Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

Sóng Hận Tình Sâu - Chap 30

 

 

Những ngày sau đó, tin tức Giám đốc Glavin cưới con cái cưng của Chủ tịch tập đoàn thời trang LN2 là đề tài nóng của cư dân. Bọn họ đa phần là ngưỡng mộ bởi vì họ hiểu mây tầng nào xứng mây tầng đó mà thôi.

 

Ngày chụp ảnh cưới, cô dâu qua lớp trang điểm từ những chuyên viên chuyên nghiệp lại trở nên xinh đẹp tuyệt mỹ, trên người mặc chiếc váy cươi trắng bồng bềnh được tỉ mỉ thêu hoạ tiết đính kim cương mà do chính anh đặt riêng từ 1 nhà thiết kế nổi tiếng.

Chủ rể hôm ấy cũng lịch lãm trong Tây phục đắt tiền, gương mặt hoàn mỹ cũng chỉ phớt qua vài đường phấn nhẹ lại khiến anh chẳng khác nào 1 kiệt tác được tạc từ nhưng bàn tay của nghệ nhân.

 

Đứng sau ống kính, nhiếp ảnh không ngừng khen ngợi đôi trai tài gái sắc này:

 

 ⁃ Nào, chú rể ôm eo cô dâu rồi 2 người cùng nhìn nhau nhé. Tay chú rể nâng nhẹ cằm cô dâu lên.

 

Nghe thế, Lâm cũng xoay người đối diện cô, đặt tay lên bờ eo nhỏ, ánh mắt si mê nhìn người con gái trước mặt mình:

 

 ⁃ Nhã, em thật sự rất xinh đẹp!

 

Cô nghe vậy khẽ cười:

 

 ⁃ Chồng của em cũng đâu kém cạnh! Em đã chuẩn bị cho anh 1 món quà vào ngày cưới, nhất định anh sẽ thích.

 

Lâm khẽ nhíu mày:

 

 ⁃ Quà? Là quà gì?

 

 ⁃ Bí mật! Đến lúc đó anh sẽ biết!

 

Lâm nhìn cô mà tâm tình bỗng dày vò, anh muốn thời gian lúc này đừng trôi đi, chỉ muốn tận hưởng sự bình yên và khoảnh khắc hạnh phúc như vậy mãi.

Lâm đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên mà nói:

 

 ⁃ Nhã, hứa với tôi dù có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng đừng rời bỏ tôi được không?

 

Cô nghe vậy lại cười:

 

 ⁃ Lâm, anh sao vậy? Chúng ta sắp thành vợ chồng rồi sao còn nói chuyện rời bỏ? Em cấm anh nhắc đến từ đấy, chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau đến già!

 

Lâm nhìn cô, ánh mắt ánh dằng xé những thống khổ và day dứt, trong đầu chỉ thầm suy nghĩ “Nhã, hi vọng em tha thứ cho tôi!”

Sau đó, anh khẽ cúi người xuống, hôn lên bờ môi son đỏ của cô, 1 nụ hôn không quá mãnh liệt nhưng lại mang theo hơi ấm nồng nàn từ tận tấm chân tình của anh.

 

“Tách” âm thanh của tiếng máy chụp vang lên, bức ảnh đấy được phóng to đặt trễm trệ trên giá, dựng trước cửa ra vào của lễ cưới tại 1 Khách sạn 5 sao bậc nhất của thành phố sau đó 2 tuần.

 

Quan khách hôm nay đến đông đủ, chật kín cả khán phòng. Thảm đỏ được trải dài từ lối vào đến thẳng sân khấu, 2 bên lối đi là những đôn hoa bách hợp trắng tinh khiết nở rộ.

 

Ở trong phòng chờ, đôi cô dâu chú rể ngày hôm nay ngồi trên chiếc ghế sofa thượng phẩm, Nhã có 1 chút hồi hộp hiện rõ trên gương mặt mà liên tục phải thở dài.

Anh thấy vậy lại cầm lấy tay cô:

 

 ⁃ Sao thế?

 

Cô nghe vậy nhìn sang Lâm:

 

 ⁃ Lâm, sao em thấy run quá! Anh nhìn em xem phấn có bị trôi không? Em thấy mắt có chút vướng, có phải là đã rơi mi giả không? Nãy giờ mím môi nhiều anh thấy son đã phai chưa? Còn nữa…..

 

Chưa kịp nói hết Lâm đã cắt ngang:

 

 ⁃ Em vẫn rất đẹp! Đẹp nhất trong tất cả vạn người mà tôi đã gặp.

 

Nhã nghe vậy lại thở mạnh:

 

 ⁃ Nhưng sao em thấy hồi hộp quá!

 

 ⁃ Đừng sợ, em chỉ cần nắm lấy tay tôi là được!

 

Cô nghe thế lại nhìn anh 1 hồi, ánh mắt đỏ ngàu hiện rõ những tia hạnh phúc mà cười:

 

 ⁃ Lâm, cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời của em!

 

Khi đấy, vị MC ở trên sân khấu đã bắt đầu giới thiệu:

 

 ⁃ Giờ lành đã đến, tất cả mọi người cùng hướng ra phía cửa để chào đón đôi cô dâu chú rể của chúng ta ngày hôm nay.

 

Nghe vậy, Lâm đưa tay ra trước mặt cô rồi nói:

 

 ⁃ Đi thôi!

 

Nhã đặt tay lên tay của anh, cả 2 sau đó cũng đứng dậy trở ra ngoài, bọn họ đi đến chiếcn thảm đỏ, đặt chân lên đấy rồi từng bước tiến vào bên trong hội trường, bản nhạc du dương vang lên, những cánh hoa hồng rơi xuống, nhẹ nhàng chạm lên 2 con người sắp hoà làm 1 của ngày tuyệt đẹp hôm nay, bọn họ đều nở 1 nụ cười hạnh phúc bước lên sân khấu.

 

Lúc đấy, bỗng 1 người đàn ông mặc áo vest Tây đen len qua những hàng ghế khách mời, đi đến vị trí của ông Long, anh ta ghé vào tai ông thì thầm cái gì đấy, chỉ thấy sau đó mặt ông biến sắc.

 

Lúc này, vị MC cũng dõng dạc nói:

 

 ⁃ Chú rể Cao Lâm và cô dâu Tuệ Nhã đã có mặt ở đây đúng giờ lành, buổi lễ thành hôn cũng chính thức bắt đầu!

 

Lời vừa dứt, ở phía dưới mọi người vỗ tay rầm rộ, thì bất chợt 1 giọng nói tức giận vang lên:

 

 ⁃ KHOAN ĐÃ!

 

Cả khán phòng lúc này đều nhìn về phía đó, ông Long gương mặt tức giận bước ra khỏi ghế ngồi của mình mà đi lên sân khẫu Nhã khó hiểu nhìn ông hỏi:

 

 ⁃ Ba, có chuyện gì sao?

 

Ông Long không nói không rằng đưa tay lên tát thẳng vào mặt Lâm 1 cái kêu “chát” khiến ai cũng kinh ngạc mà Nhã lại sửng sốt:

 

 ⁃ Ba! Ba làm gì thế?

 

Ông không trả lời cô, nhìn anh bằng đôi mắt giận dữ mà gắt:

 

 ⁃ Nói, rốt cuộc cậu tiếp cận con gái tôi với mục đích gì?

 

Nhã thực sự không hiểu chuyện gì đã sảy ra, cô sợ hãi tới mức đôi mắt đỏ hoe mà nói:

 

 ⁃ Ba, ba làm sao vậy? Tại sao lại đánh anh ấy?

 

Ông lúc này mới nhìn sang cô mà nói lớn:

 

 ⁃ Con hỏi nó đi! Hỏi nó xem nó đã làm gì? Trong ngày cưới của con, nó đã sắp xếp âm thầm thu mua lại hết tất cả số cổ phần của các cổ đông LN2, và giờ con biết nó đang làm gì không? Người của nó đã họp hội đồng truất ghế Chủ tịch của ba rồi! Nó chỉ lợi dụng con thôi.

 

Những lời của ông nói khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc, Nhã lúc này cũng chẳng tin nổi vào tai của mình, đôi mắt đỏ ngàu mở to hết cỡ nhìn sang anh mà run rẩy nói:

 

 ⁃ Lâm…..không phải đúng không? Chắc là có hiểu lầm gì thôi phải không?

 

Lâm ánh mắt trùng xuống, cuối cùng mọi chuyện vẫn chẳng đợi đến khi anh và cô trao nhẫn cho nhau. Lâm cảm thấy lồng ngực thắt chặt lại mà nói:

 

 ⁃ Tôi xin lỗi!

 

Chỉ 3 từ ấy khiến Nhã thật sự bàng hoàng, đôi chân lảo đảo lùi lại về sau, nước mắt đã vô thức chảy dài xuống:

 

 ⁃ Tại sao?

 

Ông Long lúc này kéo con gái về phía mình mà nhìn anh nói:

 

 ⁃ Còn hỏi tại sao sao? Nó muốn lợi dụng con để chiếm tài sản, con người nham hiểm như hắn đúng là đáng sợ.

 

Lâm lúc này nhìn sang ông Long, ánh mắt anh đỏ hoe mà gằn lên:

 

 ⁃ Có đáng sợ bằng ông không?

 

 ⁃ Ý gì?

 

Ngay sau đấy, trên màn hình led phía sau được bật sáng lên, hình ảnh của 1 đôi vợ chồng trẻ hiện trên đấy khiến ai cũng ngỡ ngàng, mà riêng ông Long lại run rẩy sợ hãi:

 

 ⁃ Ông có nhớ 2 người họ không?

 

Ông Long lắp bắp nhìn anh:

 

 ⁃ Cậu….cậu là ai?

 

 ⁃ Để tôi nhắc lại cho ông nhớ. Gần 30 năm trước, ông và 2 người họ cùng khởi nghiệp và chung nhau ấp ủ 1 dự án. Thực ra lúc đó 2 người họ đã có thành lập 1 công ty nhỏ nhưng có nhiều sai sót dẫn đến thua lỗ. Để tìm cách cứu công ty của mình thì người đàn ông trong hình kia là Trịnh Cao Bình đã nảy ra 1 ý tưởng cho bộ sưu tập thời trang mới nhất sử dụng chất liệu từ bộ lông của loài hươu đỏ New Zealand, tạo ra sợi tơ để dệt thành loại vải Cervelt may trang phục. Họ đã tính toán rất kỹ và có thể chắc chắn 99% thành công thu hút được tất cả các đối tượng khách hàng. Khi đấy, người lên bản thiết kế là vợ của ông ấy, bà Trần Mỹ Hạnh, thời điểm đấy ông và bà Hạnh là bạn chung khoá thiết kế thời trang, nên bà đã rủ ông cùng hợp tác để có thể có bản thiết kế hoàn thiện hơn. Ông đồng ý tham gia, nhưng trong quá trình làm việc chung lại không hề đoái hoài đến, chẳng qua chỉ là sửa sang vài đôi chỗ. Cuối cùng cũng là tự bà Hạnh hoàn thiện nó, sau khi hoàn thiện được bản thiết kế, đến vấn đề làm ra sản phẩm. Ông có biết 1 con hươu đỏ chỉ có thể lấy được 20g sợi Cervelt mỗi năm không? Thế nên để làm ra được trọn bộ sưu tập ấy tốn rất nhiều chi phí. Lúc đó ông Bình đã thảo luận mỗi người hùn vốn để nhập nguyên liệu về, nhưng ông lại kêu nghèo khổ không có cuối cùng là 2 người họ đã vay mượn, thế chấp để nhập được 1 nguồn nguyên liệu đấy về. Cũng chính là 2 người họ ngày đêm làm việc để hoàn thiện tác phẩm của mình. Khi bộ sưu tập được hoàn thiện, có mời rất nhiều người thân quen đến để xem và nhận xét, phản hồi rất tích cực. Họ bắt đầu hài lòng và tự tin với dự án lần này của mình, đã chuẩn bị sẵn bản thảo và mọi thứ để đem đến cho những nhà đầu tư lớn. Nhưng thật tiếc cho họ, trước 1 ngày họ đem dự án của mình đến với nhà đầu tư, thì ông đã nhanh tay ăn cắp bản vẽ kèm dự án và sản phẩm hoàn thiện đi đăng ký sang tên của mình, và đưa nó cho 1 nhà đầu tư giàu có. Ngay sau đó ông cũng nhận được số tiền khá lớn, được vinh danh là 1 nhà thiết kế tài ba. Bọn họ vô cùng sốc và tìm ông để hỏi rõ nhưng ông chỉ biến trốn tránh không gặp, họ không thể kiện được ông vì ngay cả bản thiết kế gốc cũng bị ông đánh cắp. Cuối cùng thứ họ có được chính là món nợ khổng lồ và sự uất ức vì đã tin tưởng lầm người. Khi món nợ không còn cách nào trả, công bằng không lấy được, đứa con tinh thần mà họ nỗ lưjc làm ra bị cướp mất, họ đã cùng cực lựa chọn giải thoát cho cho bản thân mình…..lựa chọn 1 cái chết im lặng và bỏ rơi đứa con trai 5 tuổi ở lại. Năm đó báo cũng có đưa tin về vụ án này, chắc ông không quên chứ?

 

Kể lại những điều này khiến Lâm phải gồng gắng lên, đôi mắt của anh như sắp khóc nhưng cố không để rơi ra giọt nước mắt nào trước kẻ thù của mình.

Ông Long lúc này chấn động đến mức không nói được gì, cả người run run lên:

 

 ⁃ Không….không….không lẽ…..cậu là con trai của họ? Trịnh Cao Lâm, Trịnh Cao Bình…..không thể nào….!

 

 ⁃ Phải, tôi chính là đứa trẻ bất hạnh đó! Ông có biết sau khi họ chết, cuộc sống của tôi đã thế nào không? Sống trong trại trẻ mồ côi, rồi lại được đưa sang Anh….tôi đã từng phải đi cướp từng cái bánh, đồ dư thừa để ăn. Thường xuyên ngủ ngoài đường, nằm co ro như 1 con chó hoang, bị đánh đập, bị chửi rủa…..tất cả những điều đấy….đều nhờ phước của ông mà ra cả đấy. Ông sau đó thì sao? Đổi tên cả bộ sưu tập mà ba mẹ tôi đã ngày đêm lao tâm vì nó, sau đấy dùng số tiền có được từ bản vẽ đó mà tạo dựng được thương hiệu thời trang của mình. Sự giàu có của ông bây giờ là ăn cắp trên xương máu của ba mẹ tôi! Tôi chẳng qua chỉ là lấy lại thay họ thôi phải không ông Dương Bảo Quốc, sau lại đổi tên thành Dương Việt Long.

 

Mọi ngừoi ở bên dưới bắt đầu xì xào bàn tán, mà Nhã lúc này cú sốc nhân đôi lên, cô kinh hãi nhìn sang ba mình mà run rẩy nói:

 

 ⁃ Ba….tất cả mọi chuyện….có phải như vậy không?

 

Ông Long nhìn sang cô con gái của mình 1 ánh mắt hổ thẹn, nó cũng là nỗi dày vò và trăn trở duy nhất mà nhiều năm qua ông luôn giữ khư khư trong lòng.

Năm đấy, sau khi ông nhận được 1 số tiền lớn từ bản vẽ đó, vốn cũng định đứng ra trả bớt số nợ cho ba mẹ anh, nhưng vì mặc cảm tội lỗi lại không dám đối diện họ để giải thích, cuối cùng muộn 1 bước thì đã nghe tin ba mẹ anh tự vẫn tại nhà riêng rồi. Sự mất mát khiến ông ăn năn mãi, sau đó mới quyết đổi tên mình để xem như Bảo Quốc cũng âm thầm đi theo họ.

 

 ⁃ Nhã….ba….ba….ba không phải là niềm tự hào của con.

 

Cô nghe những câu đó mà bật khóc lên, Nhã thất thần lùi lại vài bước mà lắc đầu nguầy nguậy:

 

 ⁃ Không phải…..làm ơn….không phải như vậy….!

 

Ông Long lúc này hướng mắt đến Lâm:

 

 ⁃ Tất cả những gì tôi gây ra cho gia đình cậu là 1 mình tôi làm, mọi thứ cậu muốn hãy cứ lấy đi. Nhưng con bé nó không có tội, đừng làm tổn thương nó.

 

Lâm nghe thế nhìn ông, đáy mắt cuồn cuộn những sóng hận:

 

 ⁃ Năm đó, ông làm vậy, ông có nghĩ đến đừng tổn thương tôi không?

 

Ông Long chỉ có thể cúi mặt mà nói:

 

 ⁃ Tôi xin lỗi!

 

 ⁃ Đừng xin lỗi, nếu như năm đó ông không làm vậy thì cục diện ngày hôm nay cũng không trở nên như thế này.

 

Ông Long nghe vậy lại chẳng biết nên nói gì nữa, đôi mắt đỏ ngàu có những nếp nhăn khẽ giật nhẹ 1 cách vô vọng.

 

Nhã lúc này nhìn đến anh, ánh mắt cô ngập ngụa nước, tim gan bây giờ đau thắt như bị dao găm vào, từng tế bào bỏng rát như lửa thiêu đốt:

 

 ⁃ Lâm….anh đã biết….chuyện này….ngay từ đầu sao?

 

Anh nghe vậy mới quay sang cô, ánh mắt thống khổ, cổ họng cũng nghẹn đắng lại:

 

 ⁃ Không….chỉ khi gặp ông ấy vào hôm đó….tôi mới biết đó là ba em!

 

Nhã bật cười, nụ cười đắng ngắt nuốt nướt mắt vào trong, đầu lưỡi chua xót cảm nhận cái dư vị của thứ chất lỏng ấy:

 

 ⁃ Thảo nào….hôm đó….anh lại có thái độ như vậy. Thế mà cuối cùng, anh vẫn ra vẻ với tôi, vẫn nói yêu tôi, vẫn muốn cưới tôi. Lâm, anh đáng sợ thật đấy!

 

Từng lời cô nói như mũi sao nhọn đâm vào tim anh rỉ máu, từ cơ quan như muốn ngừng lại, bàn tay anh run rẩy mà đưa ra:

 

 ⁃ Tôi yêu em, nhưng tôi không quên được cái chết của ba mẹ mình. Nhã, đây là chuyện có lỗi duy nhất tôi làm với em. Chỉ cần em chịu ở lại, đưa tay cho tôi, tôi hứa cả đời này sẽ chẳng tổn thương em dù 1 phân nào nữa! Xin em...!

 

Nhã nhìn xuống bàn tay anh, nước mắt cô rơi mỗi lúc 1 nhiều hơn, rồi sau đó bó hoa cưới trong tay cô cũng bị ném thẳng vào người anh, Nhã tháo luôn chiếc khăn voan trên đầu mình quăng xuống đất, đôi mắt thẫm lệ nhìn Lâm mà gồng lên nói:

 

 ⁃ Chúc mừng anh đã trả thù được cho ba mẹ của mình. Còn tôi, có nên làm như vậy không?

 

Lâm nghe thế liền hốt hoảng túm lấy tay cô:

 

 ⁃ Nhã, em đã nói dù bất cứ chuyện gì cũng không rời xa tôi. Dù thế nào chúng ta cũng ở bên nhau đến già, em quên rồi sao?

 

Cô hắt mạnh tay anh ra, cả gương mặt xinh đẹp đã lấm lem, Nhã gào lên trong nước mắt:

 

 ⁃ Sau những gì anh làm, anh bảo tôi phải xem như không có chuyện gì để ở bên cạnh anh sao?

 

 ⁃ Nhã, tôi hứa sẽ không để em phải chịu thêm tổn thương nào nữa. Làm ơn!

 

Cô nhìn anh, tâm can vỡ vụn ra:

 

 ⁃ Nhưng anh không biết được, điều anh vừa làm đã giết chết tâm tôi rồi!

 

Sau câu đấy, Nhã cũng nâng tà váy của mình lên rồi bỏ chạy ra ngoài, mà Lâm lúc này thẫn thờ ngồi phịch xuống, những giọt nước mắt cố kìm nén lại chảy dài trên gương mặt cương nghị ấy, cả người anh run lên, bàn tay anh cào xuống nền đất cấu xé như 1 đứa trẻ rơi xuống vực sâu muốn leo lên để thoát khỏi địa ngục đấy.

 

 ⁃ Nhã…..xin em….cầu xin em….đừng rời bỏ tôi!

 

Khán phòng hôm đấy chìm trong 1 sự u uất, có lẽ đây là lễ cưới ám ảnh tốn nhiều nước mắt nhất từ trước đến giờ. Quan khách mặt mũi ai cũng rầu rĩ, chỉ biết lặng lẽ rời khỏi đấy, dần dần thưa thớt người chỉ còn lại dánh vẻ cô độc của anh ở lại.

 

Nhã khi ấy đã trở về nhà của mình, cô thu dọn hành lý bỏ vào chiếc vali rồi kéo xuống nhà, vừa lúc đấy, ông bà Long Nguyệt cũng trở về, nhìn thấy vậy liền vội đi lại:

 

 ⁃ Nhã, con muốn đi đâu!

 

Cô không trả lời câu hỏi của họ, cứ thế tuông đi nhưng ông Long kéo lại:

 

 ⁃ Nhã, con định đi đâu? 

 

Cô hắt tay ông ra, nước mắt suốt từ khi ấy đến giờ vẫn chưa ngừng rơi xuống mà nói:

 

 ⁃ Ba, tại sao ba lại làm như vậy? Ba có biết anh ấy đã sống khổ sở như thế nào sau đó không?

 

Ông Long xấu hổ nhìn con mình:

 

 ⁃ Nhã, những gì ba làm cũng chỉ là mong muốn có 1 tương lai tốt đẹp để cho con sau này thôi.

 

 ⁃ Con không cần! Không cần tiền bạc, không cần danh vọng, con cần 1 gia đình bình thường, chúng ta có thể yêu thương nhau là được rồi. Nhưng ba có biết, việc ba làm đã cướp mất sự yên bình của gia đình anh ấy hay không?

 

 ⁃ Nhã!

 

 ⁃ Ba, con phải đi, con phải rời khỏi đây 1 thời gian để chỉnh đốn lại cảm xúc của mình. Ba có hiểu con bây giờ thế nào không? Con không thể ở bên anh ấy vì điều đó sẽ có lỗi với ba. Nhưng con không thể ủng hộ ba vì làm vậy là tổn thương anh ấy. Vậy nên, hãy để con đi đi!

 

Ông Long nghe vậy lại day dứt, bất lực mà từ từ buông tay cô ra:

 

 ⁃ Nhã, ba xin lỗi!

 

Cô nhắm mắt lại, nuốt ngược nước mắt vào trong sau đó quay người kéo theo hành lý trở ra ngoài, ngồi trên 1 chiếc taxi mà rời đi.

Khi đấy, trên story của cô đăng 1 bức ảnh cô dâu với đôi hàng lệ chảy dài kèm dòng chữ:

“Tôi yêu anh đơn thuần ngây dại tựa mây trắng nắng vàng.

Anh nói yêu tôi mà lòng mang sóng hận cuốn đẩy trôi!”

 

Vào thời điểm đấy, Lâm lái xe trở về nhà của mình, từ cổng đã dán chữ hỷ, giăng hoa, trải thảm cả lối đi.

Chiếc xe dừng lại, anh mở cửa bước xuống, từng bước lững thững đi vào bên trong mở cánh cửa chính ra, mọi thứ đã được trang trí cho ngày trọng đại hôm nay, nhưng cuối cùng lại thất bại thảm hại.

 

Lúc này, Fagus từ trong nhà đi lại phía anh, ông ta khẽ cười mà nói:

 

 ⁃ Tại sao lại có từ “lựa chọn” con có biết không? Bởi có những thứ bắt buộc chỉ được tồn tại 1 mình, hoặc là có, hoặc là không? Con vừa muốn trả thù, vừa muốn có cô ta….đó là tham vọng quá viển vông rồi.

 

Nói xong câu đấy, Fagus cũng rời đi, mà Lâm lúc này như 1 kẻ vô tri vô giác cũng chẳng còn đoái hoài gì đến lời của ông nói.

 

Anh lững thững đi vào trong nhà, lên tầng, đến thẳng phòng của mình đẩy cửa bước vào.

Bóng bay, hoa hồng, nến vàng mọi thứ đã chuẩn bị sẵn cho đêm tân hôn của 2 người, cuối cùng lại trở thành 1 đống thừa thãi vứt đi.

 

Lâm chậm rãi đi xung quanh căn phòng, ánh mắt dừng lại trước bức ảnh cưới được treo trên tường mà khẽ cười, nét cười chứa đựng sự thống khổ dày vò, nét cười lấy đi nước mắt của anh.

 

Khi đấy, Thomas bước vào bên trong rồi nói:

 

 ⁃ Cậu Lâm, mọi việc đã làm theo như ý cậu rồi, thủ tục chuyển hết mọi cổ phần sang cho cô Nhã đã soạn sẵn. Giờ chỉ đợi ông chủ mất cảnh giác thì sẽ hoàn thành thôi.

 

Lâm nghe vậy chỉ khẽ gật đầu 1 cái:

 

 ⁃ Cứ theo kế hoạch mà làm.

 

 ⁃ Sao cậu không nói cho cô Nhã biết?

 

 ⁃ Fagus là người thế nào anh không rõ sao? Để cô ấy biết chỉ càng khiến cô ấy thêm nguy hiểm thôi.

 

Thomas hiểu chuyện chỉ gật đầu 1 cái, sau sực nhớ ra chuyện liền nói:

 

 ⁃ À, trước buổi lễ, Mai - bạn của cô Nhã có đến đây đưa 1 hộp quà đã để vào phòng của cậu. Nói đó là quà của cô Nhã tặng cho cậu. 

 

Lâm nghe thế liền vội nhìn về phía bàn, ở đấy quả thật có 1 hộp quà để trên đó. Anh vội đi lại đấy mở nó ra, ngay sau đó ánh mắt Lâm chợt sững lại khi trong đấy là 1 hộp dây buộc tóc cùng loại với cái mà cô bé năm đó đã tặng anh.

Trong đấy còn có 2 chiếc bánh bông lan, Lâm vội lấy 1 cái bóc ra, anh đưa lên miệng cắn thử, mùi vị ấy quen thuộc như năm đó vậy.

Bàn tay run run đến mức chiếc bánh cũng rơi xuống, bức thư nhỏ ở trong hộp nổi lên, anh vội cầm lấy nó, những hàng chữ nắn nót trên đấy.

 

“Lâm, sau khi nghe anh kể về câu chuyện cô bé ấy, em không biết đó có phải là mình hay không bởi khi đấy còn quá nhỏ nên em không thể nhớ rõ được sự việc lúc đó.

Em chỉ biết rằng khi 5 tuổi em đã có theo ba sang nước Anh, hơn nữa sợi dây buộc tóc đấy là đồ handmade của 1 shop bán phụ kiện tặng kèm. Hồi nhỏ, mỗi lần mẹ đưa em đi mua đồ ở đấy, họ đều tặng cho em rất nhiều bởi vì em mua rất nhiều thứ. Nhưng em vẫn không dám chắc được cô bé năm đó có phải là mình hay không, nên hôm nay, em đã dậy rất sớm, nhờ mẹ làm 2 chiếc bánh bông lan mà em rất thích để anh ăn thử, chỉ có anh mới cảm nhận được có phải là em hay không. À, em còn giữ lại 1 bức ảnh khi đấy, em bỏ nó dưới đáy hộp, anh phải ăn bánh xong thì mới được xem nha.”

 

Đọc xong những hàng chữ đấy, Lâm

Vội vàng đổ tung chiếc hộp ra, 1 bức ảnh rơi xuống, mặt sau của nó ghi hàng chữ nhỏ: “Kỷ niệm lần đầu sang Anh của Nhã - 5 tuổi”.

Lâm từ từ lật bức ảnh đó lại, cô bé trong đấy có 1 nụ cười như thiên thần trong chiếc váy công chúa màu hồng, anh trước giờ vẫn không quên được ánh mắt sáng và nụ cười ấy. Là cô, thật sự là cô!

 

Lâm cầm theo bức ảnh bỏ chạy ra ngoài, anh ngồi vào xe của mình mà lái rời đi, vào lúc này anh không còn quan tâm được gì ngoài cô cả, nguy hiểm cũng được, anh sẽ dùng tính mạnh để bảo vệ cô.

 

Chiếc xe lăn bánh với vận tốc kinh hoàng, bàn tay giữ chặt vô lăng, chân ga mỗi lúc 1 dẫm mạnh.

Cho đến đoạn giao nhau không đèn giao thông, 1 chiếc taxi lao đến, khoảng khắc trước sự va chạm, người ngồi trong chiếc xe nhìn ra, 2 ánh mắt đụng nhau, cô và anh cùng hốt hoảng, tiếng phanh kít kéo dài rồi “RẦM” âm thanh lớn ấy vang lên, mùi máu và mùi dầu hoà vào nhau khiến cả con đường trở nên thảm khốc.

 

Người dân xúm lại xôn xao la hét, tất cả đều giữ 1 vẻ im lặng bất động, tiếng còi hú, tiếng xe cứu thương dần dần vang lên, náo loạn cả 1 khu phố.

 

******

 

8 tháng sau.

 

Trong 1 quán coffee khá sang trọng với bản nhạc balad du dương, ngồi ở vị trí bàn khá thuận mắt và bắt sáng là 1 cô gái xinh đẹp có đôi mắt sáng khẽ hướng nhìn ra ngoài đường qua lớp kính trong suốt, 1 ánh buồn man mác phảng phất nhẹ lên hàng mi rũ xuống:

Lúc đấy, chuông điện thoại của cô vang lên, nhìn cái tên người bạn thân của mình hiện trên màn hình, cô liền bắt máy với 1 giọng chán nản:

 

- Tao đây.

 

- Sao rồi, gặp mặt hắn ta chưa?

 

Nhã thở dài 1 cái:

 

- Chán chết mày ơi, đàn ông gì 30 tuổi đầu không công ăn việc làm, ỉ ba mẹ giàu có nên ở nhà ăn bám còn khoe khoang mua này kia. Nói chung không phải gu tao, next.

 

- Mày kén chọn quá đấy, gặp bao nhiêu người người nào mày cũng chê. Có cái anh trước đó nghề nghiệp ổn định, công an có gia truyền hẳn hoi vẫn còn chê.

 

- Gia đình công an gia giáo lắm mày, tao không thích!

 

Cùng khi đấy, bên ngoài cửa 1 người đàn ông ăn mặc vest Tây bước vào, từ đôi mắt phượng dài cũng bờ môi phong tình của anh cũng khiến nhiêu cô gái phải nhìn theo:

 

- Trời, trai đẹp kìa chúng mày

 

- Má ơi, cực phẩm, muốn rụng trứng quá!

 

Nhã nghe mọi người xôn xao cũng liền hướng mắt nhìn đến, khoảnh khắc chạm mặt người đàn ông ấy khiến trái tim cô bỗng nhói lên 1 cảm giác đau nghẹt thở đến khó hiểu, bàn tay bất giác đưa lên túm ngực áo mình.

Mà lúc này, anh cũng hướng cái về phía bàn của cô, bắt gặp người con gái ấy, hàng lông mày khẽ nhíu lại, sau đó từng bước tiến lại gần rồi nói:

 

- Bàn này tôi đã đặt rồi!

 

Nhã nghe vậy với sực bừng tỉnh, cô ngước mặt nhìn lên, bọn họ đụng nhau bởi cái ánh mắt tâm tình phức tạp, cả 2 đều cảm thấy đối phương là 1 điều gì đó khiến họ bỏ quên lại.

 

- Xin lỗi anh, tôi không biết là anh đã đặt!

 

Nói rồi, Nhã cũng thu dọn đồ của mình sau đó liền đứng dậy rời khỏi vị trí, Lâm thấy vậy cũng ngồi vào ghế của mình, vô tình anh phát hiện 1 tấm danh thiếp của cô rơi ra, Lâm nhặt nó lên khẽ nhíu mày đọc lại cái tên trên đấy:

 

- Dương Tuệ Nhã!

 

Có vẻ như cái tên này khiến anh có 1 thứ cảm xúc kỳ lạ, toàn thân nóng rực lên như chảo dầu trên ngọn lửa, Lâm không hiểu vì sao lại như vậy, nhưng cô gái này anh hoàn toàn không biết:

 

- Cô làm rơi.

 

3 chữ ấy khiến Nhã quay đầu lại, liền thấy Lâm đưa tấm danh thiếp ra trước mặt mình, lại vội càng nhận lấy nó rồi cúi đầu:

 

- Cảm ơn!

 

Sau câu đấy cô cũng quay người đi, khi đó 1 người đàn ông phương Tây bước vào, lướt qua cô mà hướng đến anh:

 

- Giám đốc Lâm, mọi việc đã được giải quyết êm đẹp rồi!

 

Lời của người đàn ông ấy khiến Nhã khẽ quay mặt lại nhìn:

 

- Lâm?

 

Cô chỉ lặp lại cái tên của anh sau đó cũng bước ra khỏi quán. 1 cơn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc khẽ tung bay, ôm lấy gương mặt khả ái như vuốt ve và dỗ dành.

Cô không nhớ, anh cũng không nhớ, bọn họ quên mất đã từng có 1 thời vì yêu mà điên dại, vì yêu mà chết đi sống lại cuối cùng chỉ có thể gọi tên nhau bằng 1 cách xa lạ như vậy....Nhưng họ lại không biết được rằng, quán coffee này, vị trí của chiếc bàn kia là thứ khiến họ lưu luyến kỳ lạ mà cả 2 đều cảm thấy thoải mái khi ở đây - nơi họ gặp nhau lần đầu...!

 

Nhân gian chỉ đôi lần gặp gỡ, chạm 1 ánh mắt, say 1 nụ cười, .....lỡ rung động 1 nhịp lại mất cả đời để quên.

 

THE END

 

Sóng Hận Tình Sâu - Chap 30