Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

Khi tình đầu là tình cuối - Chap 9

 

 

Khánh đến liền gọi tôi, lúc xuống lầu Vũ đang uống nước bỗng bị sặc. Tôi vui vẻ hỏi. 

 

- Như vậy được chứ? 

 

- Được, chị đừng tỏ ra lạnh lùng, làm vậy chỉ khiến anh ta muốn nảy sinh ham muốn chinh phục mà thôi.

 

- Tôi nhớ rồi. Lát nữa cậu cũng đến đúng không? 

 

- Ừ. 

 

Tôi có cảm giác yên tâm hơn. Khánh đứng trước cổng, thấy tôi ra cười tươi mở cửa nhưng khi nhìn rõ mặt rồi, nụ cười trở nên cứng ngắc. 

 

- Em ăn mặc kiểu gì vậy? 

 

- Anh không thấy đẹp hả, ở Úc em hay mặc như thế này, ai cũng khen xinh mà. 

 

- Vào thay bộ khác đi, tôi chờ. 

 

- Tủ quần áo của em toàn một kiểu, thay bộ nào cũng vậy thôi. 

 

Nói rồi không đợi anh ta phản ứng tôi ngồi vào xe cười như con dở đóng cửa lại. Mặt Khánh bắt đầu không vui, thở hắt ra. Tôi vuốt vuốt tóc, xịt keo hơi lố nên bết dính thành một cục. 

 

- Hai hôm trước đến nhà có bác trai nên em không dám ăn mặc như thế này. Hôm nay đi riêng với anh nên mới chuẩn bị kĩ lưỡng đó. Anh thích không? 

 

- Ngày mai tôi dẫn em đi shopping, bỏ mấy bộ váy này đi, sến súa chết được. 

 

Khánh không thèm nhìn tôi, hình như bạn anh ta đã tới đông đủ nên gọi điện réo mãi. Ra ngoài với bộ dạng này cũng rất thú vị, ngay từ cửa từ nhân viên cho đến khách vào đều nhìn tôi. 

 

- Anh Khánh, ai thế? 

 

- Thư, vợ sắp cưới của tao. 

 

- Chào mọi người. 

 

Trong phòng có một đám sáu người đang uống rượu, thấy tôi đi cùng Khánh, cả đám nhìn bằng ánh mắt khó tin, một người không nhịn được lên tiếng. 

 

- Anh muốn từ bỏ cuộc chơi à? 

 

- Nên lập gia đình được rồi. 

 

Một tràng cười ha hả vang lên, tôi tùy ý ngồi xuống bên cạnh Khánh. Vừa vào anh ta đã uống hai ly, những cô gái xinh đẹp nóng bỏng lần lượt đi vào, giống như đã quá quen thuộc sà vào từng người đàn ông trong phòng. Một cô dán ngực vào tay Khánh nũng nịu. 

 

- Anh Khánh, cô gái này là ai thế, xấu xí thật? 

 

- Đừng khinh người, cô ấy đẹp hơn khối đứa ở đây. 

 

- Nhưng, trông cô ta... 

 

- Tránh ra đi. 

 

Cô gái kia bị Khánh bực bội đẩy ra, tâm trạng anh ta đang khó chịu có lẽ một phần là do tôi. Thì ra Khánh cũng là kẻ yêu bằng mắt, lần đầu dẫn tôi ra mắt bạn bè đã một phen xấu mặt, thật hả hê mà. 

 

- Anh sao thế, ông già lại thiên vị thằng con riêng kia à? 

 

- Nó làm gì có cửa giành với tao. Uống đi. 

 

Tay Khánh đặt lên vai tôi, vuốt ve từ phần lưng trở xuống, nhưng tuyệt nhiên không nhìn mặt, giờ mà hôn một cái không biết anh ta có nhảy cẫng lên không. Có người đẩy cửa vào, là Vũ. Cậu ta tỏ vẻ không quen biết tôi, ngả ngớn ngồi xuống. 

 

- Lâu rồi mới gặp anh Khánh. 

 

- Dạo này chú mày làm con ngoan rồi nhỉ, chả thấy mặt mũi đâu. 

 

- Em đang đau đầu với mấy dự án mới, không có thời gian. Anh đổi gu à? 

 

Khánh là người trọng sĩ diện, chỉ cần ai đá động đến sự tồn tại của tôi anh ta đều khó chịu. Bàn tay kia lấy ra khỏi vai tôi, cười nhếch môi đáp. 

 

- Vợ sắp cưới. 

 

- Mới vào em còn tưởng con dở người nào bám theo anh. 

 

- Anh xem cậu ta... 

 

- Vũ giỡn thôi. 

 

Tôi nắm lấy cánh tay Khánh phụng phịu, mấy người còn lại nhìn tôi khinh thường. Chén chú chén anh đến tận mười một giờ, tôi đi vệ sinh để ra ngoài hít thở một chút, trong phòng toàn mùi rượu với thuốc lá. 

 

Càng về khuya nơi này càng nhộn nhịp, ánh sáng mờ ảo từ hành lang tầng hai kéo dài, tôi đi một mạch đến ngã rẽ đằng trước bỗng va phải ai đó. Môi chuẩn xác hôn lên chiếc áo sơ mi màu xám nhạt, dấu son in rõ, tôi lúng túng lui ra sau, ngỡ ngàng khi nhìn thấy Kiệt. 

 

- Chị làm gì ở đây? 

 

- À, tôi đi với anh cậu. 

 

Hai hàng chân mày đang nhíu chặt dần thả lỏng ra. Kiệt tự dưng lại cong môi nói. 

 

- Chị trang điểm rất đẹp. 

 

- Cậu thích không? 

 

- Thích, lần sau đi với anh ta cứ trang điểm như vậy! 

 

- Thế cậu đến đây làm gì? 

 

- Gặp đối tác. Bây giờ tôi về, chị muốn đi cùng không? 

 

- Đợi tôi một tí. 

 

Đám người kia không biết đến khi nào mới uống xong. Tôi nhắn tin hỏi Vũ, cậu ta nói tôi cứ viện cớ đau bụng nên về trước đi. Khánh đang say sưa với một cô tiếp viên mới, không quan tâm đến tôi nữa đâu. Tôi làm theo lời Vũ, đúng y như vậy, Khánh đáp một tiếng liền cúp máy. 

 

- Về thôi. 

 

Kiệt gật đầu, tôi cố tình giữ khoảng cách, nhỡ may gặp bạn của Khánh lại không hay. 

 

- Chị đợi ở đây, tôi đi lấy xe.

 

- Ừ. 

 

Đứng trước cửa quán, tôi lấy gương ra soi, tự bật cười với khuôn mặt không khác nào tấu hài của mình. Một giọng nói mang theo sự ngạc nhiên truyền tới. 

 

- Chị Thư? 

 

Là My, con gái của ông Thăng. Con bé giống hệt tính bố nó, mỗi lần gặp tôi đều bày ra vẻ mặt khó ưa. 

 

- Giờ này vẫn còn đi chơi sao, chị nghe chú nói em không bao giờ về trễ trước mười giờ mà. 

 

- Tôi lớn rồi, không phải con nít, muốn về mấy giờ kệ tôi. 

 

- Ừ, chị lo chuyện bao đồng rồi. 

 

My là con gái út, mỗi lần họ hàng bên nội gặp nhau, ông Thăng tâng bốc con mình đến tận trời xanh. Tuy chị em họ nhưng hai đứa tôi không thân lắm, một phần cũng vì người lớn tác động. My đi tới trước mặt tôi, thích thú ôm bụng cười chế giễu. 

 

- Chị từ rạp xiếc nào ra vậy? 

 

- Buồn cười lắm hả? 

 

- Chị soi gương đi, nhìn vào còn tưởng bị dở hơi. Mà công nhận chị cũng tự tin thật, vác cái bộ dạng ma chê quỷ hờn đến đây. Thảo nào gần hai mươi bảy tuổi vẫn chả ma nào thèm. 

 

- Ai nói không có. 

 

Kiệt rảo bước đi tới, áo sơ mi mở nút trên cùng, tay áo xắn lên, chân dài thẳng tắp trong chiếc quần âu màu đen. Dáng vẻ phong trần lãng tử, lúc trước cậu ấy trắng hơn tôi, giờ thì đỡ rồi, làn da màu đồng cực kỳ quyến rũ, cơ bắp như ẩn như hiện sau lớp áo sơ mi kia, vừa nãy va phải cứng như đá vậy. My sững sờ nhìn cậu ấy không chớp mắt, con bé này mê trai cũng không phải dạng vừa.

 

Mà tôi có thua kém gì nó đâu, Kiệt càng tới gần tôi càng thấy mặt mình nóng ran. Cậu ấy rất thản nhiên đặt tay lên vai tôi, My há hốc. 

 

- Chị đúng là không tầm thường, quen trai trẻ cơ đấy?

 

- Sao, pháp luật cấm không được quen người nhỏ tuổi hơn hả? 

 

- Anh nhìn chị ta như vậy mà yêu được à? 

 

- Cô đúng là buồn cười, yêu được hay không kệ tôi. 

 

Từ nãy tới giờ toàn Kiệt trả lời My, tôi chỉ cần đứng một chỗ mỉm cười cũng khiến nó tức nghẹn. Cái thói ghen ăn tức ở cha truyền con nối giống hệt nhau. Kiệt lấy xách túi hộ tôi, ân cần nói. 

 

- Mình về thôi. 

 

- Vâng.

 

Tôi đi thật nhanh, lâu ngày chạm mặt đứa mình ghét lại trong bộ dạng xấu xí, mất hẳn phong độ. Kiệt mở cửa cho tôi, chả biết xui xẻo thế nào lại bị Khánh bắt gặp. Cái giọng khinh người kia nghe rất chói tai. 

 

- Này thằng con riêng. 

 

Không phải Vũ nói anh ta đang bận vận động với cô tiếp viên mới nào sao, làm gì nhanh vậy. Cũng may Kiệt nhanh tay đóng cửa lại, cắt ngang ánh nhìn của Khánh. Tôi lấy cái áo vest của Kiệt trùm lên đầu, hé mắt xem thử tình hình bên ngoài. Ỷ bạn bè mình đông, Khánh xấn tới muốn đánh nhau, anh ta say rồi, giống như thằng khùng vậy. Còn đánh Kiệt một phát vào mặt nữa chứ, mà cậu ấy cũng không nhượng bộ đánh trả lại. Nhìn hỗn loạn vô cùng, tôi khẩn trương lấy điện thoại gọi cho Vũ, cậu ta có mặt trong đám đó mà chẳng thấy can ngăn đứng khoanh tay như xem kịch vui.

 

- Này, cậu mau ngăn anh ta lại đi.

 

- Không phải chị về rồi sao? 

 

- Có kịp về đâu, đang ở trong xe đây này. 

 

Vũ cúp máy liền đến kéo Khánh ra, nói gì đó rồi cả đám dẫn nhau đi. Tôi xót cho Kiệt, không kiềm lòng được mở cửa bước xuống. 

 

- Cậu có sao không? 

 

- Hơi đau ở đây. 

 

- Đưa tôi xem. 

 

Bên má cậu ấy bị bầm tím, tôi nhón chân kiểm tra xem trên mặt còn chỗ nào bị thương không. Vừa rồi cậu ấy chỉ bị đấm một cú vào mặt còn Khánh thì bị đánh như đầu heo luôn rồi. Eo tôi bất ngờ bị nhấc bổng lên, hai tay ôm chầm Kiệt. Cậu ấy còn cười được. 

 

- Hôn một cái sẽ hết đau. 

 

- Nhỡ may anh ta có quay lại thì sao? 

 

- Vậy thì vào trong xe. 

 

Kiệt mở cửa đẩy tôi vào. Khẩn trương tìm trong túi xách bông tẩy, tôi nói. 

 

- Từ từ đã. 

 

- Ừ, không vội. 

 

Kiệt gác tay lên ghế, nghiêng người nhìn tôi. Tôi cố tình tô môi dày lên, trông cứ như miếng thịt bò, làm sao có thể hôn cậu ấy với đôi môi này, tẩy trang sạch sẽ, tôi mỉm cười nói. 

 

- Xong rồi. 

 

Kiệt đưa mặt lại sát tôi, chỉ tay lên vết thương ở má ra hiệu. Tôi tủm tỉm hôn một cái, ngay lập tức cậu ấy giữ lấy eo tôi, từ má chuyển đến môi, hơi thở rạo rực khuấy động nội tâm vốn đã nhộn nhịp của tôi. Nụ hôn mang theo men rượu khiến tôi lâng lâng, đây là lần thứ mấy hai đứa hôn nhau rồi nhỉ, tôi chả thèm nhớ nữa. Hai tay vòng lên cổ cậu ấy, càng lúc càng thấy người mình nóng lên. Đến khi không chịu nổi nữa, tôi ủy khuất đẩy Kiệt ra. 

 

- Hết đau rồi. 

 

- Lại xạo. 

 

- Biết xạo chị còn nghe theo. 

 

Tôi bĩu môi, ngồi lại ngay ngắn. Kiệt cười mỉm lái xe rời đi. Tối nay tôi bị u mê rồi, không cưỡng được sức hút của Kiệt. Chỉ cần cậu ấy nhíu mày kêu đau là lo sốt vó, bảo hôn liền hôn ngay. 

 

- Lúc nãy tôi nghe mọi người nhắc đến bố chị. 

 

- Vậy hả, ông ấy giỏi lắm đúng không? 

 

- Ừ, chị cũng vậy. Năm đó mẹ mất, tôi suy sụp hơn một tháng mới lấy lại tinh thần, không được mạnh mẽ như chị bây giờ. 

 

- Hoàn cảnh không cho phép tôi yếu đuối.

 

Kiệt nhìn tôi nhưng không nói gì hết, khi gần tới nhà, tôi hỏi. 

 

- Bốn năm qua sao cậu không liên lạc với tôi?

 

- Khi được bố đón về nhà, trong mắt mọi người tôi chỉ là một thằng con riêng. Tôi không ngừng nổ lực để giành được sự tin tưởng, coi trọng của bố. Tôi nghĩ khi chưa có sự nghiệp trong tay thì không xứng với chị. 

 

- Vì thế nên cậu mới trốn tôi hả, có biết sau khi tốt nghiệp không liên lạc được với cậu tôi đã rất lo lắng. 

 

Tôi nói như đang xả giận còn Kiệt thì cười rất vui vẻ. Chúng tôi hình như lỡ nhịp với thời gian, nếu tôi đến tìm Kiệt sớm hơn, nếu như cậu ấy chịu liên lạc với tôi thì mọi chuyện đã khác. Đến nhà, khi thấy tôi định xuống Kiệt bỗng kéo tay lại. 

 

- Chị nhất định phải chờ tôi. 

 

- Cậu vẫn chưa từ bỏ ý định sao, bố cậu mà biết chúng ta gặp nhau thế này sẽ bất lợi cho cậu đó. 

 

- Tôi không sợ, cùng lắm trở lại như trước nhưng tôi không muốn đánh mất chị. 

 

- Cậu chỉ nhất thời rung động với tôi thôi, không phải yêu đâu. Sau này cậu sẽ gặp người hợp với mình. Tạm biệt. 

 

Không đợi cậu ấy nói tiếp, tôi dứt khoát mở cửa bước xuống. Nhìn ra phía sau, chiếc xe đắt tiền của Vũ đập vào mắt tôi, cậu ta cũng nhiều chuyện lắm, về rồi còn không chịu vào. 

- Sao con về muộn vậy? 

 

- Dì chưa ngủ hả? 

 

- Chưa, tối nay con và thằng Vũ đều về trễ, dì không yên tâm. 

 

Bà Hoa thở dài nhìn tôi. Phía sau Vũ có tiếng huýt sáo của Vũ. 

 

- Mẹ.

 

- Hai đứa về chung hả? 

 

Cậu ta nhún vai nhìn tôi cười đầy ẩn ý. 

 

- Chị Thư có trai trẻ đưa về, trùng hợp gặp ngoài cổng. 

 

- Trai trẻ gì? 

 

- Mẹ đi mà hỏi chị ta.

 

Tôi mím môi, cái tên Vũ này cũng được lắm. Ung dung đi về phòng để lại sự thắc mắc to đùng. Bà Hoa nhíu mày hỏi. 

 

- Con có bạn trai hả Thư? 

 

- Dì đừng nghe cậu ấy nói, con sắp cưới chồng rồi, tâm tư đâu mà quen bạn trai. 

 

- Vậy à. 

 

Bà Hoa có vẻ tiếc nuối. Về phòng, tôi nhận được tin nhắn của Khánh. Sau đêm nay, anh ta càng muốn tôi phải thay đổi nhiều hơn, nào là sáng mai đi mua sắm, còn bắt tôi phải để mặt mộc, không được trang điểm như tối qua. Khánh còn biến thái đến mức gửi ảnh mấy cô người mẫu ăn mặc mát mẻ, nói là thích nhìn tôi mặc như vậy. Đúng là điên rồi, chắc bị đánh đến đầu óc lú lẫn. Tôi xem nhưng không trả lời, anh ta liền chuyển sang gọi điện. 

 

- Em về nhà chưa? 

 

- Về rồi.

 

- Mấy tấm ảnh kia xem qua rồi chứ?

 

- Vâng. 

 

Tiếng cười trầm thấp truyền sang. Cái tên biến thái này không biết nghĩ gì, tôi chưa từng sợ đến gần người đàn ông nào như anh ta. Trong đầu toàn ý đồ đen tối. 

 

- Chúng ta gọi video call đi. 

 

- Em tắt đèn đi ngủ rồi. Có gì ngày mai gặp. 

 

- Nhưng tôi nhớ em quá thì làm sao bây giờ? 

 

Eo ôi nghe anh ta nói tôi nổi hết da gà, đem điện thoại để lại gần, tôi giả vờ ngáy thật to, mặc kệ Khánh đang nói gì đó. Được một lúc thì anh ta cũng tắt máy. Tôi nhìn trần nhà, viễn cảnh khi về sống chung với Khánh chưa gì đã toàn màu u ám. Ước gì có ai đó cứu rỗi cuộc đời tôi, cho tôi một số tiền lớn để đền bù tiền hợp đồng cho ông Thiện thì tốt quá. Nghĩ đi nghĩ lại rồi thở dài, trông đợi vào người khác thà tự thân vận động còn hơn.

Khi tình đầu là tình cuối - Chap 9