Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

Nhân tình của anh - Chap 14:

Nghe tôi hỏi thế mà anh ta vẫn thản nhiên đáp lại:

- Tôi nhìn cô ngủ..

- Nhìn tôi ngủ ư?? Anh bị thần kinh hay gì mà nhìn tôi ngủ thế hả?? Mau ra khỏi đây ngay đi, nhanh lên..

Trong ánh mắt của anh ta bây giờ đỏ ngầu còn hằng lên những tia đỏ nữa, ở đâu đấy tôi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc vẫn còn đang vươn trên quần áo của anh ta, ánh mắt anh ta lúc này cứ chăm chú nhìn về phía chiếc áo mà tôi đang mặt, có linh cảm chẳng lành nên tôi mới vội lấy tay che nhanh đi phần cổ áo mình lại, miệng lắp bắp nói:

- Chẳng phải lúc nảy anh đã ra về rồi sao?? Sao bây giờ anh lại vào đây nữa hả??

- ..

- Anh đừng có mà tiến lại gần tôi, anh mau ra ngoài đi..

- ..

- Này, anh có đang nghe tôi nói không vậy?? Anh mau đứng dậy ra khỏi phòng tôi ngay, nếu say thì anh có thể về phòng mình ngủ cơ mà..

- Đây là nhà của tôi, tôi thích ở đâu mà chẳng được??

- Nhưng đây là phòng riêng của tôi, và anh không được phép vào đây, nếu như anh vẫn còn không chịu ra thì tôi sẽ la lên cho mọi người biết đấy..

- La đi, cô cứ việc la lớn lên cho tôi xem đi..

- Anh đừng có thách tôi..

Lời của tôi vừa dứt thì anh ta khẻ công môi lên nở ra một nụ cười giang xảo, tôi nhìn anh ta ngay lúc này nổi sợ trong lòng mỗi lúc một dâng lên cao, tôi cứ lùi người về phía sau cho đến khi lưng chạm vào đầu giường thì tôi mới vội đưa tay kéo chiếc gối ở bên cạnh lên che lấy thân mình lại, giọng nói thản nhiên của anh ta vang lên:

- Hôm nay tôi sẽ ngủ ở đây..

- Không được, anh không đường phép ngủ ở đây..

- Tôi có thể làm cho cô có con mà không cần đến cái biện pháp rắc rối và mất thời gian đấy nữa.. Chỉ là việc tạo ra người thôi mà, Gia Kiệt tôi dư sức để làm chuyện đấy..

Vừa nói hắn ta vừa tiến đến lại gần tôi, tôi thì sợ hãi tin thần bấn loạn vì nghỉ đến những gì anh ta nói và sẽ làm, tự nhiên lúc này những giọt nước mắt trên khoé mi thay nhau rơi xuống đầy khuôn mặt của tôi, hai tay tôi vẫn giữ chặt lấy chiếc gối rồi vội cất giọng van xin anh ta:

- Tôi xin anh đấy, anh đừng tiến lại gần đây nữa được không Kiệt?? Anh đừng, đừng..

- Tôi đã đánh cô đâu, tại sao cô lại khóc chứ??

- Tôi, tôi sợ anh..

Anh ta nghe tôi nói thế thì lúc này mới bật cười thật lớn, nụ cười bí hiểm và cực giang xảo của hắn mà từ trước đến giờ tôi mới nhìn thấy, tôi rất ám ảnh việc quan hệ nên chỉ cần anh ta lại gần như thế này là tôi đã thấy hoang mang lắm rồi, những hơi thở đầy mùi rượu trong câu nói của anh ta cứ phả về phía tôi, cả người bắt đầu run lên tôi cố gắng hít vào một hơi sâu, rồi bật dậy bước xuống giường với một mình ước rằng mình có thể thoát khỏi được hắn..

Tôi hít vào một hơi, nhanh tay vứt chiếc gối sang một bên rồi bước xuống giường chạy nhưng chân chỉ vừa mới chạm đất thì tôi đã bị anh ta nắm lấy tay mình rồi, kéo mạnh một phát tôi đã nhanh chóng ngã ngay vào lòng của anh ta, chưa dừng lại ở đó anh ta còn nhanh như chớp lật người tôi xuống giường rồi miệng khẻ cong lên nói:

- Cô cứ ngoan đi rồi tôi sẽ thưởng..

- Tôi không cần anh thưởng gì hết, tôi chỉ cần anh thả tôi ra thôi, tôi cầu xin anh đấy, Gia Kiệt..

- Tôi..

Thấy tôi nước mắt ngắn nước mắt dài cầu xin như thế thì anh ta mới khẻ chống tay lên nhìn tôi, nhìn vào ánh mắt ấy tôi không thể nào đoán được anh ta đang nghỉ cái gì trong đầu mình nữa, tôi chỉ biết khóc bởi vì tôi rất sợ phải làm những chuyện sắp xảy đến, tôi ám ảnh với mọi thứ, đột nhiên lúc này tôi chợt nhớ đến chuyện mình vừa thụ thai nên mới nhanh miệng nói:

- Tôi đang mang trong người đứa con của anh đấy, nếu như bây giờ anh động vào nó có mệnh hệ gì thì phải làm thế nào đây?? Anh chưa nghỉ tới việc đấy sao Kiệt??

- Tôi chẳng cần cái phương pháp đấy, tự tôi có thể tạo ra con mình được..

Vừa nói dứt câu thì hắn cũng nghiên người xuống chiếm lấy đôi môi tôi rồi ra sức hôn lên đấy, cũng vì bất ngờ quá nên tôi mới chống cự dãy dụa thậm chí là còn đánh anh ta nữa nhưng hắn vẫn cứ tiếp tục và không có ý định buông ra, hơi thở tôi đứt quãng dường như không còn chịu được nữa thì hắn mới rời ra, ánh mắt đục ngầu hằng lên những tia đỏ càng khiến cho tôi sợ hơn nữa, tay anh ta bấy giờ không chịu để yên mà cứ lần mò khắp nơi trên cơ thể của tôi, hết cách rồi tôi mới lên tiếng nói tiếp:

- Tôi cầu xin anh, tôi rất ám ảnh chuyện đấy nên, nên anh đừng..

- Tôi sẽ giúp cô, từ cảm giác sợ hãi rồi cô sẽ thấy thích thú hơn nữa, cứ yên tâm về khoản này tôi giỏi lắm..

Vừa nói dứt lời thì hắn ta đã cuối xuống hôn tôi tiếp, nụ hôn cuồng nhiệt đầy sự kích thích, hai tay anh ta lúc này không còn để yên nữa mà xé toạt chiếc váy trên người tôi, rồi ra sức dày vò nơi hai quả đào đang vương mình như chào đón, cơ thể tôi bây giờ như có một dòng điện chạy xẹt qua người vậy, tôi khẻ cong lên khi hắn ta đưa miệng vào ngậm lấy nơi ấy, không chịu được cảm giác lạ nên lúc này tôi mới buộc miệng rên lên thành tiếng:

- Ahhhh, đừng..

Tôi nắm lấy tóc kéo mạnh nhưng dường như anh ta đã không còn là chính mình nữa rồi, bàn tay dạo quanh nơi hậu cung rồi anh ta lại bắt đầu cởi hết đồ trên người mình ra và lao thẳng vào tôi, cả người tôi toát đầy mồ hôi, miệng cứ khóc lóc vang xin nhưng hắn làm gì biết nghe đâu chứ?? Và rồi cái của quý sừng sững ấy bắt đầu đưa vào trong người tôi, cảm giác đau truyền đến tôi buộc miệng kêu lên:

- Ahhhh, đau quá..

- Hãy thả lỏng cơ thể ra, một lát nữa rồi cô sẽ thấy thích ngay thôi..

- Tôi, đau..

Dường như anh ta đã nhận biết được đều gì đó khác biệt rồi mới chờm người lên hôn vào môi tôi, thân dưới vẫn không quên nhiệm vụ của mình, anh ta cứ theo bản năng mà ra ra vào vào nơi đấy có lúc mãnh liệt lại có lúc nhẹ nhàng chậm rãi, tôi rất sợ phải quan hệ nhưng chẳng hiểu sao bây giờ lại có một cảm giác rất lạ, đôi lúc lại thả mình cùng anh ta để chạm đến những nơi sâu nhất, thích nhất..

Và rồi tôi đã không còn là chính mình nữa, cơ thể của anh ta rất khỏe dày vò thân xác tôi rất lâu nhưng vẫn không có dấu hiệu mệt mỏi hay ngừng nghỉ gì, cho đến khi giọng nói yếu ớt của tôi vang lên:

- Anh đã sắp xong chưa?? Tôi muốn ngủ, tôi thật sự đã hết sức rồi..

Hắn ta không đáp lại mà nhấp mạnh một phát rồi cũng rời người tôi ra, anh ta ngã người sang bên cạnh rồi mới cất lời:

- Được rồi, chúng ta ngủ thôi..

Tôi quay lưng về phía anh ta, kéo chăn lên rồi đấp kín người mình lại, tôi không biết là mình đã khóc bao lâu cho đến khi cả người mệt nhoài rồi cũng lăn ra ngủ, hôm nay là một ngày mà tôi chưa từng nghỉ nó sẽ xảy ra với mình, mọi thứ dường như đã đi quá xa với hiện tại mất rồi..

Ngày hôm sau lúc tôi thức giấc thì cũng đã là giữa trưa rồi, vừa bước xuống giường là cảm giác đau nó đang thi nhau truyền đến, cố gắng lê chân từng bước đi vào nhà vệ sinh, nhìn vào kính tôi thấy trên cổ mình có rất nhiều dấu xanh đỏ mà anh ta để lại trên cơ thể mình, tôi thật sự không muốn nhìn thấy nó bởi vì thấy nó tôi lại nghỉ đến những chuyện vừa xảy ra vào hôm qua, tôi cố gắng cọ rữa hết những nơi mà anh ta đã động đến trên người mình..

Vệ sinh xong tôi mới bước xuống nhà ăn sáng, cố tình chọn một chiếc váy có cổ cao nhầm che đi những vết ấy nhưng vẫn không thể dấu được người xung quanh rồi, nhìn thấy tôi xuống bà vú liền nói:

- Hôm nay sao con dậy trể thế??

- Àh, chắc tại hôm qua con ngủ trể nên sáng mới dậy trễ thôi vú ạ!!

- Thì ra là con ngủ trễ.. Thôi được rồi, con ngồi vào bàn chờ một tí để vú vào nấu thức ăn cho con ăn nhé..

- Vâng ạ..

Vú quan sát tôi rất lâu, còn tôi thì cứ như kiểu có tật giật mình nên nói vội lấy tay che đi mấy chổ không tốt đẹp ấy rồi cũng gượng cười tiếp, ngồi vào bàn đọc báo một lúc thì vú cũng mang thức ăn ra, thấy trên bàn có hai phần ăn nên tôi mới thắc mắc hỏi:

- Nhà chỉ có một mình con ăn, sao vú lại mang ra hai phần thế ạ??

- Gia Kiệt vẫn chưa ăn, cậu ấy đang ở ngoài vườn ấy con..

- Anh ta chưa đi sao vú??

- Chưa con, hình như hôm nay cậu ấy không đi làm thì phải..

- Àh, vâng..

Tôi hơi bất ngờ khi nghe vú nói anh ta không đi làm mà vẫn còn ở nhà, chuyện hôm qua xảy ra đều nằm ngoài ý muốn nhưng bây giờ lại còn gặp nhau đối mặt thế này thì có phải chết không chứ?? Tôi không biết phải nhìn mặt thế nào nên mới vội ăn nhanh để không gặp mặt hắn, nhưng suy nghỉ vừa dứt thì đột nhiên lúc này anh ta lại bước vào, trên người mặc một bộ đồ thể thao trắng đơn giản cũng không làm xấu đi cái dáng vẻ ấy nữa, tôi thấy vậy thì mới vội cuối mặt xuống rồi tiếp tục ăn..

Khi tôi im lặng ở bên kia hắn ta cũng im lặng, ăn xong tôi vội uống ly nước rồi mới đứng dậy rời đi, chân chưa được vài bước nữa thì đã nghe thấy tiếng của anh ta vang lên ở phía sau rồi:

- Cô về phòng thay đồ đi, lát nữa tôi sẽ đưa cô xuống phố..

- Để làm gì?? Chẳng phải là anh bắt tôi phải ở trong ngôi nhà này sao?? Không được bước chân ra khỏi đây sao??

- Đi với tôi nên cô không cần phải nhắc thế..

- Nhưng bây giờ tôi lại không thích đi nữa, anh muốn thì cứ tự mình đi đi..

Không phải là tôi không muốn đi nhưng cơ bản là tôi muốn tránh mặt anh ta, tôi xấu hổ vì hôm qua cả hai đã xảy ra chuyện như thế, nên khi vừa dứt lời thì tôi cũng đã vội rời đi ngay rồi, trời bên ngoài thì rất nắng nên tôi chỉ còn cách ra ngoài phòng khách ngồi xem Tivi thôi.. Bình thường thì tôi không thích xem tivi nhưng vẫn phải cố ngồi xem, ngã người ra tựa vào ghế vì cả cơ thể tôi hôm nay như co ai đó xé ra vậy, cứ đau âm ê nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng..

Cứ nghỉ là anh ta sẽ không làm phiền gì đến mình nữa nhưng không, bây giờ tôi mới biết được là anh ta nhây đến đáng ghét.. Tôi đang mở kênh nghe nhạc thì anh ta đi lại ngồi xuống cạnh rồi còn thuận tay đổi kênh của tôi nữa chứ, khó chịu quay sang nhìn hắn tôi hậm hực nói:

- Anh không thấy tôi đang nghe nhạc sao mà còn bắt kênh khác thế hả??

- Tôi thích..

- Đừng có kiếm chuyện với tôi nhé, rõ ràng tôi là người xem trước chứ không phải là anh trước..

- Tôi vẫn thích..

- Nàyyy..

Anh ta thấy tôi tức giận nhưng vẻ mặt vẫn cứ thờ ơ như như thế, dường như không anh ta thèm để tâm đến tôi nữa mà cứ nhìn mãi về phía màn hình to lớn đang phát sóng kia, ôm một bụng tức tôi đứng dậy thì anh ta liền nói với:

- Lên thay đồ đi rồi theo tôi, còn nếu như cô không tự mình thay được thì cứ để tôi giúp một tay vậy..

- Anh bị điên sao??

- Trên cơ thể cô có chổ nào mà tôi chưa được nhìn thấy đâu, từ gốc đến ngọn tôi không còn lạ gì nữa mà ra vẻ tức giận chứ??

- Anh, anh..

Lời anh ta nói rất lớn, ở phía trong bếp kia tôi vẫn còn nghe thấy rất rõ nụ cười của bà vú vang lên nữa chứ, vì ngại nên hai má tôi của đỏ bừng lên, tức giận tôi đi nhanh về phòng của mình, rõ ràng là hắn ta đang làm nhục tôi giữa bàn dân thiên hạ đây mà.. Huhu..

Tôi trở về phòng mà vẫn còn thấy tức hắn ta về chuyện đấy, rõ ràng là đang muốn kiếm chuyện với tôi đây mà.. Nhưng mà giờ hắn bảo về lại đấy tôi cũng chẳng biết làm gì nữa, không đi làm ở bệnh viện thì bên ngoài tôi có quen ai đâu chứ?? Tôi sống cô lập nên cũng không có bạn gì nhiều ngoài cái Ly và con cáo già đâm sao lưng mình thôi, nghỉ đến lại càng thấy khó chịu hơn nữa.. Suy đi nghỉ lại thì tôi vẫn muốn ra ngoài ngắm những con đường nhộn nhịp và tấp nập kia mới được, đi lại tủ tôi tìm một chiếc váy kín đáo thay ra, sẵn tiện tô thêm ít son nữa cho xinh gái rồi mới bước xuống nhà, nhìn thấy tôi xuất hiện hắn liền cong môi lên nói:

- Cô ngoan thế có phải tốt hơn không??

- Cần anh phải nói à?? Chúng ta đi được chưa??

- Được rồi, đi thôi..

Tôi theo chân hắn ta ra đi ngoài, phải công nhận là hắn thay đồ còn nhanh hơn cả tôi nữa, tôi vừa xuống là đã thấy hắn ngồi chểm chệ ở ghế chờ mình rồi.. Ra đến xe tôi lại thấy anh Minh cũng đi cùng với mình nữa, chuyện lần trước tôi vẫn còn sợ nên chẳng dám nói gì với anh cả, hai người cứ thế mà im lặng..

Chiếc xe chạy được một lúc thì tôi lại nghe thấy chuông điện thoại của anh ta vang lên, hắn mở ra xem nhưng lại không bắt máy, phải đến tận cuộc thứ ba thì hắn mới chịu nghe:

- Alo anh nghe đây..

Vì khoảng cách quá gần nên dù không muốn nghe thì tôi vẫn phải nghe, sợ hắn ta khó tánh lại kiếm chuyện nữa nên tôi mới vội quay người ra nhìn phía ngoài, giọng đối phương vang lên:

- Hôm nay sao anh lại không đi làm?? Em đến công ty, nhà bố và cả nhà mình nữa vẫn không thấy anh đâu cả, rốt cuộc là anh ở đâu vậy Gia Kiệt??

- Từ bao giờ mà em lại thích kiểm soát anh như thế hả Quế Trân??

- Sao anh lại nói thế?? Em quan tâm anh mà anh lại bảo em kiểm soát anh sao Kiệt??

- Em làm gì thì tự em biết, anh không nói nhưng anh biết tất cả đấy..

Nhân tình của anh - Chap 14: