Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

Sói xám và Sói đỏ - Chap 4

 

 

“Aaaaaaaaaaaaaa!!!”

 

 Tiếng hét thất thanh vang lên, nữ chính lấy chăn che thân mình, ánh mắt nửa trống rỗng nửa oán hận nhìn nam chính trước mặt.

 

“Anh đã làm gì tôi?”....

 

 Đó là theo mô típ của truyện ngôn tình. Còn thực tế thì khác.

 

“Cô đã làm gì tôi?”

 

 Dương Vĩ lấy chăn che tấm thân ngọc ngà của mình, uỷ khuất nhìn Hạ Phương. Mà cô thì vừa mới chỉ thức dậy sau một đêm dài triền miên, đầu cứ ong ong như có hàng nghìn chị ong nâu nâu đang bay lượn trong đó. Cô chính là không nhớ gì cả có được không hả?

 

 Một mảnh ghép vụn vặt hiện về, chính là tối qua sau khi đi đám cưới tên người yêu cũ trap boy thì cô và sếp bị bắt phải ở lại tăng ca giải quyết công việc. 

 

 Một mảnh ghép nữa rằng lúc đó cô rất mệt, cũng rất đói, mà trong phòng chỉ còn mỗi loại rượu hảo hạng hay dùng để tiếp khách, bất đắc dĩ đành uống vài ly chống đói, chờ xong việc sẽ đi làm một bát phở thật ngon. 

 

 Sau đó thì không nhớ gì nữa. Mà lúc tỉnh dậy thì chỉ thấy 2 người, 1 giường, 0 quần áo...

 

 Dương Vĩ bên cạnh thút thít suy sụp, mà cô như chợt nhớ ra gì đó.

 

“Ủa gì kì vậy, tối qua anh đâu có uống ly nào đâu đúng chứ? Vậy chuyện gì đã xảy ra?”

 

“Thì tối qua cô kêu đói, lấy rượu của tôi ra uống, mà rượu đó vốn nặng, tôi có uống cũng chỉ dám uống một chén, ai dè cô chơi cả nửa chai, uống xong lăn ra ngủ. Tôi lo cô ốm công việc sẽ bị đình trệ, nên mới có ý tốt bế cô vào phòng nghỉ mà ai dè cô đè tôi ra ăn sạch không còn miếng nào huhu!”

 

 Cô nheo mắt, nghĩ sao mà một cô gái chân yếu tay mềm đè được một người đàn ông lực lưỡng khoẻ mạnh? Có đánh chết cô cũng không tin!

 

“Sếp, có chắc là anh không có ý đồ gì với em chứ?”

 

“Cô là đang trốn tránh trách nhiệm sao? Nói cô biết, sự trong trắng tôi gìn giữ 28 năm nay đã bị cô cướp sạch rồi, cô mà không chịu trách nhiệm là tôi... tôi... tôi mách mẹ đấy!”

 

“...” Boy bám váy mẹ sao?

 

 Hạ Phương nhìn mớ hỗn độn trong phòng, khẽ cảm thán, chắc hôm qua mãnh liệt lắm đây...

 

 Đang chán đời, tự dưng đập vào mắt cô là thứ gì đó trăng trắng...

 

“Sếp... Quần lót hình cừu vui vẻ và sói xám...??”

 

“Thì sao chứ, đó là bộ phim yêu thích của tôi đây!”

 

“...” Nếu cô cười có bị coi là vô duyên không nhỉ? Chắc không đâu ha!

 

...

 

 Sau khi cả hai quần áo đã chỉnh tề như cũ, anh nghiêng đầu hỏi:

 

“Giờ cô tính sao với tôi đây?”

 

“Haizz, tính gì nữa, chẳng phải anh bảo phải chịu trách nhiệm với anh sao?”

 

 Dương Vĩ hài lòng gật đầu, sau đó sai cô đi mua ít đồ ăn sáng. Chờ cô đi khuất, anh mới dám gọi cho Lâm Vũ.

 

“Cảm ơn người anh em chí cốt! Nhờ có cậu và loại rượu hảo hạng đó tôi mới được ở bên thư kí Phương... À chuyện đó sao, cô ấy hết tình cảm với tên người yêu cũ rồi. Đám cưới của họ cũng diễn ra hoành tráng lắm... Đống hợp đồng đó sao? Chẳng phải tôi đã giải quyết cho cậu qua điện thoại lúc ở hội trường đám cưới rồi à?... Ừ, đáng lẽ không cần tăng ca đâu, nhưng mà tăng ca như này cũng đáng...”

 

 Đang mải buôn chuyện với Lâm Vũ, anh không hề biết rằng tất cả những gì mình nói đã được Hạ Phương nghe thấy hết.

 

 Chả là lúc nãy đi mua đồ ăn sáng, nhưng anh lại chưa nói phải mua cái gì. Tính anh cô hiểu rất rõ, tuy ham vui nhưng lúc nghiêm túc thì rất tập trung, hơn nữa lại kén ăn, mua không vừa ý chắc chắn anh sẽ không động đũa, nên đành quay lại. Ai dè lại nghe được anh đang nói chuyện với phó giám đốc, bèn nhếch môi cười thầm.

 

 Ha, anh nghĩ nếu như tửu lượng kém sao tôi dám làm thư kí, dám một mình mời rượu với một đống tên đàn ông các anh để bàn chuyện hợp tác chứ? 

 

 Bây bi còn non và gờ rin lắm. Ai là cừu vui vẻ ai là sói xám, còn chưa biết đâu!

 

 

Sói xám và Sói đỏ - Chap 4