Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

Tình Yêu và Thù Hận - 25

Chương 25:

Kỳ Hân nắm vội tay người bên cạnh, kéo nhanh theo hướng bóng dáng quen thuộc kia. Minh Quân ngạc nhiên:

- Sao em biết, hôm đó khi cô gái kia bị tạt axit em đâu có ở đấy đâu?

Kì Hân không có thời gian giải thích, chỉ biết bước thật nhanh bám sát. Người kia đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, mặc áo khoác đen trùm đầu. Hắn ta xem ra có gì đó rất nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, lâu lâu lại liếc nhìn thăm dò các nơi. Người này đi vào khoa hồi sức, một bé trai ngồi xe lăn oà khóc, vẫy bàn tay tí hon gọi lớn:

- Ba, ba ơi, con ở đây.

Người đàn ông này mắt rơm rớm, chạy nhanh tới ôm chầm lấy con trai. Cậu bé kia chân vẫn băng bột trắng xoá, nó rúc mặt vào vai ba mình khóc rưng rức:

- Ba, con không đau, ba đừng khóc. Con muốn về nhà ba dẫn con về đi, ở đây viện phí tốn lắm, tiền ăn cũng tốn. Con khoẻ rồi ba yên tâm.

Người phụ nữ bên cạnh nhìn con vậy không kìm được nước mắt. Cô ấy sụt sùi:

- Tôi cứ tưởng anh sẽ không đến, may mà anh vẫn còn tí chút lương tâm.

Kì Hân chưa kịp đi vào đã thấy ba người mặc thường phục bước nhanh tới, bất chợt tra còng số tám vào tay người đàn ông đó. Hắn ta quá sức ngỡ ngàng, không dám tin đây là sự thật. Đứa con trai vội van xin:

- Các chú đừng bắt ba cháu, ba cháu là người tốt, vì muốn có tiền phẫu thuật tim cho cháu nên ba phải làm liều, xin các chú, cháu xin các chú.

Lời của cậu bé ấy như có ngàn mũi kim chích thẳng vào trái tim những người đang chứng kiến ở đây. Nhưng luật pháp là luật pháp không thể vì tình cảm riêng tư mà bỏ qua được, đã gây ra tội phải chịu sự trừng phạt của pháp luật nhưng khi lí do từ chính miệng đứa trẻ đó phát ra người ta có chút nghiệt ngã, đau lòng.

Kì Hân chậm rãi đi lên, cô nhìn người đàn ông đó rất lâu, giọng chua xót:

- Người mà anh tạt nhầm cũng không còn thiết tha sống nữa. Cô ấy là con một trong gia đình công nhân, chuẩn bị ra trường có một tương lai tươi sáng nhưng anh đã huỷ hoại mọi thứ của cô ấy, cô ấy đâu có đáng phải chịu như vậy. Những ngày tháng sau này làm sao cô ấy tiếp tục sống đây?

Người đàn ông kia cúi mặt rất thấp, anh ta không dám ngẩng đầu, sống mũi cay xè lí nhí:

- Xin lỗi, dẫu biết tội của tôi có chết mấy lần cũng không thể tha thứ. Xin lỗi mọi người, xin lỗi con trai, xin lỗi vợ, xin em hãy chăm sóc con mình thật tốt. Anh sai rồi!

Cảnh sát kéo anh ta đi luôn không muốn ở đây để gây thêm chú ý. Đứa con trai gào thét nhưng bị mẹ ôm chặt, trong tâm trí nó ba là một anh hùng sẵn sàng làm mọi việc để cứu sống mình. Nếu như hôm đó không có số tiền đó phẫu thuật gấp thì nó đã chết rồi. Chị vợ gặng hỏi số tiền lớn đó làm sao mà có nhưng anh ta không nói chỉ dúi cho vợ rồi đi luôn. Chị bây giờ mới hiểu rõ nguồn cơn, thấy rất đau lòng, trái tim như bị vỡ vụn. Chị ấy thấy mình chồng vừa đáng thương, vừa đáng trách. Kì Hân lau nước mắt cho đứa bé an ủi:

- Em ngoan đừng khóc, ba em đi nghĩa vụ một thời gian rồi sẽ về. Em ở nhà nhớ nghe lời mẹ, học cho thật giỏi, một thời gian nữa ba sẽ về với em.

Đứa bé này chắc mới chỉ học lớp hai, lớp ba nhưng nó rất hiểu chuyện. Nó lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt vẫn không ngừng rơi tí tách:

- Dù sao đi nữa đấy vẫn là ba em, em không trách ba. Ba cả đời vì em mà đã làm cả chuyện xấu, xin mọi người hãy tha thứ cho ba em.

Chị vợ cũng oà khóc, không còn mạnh mẽ được nữa. Chị ấy kể về gia đình mình. Trước đây hai người họ có một mái ấm hạnh phúc, chị làm công nhân may, anh làm bảo vệ. Nhưng từ ngày chị dính vào bẫy đa cấp nên nợ nần chồng chất, tài sản đội nón ra đi. Họ cắn răng vay mượn của xã hội đen cuối cùng lãi mẹ đẻ lãi con không còn cách nào khác đành tha hương cầu thực. Sau khi vào đây phát hiện đứa con bị hở van tim cấp ốm đau suốt, nhìn con đau đớn người chồng đã phải xin gia nhập xã hội đen, đâm thuê chém mướn, dù chị khuyên như thế nào cũng không thể được. Một thời gian sau anh ta mang về bọc tiền phẫu thuật tim cho con, chị biết đây là những đồng tiên bất lương nhưng vì không muốn con mình bị đau đớn đến chết đi sống lại nên đã lấy số tiền đó.

Hôm nay chị biết mọi chuyện như chết mất một nửa linh hồn, chị hứa đợi vài ngày nữa con khoẻ lại sẽ đi tạ tội với cô gái kia. Minh Quân nhìn cháu bé khẽ hỏi:

- Sao em bị gãy chân vậy?

- Em trèo lên mái nhà sửa ngói cho mưa khỏi dột vào phòng mẹ, không may trượt chân ngã.

Cậu ấy nghe xong thì gật gù rồi đưa cho người mẹ chút tiền và tờ danh thiếp:

- Mọi chi phí tiền viện tôi sẽ chi trả, tôi giúp chị nuôi đứa bé này ăn học tới khi trưởng thành. Sau này nếu cần gì hoặc có khó khăn gì cứ gọi cho tôi, nếu trong phạm vi giúp được tôi sẽ giúp.

Hai mẹ con cám ơn rối rít. Vừa lúc này bác sĩ kêu họ vào phòng kiểm tra, đứa bé vẫy tay tạm biệt hai người này. Kì Hân rời khỏi phòng mà lòng nặng trĩu, hai người ngồi vào ghế đá tâm sự. Họ không nghĩ người tội phạm kia cũng có hoàn cảnh éo le đến vậy, công nhận khi bị đẩy vào bước đường cùng ai cũng sẽ phải nhắm mắt làm liều. Minh Quân nói khẽ:

- Mà sao em biết người kia là hung thủ?

Kì Hân mệt mỏi:

- Anh ta có cái u sau lưng, bữa tôi thấy hai kẻ rồ ga đi lướt qua rất nhanh, tên đằng sau u nhô lên một cục to tướng. Lúc đầu tôi không biết chúng là hung thủ nhưng do người dân họ tả về hai người vậy nên tôi đã nghĩ ngay ra. Hôm nay nhìn người này dáng vẻ rất giống, điệu bộ lén lén, lút lút nên tôi thấy rất khả nghi. À mà anh rủ tôi tới đây làm gì vậy?

Minh Quân bây giờ mới nhớ ra chuyện hồi nãy, bỗng cậu thấy chẳng còn cảm xúc mà thăm khám nữa chỉ đành ậm ờ:

- Tự dưng anh quên mất không biết khám gì luôn, thôi nay về sớm anh nấu đồ cho em ăn.

Kì Hân vẫn còn bực tức chuyện đêm qua, cô gắt gỏng:

- Nay tôi có hẹn rồi không ăn, anh ăn một mình đi.

Minh Quân bật lại luôn:

- Em hẹn ai, không ăn ở nhà thì ăn ở đâu, anh đi với, anh chở em đi chứ không chẳng yên tâm.

Kì Hân hét vào tai người kia:

- Tôi đi hẹn hò, tôi phải tìm hiểu còn lấy chồng nữa không tôi ế đến già à? Bạn bè bằng tuổi tôi có đứa một nách hai con rồi đấy không ai chưa mảnh tình vắt vai như tôi hết.

Minh Quân bật cười:

- Vậy lấy anh đi, chẳng phải có chồng luôn rồi bỏ qua bước tìm hiểu luôn, một công đôi việc phải nhanh không, đỡ lằng nhằng.

Kì Hân đứng phắt dậy nguýt dài, cô chán nản đi về, đã dặn lòng không thèm tiếp chuyện cùng người này nữa vậy mà cô vẫn bị dụ. Minh Quân chở thẳng cô ấy về căn biệt thự chứ không về công ty nữa, cậu khoá chặt cổng nhanh tay cất chìa khoá trong người. Rồi cậu vào tủ lạnh lôi rất nhiều đồ hí hoáy nấu ăn, Kì Hân nhìn thấy cậu ta đã chán ghét nên bỏ đi tắm. Cô ngâm mình trong đó rất lâu, trong đầu vẫn luẩn quẩn các câu hỏi không hiểu tại sao cậu ấy lại giống như người đa nhân cách vậy. Sau một lúc tịnh tâm suy nghĩ cô thấy có gì không đúng, rõ ràng cậu ta không hề có tình cảm với Nguyệt Trà, nếu có thì không ngu gì chuyển cô ta đi bộ phận khác với lại cũng sao dám trước mặt cô ấy thể hiện tình cảm với mình. Nhưng đêm qua lúc mà Nguyệt Trà nghe máy nghe rõ tiếng thở của Minh Quân bên cạnh, lúc đó cô giận quá mất khôn có khả năng anh ta say quá nên không biết gì. Cái quan trọng nhất là không biết hai người họ đã làm gì với nhau hay chưa. Cô đập mạnh vào đầu mình:

- Trời ạ, mình nghĩ cái gì thế này không biết, họ làm hay chưa thì liên quan gì đến mình?

Cô thay chiếc váy màu xanh dương quá đầu gối, mái tóc vẫn đang ướt nhẹp. Kì Hân lại ghế ngồi sấy tóc, người kia vẫn đang hăng say nấu ăn. Cô buột miệng:

- Anh là chủ hay tôi là ô sin vậy, mà tháng này anh có trả lương cho tôi không đấy?

Minh Quân cười híp mắt:

- Có chứ ngu gì không trả, không trả đêm ôm ai ngủ, quen em rồi thiếu hơi không ngủ được.
Kì Hân hừ lạnh, người này mồm mép lia xia như tép nhảy đúng là không đáng tin cậy. Cậu ta lúc nào cũng ngon ngọt như thế nhưng đùng lúc đâm cô một phát trí mạng, trở tay không kịp nên tốt nhất Kì Hân vẫn phải đề phòng là hơn. Cô nhìn đồng hồ thấy gần sáu giờ thì mở túi xách lấy điện thoại gọi cho Vỹ Đình nhưng không thấy điện thoại nào hết. Cô bực bội:

- Anh lại giấu điện thoại của tôi đâu rồi?

Người kia ra mặt vô tội:

- Nãy anh nhỡ tay bỏ vào nồi nước nó hỏng nên anh đi sửa rồi, sáng mai anh ra lấy cho em.

KÌ Hân nghe câu này mà muốn bốc hoả, cô càng ngày càng không thể chịu nổi tính khùng điên của người này. Cô đá cái ghế thật mạnh:

- Loại vô dụng.

Nếu câu này mà phát ra ở miệng kẻ khác nhẹ cũng mất vài cái răng, nặng thì nằm viện cả tháng nhưng cô ấy nói ra cậu lại thấy đáng yêu kinh khủng, chẳng biết lí giải tại sao hết. Minh Quân dọn đồ ăn đặt ngay ngắn trên bàn, hai người ngồi ăn mà không ai thèm nói trước.

Vỹ Đình khi tan làm đang hăm hở chỉnh sửa trang phục để đón Kì Hân. Hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của cậu ấy nhưng gọi điện toàn không liên lạc được, quầy lễ tân thì nói cô ấy đi từ sớm với chủ tịch rồi. Vỹ Đình nghe xong có chút thất vọng, cậu thở dài rồi lái xe đến thẳng quán Bar để giải sầu, mỗi khi có chuyện buồn cậu thường hay tới đây.

Vỹ Đình ngồi một góc khuất, cậu tự rót tự uống một mình. Mấy cô gái xinh tươi, mặc cũng như không mon men lại gần tiếp rượu nhưng cậu đều từ chối. Linh Đan đang lắc điên cuồng theo điệu nhạc thấy Vỹ Đình cô ta dừng lại nhanh chóng bước đến gần.

- Ôi giám đốc tập đoàn Lý Kim, ngọn gió nào đưa anh tới đây thế?

Vỹ Đình cười nhạt:

- Tôi thay đổi không khí chút ấy mà, có chuyện gì không?

- Không, cho tôi ngồi nhờ chút, rượu ngon phải có bạn hiền. Tôi nãy giờ nhảy mỏi chân quá đi mất thôi.

Vỹ Đình chưa đồng ý cô ta đã ngồi ngay bên cạnh, nhìn trang phục của cô ấy khiến người đối diện phải đỏ mặt. Những tên háo sắc thì dán chặt mắt vào bộ ngực căng mọng mà thòm thèm nhưng không làm gì được. Linh Đan lắc lắc ly rượu nhấp môi tận hưởng vị ngọt của rượu, cô nhẹ nhàng:

- Nghe bảo anh sắp kết hôn, không biết cô gái nào có diễm phúc lớn đến vậy?

Vỹ Đình khuôn mặt sáng bừng tự hào:

-Cô ấy là đồng nghiệp thôi, phải nói là tôi may mắn nên mới gặp được cô ấy thì đúng hơn.

Linh Đan gật gù:

- Nhưng tôi nghe được nguồn tin thân cận cô gái này là tình nhân của chủ tịch, anh nghĩ anh đủ tự tin để giành cô gái của anh ta hả? Mấy năm trước anh cũng bại dưới tay người đó một lần rồi, con gái giờ thực dụng lắm ai nhiều tiền họ theo người ấy à, đấy là quy luật tất yếu của cuộc sống.

Vỹ Đình nghe rõ giọng điệu khiêu khích thì bình thản:

- Tôi tin vợ sắp cưới của mình, tôi muốn để cô ấy tự trải nghiệm, thoải mái tự do bay nhảy trước lúc kết hôn.

Linh Đan không ngờ người đàn ông này bình tĩnh tới vậy, không hề biến sắc. Cô không hiểu nổi người con gái kia tốt số kiểu gì mà được những hai người đàn ông bao bọc, chở che. Cách khích tướng này xem ra phản tác dụng không ăn thua.

Ngân Hà và Thu Trang cũng từ trên lầu đi xuống, bên cạnh là một đám thanh niên đang ngả ngớn. Chúng cười hô hố xem ra vui vẻ lắm. Mới thấy bóng dáng Vỹ Đình cô gái kia đã giật thót, cô ta đang tính quay đầu bỏ chạy thì đã bắt gặp ánh mắt cậu ấy ngạc nhiên nhìn mình. Ngân Hà nhanh như cắt quay về dáng vẻ nhu mì, ngây thơ ngày thường:

- Anh hôm nay tới đây sao không gọi em, nãy con bạn em tổ chức sinh nhật nên em xin về sớm.

Cô ta liếc nhìn Linh Đan bằng ánh mắt khinh bỉ, cô gái này trước kia được mẹ Vỹ Đình nhắm cho cậu ấy nên giờ Ngân Hà vẫn đang ghim trong bụng. Chỉ là cô không ngờ Linh Đan lại mặt dày dám công khai ở đây tính ve vãn người đàn ông của cô. Ngân Hà ngồi sát vào người Vỹ Đình, nắm bàn tay người đó nhưng cậu ấy hất nhanh ra khỏi. Linh Đan cười khẩy:

- Cô làm vậy đến tai vợ sắp cưới giám đốc Đình e không hay đâu, anh ấy là người chồng mẫu mực sao vì một loại đàn bà tầm thường như cô quyến rũ được.

Ngân Hà cũng không vừa đáp lại:

- Chưa biết ai hơn ai đâu này, loại tri thức lùn mãi mãi không cùng đẳng cấp. Loại chỉ biết ăn hại, phá phách tiền của ba mẹ lấy gì để mà tự hào được.

Vỹ Đình đang chán đời gặp hai người này thì càng tức tối. Cậu đứng dậy toan rời khỏi thì bất chợt Linh Đan hất thẳng ly rượu vào mặt Ngân Hà. Cô gái đó thất thần mất mấy giây nhưng khi trấn tĩnh lại thì lao vào cấu xé túm tóc, giật váy người kia. Hai cô gái không ai nhường ai tát nhau bôm bốp. Những người còn lại không ai can ngăn mà mở điện thoại quay phim chụp hình. Vỹ Đình thấy tình hình không ổn vội vàng quay lại kéo hai người ra xa nhưng họ vẫn đang hăng máu lắm, sống chết nhào vô đối phương. Ngân Hà yếu thế hơn nên sau một hồi đã bị ngã vật xuống đất. Cô ta mắt long sòng sọc, nhìn quanh thấy chai rượu thì đập vỡ luôn chai cầm một mảng thuỷ tinh nhọn lao thẳng về hướng Linh Đan hét lớn:

- Tao giết mày.

______

Tình Yêu và Thù Hận - 25