Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

Nàng Dâu 49 Ngày - Chap 20

 

 

Sáng hôm nay Kiến Vũ gọi cho tôi, anh ta bảo có một vụ làm ăn với tiền phí khá cao, hỏi xem tôi có muốn nhận hay không. Địa điểm là ngoại ô thị trấn, thôn Quỳnh, vị trí ngay cạnh sông Thủy Long, nơi có hơi hám của yêu quỷ đang hoành hành. Mà trùng hợp là tối ngày hôm qua, ngài trợ lý của Phán Quan cũng có nhắn tin cho tôi, ngài ấy muốn tôi đến thôn Quỳnh tìm hiểu chuyện yêu ma quỷ quái ở đó. Mặc dù không biết thôn Quỳnh có xảy ra chuyện gì nghiêm trọng hay không nhưng nếu ngài trợ lý đã lên tiếng thì tôi nhất định sẽ giúp đỡ hết mình. Tôi nhờ vả ngài ấy nhiều như vậy rồi, giờ giúp đỡ lại một vài chuyện cũng là chuyện nên làm, có qua có lại mới toại lòng nhau chứ.

 

Tôi nhận kèo làm ăn, cũng nhận lời ngài trợ lý, một công đôi chuyện, vừa có tiền vừa có tình cảm, quá tốt rồi còn gì.

 

Biết tôi muốn đến thôn Quỳnh, Tam thiếu đại nhân cũng đòi đi theo, anh ấy bảo có người quen ở thôn Quỳnh, ít nhiều gì có thể giúp đỡ được tôi. Đối với chuyện bạn trai muốn bám theo mình, tôi tất nhiên là sẵn lòng rồi.

 

Thôn Quỳnh cũng không quá xa trung tâm thị trấn nhưng khi đến nơi thì tôi lại khá ngạc nhiên trước sự cổ xưa của nơi này. Nếu nói thị trấn Quang Long là thị trấn cổ, vậy thì thôn Quỳnh còn phải cổ hơn gấp nhiều lần. Trong thôn đều là nhà ngói, ít lắm mới thấy được một hai ngôi nhà hiện đại. Người dân của thôn Quỳnh cũng ít tiếp xúc với người bên ngoài, gần như là sống khép kín. Bởi vậy khi thấy xe hơi của tôi và Tam thiếu đến, người dân cơ bản là tò mò, lại có ánh mắt đề phòng không mấy thân thiện. Phải đến khi Tam thiếu tự mình giới thiệu, anh ấy là Tam thiếu gia của nhà họ Giang và tôi là Tiên sư của Ngô thiếu giới thiệu thì người dân mới chịu cởi mở hơn với bọn tôi một chút. Xem ra danh tiếng của Giang gia ở thị trấn cổ vẫn là đỉnh cao, cả Ngô gia nữa, phải gọi là tiếng tăm lừng lẫy người người kính trọng.

 

Người đại diện tiếp đãi bọn tôi là thôn trưởng của thôn Quỳnh, ông ấy chắc là lớn tuổi hơn chú Cao ở nhà, lại vì lao động tay chân nên trông cằn cỗi hơn người cùng tuổi. Thôn trưởng khá xem trọng Tam thiếu, đối với tôi cũng khách khí cẩn trọng. Tôi đến nhà của thôn trưởng, lại thấy người dân tập trung trước cửa khá đông, tôi có hơi ngạc nhiên, liền hỏi:

 

- Thôn trưởng, sao mọi người lại tập trung ở nhà ông đông vậy?

 

Thôn trường cười cười, thái độ thân thiện:

 

- Chắc vì nghe có Tam thiếu gia đến nên muốn tới xem mặt mũi cậu ấy ra làm sao đó mà. Với lại, chủ yếu cũng vì muốn biết Tiên sư sẽ bắt quỷ ra làm sao.

 

Tôi nhướng mày nhìn Tam thiếu, miệng nở nụ cười đểu giả, tôi nói thầm vào tai anh:

 

- Ghê ghê, giờ mới biết Tam thiếu của em được lòng các cô các dì lớn tuổi như vậy đó.

 

Tam thiếu có hơi đen mặt, anh gằn giọng:

 

- Tập trung vào chuyện chính đi, nói linh tinh là giỏi.

 

Tôi bỉu môi nhìn anh, thấy anh trừng mắt nhìn lại tôi, cũng không có ý chọc ghẹo anh nữa, tôi lúc này mới bắt đầu hỏi đến chuyện chính:

 

- Bác trưởng thôn, chuyện ma quỷ ở thôn mình là thế nào hả bác?

 

Nghe tôi nhắc đến chuyện ma quỷ, biểu cảm trên mặt trưởng thôn có hơi nặng nề, ông nói:

 

- Chuyện xảy ra cách đây cũng khoảng 5 tháng trước... lại phải nói đến con bé Mây... tuổi nhỏ nên bồng bột quá.

 

Dừng một chút, bác ấy lại thở dài nói tiếp:

 

- Con bé Mây là con gái của một quả phụ đã chết ở trong thôn, cũng không ai biết cha con bé là ai, chỉ biết con bé sinh ra đã không có cha bên cạnh. Thời gian thì con bé cũng lớn, chắc là do giống cha nên con bé rất xinh, cũng được nhiều đứa con trai trong thôn yêu thích. Nhưng chắc hai vị cũng biết, gia cảnh nghèo quá, lại không có cha nên con bé chịu thiệt đủ đường. Vốn dĩ là con bé Mây và thằng Đại thích nhau nhưng vì mẹ thằng Đại không đồng ý nên hai đứa không được cho phép qua lại nữa. Cứ tưởng là hai đứa cuối cùng cũng chịu chấp nhận số phận nhưng mà oan nghiệt thay, 5 tháng trước người ta phát hiện con bé Mây nhảy sông tự tử, lúc chết hình như còn đang mang thai...

 

Mang thai? Nhảy sông tự tử?

 

Tôi hít vào một hơi nặng nề, tâm trạng có chút không ổn định:

 

- Nhảy sông? Bác có chắc là cô ấy nhảy sông không?

 

Bác trưởng thôn sững sờ, nhất thời đứng hình không biết trả lời tôi như thế nào. Phải rất lâu sau, tôi mới nghe bác ấy cất giọng khàn khàn:

 

- Tôi cũng không chắc nhưng là có người chính mắt nhìn thấy con bé Mây tự tử. 

 

Tôi thấy thái độ của bác trưởng thôn như thế, biết là ông ấy vẫn có chuyện giấu giếm tôi. Nhưng nếu đã muốn giấu thì tôi cũng không muốn hỏi đến, ở đâu mà không có những chuyện bất bình, một mình tôi quản không hết được.

 

Tôi tự dưng có hơi thất vọng về vị trưởng thôn này, thái độ cũng không còn thân thiện như trước nữa:

 

- Vậy chuyện của cô gái tên Mây thì có liên quan gì đến chuyện yêu ma quỷ quái?

 

Vị trưởng thôn nhìn tôi, ông ấy nói:

 

- Hai tháng trước, trong thôn có người chết, ban đầu mọi người nghĩ là do anh ta thường hay uống rượu nên say xỉn không thấy đường mà ngã xuống sông, phải mấy ngày sau mới tìm thấy xác. Cứ tưởng như vậy là thôi, ai ngờ đâu một tháng trước lại có người chết đuối, người chết lần này là một người khỏe mạnh, bơi rất giỏi, lại chuẩn bị lấy vợ... cái chết đột ngột khiến mọi người rất hoang mang.

 

Tôi nhàn nhạt nói:

 

- Vậy thì cũng có chứng minh được gì đâu trưởng thôn? Có thể dương thọ anh ta đã hết, việc rời đi khỏi trần gian cũng là chuyện bình thường mà.

 

Bác trưởng thôn lắc đầu, biểu cảm lúc này có vẻ rất lo lắng:

 

- Nếu chỉ đơn giản như vậy thì tôi đã không mời Tiên sư đến đây... thật ra còn có một chuyện nữa. Một tuần trước, trong xóm lại xém có người chết đuối, nhưng may là lúc đó có người phát hiện kịp thời nên cứu anh ta được một mạng. Người xém chết đó kể lại, anh ta nói... chính mắt anh ta nhìn thấy con bé Mây... nó biến thành quỷ muốn lôi anh ta xuống nước để dìm chết. Mọi người nghe anh ta kể thì bán tín bán nghi, nghĩ là do anh ta hoảng loạn quá nên nhìn thấy lung tung... ai ngờ đâu... sáng hôm sau khi mọi người dậy đi làm thì lại thấy một chuyện kinh hoàng khác. Ở bức tường trước nhà thờ tổ của thôn, bọn tôi nhìn thấy dòng chữ bằng máu viết nguệch ngoạc mấy chữ đỏ rực, dòng chữ đó chính xác là của con bé Mây viết... nó biến thành quỷ muốn về để hại mọi người trong thôn.

 

Tam thiếu cau mày hỏi:

 

- Viết cái gì?

 

Bác trưởng thôn do dự một lát mới dám nói:

 

- Nó viết... viết... "các người phải chết".

 

Tôi nghe đến đây liền cảm thấy sáng tỏ trong lòng, quá rõ ràng rồi, cô gái đó muốn về trả thù, những người đã hại cô ấy đều phải chết.

 

Tôi ngồi trên ghế, không mặn không nhạt nói với trưởng thôn:

 

- Tôi nói thật chuyện này bác và mọi người đừng buồn, nếu các người không làm gì hại đến cô gái tên Mây đó thì cô ấy cũng không trở về để hại các người. Các người suy ngẫm lại xem tại sao một người đã chết lại biến thành quỷ rồi sau đó quay trở về thôn nơi mình sinh ra để giết vài người nào đó. Không phải là những người đó từng làm hại cô gái ấy hay sao. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy thôi, chính bác cũng biết sợ thì còn nói gì nữa.

 

Bác trưởng thôn tái mặt:

 

- Nhưng... có ai đã hại con bé đó đâu, là do chính con bé tự tử mà.

 

Tôi cười nhạt:

 

- Tự tử hay không thì các người phải biết rõ hơn tôi chứ, đúng không? Các người nghĩ một cô gái trẻ đang yên đang lành tự nhiên tự tử kết liễu cuộc đời ở độ tuổi đẹp như hoa... các người nghĩ cô gái xinh đẹp như vậy chỉ biết yêu một người đàn ông thôi hả?

 

- Nhưng...

 

Tôi hết sức mất kiên nhẫn, đường đường là trưởng thôn mà lại che giấu tội ác như vậy, đúng là làm lòng người phẫn nộ mà. Nếu ông ta không chịu nói thật, vậy thì tôi cũng không muốn giúp. Ngoài tôi thì còn rất nhiều Tiên sư khác đang hành nghề, không phải tôi thì cũng còn rất nhiều người khác có thể thu phục được cô gái tên Mây đó. Tôi cũng không muốn vướng vào một chuyện không rõ ràng, rất dễ liên lụy đến con đường nghiệp quả của tôi sau này.

 

- Bác trưởng thôn, tôi nhắc nhở bác một chút, người chết biến thành quỷ thì cũng có dăm ba loại quỷ. Đã là quỷ mà còn mang thai lúc chết, e là không phải loại quỷ tầm thường... rất khó để nói chuyện. Nếu bác muốn giấu thì cứ giấu, tôi làm nghề cũng rất có nguyên tắc, nếu không biết được đầu đuôi rõ ràng thì tôi sẽ không giúp.

 

Bác trưởng thôn khó chịu, thái độ muốn trở mặt:

 

- Nhưng tiền bọn tôi trả cũng rất cao, cô không thể nói không nhận là không nhận được.

 

Tôi còn chưa kịp phản bác thì Tam thiếu bên cạnh đã cất giọng đanh thép hỏi đến:

 

- Nếu cô ấy không nhận thì ông định làm gì cô ấy? Vợ tôi chứ không phải cô gái tên Mây kia, mặc cho các người muốn đá chỗ nào thì đá. Muốn uy hiếp vợ tôi, vậy thì cứ bước qua xác người nhà họ Giang tôi cái đã.

 

Bị Tam thiếu uy hiếp, lão trưởng thôn hình như là sợ thật, ông ấy lúc này đã không còn dùng ánh mắt khó chịu như vậy để nhìn tôi nữa. Bất quá, ông ấy vẫn không chịu nói sự thật cho tôi biết, mà đã không muốn nói, vậy tôi cũng không cần phí thời gian ở đây làm gì nữa.

 

Tôi kéo Tam thiếu đứng dậy, tôi nói với lão trưởng thôn:

 

- Tôi đã nói rõ với ông rồi, ông cứ về suy nghĩ, nếu không chịu nói thật với tôi thì chuyện này tôi chắc chắn không đụng đến. Ông có thể mời các Tiên sư khác đến giúp thôn của ông, ai giúp được thì mừng, vậy nhé.

 

Lão trưởng thôn kia cũng không giữ tôi lại, chắc ý của lão là muốn nhờ người khác. Mà tôi cũng không muốn dong dài, cứ vậy mà đi thẳng ra ngoài cổng.

 

Tam thiếu nắm tay tôi, hai bọn tôi đi ra trong ánh mắt tò mò của vô số người dân trong thôn. Thấy tâm trạng tôi không được tốt lắm, Tam thiếu liền hỏi:

 

- Em không giúp thật à?

 

Tôi gật đầu:

 

- Không giúp. Trừ phi lão trưởng thôn chịu nói thật thì em mới giúp.

 

Tam thiếu xoa xoa tóc tôi:

 

- Tiểu Tiên sư của anh hôm nay chê tiền nhỉ? Anh nghe nói phí trả rất là cao đó.

 

Tôi cắn răng:

 

- Mặc dù hơi tiếc thật nhưng em không muốn nối giáo cho giặc... Cái thôn này cũng không có bao nhiêu người tốt, để cho bọn họ bị doạ một trận nhớ đời đi, cũng coi như là làm việc thiện.

 

- Nhưng em không làm thì cũng có người khác làm, lão trưởng thôn chỉ cần thêm tiền lên một chút là... này này, em nhìn anh bằng ánh mắt như thế là sao? Có ý đồ gì?

 

Tôi cười hề hề, ôm chầm lấy Tam thiếu, tôi nũng nịu, nói:

 

- Tam thiếu đại nhân ơi, bạn trai soái ca của em ơi... lúc bạn gái anh gặp khó khăn... anh phải ra tay giúp đỡ chứ hả?

 

Tam thiếu nheo mày nhìn tôi đầy cảnh giác:

 

- Mà giúp chuyện gì? 

 

Tôi cười khoái chí:

 

- Đơn giản lắm, với khả năng của Tam thiếu gia nhà họ Giang thì chuyện này là quá mức đơn giản.

 

- Nhưng là chuyện gì mới được, anh...

 

Anh chưa nói hết câu thì tôi đã thì thầm vào tai anh, sau đó lại dùng giọng điệu và thái độ "cô bé đáng yêu" để năn nỉ. Lộn xộn một hồi thì Tam thiếu cũng chịu vung ra một số tiền để chặn đứng không cho các Tiên sư khác nhận vụ làm ăn này. Eo ơi, bạn trai mà có tiền, nó lại nằm ở cái tầm vung tiền qua cửa sổ cho bạn gái một cách không thương tiếc nhỉ? Làm người có tiền thật là thích!

__________________

Ba ngày sau, lão thôn trưởng cuối cùng cũng gọi cho tôi, trong điện thoại lão ta rất gấp, lão cũng hứa sẽ kể hết mọi chuyện cho tôi nghe. Mặc dù biết trước là lão trưởng thôn rồi cũng sẽ gọi đến nhờ vả tôi nhưng tôi không nghĩ là lão ta lại cầu khẩn tôi như vậy. Nghe lão nói, mẹ của người tên Đại tối hôm qua đột nhiên bị trúng gió bây giờ đang nằm liệt giường không động đậy nổi. Nghe qua là biết có mùi của quỷ ám, tôi liền nhận lời, nói lát nữa sẽ đến.

 

Thật ra thì tôi cũng không gấp, đợi khi Tam thiếu về tôi mới cùng anh chạy đến thôn Quỳnh. Lão trưởng thôn đợi bọn tôi từ lâu, vừa thấy bọn tôi đến, lão liền gấp gáp kể lại sự việc, lão nói bà Huệ, mẹ của người tên Đại đang rất nguy kịch, muốn tôi tới xem thử. 

 

Người đàn bà tên Huệ đúng là nguy kịch, nói cách khác, bà ấy đã không còn cách cứu chữa được nữa. Sau khi xem qua cho bà ấy, tôi thở dài nói một câu:

 

- Không cứu được nữa, bà ta bị bắt mất hai hồn rồi, giờ chờ ngày đi đầu thai thôi.

 

Lão trưởng thôn kinh hãi ngồi sụp xuống ghế, con trai bà Huệ thì thẩn thờ nhìn xuống giường bệnh của mẹ mình, anh ta lắc đầu thơ thẩn nói:

 

- Sao lại như vậy... mẹ của tôi hôm qua còn khỏe lắm mà... sao lại như vậy?

 

Tôi lúc này mới nhìn đến người thanh niên tên Đại này, gương mặt ưu tú hiền lành, không có khí chất gì đó hơn người nhưng nhìn chung cũng là người đàn ông tốt tính. Thấy anh ta đau lòng, tôi cũng không tiện nói thêm gì, chỉ dặn dò anh ta nên ở gần bên bà Huệ để sau này không phải cảm thấy hối tiếc. Không phải là tôi muốn chia lìa tình cảm mẫu tử của họ, chỉ là bà Huệ này đã không thể cứu được nữa. Phàm là con người sẽ có ba hồn bảy vía, bà ấy bị bắt mất hai hồn rồi, hồn duy nhất còn lại đang từ từ suy yếu, muốn cứu cũng hết cách.

 

Thấy tôi đi ra ngoài, lão trưởng thôn cũng lật đật chạy theo. Tôi biết là lão muốn kể cho tôi nghe hết mọi chuyện nên tôi cũng rất kiên nhẫn ngồi nghe. Nghe xong, cả tôi và Tam thiếu đều phẫn nộ, tôi có hơi giận dữ, nói lớn tiếng:

 

- Chuyện tàn nhẫn như vậy mà ông cũng bao che được... ông có còn là con người không vậy?

 

Lão trưởng thôn quẫn bách, mặt mày trắng bệch:

 

- Tôi biết tôi sai rồi, Tiên sư... xin cô cứu giúp dân làng tôi đi... đã có quá nhiều người chết rồi... không thể lại có thêm người chết được nữa đâu. Tôi xin cô đó Tiên sư... tôi xin cô...

 

- Bây giờ hai người kia ở đâu?

 

- Ở nhà... bọn họ ở nhà...

 

- Đưa tôi đi gặp bọn họ nhanh lên!

 

- Vâng vâng.

 

Nói rồi, lão trưởng thôn nhanh chân đưa tôi đến nhà của người đàn ông xém chết lần trước. Lúc thấy bọn tôi đến, anh ta mừng đến khóc, bên cạnh còn có thêm một người đàn ông nữa, cả hai đều mếu máo như con nít bị lạc mẹ vậy. Tôi nhìn thấy bọn họ như vậy, vừa bực nhưng cũng vừa lo, may là bọn họ chịu nói thật, nếu không chắc chắn sẽ không thoát được bàn tay của cô ấy.

 

Lão trưởng thôn run run, ông ta hỏi:

 

- Tiên sư, bây giờ làm sao hả Tiên sư? Bà Huệ đầu xỏ cũng sắp chết rồi, bọn họ...

 

Tôi liếc mắt nhìn hai người đàn ông kia, tôi khàn giọng:

 

- Tối nay để bọn họ ra bờ sông với tôi, ra đúng nơi mà họ dìm chết cô ấy. Các người cũng thật là ác độc, dám dìm chết một cô gái... các người có còn nhân tính không vậy?

 

Tên xém chết khóc lóc kể lể:

 

- Tôi đâu có giết cô ấy... là bọn họ giết mà.

 

Tôi trừng mắt:

 

- Anh không giết nhưng anh thấy chết mà không cứu, đã vậy còn nhận tiền của bà Huệ nói dối là cô ấy tự tử chết. Tội của anh không nhẹ đâu, đừng nghĩ không nhúng tay vào chuyện dìm cô gái tên Mây kia là có thể thoát được tội.

 

Người đàn ông còn lại có vẻ cứng cỏi hơn, anh ta run rẩy van nài:

 

- Tiên sư, cô cứu tôi đi, bao nhiêu tiền tôi cũng trả... cứu tôi đi cô.

 

- Thì tôi đang muốn cứu các người, nhưng các người hứa thì phải giữ lời, xong việc nhất định phải ra đầu thú, trả lại công bằng cho người đã khuất.

 

Cả hai gật đầu lia lịa:

 

- Hứa... tôi hứa... tôi hứa.

 

Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho hai tên kia, tôi với Tam thiếu lại đi đến nhà của bà Huệ. Đạp bóng đêm dưới đất, Tam thiếu vừa nắm tay tôi, vừa cản những chú chó hung hăng muốn xông đến cắn tôi. Thấy anh ấy như vậy, tôi vừa buồn cười lại vừa thấy có hơi chua xót cho số phận của cô gái tên Mây, tôi cảm thán nói:

 

- Lúc yêu thì cái gì cũng tốt, lúc hết yêu rồi lại nhẫn tâm vứt bỏ... đàn ông là giống loài vừa dịu dàng cũng vừa độc ác.

 

Nghe tôi nói như vậy, Tam thiếu khẽ ngước sang nhìn tôi, anh chau mày hỏi:

 

- Ý em đang nói về tên Đại hay là muốn nhắc khéo anh?

 

Tôi lắc đầu, cười cười:

 

- Em chỉ cảm thán vậy thôi, Tam thiếu của em sẽ không giống như những người đàn ông bạc tình khác... em luôn tin là vậy.

 

Tam thiếu cười rất dịu, ánh mắt vô cùng nhu hòa, anh siết chặt lấy tay tôi cũng không nói thêm gì về chuyện này nữa. Lúc tôi đến nhà tên Đại, thấy anh ta đang thắp nhang, nhìn mắt anh ta đỏ hoen, cả người như mất đi sức sống, lại đang thành tâm khấn vái cái gì đó rất nghiêm túc. Thấy bọn tôi đến, anh ta liền mời bọn tôi ngồi, trà không có nên thay bằng nước lọc, giọng anh ta khàn đặc, nghẹn ngào nói:

 

- Tôi... tôi biết hết những chuyện kia rồi... tôi không dám tin là mẹ tôi lại làm ra những chuyện như vậy với Mây... 

 

Tôi thở dài một hơi, tôi dịu giọng:

 

- Mẹ anh có lỗi với cô ấy thì là chắc chắn rồi đó, vậy còn anh... anh có cảm thấy có lỗi với cô ấy không?

 

Tên Đại sững sờ, anh ta nhìn tôi một lát rất lâu, cuối cùng vừa nói vừa khóc:

 

- Tôi vốn dĩ không muốn trở về đây, nếu mẹ tôi không như vậy... chắc cả đời này tôi cũng không muốn quay trở về.

 

Tôi ngạc nhiên, hỏi:

 

- Tại sao?

 

Anh ta khàn giọng:

 

- Chắc cô cũng biết tôi và Mây yêu nhau, bọn tôi chỉ giả vờ chia tay để mẹ tôi không làm khó cô ấy mà thôi. Hơn một năm trước tôi đi thành phố nhận việc, tôi định... chỉ cần mọi chuyện trên đó ổn thỏa, tôi sẽ lén đón cô ấy lên sống cùng với tôi. Trước cứ để cô ấy ở lại thôn, đón cô ấy lúc đó thì mẹ tôi sẽ nghi ngờ, tôi không sợ bà làm gì tôi, tôi chỉ sợ bà làm khổ Mây mà thôi...

 

Dừng một lát, anh ta tiếp tục câu chuyện:

 

- Thời gian đầu mọi chuyện diễn ra rất tốt, rất suôn sẻ, cho đến nửa năm trước, có một ngày sau khi đi làm về, tôi đột nhiên không gọi được cho cô ấy nhưng cũng may là đến sáng hôm sau thì gọi được bình thường. Tiếp những ngày sau đó, cô ấy giống như lảng tránh tôi, tôi gọi rất ít khi nào cô ấy nghe, nếu có nghe cũng không muốn nói chuyện nhiều với tôi như trước. Tôi linh tính cô ấy đã thay đổi nhưng trong lòng vẫn cố giữ lại cho mình một chút hy vọng cuối cùng. Cho đến một hôm, mẹ tôi gọi, bà ấy nói với tôi... Mây tự tử... cô ấy chết rồi... lúc chết còn mang thai... tôi... tôi thật sự rất sốc. Mây mang thai... cô ấy mang thai con của ai... sao cô ấy hứa là chỉ gả cho tôi mà còn mang thai? Tôi oán hận, tôi đau khổ, tôi suy sụp... tôi như mất hết tất cả... mất tất cả. Tôi yêu Mây, không chỉ vì gương mặt xinh đẹp mà còn vì trái tim thuần lương hiền lành. Tôi thật không dám tin là cô ấy phản bội tôi, cô ấy có thai với người đàn ông khác...

 

Anh ấy vừa nói vừa khóc, từng giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt người đàn ông trẻ tuổi. Tôi... đột nhiên nhận ra là mình đã sai rồi...

 

Lau vội vàng nước mắt trên mặt, anh ấy tiếp tục kể:

 

- Tôi hận Mây lắm nhưng tôi cũng thương cô ấy nhiều lắm. Nếu cô ấy có thai với người khác, cô ấy không còn yêu tôi nữa... vậy chỉ cần cô ấy nói với tôi, tôi hứa sẽ chúc phúc cho cô ấy. Vì cớ gì mà cô ấy phải tự tử? Cuộc đời còn dài lắm mà, sao phải dồn ép mình vào con đường tăm tối như vậy chứ? Tôi lúc ấy suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ quá nhiều đâm ra loạn, lại bị tác động của mẹ mà suy nghĩ càng lúc càng tiêu cực hơn. Mặc dù bây giờ đã biết cô ấy không tự tử nhưng tôi vẫn không cách nào khiến bản thân mình thôi hận cô ấy. Dù sao... cô gái mà tôi yêu cũng đã phản bội tôi rồi!

 

Tôi hít vào một hơi, cảm thấy lồng ngực mình như bị nghẹn lại không thở được. Tôi nhìn anh Đại khóc, lại nhớ tới cái chết oan ức của Mây, một cuộc tình quá đẹp, tại sao lại ra nông nổi như thế này? 

 

Anh Đại hận Mây không sai nhưng tôi lại không tin là Mây lại phản bội anh ấy. Cũng không biết vì sao, tôi lại thấy Mây rất đáng thương, rất chung thủy, cũng rất...

 

- Aaaa....

 

Tiếng thét chói tay vang lên, cả ba người bọn tôi cùng nhìn nhau. Chưa đến hai giây sau, tôi đã phóng như bay chạy ra khỏi cổng, Tam thiếu cũng chạy sát theo tôi, anh nói lớn:

 

- Tiếng hét kia không giống của hai tên vừa nãy.

 

Tôi giật mình:

 

- Không giống?

 

- Ừ, không giống, nghe có vẻ khàn hơn.

 

Nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ đêm, tôi thầm than một tiếng trong lòng... hỏng rồi... hỏng rồi...

 

- Aaaaa...

 

Tiếng hét kia lại vang lên lần nữa, nhà dân trong thôn cũng thắp sáng đèn nhưng không ai dám mở cửa ra xem có chuyện gì. Tam thiếu lúc này chỉ tay về hướng nhà lão trưởng thôn, anh lớn tiếng:

 

- Là hướng đó, nhà lão trưởng thôn.

 

Tôi cả kinh, trong lòng như sáng suốt được vài chuyện... 

 

Mẹ kiếp lão già chết tiệt, dám giấu tôi, dám lừa tôi. Khốn kiếp!

___________________

 

Nàng Dâu 49 Ngày - Chap 20