Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

Làm dâu nhà giàu - Ngoại truyện 7 +8 ( full )

3 ngày sau .

- Cháu lại khóc đấy à ?

Cô giật mình quay lại đằng sau , đôi bàn tay luống cuống lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má , khoé môi nở ra nụ cười nhẹ .

- Bà nội .

Bà thở dài đáp :

- Cháu mới sinh xong mà ta thấy cháu cứ khóc hoài như vậy là sao ? Bây giờ nói thật đi , hai đứa đã xảy ra chuyện gì đúng không ? Đừng giấu bà già này nữa , đừng tưởng bà già này đã già nên không biết chuyện gì cả .

Cô vừa rơi nước mắt vừa lắc đầu .

- Không có đâu bà .

- không có mà sao cứ khóc suốt như vậy . Khóc vầy mai sau bị quáng gà thì sao . Phụ nữ sau sinh không có đùa được đâu .

- Dạ bà .

- Thôi được rồi , nghỉ ngơi đi . Cháu đã không nói thì đích thân ta sẽ gọi thẳng cho Gia Minh hỏi chuyện .

Cô nghe vậy vội vàng lên tiếng .

- Bà nội !!

- Hai cái đứa này . Bình thường thì yêu thương nhau lắm. Đến khi bây giờ có con rồi bày đặt giận nhau là sao . Không nghĩ cho cu Bảo của ta à ?

- Dạ . Cháu biết rồi , cháu xin lỗi bà nội .

Bà nội gật đầu nói với vú :

- Trông cậu nhỏ cho mợ để mợ nghỉ ngơi .

- Dạ lão phu nhân .

Cô Vú này tầm ngoài bốn mươi tuổi , cô nhẹ giọng nói :

- Mợ nằm xuống nghỉ ngơi đi , để tôi trông cậu nhỏ cho ạ .

- Được rồi . Vậy phiền vú nhá , chừng nào thằng bé dậy vú kêu cháu dậy để cho thằng bé ti nhé .

- Vâng . Mợ cứ yên tâm nghỉ đi ạ . Mấy hôm nay mợ mất ngủ hay sao mà mắt thầm quầng cả rồi .

Cô cười nhạt không nói gì rồi nằm xuống nhắm mắt lại . Những hình ảnh của Gia Minh lại hiện về trong tâm trí cô , 3 ngày rồi ...3 ngày tưởng như 3 thế kỷ .. anh không nhắn tin , không gọi điện và cứ thế lặn mất giữa biển người mênh mông . Thật lòng mà nói cô vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật , đâu đó trong cô vẫn cảm giác anh vẫn đang dõi theo hai mẹ con cô mỗi ngày . Có những giấc ngủ chập chờn rồi khi giật mình tỉnh giấc mới phát hiện khoé mắt đã đẫm ướt giọt lệ . Lan man trong suy nghĩ , lâu dần cô chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng chẳng hay biết , có lẽ cô đã quá mệt rồi ....

.... oe ... oe ... oe ...

- Gia Bảo !!!

Cô giật mình bật dậy nhìn căn phòng , hoá ra chỉ là một giấc mơ . Đồng hồ lúc này đã điểm gần 12 giờ trưa !! Cô liếc mắt tìm Gia Bảo và bà Vú ..

- Sao không thấy đâu nhỉ ?

Giấc mơ.. giấc mơ vừa nãy .. cô thấy Gia Bảo đang khóc trong vòng tay người phụ nữ áo đen ...Linh cảm của người mẹ , cô cảm giác bất an vô cùng . Vội vàng bước chân xuống giường rồi lao thẳng ra phía cửa , cánh cửa kịp lúc mở ra , trước mặt cô là Cúc .

- Ôi mợ .. mợ dậy rồi ạ. Con định lên gọi mợ dậy ăn cơm không đói .

- Cúc ... Cúc thấy bà vú bế Gia Bảo đâu không ?

- Lúc trước con thấy bà vú ẵm cậu nhỏ ở dưới hiên nhà . Bà vú kêu mợ mệt ngủ say rồi nên con mới không lên gọi . Nãy giờ mà bà vú chưa lên phòng à mợ ?

Chân tay cô bắt đầu cảm giác run run , nhịp tim theo đó bắt đầu đập liên hồi .

- Đi tìm bà vú ẵm Gia Bảo về đây cho mợ . Nhanh lên đi Cúc .

- Mợ sao vậy ? Tự nhiên mặt tái mét đi vậy ?

- Đi tìm bà vú về đây giúp mợ .

Cúc dù không hiểu chuyện gì nhưng thấy thái độ gấp gáp của cô chỉ biết “ Vâng Vâng “

Chừng 10 phút sau đó , trên nhà dưới nhà , trước nhà sau nhà đều nhốn nháo tiếng bước chân người làm và tiếng gọi .

- Vú Linh ơi ...

Đáp lại tiếng gọi đó là sự im lặng đến đáng sợ !!

- Sao rồi Cúc ơi .. thấy chưa ?

Cúc lúc này cũng bắt đầu cảm thấy run run , lắp bắp trả lời .

- Không biết bà vú bế cậu nhỏ đi đâu mà con biểu cả mấy anh chị đầu bếp tìm phụ cũng không có thấy mợ ơi ..

Hai đầu gối cô run run đánh cầm cập vào nhau , bước chân tưởng chừng không vững bước . Cô lo sợ và hy vọng giấc mơ kia không phải sự thật .

Bà nội và mọi người khi nghe tin không thấy bà vú với cậu nhỏ Gia Bảo đâu như chết đứng toàn thân . Mọi người không muốn nghĩ đến những trường hợp tệ nhất nhưng đột nhiên mất tích như vậy càng không thể không lo lắng .

Sau 30 phút nhốn nháo tìm kiếm , đúng là vì lo sợ nên đã chẳng có ai bình tĩnh nhớ ra trong nhà trên dưới đều có camera . Khi Gia Long đi công chuyện trở về , anh lập tức chạy lên phòng camera , tua về 2 tiếng trước thì thấy bà vú xách cái làn đỏ từ trong đi thẳng ra ngoài cổng , áng chừng giờ đó mọi người đang tất bật chuẩn bị bữa trưa khu sau nhà , còn bảo vệ gác cổng lại không thấy đâu ..

Ba chồng cô lo sợ lên tiếng :

- Vậy đích thị trong chiếc làn đỏ bà Vú xách chính là cu Bảo . Lập tức báo công an , điều động người làm , phải tìm được thằng bé nhanh nhất có thể.

Anh Sửu lúc này mới cùng bà hai lên tỉnh trở về . Anh vội vàng nói :

- Thưa ông . Con có chuyện này muốn nói . Lúc con với bà hai rời khỏi nhà , con có để ý thấy chiếc ô tô màu đen đậu cách cổng nhà mình rất lâu , trong xe có hai người thì phải . Liệu có phải đồng bọn của bà vú .

- Vậy mày có nhớ biển số xe đó không Sửu?

- Con không nhớ rõ nhưng con mang máng là biển 89 gì đó . Không phải ở địa phương mình .

Gia Long :

- Để con gọi điện cho bên cảnh sát giao thông nhờ họ khi thấy ô tô nào biển 89 thì phải dừng lại kiểm tra .

- Nói tất cả ô tô phải dừng lại kiểm tra . Kiểm tra nhầm còn hơn bỏ xót .

- Dạ vâng .

Gia Hưng :

- Để con liên lạc với anh cả .

- Ừ . Gọi cho nó mau lên !!

Bà ba đỡ lấy lão phu nhân , nhỏ Cúc đỡ lấy cô . Hai người chết lặng giống như cái xác không hồn . Cô thẩn thờ rơi nước mắt .

- Gia Bảo... mẹ xin lỗi , đáng ra mẹ không nên đi ngủ để bây giờ người ta mang con đi đâu rồi . Con còn quá nhỏ con trai ơi ..

Cúc :

- Mợ ơi . Mợ ra ghế ngồi cho đỡ mỏi chân nhé.

- Không ... mợ phải đi tìm Gia Bảo... phải đi tìm thằng bé không mợ sợ nó đói rồi .

Buông tay ra khỏi Cúc , cô loạng choạng bước . Cúc vội ngăn lại .

- Ối mợ ơi . Chân mợ đi còn không vững nữa kìa . Mợ bình tĩnh rồi ông với các cậu sẽ mang cậu nhỏ về với mợ .

Bà hai tiến tới đặt tay lên vai cô mà an ủi .

- Nụ... bình tĩnh , nhà mình có phúc nên thằng bé nhất định sẽ an toàn trở về.

Cô gục đầu vào người bà hai , khóc nức nở lên từng hồi .

Bà nội :

- Cái ba đỡ ta lên thắp hương kêu gia tiên phù hộ .

- Dạ mẹ ...

******

Dưới tán cây bên dòng sông nhỏ ,một bản tình ca buồn vang lên âm điệu trầm mặc chất chứa nhiều tâm sự , từng chiếc lá xào xạc hoà cùng âm thanh tạo nên một khung cảnh buồn nao lòng . Anh ngồi dưới gốc cây , khuôn mặt trầm mặc nhìn lên màn hình điện thoại là hình ảnh hai mẹ con cô trong suốt mấy ngày qua . Bác sỹ nói căn bệnh của anh , loại virust trong người anh rất dễ lây nhiễm . Anh nén cơn đau vào từng hơi thở , nén mọi nỗi niềm trong mỗi bản tình ca buồn . Nước mắt đã rơi , rơi rất nhiều vì nhớ vì thương và vì đau lòng . Cảm giác buồn nhất chính là bắt buộc phải lạnh nhạt và làm tổn thương một người quan trọng hơn cả mạng sống của mình . Nhưng cách tốt nhất với anh bây giờ chính là tàn nhẫn một chút để cô ấy dần quên đi mình , chỉ có vậy cô ấy mới được hạnh phúc dài lâu . Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến anh giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ . Màn hình hiện lên số của Gia Hưng . Đầu dây bên kia gấp gáp vang vọng :

- Anh cả.. anh còn ở Việt Nam chứ ?

- Có chuyện gì không đã ?

- Cu Bảo mất tích rồi anh ơi . Bây giờ cả nhà nháo loạn đi tìm thằng bé .

- Chú vừa nói gì ? Cu Bảo mất tích ??

- Anh về nhà luôn nhé . Không có thời gian giải thích nhiều đâu .

Lúc anh trở về nhà thì thấy Gia Long đứng sẵn ngoài cổng . Thấy anh , Gia Long vội nói .

- Chúng ta phải mau chóng đến nhà kho gần bãi trống cuối thị trấn . Gia Bảo được xác định ở ngoài đó .

- Lên xe đi .

Vừa đi Gia Long vừa hỏi .

- Dạo gần đây anh có xích mích với ai không ?

- Không có !! Nhưng làm sao Gia Bảo bị bế đi vậy ?

- Là do bà vú bế đi .

- bà vú đó ở đâu ?

- Giang Châu!!!

- Quê hương của An Nhã ?? Ai giới thiệu ?

- Nghe nói họ hàng xa với nhỏ Sún .

Hai người đi được nửa đường thì Nụ gọi Gia Long.

- Chú hai ... tôi vừa nhận được điện thoại của An Nhã . Cô ấy nói cô ấy đang giữ cu Bảo . Cô ấy còn nói tôi phải một mình tới gặp cô ấy bằng không cô ấy sẽ bóp chết thằng bé .

- Chị làm sao mà một mình gặp cô ta được .

- Không .. tôi phải đi .. hai người tạm thời dừng xe lại đi , cô ấy điên rồi , chúng ta không thể đùa được với người điên .

- Nhưng ...

- Tôi xin chú. Nói với Gia Mình giúp tôi .. thằng bé rất quan trọng với tôi , nhỡ thằng bé có mệnh hệ gì tôi không sống nổi .

- Được rồi .. chị chuẩn bị đồ đi , kêu bác Tài trở chị đi .

- Hai người đừng làm gì manh động đó.

- Được rồi .

Gia Long nói với Gia Minh :

- Vợ anh vừa gọi .cô ấy nói An Nhã là người bắt cóc cu Bảo . Cô ta yêu cầu vợ anh đến đó một mình .

Gia Minh phanh gấp xe lại , các cơ mặt bắt đầu nổi đỏ , giọng nói nhấn mạnh :

- An Nhã !!!!

- Cho người đến nhà bắt lấy bố mẹ cô ta làm con tin ngay lập tức .

- vợ anh muốn một mình tới đó .

- k được ! Rất nguy hiểm , tôi phải gọi cô ấy ở yên nhà . Tôi sẽ mang con trở về .

- Tin em đi . Sức mạnh của một người mẹ sẽ khiến cô ấy trở nên dũng cảm hơn bao giờ hết.. Chúng ta không phải là không tới , chỉ là âm thầm bảo vệ cô ấy để không ai biết .

Gia Mình suy nghĩ chừng 13 giây rồi gật đầu .

Nơi An Nhã hẹn cô đi về cuối thị trấn , chừng 300 mét nữa là một bãi đất trống , tiếp đó là một bãi rác rất lớn , nhà kho đó cách bãi rác 100 mét. Đằng sau nhà kho là một con sông lớn .

Chiếc xe dừng lại , xa xa cô đã nghe thấy tiếng khóc của cu Bảo , tiếng khóc trở nên khàn đặc . Nghe được tiếng khóc của con khiến lòng cô quặn thắt lại như có ai đó đang đốt lửa trong trái tim mình .

Trước mắt cô là An Nhã và 6 người đàn ông cao to mặc đồ đen . Thấy cô , An Nhã nhếch môi cười đểu .

- Đến rồi ư ? Nhanh đấy !!!

- Trả thằng bé lại cho tôi đây .

- Trả ??? Trả là trả thế nào ?muốn trả thì cũng phải nói câu nghe vừa tai chút .

Cô vừa khóc vừa nói :

- Tôi xin cô ...trả con lại cho tôi , thằng bé khóc khàn hết cả tiếng rồi .

- Cuối cùng tôi cũng đã thấy cô khóc ? Tưởng đâu mạnh mẽ lắm mà . Tình mẫu tử thiêng liêng quá nhỉ .

An Nhã dựt lấy thằng nhỏ trên tay bà vú rồi mắt đảo qua đảo lại , tay đưa lên cao .

- Tự nhiên tôi lại muốn ném thằng bé này xuống đất cho nó học cảm giác mạnh một chút .

Có gào khóc :

- Đừng !!!

- Haha vui ghê ..

Gia Minh định tiến vào thì Gia Long ngăn lại .

- Khoan đã . Nhìn kìa ...

- Bom ???

- Phải... chúng ta phải mang được trái bom đó ra thật xa nơi này trước khi cô ta cho phát nổ .

- Tôi sẽ luồn sau bãi rác kia .

Gia Long gật đầu :

- Cẩn thận !!!

Tiếng cười An Nhã bên trong nhà kho nghe man rợn của một vùng trời rồi cô ta đưa ánh mắt sắc lạnh chĩa thẳng về hướng cô .

- Quỳ xuống !!!

Cô ấm ức rơi nước mắt nhìn thằng bé gào khóc trên tay ả . Hai đầu gối cô theo đó mà khụy xuống đất .

Bà Vú rưng rưng nước mắt kêu nhỏ trong miệng .

- Mợ cả ...

An Nhã liếc mắt nhìn bà vú rồi nói :

- Bà thương xót cho nó ? Bà liệu mà lo thân bà trước đi .

- Cô An Nhã . Cô mang cậu nhỏ đây tôi ẵm cho .

Cô lấy lại bình tĩnh hỏi An Nhã .

- Cô muốn thế nào thì mới trả lại thằng nhỏ cho tôi ?

- Chết ... tao muốn mày chết .

- Tại sao cô lại ác độc tới mức vậy ?

- Vì tao hận mày ...hận mày có được hai trái tim của hai người đàn ông mà tao thích . Tao ghét ai cướp đoạt cái gì của tao , dù nó là món đồ nhỏ . Mày có biết cái cảm giác một mình trong bóng tối lại bị hồn ma nó ám đáng sợ thế nào không ?

- Tao không cướp . Chẳng qua là mày tự ảo tưởng mà thôi . Tao xin mày , dừng lại đi , trả lại con cho tao . Tao hứa tao sẽ bỏ qua chuyện này để mày làm lại cuộc đời .

- Mày điên à ?mày nghĩ mày con cơ hội để trở về . Hôm nay tao sẽ cho mẹ con mày chết trùm ở đây .

Bà Vú run run :

- Cô nói thật à cô Nhã ?

- Bà ngậm cái miệng lại không thì tôi cũng cho bà chết như nó .

- Tôi chết cũng được nhưng xin cô thả hai thằng con trai của tôi ra . Tôi đã làm theo đúng lời cô dặn rồi .

- Bà yên tâm . Con trai bà bây giờ đã về nhà an toàn . Nhưng bà có an toàn hay không thì tôi chưa chắc .

Anh Nhã ẵm cu Bảo trên tay , từng bước chân tiến về hướng cô .

- Lại đây ... tôi cho cô nhìn thấy con cô nè . Có muốn ẵm nó không ? Giờ này chắc nó đang đói lắm đây .

Cô vội vàng ôm lấy cu Bảo ,An Nhã lùi lại đằng sau khiến cô ngã nhoài xuống đất .

- Trả con lại cho tôi .

Hai người đàn ông giữ hai vai cô lại rồi ghì chặt xuống . An Nhã đặt cu Bảo xuống nền đất rồi ngồi xuống nâng cằm cô lên .

- Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy mày đau khổ tao hạnh phúc lắm nhé ! Ôi cái cảm giác nó sướng nó đã gì đâu.

Cô rơi nước mắt vùng vẫy bò tới chỗ cu Bảo , hai người đàn ông ghì cô thật mạnh xuống đất .

An Nhã :

- Thôi được rồi. Mẹ khóc con khóc mà nhức hết cả đầu . Kết thúc trò chơi tại đây đi .

An Nhã nháy mắt hai người đàn ông lôi cô tới chỗ cái cột đã chuẩn bị sẵn dây thừng . Rồi ả đặt cu Bảo vào vòng tay của cô . Hai người đàn ông chói chân và người cô vào cột nhà . Cô ôm lấy cu Bảo , ngửi được mùi hơi sữa thằng bé bắt đầu có dấu hiệu nín lại . Cô áp sát vào má con rồi nói nhỏ :

- Mẹ đây ... mẹ đây con trai của mẹ . Mẹ xin lỗi ...

Thằng bé đưa cái miệng mút mút lấy má cô , cô vội vàng dựt đứt chiếc cúc áo để lỗ hổng cho thằng nhỏ ti .

An Nhã cười đểu :

- Sắp chết đến nơi rồi còn ngồi đó mà ti .

Dứt lời cô ta đưa ra trước mặt chiếc hộp đen nhỏ giống như bật lửa , ả nói :

- Ở sau nhà tao đã cài bom . Chỉ cần tao bấm nút là trái bom đã hoạt động . Tao và mấy người này sẽ rời khỏi . Và tất nhiên mẹ con mày sẽ tan xác trong ngồi nhà hoang này . Chúng mày sẽ làm con ma xấu xí và đen thui với nhau ..

Cô run run lắc đầu .

- Đừng ..

An Nhã cười khẩy đếm số .

- 1...

- 2...

- Đừng ... có gì chúng ta sẽ thương lượng .

- Tao không có điên như này . Doạ cho một tí mà đã to gan dám đến đây một mình . Ngon đấy .

- Nhìn cho kỹ này ... 3!!!

Tách ...

Cô ta bật cười :

- Ra đi thanh thản !!

Dứt lời cô ta đứng dậy cùng 6 tên đàn ông kia .

- Đi thôi . Lôi cả bà Vú đi luôn .

Ả cùng đồng bọn bước ra tới cửa thì bất ngờ khẩu súng chỉa thằng vào đầu ả .

- Gia Minh ... Gia Long ?

- An Nhã ... cô nghĩ hôm nay mình còn cơ hội chạy thoát ?

An Nhã :
- Chúng mày đâu . Xông lên .

Gia Minh :

- Chúng mày mà xông lên tao bắn chết nó .

- Đừng đừng .

Gia Long tiến thẳng vào bên trong cởi chói cho hai mẹ con cô .

An Nhã :

- Gia Minh... anh bỏ súng xuống .

- Mày đã động vào vợ con tao . Mày phải chết !!

Lần lượt 6 tên đàn ông rút súng ra khỏi , An Nhã nhếch môi :

- Bắn tôi thì vợ anh cũng phải chết .

Gia Minh :

- Mấy người có muốn ở chết vì bom nổ không ?

Một tên đồng bọn trong đó lên tiếng :

- Chúng ta phải rời khỏi đây trước khi bom phát nổ .

- Cô Nhã . Xin lỗi chúng tôi phải đi trước đây .

- Ơ kìa chúng mày . Chúng mày mà đi có tin lão Tam giết chúng mày không ?

- Còn hơn chết tan xác !! Xin phép .

- Lũ vô dụng kia . Đứng lại !!

An Nhã run run đỏ mắt gọi tên Gia Long .

- Gia Long ... anh còn nhớ tôi là vợ của anh không ?

- Vợ tôi ? Kể từ ngày cô theo lão Tam thì cô đã k phải là vợ tôi rồi .

- Tôi k yêu lão Tam ...người tôi yêu là anh !

Oe... oe .. oe ( cu Bảo lại bắt đầu khóc )

Gia Long quay lại nói :

- chị đưa cu Bảo về nhà trước đi .

Cô run run gật đầu bước đi . Bước đi qua cửa , bất ngờ An Nhã phi dao về phía cô , nhát dao xiên trúng lưng , máu chảy đỏ ướt đẫm màu áo hồng.

Đoàng ...

Gia Long đứng đằng sau bóp cò nổ súng , đạn xiên vào cạnh sườn An Nhã . Cô ta khụy xuống , mắt nhìn chằm chằm về trước mặt .

- Anh ...

Gia Bảo giật mình khóc thét lên , cô run run nhìn An Nhã rồi đến bà vú ngay dưới chân mình .

- Bà vú ...

Bà vú cười nhẹ nói :

- Mợ ... tôi.. tôi xin lỗi mợ ... tôi bị người ta ép buộc . Tôi cũng thương cậu nhỏ lắm .

- Bà đừng nói nữa ... tôi sẽ đưa bà tới bệnh viện . Ráng lên !!

- Mợ đưa cậu nhỏ về nhà đi ...

Gia Minh :

- Anh đưa mẹ con em về . Sẽ có xe cứu thương đến giờ .

- Nhưng ...

- Ngoan . Đứng dậy , thằng bé đang rất hoảng .

Cô gật đầu bước theo Gia Minh . Lúc hai người ra đến xe thì cảnh sát ập tới .
Anh cảnh sát trưởng lên tiếng :

- Cậu Gia Minh . Chúng tôi đã tóm gọn được 6 tên đồng bọn của ả .

- Tốt lắm . Phiền các anh giải quyết nốt .

- Vâng ạ .

Trên đường về cô vẫn luôn ôm chặt lấy cu Bảo trong lòng , cô sợ cái cảm giác rời ra một phút là sẽ lạc mất con .

Chiếc xe đậu trước cổng nhà , bà nội với mọi người vui mừng ra đón . Lúc bước xuống xe thằng bé đã ngủ ngon trong lòng mẹ . Bà nội rưng rưng nước mắt nói :

- tốt quá rồi ...không sao rồi .

Cô rơi nước mắt trả lời “ dạ “ một tiếng nhỏ nhẹ .

Gia Minh đưa cô và con lên phòng . Cả hai bắt đầu rơi vào trạng thái im lặng . Anh muốn lắm một cái ôm hai mẹ con thật chặt vào lòng rồi khẽ nói “ không sao rồi , đã có anh ở đây , đã có anh bảo vệ cho mẹ con em rồi “ . Nhớ lời bác sỹ dặn , anh đành ngậm ngùi lùi lại phía sau vài bước , âm thầm nuốt nước mắt vào tận sâu trong lòng rồi quay mặt nhìn ra hướng khác .

- Cốc ... Cốc ...cậu ơi .. cậu có trong đó không ạ ?

- Có chuyện gì không ?

- Anh trợ lý ở dưới nhà chờ cậu ạ .

- Ừm . Nói anh ta đợi tôi lát .

Trợ lý của anh chờ sẵn anh ở phòng khách . Thấy anh , anh ta kính cẩn cúi đầu chào .

- Cậu đến tìm tôi có chuyện gì không ?

- Bác sỹ đã gửi kết quả bệnh án của anh vào email cho cậu . Ông ấy nói kết quả hoàn toàn bình thường , cậu chỉ bị viêm dạ dày thôi . Ông ấy đã liên hệ với bác sỹ bên kia , họ nói rất xin lỗi về kết quả lần này , hồ sơ bệnh án đó cũng là Trần Gia Minh nhưng anh ta 32 tuổi và hiện tại đang cư trú ở Bắc Kinh luôn .

- Khoan đã . Cậu nói nhầm hồ sơ bệnh án . Tức là tôi không sao , không nhiễm virut và không bị ung thư.

- Dạ đúng ạ . Anh có thể mở email ra xem . Ông ấy kêu gọi cho anh từ sáng giờ không được .

Anh không nói thêm điều gì , lập tức đứng dạy chạy thẳng lên phòng mở email trên máy tính . Đúng rồi , kết quả anh hoàn toàn bình thường và chỉ bị viêm dạ dày mà thôi . Mọi thứ với anh lúc này vẫn còn rất mơ hồ , hoá ra ranh giới giữa sự sống và cái chết lại mong manh đến thế . Anh xoay ghế lại nhìn cô đầy âu yếm , ánh mắt dồn hết thảy sự dịu dàng gửi tới cô . Sau đó anh tiến tới ôm cô thật chặt vào lòng , chỉ có ôm cô như vậy anh mới biết mình không phải đang mơ . Mặc cho cô mặc sức dẫy dụa anh vẫn mặc sức ôm chặt lấy cô rồi sau đó nhẹ nhàng cất lời :

- Vợ à !! Em có muốn uống chút nước ấm không ?

- Rồi sao ? Anh có chuyện gì muốn nói sau những ngày tự nhiên lạnh lùng rồi tự nhiên rời xa . Hay là bây giờ anh về đây để thông báo anh sẽ lấy thêm cô ta . Nếu như anh không có gì muốn nói hoặc không có gì để nói thì không cần nói cũng được .

- Làm gì có đâu . Anh có mình vợ thôi .

- Tự nhiên em rút ra được kinh nghiệm , không nên tin lời đàn ông nói . Xạo và xạo !!

Mặc dù không muốn kênh kiệu đâu nhưng cứ nghĩ đến những ngày rơi bao nhiêu nước mắt , đã thế cô phải làm màu một chút cho bõ ghét . Gia Minh đáng ghét !!!

Anh mỉm cười nắm lấy tay cô .

- Anh xin lỗi ...anh sai rồi , ngàn lần sai rồi . Vợ tha lỗi cho anh nhé .

- Ờ ha !! Chắc đi mấy bữa với chân dài chán rồi về với con vợ chân ngắn này chứ gì ?

- Không có đâu . Anh làm gì có chân dài nào . Dâng lên trước mặt anh anh còn chẳng thèm ấy .

- Không tin ... tự nhiên thái độ khác hẳn , có lý do cả .

- thực ra mấy ngày anh ở Bắc kinh , bác sỹ chuẩn đoán anh bị ung thư dạ dày và virust lây nhiễm .

Cô nghe thấy vậy vội vàng lo lắng hỏi .

- Thế giờ anh sao rồi ?

- Anh vừa nhận được kết quả bác sỹ nhầm hồ sơ bệnh án của anh với một người tên giống vậy .

- Cha tiên sư cái ông bác sỹ . Làm ăn như vậy mà được à ?

Anh bật cười véo mũi cô .

- Thôi được rồi . Quan trọng là bây giờ anh đã không sao rồi .

- Còn anh nữa ấy . Chuyện lớn vậy mà tính dấu em .

- vì anh sợ em lo lắng .

- Gia Mình ... thế nào gọi là vợ chồng , vợ chồng thì phải biết chia sẻ với nhau chứ anh .

- Anh biết rồi . Từ giờ trở đi có chuyện gì lớn nhỏ anh đều nói với vợ .

- Hứa nhá !

- Anh hứa !

Anh mỉm cười đặt lên môi cô nụ hôn , cô ngoảnh mặt đi chỗ khác .

- Hứ . Người ta vẫn giận đấy . Đừng tưởng người ta dại trai mà dễ dàng bỏ qua . Tự nhiên khiến người ta đau lòng muốn chết .

Anh kéo cô rồi đè xuống giường .

- Không cho hôn thì bổn công tử ép hôn . Sợ gì ai ?

- Á .. á.. buông em ra , buồn muốn chết !!!!

******

Một tháng sau An Nhã cũng đã bình phục trở lại , hôm nay là phiên toà xét xử cô ấy vì tội bắt cóc trẻ em và cố ý mưu sát . Tội này xem ra cũng nặng , ở tù cũng chục năm chứ đùa. Còn bà Vú , tuy bà có tội nhưng cũng đã thành tâm sửa tội , hơn nữa lại đỡ cho cô một nhát dao của An Nhã nên cả nhà quyết định không truy cứu hình sự .

Cu Bảo thấm thoắt đó đây cũng tròn 2 tháng 20 ngày , thằng bé bây giờ hóng chuyện rất tốt và đã biết lật , biết đòi bế vác trên vai . Bé út nhà thím Liên tên ở nhà là bé Hĩm . Hĩm trộm vía lắm , da trắng má hồng , dễ thương vô cùng . Hôm nay trời nắng đẹp , ngoài đường người ta náo nức đi phiên chợ Tết .

Cô với Út Liên mỗi người trên tay một bé ngồi xích đu ngoái nhìn ra cổng .

- Nhanh thật ấy chị dâu . Mới đó mà đã sắp hết năm rồi . Sang năm tụi nhỏ cứng cáp rồi tha hồ đi chợ Tết .

- Ừm . Mỗi một năm trôi qua chúng ta lại già đi một tuổi và bọn trẻ lại thêm một tuổi mới .

Nhỏ Cúc đi ngang qua , hai người gọi lại .

- Cúc lại đây mợ biểu .

- Dạ mợ .

- Dạo này mợ thấy Cúc gầy hơn đó nhoa . Không ăn được hay sao ?

Cúc gãi đầu cười .

- Thực ra... con có bầu mợ ạ .

- Gì ? Có bầu ? Bầu với ai ?

- Con vừa lên phòng xin lão phu nhâncho con làm nốt năm nay rồi về quê lấy chồng .

- Nhưng mà con lấy ai ?

- Dạ thưa mợ ...anh Nô mợ ạ .

- wow ! Con bé này tầm ngẩm tầm ngầm lại đánh chết voi . Nhưng dù sao hai mợ chúc mừng Cúc nhoa .

Cúc gãi đầu , hai má đỏ hây hây cười nhẹ

- Con cảm ơn hai mợ .

Giao thừa năm nay ,mọi người quây quần bên mâm cơm nhỏ chờ chú hai Gia Long , nghe biểu đang tìm hiểu tiểu thư Diễm Chi làng bên , nghe danh cũng rất hiền lành và ngoan ngoãn . Đón gia thừa xong , mọi người còn ca hát chán chê mới thấy Gia Long trở về .

Bà nội tươi cười nói :

- Gia Long năm nay đi xông đất cho bố mẹ vợ hả con ?

Gia Long ngượng ngùng cười nhẹ . Eo ôi nhìn chú ấy kìa , cứ như gái mới lớn vẫn ngại ngùng e ấp ấy .

Lúc lên phòng , cu Bảo ngủ ngon trong chiếc nôi , anh nháy mắt với cô .

-Vợ ới vợ à ...

- Tránh xa em ra nhá . Bác sỹ nói chưa ổn đâu nhé .

- Đầu năm không được đuổi chồng không chồng giông đó nha .

- Gớm. Tự nhiên bày đặt .

-Vợ nằm xuống anh kể vợ nghe sự tích chiếc quần nhỏ màu Hồng nè .

Đó là bí mật cô hết lần này tới lần khác khai thác mà vẫn chưa thành công . Cô tin tưởng ngoan ngoãn nằm xuống , anh thủ thỉ vào tai cô :

- Sự tích chiếc quần nhỏ màu Hồng mãi mãi là một bí mật gia truyền . Trong thế gian hàng vạn người , gặp được vợ là điều tuyệt vời nhất !!!

The end

Làm dâu nhà giàu - Ngoại truyện 7 +8 ( full )