng đã bị họ cầm dao doạ chém. Kì lạ thay nhà nào cũng vậy không ai thèm tiếp chuyện, thậm chí không cho phép cô bước chân vào cổng, ai cũng đòi theo vụ kiện đến cùng, họ còn tập hợp họ hàng người thân vác băng rôn, biểu ngữ đến tận công ty Lý Kim biểu tình mong đòi lại công bằng cho người nhà họ. Mặc dù luật sư đã cố gắng thương lượng nhưng họ yêu cầu bồi thường năm mươi tỉ cho một người sẽ chấp nhận rút đơn kiện. Điều khoản vô lý đó dẫn đến không tìm được tiếng nói chung, Kì Hân bất đắc dĩ phải gọi điện cho cảnh sát đến dẹp đám đông này.

Cô về phòng thở dài thườn thượt, ngả người ra sau ghế. Minh Quân nhìn cô đầy chua xót, cậu thấy có lỗi với cô gái này. Kì Hân bỗng bật dậy:

- Không đúng, chắc chắn có kẻ đứng sau xúi giục đám người
đó nên họ mới phản ứng giống nhau như vậy. Bên nhà thầu phụ tôi đã có văn bản mời chiều nay bắt đầu họp đề ra phương án giải quyết. Chủ tịch Hạ thì sao rồi có đồng ý giúp anh không?

Minh Quân lắc đầu:

- Cậu ấy nói đợt này đang đầu tư rất nhiều công trình nước ngoài không còn kinh phí mua lại cổ phần nữa.

Kì Hân nhăn mặt:

-Vậy nghĩa là cậu ta sẽ không giúp, anh nên họp kín các cổ đông thân cận, giữ lại chắc chắn xem được bao nhiêu cổ phần. Chúng ta âm thầm điều tra người tên Minh Tú là ai, ngăn chặn giao dịch lại đã. Nên kêu gọi những người có khả năng, uy tín mua lại cổ phần, chúng ta giữ lại càng nhiều càng tốt.

Cô bỗng nhớ ra Vỹ Đình nói nhỏ:

- Vỹ Đình nắm giữ bao nhiêu phần trăm ở công ty?

Tên người này bỗng xoẹt ngang qua đầu như tia lửa điện, Minh Quân nhìn cô bằng ánh mắt dò xét:

- Em tin cậu ta bao nhiêu phần trăm?

Kì Hân bị người này hỏi vặn lại thì thoáng bối rối, cô nhẹ nhàng đáp lại:
- Tôi thấy anh ấy tử tế, anh nên bàn bạc thử coi sao. Vỹ Đình không chỉ có tài lãnh đạo, cậu ấy còn có tiềm lực kinh tế, hai người lại là họ hàng. Tôi không biết xưa kia hai người khúc mắc gì nhưng lúc khó khăn này, cả hai đang ngồi chung một con thuyền tốt nhất cần bàn bạc với nhau.

Minh Quân không để ý tới những lời cô ấy nói, cậu rút ngay điện thoại nhắn tin cho luật sư thân cận của mình:

- Điều tra Vỹ Đình, điều tra cả công ty Hoa Sen luôn. Có tin gì lập tức báo tôi gấp.

Kì Hân bỗng như nhớ ra điều gì nhíu mày:

- May mà bên kế toán bữa tôi đã yêu cầu chỉnh sửa lại phần thuế gấp, lỡ mà lần này nó đánh úp phát nữa chết toi.

Minh Quân vẫn cắm cúi đánh máy, giọng kiên định:

- Yên tâm chúng ta chịu khổ thêm một chút nữa, chỉ cần những điều anh đoán là sự thật anh sẽ có cách.

Thu Trang và Ngân Hà hôm nay đi tới một nhà thầy bói nghe bảo ở đây làm được bùa yêu, Ngân Hà tâm trạng bây giờ rất tốt bởi cô gái kia đã bị tàn một đời hoa. Cô đang ngẫm nghĩ Nguyệt Trà sẽ phát điên như thế nào khi biết mình bị hãm hiếp tập thể như vậy. Căn nhà của thầy bói nằm sâu trong một bản làng. Họ tới đầu làng phải xuống xe đi bộ, đường nhỏ gập ghềnh không nổi cho xe đi qua. Theo lời chỉ dẫn của người dân địa phương hai cô gái tìm đến một căn nhà sàn là nhà thầy Bảy Lúa. Gọi là thầy Bảy Lúa nhưng thực ra là phụ nữ. Ở đây người đứng chật cả sân đang chờ đợi tới lượt mình, có những người mặc bộ đồ dân tộc, có những người ở vùng khác đến. Ngân Hà chen chân vào trong, cô nghiễm nhiên đi thẳng lên cầu thang bước vào nhà. Thấy một người phụ nữ đang ngồi lắc lư, mắt nhắm nghiền xung quanh một cô gái khóc sướt mướt.

- Cô gái ngồi xuống.

Mặc dù Ngân Hà chưa hề lên tiếng nhưng người đó đã cảm nhận được ra mình. Thầy bói đưa cho người kia một lọ thuỷ tinh, một miếng giấy ra hiệu làm y chang những thứ viết trong đó. Cô gái cảm tạ rối rít rồi lui ra ngoài. Thu Trang huých tay Ngân Hà ý chừng nhắc đặt lễ. Cô ấy lấy ra một sấp tiền kính cẩn đưa vào cái đĩa đẩy qua phía thầy bói. Nhìn sấp tiền dày cộp vị thầy bói lập tức thay đổi thái độ, cởi mở vui vẻ hơn rất nhiều. Bà ta làm bộ thần bí:

- Chàng trai cậu yêu đang say nắng một cô gái khác, nằng nặc đòi cưới cô ta làm vợ. Gia đình cậu ta cũng ủng hộ quyết định này. Hôm nay cô tới đây muốn xin tôi làm bùa yêu đúng không?

Bà ta nói rất nhiều, cái gì cũng trúng phốc giống như đang chứng kiến mọi việc làm Ngân Hà giật mình thán phục. Cô không tin có người lại biết rõ quá khứ của mình đến vậy, có những chuyện cô không kể cho ai nghe vậy mà bà ta vẫn đọc vanh vách. Ngân Hà nói nhỏ:

- Con nhờ thầy làm loại bùa yêu mạnh nhất cho con, hết bao nhiêu tiền con cũng chấp nhận.

Bà ấy mỉm cười làm qua các nghi lễ quan trọng, phải cả tiếng sau bà mới đưa cho Ngân Hà một chuỗi ngọc kêu cô đeo luôn vào, đồng thời một lọ nhỏ thấy hình một nam, một nữ đang ôm nhau trong đó.

- Đút cái này vào trong ví đi đâu cũng mang theo bên người. Chàng trai đó tự kiếm cô thôi. Nhớ không kể chuyện này cho bất cứ ai biết, phải tin tưởng, không nghi ngờ thì mới linh nghiệm tuyệt đối.

Ngân Hà đón lấy vật bà ấy đưa cho, vui như mở cờ trong bụng. Nếu biết nó thần kì như thế này cô đã đến làm sớm hơn không đợi tới hôm nay. Hai cô gái này cảm tạ vị thầy bói hồ hởi đi về nhà. Ngân Hà cười không khép được miệng làm cô gái bên cạnh trêu chọc:

- Lần này nhất chị đấy, hai người cưới nhau nhớ mời em làm phù dâu.

Ngân Hà véo nhẹ má Thu Trang:

- Cỡm ạ, về nhanh lên chị dẫn mày đi mua sắm.

Tại biệt thự, bà Lệ đang gọt táo đưa cho con trai. Vỹ Đình vừa ăn vừa coi tin tức. Cậu ấy lắc đầu:

- Chỗ này chưa ổn này mẹ, đám lão Thành thân cận thằng Quân lắm, mẹ tìm cách mua đứt luôn đi. Cộng hết số cổ phần này lại con sẽ hơn nó, đường đường lên làm chủ tịch.

Bà Lệ gật gù:

- Hồi nãy bà Ngọc Hà có gọi cho mẹ, hình như bên họ cũng đã nghi ngờ, mà sao giấy tờ chuyển nhượng cổ đông lâu vậy nhỉ, mãi cả tuần mới xong xuôi.

Vỹ Đình mệt mỏi:

- Quy định công ty đấy mẹ, lúc mới thành lập có điều khoản nếu sau ba năm các cổ đông muốn chuyển cổ phần của mình cho người khác thì phải đợi ít nhất một tuần. Có lẽ nó cũng lo sợ bất trắc nên tính đường lùi, nhưng đám người kia con lo ổn thoả cả rồi không sao. Những thứ mà gia đình nó đã cướp của mình lần này con đòi lại bằng hết.

Hai mẹ con trò chuyện rất nhiều, họ ngấm ngầm vạch các phương án phụ. Lần này họ còn liên kết với các công ty đối thủ và các nhân vật tầm cỡ ở đây cùng nhau hạ bệ Lý Kim. Họ không chỉ muốn chiếm trọn công ty mà còn muốn đẩy đứa con trai độc nhất của bà Ngọc Hà vào vòng tù tội.

Họ đang nói chuyện hăng say thì bỗng Vỹ Đình thấy cả người lạnh ngắt, chút nữa lại nóng hừng hực. Cậu muốn nôn nhưng không nôn được, cổ họng có mùi tanh của hải sản. Đầu lâng lâng, hai tai ù đi, chân tay nóng như lửa đốt. Bà Lệ thấy con trai có phản ứng khác lạ thì lay mạnh:

- Con bị sao vậy?

Cậu hai tay ôm chặt đầu:

- Con thấy tự dưng đau đầu quá, người cứ thế nào luôn ấy. Con không biết diễn tả làm sao.

Cơn đau đầu nhanh chóng biến mất, cậu lại nghe văng vẳng bên tai có tiếng người truyền đến, âm thanh rất xa xăm nhưng không nghe rõ đang nói gì. Bà Lệ kinh sợ không biết con mắc bệnh gì gọi ngay bác sĩ tới thăm khám. Sau một hồi bắt mạch, khám kĩ càng vị bác sĩ kia cũng bó tay không ra bệnh. Đây là bác sĩ Tứ, ông ấy là bác sĩ cho gia đình cậu đã chục năm nay, tay nghề không cần bàn cãi. Lần này ông khám không ra bệnh làm ai cũng hiếu kì. Ông Tứ đưa cho Vỹ Đình vài viên thuốc an thần, ông căn dặn:

- Cậu làm việc quá sức với suy nghĩ nhiều nên bị suy nhược cơ thể. Uống thuốc vào mai tôi truyền nước là xong.

Vỹ Đình nhận lấy nắm thuốc, cậu tống hết vào miệng, nhưng còn chưa kịp nuốt thì dưới bụng bị một lực mạnh ép ngược trào hết ra ngoài. Sự việc diễn ra quá nhanh làm không ai có thể trở tay kịp. Vị bác sĩ bối rối ra mặt, dù ông kiểm tra cả chục lần cũng không phát hiện ra nguyên nhân, mọi thứ rõ ràng đều bình thường. Bà Lệ ôm chặt lấy con khóc lóc:

- Con ơi, con bị sao thế này?

Vỹ Đình đang nôn thốc, nôn tháo không có sức mà trả lời. Cậu ta lắc mạnh đầu lẩm bẩm:

- Hay bị người ta chơi ngải?

Tình Yêu và Thù Hận - 28