Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

Mợ Hai Nhà Họ Dương - Chap 54

 

 

Tình hình Thuỳ Trâm ngày càng tệ, Chính Quân quyết định đưa cô ta tới bệnh viện tâm thần, coi như kết thúc cuộc đời của cô ta ở nơi gọi là có ngày vào nhưng không có ngày ra. Với quyết định này của anh, tôi không có ý kiến, còn Kiều Oánh mặc dù không được vui lắm nhưng cô ấy cũng coi như là đồng ý. Mọi chuyện sẽ rất suôn sẻ cho đến khi tôi nghe tin Thuỳ Trâm bị bắt cóc... đến 24 giờ sau người của Chính Quân mới tìm ra cô ta ở một nhà xưởng bị bỏ hoang nằm rất xa trung tâm thành phố. Thuỳ Trâm không chết nhưng cô ta... gần như là không còn nhận thức được gì nữa. Ngoài tìm thấy cô ta với một cơ thể bị tàn phá nặng nề do bị hãm hiếp, người của Chính Quân còn tìm thấy được một máy quay phim quay lại toàn cảnh Thuỳ Trâm bị cưỡng hiếp tập thể. Đừng nói là nhìn thấy tận mắt, đến nghe thôi mà tay chân tôi cũng muốn vỡ vụn ra rồi.

 

Chính Quân ngồi trên ghế, giọng anh trầm xuống:

 

- Chuyện này cũng không phải đơn giản... em sau này làm bất cứ việc gì cũng phải cẩn thận, có chuyện gì quan trọng thì gọi cho anh, nhớ chưa?

 

Tôi gật gật, lại hỏi:

 

- Anh nghi ngờ là có người khác... đứng sau chuyện này?

 

Chính Quân khẽ gật:

 

- Có người khác đứng sau là chắc rồi... chỉ là anh không biết kẻ đó là ai...

 

Kiều Oánh chau mày, giọng cô ấy phân tích:

 

- Cậu Hai... những người biết chuyện của chị gái tôi cũng không nhiều, mà cái cách người này ra tay với Thuỳ Trâm.. lại không khác gì với cái cách cô ta đã từng hãm hại chị tôi... cậu coi...

 

Những gì Kiều Oánh nói cũng là những gì mà tôi đang suy nghĩ. Thật sự, không biết vì lý do gì mà tôi lại cứ liên tưởng đến chuyện Thuỳ Trâm từng hại Tiểu Kiều, rồi bây giờ cô ta lại bị hãm hại giống hệt như thế. Nhưng là ai làm ra chuyện này mới được chứ, chẳng lẽ còn có người khác liên quan đến chuyện của Tiểu Kiều?

 

Cả ba người bọn tôi đồng thời im lặng, không khí đang có chút căng thẳng thì ngoài cửa lại có tiếng gõ cửa lộc cộc vang lên. Chính Quân khẽ nhếch mày, anh cất giọng hỏi:

 

- Có chuyện gì?

 

Bên ngoài có tiếng đáp lại:

 

- Dạ cậu Hai... cậu Ba nói có ba ruột của mợ Hai nhỏ tới tìm...

 

Cả tôi, Kiều Oánh và Chính Quân đều giật mình nhìn nhau, vẫn là Chính Quân phản ứng nhanh, anh đứng dậy rồi đi phăng ra mở cửa, không nói không rằng liền đi thẳng một mạch xuống dưới nhà, tôi với Kiều Oánh đuổi theo có hơi không kịp. Ra đến cửa lớn, tôi nghe Chính Vũ nói với Chính Quân:

 

- Anh Hai, lão Nguyên cho người qua làm loạn, chuyện này...

 

Tôi đi tới chỗ hai người bọn họ, lo lắng hỏi:

 

- Sao lão ta lại biết?

 

Chính Quân biểu cảm càng lúc càng khó coi, anh suy nghĩ một lát rồi lệnh cho người làm hai chữ "miễn tiếp". Chính Vũ có chút không đồng tình, chú ấy khẽ lên tiếng hỏi:

 

- Anh Hai, không tiếp lão ta... sợ là lão ta sẽ làm loạn trước cửa nhà mình.

 

Chính Quân nghiêm giọng:

 

- Cứ để cho lão ta làm loạn, loạn một hồi tự khắc mệt cũng rời đi. Bây giờ mình tiếp đón lão thì khác nào nói với lão chuyện này có dính líu đến mình?

 

Chính Vũ lại nói:

 

- Dù sao thì Thuỳ Trâm cũng là con gái của lão, em sợ là lão ta bí quá sẽ báo cảnh sát.

 

Chính Quân cười nhạt:

 

- Lão ta không dám báo cảnh sát đâu, lão còn đang sợ cảnh sát tìm đến lão ta kia kìa. Được rồi, anh giải quyết chuyện này được... sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

 

Nhìn biểu cảm kiên định cùng lạnh nhạt của Chính Quân, tôi biết là anh sẽ giải quyết được chuyện này êm xuôi. Chỉ là... rốt cuộc thì ai đang đứng sau tất cả mọi chuyện? Nếu chỉ dựa vào năng lực hiện tại của lão Nguyên thì lão làm sao biết được chuyện của Thuỳ Trâm? Rõ ràng Chính Quân đã cho người ém nhẹm chuyện này xuống rồi kia mà?

 

Đúng như những gì Chính Quân đã nói, lão Nguyên làm loạn trước cổng Dương gia không đến 10 phút thì bị lực lượng tuần tra an ninh áp giải phải rời đi. Về đến nhà, lão gọi cho Chính Quân liên tục như kiểu khủng bố nhưng sau khi nghe được Chính Quân lên tiếng, lão cuối cùng cũng không còn dám làm phiền đến anh nữa. Đúng là Thuỳ Trâm xảy ra chuyện thì Chính Quân không thoát khỏi liên can nhưng giờ anh có nói gì thì lão Nguyên cũng không thể hiểu và không muốn hiểu. Nếu đã như vậy, anh cứ mặc kệ cho lão ta muốn nghĩ gì thì nghĩ, lão Nguyên còn nằm trong sự khống chế của anh nên chắc chắn là lão ta sẽ không làm hại đến anh được.

 

Từ phòng cu Gin về, thấy anh đang ngồi trên bàn làm việc, bộ dáng có vẻ suy tư, tôi liền xuống bếp pha cho anh một ly trà giải nhiệt. Dạo gần đây nhiều chuyện xảy ra quá, tôi áp lực một thì anh áp lực đến mười, giờ ở đâu lại nhảy ra chuyện của Thuỳ Trâm, đúng là đủ làm cho con người ta bị bức đến điên lên mà. Bưng khay nước trên tay, tôi định là đem lên phòng ngay cho anh nhưng giữa chừng lại đụng mặt anh Cả, dù muốn dù không, tôi vẫn nên nán lại chào hỏi một tiếng. 

 

- Anh Cả!

 

Anh Cả đi đứng có phần cứng cỏi thuận lợi hơn trước, tay anh vịn vào gậy chống, sắc mặt hồng hào tươi tỉnh hơn trước rất nhiều. Anh đứng trước mặt tôi, giọng điềm tĩnh:

 

- Ừ, em uống trà à An Lâm?

 

Tôi khẽ lắc đầu, ý tứ không còn thân thiết như trước kia nữa:

 

- À không, em đem nước lên cho anh Quân.

 

Anh Cả khẽ gật:

 

- Ừm, anh nghe nói... Thuỳ Trâm gặp chuyện không may... có phải là sự thật không?

 

- Chuyện đó... thật sự là như vậy.

 

Anh Cả gật gù, giọng trầm xuống:

 

- Toàn là những chuyện không may, em sống bên cạnh Chính Quân như vậy... em không sợ à?

 

Tôi nhìn anh, nghiêm túc hỏi:

 

- Sợ chuyện gì vậy anh Cả? 

 

Thấy biểu cảm lạnh nhạt của tôi, anh Cả khẽ cười, anh nhàn nhạt nói một câu:

 

- Cũng không có gì, anh mừng vì quyết định của em... dù sao thì em cũng nên sống với nhiều sự lựa chọn khác nhau để rồi đến cuối cùng em mới nhận ra được... sự lựa chọn nào là tạm bợ, sự lựa chọn nào là cả đời. Thôi, anh có việc phải đi trước, gặp lại em sau.

 

Nói dứt câu, anh Cả liền rời đi, tiếng gậy chống bằng inox va vào sàn nhà tạo nên những âm thanh chói tay. Tôi nhất thời quay người lại nhìn theo bóng lưng hơi xiu vẹo của anh, trong lòng có chút hoảng loạn với những gì mà anh vừa nói khi nãy. Rốt cuộc anh đang muốn ám chỉ cái gì, lời nói và biểu cảm của anh Cả... sao lại khác xa trước kia đến như vậy?

...........................

Đã hai ba ngày liên tiếp, đêm nào tôi cũng nằm mơ về giấc mơ kỳ lạ của lần trước. Giấc mơ lặp đi lặp lại cùng một nội dung, cùng một khung cảnh, chỉ có tôi trong giấc mơ đó là thay đổi cảm xúc mà thôi. Tôi thật sự rất muốn mở miệng hỏi cái bóng đen nhỏ xíu kia rốt cuộc là muốn tôi phải làm gì nhưng mỗi lần muốn hỏi thì miệng lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cảm giác lúc đó rất khó chịu rất ức chế nhưng rồi lại không biết phải làm gì ngoài nhìn cái bóng đen kia cứ thế biến mất vào sàn nhà. Đêm nay đã là đêm thứ ba mà tôi choàng tỉnh giấc vào giờ này, giấc mơ không đáng sợ nhưng nó làm cho tôi có cảm giác nôn nóng bất an...

 

- An Lâm... em sao vậy?

 

Giọng của Chính Quân gấp gáp lo lắng hỏi, biết anh đang rất lo, tôi vội nhìn sang anh, cười nhẹ trả lời:

 

- Không... em không sao.

 

Chính Quân lau đi ít mồ hôi trên trán tôi, anh chau mày, cẩn trọng quan sát:

 

- Lại nói không sao, anh để ý em hai đêm rồi, đêm nào em cũng thức giấc vào giờ này... em đang gặp chuyện gì phải không?

 

Tôi nhíu mày suy nghĩ rồi vội đánh trống lảng:

 

- Khuya rồi anh không ngủ mà canh chừng em làm gì?

 

- Anh không canh chừng em thì biết em bị doạ cho thức giấc giờ nào mà dỗ dành?

 

Nghe anh nói, tôi bất giác mím môi mỉm cười, trong lòng như có dòng suối ấm chảy qua làm xua tan đi tất cả những nỗi lo lắng sợ hãi. Eo ơi, người gì mà càng ngày càng dẻo mồm, nói thế thì tôi lại chả thích!

 

Tôi hít hà mùi thơm của sữa tắm trên ngực anh, nũng nịu nói:

 

- Cũng không có gì... em ban ngày xem phim nhiều quá nên đêm ngủ hay mơ linh tinh vậy mà.

 

Chính Quân dùng trán gõ gõ nhẹ lên trán tôi, anh càm ràm:

 

- Em vẫn không bỏ được cái sở thích xem phim viễn tưởng kinh dị của em à? Người thì nhát gan lại thích xem thể loại phim bạo gan... anh chịu thua em rồi.

 

Tôi choàng tay ôm lấy anh, cười nói:

 

- Thì xem như vậy mới kích thích, mà em cũng nghe lời anh lắm chứ bộ, em đã hạn chế đến mức tối đa rồi, bây giờ em xem phim hoạt hình với con còn nhiều hơn là xem phim của em. 

 

Chính Quân lườm nguýt tôi:

 

- Thật? Xem phim hoạt hình của con mà nằm mơ đến mức này á?

 

Tôi gật gật:

 

- Xem phim gì là chuyện của em, còn mơ gì thì lại là chuyện của mơ, em không điều khiển được giấc mơ của mình đâu... chịu thôi.

 

Chính Quân khẽ lắc đầu:

 

- Anh chịu thua em, cái gì em nói cũng được, cãi nhau với anh chưa bao giờ em thua.

 

Tôi đắc chí cười khì:

 

- Kết quả cho thấy em nói cái gì cũng có cơ sở, anh là phản bác không được chứ không phải là cãi không lại em. Mà thôi đi, ngủ ngủ sớm thôi, sáng mai anh còn đi làm nữa, em thì phải đưa con đến trường... ngủ thôi, ngủ thôi.

 

Nói rồi, tôi đẩy anh nằm ngã ra bên cạnh, tay kéo chăn trùm đến ngang ngực, hai mắt nhắm lại, định bụng là sẽ ngủ thật chứ không phải là tìm cớ qua loa. Ấy thế mà người đàn ông bên cạnh có chịu để yên, anh cứ rúc rúc vào người tôi, tay sờ soạn mò mẫm lung tung hết cả lên. Dù đã cố gắng chống phá đến giây phút cuối cùng, thế nhưng tôi vẫn bị bại trận dưới tay anh. Phen này lại thảm rồi, người đàn ông này càng ngày càng sung sức, cơ thể bé nhỏ của tôi nạp không đủ năng lượng cho anh tiêu hao mà...

 

Đêm đã rất khuya rất khuya mà bên tai vẫn còn nghe được giọng anh nỉ non nhỏ xíu:

 

- Cảm ơn em... anh thương em!

___________________

Sau cú sốc về chuyện của Thuỳ Trâm, Đinh Nguyên suy sụp đến mức bệnh nằm liệt giường. Chính Quân cho người trông coi khu nhà lão ta đang ở rất cẩn trọng, nhất cử nhất động đều không qua khỏi mắt người của anh được. Tôi không biết liệu chuyện lão Nguyên ngã bệnh có phải chỉ là sự tình cờ hay là do Chính Quân cố ý nhúng tay vào... nhưng mà là thế nào cũng được, tôi không có ý trách cứ. Tôi biết anh còn phải tìm tung tích của mẹ mình... không mưu mẹo thì làm sao bắt thóp được lão cáo già như Đinh Nguyên.

 

Sáng sớm của một ngày cuối tuần, vốn là có hẹn sẽ đưa cu Gin đi chơi nhưng gần sát giờ đi, người của Chính Quân lại gọi đến thông báo về tình hình của Đinh Nguyên. Nghe điện thoại xong, anh nói với tôi có chuyện quan trọng cần đến nhà Đinh Nguyên một chuyến, anh dặn dò tôi đợi anh ở nhà, nhưng chẳng hiểu sao lòng tôi lại cứ nôn nao không chịu yên, một mực lại muốn đi theo anh cho bằng được. Hết cách, Chính Quân đành cho tôi đi theo, cả hai rất nhanh sau đó đã có mặt tại nhà của lão Nguyên.

 

Nhà của lão Nguyên thì hôm trước đi theo lão tôi đã biết rồi, chỉ là chưa đi vào trong lần nào mà thôi. Lần này đi theo Chính Quân vào trong, tôi có chút lo lắng lại có chút cảm giác nôn nóng không cách nào kìm lại được. Thấy tôi cứ bồn chồn ngơ ngác nhìn quanh, Chính Quân khẽ hỏi tôi:

 

- Có chuyện gì vậy em? 

 

Tôi khẽ lắc đầu:

 

- Dạ không... em chỉ là hơi... tò mò một chút thôi.

 

- Ừ, đi theo anh, phòng của lão Nguyên ở ngay trong đây.

 

Chính Quân nắm chặt lấy tay tôi, anh dẫn tôi đi thẳng vào trong phòng khách, vừa bước vào bên trong chưa đến năm bước... một loạt những hình ảnh quen thuộc đột nhiên hiện lên khiến tôi như sững người không thể bước đi được nữa. Chính Quân thấy tôi ngớ người, anh liền đi sát đến trước mặt tôi, anh hỏi trong lo lắng:

 

- An Lâm... em sao vậy? Em thấy khó chịu ở đâu à?

 

Tôi nhất thời không trả lời được câu hỏi của anh, hai mắt mở to nhìn đến ngớ người, trong đầu cứ liên tục nhảy đến những hình ảnh về giấc mơ kỳ lạ kia. Tay tôi có hơi run run, tôi siết chặt lấy tay Chính Quân, tim đập càng lúc càng dữ dội, miệng lẩm nhẩm một mình:

 

- Quá giống... quá giống rồi!

 

Chính Quân nhíu chặt chân mày nhìn tôi chăm chăm, anh gấp gáp hỏi:

 

- Em vừa nói gì? Là ai giống? 

 

Tôi lắc đầu thật mạnh, như có một sự thoi thúc khiến tôi cứ muốn đi... đi thẳng vào bên trong. Chính Quân bên cạnh lại lo lắng đến sốt vó cả lên, anh gằn lấy tay tôi, hỏi lớn:

 

- Trả lời anh đi... có chuyện gì với em vậy... An Lâm?

 

Thấy anh lo lắng đến phát sốt, tôi nhìn thẳng vào mắt anh rồi kéo tay anh đi thẳng vào bên trong, giọng tôi thoáng run rẩy:

 

- Đi, đi theo em... nhanh!

 

Dứt câu, tôi kéo anh đi thẳng vào bên trong đến cả vợ của lão Nguyên cũng không ngăn bọn tôi lại được. Đi xuyên qua hai gian phòng lớn rồi đến phòng bếp, ở cuối phòng bếp tôi lại sững người khi thấy căn phòng kho giống y như đúc trong giấc mơ mà tôi đã thấy. Sững người vài giây, tôi lại lao đến trước cửa phòng kho, tay chân cuống cuồng hết cả lên, tôi chỉ tay vào cánh cửa rồi hét lớn ra hiệu cho Chính Quân:

 

- Chính là chỗ này... chính là chỗ này!

 

Chính Quân nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng pha nét tò mò, anh hỏi gấp:

 

- Chỗ này là chỗ nào? Em biết ở đây hả?

 

Tôi vội đến muốn khóc:

 

- Anh cho người mở cửa... nhanh lên đi.

 

Mặc dù thái độ của tôi có hơi vô lý nhưng anh vẫn quyết định chiều theo ý tôi, cho người mở cửa căn phòng kho trước mặt. Cánh cửa được mở ra, một cỗ bụi bặm lâu ngày sộc ra khiến tôi chịu không được mà hắc xì liên tục đến mấy cái, phải dùng tay bịt mũi miệng mình lại, tôi mới thôi không hắc hơi liên tục nữa. Bình tĩnh trở lại, tôi lại quan sát thật kỹ xung quanh một vòng... ở đây có quá nhiều vật dụng cũ không dùng đến... không giống với gian phòng mà cái bóng đen nhỏ kia biến mất... chẳng lẽ là tôi nhầm?

 

Cố suy luận lại một lần nữa... không... không thể nào nhầm được, những gì tôi nhìn thấy trong mơ và nhìn thấy ngay thời điểm này là hoàn toàn giống nhau... không thể nhầm... nhất định không thể nhầm!

 

- An Lâm... này... em chạy đi đâu đó?

 

Tôi đi phía trước, Chính Quân đi theo sát phía sau, tôi vừa đi vừa nói gấp:

 

- Lão Nguyên đâu... em muốn gặp lão ta? Lão ta đâu?

 

Chính Quân chỉ tay lên trên lầu:

 

- Phòng ông ta ở trên kia... khoan... đừng bước vội như vậy... cẩn thận!

 

Tôi phi như bay lên trên lầu, mặc cho Chính Quân có chạy theo gào thét thế nào tôi gần như là không quan tâm. Vợ lão Nguyên nhìn thấy tôi và Chính Quân xồng xộc kéo đến, bà ta có ý ngăn bọn tôi lại nhưng không thành, cuối cùng thì tôi cũng nhìn thấy được lão Nguyên đang thoi thóp nằm trên giường bệnh. Thấy tôi, lão nhướn chân mày tỏ vẻ chán ghét, không cần đợi lão đuổi, tôi đã dõng dạc hỏi lớn:

 

- Tôi hỏi ông... ở phòng kho cuối bếp... rốt cuộc là ông giấu cái gì ở dưới sàn nhà?

 

Lão Nguyên trừng to mắt ra nhìn tôi, biểu cảm đang từ chán ghét khinh thường dần dần chuyển sang hoảng loạn tái mét. Lão không nhìn về phía tôi nữa mà bắt đầu chuyển hướng nhìn chằm chằm về phía Chính Quân, môi lão mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại nói không thành lời. Tay lão khẽ run run đưa lên cao như muốn ngăn bọn tôi làm chuyện gì đó, những âm thanh ú ớ khều khào phát ra từ miệng lão khó nghe còn hơn cả tiếng ếch nhái kêu ngoài đồng. Tôi tức giận lập lại câu hỏi một lần nữa:

 

- Ông nói đi... ông đang giấu cái gì... hả?

 

Lão Nguyên trừng to mắt nhìn bọn tôi, lão đột nhiên thở gấp lấy hơi lên, toàn thân bắt đầu co giật. Tôi sợ hãi thụt lùi về sau, Chính Quân liền cho bác sĩ chạy vào cấp cứu cho lão. Khoảng 15 phút sau, tình hình sức khỏe của lão dần ổn định trở lại, thông qua lão, vợ lão truyền miệng lại lời nói của lão Nguyên:

 

- Dương Chính Quân, chồng tôi nói... chỉ cần anh tha cho con bé Trâm một mạng... ông ấy sẽ nói cho anh biết một bí mật...

 

Chính Quân trầm giọng hỏi:

 

- Bí mật gì? Phải xem bí mật có đủ trọng lượng không rồi tôi mới tính đến chuyện có tha cho con gái của các người hay không? Đinh Nguyên... tôi đã làm đến nước này... tôi hy vọng ông nên tự thú tất cả mọi chuyện trước khi tôi diệt cỏ tận gốc hai đứa con cưng của ông.

 

Lão Nguyên run rẩy nằm trên giường, lão ú ớ gì đó vào tai của vợ lão, tiếp sau đó bà ta mới thuật lại cho bọn tôi nghe:

 

- Anh cứ hứa với chồng tôi trước đi đã, là bí mật về mẹ anh... nếu anh không nghe theo thì đừng có...

 

Vợ lão Nguyên chưa kịp nói hết câu, Chính Quân đã xoay người đi nhanh ra khỏi phòng. Tôi cũng vừa kịp đoán ra là anh chạy đi đâu... nhất định là như vậy... nhất định là như vậy rồi!

 

Trước lúc tôi chạy theo, tôi có xoay người nhìn về phía lão Nguyên, giờ phút này trông mặt lão ta méo mó vặn vẹo như cục bột bị người ta trút giận nhào nặn lên. Bình thường lão đã ác, đến bây giờ lại càng thể hiện sự ác độc lên trên gương mặt gầy gò trơ xương. Thoáng chốc thấy tôi đang nhìn, hai mắt lão đanh lại rồi đột nhiên giãn dần ra, cuối cùng là trơ trơ không có tiêu cự nhìn thẳng về một phía... cứ giống như là vừa nghiệm ra được chuyện gì đó quan trọng lắm vậy. Vợ lão lại tưởng lão đứng tròng mắt chết nên khóc lấy khóc để, mà tôi giờ phút này cũng không rảnh để quan tâm lão sống hay chết, tôi phải chạy theo Chính Quân... phải chạy theo anh...

 

Lúc tôi xuống đến nơi, Chính Quân đang tự tay dùng búa đập mạnh xuống sàn nhà, cùng với anh là bốn năm thanh niên lực lưỡng đang cùng đập phụ. Tôi đứng một góc, tim vô thức đập mạnh thật mạnh dõi theo từng nhát búa va xuống sàn, hình ảnh bóng đen nhỏ xíu ngã vào sàn nhà cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi khiến tôi không cách nào không nghĩ đến được. Sàn nhà vỡ ra, nằm khuất dưới lớp gạch men sỏi đá là một bao gì đó bằng vải khá là to, Chính Quân ngưng không cho người đập phá nữa, anh tự tay ngồi xuống kéo bao vải ấy lên. Những người xung quanh cũng chạy đến giúp anh, phải hơn gần mười phút sau, bọn họ mới kéo cái bao rách nát cũ tươm lên khỏi được mặt đất. Tôi lúc này mới dám bước đến gần, chân tay gần như run rẩy khi nhìn thấy bên trong bao vải dính đầy đất đá kia loáng thoáng có vài khúc trắng hếu cứ như là... xương con người. Chính Quân lúc này cũng không kém gì tôi, tay anh run run xé rách bao vải, bên trong bao vải kia lại lăn ra cái đầu lâu trắng hếu khiến cả đám người hoảng loạn phải thụt lùi về sau. Chính Quân ngã ngồi ra sàn nhà, anh dường như không sợ một chút nào cả, bàn tay rớm máu của anh run run nhặt chiếc nhẫn bằng vàng đã cũ từ trong bao vải lên xem. Trong phút chốc, tôi thấy anh đột nhiên oà khóc lên, từng tiếng nấc nghẹn ngào khiến lòng tôi đau đớn đến tan nát cõi lòng:

 

"Mẹ ơi! Mẹ ơi!"

Mợ Hai Nhà Họ Dương - Chap 54