Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

Tình Yêu và Thù Hận - 27

Chương 27:

Kì Hân nghe thấy tin này mà tưởng muốn gục ngay tại chỗ. Minh Quân vội lấy cái áo khoác trên ghế bước nhanh ra ngoài, không quên căn dặn:

- Em ở yên đây, anh đến công trường gấp đã.

Kì Hân ngay lập tức níu tay cậu:

- Tôi đi theo với, tôi không cản trở đến anh đâu chứ ở đây tôi lo lắm không chịu nổi.

Cô ấy phân tích một hồi, cuối cùng Minh Quân cũng đành phải chấp thuận. Hai người mới xuống tới sảnh đã thấy các phóng viên tràn vào chụp ảnh lia lịa.

- Chủ tịch Lý tại sao các cổ đông đồng loạt rút vốn vậy?
- Cô gái này có mối quan hệ gì với anh?

- Chuyện sập giàn giáo bên anh giải thích như thế nào?
???...

Họ nhao nhao đặt các câu hỏi khác nhau nhưng Minh Quân vẫn không đáp lại. Cậu kéo tay Kì Hân lách người qua khỏi đám đông nhưng dường như đám phóng viên không dễ dàng gì buông tha miếng mồi béo bở này.

- Chủ tịch Quân cô gái tên Kì Hân này liệu có xứng với ngài không?

Toàn bộ mọi người đổ dồn ánh mắt theo hướng phát ra tiếng nói đó. Minh Quân nhếch mép:

- Cô ấy là vợ tôi.

Cậu chỉ khẳng định duy nhất chắc nịch như vậy rồi nắm chặt tay Kì Hân ra xe. Bảo vệ công ty vất vả lắm mới ngăn được đám người này. Trên xe Kì Hân cảm nhận rõ người bên cạnh cô không còn giữ được bình tĩnh. Các chuyện dồn dập đổ tới không ai dám tin là sự thật. Cô vì muốn cho cậu ấy chút không gian riêng suy nghĩ nên không dám hỏi thêm bất cứ điều gì. Chiếc xe lao nhanh với vận tốc chóng mặt, chỉ khoảng mười phút sau đã đến công trình bị nạn. Nơi đây đang hỗn loạn vô cùng, xe cứu thương, nhân viên y tế, cảnh sát có mặt đầy đủ vẫn đang tích cực tìm kiếm. Phóng viên cũng nối hàng dài chụp hình tác nghiệp. Những thi thể đều được đưa lên xe chở về bệnh viện. Ở đây chỉ còn lại những người bị thương nhẹ đang được các y bác sĩ tích cực điều trị tại chỗ. Khuôn mặt của mọi người hiện rõ sự hoảng sợ. Những người dân hiếu kì đến xem mỗi lúc một đông, người thân các nạn nhân cũng đang gào khóc, chửi bới. Các chiến sĩ công an phải ngăn lại sợ họ hành động quá khích.

Ông Minh Hoàng chỉ huy trưởng công trình tất tả chạy lại, gương mặt ông thất thần vẫn đang ngỡ ngàng không dám tin những điều vừa xảy ra. Giọng ông ấy vẫn còn đang run run:

- Anh em vừa mới tô xong lầu dưới thì phân công chục người trèo lên trên hỗ trợ, họ bất cẩn không thắt dây an toàn, cứ tưởng giàn giáo chắc chắn nhưng mới lên chưa lâu thì bị sập. Tôi đã dặn đi, dặn lại phải chú ý an toàn lao động vậy mà mới quay đi thì đã vậy. Sự việc đang được công an điều tra, chúng ta giờ chưa biết nguyên nhân chính xác.

- Ối con ơi, sao con lại ra đi thê thảm như thế này, con còn bảo thèm ăn canh bầu nấu tôm, mẹ đang nấu bữa tối chờ con về mà con lại vậy hả con ơi.

Những tiếng khóc ai oán thấu tận trời xanh, cha mẹ khóc con, vợ khóc chồng. Nạn nhân là những thanh niên trai tráng tuổi mười tám đến hai lăm. Kì Hân nhìn vào đống đổ nát hoang tàn, cô thấy các cây gỗ gẫy làm đôi, có cây đã mục mà cũng làm giàn để đứng. Toàn bộ những giàn ở đây đều không đạt chuẩn, làm kiểu thô sơ, lạc hậu không hề có các thiết bị an toàn như lời người chỉ huy trưởng kia mới nói. Mang tiếng cả trăm công nhân nhưng chỉ lèo tèo vài cái dây an toàn, thậm chí không có đồ bảo hộ, hay mũ công trường bảo vệ. Kì Hân đi vòng quanh một lượt, cô lấy tay móc nhẹ vào tường thì giật mình:

- Trong đây đa số phần nhiều là cát, không hề chắc chắn, nếu ốp đá bên ngoài sẽ không ai biết. Tuổi thọ công trình không cao, thậm chí nếu xây đủ mười hai tầng có khả năng hoàn thành sẽ sập. Cô không nghĩ đơn vị thi công lại ẩu đến vậy, rút ruột một cách trắng trợn không thể chấp nhận. Các đồng chí cảnh sát đi lấy lời khai, Minh Quân và Kì Hân cũng được mời về đồn làm việc. Cô ngồi ở bên ngoài chờ đợi, Minh Quân vào trong đó rất lâu phải mấy tiếng sau cậu mới được ra ngoài. Bây giờ cũng đã đêm, nhìn người đàn ông này tiều tuỵ thấy rõ không còn dáng vẻ vô tư, yêu đời như thường lệ. Kì Hân lại gần trấn an:

- Anh đói không, ăn ngoài hay về tôi nấu anh ăn?

- Anh không đói, em đói không?

Kì Hân lắc đầu, cô đánh bạo ôm lấy cánh tay người kia thủ thỉ:

- Vậy chúng ta về đi, tôi nấu anh ăn.

Suốt quãng đường không gian yên ắng, chẳng ai có tâm trạng bắt chuyện. Bà Ngọc Hà nghe tin con trai gặp nạn thì liên tục gọi điện thoại hỏi han đến mức cậu ấy phải tắt nguồn để khỏi bị ai làm phiền. Hai người về đến căn biệt thự cũng đã chín giờ đêm, Kì Hân giục người kia đi tắm cho tỉnh táo còn mình thì vào bếp kiếm tạm các đồ nấu ăn. Minh Quân không phản ứng mà cầm đồ đi vào nhà tắm. Cậu không bật nước ấm mà cứ để nước lạnh dội thẳng vào người. Minh Quân đứng đó rất lâu, cậu hoàn toàn mất phương hướng, không biết bây giờ phải xử lí từ đâu. Nợ ngân hàng cũng đến ngày phải thanh toán, cậu không muốn công sức bao năm của mình phải đổ sông, đổ biển. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh làm người này không kịp chuẩn bị, cậu biết đây là trò bẩn của đối thủ cạnh tranh muốn triệt luôn đường sống của mình nhưng cái tên Nguyễn Minh Tú hiện vẫn chưa tra được là ai, thông tin về người này không hề có dù là nhỏ giọt. Cậu cứ nghĩ mãi cho đến khi có tiếng Kì Hân gọi:

- Tôi nấu xong rồi, ra ăn đi.

Minh Quân tắt vòi nước, trong lòng vẫn đang tê tái. Cậu thở dài bước lại bàn nhìn mấy món ăn đã bày biện tươm tất. Mặc dù cả ngày hôm nay không một hạt cơm nào vào bụng nhưng cậu vẫn không thể nuốt nổi. Cơm đắng ngắt, đồ ăn mặn chát, cậu không muốn khiến cô gái này lo lắng nên mới miễn cưỡng ăn. Kì Hân gắp cho cậu miếng thịt chiên giòn:

- Ăn đi, phải ăn mới có sức nghĩ tiếp. Hai chúng ta cùng nghĩ kiểu gì cũng có cách giải quyết.

Minh Quân gượng cười, cậu không nghĩ cô gái trước mặt đây lại mạnh mẽ đến vậy. Xưa kia khi công ty cậu khó khăn người con gái trước đã khóc lóc không ngừng. Cô ấy lo lắng đến mức tụt canxi phải nhập viện cấp cứu. Minh Quân lúc ấy vừa cáng đáng công ty, vừa chăm sóc bạn gái đang nhập viện. Lần này khi đứng cạnh Kì Hân cậu thấy mình thật nhỏ bé. Cô gái này mang một nguồn năng lượng mạnh mẽ, dù khó khăn như thế nào cũng không chùn bước, không bao giờ chịu khuất phục. Cô ấy còn động viên chăm sóc ngược lại cậu, nếu như hôm nay không có cô ấy, Minh Quân không biết tâm trạng mình sẽ tồi tệ như thế nào nữa.

- Kì Hân, em thất vọng về anh lắm hả?

Cô gái kia đang ăn bỗng dừng lại, giọng nhẹ nhàng:

- Tôi thấy anh giỏi lắm, tính tôi ít khi khen người khác. Tôi không thích nói mấy lời sáo rỗng mà phải bằng hành động. Anh cố lên sẽ qua giai đoạn khó khăn này, thay vì than vãn, trách cứ cuộc đời thì tại sao không nhìn nó tích cực. Tôi mỗi khi gặp chuyện không vui, tôi sẽ mỉm cười hét thật to: “- Cuộc sống cứ thách thức đi, tôi sẽ chiến thắng”.

Giọng cô ấy hùng hồn, đanh thép, khuôn mặt trong trẻo nhưng bừng lên ý chí quật cường. Càng lúc Minh Quân càng cảm phục cô ấy sát đất, chưa có ai khiến cậu ngưỡng mộ như cô gái này. Cô ấy giống hệt như cây xương rồng mọc ngoài sa mạc, mặc kệ thời tiết khắc nghiệt, bão cát vùi dập vẫn vươn lên mạnh mẽ, căng tràn nhựa sống. Hai người ăn xong thì nhâm nhi bên tách trà hoa cúc, họ không đả động đến công việc mà chỉ bàn mấy chuyện phiếm, cùng nhau xem một bộ phim hài. Công nhận cách của Kì Hân chỉ hiệu nghiệm như thần. Chỉ một lát sau, Minh Quân đã thấy cân bằng cảm xúc không còn chông chênh, tiêu cực như hồi nãy. Đúng một giờ sáng họ ngồi vào bàn làm việc, Kì Hân vạch ra các sai phạm trong vụ công trình, hai người bàn bạc kế sách để xử lý bên nhà thầu phụ. Đồng thời họ sẽ liên hệ các bên luật sư bào chữa vụ này để giảm thiểu thiệt hại nhất có thể xảy ra. Vụ các nhà cổ đông bây giờ chỉ còn cách đàm phán, tìm ra khe hở đánh trúng điểm yếu, khuyên can các cổ đông lớn quay về. Trong lĩnh vực này Kì Hân rất có kinh nghiệm. Cô có khả năng phán đoán suy nghĩ của đối phương đồng thời tự tin đàm phán. Hôm nay, khi nghiên cứu kĩ các điều khoản của hợp đồng cô ấy phát hiện ra một điểm có thể lách luật. Kì Hân muốn đánh thẳng vào điểm này lật ngược thế cờ. Cô phân tích rất kĩ ưu nhược điểm của cách làm này, tất nhiên vẫn có rủi ro nhưng nếu không làm sẽ không còn cách nào khác. Kì Hân phụ trách giải quyết thiệt hại, thăm hỏi các gia đình nạn nhân còn Minh Quân sẽ xử lí vấn đề công ty. Cô còn gợi ý đích thân cậu nên ra mặt phối hợp cùng công ty Hoa Mai, chủ tịch bên đó là người hướng ngoại, cậu ấy nổi tiếng ghét mấy kiểu truyền thông bẩn, vùi dập người khác đi lên. Người này đáng tin cậy trong dự án của Minh Quân. Nghe cô ấy nói đến phương án này, Minh Quân gõ trán:

- Cậu ấy là bạn thân chí cốt của anh. Công nhận anh ngu thật, cách này mà không nghĩ ra nữa.

Kì Hân mỉm cười, cô bắt tay ngay vào định hướng rõ ràng từng công việc. Dù Minh Quân giục cỡ nào cô cũng không chịu đi ngủ. Mãi gần sáng khi mệt quá cô thiếp đi trên bàn, Minh Quân nhẹ nhàng bế cô vào giường. Cậu cũng nằm ngay bên cạnh. Ở cùng cô ấy cậu có cảm giác bình yên, an toàn đến lạ. Cậu khẽ hôn lên trán cô thầm thì:

- Cám ơn em.

Trong bệnh viện, Vỹ Đình sau khi coi tin tức thì mỉm cười thoả mãn. Bao năm nay cậu nhịn nhục để chờ tới ngày này, ngày cậu bước lên làm chủ công ty đã rất gần kề, không lâu nữa cậu sẽ có trong tay tất cả mọi thứ. Cậu muốn tận mắt thấy người đó mất tất cả, hiểu được cảm giác đau khổ, hụt hẫng như thế nào. Cô gái kia cũng sẽ có ngày đường đường chính chính trở về bên cậu. Vỹ Đình muốn dồn Minh Quân vào con đường cùng, gán luôn cho cậu ta tội vơ vét công quỹ con số lên đến năm ngàn tỉ thì người này sẽ bóc lịch dài dài. Bao năm nay, cậu đã mua chuộc hầu hết các nhân viên thân cận, những cổ đông lớn đều theo phe của Vỹ Đình. Đó là lí do tại sao Kì Hân lại phát hiện các sai phạm trầm trọng ở hai bộ phận, có một điều ngay cả bản thân cô cũng không biết, bên kế toán cũng đang chia rẽ rất sâu sắc. Trong công ty có một số cổ đông trung thành với Minh Quân đang ẩn mình, họ đợi thời cơ chín muồi mới lộ diện, số khác bị mua chuộc hết. Công ty bây giờ rối ren như mạng nhện không biết ai là địch, ai là ta. Vỹ Đình gọi điện kêu người đưa tiền kích động gia đình các nạn nhân quấy phá mạnh hơn nữa đồng thời mua chuộc cả báo chí. Vụ này cậu ấy quyết không thể cho chìm được, một lần duy nhất bức tử đối thủ của mình. Những việc này thực ra ba mẹ cậu cũng biết, họ ủng hộ cách làm của con trai, họ cũng đóng góp công sức không nhỏ để cậu ấy đạt được ý đồ. Bởi họ không muốn gia đình Minh Quân có kết cục tốt đẹp, đấy là cái giá mà họ phải trả.

Nguyệt Trà và Ngân Hà đang thâu đêm trong quán Bar, họ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vốn dĩ họ đang phối hợp tính đánh vào thuế ai ngờ kẻ nào đã nhanh tay ra đòn trước. Đòn này hiểm đến mức làm Minh Quân không kịp chống đỡ. Hai cô gái phân tích mãi vẫn không biết ai là kẻ chủ mưu, họ cứ uống cạn hết ly này sang ly khác. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc đang đập xập xình, hai cô gái khi đã ngà ngà say thì rượu vào lời ra. Họ bắt đầu kể hết các ấm ức của mình. Điểm trùng hợp là cả hai người đều hận Kì Hân đến tận xương, tận tuỷ. Cô ấy xuất hiện ở đâu đều trở thành trung tâm, làm mọi thứ nhu mờ hết. Họ không cam tâm để điều đó diễn ra, họ muốn kéo cô ấy xuống thẳng tầng đáy xã hội. Một người béo úc ịch cầm ly rượu đi tới cười dâm dê:

- Chúng ta chưa kịp ra tay nó đã bị thảm rồi, mình cứ ngồi giữa ngư ông đắc lợi. Hay có nên làm một phát nữa cho chúng nó chết luôn không, trong tay tôi đang nắm giữ hành vi trốn thuế của công ty Lý Kim.

Ngân Hà cười sặc sụa:

- Làm luôn cho nóng đợi tới bao giờ nữa, kẻ thù của kẻ thù là bạn, chúng ta vẫn nên giúp họ.

_____

Tình Yêu và Thù Hận - 27