Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

Sóng Hận Tình Sâu - Chap 26

 

 

Ông ta tay cầm 1 chiếc gậy chống được bọc hoa văn mạ vàng, những tiếng “cộp, cộp” nện xuống sàn gạch vang lên đều đặn.

 

 ⁃ Cô đây là….Dương Tuệ Nhã phải không?

 

Câu hỏi của ông không chỉ khiến Nhã ngỡ ngàng mà còn làm Lâm cảm thấy sửng sốt. Cô nhìn anh rồi lại quay sang ông ta nói:

 

 ⁃ Dạ, bác biết cháu sao?

 

 ⁃ Tôi thì không biết cô, nhưng con trai tôi đã có nhắc qua với tôi rồi.

 

Nhã nghe thế lại nhìn sang anh:

 

 ⁃ Lâm, anh có nhắc đến em sao?

 

Thực sự là anh chưa hề nhắc về cô cho ông ấy, sự việc này Lâm cũng ngầm hiểu được có lẽ ông đã điều tra về Nhã rồi, anh cười gượng 1 cái rồi gật đầu:

 

 ⁃ Nhã, đây là ba nuôi của tôi! Ông ấy ở bên Anh.

 

 ⁃ Ba nuôi sao?

 

Nói rồi Nhã liền nhìn sang ông ta khẽ cúi đầu chào:

 

 ⁃ Cháu chào bác! Không ngờ bác có thể nói tiếng Việt giỏi như vậy.

 

 ⁃ Cũng chỉ sơ 1 chút thôi. Công việc của tôi đòi hỏi vài biết vài thứ tiếng.

 

 ⁃ Bác làm gì vậy ạ?

 

Nghe cô hỏi thế, Lâm bỗng liền cắt ngang:

 

 ⁃ Nhã, hay là em về trước đi, ba tôi sang đây là có chuyện muốn nói. Đợi xong tôi sẽ đến gặp em.

 

Nhã nghe vậy liền nhìn anh gật đầu cười:

 

 ⁃ Vậy em về trước, 2 người cứ từ từ nói chuyện, không cần vội đâu.

 

Nói rồi, cô nhìn sang ông ta chào:

 

 ⁃ Chào bác! Cháu xin phép về trước!

 

Lâm lúc này hướng đến người đàn ông đi cùng ba mình mà nói:

 

 ⁃ Thomas, đưa cô ấy về giúp tôi!

 

Anh ta gật đầu 1 cái rồi quay người đi:

 

 ⁃ Để tôi đưa cô về!

 

Đợi khi chiếc xe chở cô chạy ra khỏi cổng, Lâm mới nhìn ba nuôi của mình lên tiếng:

*Cuộc nói chuyện sử dụng tiếng Anh nhưng e vietsub luôn cho nhanh nhá :))

 

 ⁃ Ba sang sao không báo trước để con ra đón.

 

 ⁃ Nếu ta báo trước thì chắc không được thấy cảnh này rồi đúng không? Thế thì thật tiếc quá.

 

Lâm nghe thế nhìn ông vài giây rồi mới nói:

 

 ⁃ Con định xong rồi sẽ nói với ba!

 

Ai ngờ lời vừa dứt, ông ta liền vung tay tát anh 1 cái kêu “chát”, sức từ bàn tay quá mạnh khiến 1 bên má liền đỏ rộp lên.

Lâm dù chỉ 1 biểu cảm cũng không để lộ ra, nửa chữ kêu cũng không hề có.

 

Ông ta thấy vậy quát lên:

 

 ⁃ Mày giỏi lắm, giờ đủ lông đủ cánh rồi nên không coi tao ra gì nữa đúng không?

 

Nghe thế Lâm khẽ cúi đầu:

 

 ⁃ Con không dám!

 

 ⁃ Không dám? Tao thấy mày còn dám giết tao nữa đấy.

 

 ⁃ Ba, con thật sự không dám có ý nghĩ đó!

 

Lời vừa dứt, ông ta cầm cây gậy của mình vụt thẳng vào chân anh khiến Lâm nhíu mày mà khuỵ xuống, sau đấy tiếp tục vụt 1 đòn nữa vào bên chân còn lại ép anh phải quỳ trước mặt ông ta, nhưng Lâm tuyệt nhiên 1 câu kêu đau cũng không hề có dù cảm giác da thịt ở chân đang bỏng rát vì đau.

 

 ⁃ Tao cho mày ăn học không phải để mày ở đây làm 1 thương nhân. Đừng quên mày đang mang trọng trách gì. Tao đã dặn mày thế nào? Tao đồng ý cho mày trở về Việt Nam để gây dựng, nhưng để mày cảm nhận và hiểu được cuộc chiến thương trường nó khốc liệt như thế nào. Mày là đứa thông minh, mày biết cách chắt lọc lấy kỹ năng và kinh nghiệm để sau này làm cho tổ chức. Tao không cấm mày vui chơi với phụ nữ, nhưng mức độ phải dừng lại ở đó, có thể cho nó cục tiền để dứt khoát, chứ không phải ở đây hứa hẹn đủ điều. Cuộc sống của mày dính vào phụ nữ không chỉ mày nguy hiểm mà còn làm liên luỵ đến người khác. Tao nói rồi, mày phải cưới con Anna, chỉ có nó mới có thể giúp mày có vị thế trong tổ chức thôi.

 

Lâm nghe thế trầm mặc 1 hồi rồi mới nói:

 

 ⁃ Ba, con thật sự không thể lấy Anna!

 

Lời vừa dứt, ông ta như phát điên lên cầm gậy vụt mạnh xuống lưng anh, cú đánh khiến Lâm khọm xuống nhưng ngay sau đó liền gượng thẳng người lên.

 

 ⁃ Làm trái ý tao? Mày còn nói mày không dám?

 

 ⁃ Ba, con rất biết ơn ba đã nuôi dưỡng và cưu mang con. Để trả ơn cho ba con sẵn sàng dùng cả tính mạng của mình. Nhưng…..người con muốn lấy duy nhất chỉ có thể là cô ấy! Ba có đánh chết con cũng được.

 

Ông nghe thế lại tiếp tục vụt cây gật xuống lưng anh, lần này thực sự khiến Lâm gục người xuống, cả gương mặt anh tái nhợt nhăn nhó vì đau.

Phải mất vài phút sau, Lâm mới có thể gượng mà quỳ thẳng lên được.

 

Ông ta lúc này đưa tay túm lấy quai hàm của anh nâng mặt lên rối ghé sát mà nói:

 

 ⁃ Mày biết tao có thể làm gì con đàn bà đó mà.

 

Nghe thế, ánh mắt Lâm trở nên hoảng hốt, vội vàng lên tiếng:

 

 ⁃ Ba, cô ấy không liên quan gì đến chuyện này, ba muốn đánh muốn giết cứ nhằm vào con.

 

Ông ta gằn giọng lên:

 

 ⁃ Nhưng tao đem mày về nuôi không phải là để mày làm vậy. Mày hiểu không? Mày đừng quên khi mày đồng ý theo tao về, ở trong tổ chức mày đã cam kết những gì, và cũng đừng quên….bàn tay của mày…..đã từng giết người. Mày nghĩ nếu con đàn bà của mày biết được, nó có còn chịu ở bên cạnh mày không?

 

Câu nói của ông ta khiến mọi ký ức hỗn độn từ nhiều năm trước kéo về, anh vẫn còn nhớ rất rõ lần đấy, khi anh mới chỉ là đứa trẻ 13 tuổi.

 

“…

Tại 1 con hẻm nhỏ nằm trong khu ổ chuột của nước Anh, người đàn ông tướng tá đô con, ăn mặc bụi bằm, mặt mày dữ tợn đi vào 1 căn nhà cũ nát, nơi đấy có rất nhiều đứa trẻ còn chưa đến tuổi vị thành niên mà tiến lại phía chúng nó:

 

 ⁃ Lần lượt từng đứa lại nộp tiền đi!

 

Nghe thế, từng đứa 1 đem theo sấp tiền lẻ có, chẵn có, kẻ ít đứa nhiều đi lại phía hắn ta giao nộp:

 

 ⁃ Sao hôm nay ít thế?

 

 ⁃ Dạ, do không gặp được mồi ngon.

 

 ⁃ Tao dặn chúng mày rồi, nhìn vào cách bọn nó ăn mặc, nơi mà bọn nó vừa đến hay bước ra để biết được có tiền hay không? Mày mấy hôm nay đều không đủ chỉ tiêu rồi đấy, mai mà không đủ tao cắt cơm cả ngày. Được rồi, đứa tiếp theo đi!

 

Nghe thế, cậu con trai kia lủi thủi đi ra góc khác nhường cho 1 đứa trẻ khác:

 

 ⁃ Thằng này hôm nay tốt đấy, kiếm ở đâu mà nhiều thế?

 

 ⁃ Mụ đấy là khách du lịch đi tìm khách sạn, em chạy ra giới thiệu biết khách sạn đẹp rẻ nên mụ ta nhờ dẫn đường. Đi đến con hẻm vắng là em giật túi chạy luôn, hẻm đấy nhiều ngách nên mụ không đuổi theo được.

 

 ⁃ Tốt lắm. Mấy đứa cứ học tập thằng này nhé.

 

Cứ vậy lần lượt từng đứa lên nộp số tiền mà chúng nó cướp giật của người đi đường cho tên chăn dắt, tới khi đến lượt đứa trẻ 13 tuổi đấy vẫn đứng im 1 góc không xê nhịch, hắn cau mày đi lại:

 

 ⁃ Lại là mày? Mày không đem tiền về cho tao à?

 

Thằng bé mặt lì lợm nhìn hắn:

 

 ⁃ Không cướp được!

 

Vừa nghe thế hắn liền tát thằng bé 1 cái:

 

 ⁃ Lúc nào cũng lý do này. Tao mất công sang Việt Nam nhận mày từ trại mồ côi về không phải chỉ để mày ăn không đâu thằng ranh.

 

Thằng bé bị đánh đau nhưng vẫn trừng mắt lên nhìn hắn:

 

 ⁃ Tôi cũng đâu nhờ ông nhận nuôi tôi!

 

 ⁃ A, mày còn cãi lại tao à? Thường ngày tao cho mày ăn, mà suốt hơn 1 năm nay mày đem nổi cho tao được mấy đồng? Lại còn trừng mắt lên với tao, không đánh mày không được.

 

Nói rồi, hắn đạp thằng bé 1 cái khiến nó ngã xuống, sau đấy liên tục dùng chân dẫm lên người thằng bé rồi lại sút vào bụng nó. Thằng bé nửa chữ cũng không kêu lên chỉ co mình dùng tay chống đỡ.

 

Sau khi cả người nó bầm dập đầy vết thương, hắn liền túm lấy cổ áo thằng bé kéo đi ra cửa đẩy nó ra ngoài đường:

 

 ⁃ Phạt mày tối nay không ăn cơm, ngủ bên ngoài.

 

Nói xong câu đấy, hắn đóng cửa lại RẦM 1 tiếng, con hẻm nhỏ này cũng trở nên tối đen.

Thời tiết buổi đêm ở Anh lại thấp 15 độ, thằng bé chỉ mặc 1 chiếc áo phông cọc cũ kỹ cùng quần sooc đã có vài chỗ chắp vá.

Đôi chân trần lấm lem bước trên bậc đá lạnh ngắt lững thững đi tìm 1 ngọn đèn đường còn sáng ngồi xuống đấy, ít ra thứ ánh sáng ấy cũng giúp nó tăng thêm 1 chút nhiệt độ.

 

Nó ngồi co ro 1 góc, nhìn đường phố xa lạ khác hẳn với nơi nó đã từng sinh sống, bụng réo lên những cơn đói ùng ục, thằng bé khẽ run run, nó nhớ lại hình ảnh gia đình nó, thèm khát cái hơi âm của ba mẹ, muốn nghe những câu hỏi “Lâm, nay con muốn ăn gì” “Lâm, trời lạnh lắm, mặc thêm áo vào”…..sự mất mát ấy trải qua nhiều năm vẫn còn khiến nó cảm thấy thống khổ mà chảy nước mắt.

 

Nó ngồi ở đây thu mình, cố ngủ để quên đi cơn đói và giá lạnh, cho đến khi có tiếng bước chân chạy dồn dập làm nó tỉnh lại, thằng bé nhìn thấy 1 người đàn ông đang khó nhọc ôm 1 bên ngực mình bỏ chạy, thi thoảng lại thấy ông ta ngoái đầu nhìn về sau, có lẽ đang bị ai đó truy đuổi.

Sau đấy, tiếng hô hào vang lên:

 

 ⁃ Nó chạy đường kia kìa, mau đuổi theo!

 

Nghe thế, người đàn ông ấy lại vội vã hơi, hơi thở dốc vang lên, nó thấy vậy liền chạy đến kéo ông vào con hẻm tối, lại phía 1 chiếc chum lớn mở nắp ra hiệu bảo ông ngồi vào đó.

Người đàn ông ấy nhìn nó vẻ đề phòng nhưng cũng không còn cách khác liền trèo vào trong ngồi, sau đấy thằng bé liền đậy nắp lại rồi đi ra.

 

Chỉ vài giây sau đó, bọn truy sát đã đuổi đến, chúng nó thấy thằng bé liền lại hỏi:

 

 ⁃ Thằng kia, có thấy ai chạy qua đây không?

 

Nó lắc đầu 1 cái, tên kia liền chĩa súng vào người nó:

 

 ⁃ Mày nói cho thật, có thấy ai không?

 

Thằng bé nhìn thấy súng sợ run lên mà lắp bắp nói:

 

 ⁃ Không….không thấy!

 

Nghe vậy, đám người khẽ nhíu mày:

 

 ⁃ Nó không phải người Anh hay sao ấy.

 

Bọn chúng nhìn thằng bé 1 hồi vẻ nghi hoặc nhưng rồi sau đấy cũng bỏ đi:

 

 ⁃ Chia ra để tìm, nó bị thương chắc không chạy được xa đâu.

 

Đợi đến khi bọn chúng đã đi xa hẳn, thằng bé mới đi lại cái chum mở nắp ra hiệu đã an toàn, người đàn ông ấy mới bước ra khỏi đó.

Ông ta nhìn nó hỏi:

 

 ⁃ Mày tên gì?

 

 ⁃ Lâm!

 

 ⁃ Mày là người Việt Nam sao?

 

Nó gật đầu 1 cái, ông ta lại hỏi:

 

 ⁃ Mày sang đây với ai? Tại sao giờ còn lang thang ngoài đường?

 

Nó chỉ tay về phía khi nhà ổ chuột kia, người đàn ông nhìn đấy cũng hiểu được, nơi đó chỗ để mấy bọn chăn dắt trẻ em đi cướp giật xin tiền. Ông ta lại quay sang nó nhìn, đôi mặt thằng bé sáng loé lên sự nhanh nhạy, gương mặt tuy lem luốc nhưng khá đẹp trai và có sự thông minh, ông lại hỏi nó:

 

 ⁃ Muốn đi theo tao không?

 

 ⁃ Đi đâu?

 

 ⁃ Một nơi đủ cho mày ăn mày mặc, giường êm để ngủ không phải lo nghĩ gì. 

 

Thằng bé nghe thế nhìn ông 1 hồi rồi nói:

 

 ⁃ Đi học!

 

 ⁃ Được, tao sẽ lo cho mày đi học tử tế nhưng với 1 điều kiện mày làm việc cho tao.

 

Nó chỉ cần nghe được đi học, nên đã liền gật đầu.

Đêm đấy, ông ta đã dẫn nó rời khỏi khu ổ chuột, đến 1 biệt thự xa hoa tráng lệ, có cả hàng trăm người đàn ông âu phục đen cúi chào:

 

 ⁃ Ông chủ!

 

Cuộc sống của nó từ đó thay đổi, được ăn được mặc, được học trường nổi tiếng, có xe sang đưa đón, đời sống như 1 công tử bởi cái danh phận là con nuôi của 1 ông trùm buôn vũ khí - Fagus

 

Nó vô tư sống trong cảnh nhung lụa mà quên luôn đi lời hứa sẽ làm việc cho ông ta, bởi người đàn ông này từ khi dẫn nó về cũng không nhắc gì đến.

 

Cho tới khi năm nó trở thành 1 cậu thiếu niên 18 tuổi, sau bữa cơm tối, ông Fagus nói với nó:

 

 ⁃ Xong chưa, đi theo ta đến 1 nơi!

 

 ⁃ Đi đâu vậy ba?

 

 ⁃ Cứ đi rồi biết!

 

Cậu ấy sau đó cùng với Fagus ngồi trên con xe đen bóng đắt tiền đi tới 1 bãi đất trống bỏ hoang, xung quanh là rừng núi vắng vẻ.

 

Đèn xe rọi thẳng về phía trước, nơi đây có 2 người đàn ông mặc vest đen đang đứng giữ 1 người bị chùm khăn kín mặt.

 

Cậu ta bước xuống khẽ nhíu mày nhìn về phía đấy:

 

 ⁃ Ba, đó là ai?

 

Ông Fagus lúc này đi lại phía cậu, hất mặt cho người của mình mở trùm ra, khi đấy cậu mới nhận ra được đó là tên đã đưa cậu rời khỏi trại mồ côi sang Anh, và bắt cậu đi cướp giật đem tiền về cho hắn.

 

Cậu sửng sốt gọi tên:

 

 ⁃ Mastin?

 

 ⁃ Còn nhớ hắn đúng không? Hắn là tên đã ngược đãi con trước khi con gặp ta.

 

 ⁃ Ba, tại sao lại bắt hắn?

 

 ⁃ Con còn nhớ lời hứa năm đó khi theo ta về là sẽ làm việc cho ta?

 

Cậu nghe vậy mới sực nhớ đến rồi gật đầu, Fagus lại nói tiếp:

 

 ⁃ Vừa rồi chuyến hàng của ta chính là bị nó phá đám, nó được tổ chức khác thuê để làm vậy khiến ta thiệt hại 1 khoản tiền lớn. Đến hôm nay mới bắt được nó, tình cờ biết được nó là kẻ đã chăn dắt con khi trước.

 

Cậu có linh tính sẽ có chuyện không hay nên hỏi:

 

 ⁃ Ba….muốn con làm gì?

 

Fagus lúc này rút 1 khẩu súng ra lên đạn sẵn rồi đưa cho cậu:

 

 ⁃ Giết nó, vừa trả thù được cho con cũng trả thù được cho ta.

 

Nghe vậy, cậu trở nên sửng sốt, giết người…..nó là chuyện cậu chưa bao giờ nghĩ đến:

 

 ⁃ Ba….chuyện….chuyện này!

 

 ⁃ Lâm, con biết công việc của ta là gì đúng không? Trước giờ ta để con tự do là vì con đang còn trẻ, giờ thì con đã đủ trưởng thành để thực hiện lời hứa năm đó với ta rồi. Nếu như việc giết 1 kẻ đã từng đánh đập khiến con đau khổ mà còn không làm được, thì làm sao làm được việc khác. Mau cầm lấy!

 

Cậu nhìn ông rồi lại nhìn xuống khẩu súng, bàn tay sau đó cũng run run cầm lấy nó, cảm giác căng thẳng và sợ hãi khiến không khí ở đây càng thêm rét buốt.

Cậu chĩa súng về phía tên Mastin, bàn tay vẫn không ngừng run lên mà không dám bóp cò.

Fagus thấy vậy nhìn sang:

 

 ⁃ Nổ súng đi!

 

Sự áp lực từ ông khiến cậu thêm sợ hãi, ánh mắt đã đỏ hoe, đường yết hầu chạy dọc xuống nuốt ực 1 tiếng.

Vẫn không thấy có động tĩnh, Fagus lại gằn lên:

 

 ⁃ GIẾT NÓ ĐI!

 

Thái độ của ông khiến cậu kinh sợ:

 

 ⁃ Ba….con….con không làm được!

 

Nghe thế, ông mới nhìn đến tên Mastin:

 

 ⁃ Nếu mày muốn sống sót trở về, hạ được nó tao sẽ tha cho mày. 

 

Nói rồi, ông lại ra hiệu người của mình thả tên đấy ra, còn đưa cho Mastin 1 con dao bấm.

Sau đấy Fagus lại nói với cậu:

 

 ⁃ Lựa chọn đi, 1 là nó sống 2 là con sống!

 

Tên Mastin nghe được cơ hội đấy, cũng nhanh chóng cầm dao lao thẳng đến phía cậu, mà cậu 2 chân cứng ngắc không chuyển động được, bàn tay vẫn run run cầm khẩu súng chĩa về phía hắn.

 

Cho đến khi tên Mastin đâm con dao về phía người cậu, 1 tiếng “ĐOÀNG” vang lên, cả người hắn dần ngã gục xuống mà cậu khi đấy cũng hoảng loạn buông cây súng, cơ thể không ngừng run lên, ánh mắt đỏ ngàu nhìn chằm chằm vào thi thể nằm bất động trên vũng máu đó.

 

Fagus nhìn 1 cảnh như vậy lại cười hài lòng rồi vỗ vào vai cậu:

 

 ⁃ Giỏi lắm con trai! Làm rất tốt, giờ thì về thôi!

 

Năm 18 tuổi, bàn tay của Lâm đã vấy máu người….sau đó anh bắt đầu tham gia những cuộc giao dịch vũ khí bí mật. Với cái đầu sẵn tư chất thông minh, Lâm đã thành công qua mắt được cảnh sát Anh để hoàn thành giao dịch. 

Nhưng nỗi ám ảnh năm 18 tuổi vẫn luôn đeo bám anh để mỗi khi anh nhớ lại toàn thân vẫn còn lạnh ngắt…..”

 

Ngay như lúc này, bàn tay anh đang không ngừng run lên, trống ngực đập mạnh đến mức hô hấp đã không còn đều.

 

Fagus nhìn bộ dạng Lâm như vậy lại khẽ cười rồi buông cằm anh ra, sau đấy thái độ khác lạ đỡ anh đứng dậy rồi nói:

 

 ⁃ Xem ra lần sang Việt Nam này ta đúng là có chút đường đột. Ba con lâu ngày không gặp mà hoà khí đã không tốt như vậy thì cũng không nên. Thôi được rồi, ta cũng không ép con quá. Ta biết nhiều năm nay con ở bên Việt Nam 1 phần là muốn tránh xa tổ chức, chắc là rất muốn được tự do đúng không?

 

Lâm nghe thế nhìn sang ông, đúng là với 1 nguy hiểm như Fagus dù anh tính toán thế nào cũng không qua được mắt ông.

 

 ⁃ Ba, trước sau thế nào con vẫn không quên công dưỡng của ba, chỉ là con cảm thấy….thế giới đó không hợp với con.

 

Ông ta nghe thế gật đầu:

 

 ⁃ Được, sông nào cũng phải chảy về nguồn. Việt Nam mới là gốc rễ của con, không trách được con lại muốn ở đây.

 

 ⁃ Ba, con vẫn có thể thường xuyên sang thăm ba.

 

 ⁃ Mấy năm nay ở Việt Nam con đã về thăm ta bao giờ chưa? 

 

 ⁃ Ba, con….

 

 ⁃ Ta hiểu là con vẫn còn trốn tránh việc ta ép con cưới Anna, con bé đấy là con gái của Tổ chức Rồng Đen, nếu con lấy nó thì con sẽ có địa vị tốt trong cái thế giới ngầm đấy. Hơn nữa việc liên hôn cũng giúp tổ chức của ta tiến thêm 1 bước. Nhưng xem ra ta tham vọng quá lớn rồi. Dù sao nhiều năm con cũng đã giúp cho tổ chức rất nhiều chuyện, ta vẫn không nên quá độc đoán. Nhưng có 1 chuyện con nên hiểu, đã tham gia và tổ chức thì muốn rời khỏi nó cũng phải làm theo quy định.

 

Lâm nghe thế cũng liền nói:

 

 ⁃ Con chấp nhận!

 

Fagus nghe vậy khẽ cười:

 

 ⁃ Ta tuy không có công sinh nhưng cũng có công dưỡng, để con chịu đau vẫn là không nỡ. Được, ta sẽ cho con 1 cơ hội, nếu như con làm được thì ta đồng ý để con rời khỏi tổ chức, thoải mái bên người phụ nữ đó. Kể cả Thomas, con cũng muốn đưa nó đi đúng không?

 

Lâm nghe thế cũng thú nhận:

 

 ⁃ Ba, con đã hứa với anh ta sẽ xin cho anh ta rời khỏi tổ chức để về sống với vợ con ở Việt Nam.

 

 ⁃ Vậy được, nghe điều kiện của ta đây. Chẳng phải trước giờ con luôn ôm hận kẻ đã gián tiếp hại chết ba mẹ ruột của con sao? Nếu con đủ can đảm trả thù cho chính ba mẹ mình, giết chết họ, ta sẽ để con tự do. Còn nếu không làm được thì phải theo ta về Anh và kết hôn với Anna ngay lập tức.

 

Lâm kinh ngạc khi nghe được điều kiện của ông, kỳ lạ khi mà Fagus lại quan tâm đến nội tình của anh:

 

 ⁃ Ba.

 

 ⁃ Đừng dùng ánh mắt nghi hoặc đấy nhìn ta. Ta nuôi con thì ta cũng phải hiểu rõ con, nhiều năm như vậy con vẫn chỉ dám giữ cái bức ảnh của kẻ thù mà không làm gì, quả thực ta rất thất vọng. Cũng giống như thử thách năm 18 tuổi, 1 là sống 2 là chết. Ta đã dạy con rồi, có thù thì phải trả, đừng yếu đuối như vậy, người oan uổng là ba mẹ con. Suy nghĩ đi, nếu làm được thì giữa con và tổ chức không còn bất cứ liên quan nào nữa. Còn không thì trở lại thế giới mà con không muốn đó. Nhưng con nên nhớ, nếu như không làm được mà vẫn không chịu dứt với ả đàn bà đó thì đừng quên ta có thể làm ra những chuyện gì. 

 

Lâm nhìn ông 1 hồi rất lâu, bàn tay siết chặt lại, có lẽ đây là cơ hội duy nhất để anh thoát khỏi những ám ảnh ngày trước, để giữ lời hứa với Thomas, để con thể ở bên cô trải qua những ngày tháng bình yên.

 

 ⁃ Được, con chấp nhận điều kiện.

 

Nghe thế, Fagus khẽ cười:

 

 ⁃ Vậy ta sẽ cho con 1 món quà nhỏ. Theo như ta điều tra, thì kẻ hại chết ba mẹ con đang sống chung thành phố này. Việc còn lại nằm ở con. Đừng nghĩ đến việc bỏ trốn cùng con bé nếu không muốn nó chịu khổ.

 

Nói xong câu đấy, thì Thomas cũng đi vào:

 

 ⁃ Cậu Lâm, tôi đã đưa cô ấy về nhà rồi!

 

Lâm nghe thế khẽ gật đầu nhìn anh ta:

 

 ⁃ Cảm ơn!

 

Sau câu đó, Fagus cũng quay người chống cây gậy trở ra ngoài:

 

 ⁃ Đi thôi Thomas, ta muốn ngắm quang cảnh đất nước mà con trai ta đã sinh ra xem có gì đẹp đẽ không.

 

Nghe vậy, Thomas cũng khẽ cúi đầu rồi cùng Fagus trở ra xe, mà Lâm đứng đấy dõi theo dường như cảm thấy có điều gì đó bất an sắp ập đến. — với Nguyễn Nhật Thương.

 

 

Sóng Hận Tình Sâu - Chap 26