Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

Tình Yêu và Thù Hận - 26

Chương 26:

Ngân Hà lao nhanh về phía trước, sự việc quá nhanh, quá nguy hiểm không ai kịp nhìn rõ đã thấy mảnh thuỷ tinh cắm phập vào giữa bụng Vỹ Đình. Cậu ấy ôm bụng, bàn tay nhuộm đỏ màu máu. Hai cô gái bên cạnh thất thần nhất thời không kịp phản ứng. Vỹ Đình dần gục xuống nền, sắc mặt tái đi thấy rõ. Quản lí vội vàng gọi xe cứu thương, rất nhanh sau đó Vỹ Đình được đưa lên xe chở thẳng tới bệnh viện. Ngân Hà bàng hoàng mất vài phút, sau khi trấn tĩnh cô cũng vội vàng chạy theo, khóc nức nở:

- Anh ơi mở mắt ra, em xin lỗi anh ơi, anh có sao không?

Cô ôm lấy người đó, dường như Ngân Hà cũng không thể hiểu tại sao lại như vậy, cô không thể lường trước được hậu quả lại như thế. Bây giờ có hối hận cũng quá muộn màng. Xe tới bệnh viện, Vỹ Đình được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu. Ngân Hà ở ngoài cứ thấp thỏm không yên, cô đi đi, lại lại, hai tay đan chặt vào nhau.

Phải cả tiếng sau cửa phòng cấp cứu mới mở, một vị bác sĩ bước ra ngoài, ông tháo khẩu trang, khuôn mặt hằn rõ sự mệt mỏi. Ngân Hà chạy nhanh lại gấp gáp:

- Bác sĩ, tình hình anh ấy sao rồi?

Người kia mỉm cười:

- Cậu ấy qua cơn nguy hiểm rồi, may mà vết đâm bị chệch một chút nếu không là mệt đấy. Bệnh nhân đang được chuyển sang phòng hồi sức, cô đi theo lo cho cậu ấy đi.

Ngân Hà gật đầu cám ơn rối rít, cô bước nhanh theo mấy người y tá đang đẩy băng ca chở Vỹ Đình lên lầu trên. Cậu ấy mất máu quá nhiều lại tiêm thuốc mê nên bây giờ vẫn nhắm nghiền mắt. Cô biết mình có lỗi nhưng không biết bây giờ phải làm sao, chỉ biết ở đây chăm sóc cho cậu. Lúc này cũng đã nửa đêm, cô ngồi ghế gục đầu xuống giường, tựa vào cánh tay cậu ấy. Đã rất lâu rồi hai người không còn nói chuyện tự nhiên, thoải mái như xưa được nữa. Cô thèm cảm giác giống như hồi đi học được tranh luận, được đi chơi cùng người này. Đúng là thời gian đã giết chết mọi thứ, nó giết cả mối quan hệ, xoá hết thanh xuân, kí ức. Ngân Hà thở dài cô cũng không biết tại sao mình thay đổi nhiều như vậy, càng ngày cô càng không nhận ra chính bản thân mình. Sáu năm về trước, cô là một cô gái tràn đầy nhiệt huyết, tự tin vào bản thân, yêu đời. Từ lúc biết Vỹ Đình cô càng ngày càng đánh mất giá trị bản thân, dần trở nên ích kỉ, luôn muốn chiếm hữu cậu ấy cho riêng mình. Cô càng lúc càng lún sâu vào vũng bùn, đố kị, ganh tị. Đỉnh điểm khi cô gái tên Kì Hân xuất hiện, Ngân Hà đã thực sự đánh mất chính mình. Lúc nào cô cũng có cảm giác thua kém người con gái đó. Cô không thể lí giải nổi tại sao chỉ cần nghe thấy hai chữ Kì Hân cũng đủ khiến cô sôi sục. Cô chỉ muốn nhào tới mà đánh đập, hạ gục, muốn thấy cô ta bị thất bại thảm hại, bị mọi người chê cười, chà đạp.

Đến gần sáng khi Vỹ Đình thấy cánh tay mình nặng trĩu, cậu hé mở mắt nhìn, bên cạnh Ngân Hà đã ngủ gục tự khi nào. Cậu nhẹ nhàng rụt tay lại, dưới bụng vẫn đau tê tái làm cậu cắn răng nhăn nhó. Vỹ Đình mở điện thoại nhưng vẫn không thấy tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào từ người con gái kia. Cậu đang miên man suy nghĩ không biết người đàn ông đó lại giở trò gì, chắc Kì Hân không có điện thoại nên mới không làm gì được, với tính cách của cô ấy sẽ không bao giờ có chuyện thất hẹn mà không thông báo.

Sáng sớm khi vừa đến công ty Kì Hân đã nghe tin Vỹ Đình gặp nạn. Cô gặng hỏi mãi chỉ nhận được câu trả lời chung chung, cậu ấy bị thương ở quán bar đang có Ngân Hà chăm sóc nên hôm nay hai người cùng xin nghỉ. Kì Hân nóng ruột không biết tình hình cậu ấy như thế nào nên vội vàng gọi điện. Bên kia nhanh chóng bắt máy, cậu ấy chưa kịp trả lời cô đã liến thoắng:

- Anh bị sao vâỵ, có nguy hiểm không, em xin lỗi hôm qua không đến được, điện thoại không có không thể liên lạc với anh. Anh đang ở phòng nào trưa em qua thăm.

Cô cảm nhận rõ giọng người kia yếu hẳn:

- Cuối tuần này anh vẫn chở em về nhà được, em lo giải quyết công việc cho xong đi. Trưa em qua thăm anh nhớ mua cơm nữa đấy anh không có ai mua cho đâu. Em qua đây ăn chung với anh.

Kì Hân nhanh nhảu:

- Em nhớ rồi, anh cần gì gọi số máy công ty này đấy, xíu em qua liền.

Cô thấy bóng dáng Minh Quân thì nhanh chóng tắt máy. Người kia cười khẩy:

- Đang hỏi thăm người ta mà sao em tắt nhanh thế?

Kì Hân không trả lời mà tập trung làm công việc của mình. Sang tuần có một dự án lớn bắt buộc cô phải hoàn thành xong, cô muốn ngày cuối tuần ở trọn bên ba mẹ mình nên phải cố gắng xử lí cho nhanh. Minh Quân nhận được mail của đối tác hợp đồng hôm bữa kí yêu cầu bên công ty Lý Kim phải cử người sang nước ngoài hỗ trợ kĩ thuật, phương pháp kế hoạch. Người mà họ đề cử là cô Kì Hân. Họ đánh giá rất cao khả năng giải quyết tình huống, đàm phán, cách vạch kế hoạch. Cậu vuốt tóc trong đầu không ngừng suy nghĩ:

- Đang yên đang lành chúng dụ cô ấy qua bên đó làm gì, đừng nói đây là trò của Nguyệt Trà đấy.

Cậu xâu chuỗi các sự việc đêm hôm ấy mình bị lừa lên giường, camera toàn bộ bị lỗi cộng thêm sự việc lần này rất có thể hai người họ đã bắt tay hợp tác. Cậu cười khẩy lần này đích thân cậu sẽ lật tẩy cho chúng nếm cảnh gậy ông đập lưng ông nó như thế nào.

Minh Quân cũng vừa mới tra được chuyện của Vỹ Đình đêm qua, trong lòng không ngừng trách móc:

- Cậu ta bị điên, đang yên đang lành đi can hai con đàn bà điên đó làm gì không biết, đúng là chết vì gái là cái chết tê tái.

Nghĩ xong cậu lại tự tủm tỉm cười một mình, công nhận khi yêu vào người ta sẽ không còn suy nghĩ giống như bình thường được nữa. Kì Hân đang lo lắng thấy người kia cứ cười tủm không kìm được bật hỏi:

- Anh bị vậy lâu chưa? Anh thương tôi lắm hả mà tối ngày đi giấu điện thoại của tôi suốt thế.

Minh Quân nhân cơ hội nói luôn:

- Thương chứ sao không thương, không thương mà đi phục vụ em từ A tới Z? Nhưng em có thương anh đâu, toàn đi để ý mấy thằng trời ơi đất hỡi nào không đấy.

Kì Hân nhìn cậu ta bằng ánh mắt khó hiểu, người này lúc nào cũng nhây nhây, chẳng biết câu nào cậu ấy nói là thật, câu nào là giả. Cứ ôm mộng hão huyền có ngày cậu ta cho một vố là chết không biết nguyên nhân. Sau vụ đêm hôm trước Kì Hân đã rút kinh nghiệm sâu sắc, giữ khoảng cách, không tin bất cứ chuyện gì người này nói với cô.

Gần trưa, Kì Hân canh mãi vẫn không thấy chủ tịch ra ngoài để cô chuồn đến bệnh viện, mọi ngày tầm giờ cậu ấy sẽ ra ngoài gọi cơm. Kì Hân đợi mãi nóng ruột bật hỏi:

- Anh không đi mua cơm à?
- Không tí mình đi ăn luôn, lâu lâu đổi gió chút.

Cô nghe câu này mà méo xệch mặt ấp úng:

- Giờ tôi mang cơm thăm giám đốc đây, anh ấy không có ai trong đó. Lát tôi về làm việc, anh cứ ăn một mình đi.

Minh Quân lập tức đổi giọng:

- Trong giờ làm việc tuyệt đối không được phép ra ngoài, em có ba mươi phút thì đi bằng niềm tin à? Ba mẹ cậu ta nhận được tin rồi đang ở đó chăm, chiều nay họ đưa cậu ấy về nhà, muốn thì chúng ta cùng qua đó chăm.

Kì Hân vẫn có chút khó xử, mỗi khi làm gì cũng đều thất hứa với cậu ấy. Còn cuối tuần này mới khó, cô về quê mà ba mẹ cứ nằng nặc đòi dẫn Vỹ Đình về. Cô muốn nói rõ cho ba mẹ mình về mối quan hệ thực sự của bản thân nhưng có cậu ấy về sẽ rất khó xử. Minh Quân dường như đọc được suy nghĩ này, cậu tiếp lời:

- Lát anh chở em đi mua quà chuẩn bị cuối tuần về ra mắt hai bác nữa, nhân tiện được nghỉ lễ ba ngày, anh cũng đang rảnh rỗi về luôn cho biết nhà.

Lần này, Kì Hân không thể giữ nổi bình tĩnh, cô thấy tim mình đập loạn xạ, cổ họng khô khốc không sao nói thành tiếng, đang yên đang lành không biết người này theo cô về làm gì. Đang điên đầu vụ làm sao từ chối khéo Vỹ Đình giờ lại mọc thêm người nữa. Kì Hân thẳng thắn:

- Không được, tôi muốn về một mình không muốn dính dáng đến anh.

Minh Quân lục bàn lấy ra bản thoả thuận của cả hai. Điều bốn mươi quy định, cứ ngày lễ tết hai người phải ở cạnh nhau, bên A sẽ chấp nhận chở bên B đi tất cả những nơi mà bên B có kế hoạch sẽ đi.

Kì Hân chuếnh choáng, câm nín không nói nên lời. Cô bây giờ đã hiểu câu bút sa gà chết, tội không đọc trước nên dẫn theo một loạt hệ luỵ như vậy. Ngẫm đi ngẫm lại dù sao chỉ có cách này mới khiến ba mẹ mình bớt vọng tưởng về Vỹ Đình nên cô miễn cưỡng chấp thuận. Cô cũng sẽ lựa một ngày đẹp trời nói với ba mẹ cậu ấy để họ chuẩn bị tâm lí.

Đang ngồi ngẫm nghĩ cô thấy phòng chát công ty có tiếng ting ting liên hồi, một loạt hình ảnh giường chiếu của cô với Vỹ Đình và Minh Quân đều được đăng tải. Thậm chí họ còn chụp được cả căn biệt thự, căn chung cư mà hiện cô đang sinh sống. Kì Hân mắt mở to hết cỡ, run run rê chuột bấm vào từng bức ảnh, từng cảnh quay sắc nét, có video còn quay lại cảnh cô với Minh Quân đang hôn nhau để tăng phần xác thực. Minh Quân cũng vừa kịp thấy cảnh này, cậu đang tập trung tra ra tài khoản lập ra nhóm này, cuối cùng tá hoả người đó là Kì Mỹ. Xưa khi mới thành lập công ty cô ấy lập ra group này để công ty gửi các báo cáo, công việc đến cho các phòng ban. Group tự do nên các phòng cần gì cư đăng lên đó, nhân viên mới vào đều được thêm vào nhóm này. Hôm nay đích thân tài khoản Kì Mỹ đăng lên làm ai cũng giật thót. Cô ta hiện đang trong tù thì đăng kiểu gì, hơn nữa tài khoản của cô ta hiện đang ai nắm giữ.

Nhân viên công ty thì không nghĩ nhiều được như vậy, hôm nay họ đã tận mắt chứng kiến các bằng chứng xác thực vậy, không muốn cũng phải tin. Bản hợp đồng tình ái của Minh Quân cũng bị khui ra với những điều khoản hết sức vô lí, trong một năm bên A cung phụng bên B mà bên B lại được những ba mươi tỉ đồng. Nhân viên nhanh chóng quay lại, chụp hình đề phòng lát nữa trang này sẽ bị đánh sập. Các cổ đông lớn của công ty lần này nhân cơ hội đục nước béo cò, đồng loạt làm đơn xin chuyển cổ phần cho một nhân vật có tên Nguyễn Minh Tú. Các nhân viên chủ chốt công ty cũng bị đối thủ mua chuộc, họ làm đơn nghỉ việc. Trong một buổi chiều điện thoại rung liên tục, Minh Quân không thể chống đỡ nổi, cậu vẫn chưa kịp hình dung chuyện gì đang xảy ra. Lần này cậu đang đầu tư vào công trình lớn nhất Đông Nam Á, giờ họ đòi rút vốn khác nào công ty đến bờ vực phá sản. Kì Hân hồi nãy đang lo cho bản thân mình nhưng bây giờ cô mới ngấm những mất mát của cô không thấm tháp gì với lợi ích của công ty. Minh Quân đang bị bọn chúng ép vào đường cùng. Cậu ấy tiều tuỵ thấy gọi điện cho một số người nhưng đều nhận được câu trả lời họ già rồi nên quyết định chuyển cổ phần để về quê tĩnh dưỡng. Kì Hân đoán cậu ấy đang rất rối bời, không có cách xử lí nên mới đăm chiêu lo lắng đến vậy. Thực sự cô cũng đang lực bất tòng tâm không biết giúp cậu bằng cách nào. Công ty này là tâm huyết, là biết bao mồ hôi, công sức của cậu ấy không thể bị huỷ hoại vậy được. Cánh báo chí đánh hơi rất nhanh, ngay lập tức có mặt quây kín công ty cả vòng trong, vòng ngoài. Kì Hân đến bên cạnh nhìn cậu ấy rất lâu, cô cảm nhận rõ bờ vai người đàn ông này đã hơi run rẩy không còn giữ được dáng vẻ ngày thường. Những lá đơn xin thôi việc gửi đến mỗi lúc một đông làm Kì Hân cũng choáng váng. Cô lấy hết can đảm giữ chặt cánh tay cậu ấy:

- Tôi sẽ luôn bên cạnh ủng hộ anh, chúng ta sẽ không bỏ cuộc.

Minh Quân ngước nhìn, bất chợt cậu ấy đứng lên ôm chầm lấy cô. Kì Hân cảm nhận rõ cậu ấy đang bị xúc động chẳng qua đang cố tỏ ra mạnh mẽ để không rơi lệ. Kì Hân đôi mắt đỏ hoe, vỗ nhè nhẹ vào sống lưng người kia:

- Đừng sợ chúng ta sẽ tìm ra hướng giải quyết. Trước hết phải tra ra cái tên Nguyễn Minh Tú thực sự là ai, của công ty đối thủ nào, tôi chưa từng nghe thấy tên người này.

Minh Quân vẫn không đáp lại, cậu ép sát cô vào người mình để muốn truyền sức mạnh, cậu sẽ không bao giờ gục ngã, luôn mạnh mẽ như một chiến binh chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Hai người họ ôm nhau vậy rất lâu mãi tới khi tiếng chuông điện thoại vang lên họ mới dừng lại. Bên kia giọng luật sư có vẻ rất gay gắt:

- Công trình ở thành phố X xây toà nhà tám lầu tự dưng bị sập giàn giáo, hiện hai người đã tử vong, tám người đang nguy kịch.


Tình Yêu và Thù Hận - 26