Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

Sóng Hận Tình Sâu - Chap 24

 

 

Sáng ngày hôm sau, Nhã tỉnh dậy trong trạng thái khá mệt mỏi, có lẽ vì đêm qua cô đã gần như mất ngủ.

Nhã bước vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, bất chợt lúc này 1 cơn buồn nôn kéo đến khiến sắc mặt cô xanh xao vội chạy lại bồn vệ sinh mà cúi người xuống nôn oẹ.

 

Những âm thang liên tục phát ra trong đấy khiến chị Thanh cũng có phần lo lắng đi vào:

 

 ⁃ Nhã, không sao chứ?

 

Cô thở dốc rồi đi lại bồn rửa mặt xúc miệng mà xua tay lắc đầu:

 

 ⁃ Em thấy có chút mệt và hơi buồn nôn, chắc do hôm qua ăn gì đó linh tinh.

 

 ⁃ Hôm nay mọi người rủ nhau leo núi, mà mệt quá thì nghỉ lại phòng đi.

 

Quả thực trong người cô có chút uể oải và nôn nao nên khẽ gật đầu 1 cái rồi trở ra ngoài, đi lại phía giường mình nằm xuống muốn ngủ thêm 1 lúc.

 

Chị Thanh cùng mấy người trong phòng sở soạn xong cũng đi ra ngoài cùng với mọi người trong công ty đi leo núi.

 

Nhã nằm ở trong phòng được 1 lúc lại cảm thấy bức bối nên dậy đi ra ngoài hít thở 1 chút.

Vừa bước ra đến ngoài hành lang, liền bắt gặp Lâm đang đi cùng với Trang, cô bỗng sững người lại, mà ả ta thấy thế được đà khoác tay anh ra vẻ đắc ý nhìn cô nói:

 

 ⁃ Ơ, Nhã không đi leo núi cùng với mọi người à?

 

Cô nghe vậy nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào anh, mà Lâm lúc này cũng hướng về phía Nhã. Vẻ mặt vẫn không 1 chút cảm xúc nhưng trong cái đáy mắt lạnh nhạt ấy là 1 nỗi niềm khó nói.

Lâm nhận ra sắc mặt cô có phần không tốt, anh vốn định lên tiếng nói gì đó nhưng Nhã lúc này lại nhìn sang Trang cười nhạt:

 

 ⁃ Tôi mệt nên dậy trễ, giờ cũng chuẩn bị đi đây.

 

 ⁃ Trời, giờ mọi người đi được 1 đoạn rồi, cô cố mà đuổi cho kịp nha. Tôi và Lâm không hứng thú lắm nên ở lại đi dạo cho khoẻ.

 

 ⁃ Vậy không làm phiền 2 người nữa!

 

Nói rồi, Nhã quay lại phòng mình, cảm giác bức bối khiến cô muốn phát hoả mà đóng cửa mạnh 1 cái.

 

Lâm thấy vậy định đi theo nhưng lúc này Trang lại kéo anh đi:

 

 ⁃ Lâm, chúng ta lại đây đi!

 

Vừa nói là ả cũng vừa lôi anh đi, mà Lâm còn khẽ ngoái mặt lại nhìn về phía phòng của cô, bàn tay siết chặt cố nén xuống cơn giận.

 

Nhã ở trong phòng thay đồ xong liền trở ra ngoài, bọn họ đã sớm đi khỏi đây rồi, Nhã cố gạt phăng đi tâm tư nặng trĩu của mình rồi rời khỏi resort. Ngọn núi ở đây cô cũng đã từng leo vài lần rồi, đường đi khá thạo nên cũng không quá dè chừng mà cứ thẳng đường đi. 

Thế nhưng cô cứ vô tư như vậy mà chẳng hề hay biết ngay khi cô vừa ra khỏi resort, đã có 1 ánh mắt hướng đến rồi theo sau.

 

Ở lại resort lúc này, ả Trang cứ đeo bám Lâm như 1 trăn chúa quấn lấy con mồi vậy đấy, thái độ của cô ta quả thực khiến Lâm rất khó chịu.

Anh lúc này gạt tay cô ra khỏi người mình, hành động khiến Trang có ngớ người, Lâm sau đấy lại nén xuống cảm xúc của mình rồi nhìn sang ả nói:

 

 ⁃ Trang, tôi có nghe nói dạo gần đây có còn có qua lại với vài tên giang hồ phải không?

 

Ả vừa nghe thế sắc mặt liền chột dạ:

 

 ⁃ Anh nghe ở đâu thế? Em làm sao lại đi giao du với bọn nó?

 

 ⁃ Không phải sao? Tôi thực ra cũng chỉ muốn tốt cho cô và Glavin thôi. Trong thời gian cô đang làm người đại diện nhãn hàng của tôi thì đừng nên vướng vào scandal nào.

 

Ả cười 1 cách gượng gạo:

 

 ⁃ Anh nói gì vậy, đời tư của em luôn trong sạch, không bao giờ có scandal gì đâu.

 

 ⁃ Tôi thấy hôm ra mắt bộ sưu tập có nhìn thấy cô ở dưới hầm nói chuyện với 1 người đàn ông che mặt, bạn trai cô sao?

 

Ả vừa nghe thế liền vội xua tay:

 

 ⁃ Không phải đâu, anh đừng hiểu lầm. Đó chỉ là tên thợ sửa điện cho nhà em thôi, hôm đấy hắn đến lấy tiền sửa chữa.

 

 ⁃ Vậy sao? Bảo sao thấy anh ta còn đi vào khu dựng sân khấu làm gì đó, chắc là cô cẩn thận nên nhờ anh ta kiểm tra đường điện đèn phải không? Tôi lại cứ nghĩ là bạn trai cô nên trước giờ vẫn luôn giữ giới hạn, có nhiều chuyện muốn nói mà không nói được

 

Trang nghe cái lời mập mờ đó mà trong lòng cảm thấy mừng rỡ:

 

 ⁃ Lâm, anh định nói gì với em sao? Anh ta không phải bạn trai gì của em đâu, chẳng qua hôm đấy hắn đến lấy tiền nên em tiện bảo hắn vào xem mấy cái đèn treo sân khấu vì đấy là chuyên ngành của hắn thôi.

 

Lâm nghe vậy khẽ cười:

 

 ⁃ Bảo sao hôm đó sự cố lại sảy ra, tôi vẫn đang thắc mắc với đội ekip cẩn thận như vậy tại sao lại để cho 1 chiếc đèn tuột ốc rơi xuống, hoá ra là do cô bảo hắn làm sao?

 

Trang sau khi nghe anh nói vậy, miệng bỗng nhiên cứng ngắc lại, ả lúc này mới chợt nhận ra khi nãy mình đã nói hớ, trong lòng bắt đầu run sợ nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh:

 

 ⁃ Lâm, anh nói thế là sao?

 

Anh lúc này nhìn sang ả, ánh mắt như lưỡi dao sắc lạnh quét lên gương mặt đang run rẩy của ả, tiến 1 bước, ả lùi 1 bước cho đến khi lưng ả áp vào bức tường, anh mới lạnh giọng nói:

 

 ⁃ Thật ra tôi không hề thấy cô và hắn nói chuyện. Trong camera ngày hôm đó hắn xuất hiện lảng vảng quanh khu vực tổ chức buổi lễ nhưng dưới ống kính không thấy được hắn đã liên kết với ai để được vào trong đây. Tôi chỉ đánh cược với phán đoán của mình nên mới hỏi cô như vậy, không ngờ hoá ra đúng là cô thật.

 

Trang mặt xanh tái mét, cả người run lên, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn Lâm mà lắp bắp nói:

 

 ⁃ Lâm….Lâm…..anh….anh hiểu lầm rồi…sự cố hôm đó….không liên quan đến em!

 

 ⁃ Chẳng phải cô vừa thừa nhận sao? Cô nghĩ tôi không tìm ra được tên đấy để đối chứng sao?

 

Ả ta nuốt nước miếng xuống, cả người rét run, bất giác á khẩu không biết bao biện như thế nào. Lúc này Lâm bất chợt đưa tay lên siết cổ ả, ánh mắt anh trở nên hung dữ hơn:

 

 ⁃ Đèn sân khấu rơi là do cô sắp đặt, ngay cả người theo dõi cô ấy đến tận chung cư cũng là do cô thuê phải không? Cả chuyện vừa rồi, tôi đã xem camera của resort, sau khi Nhã đến phòng của tên đấy thì bị ngất đi, đã có 1 người phụ nữ xuất hiện đi vào trong phòng, dù không thấy rõ mặt nhưng tôi biết được vào chiều hôm đó cô đã đi đến phòng giặt của resort, làm gì ở đấy thì tôi không biết nhưng cô không hề giặt đồ gì ở đó. Sau đấy thì nhân viên dọn phòng phát hiện chiếc áo của hắn ta bị loang màu và đã tìm đến Nhã để nhờ giúp đỡ. Kế hoạch của cô hoàn hảo như vậy vẫn là rất ngu ngốc khi tự mình xuất hiện trước mặt tên đấy để bỏ thuốc hắn. Hắn nói mặc dù không nhớ rõ được mặt cô nhưng lúc đỡ Nhã vào trong phòng hắn nhớ được mặt đồng hồ trên tay cô là của hãng Mido mới ra được vài ngày nay.

 

Nói rồi, anh liền siết lấy tay ả giơ lên, sau tối hôm sảy ra chuyện, Hoàng đã đến để nói chuyện với Lâm, cũng vừa lúc bắt gặp lâm đang điều tra người đứng sau nên Hoàng đã nói những gì mình nhớ được cho anh. Suy cho cùng 2 người đàn ông cũng chỉ muốn tìm ra kẻ muốn hại Nhã, vậy nên theo như dữ liệu mà ngừoi của anh gửi đến cho, Lâm quyết định diễn 1 màn ra vẻ tuyệt tình với cô để ả nới lỏng phòng bị mà sa vào lưới.

 

 Trang lúc này cổ gọng bị chặn khiến hô hấp cũng trở nên khó khăn, ả mặt mày nhăn nhó gắng gượng nói:

 

 ⁃ Lâm….thật sự….chuyện đấy….không liên quan đến em! Em….em thừa nhận….sự cố….hôm sân khấu…..là chỉ muốn dằn mặt Nhã. Nhưng còn chuyện cho người….theo dõi Nhã hay cả sự việc vừa rồi….em thật sự không biết. Chiều hôm đó em….em quả thật có đến phòng giặt….nhưng lúc đó……chỉ là muốn xem chiếc váy của Nhã sẽ mặc vào buổi thi hôm qua thôi, nghe nói cô ấy đem giặt lại nên mới đến xem…..còn nếu như vì chiếc đồng hồ này…..nếu anh đã xem camera thì sẽ biết khoảng thời gian người đó xuất hiện là lúc mấy giờ, trong điện thoại của em buổi chiều hôm đấy có chụp ảnh cùng với mấy người trong công ty, lúc đó em không hề đeo đồng hồ và cũng không thể có mặt ở phòng của anh ta được. Anh không tin….có thể xem ảnh trong điện thoại của em.

 

Lâm nghe thế khẽ nhíu mày, không lẽ phán đoán của anh lại sai? Bàn tay anh nới lỏng cổ ả ra, Trang lúc này bắt được không khí liền thở gấp rồi lấy điện thoại ra, bật album ảnh lên cho Lâm xem, quả thực giờ chụp ảnh trùng với thời gian mà người phụ nữ giấu mặt kia xuất hiện ở phòng của Hoàng, trong ảnh đúng thật là Trang không hề đeo chiếc đồng hồ ấy. Lâm bất chợt cảm thấy lo lắng, vậy không lẽ còn 1 người khác nữa sao?

 

Trang thấy Lâm vẫn còn vẻ nghi hoặc liền vội nói tiếp:

 

 ⁃ Lâm, thật sự mấy chuyện này không liên quan đến em. Anh nhất định phải tin em.

 

 ⁃ Vậy cô đến phòng giặt xem trang phục của cô ấy làm gì?

 

 ⁃ Em….em…..thật sự……em chỉ muốn cô ta bẽ mặt 1 chút thôi.

 

 ⁃ Nói vậy sự cố trang phục tối qua là do cô làm?

 

Ả nghe thế lại sợ hãi:

 

 ⁃ Lâm, em….em thực sự chỉ muốn doạ cô ta thôi…..!

 

Lâm cảm thấy mọi chuyện có gì đó rất khó hiểu, vừa lúc đấy chuông điện thoại của anh vang lên, anh vội lấy ra rồi bắt máy:

 

 ⁃ Có chuyện gì?

 

 ⁃ Tôi điều tra được rồi. Tên xuất hiện ở Glavin trong buổi ra mắt bộ sưu tập tên là Bảo Quốc, hắn ta sau hôm đó nhận tiền đã đến sới bạc đập hết vào đấy, không những không sinh lời mà còn nợ thêm 1 khoản tiền nên đã bị chủ sới ở đó cho người giữ lại rồi. Thế nên hắn và tên xuất hiện ở chung cư là 2 người hoàn toàn khác nhau. Tôi tra ra được theo camera của nhà dân gần đấy, sau khi hắn bỏ chạy khỏi chung cư đã lái 1 chiếc xe motor mang biển giả 4953!

 

Lâm nghe đến đấy khẽ nhíu mày:

 

 ⁃ 4953?

 

Cái biển số xe này hình như anh đã gặp ở đâu rồi. Lâm suy tư 1 hồi mới sực nhớ ra, hôm trên đường xuất phát đến resort, chiếc xe ấy đã táng vào đầu xe anh rồi bỏ chạy. Thông thường người ta rất sợ con số “4953” đen đủi này thế nên Lâm khi đó cũng cảm thấy nực cười bởi số xe của hắn.

 

Nghĩ đến đấy, Lâm chợt trở nên sửng sốt, nếu thế không lẽ hắn đã theo cả Nhã đi đến tận đây rồi? Nói vậy, chẳng phải bây giờ cô đang gặp nguy hiểm sao?

 

Lâm trừng mắt nhìn sang Trang gằn giọng lên:

 

 ⁃ Tội của cô cũng không dễ dàng tôi cho qua đâu. Cố mà tận hưởng nốt đi!

 

Nói xong câu đấy, Lâm cũng liền chạy vội đi, anh đến phòng cô mở cửa không thấy ai cũng chạy thẳng ra khỏi resort, vừa lấy điện thoại ra gọi cho cô nhưng tiếng chuông khi đó lại réo lên ở trong phòng nghỉ mà không ai bắt máy.

 

Nhã lúc này đã đi sâu vào trong rừng, bắt đầu leo dốc núi, khi đấy có tiếng động sột soạt ở phía sau, cô theo phản xạ quay người nhìn lại, chỉ là 1 cơn gió thổi lùa những lùm cây đang rung lên.

 

Đâu đó trong khoảnh không vắng lặng có thoang thoảng nghe được tiếng nói chuyện của mấy người đồng nghiệp. 

Nhã đứng từ bên dưới khẽ ngước mặt nhìn lên phia trên đỉnh cao kia mà hít 1 hơi thật sâu, rồi thở mạnh ra:

 

 ⁃ Cố lên Nhã!

 

Cô tự động viên mình, sau đấy tiến về phía trước, theo lối đường mòn mà đi lên, cho đến khi được 1 đoạn, Nhã dường như có linh cảm ai đấy đang theo sau mình cô vội ngoái lại nhìn, nhưng ngoài cây cối ra thì không thấy có điều gì khác lạ.

 

Giác quan của cô liền phán đoán được sự không an toàn, Nhã cố gắng đi nhanh hơn để đuổi kịp với đoàn nhưng cô nhanh 1 bước, kẻ bí ẩn kia cũng tăng tốc 1 bước, cho đến khi đi được giữa lưng chừng núi, tiếng bước chân rõ hơn, Nhã đã khẳng định có 1 người đang theo sau mình, cô bắt đầu kinh sợ không dám ngoái lại nhìn, bất chợt rẽ hướng chạy thẳng vào khu rừng.

Kẻ bí ẩn kia cũng vội vàng đuổi theo sau, bọn họ chạy qua những thân cây cao vút, không còn định phương hướng nữa, lối nào đi được là cô rẽ lối đó.

 

Nhã vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại, vẫn là 1 gã đàn ông đội mũ che mặt, bịt khẩu trang kín mít, mặc dù cô không nhìn được mặt hắn ta nhưng Nhã nhận ra được hắn là tên đã muốn giết cô ở chung cư.

 

Nghĩ đến đó, Nhã lại càng trở nên sợ hãi, cô vội vàng sờ soạng trong túi của mình để tìm điện thoại mới phát hiện là đã quên mang theo, không còn cách nào khác, Nhã liền hét lên:

 

 ⁃ Có ai không? Mau giúp tôi với!

 

Tên kia nghe cô la lớn, hắn liền tăng tốc chạy nhanh đến, chẳng mấy chốc đã túm được tóc cô giật ngược lại rồi tát cô 1 cái đau điếng khiến Nhã say sẩm mặt mày.

Không đợi cô kịp ổn định, hăn lại lao đến đấm mạnh vào bụng cô khiến Nhã ngã xuống đất.

1 cơn đau thắt kéo đến, Nhã ôm lấy bụng mình cố gắng gượng đứng dậy mà bỏ chạy tiếp.

 

Thấy cô cũng không còn sức nữa, tên đấy cũng dùng thái độ nhàn nhã đuổi theo.

Cho đến khi cô chạy đến 1 vách đá, đôi chân kịp thời khựng lại, cả người chao đảo suýt ngã xuống nhưng vẫn kịp giữ lại được thăng bằng.

 

Nhã thở dốc nhìn xuống vách núi cao kia mà sợ hãi, sau đó vội quay người nhìn lại, kẻ giấu mặt kia đã xuất hiện ngay sau lưng cô khiến Nhã giật mình hét lên:

 

 ⁃ Ahhh!

 

Âm thanh ấy vừa phát ra, hắn đã 1 tay đẩy cô, cả cơ thể không điểm bám víu cứ thế ngã xuống vách núi, lăn lộn nhiều vòng trên những viên đá lô nhô, sau đấy đập mạnh đầu vào 1 gốc cây rồi mới dừng lại.

 

Cơn đau từ bụng lúc này kéo đến quặn thắt, Nhã co rúm ngừoi lại, vòng tay ôm lấy bụng mình, cô cúi nhìn xuống, cảm nhận được 1 thứ chất lỏng đang chảy ra ướt quần mà kinh hãi:

 

 ⁃ M…..Máu….Máu……Sao….sao lại….chảy máu…..!

 

Cơn đau mỗi lúc 1 dữ dội, cả người cô dần lạnh toát mà run lên, Nhã thu người lại như 1 con nhím, sắc mặt tái nhợt đi, hơi thở trở nên yếu ớt, đôi mắt dường như muốn nhắm lại, cô ôm chặt bụng mình mà mệt mỏi nói:

 

 ⁃ Lâm….!

 

Chỉ 1 từ đấy đã rút cạn sức lực của cô, Nhã sau đó nhắm mắt lại rơi vào trạng thái mê man.

Bóng đen ở trên vách đá kia nhìn thấy vậy rồi lại lặng lẽ quay đi.

 

Lúc này, Lâm đã đi đến chân núi, anh vẫn liên tục bấm điện thoại gọi cho cô nhưng không hề có người nhấc máy.

Lâm vội vàng gọi cho 1 người trong đoàn:

 

 ⁃ Mấy người đang ở đâu?

 

 ⁃ Chúng tôi đã leo gần đến đỉnh rồi!

 

 ⁃ Nhã có đi cùng không?

 

 ⁃ Không, nghe nói là cô ấy mệt nên nghỉ lại phòng.

 

Lâm siết chặt chiếc điện thoại trong tay rồi gằn lên:

 

 ⁃ Chia nhau ra tìm cô ấy, nhanh lên!

 

Sau câu đó, Lâm tắt máy, anh bắt đầu theo đường mòn leo lên, ánh mắt liên tục dáo dác nhìn quanh mà gọi lớn:

 

 ⁃ Nhã!

 

Nhưng đáp lại chỉ là tiếng vọng của núi rừng khiến Lâm càng thêm sốt ruột.

 

Thời gian cứ thế qua đi, mọi người trong đoàn cũng chia nhau ra tìm, cái tên của cô không biết đã vang lên bao nhiêu lần nhưng vẫn không hề có kết quả.

 

Lúc này, 1 người đi lại phía anh nói:

 

 ⁃ Giám đốc, hay là cô ấy đi đâu rồi, chứ tìm cả buổi đều không thấy, chúng ta cứ về resort xem sao đã!

 

Mọi người nghe vậy cũng đồng ý:

 

 ⁃ Phải đấy, giờ cứ tìm như vậy cũng không được gì. Khả năng Nhã đi đâu đó thôi, chứ đoàn đông người như vậy cũng chia nhau ra rồi đâu thấy 1 chút động tĩnh nào đâu.

 

Quả thực Lâm cũng đã đi khá lâu rồi, nhưng 1 thứ liên quan đến cô cũng không thấy. Không lẽ cô không leo núi thật sao? Nếu vậy thì cô ở đâu?

 

 ⁃ Được rồi, mọi người trở về đi!

 

Nghe thế, mọi người cũng kéo nhau xuống núi, Lâm còn nhìn quanh 1 lượt rồi mới quay đi, nhưng bất chợt lúc đấy, ánh mắt anh bỗng dừng lại ở 1 dấu vết dưới đất.

Lâm khẽ nhíu mày cúi xuống, mặc dù không rõ nhưng vẫn nhìn ra được vết của 5 ngón tay, quanh đây giấu chân rất nhiều có thể do người trong đoàn đi qua nhưng vết bàn tay này thật kỳ lạ.

 

Trong đầu Lâm bắt đầu suy diễn, anh có linh cảm cô đã ở đây và đang gặp chuyện rồi, Lâm theo hướng bàn tay đó lại tiếp tục chạy đi tìm kiếm:

 

 ⁃ Nhã!

 

Trời khi đấy bỗng nhiên chợt âm u, mây đen kéo đến từ phía Đông, chẳng mấy chốc đã trút xuống 1 cơn mưa rào, nước qua những tán cây dội xuống thân ảnh cường tráng của người đàn ông, vài giây ngắn ngủi đã làm ướt sũng.

 

Mưa đổ xuống làm trôi đi mọi dấu vết, tiếng rào rào khiên đầu óc anh muốn nổ tung, ánh mắt xuất hiện những tia lo lắng cực độ liên tục nhìn khắp 4 phía, sự trống vắng ở đây bào mòn tâm tư khiến người đàn ông này cảm thấy tuyệt vọng:

 

 ⁃ NHÃ, EM Ở ĐÂU?!! 

Sóng Hận Tình Sâu - Chap 24