Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

Sói xám và Sói đỏ - Chap 10

 

 

 Hôm nay là lễ cưới của Hạ Phương và Dương Vĩ.

 

 Vì cô không muốn tổ chức đám cưới ở khách sạn Rose nên bà Nhung đã bao hẳn một resort ở ngoại thành Hà Nội, hơn hết còn cho cô toàn quyền trang trí lễ cưới, thích gì mua nấy, khắp lễ cưới đều sặc mùi tiền.

 

 Vốn cô cũng định tổ chức một lễ cưới nho nhỏ, chỉ cần bố mẹ, bạn bè chứng kiến là được, nhưng mà ông Tuấn, bố chồng cô nói rằng Dương Vĩ đường đường là con trai của chủ tịch tập đoàn Ngô Dương, sao có thể tổ chức một lễ cưới cỏn con chứ? Thôi thì bố mẹ chồng đặt đâu con dâu ngồi đấy, với cả cãi lại chỉ sợ ông ấy sẽ lấy tiền đập vào gương mặt xinh đẹp này của cô mất.

 

 Nhưng quả thật không thể tổ chức một lễ cưới nho nhỏ được. Họ hàng nội ngoại, bạn bè hai bên gia đình đều được mời hết tới, chưa kể còn đồng nghiệp công ty, các đối tác làm ăn của Ngô Dương,... thậm chí cô cảm giác ngay cả bạn bè hồi mẫu giáo của hai vợ chồng cũng được mời đến hết sạch, thật đáng sợ quá đi!

 

 Nhưng cũng may nhờ có đám cưới này cô mới gặp được người bạn thân hồi cấp ba của mình, tên Bảo Ngân.

 

 Bảo Ngân mặc chiếc váy trắng ôm sát người để lộ ra những đường cong quyến rũ trên cơ thể, đảm nhận vai trò làm phụ dâu cho cô. Cô ấy vẫn như ngày nào, vẫn là một cô gái xinh đẹp giống thời còn đi học, tính tình cũng chẳng khác gì.

 

 Bảo Ngân cài hoa lên tóc cho cô, giở giọng đanh đá:

 

“Ngày trước cậu còn bảo sau này chắc chắn mình sẽ lấy chồng đầu tiên. Giờ thì xem đi, ai mới là người lên xe hoa trước hả? Đã vậy chồng vừa giàu có vừa đẹp trai lại còn tâm lí, thật đáng ngưỡng mộ nha!”

 

“Vì mình cứ nghĩ tình cảm giữa cậu với Phúc mặn nồng thế, đến 99% hai cậu sẽ về một nhà, ai dè lại rơi vào 1% còn lại, ai đi đường nấy.”

 

 Bảo Ngân nhún vai ngồi xuống cái ghế gần đó, chậm rãi lên tiếng:

 

“Tình cảm tuổi học trò mà, cứ ngỡ đó chính là người sẽ bao bọc và che chở mình suốt cuộc đời, ai ngờ cái gì cũng chỉ được một thời gian mà thôi.”

 

 Cô im lặng, vì cô biết Ngân nói đúng. Tình cảm tuổi học trò chính là thứ quả vừa đắng vừa ngọt, nhớ mãi không quên.

 

 Tới giờ làm lễ, Bảo Ngân đưa cô đến hội trường lễ cưới.

 

 Cánh cửa mở ra, Hạ Phương mặc trên người bộ váy cưới hai dây màu trắng bồng bềnh, trên váy còn có vô vàn kim tuyến sáng lấp lánh. Cô tay cầm bó hoa cưới nở một nụ cười hạnh phúc từ từ bước vào, cả hội trường vang lên vỗ tay chúc mừng.

 

 Tương lai sau này, đều sẽ là cô và anh nắm tay cùng nhau bước đi. Tuy cô không biết sau này anh có mãi nhìn cô âu yếm, yêu thương được như khoảnh khắc này không, nhưng cô chắc chắn một điều, cô sẽ không hối hận. Vì có một câu nói rất đúng, “đừng bao giờ hối hận vì những việc bạn làm bởi trong thời điểm ấy, đó chính xác là những gì bạn cần nhất”. Hiện tại, anh chính là điều cô cần nhất.

 

“Mời chú rể và cô dâu trao nhẫn cưới!”

 

 Dương Vĩ mỉm cười hạnh phúc cầm lấy nhẫn, nhưng còn chưa kịp đeo vào cho cô thì cánh cửa hội trường bật mở, một toán người áo đen cầm dao xông vào, vây quanh khắp hội trường, tất cả mọi người đều hoảng sợ mà hét lên ầm ĩ.

 

 Dương Vĩ cau mày, rõ ràng anh đã thuê những vệ sĩ công phu vô cùng tốt, canh gác ở khắp nơi bên ngoài, sao có thể để bọn này xông vào đây dễ dàng được chứ? Trừ phi... bọn vệ sĩ đó và bọn áo đen này cùng một giuộc. Chết tiệt!

 

 Tên cầm đầu toàn thân một màu đen xuất hiện, tay cầm thêm một khẩu súng, bộ dáng vô cùng hống hách.

 

“Bọn tao tới đây là để cướp dâu. Giao cô dâu ra đây, mọi người đều sẽ được an toàn. Ai dám báo cảnh sát, giết ngay lập tức!”

 

 Mọi người đều run sợ, mà bọn chúng đều đã chia ra đứng ở khắp nơi trong hội trường, muốn gọi cảnh sát là điều không thể, chỉ đành thầm cầu nguyện mọi chuyện sẽ sớm qua. 

 

 Hạ Phương lúc này đang được Dương Vĩ che chở, cau mày thầm nghĩ, đang yên đang lành lại tới cướp dâu, rõ ràng xưa nay cô ăn ở vô cùng tốt, không thể nào có chuyện kẻ thù tới báo oán được. Bỗng trong đầu cô loé lên một ứng cử viên sáng giá, dáo dác nhìn khắp hội trường, quả nhiên hắn không có ở đây.

 

 Má nó chứ, tên Gia Minh khốn kiếp, dám chơi cả cái trò đê tiện này trong lễ cưới của cô sao? Mày tới số rồi con ạ!

 

 Hạ Phương cởi đôi giày cao gót, mỗi tay cầm một chiếc bước lên phía trước, ánh mắt thách thức nhìn tên cầm đầu:

 

“Ngon thì qua đây mà cướp dâu, chị đây chấp cả lò nhà mày!”

 

 

Sói xám và Sói đỏ - Chap 10