Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

Sóng Hận Tình Sâu - Chap 23

 

Cả người Lâm toát ra 1 luồng khí lạnh đủ sức áp bức đối phương, ánh mắt như ngọn lửa rực muốn thiêu đốt cái thân thể chỉ mặc độc 1 chiếc áo con của cô. 

Anh quay người lại, nhìn đám hiếu kỳ đang cố ngó vào kia mà gằn lên:

 

 ⁃ RA NGOÀI!

 

Âm thanh ấy khiến cả đám run sợ tự động lùi lại mà Hoàng lúc này cũng mơ hồ tỉnh dậy:

 

 ⁃ Có chuyện gì thế?

 

Nhã lúc này nghe thế liền vội nhìn sang kéo cái chăn phủ kín người anh ta rồi nói:

 

 ⁃ Khoan đã, không được kéo chăn ra!

 

Nói rồi cô cũng liền bước xuống giường nhặt lại quần áo của mình mặc vào mà Hoàng khi đấy ở trong lớp chăn nhìn toàn thân mình chỉ mặc độc 1 chiếc quần sịp cũng mơ hồ hiểu ra được chuyện gì đang xảy ra.

 

Nhã sau khi chỉn trang lại quần áo của mình liền vội đi về phía của Lâm:

 

 ⁃ Lâm, chuyện này anh nghe em nói đã!

 

Anh nghe vậy mới quay người nhìn sang cô, nét mặt lạnh nhạt mà nói:

 

 ⁃ Tôi hi vọng em có thể giải thích chuyện này 1 cách hợp lý!

 

Nhận ra được thái độ khác lạ của anh, Nhã bất chợt cảm thấy lo sợ, cô cũng trở nên luống cuống không biết phải nói như thế nào:

 

 ⁃ Lâm….thật sự em không biết tại sao em lại ở đây trong tình cảnh như vậy. Chỉ là buổi chiều sau khi tập xong….em có chút mệt nên về phòng nghỉ….có gặp 1 cô bé dọn phòng nói nhờ em mang áo đến cho Hoàng. Khi em đến đây đưa áo cho anh ấy…thì cảm thấy đầu óc quay cuồng….rồi…rồi sau đó….sau đó thế nào….em cũng không biết nữa.

 

Lâm nghe thế khẽ cười, nét cười mang hơi lạnh và 1 chút đắng miệng:

 

 ⁃ Vậy là em tự đến đây đúng không?

 

Nhã chợt ngây người bởi câu hỏi của anh, cô bất giác nhớ lại những lời đã nói với anh lúc cả 2 thân mật, cảm giác bỗng nhiên lo sợ, ánh mắt đỏ hoe, thanh âm có phần xúc động:

 

 ⁃ Lâm….nhưng lúc đó…cô bé ấy nhờ em….em…chỉ là….

 

Lâm thấy cô luống cuống như vậy trong lòng cũng cảm thấy đau thắt:

 

 ⁃ Được, tôi sẽ không hỏi đến việc đấy nữa. Giờ em giải thích sao về chuyện em và hắn ở trên giường, trong tình trạng……

 

Nói đến đó anh bỗng ngừng lại 1 hồi, sau đấy có vẻ như rất nén giận mà tiếp lời:

 

 ⁃ Quần áo không trên người?

 

Nhã nghe thế càng trở nên rối loạn hơn mà giải thích, nước mắt cô đã vô thức rơi xuống:

 

 ⁃ Em…em thật sự không biết….đã xảy ra chuyện gì nữa…..như em đã nói….em đến đây đưa áo cho anh ấy…rồi bỗng nhiên thấy mọi thứ chao đảo…..

 

 ⁃ Nói vậy là hắn đã tự ý chạm vào người em đúng không?

 

Nhã nghe vậy sững người nhìn anh, cô cũng hiểu Hoàng không phải là loại người như vậy:

 

 ⁃ Hoàng…..anh ấy không phải…..!

 

Lâm còn chưa nghe cô nói hết đã cười hắt 1 cái:

 

 ⁃ Hoàng? Đúng là cái tên đấy thật khiến người khác khó chịu.

 

Nhã thấy anh như vậy lại càng thêm sợ:

 

 ⁃ Lâm…..thật sự….giữa em và Hoàng không hề như anh nghĩ, chắc chắc có hiểu lầm gì đó…..

 

 ⁃ Em nói em đến đây thì liền bất tỉnh, vậy sao em biết hắn không làm gì em?

 

Câu nói ấy của Lâm khiến cô chợt sững lại, Nhã cũng rất khó giải thích cho chuyện này. Khi đấy giọng của Hoàng vang lên:

 

 ⁃ Không đủ tin tưởng với bạn gái của mình sao?

 

Lâm nghe thế mới nhìn sang Hoàng, anh ta đã ăn mặc chỉn chu từng bước tiến lại phía họ. Lâm ánh mắt như lưỡi dao sắc lạnh chĩa về phía Hoàng mà gằn giọng:

 

 ⁃ Nếu giết được mày, tao chắc chắn sẽ nhiều tin tưởng hơn nữa!

 

Hoàng nghe vậy lại không hề sợ hãi mà còn khẽ cười:

 

 ⁃ Đừng hù doạ người như vậy. Nếu như tôi nói tôi cũng bị gài bẫy mới cùng Nhã 1 chỗ như vậy chắc anh không tin đúng không? Hay là để tôi nói điều anh muốn tin nhé? Mọi chuyện giống như anh đang suy diễn vậy đấy, nhưng anh đừng lo, tôi làm gì với cô ấy tôi đủ khả năng để chịu trách nhiệm.

 

Câu nói của Hoàng như thêm dầu vào lửa, Nhã kinh ngạc nhìn sang anh ta:

 

 ⁃ Hoàng!

 

Hoàng sau đó ánh mắt vẫn đối diện anh như khiêu khích nhưng lại nói với cô:

 

 ⁃ Đó là những thứ anh ta muốn nghe. Nhã, xin lỗi! Nhưng đó cũng là điều anh muốn nói!

 

Cô không tin vào tai mình nữa, hốc mắt đã đẫm nước mà tròn xoe nhìn Hoàng, rồi bất chợt khi đấy Lâm bỗng lao đến vung tay đấm vào mặt anh ta 1 cái khiến Hoàng lảo đảo lùi về sau, Nhã kinh hãi hét lên:

 

 ⁃ Ahh!

 

Mọi người nghe tiếng hét liền chạy vào, cũng vừa lúc Hoàng đánh trả lại anh 1 đòn vào mặt làm Nhã hoảng hốt:

 

 ⁃ Lâm!

 

Không dừng ở đó, Lâm tiếp tục túm lấy cổ áo của Hoàng vung tiếp 1 đấm nữa khiến anh ta ngã gục xuống đất, nhưng có vẻ điều đấy không làm Lâm hả giận, anh lại lao đến ghì người Hoàng xuống, nắm đấm liên tục đánh vào gương mặt của Hoàng khiến Nhã khiếp sợ mà chạy đến can ngăn:

 

 ⁃ Lâm, dừng lại đi!

 

Cô khóc lóc cố giữ lấy tay anh rồi kéo ra khi mà thấy Hoàng đã 1 miệng đầy máu:

 

 ⁃ Lâm, đừng đánh nữa, anh ấy sẽ chết mất….xin anh….!

 

Dường như sự cầu xin của cô càng khiến Lâm thêm mất bình tĩnh hơn, anh lúc này không thể khống chế được hành động của mình nữa.

Mọi người đứng bên ngoài lần đầu tiên chứng kiến thấy dáng vẻ này của Giám đốc mình cũng cảm thấy kinh sợ.

 

Cô thấy không thể khuyên can được anh, Nhã liền dùng sức đẩy mạnh Lâm khiến anh ngã sang 1 bên rồi gắt lên:

 

 ⁃ ANH BÌNH TĨNH ĐI ĐƯỢC KHÔNG?

 

Hành động và thái độ của Nhã khiến Lâm bỗng sững lại, Nhã lúc này cũng vội đỡ Hoàng lên, cả gương mặt anh ta đầy máu, dù sao cũng là anh trai của bạn thân cô, thật sự cô rất khó xử.

 

Lâm thấy 2 người họ ở bên cạnh nhau, tâm tư anh như 1 hồ axit muốn ăn mòn hết các tế bào, cảm giác trái tim đang thoi thóp sắp ngừng đập vậy.

Lâm từ từ đứng dậy, bàn tay anh còn vấy máu khẽ run lên mà nhìn cô nói:

 

 ⁃ Đến cuối cùng thì em vẫn chọn hắn đúng không?

 

Nhã nghe vậy mới quay sang anh:

 

 ⁃ Lâm, anh có thể nào lý trí hơn được không? Anh tin những gì Hoàng nói sao? Chẳng lẽ giữa chúng ta không đủ để tin tưởng nhau đến như vậy?

 

 ⁃ Được, cứ cho những gì hắn nói là không phải, cứ cho là tôi tin em. Vậy em bảo tôi phải đối diện với những gì mình nhìn thấy vừa nãy bằng thái độ thế nào đây?

 

Câu hỏi ấy khiến cô bỗng sững lại, đột nhiên lại chẳng biết đáp lại như thế nào.

Lâm thấy thế khẽ cười khổ:

 

 ⁃ Nhã! Em vẫn không hiểu tôi! Dù mọi chuyện là “tình ngay lý gian” đi nữa, thì thứ tôi cần không phải là việc em đứng ở bên cạnh hắn lúc này.

 

Cô nghe vậy cũng cảm thấy có đôi phần day dứt nhưng ….

 

 ⁃ Lâm….em không phải thế…..mà là….anh đã đánh quá mạnh tay…..

 

 ⁃ Vậy là do tôi rồi đúng không? Được, thế thì không làm phiền 2 người nữa!

 

Dứt lời, anh cũng quay người đi, cô thấy Hoàng chảy máu nhưng lại không để ý khoé miệng của anh cũng bị rách, cô lo sợ Hoàng vì thế mà đau nhưng lại không biết tâm can anh cũng đang vỡ vụn ra từng mảnh, bóng lưng người đàn ông ấy phút chốc lại cô độc đến đáng thương, mà Nhã thấy vậy vội bước tới:

 

 ⁃ Lâm!

 

Nhưng khi đấy Hoàng bất chợt khuỵ xuống thở mạnh bởi cơn đau ở mặt kéo đến, Nhã vốn định đuổi theo Lâm nhưng lại chần chừ rồi buộc quay lại đỡ lấy Hoàng:

 

 ⁃ Anh không sao chứ? Có cần đến bệnh viện không?

 

Cô đỡ anh ta ngồi xuống ghế, Hoàng gương mặt nhăn nhó vì đau nhưng vẫn cười gượng xua tay:

 

 ⁃ Nặng lắm đâu mà phải đến bệnh viện, nhưng công nhận anh ta đánh đau thật đấy!

 

Nhã có phần giận dữ gắt nhẹ:

 

 ⁃ Còn không phải tại anh nói mấy lời điên rồ đó sao? Anh đang làm mọi chuyện thêm rắc rối hơn rồi đấy.

 

 ⁃ Cho dù anh có nói sự thật thì anh ta cũng sẽ hành động vậy thôi. Chẳng qua chỉ muốn khiêu khích anh ta 1 chút để xem anh ta cư xử với em như thế nào.

 

Nhã nghe thế thở hắt 1 cái rồi cau mày:

 

 ⁃ Rốt cuộc giữa em và anh đã xảy ra chuyện gì? Ít ra trước khi em ngất đi thì anh vẫn còn tỉnh.

 

 ⁃ Khi đấy em bỗng nhiên ngất đi nên anh vội đỡ lấy, lúc đó có 1 người phụ nữ đi qua nên anh nhờ cô ta giúp. Vì vội quá nên cũng không nhìn kỹ mặt mũi, sau khi đỡ em nằm lên giường thì anh bị người đó hắt thuốc mê, sau đó thì anh cũng không biết gì nữa.

 

Nhã nghe vậy khẽ nhíu suy nghĩ, rốt cuộc là ai đã gài bẫy cô vào chuyện này, mục đích muốn chia rẽ cô và Lâm, Nhã chỉ có thể nghĩ đến 2 kẻ, 1 là Trang vì ả ta có tình ý với Lâm, 2 là đám con gái đã gây sự với cô hồi chiều nay.

Cô trầm tư 1 hồi rồi mới quay sang Hoàng:

 

 ⁃ Để em bảo nhân viên ra ngoài mua cho anh ít bông băng và thuốc.

 

Nói rồi, Nhã cũng quay người trở ra ngoài mà Hoàng ngồi đấy ánh mắt dõi theo cô bỗng chốc trùng xuống, cho đến ngay cả lúc này anh ta vẫn không đủ dũng cảm để nói ra tự tâm của mình, cuối cùng lại đành cười khổ 1 cái.

 

Lâm lúc này trở về phòng của mình đóng mạnh cửa lại, anh đưa tay tháo lỏng những chiếc cúc áo của mình rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Đứng trước bồn rửa mặt mở vòi nước, bàn tay nhuốm máu ở dưới làn nước trong suốt dần cuốn trôi đi thứ chất lỏng màu đỏ, để lộ ra những vết trầy xước lóc da.

 

Cơn sót và đau buốt kéo đến xâm nhập bào từng cơ quan tế bào, hình ảnh ban nãy cứ lặp đi lặp lại trong suy nghĩ của anh như 1 căn bệnh tâm lý, Lâm bất chợt mất bình tĩnh siết tay lại đấm mạnh vào chiếc gương trước mặt khiến nó vỡ nứt ra từng mảnh, cơn đau đấy dường như mới khiến anh dễ chịu hơn hẳn.

 

Không phải là anh không tin tưởng cô, chỉ là cứ nghĩ đến việc Hoàng 1 ánh nhìn soi khắp cơ thể cô, cho dù không làm gì nhưng việc đụng chạm vào người cô đã khiến anh muốn phát điên lên rồi.

Hơn nữa, việc anh đánh Hoàng, thực chất là muốn để cô không bị thiệt thòi, nếu Hoàng đã lựa chọn vai xấu vậy thì Lâm sẽ để cô thành người bị hại, ít ra ở trước mặt mọi người thì cô không phải bị khó xử.

Nhưng việc cô lựa chọn bênh vực cho Hoàng, quả thực khiến anh càng thêm bức bối.

 

Lâm rửa sạch máu ở trên tay mình rồi trở ra ngoài, anh đi thẳng đến phòng an ninh của resort và xem trích xuất camera.

Quả thực khi Nhã đến phòng của Hoàng đưa áo, sau đó cô loạng choạng bị ngất thì xuất hiện 1 người phụ nữ đội 1 chiếc mũ vành rộng đi lại giúp đỡ, người này có vẻ rất am hiểu vị trí đặt camera nên từ ở góc nào cũng không thấy mặt cô ta.

 

Mấu chốt cuối cùng vẫn nằm ở người này, cô ta rốt cuộc có mục đích gì thì anh không rõ nhưng nhất định sẽ không dễ dàng cho qua.

 

 ⁃ Gửi đoạn camera này sang cho tôi sau đó cũng xử lý nó đi. Nếu có ai đến hỏi thì cứ bảo cam ở đó bị hỏng chưa sửa được.

 

Người nhân viên nghe vậy khẽ gật đầu rồi làm theo, Lâm sau đó rút vài tờ tiền cho anh ta rồi cũng trở ra ngoài rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó:

 

 ⁃ Chuyện tôi nhờ anh điều tra đến đâu rồi?

 

 ⁃ Đã có chút dữ liệu giời tôi sẽ gửi qua cho cậu.

 

Nghe thế, Lâm cũng tắt máy, sau đó điện thoại anh vang lên chuông tin nhắn. Lâm mở lên xem ánh mắt cũng chợt chuyển lạnh rồi rời khỏi đó.

 

Nhã lúc này cũng trở về phòng của mình, chị Thanh vừa thấy cô liền đi lại:

 

 ⁃ Nhã, em không sao chứ?

 

Cô nghe thế chỉ khẽ lắc đầu, chị ta lại nói tiếp:

 

 ⁃ Thật sự mọi người cũng có chút nghi ngờ thôi nhưng không ngờ em và Giám đốc đúng là mối quan hệ đó.

 

Nhã cười gượng 1 cái:

 

 ⁃ Xin lỗi vì đã giấu mọi người!

 

 ⁃ Ôi, xin lỗi gì chứ? Như vậy lại vinh hạnh cho bộ phận của chúng ta quá. Nhưng mà xem ra Giám đốc rất giận đấy, cái người tên Hoàng kia cũng kỳ cục thật đấy.

 

 ⁃ Chị, chị có biết người đưa cho em chai nước lúc chiều nay là ai không?

 

 ⁃ À, đó là My, bên phòng kinh doanh.

 

 ⁃ Vậy còn mấy đứa kiếm chuyện với em lúc đó?

 

 ⁃ Hội con Đào, con Liễu, con Hồng kế toán đấy.

 

 ⁃ Vậy khi nãy làm sao mọi người biết em ở phòng đó vậy?

 

 ⁃ À thì Giám đốc không thấy em ra ăn cùng mọi người nên hỏi, sau đó Trang nói là thấy em đứng nói chuyện với nhân viên của resoft nên Lâm gọi họ đến hỏi.

 

Nhã nghe thế gật đầu coi như đã hiểu mọi chuyện rồi khẽ cười:

 

 ⁃ Em cảm ơn!

 

 ⁃ Ổn chứ? Liệu mai có thi nữa không?

 

 ⁃ Sao lại không ạ? Em không sao đâu, chị đừng lo.

 

Chị Thanh nghe vậy gật đầu rồi vỗ nhẹ lên vai cô:

 

 ⁃ Vậy nghỉ ngơi sớm đi, đừng suy nghĩ nhiều quá.

 

Nhã sau đó cũng lấy đồ rồi đi vào nhà tắm, cô xả nước đầy bồn rồi ngồi trong đó ngâm mình, ánh mắt đượm buồn nghĩ lại mọi chuyện, có lẽ lúc đó cô thật sự đã làm tổn thương Lâm rồi!

 

Sáng ngày hôm sau, mọi người tập trung ở phòng ăn để dùng bữa sáng, còn cô lại đứng đợi ở trước cửa phòng của Lâm.

Khi cánh cửa bật mở, Lâm bước ra có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy cô đứng ngay đấy, nhưng rất nhanh sau đó gương mặt lãnh cảm mà hỏi:

 

 ⁃ Có chuyện gì không?

 

Nhã nghe vậy có chút lúng túng nhìn anh cười gượng:

 

 ⁃ Lâm….chuyện hôm qua….em nghĩ vẫn nên nói với anh…..

 

Còn chưa kịp nói hết, Lâm đã cắt ngang:

 

 ⁃ Chuyện hôm qua tôi không muốn nghĩ đến nữa. Nếu không còn gì thì tôi đi trước.

 

Nói rồi, Lâm cũng lướt qua cô mà đi thẳng, Nhã ở đây vẫn còn sững sờ bởi sự lạnh nhạt của anh, nó khiết cổ họng cô nghẹn đắng lại không còn đủ sức để thở nữa.

Đôi mắt bỗng đỏ hoe ngoái đầu lại nhìn anh, bóng lưng ấy đang xa dần không 1 chút lưu luyến lại.

Cô hít 1 hơi thật sâu rồi thở mạnh ra mà tự trấn an mình:

 

 ⁃ Không sao, đợi anh ấy hết giận rồi sẽ nói vậy.

 

Nhã sau đó cũng đi đến phòng ăn, vừa bước vào đã thấy Lâm ngồi đấy ở bên cạnh Trang nói chuyện gì đó, trong lòng cô bỗng nhiên khó chịu khủng khiếp nhưng vẫn cố nhịn xuống, khi đấy chị Thanh thấy cô liền vẫy tay:

 

 ⁃ Nhã, ngồi đây!

 

Cô nghe vậy nhìn đến rồi cũng đi lại ngồi xuống, vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Lâm và Trang.

 

 ⁃ Cô thấy địa điểm nghỉ dưỡng này thế nào? Có vừa ý không?

 

 ⁃ Cảnh quan rất đẹp, không gian thoáng mát, phục vụ tốt. Sau chuyến đi này chắc em sẽ quay lại lần nữa.

 

 ⁃ Đồ ăn ở đây hợp khẩu vị chứ?

 

Trang thấy thái độ quan tâm của Lâm khiến ả vui mừng gật đầu:

 

 ⁃ Lâm, hôm nay anh có vẻ rất khác!

 

Lâm nghe thế khẽ cười:

 

 ⁃ Có gì lạ đâu. Tôi cũng chỉ quan tâm 1 chút đến người đại diện nhãn hàng, cô hài lòng là được rồi, hi vọng chúng ta có mối hợp tác lâu dài.

 

 ⁃ Tất nhiên với đãi ngộ như này thì em cũng rất muốn hợp tác lâu dài với anh.

 

Nhã nghe bọn họ nói chuyện với thái độ khác thường ngày mà cảm thấy sống mũi cay xè, lúc đấy mấy đứa hôm qua kiếm chuyện với cô lại lên tiếng:

 

 ⁃ Này, kể ra Giám đốc với chị Trang cũng đẹp đôi nhỉ.

 

 ⁃ Công nhận, 1 ngừoi nổi tiếng, 1 người giàu có thì gọi là trai tài gái sắc đấy. So với ai kia thì chắc không có cửa rồi.

 

 ⁃ Ủa, ai kia là đang nói Nhã đấy hả?

 

Ai ngờ lời bọn họ vừa dứt, 1 nhân viên của resort đem đồ vào lên tiếng:

 

 ⁃ Ơ, chị Nhã cũng đâu thua kém gì. Con gái của Chủ tịch 1 tập đoàn Thời trang khá lớn ở tỉnh C đấy. Trời, không khác gì tiểu thư đâu.

 

Nghe xong câu đó Nhã cũng sững người mà đồng nghiệp của cô cũng sửng sốt tròn mắt nhìn:

 

 ⁃ Cái gì? Nhã là con của Chủ tịch thương hiệu thời trang á? 

 

 ⁃ Nói đùa hay sao ấy chứ? Cô ấy giàu có thế sao đi làm nhân viên?

 

 ⁃ Ơ, em tưởng chị ấy là bạn gái của anh Lâm, sao lại làm nhân viên được. Năm nào chị ấy chẳng đến resort của bên em nghỉ vài lần, còn được cấp thẻ Vip nữa.

 

 ⁃ Nhã, có thật không?

 

Mọi người dồn mắt về phía cô, Nhã trở nên lúng túng mà bất giác nhìn về phía anh, Lâm nét mặt lạnh nhạt cũng như đang chờ đợi câu trả lời của cô.

Nhã thấy vậy chần chừ 1 hồi rồi cũng trả lời:

 

 ⁃ Thực ra cũng không đến mức như vậy, quả thật ba em là Chủ tịch 1 công ty thời trang. Em và ba có chút mâu thuẫn nhỏ nên dọn ra ngoài ở.

 

 ⁃ Trời, không tin nổi luôn đấy. Tiểu thư lại đến công ty ta làm nhân viên.

 

 ⁃ Này, thế tập đoàn của nhà cô tên gì thế?

 

Câu hỏi đấy vừa dứt, Lâm bỗng đứng dậy rời đi, Nhã thấy vậy cũng vội đứng lên:

 

 ⁃ Xin lỗi, em sẽ nói rõ với mọi người sau.

 

Nói rồi, cô cũng chạy theo anh, đi ra đến hành lang liền gọi:

 

 ⁃ Lâm!

 

Anh nghe vậy cũng dừng bước lại, Nhã liền đi lên phía trước vội vàng nói:

 

 ⁃ Lâm, anh giận vì em không nói cho anh biết sao?

 

 ⁃ Nhã, em còn giấu tôi những gì nữa?

 

 ⁃ Thật ra em cũng định nói với anh chuyện này, không nghĩ mọi chuyện lại như vậy.

 

 ⁃ Không nghĩ? 

 

Nói 2 chữ đấy Lâm khẽ cười nhạt rồi tiếp lời:

 

 ⁃ Với những thứ em thấy không quan trọng nên cũng đều không nghĩ đến, ngay cả tôi cũng nằm trong số đó.

 

 ⁃ Lâm!

 

 ⁃ Được rồi, tôi đâu có để tâm đến thân phận của em, nếu chỉ để giải thích về nó thì không cần đâu.

 

Nói xong câu đấy, Lâm cũng quay người rời đi, thái độ của anh mỗi lúc càng hời hợt với cô khiến Nhã thật sự cảm thấy rất đau lòng.

 

Buổi tối đấy, cuộc thi tài năng của cán bộ nhân viên Glavin vẫn được diễn ra trong 1 sân khấu ngoài trời hoành tráng.

Những tiết mục sôi động và náo nhiệt lần lượt trình diễn, cho đến khi vị Mc đọc tên:

 

 ⁃ Tiếp theo là tiết mục múa đương đại của nhân viên chiến lược marketing Dương Tuệ Nhã.

 

Nghe đến cái tên đấy, mọi người khá mong chờ mà vỗ tay rầm rộ, cái Trang lúc này khẽ ghé mặt sang 1 người bên cạnh hỏi nhỏ:

 

 ⁃ Đã làm chưa?

 

 ⁃ Chị yên tâm, cứ chờ lát nữa sẽ thấy trò vui!

 

Ả ta nghe thế khẽ mỉm cười rồi hướng mắt lên phía sân khấu.

 

Trên sân khấu chỉ còn lại ánh đèn duy nhất rọi thẳng vào trung tâm giữa. Dáng người mảnh mai trong chiếc váy màu trắng thướt tha, đôi chân trần từng bước đi lại phía điểm sáng, cả gương mặt xinh đẹp lộ rõ qua lớp trang điểm nhạt, mái tóc đánh rối búi cao lên chỉ vô tình buông lơi vài sợi, càng tôn lên sự dịu dàng thuần khiết của người con gái.

 

Bên dưới sân khấu, mọi người thơ thẩn nhìn, Lâm vẫn ngồi ở vị trí chính giữa, khoảng cách gần nhất hướng đôi mắt lãnh cảm nhìn đến người con gái ngay trước mặt mình.

Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, đôi tay mềm mại theo từng giai điệu nhẹ nhàng chuyển động, bàn chân như người anh em thân thiết cũng hòa vào di chuyển từng bước. 

Bài múa hôm nay khác hẳn bài mà cô đã tập trước đó, giai điệu buồn man mác lại thêm những thao tác uyển chuyển 1 cách chậm rãi khiến người xem như bị cuốn vào 1 nỗi tâm sự trũng lòng.

 

Lâm vẫn ở vị trí đấy dõi mắt theo từng đường chuyển của cô, 1 giây vẫn chưa hề rời khỏi, nhưng tâm tư của người đàn ông này lại trở nên phức tạp không đơn thuần.

Nhã ở trên sân khấu đã hòa mình vào bản nhạc, nhưng ánh mắt đã dần đỏ hoe chỉ duy nhất nhìn vào 1 người ngồi ở dưới đấy, cảm giác nghẹt thở bới cái sự lạnh nhạt của anh hay là do giai điệu buồn khiến sống mũi cô cay xè, rất khó để ai đó ở dưới thấy được gương mặt người con gái ấy đã vô thức để rơi ra 1 giọt pha lê trong suốt chảy trượt dài xuống.

 

Khi bài múa đang dần đi vào điệp khúc, những động tác dứt khoát và phứ tạp hơn, bất chợt chỉ 1 cái phất tay, giây váy bỗng nhiên bị đứt ra khiến Nhã sững lại mọi người bên dưới ồ lên, cô chỉ kịp túm lấy thân váy của mình để giữ lại mà Lâm lúc này đã liền đứng bật dậy bước lên nhưng đã trước anh 1 bước, bóng người lao vội lên sân khấu khoác cho cô 1 chiếc áo che lại, hành động khiến Nhã ngỡ ngàng nhìn:

 

- Hoàng!

 

Lâm đứng ở đấy nhìn 2 con người ở trên sân khấu mà lòng bàn tay siết chặt lại, ánh mắt phải nhìn rất kỹ mới thấy sự biến động nhỏ, gương mặt vẫn không 1 cảm xúc nhưng nội tâm lại sôi sục lên như chảo dầu trên ngọn lửa. Trống ngực cảm tưởng bị 1 tảng đá đè nặng xuống, trái tim anh co bóp lại đến nghẹt thở. Bàn tay anh buông lỏng ra rồi lặng lẽ quay người rời đi.

Mà Nhã ở trên sân khấu lúc này vội quay mặt nhìn xuống, thứ cô thấy được chỉ còn lại là bóng lưng đang chen vào đám đông bên dưới rồi dần trở nên xa dần, tâm can bỗng chốc đau nhói như kim châm vào từng đoạn da thịt.

 

Hoàng đỡ cô đi về phòng, đến trước cửa cô cởi áo trả lại cho anh ta rồi gượng gạo mà nói:

 

- Cảm ơn anh!

 

Nói xong câu đó chẳng đợi Hoàng có hồi đáp, Nhã đã mở cửa bước vào trong rồi đóng lại, cô mệt mỏi đi về phía chiếc giường ngồi phịch xuống, bàn tay vẫn đang túm chặt thân váy che trước ngực mình, cảm thận được 1 cơn đau đang chạy dọc khắp tế bào, ngấm vào xương tủy đến nhức nhối, rồi bất chợt cô bật khóc thành tiếng, nước mắt như mưa rơi lã chã xuống, đau vì bài thi còn dang dở hay là vì trái tim đã nguội lạnh của người đàn ông. — với Nguyễn Nhật Thương.

 

 

Sóng Hận Tình Sâu - Chap 23