Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

Sóng Hận Tình Sâu - Chap 28

 

 

Những tiếng la hét kinh hãi vang lên khi 2 chiếc xe va vào nhau, thân xe méo mó, đầu xe nát bét, mùi dầu chảy ra nồng nặc.

Mọi người kéo nhau lại để xem có giúp được gì người bị nạn không.

 

Bỗng lúc đấy, tiếng đạp cửa xe vang lên khiến người dân giật mình, Lâm lúc này bước xuống xe, 1 bên trán máu chảy xuống gương mặt tuấn mỹ, anh đi lại phía xe của cô, nhìn qua lớp kính thấy Nhã gục đầu trên vô lăng, túi khí đã bung ra, anh liền giật mạnh cửa nhưng sự biến dạng sau va chạm vừa rồi khiến cửa bị kẹt.

 

Mọi người quanh đó cũng giúp anh 1 tay kéo ra, khi cánh cửa bật mở, Lâm cúi đầu nhìn vào trong, ở bên ghế phụ Chi đã bất tỉnh gục đầu trên cabin xe máu đỏ thẫm chảy xuống.

 

Lâm lúc này vòng tay xuống bế cô ra ngoài, Nhã cũng mơ hồ tỉnh lại, ánh mắt mang vài phần mệt mỏi nhìn anh:

 

 ⁃ Lâm….mau xem Chi….có sao không…?

 

Anh nghe vậy nhưng dường như cũng chẳng đặt tâm đến mà nói:

 

 ⁃ Cô ta chết rồi!

 

Chỉ 1 câu nói mang vài phần lạnh nhạt ấy khiến Nhã sửng sốt, cô dựa mặt vào ngực Lâm, vòng tay níu lấy cổ anh, ánh mắt rũ xuống mà đỏ hoe:

 

 ⁃ Lâm…..cô ấy….yêu anh…..1 cách thật đáng thương……

 

Anh ôm chặt cô trong vòng tay của mình, khẽ nhìn xuống gương mặt yếu ớt của cô mà nói:

 

 ⁃ Với tôi, chỉ có nước mắt và nỗi đau của em mới là điều đáng thương nhất. Sống chết của họ, tôi không quan tâm.

 

Cô nghe vậy cũng chẳng thế nói thêm gì nữa, đôi mắt mệt mỏi khẽ nhắm lại, 1 giọt pha lê trong suốt trượt dài trên gò má.

Cô khóc vì cảm thấy tiếc nuối cho 1 sinh mạng đã rời khỏi thế giới này, cũng cảm thấy thương sót cho 1 thứ tình cảm yếu đuối âm thầm đến 6 năm không hồi đáp.

 

Mọi người khi đó hô hoán gọi 1 chiếc xe gần đấy lại:

 

 ⁃ Mau mau lên xe đây đi.

 

1 chiếc taxi dừng lại mở cửa ra, Lâm sau đó cũng liền ngồi vào mà gấp gáp nói:

 

 ⁃ Đến bệnh viện!

 

Chiếc xe sau đó cũng cấp bách mà chạy đi, lúc này ở lại hiện trường mọi người vẫn xúm lại nhìn vào bên trong mà xì xào:

 

 ⁃ Hình như chết rồi thì phải?

 

 ⁃ Chảy máu tai rồi kìa, chắc khó qua khỏi lắm.

 

 ⁃ Khổ thật, trông còn trẻ thế mà.

 

Mặc dù là chẳng quen biết, chẳng thân thiết máu mủ gì, nhưng lòng người vẫn cảm thấy đau sót cho người trẻ tuổi bạc mệnh.

 

Ở bệnh viện sau đó, Lâm đứng bên cạnh nhìn y tá sơ cứu vết thương cho cô mà nói:

 

 ⁃ Chắc chắn đã kiểm tra kỹ rồi chứ?

 

Cô y tá nghe vậy nhìn sang anh:

 

 ⁃ Tất cả những thứ anh muốn chúng tôi kiểm tra, chúng tôi đều làm rồi. Chụp CT không sót 1 bộ phận nào dù có nhiều chỗ không hề bị ảnh hưởng nhưng chúng tôi vẫn làm. Bác sĩ cũng đã kết luận chỉ bị tổn thương ngoài da và không đáng lo ngại nên anh cứ yên tâm.

 

Nói xong câu đấy, cô ta băng lại những vết thương ở đầu và tay chân của Nhã rồi cũng rời đi.

Lâm lúc này mới tiến lại gần cô, ngồi xuống trước mặt:

 

 ⁃ Hay là em cứ ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi đi.

 

Nhã nghe vậy khẽ cười rồi cầm tay anh muốn trấn an:

 

 ⁃ Bác sĩ đã nói không sao rồi, anh đừng lo quá. Với lại em cũng không thích ở bệnh viện, ngột ngạt không thoải mái sợ lại sinh bệnh thêm.

 

Nghe cô nói thế Lâm cũng chẳng gượng ép nữa liền gật đầu:

 

 ⁃ Vậy được, tôi đưa em về!

 

Nhã sau đó định đứng xuống thì Lâm đã liền cúi người bế bổng cô lên mà đi ra ngoài. Cái tính khí của anh cô đã quá hiểu rồi nên cũng chẳng còn làm mình làm mẩy gì nữa mà dựa vào vai anh.

 

Lâm lái xe đưa cô về nhà của mình sau đó rồi nói:

 

 ⁃ Đợi tôi 1 lát, tôi tắm rửa thay đồ rồi đưa em về.

 

Nhã nghe vậy nhìn sang anh, thấy vết máu ở trên trán đã khô lại mà hỏi:

 

 ⁃ Anh cũng bị thương rồi, sao khi nãy không bảo họ xử lý luôn.

 

 ⁃ Tôi không sao, chỉ ngoài da thôi. Được rồi, em ở đây đợi tôi.

 

Nói rồi Lâm cũng quay người đi về phía phòng của mình rồi tiến thẳng vào nhà tắm.

Nhã lúc này ở đấy tranh thủ nhìn quanh cuộc sống thường ngày của anh. Mọi thứ được xếp ngăn nắp có tính thẩm mỹ cao. Nội thất cũng toàn là hàng thượng phẩm đắt tiền, chỉ là căn nhà rộng và cao tầng như vậy nhưng lại có duy nhất 1 mình anh ở, vậy mà mọi thứ vẫn sạch bóng không chút bụi bặm.

 

Nhã đi xung quanh ngắm nghía rồi lại bước vào phòng của Lâm, bày trí trong căn phòng theo gam màu lạnh khiến người bước vào lại có 1 cảm giác cô độc 1 mình.

 

Cô tiến lại bàn làm việc, thứ khiến cô chú ý nhất là bức ảnh gia đình được đặt trên bàn, người đàn ông và phụ nữ có gương mặt phúc hậu nở 1 nụ cười hạnh phúc ôm đứa con trai của mình, trông họ thật ấm áp. Thấy vậy, cô lại nghĩ đến sự mất mát của anh mà cảm thấy thương tiếc.

 

Vô tình khi đấy, cô bắt gặp được 1 chiếc dây buộc tóc được để trên bàn, Nhã khẽ nhíu mày cầm nó lên.

Cái kiểu dáng này thực sự rất quen mắt, mà tại sao Lâm lại có 1 sợi dây buộc tóc của con gái nhỉ?

 

Khi cô đang ngắm nhìn nó thì Lâm bước ra khỏi nhà tắm chỉ độc 1 chiếc khăn quấn che đi thân dưới của mình.

Anh thấy cô đứng ở bàn làm việc của mình đang xem gì đó liền đi lại hỏi:

 

 ⁃ Nhìn gì vậy?

 

Nhã nghe thế mới quay sang đưa sợi dây buộc tóc cho anh rồi hỏi:

 

 ⁃ Đừng nói là anh cũng dùng cái này nha?

 

Lâm nhìn xuống sợi dây trong tay cô, ánh mắt khẽ trùng xuống, anh cầm lấy nó như trầm ngâm 1 hồi rồi nói:

 

 ⁃ Tôi tất nhiên không dùng nó, đây là của 1 cô bé tặng cho tôi.

 

Nhã nghe vậy khẽ nhíu mày:

 

 ⁃ Cô bé?

 

Nhắc lại những ký ức xưa cũ đó vẫn khiến anh cảm thấy nghẹt thở:

 

 ⁃ Tôi có từng kể sau khi ba mẹ tôi mất thì tôi được đưa vào trại trẻ mồ côi. Đến năm tôi 10 tuổi thì được 1 người đàn ông ở Anh sang nhận nuôi. Lúc đầu ông ta khoe gia thế và điều kiện có thể lo cho tôi ăn học đầy đủ nên tôi đồng ý theo ông ta sang Anh. Khi sang rồi mới biết, thực chất ông ta chỉ là 1 tên chăn dắt trẻ vị thành niên, xúi giục chúng nó đi lừa đảo, cướp giật để đem tiền về cho hắn. Nếu như 1 ngày không kiếm được, hay kiếm không đủ chỉ tiêu hắn đưa ra thì đứa trẻ đó sẽ bị bỏ đói nguyên 1 ngày. Tôi khi đấy có những đợt 5-6 ngày không được hạt cơm vào bụng, có lần đói quá vẫn phải cúi mặt đi xin tiền từ người qua đường đem về cho hắn chỉ để được ăn 1 bữa cơm. Tôi đã từng giật vài tờ tiền trên tay của 1 người phụ nữ giàu có, cảm giác bị truy đuổi và chửi rủa nó khiến tôi nhục nhã muốn cắn răng mà chết. Đó lần đầu tiên tôi là 1 tên cướp sống tại 1 khu ổ chuột rách nát khác xa với những gì hắn đưa ra khi nhận tôi từ trại trẻ mồ côi. Sau đấy tôi không nghe lời hắn, bị bỏ đói nhiều ngày chỉ có cách đi ngang qua những hàng bánh để lấy trộm. Lần đấy tôi bị chủ quán phát hiện, ông ta kéo người đuổi theo đánh tôi, lúc đó bé gái ấy đã xuất hiện, cô bé khi đó còn ít tuổi hơn tôi rất nhiều, tôi nghĩ chỉ khoảng 4-5 tuổi, vậy mà lại dám hét lớn doạ đám người đấy bỏ đi. Lúc đó, cô bé ấy đã cho tôi 1 chiếc bánh bông lan nhỏ nói là mẹ làm rất ngon, tôi đã ăn nó bằng 1 cách nhanh nhất, vì đói, vì thèm khát mà nuốt vội nên không cảm nhận được rõ mùi vị của nó, nhưng tôi biết nó rất ngon. Trước khi cô bé ấy rời đi đã tặng tôi sơi dây buộc tóc này chỉ vì cô bé có rất nhiều. Tôi vẫn giữ nó suốt nhiều năm qua, chỉ đơn thuần muốn gặp lại cô bé đấy nói 1 câu cảm ơn!

 

Nhã nghe vậy có 1 cảm giác mơ hồ nào đó ở trong quá khứ của anh có liên quan đến ký ức của cô thì phải. Mặc dù cô không nhớ rõ được chuyện hồi còn nhỏ nhưng cô biết cô đã từng được theo ba sang Anh.

 

 ⁃ Vậy….anh vẫn chưa tìm được cô bé đó sao?

 

Lâm khẽ lắc đầu:

 

 ⁃ Ngay cả cái tên tôi còn không biết, chỉ nhớ được cô bé có nụ cười rất đẹp khi đấy mặc 1 chiếc váy công chúa màu hồng xinh xắn và thứ để lại là dây buộc tóc này. Nhiều năm như vậy rồi, rất khó để tìm được.

 

Cô nhìn Lâm cứ đăm đăm ngắm sợi dây trong tay, 1 chút thoáng bất hạnh trong tuổi thơ của anh hiện rõ trên gương mặt ấy, phút chốc cô cảm thấy người đàn ông trước mặt mình nhỏ bé vô cùng.

 

Nhã bất chợt nắm tay anh, sợi dây buộc tóc kẹp chặt ở giữa 2 lòng bàn tay của họ, cô khẽ nghiêng mặt nhìn anh cười mà nói:

 

 ⁃ Em không biết cô bé ấy là ai, nhưng vẫn cảm ơn cô ấy đã giúp anh vào lúc khó khăn khi mà em chưa thể ở bên cạnh. Cô bé ấy tặng anh 1 chiếc buộc tóc, em sẽ tặng anh cả cuộc đời này.

 

Lâm nghe vậy mới dần chuyển tầm mắt nhìn sang cô, nụ cười xinh đẹp ấy là thứ duy nhất anh muốn bảo vệ vào lúc này. Chẳng lâu nữa, chỉ cần anh thực hiện được điều kiện mà Fagus đưa ra, thì anh có thể an yên giữ cô ở bên cạnh.

 

Lâm chợt kéo tay cô áp sát lại người mình, anh sau đó bất ngờ cúi xuống hôn lên bờ môi bé nhỏ, từng chút chậm rãi mút nhẹ nó 1 cách yêu chiều.

Nhã lúc này cũng khẽ nhắm mắt lại, cô buông tay anh ra, sợi dây buộc tóc rơi xuống mặt bàn, Nhã vòng tay qua cổ anh từng chút đáp trả lại nụ hôn.

 

Bờ môi của họ mang theo hơi ấm và gia vị ngọt lịm, từng chút trao cho nhau qua chiếc lưỡi ướt át, dây dưa cuốn lấy ở trong khoang miệng, nhưng âm thanh như ăn cây kẹo ngọt cứ vang lên tại căn phòng lạnh lẽo này, phút chốc mọi thứ như nắng nở rộ lên.

 

Lâm vòng tay ôm lấy eo cô, từng chút di chuyển cẩn thận đẩy cô về phía chiếc giường, cả 2 sau đó cùng ngã xuống, nụ hôn vẫn còn mãnh liệt chưa dừng lại.

Chỉ đến khi hô hấp không thể điều chỉnh được nữa, Lâm mới lưu luyến buông môi cô ra, anh cưng chiêu hôn nhẹ lên gò má, đến đôi mắt lại tới trán rồi trượt xuống đầu mũi thon gọn.

Từng chút nâng niu da thịt cô mà di chuyển, bàn tay cũng lần mò vào bên trong lớp áo, mơn trớn đến nơi bầu ngực xoa nắn chậm rãi.

Bời môi khi đấy cũng chạy dọc xương quai xanh rồi lên bên cổ, khi đây có lẽ vô tình vết thương bị chạm phải, Nhã khẽ nhíu mày kêu lên 1 tiếng:

 

 ⁃ Ah!

 

Âm thanh nhỏ ấy khiến Lâm sửng sốt dừng lại, anh lo lắng nhìn đến cô hỏi:

 

 ⁃ Tôi làm em đau sao?

 

Nhã lúc này nhìn rời tầm mắt xuống bờ vai của mình, va chạm ban nãy làm mảnh kính văng vào vai cô, tuy đã được y tá xử lý nhưng khi nãy có chạm nhẹ vẫn khiến cô đau:

 

 ⁃ Em không sao!

 

Lâm nghe vậy lại hôn nhẹ lên vai cô, sau đấy lại ghé vào 1 bên tai mà thì thầm:

 

 ⁃ Nhưng tôi vẫn không nỡ, tôi sẽ nhịn!

 

(Đôi khi nhẫn nhịn 1 lần, muốn được ăn lại phải cần trăm năm đó a ơi 😆)

 

Nói rồi anh lại hôn nhẹ lên trán cô 1 cái sau đó đứng dậy:

 

 ⁃ Tôi thay quần áo rồi sẽ đưa em về!

 

Dứt lời, Lâm đi thẳng vào phòng thay đồ, 1 lúc sau trở ra đã chỉn chu trong đồ Tây lịch lãm.

 

Sau đó, bọn họ lái xe chạy thẳng về nhà của Nhã, đi vào trong sân rồi mới dừng lại.

Cô mở cửa bước ra rồi đi vào trong nhà gọi lớn:

 

 ⁃ Ba, mẹ!

 

Lâm lúc này cũng xuống xe rồi tiến lại, khi đấy, ông bà Long Nguyệt cũng ở trong phòng đi ra:

 

 ⁃ Cái con bé này, kêu gì mà làm như ba mẹ mày điếc thế?

 

 ⁃ Ba, mẹ. Anh ấy đến thăm 2 người này!

 

Lâm khi ấy cũng hướng mắt về phía tiếng bước chân đang vang lên, nhưng chỉ 1 giây ngay sau khi nhìn thấy gương mặt của ba mẹ cô, anh bất chợt chết sững lại, hình ảnh của bức hình bao năm anh vò nát lại hiện về, tiếng khóc của đứa trẻ, âm thanh tha thiế gọi ba mẹ vang lên bên tai, đôi đồng tử trong phút chốc đỏ ngàu lên.

 

Bà Nguyệt và ông Long tiến lại phía con gái mình, thấy cô chỗ nào cũng dán băng trầy trớt liền hốt hoảng hỏi:

 

 ⁃ Trời con bé này, sao mới sang ra đã bị gì thế này?

 

Nhã gỡ tay mẹ mình ra rồi kéo ông bà hướng về phí Lâm:

 

 ⁃ Ba mẹ, anh ấy đến chào hỏi ba mẹ đó!

 

Nghe thế, 2 ông bà mới nhìn Lâm, vẻ ngoài đã khiến hoi ưng mắt mà nét mặt hớn hở cười nói:

 

 ⁃ Chào cậu, cậu là Lâm phải không? Tôi đã nghe con bé nó nhắc qua về cậu rồi!

 

Những âm thanh bên tai anh ù ù đi, bàn tay run lên siết chặt lại, anh nhìn chằm chằm vào ông Long, những tia máu đỏ trong đôi mắt loé lên sự căm hận tột cùng.

 

Thấy Lâm không hề trả lời lại, biểu cảm có phần kỳ lạ khiến Nhã và ba mẹ cô cũng khó hiểu nhìn nhau.

Nhã lúc này túm tay áo anh giật nhẹ:

 

 ⁃ Lâm, anh sao thế?

 

Câu hỏi của cô kéo Lâm quay về thực tại, anh bất giác thu tay về rồi lùi lại 1 bước, cảm thấy mọi thứ như quay cuồng xáo trộn, Lâm chỉ vội nhìn họ rồi nói:

 

 ⁃ Xin lỗi, tôi có việc gấp!

 

Nói xong câu đấy, Lâm cũng liền quay người đi vội ra xe của mình ngồi vào, sau đấy nhanh chóng lái ra khỏi nhà của cô.

 

Mà Nhã lúc này cũng ngây ngốc không hiểu gì, nhưng trong lòng cô bỗng xuất hiện 1 cảm giác không lành.

Bà Nguyệt thấy vậy đi lại gần kéo tay cô:

 

 ⁃ Nhã, cậu ta bị sao vậy? Sao không nói không rằng lại bỏ đi như thế?

 

Ông Long cũng có vẻ không hài lòng bởi thái độ có phần không lịch sự của anh mà gắt nhẹ:

 

 ⁃ Hay cậu ta nghĩ mình tài giỏi nên không cần tôn trọng ông bà già này?

 

Nhã nghe thế liền vội phân bua:

 

 ⁃ Ba, không phải đâu. Lâm không phải là người như vậy. Chắc anh ấy có chuyện đột xuất thôi. Để lần sau anh ấy sẽ đến nói chuyện rõ với ba mẹ.

 

Bà Nguyệt ngay từ khi nhìn thấy Lâm thì liền rất ưng ý, đẹp trai, tài giỏi, tương mạo bên ngoài có khí chất nên cũng về phe cô:

 

 ⁃ Phải đấy. Cái gì cũng từ từ, ông cứ nhắng hết cả lên. Không nghe con Nhã nó nói cậu ta 5 lần 7 lượt không quản nguy hiểm cứu con bé à? Hơn nữa, ba mẹ tôi kể lại đợt cậu ta đến thăm ông bà, ông bà quý lắm, khen lấy khen để mà. Chắc là có chuyện gì đó hệ trọng thôi. 

 

Ông Long nghe thế chỉ thở hắt 1 cái rồi đi vào trong nhà, bà Nguyệt thấy vậy lại vỗ nhẹ vào vai cô:

 

 ⁃ Kệ ba, đừng để ý lời ông ấy nói!

 

Sau câu đấy, bà cũng quay người rời đi mà Nhã vẫn còn đứng đó hướng ánh mắt bất an nhìn ra phía ngoài.

 

Tối đấy, tại nhà riêng của Lâm, Thomas từ ngoài đi vào, tiến lại phía ghế sofa mà Lâm đang trâm ngâm ngồi đấy rồi nói:

 

 ⁃ Cậu Lâm, tôi đã tra ra được rồi. Ông ta là Dương Việt Long hiện là Chủ tịch tập đoàn thời trang LN2. Nhưng tôi điều tra ra được, 27 năm trước ông ta đã đổi tên rồi, Việt Long là tên đã đổi, trước đó chính là Dương Bảo Quốc, cũng là người lâu nay cậu luôn ghi hận, gián tiếp hại chết ba mẹ cậu.

 

Câu nói của Thomas khiến cả người Lâm run lên, đáy mắt sâu thăm thẳm cuồn cuộn những giông tố thù hận, chỉ là bây giờ, song song với nó là những tổn thương và dày vò đang chồng chéo lên.

Tính trước tính sau, anh cũng không thể ngờ rằng bản thân lại đem lòng yêu con gái của kẻ đã hại chết ba mẹ mình.

 

Thomas thấy anh suy sụp như vậy lại thêm lo lắng:

 

 ⁃ Cậu Lâm, tôi đã nghe ông chủ nói về giao dịch giữa cậu và ông ấy. Có lẽ, ông chủ cũng đã biết trước được sự việc rồi.

 

Lâm khẽ cúi mặt xuống, mắt nhắm chặt lại, bàn tay anh đan vào nhau mà gồng lên nhưng đường gân xanh, anh có vẻ đang rất kìm nén cảm xúc của mình mà nói:

 

 ⁃ Anh về đi!

 

Thomas biết lúc này cũng không giúp được gì nên chỉ có thể gật đầu rồi rời đi.

Ngay khi nghe thấy tiếng xe chạy ra khỏi cổng, Lâm mới từ từ ngẩng mặt nhìn lên, bức ảnh đã nhăn nhúm để trên bàn in hình ảnh 1 đôi vợ chồng trẻ vừa trúng tầm mắt anh, Lâm điên cuồng cầm lấy nó rồi xé nát ra mà gào lên:

 

 ⁃ Tại sao…tại sao lại là các người!

 

Anh gần như mất hết lý trí, đứng dậy đạp đổ hết mọi đồ vật trong nhà, bàn tay xô ngã những bình thuỷ tinh, âm thanh hỗn tạp loảng xoảng vang lên, chẳng mấy chốc ở đây đã trở nên vụn nát.

 

Lâm đi ra xe, điên cuồng lái đi với vận tốc chóng mặt, con quái thú trên cung đường không kiêng dè bất cứ điều gì mà cứ lao vun vút.

 

Lâm dừng lại trước 1 quán bar, đi thẳng vào trong đó những âm thanh náo nhiệt xen tiếng nhạc như trấn át được cái tiếng gào khóc của đứa trẻ 5 tuổi ngày xưa.

 

Anh ngồi xuống 1 bàn trống, gọi những chai rượu đắt tiền lên, uống và uống không ngừng nghỉ, vị cay xè chưa kịp cảm nhận hết thì đã sang 1 chai mới.

Lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân trở thành 1 trò đùa của số phận, không thể tự nắm bắt được, cũng càng không thể điều khiển được.

 

1 chai hết, 2 chai hết, chai thứ 3 đã ngấm sâu vào xương cốt say mèm. Lâm rút tiền vứt lên bàn rồi đứng dậy, chân lảo đảo rời đi mà vô tình va phải 1 người ở bàn gần đấy.

 

Có vẻ như anh không còn đủ tỉnh táo để nhânn biết điều đó, cho đến khi đối phương túm vai anh giữ lại.

 

 ⁃ Này thằng kia, va vào tao mà cứ thế đi sao?

 

Lâm nghe thế quay người nhìn lại, cái điệu bộ ngang ngược và hống hách của đối phương như châm 1 ngọn lựa giận dữ trong người anh lên. Lâm không nói không rằng đấm thẳng vào mặt tên đấy khiến hắn lảo đảo ngã vào bàn, mọi thứ đổ vỡ “xoảng, xoảng” vang lên.

 

Mọi người trong quán bar sợ hãi tản ra, tên kia bị đánh 1 đòn cũng hung máu lao tới đánh trả, bạn bè của hắn mấy thằng bặm trợn cũng xúm lại.

Vô tình cái Mai lại có mặt ở đây cùng bạn của mình, qua cái ánh đèn không đủ sáng nhưng Mai vẫn nhận ra 1 bóng người quen mặt ở trong đấy:

 

 ⁃ Anh Lâm sao?

 

Nhận ra được, Mai liền vội lấy điện thoại ra gọi cho cô:

 

 ⁃ Nhã, Nhã! Mày mau đến quán bar Leon đi, anh Lâm đang ở đây đánh nhau này. Nhanh lên!

 

Đầu bên kia chỉ bghe vậy đã liền tắt máy, mà Mai đứng đó muốn vào can nhưng ai cũng hung dữ khiến tất cả mọi người ở đây cũng không dám lại gần.

 

Ẩu đả diễn ra 1 lúc thì mấy đứa bạn của tên kia cũng đã nằm gục gục trên sàn, dù sao thì Lâm cũng đã từng được huấn luyện thể chất khi còn ở trong tổ chức của Fagus, sức của anh đủ để cân được 4-5 tên đô con như vậy.

 

Lâm lúc này túm cổ tên vừa nãy, anh như 1 con sư tử hoang dã cứ đấm vào mặt hắn 1 cách không kiểm soát, đến mức máu miệng đối phương phun ra, thể lực yếu không còn phản kháng được bao nhiêu nhưng Lâm vẫn không hề dừng lại.

 

Lúc đấy, 1 tên bạn của hắn ở phía sau lồm cồm ngồi dậy, với lấy chiếc ghế vụt xuống người anh khiến Lâm gục xuống, nhưng chẳng lâu sau đó anh lại đứng dậy lao về phía tên đấy, ánh mắt như dã thu muốn nuốt sống đối phương mà vung nắm đấm.

 

 ⁃ Lâm!

 

Giọng của Nhã hốt hoảng vang lên khi chứng kiến hình ảnh trước mặt, cô chạy đến kéo anh ra nhưng sức lực nhỏ bé này lại không hề lung lay được anh.

Nhã nhìn thấy dáng vẻ của Lâm mà sợ hãi:

 

 ⁃ Lâm, dừng lại đi, anh muốn giết người sao?

 

Mùi máu đã xộc lên trong cái không gian này, nó càng khiến Lâm như sư tử đói tiếp tục tấn công vào đối phương.

Nhã nhận ra được nếu như không ngăn anh lại, anh thật sự sẽ giết người mất.

Nhã vội ôm chầm lấy anh, cô gắng kéo ra nhưng lúc này Lâm lại không để tâm đến dùng sức hắt cô sang 1 bên khiến Nhã ngã xuống đất, bàn tay vô tình đụng trúng mảnh vỡ thuỷ tinh mà chảy máu:

 

 ⁃ Ahh!

 

Khi đấy, Lâm mới sực tỉnh lại, anh hốt hoảng buông tên kia ra mà nhìn sang cô bước tới, nhưng chỉ được vài bước đôi chân bỗng nhiên khựng lại, nỗi khổ tâm dày vò tâm trí anh, hình ảnh ba mẹ của cô cứ lặp lại trong đầu, con gái của kẻ đã hại chết ba mình là những thứ đang chạy vòng trong suy nghĩ.

Lâm bất lực ngồi phịch xuống đất, cả người anh đã nhuốm máu mà không ngừng run lên.

 

Nhã thấy vậy liền vội đi tới ngồi xuống trước mặt anh mà lo lắng hỏi:

 

 ⁃ Lâm…..anh không sao chứ….đã xảy ra chuyện gì?

 

Anh không trả lời cô, cứ gục mặt xuống, Nhã cảm nhận được bờ vai người đàn ông ấy đang run rẩy, cô lo sợ mà đưa tay ôm lấy gương mặt anh nâng lên, vào giây phút đó cô mới biết được người đàn ông này đã khóc, nước mắt chảy dài xuống gương mặt cương nghị, phút chốc cô cũng cảm thấy đau lòng.

Cô run rẩy ôm gương mặt anh, chẳng kìm được lệ mà đã đua nhau rơi ra:

 

 ⁃ Lâm, rốt cuộc anh gặp phải chuyện gì….làm ơn nói cho em biết!

 

Đôi mắt kiên định thường ngày của anh bây giờ bỗng như 1 đứa trẻ 5 tuổi đáng thương, anh nhìn cô, nhìn người con gái trước mắt mà tâm tình như đứt từng đoạn, lòng dạ rỉ máu âm ỉ, tim gan thắt chặt đến nghẹt thở:

 

 ⁃ Nhã….tôi mệt rồi….thực sự rất mệt rồi!

 

Cô nghe những lời đấy của anh mà trái tim nhói lên 1 cảm giác đau nhức, ngón tay nhẹ nhàng gạt đi nước mắt trên gương mặt anh mà nức nở nói:

 

 ⁃ Lâm, em không biết anh đã gặp phải chuyện gì, nhưng đừng sợ nữa, dù thế nào em vẫn sẽ ở bên cạnh anh.

 

Lâm mệt mỏi ngã vào người cô, gục đầu trên bờ vai nhỏ, cô ôm chầm lấy anh, cảm nhận từng đợt run rẩy của ngừoi đàn ông ấy mà cũng chẳng kìm được nước mắt.

 

Khi đó, phía cửa 1 đoàn người ập vào:

 

 ⁃ Cảnh sát đây, tất cả ở yên vị trí! 

Sóng Hận Tình Sâu - Chap 28