Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

Sói xám và Sói đỏ - Chap 14

 

 

 “Em có sai với ai đi nữa, em có làm cái gì đi nữa, nếu có phải trả giá, em cũng xin chấp nhận trả giá...”

 

 Hạ Phương bị nhạc chuông làm cho tỉnh giấc. Cả người mệt mỏi rã rời, quơ quơ tay sang bên cạnh, người đã đi từ lúc nào. 

 

 Mệt mỏi nhấc máy, là Bảo Ngân.

 

‘Yo, con dâu chủ tịch chịu nghe máy rồi sao? Đang làm việc hả?’

 

 Cô khó nhọc chống tay ngồi dậy, uể oải trả lời:

 

“Làm việc cái gì chứ. Mình còn đang liệt giường đây!”

 

 Bên kia vang lên tiếng cười khúc khích, Hạ Phương vuốt lại mái tóc rối, càng nghĩ càng thấy hối hận, bắt đầu than ngắn thở dài.

 

“Đừng cười nữa, mình đang sầu não lắm đây. Vì một phút bốc đồng mà cả tháng bốc c... là có thật đó! Hôm qua mẹ chồng mình ghé thăm, mang theo 5 hộp tăng cường s.inh l.ý, cậu xem mình phải giải quyết thế nào đây? Chứ không khéo tháng này mình chết mất!”

 

 Bảo Ngân đang ngồi ăn bắp rang bơ ở nhà, nghe vậy liền cười phá lên, thầm nghĩ mẹ chồng của Phương cũng thật thú vị nha. Mà cô không có thời gian để tám nhảm, phải vào việc chính ngay.

 

‘Hôm lễ cưới của cậu ấy, có một người tên là Minh Khang, cậu có thể cho mình số của anh ấy không?’

 

 Hạ Phương nhớ lại tiết mục biểu diễn của cô bạn thân và anh trai mình hôm nào, gật gù:

 

“Anh ấy là anh trai của mình, mới trở về từ Mỹ, hơn bọn mình một tuổi. Hình như cậu chưa bao giờ gặp anh ấy đúng không? Mình còn đang muốn hỏi tại sao hôm trước hai người lại diễn chung một tiết mục kìa. Hai người quen nhau sao?”

 

 Bảo Ngân phía bên kia ồ lên một tiếng, hoá ra Trái Đất này lại nhỏ như vậy, thế mà anh đẹp trai đó lại là anh trai của bạn thân cô. Nhưng mà như vậy cũng tốt, sau này về chung nhà không lo xích mích chị dâu em chồng.

 

 Xin được số điện thoại, Bảo Ngân ngay lập tức gọi cho Minh Khang, rất nhanh anh liền bắt máy:

 

‘Alo?’

 

“Anh Khang ạ? Là em, cô gái hôm trước nhờ anh đóng giả người yêu ở lễ cưới của Phương, anh nhớ không? Hôm đó anh đã giúp em rất nhiều, em thật sự rất cảm kích và muốn mời anh một bữa cơm. Em đợi anh ở quán Bún Bò Huế phố xx nhé, nếu anh không đến em sẽ không về đâu. Hẹn gặp anh sau!”

 

 Nói xong, chưa kịp để đối phương trả lời cô đã ngắt máy. Vui vẻ chọn một bộ váy đen trễ vai ôm sát thật quyến rũ, cô không tin anh ấy thấy cô như thế này mà vẫn có thể tỏ ra lạnh lùng với cô.

 

 Lúc cô đến đó cũng tầm 12 giờ trưa rồi. Cứ tưởng mình còn đến sớm, ai dè anh đã ngồi sẵn ở đó từ bao giờ. 

 

 Bảo Ngân mỉm cười chào Khang, sau đó ngồi xuống cái ghế đối diện.

 

“Thật xin lỗi anh, em đến muộn quá phải không?”

 

“Ừm không sao anh cũng vừa đến. Em gọi gì gọi đi!”

 

 Cô gật đầu rồi cầm menu gọi món. Len lén quan sát anh ấy, quả là con người không góc chết, nhìn đâu cũng thấy đẹp, ngay cả bàn tay cũng đẹp nữa. Thật ghen tị quá mà!

 

“Hình như anh chưa biết tên em thì phải? Em tên là Bảo Ngân, hiện đang làm người mẫu tự do. Còn anh?”

 

 Khang rời mắt khỏi điện thoại, nhìn cô chằm chằm, khiến trái tim cô có chút loạn nhịp. Anh ấy nhìn cô khá lâu, khiến cô hơi bối rối. Tuy cô rất tự tin về nhan sắc của mình, nhưng bị một người con trai nhìn chằm chằm như thế, nhất là khi người đó cực kì đẹp trai, cô cũng thấy ngại đó nha.

 

“Em nói thẳng đi, em mời cơm anh không đơn giản là cảm ơn đúng chứ?”

 

 Bảo Ngân bật cười, anh ấy đã nói thế rồi, cô còn vòng vo làm gì nữa chứ.

 

“Đúng vậy, em là muốn tán anh. Theo em biết thì hiện tại anh đang độc thân, thật trùng hợp em cũng độc thân, không phải đây là duyên số trời định sao?”

 

“Anh bị gay!”

 

“...” Khoan, cái gì cơ??

 

 Cmn, người đàn ông đẹp trai trước mặt cô bị gay? Thật hay đùa vậy chứ? 

 

 Đứng hình mất vài giây, Bảo Ngân trong lòng trỗi lên nghi ngờ, anh là gay thật hay giả vờ nói mình là gay để từ chối cô vậy chứ? Dù là thế nào, người đàn ông này phải thuộc về cô.

 

 Bảo Ngân chống tay lên cằm, nở một nụ cười xinh đẹp:

 

“Không sao, em tin mình có thể bẻ thẳng anh!”

 

“Anh thích Dương Vĩ, chồng của Phương, cũng là em rể của anh.”

 

“...” Cái này... không giống là đùa nhỉ?

 

 Ngừng một lát, Minh Khang tiếp lời:

 

“Như em đã thấy, Vĩ đã trở thành em rể anh, nhưng không có nghĩa anh sẽ thích con gái. Anh khuyên em nên từ bỏ sớm thì hơn, đừng hi vọng hão. Anh rất bận, phải đi trước. Bữa này anh mời, em cứ ăn từ từ, suy nghĩ kĩ đi. Hy vọng ta sẽ không gặp lại nữa.”

 

 Sau đó, Minh Khang rời đi. 2 lần, 2 lần gặp đều là anh rời đi, để lại cô với vẻ mặt thất thần ở lại. 

 

 Nhưng cô không tin nhan sắc xinh đẹp này không bẻ thẳng được anh ấy. Vậy là cô quyết định gọi cho Hạ Phương, khoé môi cong lên thành một nụ cười quyến rũ:

 

“Phương, cậu còn thuốc tăng cường s.inh l.ý không? Cho mình một hộp!”

 

 

Sói xám và Sói đỏ - Chap 14