Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

Mua Mạng Vợ Nhỏ - Chap 44

 

 

Tôi nhìn vào những bức ảnh trên tay, có bức chụp cảnh lúc tôi vừa đi làm về, có bức lại chụp được ảnh tôi vừa phát hiện ra bao lì xì đỏ, lại có bức chụp được ảnh của Cảnh Long và anh Sơn đang đứng ở gốc cây cổ thụ to gần đó, cũng không biết là bọn họ đang làm gì... Tất cả những bức ảnh này như đang diễn tả lại một hành động trong quá khứ của tôi, diễn tả lại cảnh tôi phát hiện và nhặt được bao lì xì đỏ có chứa tóc của Cảnh Long. Nếu không phải vì tôi nhặt được bao lì xì đỏ này thì tôi cũng sẽ không bị ép làm vợ của Cảnh Long.

 

Đúng, đúng là người nhà họ Huỳnh thả bao lì xì đỏ xuống đường rồi cho anh Sơn canh chừng xem ai nhặt được, vấn đề này tôi sẽ không nói đến. Nhưng còn Cảnh Long... tại sao anh ấy lại xuất hiện trong khung hình này, đoạn thời gian đó chẳng phải anh ấy đang bị bệnh nằm ở trong phòng sao? 

 

Lại nhớ đến chuyện, tôi rõ ràng đã bỏ bao lì xì đỏ lại xuống đất nhưng cuối cùng nó lại được phát hiện trong túi xách của tôi ngày hôm sau, kết quả khiến cho cả nhà tôi một phen đổ mồ hôi sôi nước mắt, xém chút là chết luôn rồi. Lúc đó khi vừa giải quyết xong chuyện, tôi biết mình sẽ không chết nên cũng quên mất đi vụ này, giờ nghĩ lại, đúng là giống như có người cố ý sắp đặt vậy. Là cố ý cho tôi nhìn thấy bao lì xì đỏ kia, cũng là cố ý bỏ lại nó vào trong túi xách của tôi, lại càng cố ý muốn tôi phải dính vào chuyện này, muốn tôi phải làm vợ của Cảnh Long. Vậy thì người làm ra hết những chuyện này... là ai?

 

Sâu chuỗi lại hết tất cả mọi chuyện, tôi tự nhiên lại thấy buồn cười quá đỗi... là ai thì còn phải hỏi nữa sao... người đủ quyền lực để sắp đặt hết những chuyện này... còn ai khác ngoài ông xã đại nhân của tôi nữa à? Đúng không?!

 

Tối hôm đó, sau khi ăn cơm tối xong, tôi lên phòng trước đợi Cảnh Long. Lúc anh bước vào phòng đã thấy tôi đang ngồi ở ngoài lang cang ngắm cảnh thiên nhiên về đêm, anh cũng đi tới ngồi xuống bên cạnh tôi, giọng anh khẽ hỏi:

 

- Sao hôm nay em lại có tâm trạng vậy?

 

Tôi hít vào một hơi thật sâu, tôi nghiêm túc hỏi:

 

- Cảnh Long, em có cái này cho anh xem... anh xem xong thì nhớ cho em một câu trả lời thỏa đáng.

 

Cảnh Long hơi chau mày, anh không lên tiếng mà lại im lặng nhìn chằm chằm vào tôi. Giây lát sau, tôi lấy sấp ảnh đó đưa cho anh xem, tôi ngồi một bên quan sát mọi biến hóa biểu cảm trên gương mặt anh tuấn của anh. Tôi có thể thấy được rõ ràng là anh đang kinh ngạc, đang hoảng loạn cũng đang lo lắng tột cùng. Xem đến bức ảnh cuối cùng, anh liền gấp gáp nhìn lên tôi, nhưng chỉ là nhìn thôi chứ không nói được một câu gì. Tôi lúc này đã bình tĩnh hơn rất nhiều, tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Cũng bởi vì đã suy nghĩ rất kỹ nên ngay khi phát hiện ra những bức ảnh này tôi mới không chạy đùng đùng đi tìm anh để chất vấn, tôi muốn tôi và anh nói chuyện với tư cách những người trưởng thành, dám làm dám nhận.

 

Cảnh Long nhìn tôi rất lâu, đến cuối cùng, vẫn là anh lên tiếng trước:

 

- An An... ai đưa cho em sấp ảnh này vậy?

 

Tôi nhàn nhạt cất giọng:

 

- Chuyện đó đâu có quan trọng đâu anh, vấn đề ở đây em muốn hỏi anh là... anh có phải là người sắp đặt hết những chuyện này hay không? Anh chỉ cần trả lời là phải hoặc là không phải... em chỉ cần như thế thôi.

 

Cảnh Long lại im lặng, rất lâu, rất lâu sau đó, anh mới chịu cất giọng khàn khàn trả lời tôi:

 

- Phải... là do anh sắp xếp tất cả mọi chuyện.

 

Trong lòng tôi như cháy bùng lên lửa giận vốn dĩ đang cháy le lói, mặc dù đã đoán trước được kết quả nhưng khi nghe anh xác nhận là do chính anh làm... tôi lại không thể nào dằn cảm xúc giận dữ trong lòng mình xuống được. Là anh sắp xếp sao? Anh thật quá ích kỷ rồi!

 

Tôi lại hít vào một hơi thật sâu, giọng tôi cũng run run khác thường:

 

- Nếu em không phát hiện ra thì anh định giấu em cả đời hả?

 

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt khổ sở, giọng càng lúc càng trầm:

 

- An An... anh không cố ý nhưng đó là cách hoàn hảo nhất mà anh có thể nghĩ ra... 

 

Tôi cười nhạt, sự tức giận đã đi tới đỉnh điểm:

 

- Hoàn hảo? Anh nói cách của anh là hoàn hảo? Anh có biết xém chút nữa là em đã chết rồi hay không? Anh có biết em và gia đình em đã khổ sở như thế nào hay không? Anh có suy nghĩ đến cảm nhận của một đứa như em không? Hoàn hảo... hoàn hảo mà biến em thành vật tế sống, biến em thành nô lệ cho nhà anh... đó là hoàn hảo hả anh? 

 

Cảnh Long gấp gáp nắm lấy tay tôi:

 

- An An... anh không còn cách nào khác, anh tìm em thật sự rất lâu, rất lâu rồi... nếu anh không dùng cách này để giữ em lại... để gia đình anh thấy em có ích cho anh... vậy thì bọn họ sẽ không cho anh cưới em. Anh thật sự hết cách, nếu có cách tốt hơn thì anh chắc chắn sẽ không làm như vậy... anh đã cố...

 

Tôi cười đến cả rơi lệ:

 

- Anh thì lúc nào cũng cho là mình đúng, cái gì anh làm cũng đúng... anh làm tất cả những chuyện như vậy đều là vì em... vì em thôi đúng không? Nhưng anh nghĩ lại đi, nếu em cũng dồn anh vào bước đường cùng như thế chỉ vì muốn giữ anh ở bên cạnh em... vậy anh có đồng ý không? Anh có chấp nhận không? Anh có không? Anh trả lời đi.... trả lời em đi...

 

Cảnh Long im lặng, một chữ cũng không nói ra được...

 

Tôi lau vội mấy giọt nước mắt trên mặt mình, tôi lại nói tiếp, giống như là nói hết những uất ức trong lòng mình ra vậy:

 

- Anh có biết là em đã sợ hãi, em suy sụp, em khổ sở như thế nào không hả anh? Từ trước tới giờ em chưa từng nói với anh bởi vì em cảm nhận được là anh luôn rất tốt với em, anh chịu cưới một đứa vừa nghèo vừa xấu như em, anh yêu thương cưng chiều em hết mực... nên tất cả những uất ức của em khi bị ép làm vợ anh em đều không dám nói một câu gì. Đúng là em xấu nhưng em có quyền được lựa chọn cuộc sống của em, một đứa con gái như em còn quá trẻ, những thứ tốt đẹp ngoài kia em đều chưa được trải nghiệm qua... thậm chí mới hơn 20 tuổi đầu đã phải làm vợ người ta, sống nhìn mặt gia đình người ta, khó khăn lắm mới có được tiếng nói riêng cho mình. Nếu đây là những gì em tự nguyện, tất nhiên em sẽ im lặng chịu đựng không than vãn một câu... nhưng những thứ này em không hề lựa chọn, là em bị ép buộc... em bị chính người chồng của mình ép buộc... anh có thấy bất công cho em không? Anh có thấy như vậy không?

 

Tôi lại cười, nụ cười rất khổ sở:

 

- Anh tốt, anh thương em, anh cưng chiều em nhưng cách anh giữ em ở bên cạnh anh... có khác gì Bảo Châu cố chấp đâu hả anh? Em nên nói là em quá may mắn hay là quá bất hạnh khi gặp được anh đây?

 

Tôi khóc, lúc này nước mắt đã lấm lem trên mặt. Tôi yêu Cảnh Long, điều này tôi chưa từng phủ nhận lấy. Bởi vì từ trước đến giờ tôi đều nghĩ, Cảnh Long thật sự quá tốt với tôi, bọn tôi chênh lệch nhau về tất cả mọi thứ, thế mà anh vẫn luôn cưng chiều tôi như một cô công chúa nhỏ. Tôi biết anh cũng yêu tôi, bởi vì yêu vợ thương vợ nên cái tâm của anh mới đặt hết lên trên người tôi. Thế nhưng tất cả những chuyện đó cũng không thể nào che lấp được sự thật kinh hoàng mà anh đã giấu diếm. Anh dùng cách cực đoan như vậy để ép tôi, nó khác gì là bọn buôn người đâu cơ chứ? Hóa ra là tôi bị anh lừa gạt suốt bao nhiêu lâu nay mà tôi vẫn không hề hay biết gì... tôi thiệt sự quá ngốc, quá tự mãn về bản thân mình rồi.

 

Thấy tôi muốn đứng dậy, anh liền kéo tay tôi giữ lấy, giọng anh khàn khàn, hốc mắt đỏ hoen:

 

- Em định đi đâu vậy? Em muốn rời bỏ anh sao?

 

Tôi nhìn anh, nhất thời cảm thấy đau lòng vô cùng, tôi lắc lắc đầu, khẽ nói:

 

- Em muốn đi tắm rồi đi ngủ, hôm nay... anh và em ngủ riêng đi... được không?

 

Cảnh Long không trả lời, tôi cũng không muốn nói thêm gì nên liền đi thẳng vào phòng tắm, cởi hết quần áo ra, tôi vặn nước chảy thật mạnh để nước tuôn xối xả vào mặt mình... như vậy tôi mới cảm thấy dễ chịu được.

 

Tôi khóc, khóc thành tiếng, cả người tôi run rẩy khóc dưới dòng nước lạnh đến tê dại người. Tôi còn rất trẻ, những ước mơ của tôi vẫn còn rất nhiều, tôi chưa từng nghĩ là mình sẽ lấy chồng ở độ tuổi này, thật sự chưa từng nghĩ. Tôi cũng biết gia cảnh tôi rất khó khăn, tôi lấy được Cảnh Long, được sống trong nhung lụa, được ăn sung mặc sướng, được anh yêu thương như báu vật trong tay đã là thứ mà hàng ngàn cô gái đều mơ ước có được. Thế nhưng, tôi cũng có lòng tự trọng của riêng mình, tôi nghèo thật nhưng tôi không muốn mình giống như một con rối, bị người khác mặc sức đùa giỡn sắp đặt thế nào cũng được. Cái loại cảm giác này gọi là gì, là bị người mình yêu thương nhất lừa dối... thế thì còn cái gì đau đớn hơn cái này nữa không?

 

Tôi ôm cơ thể run rẩy của mình dưới nước, tôi nghẹn ngào hỏi:

 

- Sao anh lại lừa dối em... sao anh phải làm như vậy? Cảnh Long... tại sao vậy hả anh?!

..................................

Tối hôm đó, tôi và Cảnh Long ngủ riêng, lúc tôi từ phòng tắm đi ra đã thấy anh sắp xếp sẵn chăn gối ở sô pha trong phòng. Anh nói, anh ngủ ở đâu cũng được, chỉ cần tôi đừng bỏ anh đi là được rồi. Ngay thời điểm nghe những lời nói nghẹn ngào đó từ anh, tôi thật sự đã muốn bật khóc lên. Tôi đau lòng lắm, tôi chưa từng có suy nghĩ sẽ giận anh giống như thế này, nhìn anh khổ sở tôi cũng khó chịu rất nhiều. Nhưng trái tim tôi lúc này đang tổn thương, khi tôi suy nghĩ chưa thông hết mọi chuyện, tôi sẽ không thể nào vui vẻ như trước ở bên cạnh anh được.

 

Đúng, tôi là người chẳng có gì hay ho cả, thậm chí là suy nghĩ rất cố chấp và rõ ràng nữa. Thế nên những thứ trong đầu tôi ngay bây giờ chỉ có thể là tha thứ hoặc là không tha thứ chứ không thể nào có cái gọi là từ từ sẽ tha thứ. Chuyện anh lừa gạt tôi nó không quá nghiêm trọng đến mức vợ chồng tôi phải bỏ nhau nhưng ít nhất là lúc này, tôi không thể nào bỏ qua cho anh được. Tôi nghĩ chưa thông, thế nên tôi hy vọng anh để cho tôi có thời gian để suy nghĩ thông suốt tất cả mọi chuyện.

 

Anh đi làm rồi, tôi ngồi một mình trong phòng, suy nghĩ quẩn quanh nửa ngày, tôi quyết định sẽ về nhà mẹ chơi vài hôm. Việc đầu tiên là tôi xuống xin mẹ chồng tôi và bà nội, mặc dù bà nội không vui vẻ lắm nhưng giống như bà nhìn ra tôi có tâm sự nên cũng để cho tôi rời đi. Việc thứ hai là tôi gọi điện báo cho Cảnh Long một tiếng, nếu tôi không báo mà cứ vậy bỏ đi, anh chắc chắn sẽ phát điên mà dở luôn nóc nhà cha mẹ tôi ra mất.

 

Chuông reo chỉ vài tiếng, đầu dây bên kia đã nhanh chóng nghe máy:

 

- Anh đây!

 

Tôi do dự một chút nhưng cuối cùng cũng nói:

 

- Em... sẽ về nhà mẹ vài hôm, anh ở nhà ăn ngủ đúng giờ... đợi em nghĩ kỹ mọi chuyện, em sẽ nói chuyện với anh sau.

 

Đầu dây bên kia im lặng không nói gì, đợi đến khi tôi gần như muốn tắt máy, anh mới chịu lên tiếng:

 

- Em ở nhà suy nghĩ không được sao... nếu em không muốn nhìn thấy anh, anh ngủ ở phòng khách cũng được mà.

 

Tôi nói:

 

- Em không muốn mẹ lo lắng, bà ấy rất mẫn cảm với chuyện của anh và em... em đi rồi sẽ về... em không đi luôn... cũng không trốn.

 

Cảnh Long nghẹn giọng:

 

- Nhưng anh đi làm về không thấy em... anh chịu không được. Em giận anh cũng được, đánh anh cũng được nhưng em đừng bỏ anh một mình... có được không An An?

 

Tôi xém chút nữa là bị lời nói của anh dụ dỗ, may là chút lý trí còn giữ lại được, tôi kiên quyết nói:

 

- Cho em thời gian để suy nghĩ, nếu em suy nghĩ chưa rõ ràng thì em và anh cũng sẽ không thể ở bên cạnh nhau được nữa... vậy nhé.

 

Dứt câu, tôi liền tắt máy, cũng không cho anh có cơ hội được nói thêm một câu gì. Xong xuôi hết thủ tục, tôi thăng gói về nhà mình, cũng chưa biết sẽ ở bao nhiêu lâu nhưng trước mắt cứ đi trước rồi tính sau. 

 

Mẹ tôi thấy tôi xách túi đồ đi về, bà hoảng loạn hỏi tôi đến không kịp trả lời, lát sau khi nghe tôi nói là Cảnh Long đi công tác, sợ tôi buồn nên mới kêu tôi về đây chơi vài hôm, sẵn có thằng Toàn ở nhà, chơi với nó ít bữa trước khi nó đi thành phố học... lúc đó mẹ tôi mới thở phào nhẹ nhõm không hỏi nữa. Lạ thật, mẹ tôi sợ tôi bị nhà người ta trả về hay sao ấy nhỉ? Bà càng lúc càng xem thường con gái bà rồi... tôi với Cảnh Long mà chia tay nhau, tôi vẫn còn ngon nghẻ khối thằng theo ấy chứ chả đùa.

 

Chiều hôm đó, khi cả nhà tôi chuẩn bị ăn cơm thì Cảnh Long ở đâu chạy ù vào làm cha mẹ tôi há hốc mồm ngạc nhiên như nhìn thấy ma. Mẹ tôi kinh ngạc hỏi:

 

- Cảnh Long... không phải là con đi công tác hả?

 

Cảnh Long cũng thoáng sững lại nhưng rất nhanh sau, anh đã kịp thời trả lời:

 

- À dạ đúng rồi mẹ nhưng công ty đổi lịch lại rồi, bữa khác con mới đi.

 

Mẹ tôi gật gù, bà vừa xúc cơm vừa hỏi:

 

- Vậy ăn xong hai đứa cùng về hả?

 

Tôi đặt đũa xuống bàn cho anh ấy cũng trừng mắt cảnh cáo. Cảnh Long thấy tôi liếc ngang liếc dọc, anh liền cười ha hả, nói với mẹ tôi:

 

- Mẹ để cho An An ở nhà chơi vài bữa, mặc dù con không đi công tác nhưng công việc của con nhiều lắm... sợ là ảnh hưởng đến giấc ngủ của em ấy. Với lại sẵn có nhóc Toàn ở nhà, để An An ở lại chơi với em trai mấy hôm luôn mẹ.

 

Cha tôi nheo nheo mắt nhìn bọn tôi, ông khẽ hỏi:

 

- Như vậy có được không? Cha mẹ con có nói gì không?

 

Cảnh Long cười lớn:

 

- Dạ không đâu cha, con với An An có hỏi ý của nhà con rồi mới quyết định để An An về đây ấy chứ... 

 

- Vậy thì được... cũng lâu rồi chị em nó không gặp nhau... để con An ở nhà chơi vài hôm cũng được.

 

Thằng Toàn ngồi ở bên phá game lên tiếng:

 

- Ai thèm ở nhà với bã... á...

 

Thằng Toàn nói chưa hết câu thì tôi đã nhéo cho nó một phát trợn trắng, nó nhìn tôi bằng ánh mắt lửa đạn nhưng khi thấy tôi cũng nhe nanh trợn mắt, nó liền im bặt không dám hó hé gì nữa. Cái thằng này, để lát anh rể mày về, xem tao dạy dỗ mày như thế nào... 

 

Cuối cùng dưới không khí gượng gạo của tôi và Cảnh Long, cả nhà tôi cũng ăn được nữa cơm vui vẻ. Mà không chỉ có bữa cơm này mà bữa cơm chiều của ba ngày sau, ngày nào cũng có mặt Cảnh Long đến ăn ké. Cha tôi chắc chắn là vui nhưng mẹ tôi lại thấy không được vui lắm, bà cứ liên tục đi theo sau lưng tôi hỏi tôi đủ thứ chuyện trên đời dưới đất. Mãi đến khi tôi nói là vợ chồng tôi đang gây nhau, bà mới im không hỏi nữa. Thế nhưng từ hành động hỏi bà lại chuyển sang mắng, cứ thế tôi bị ăn mắng suốt mấy tiếng đồng hồ, để thằng Toàn hí hửng vui vẻ khi thấy tôi cũng bị mẹ mắng giống nó. Cái thằng em trời đánh!

 

Bữa cơm vừa xong, tôi liền bực dọc kéo Cảnh Long ra ngoài, tôi trừng mắt hỏi anh:

 

- Anh làm gì vậy? Anh muốn bị đánh không?

 

Cảnh Long cười hề hề:

 

- Anh đến ăn cơm mà, nhà em cũng là nhà của anh, sao em cấm anh được.

 

Tôi nhìn cái bộ dạng hí hửng của anh, tôi tức phát điên lên được, tôi nói:

 

- Em nói là để cho em có thời gian suy nghĩ, anh ngày nào cũng chạy tới đây để làm gì? Ăn vạ hả?

 

Anh nhìn tôi kiểu oan ức lắm:

 

- Thì em chỉ nói là em về nhà mẹ để suy nghĩ chứ không có nói là không cho anh theo mà...

 

Tôi phát hoả lên được:

 

- Nhưng em không muốn gặp mặt anh vào lúc này... anh chạy tới đây làm em bực mình quá, mẹ em chửi em suốt từ chiều đến giờ kia kìa.

 

Anh sốt sắng lo lắng:

 

- Sao vậy? Sao mẹ lại chửi em? 

 

Tôi thở dài một hơi, uể oải nói:

 

- Thôi đi, có nói với anh cũng không được gì... giờ anh về được chưa, ăn cơm cũng đã ăn xong rồi, anh còn ở đây làm gì nữa? Hay anh muốn dọn đến ngủ chung với em nữa thì anh mới vừa lòng?

 

Cảnh Long hai mắt sáng rực:

 

- Em cho anh ngủ lại hả?

 

Tôi cười đầy sát khí:

 

- Em đoán xem...

 

- Thôi, anh không ngủ lại nữa... anh về... anh về ngay...

 

Tôi gật gật:

 

- Vậy về đi, chạy xe cẩn thận.

 

Thấy tôi định đi vào, anh liền kéo tay tôi giữ lại, anh bảo tôi chờ anh một chút, anh có mua vài món cho tôi. Tôi ban đầu đã định đi vào nhưng khi thấy anh xách một túi to đùng, tôi liền trợn mắt hỏi anh:

 

- Anh mua cái gì vậy? Mua gì mà nhiều như kiểu đi chợ nấu đám giỗ vậy hả?

 

Cảnh Long hí hửng xách túi to đến truớc mặt tôi, anh bắt đầu hừng hực khí thế, luyên thuyên đủ thứ:

 

- Anh biết em dạo này mất ngủ, anh có mua mặt nạ dưỡng da cho em, cái này là mặt nạ mắt, mặt nạ môi, kem trị quầng thâm mắt... à còn nữa... cái này là collagen gì gì đấy rất tốt cho phụ nữ, anh đọc hướng dẫn kỹ lắm rồi mới mua, rất tốt cho sức khỏe của em. Còn có thuốc đau đầu, em đi nhưng không mang theo, anh sợ em đau đầu nên mua thêm một lọ khác cho em... còn cái này... anh sợ em đi chợ vất vả nên mua sẵn, tất cả đều là loại em hay dùng... nếu có đau bụng thì uống cái này... siêu tốt cho phụ nữ đến tháng... không cần phải ôm bụng chịu đau nữa đâu... anh đặt khó khăn lắm mới có đó...

 

Tôi thấy anh luyên thuyên đủ thứ, trên tay còn cầm túi băng vệ sinh của phụ nữa, trong lòng chẳng biết là có tư vị gì nữa. Sao anh cứ mãi chu đáo như thế, lúc tôi đang giận, anh đừng chu đáo nữa có được không? 

 

- Cảnh Long... em đang giận... anh đừng...

 

Cảnh Long cười cười, nụ cười chân thật mà dịu dàng:

 

- Em giận thì cứ giận nhưng sức khỏe cũng phải để ý đến chứ, có sức khỏe thì mới giận anh được... đúng không?

 

Thấy tôi im lặng không nói gì, anh liền xoa xoa tóc tôi, giọng anh rất trầm:

 

- An An, là anh có lỗi... anh biết anh sai nên anh không dám mong em tha thứ cho anh ngay lúc này. Nhưng mà anh quan tâm em quen rồi, anh nhìn vợ mình khó chịu... anh cũng không chịu được. Giận thì cứ giận nhưng vẫn để anh chăm sóc cho em... có được không?

 

Tôi hoàn toàn im lặng, một chút xíu sự uất ức cũng tự dưng rơi xuống. Biết mình càng lúc càng yếu lòng, tôi liền trốn tránh khỏi anh, tôi thấp giọng nói:

 

- Được rồi, anh về đi... em cũng vào trong đây.

 

Cảnh Long lại cười, anh nói:

 

- Vậy để anh vào thưa cha mẹ một tiếng cái đã, em vào ngủ sớm, thức khuya không tốt đâu.

 

Tôi buồn bực gật gù:

 

- Em biết rồi.

 

Chào tạm biệt cha mẹ tôi xong, Cảnh Long nói với thằng Toàn mấy câu cũng liền lên xe về lại nhà. Tôi đứng trong sân nhìn theo chiếc xe hơi quen thuộc mà có cảm giác khó chịu vô cùng. Rõ ràng là nói rời xa nhau vài hôm để suy nghĩ cho thông suốt hơn, thế nhưng kết quả vẫn là bám nhau như sam thế này... 

 

Bực thật, sao tôi càng lúc càng muốn tha thứ cho anh ấy vậy... chẳng lẽ tôi vô tích sự đến như thế hả trời?!

Mua Mạng Vợ Nhỏ - Chap 44