Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

Khi tình đầu là tình cuối - Chap 31+32: End

 

 

Tôi đưa My về, lúc lên xe nó vẫn còn sợ hỏi. 

 

- Em sẽ không ngồi tù chứ chị? 

 

- Kể chị nghe tình hình lúc đó thế nào. 

 

- Cô ta dữ lắm, em vừa nói vài câu đã gân cổ lên mắng lại. Lúc đó bạn trai chị thờ ơ không quan tâm, để mặc bọn em cãi nhau. Cô ta lấy túi muốn đánh vào đầu em, chị biết đấy, em có để ai đánh mình bao giờ đâu. Tức quá em đánh trả lại, cô ta thất thế ngã nhào xuống đất, ôm bụng đau đớn, khi đó em mới biết mang thai. 

 

Tôi đã hình dung được câu chuyện, Huyền đúng là dữ thật, lần trước cô ta cũng nói được vài câu rồi nhào tới đánh tôi. Với thế lực của gia đình, Huyền nhất định không để yên cho My. Vì nổi nóng nhất thời mà nó gây ra họa rồi. Tôi chưa biết phải giải quyết thế nào, dặn dò nó. 

 

- Sáng mai theo chị đến bệnh viện thăm cô ta. 

 

- Vâng. 

 

Sinh nhật của bà Hoa bỗng dưng mất vui, lúc tôi về, bánh kem không ai ăn, tất cả đều lo lắng chờ ở phòng khách. Tôi thở dài ngồi xuống nói. 

 

- Con My đẩy Huyền xảy thai rồi.

 

- Nó có thù hằn gì với cô ta sao? 

 

- Nó thấy cô ta đi với Kiệt, bảo là giúp tôi ra mặt. 

 

Vũ bĩu môi đáp. 

 

- Con My biết quan tâm tới chị từ bao giờ thế, cứ như chị em tốt không bằng. 

 

Nó đổi tính đổi nết khi nào tôi cũng chả biết, nhưng chưa gì đã thấy ôm rắc rối vào người. Ngân lên tiếng hỏi. 

 

- Thế gia đình cô ta có gây khó dễ gì không chị? 

 

- Lúc chị về thì người nhà chưa tới, chỉ có bố con Kiệt ở đó. 

 

- Cậu ấy có bênh vực Huyền không? 

 

Tôi lắc đầu, khi ông Thiện định tát tôi, là Kiệt đẩy tôi ra sau, hành động giống như bảo vệ khiến tôi ấm lòng. Ngồi một lúc rồi Vũ đưa Ngân về, tôi cũng đi lên phòng, nghĩ xem ngày mai sẽ như thế nào. 

 

Cái My có vẻ hối lỗi thật, nó đến nhà tôi từ sáng sớm, xách theo mấy hộp thuốc bổ. Mẹ Huyền ở bệnh viện chăm con gái, thấy hai đứa tôi xuất hiện trước cửa, ánh mắt sắc lạnh liếc sang. 

 

- Mẹ, là nó đánh con đó, mẹ nói bố bỏ tù nó đi. 

 

Huyền đã tỉnh, chỉ tay vào My gắt lên. 

 

- Cô đánh tôi trước.

 

- Mày còn già mồm, trả con lại cho tao. 

 

Nhìn vào không ai biết cô ta mới xảy thai, Huyền hung dữ ngồi bật dậy, con My trốn sau lưng tôi, nó cũng không vừa ló đầu ra khích. 

 

- Là chị tự té, đừng đổ lỗi cho người khác. 

 

- Mày thử nói lại lần nữa xem... 

 

- Thôi đi Huyền, bình tĩnh đã con. 

 

- Mẹ xem nó còn vênh mặt lên kìa, con phải tát vỡ mồm nó mới hả dạ. 

 

Tôi vừa giữ con My vừa ngăn Huyền không xấn tới, phía sau có người đẩy cửa bước vào. Huyền lập tức trở nên yếu đuối, ngất lên ngất xuống, may có mẹ cô ta đỡ không ngã lăn ra đất. 

 

Kiệt nhíu mày, dìu Huyền lại giường nằm, tôi và My đứng một góc nhìn theo. 

 

- Anh phải đòi lại công bằng cho con của chúng ta... nó thật đáng thương... còn chưa rõ hình hài nữa. 

 

Huyền vừa nói vừa khóc nghẹn ngào. 

 

- Lúc anh ta chưa tới thì dữ như chằn tinh, giờ khóc lóc thảm thiết, cô khóc vì mất con hay tranh thủ lòng thương hại đấy. 

 

- Em đừng nói nữa. 

 

Tôi gằn giọng bảo con My im lặng. Chỉ cần Kiệt nhìn sang chỗ khác, Huyền liền phóng ánh mắt như dao găm về phía chúng tôi, vờ như hoảng sợ nói. 

 

- Anh đuổi hai người họ về đi.

 

- Tôi thay mặt em mình xin lỗi cô. 

 

- Đừng vờ vịt, chính chị xúi nó đánh tôi. Biết tôi mang thai con của Kiệt, chị hết lần này đến lần khác bày trò. Chúng tôi sắp kết hôn rồi chị cũng không để yên, nỡ lòng nào ra tay với đứa bé chứ, thà giết tôi còn hơn.

 

Huyền quay sang ôm Kiệt nức nở. 

 

- Anh ơi, con mình tội lắm, đừng tha cho bọn họ. 

 

- Tôi cũng có mặt ở đó nên biết ai đúng ai sai. 

 

Huyền trợn mắt kinh ngạc ngược lại con My rất hả hê. 

 

- Đấy nhé, chính anh ta cũng nói là cô đánh tôi trước. Đừng làm ra vẻ mình đáng thương lắm. 

 

- Im ngay, hai cô ra ngoài hết cho tôi. 

 

- Con gái bà thật giả tạo.

 

Lần này là mẹ Huyền tức giận quát. Tôi kéo con My ra khỏi phòng cho nó khỏi cãi tay đôi với họ. Thái độ của nó khiến tôi phát bực, ít nhất một câu xin lỗi cũng không có. 

 

- Chẳng phải em đã hứa không gây sự đến đây để xin lỗi cô ta sao? 

 

- Chị nhìn đi, cô ta giả tạo như vậy cần gì phải xin lỗi. Mất con thì đáng đời. 

 

- My, em thôi nói chuyện như vậy đi được không? 

 

- Em biết rồi, chị đừng giận. Chúng ta về thôi. 

Hai đứa định về thì Kiệt từ phòng bệnh đi ra, gọi tôi lại muốn nói vài lời. My ra xe trước. 

 

- Về chuyện Huyền xảy thai, em họ em không cố ý. 

 

- Tôi biết. 

 

- Bố anh... chắc giận lắm nhỉ? 

 

- Ừ, nhưng tôi đã nói rõ ràng, đó chỉ là sự cố thôi. 

 

- Cảm ơn anh. 

 

Kiệt thở dài, nghiêm túc nhìn tôi. 

 

- Cô đừng đến nữa thì hơn, để mọi chuyện tự lắng xuống đi. Tuần sau cô có rảnh không? 

 

- Em rảnh. 

 

- Vậy theo tôi đến một nơi, khoảng hai ngày về. 

 

- Được. 

 

Kiệt muốn đưa tôi đi đâu nhỉ, trong lòng thật háo hức mong đợi. Niềm vui biểu hiện rõ trên mặt đến My cũng nhìn ra, nó hỏi. 

 

- Chị có gì vui à? 

 

Tôi lắc đầu đáp. 

 

- Giờ chị đến công ty, em có đi cùng không? 

 

- Thôi, cho em nghỉ nốt hôm nay. Mà nhìn thái độ của bạn trai chị hơi kì, giống như biến thành người khác vậy. 

 

- Cậu ấy bị thương nên mất trí nhớ! 

 

- Thật á, anh ta không nhớ gì hết kể cả chị sao? 

 

- Ừ. 

 

- Thảo nào nhìn lạ lạ, em còn tưởng hai người giận nhau hay sao chứ. 

 

Đưa cái My về xong tôi đến công ty, loay hoay một hồi cũng đến tận trưa, đầu giờ chiều có cuộc họp nên tôi tranh thủ nghỉ ngơi một lát. Chợp mắt chưa được năm phút điện thoại lại reo. 

 

- Chị Thư ơi cứu em... cứu em với.. 

 

Tiếng con My khóc lóc bỗng im bặt, tôi nhìn số điện thoại đang hiển thị mà giật mình, bởi đây là số của Khánh. 

 

- Nhớ tôi không? 

 

Khánh cười lên một tiếng rồi hỏi, tôi cố giữ bình tĩnh đáp. 

 

- Anh làm gì My rồi? 

 

- Cô ta ấy hả, tôi sắp đưa lên thiên đàng.

 

- Anh muốn gì? 

 

- Cô thông minh lắm, biết tôi không thích vòng vo. Thế này đi, cô mang năm tỷ đến đây rước mạng em họ mình về. Thằng Khánh này chẳng còn gì để mất nữa, nếu cô báo công an, đừng mong gặp lại em mình. Chuẩn bị tiền, mười lăm phút sau tôi gửi địa chỉ, thế nhé. 

 

Đúng là khốn nạn mà, tôi đang nghĩ xem phải làm thế nào, định gọi cho Vũ thì ông Thăng hốt hoảng xông vào. 

 

- Cứu con My với Thư, nó bị bắt cóc rồi. 

 

Ông ta đưa điện thoại cho tôi xem, con My bị trói nằm lê lết dưới đất trông rất thảm hại. Tôi thở hắt ra nói. 

 

- Báo công an đi. 

 

- Không được, nó sẽ gặp nguy hiểm đó. Anh ta sẽ giết nó mất, chú xin cháu, đừng đem tính mạng của con bé ra đùa. 

 

- Chú biết anh ta nguy hiểm thế nào không? Chúng ta không đủ sức đối phó đâu, phải báo công an thôi. 

 

- Chú van cháu, từ từ đã. Anh ta đòi bao nhiêu tiền, để chú về nhà lấy. 

 

- Năm tỷ. 

 

Ông Thăng choáng váng. 

 

- Đào đâu ra năm tỷ bây giờ, chú... 

 

- Cháu sẽ cho mượn. 

 

Tôi gọi xuống phòng kế toán chuẩn bị tiền, cách năm phút Khánh lại gửi ảnh của My qua máy ông Thăng, nó nằm gục luôn rồi, bất động giống như chết, kèm theo đó là lời đe doạ khiến ông Thăng cuống cuồng phát hoảng. Tôi cũng lo cho My, mới sáng hai đứa còn gặp nhau, biết thế đã bảo nó đến công ty luôn rồi. Tiếng chuông điện thoại hệt như âm thanh gọi hồn, bất ngờ vang lên tôi và ông Thăng đều giật mình.

 

- Hết mười lăm phút rồi, cô chuẩn bị đủ tiền chưa vậy? 

 

- Đã đủ, anh đang ở đâu? 

 

- Lái xe rời khỏi công ty trước đi, đừng hòng qua mắt được tôi, cô đang nghĩ gì tôi đều đoán ra được. 

 

- Sao rồi, cậu ta nói gì? 

 

- Đi thôi, anh ta sẽ gửi địa chỉ qua. 

 

Tôi xách va-li tiền vội vàng cùng ông Thăng rời khỏi công ty, Khánh rất vòng vo, bắt chúng tôi đến chỗ hẹn rồi lại thay đổi sang chỗ khác. Ông Thăng lái xe toát hết mồ hôi hột, tôi cũng phát điên với Khánh. Anh ta lại gọi. 

 

- Đi thẳng 5km rồi rẽ trái, đến đó cô tự đi bộ vào. Nên nhớ chỉ một mình cô thôi đấy, tôi đang đợi. 

 

Tôi cúp máy quay sang thuật lại với ông Thăng, ông ta đã chịu nghe lời tôi sẽ báo công an. Tôi đến đó một mình còn ông ta ở bên ngoài yểm trợ, đợi công an đến rồi phối hợp cùng họ. 

 

Đường vắng vẻ không có lấy một bóng người, xe cứ chạy thẳng, hai bên đường cây cối um tùm. Ông Thăng khẩn trương. 

 

- Rẽ trái đúng không? 

 

- Vâng. 

 

- Kia rồi. Cháu cẩn thận nhé, nếu năm phút sau không có động tĩnh gì chú sẽ xông vào. 

 

Ông Thăng lấy va-li tiền sau ghế đưa tôi dặn dò. Con đường mòn rất nhỏ, chỉ đủ cho xe máy chạy, tôi hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh đi vào. Phía trước có một căn nhà bỏ hoang, nhìn cũ kỹ lụp xụp. Khi gần tới nơi, tôi đứng bên ngoài, im lặng quan sát, xung quanh không nghe bất kì động tĩnh gì, giọng của Khánh khiến tôi giật thót tim. 

 

- Tới rồi sao không vào đi. 

 

Anh ta đang ở trong nhà, theo dõi tôi qua một kẽ hở nào đấy. Cánh cửa gỗ phát ra âm thanh kẽo kẹt nghe rợn người, mùi hôi bên trong bốc lên thật khó ngửi. Khánh ung dung ngồi trên ghế còn My nằm gục dưới đất, tôi đứng ngay cửa lạnh lùng hỏi. 

 

- Tôi đã mang tiền tới theo ý anh, thả người đi. 

 

- Cô ném va-li lại đây, tôi phải xác minh xem có tiền hay không đã. 

 

- Tôi mở cho anh xem. 

 

- Đừng mặc cả với tôi, ném qua đây, nhanh lên. 

 

Khánh trừng mắt lớn giọng, tôi đành ném qua cho anh ta kiểm tra. Nhìn số tiền mới kít nằm ngay ngắn trong vali, Khánh bật cười thích thú. 

 

- Không thiếu một đồng, anh đừng nuốt lời. 

 

- Được thôi, cô ta ngất rồi, có đỡ nổi ra khỏi đây không vậy? 

 

Khánh cầm con dao bấm, đi tới chỗ My, cắt từng sợi dây trói trên người nó. Xong xuôi anh ta lùi ra sau, cười vô hại nói. 

 

- Đưa cô ta đi đi, cảm ơn vì số tiền này nhé. 

 

Tôi chậm rãi từng bước tới đỡ con My, khi kéo được nó đứng lên thì bị một lực mạnh đánh vào gáy. Tôi mở to mắt, ngất đi trong sự thảng thốt. Hai mươi bảy năm tồn tại trên cõi đời này, tôi thấy mình thật ngu ngốc khi đặt niềm tin sai người. 

 

Tôi không biết mình ngất bao lâu, mơ màng lấy lại nhận thức, hai giọng nói quen thuộc lọt vào tai tôi. 

 

- Bố lấy năm trăm triệu thôi còn lại là của con và anh Khánh. 

 

- Không phải đã thỏa thuận chia cho bố 1 tỷ sao? 

 

- Bố có bỏ công gì đâu, nhiêu đó đủ rồi. Mà bố cần tiền gấp chi vậy? 

 

- Có nói con cũng chả biết đâu, thôi bố về đây, tình hình có gì bất ổn thì bố báo. 

 

Vài giờ trước ông ta hốt hoảng vì con gái bị bắt cóc, cùng tôi bàn tính làm thế nào để vừa cứu nó mà cả hai không bị nguy hiểm, thật không ngờ tất cả chỉ là một màn kịch, ba người họ giăng sẵn cái bẫy lớn cho tôi chui vào. Ông Thăng đi rồi, tôi nghe con My lấy điện thoại ra gọi, giọng rất dịu dàng. 

 

- Anh gần về chưa, có bắt được cô ta không? 

 

Chưa khi nào tôi thấy nó đáng sợ như bây giờ, vì thứ tình yêu mù quáng, nó sẵn sàng làm những chuyện phạm pháp. My xoay người thấy tôi đã tỉnh, nó bật cười hỏi. 

 

- Chắc chị bất ngờ lắm nhỉ? 

 

- Tôi không chỉ bất ngờ mà còn kinh tởm hai bố con cô. 

 

- Chị biết tôi ghét cay ghét đắng vẻ mặt đó của chị lắm không? Đừng kiêu ngạo quá, đợi lát nữa đông đủ rồi, tôi sẽ xử lý một lần. 

 

Tôi đoán không lầm, người tiếp theo bị bắt tới đây chắc chắn là Huyền. Tôi đã mơ hồ nhìn ra được âm mưu của con My, mọi thứ diễn ra quá hoàn hảo, dù tôi đã đề phòng nó nhưng vẫn bị lừa. Tôi nhếch môi. 

 

- Cô cố tình khiêu khích Huyền đánh nhau đúng không? 

 

- Phải, chỉ có tôi mới được phép mang thai con của anh Khánh thôi. Chị nhìn đi, anh ấy đã cầu hôn tôi rồi. 

 

My giơ chiếc nhẫn kim cương chói mắt lên khoe, tôi không biết nên vui hay buồn cho nó. Một kẻ từng giết người, từng chơi đùa không biết bao nhiêu cô gái, ấy vậy mà con My vẫn xem trọng, còn tự ban cho mình cái quyền được sinh con cho anh ta. 

 

- Chị cười gì đấy? 

 

- Tôi cười cô thật ngu ngốc My à. 

 

- Chị không sợ chết đúng không.

 

Nó ghì mạnh vai tôi, ánh mắt hiện lên vẻ hung ác. 

 

- Chiếc nhẫn kia là Khánh tặng tôi rồi đòi lại, cô chỉ nhận đồ bỏ của người khác mà thôi.

 

- Chị nói dối, đừng hòng ly gián chúng tôi.

 

- Còn nữa, bố cô lấy tiền nuôi nhân tình, điều này mẹ con cô không biết đâu nhỉ? 

 

Nó trợn mắt sự kinh ngạc thoáng hiện qua nhưng nhanh chóng bị lấp liếm. 

 

- Bố tôi không phải loại người đó.

 

Nói rồi nó lấy thêm sợi dây thừng nằm trong xó trói thêm vào ngực vào eo tôi, cả người như dán vào ghế. Nó rất ác, dùng sức siết chặt, sau khi nhìn tôi không thể cựa quậy được nữa, nó hài lòng phủi tay rồi ra ngoài. 

 

Tôi dần mệt lả, cảm giác hít thở không thông. Trưa nay Vũ đưa Ngân về quê ăn cỗ, tôi chỉ để lại một tin nhắn chẳng biết cậu ta có đọc được không. Đó là niềm hi vọng nhỏ nhoi của tôi lúc này, khi mà bố con ông Thăng cùng nhau hợp tác với Khánh, một mình tôi chống đỡ không nổi. Mí mắt nặng nề sụp xuống, tưởng chừng như ngực tôi bị nén lại, mọi thứ bỗng quay cuồng rồi tắt lịm.

 

Tôi lại mơ thấy giấc mơ kì lạ đó, Kiệt sánh bước bên tôi, tiếng chúc mừng 

 

, tiếng cụng ly vang lên không ngớt, nhưng thoáng chốc cậu ấy biến mất, tôi cứ đi tìm, bước chân vô thức lạc vào một nơi tối tăm xa lạ. Tôi gọi tên cậu ấy, gọi đến khản cổ Kiệt vẫn không xuất hiện.

 

- Tỉnh lại mau. 

 

Tôi bật lên ho sặc sụa, mùi ngai ngái từ một thứ gì đó đang thấm vào người tôi. Trong cơn chếnh choáng, con My tiếp tục hắt thêm nước, tôi vừa hé mắt đã bị sặc. 

 

- Thôi, cô ta tỉnh rồi. 

 

Khánh đang hút thuốc, trong không gian ẩm thấp, mùi khói đặc quánh không tan khiến tôi càng khó chịu hơn. Phía bên kia Huyền dựa lưng vào tường, miệng bịt kín băng keo chỉ để lộ ra đôi mắt ngấn nước. 

 

- Anh Khánh, để em xử lý con này trước. 

 

- Ừ, cứ làm những gì em muốn.

 

Khánh kéo ghế, bắt chéo chân đợi xem kịch hay. Con My đi tới nắm tóc Huyền kéo dựng lên, gằn giọng. 

 

- Mày khóc cái gì, hôm đó mày mạnh miệng lắm mà, đòi bỏ tù tao hả? Bỏ tù này. 

 

Vừa nói nó vừa tát đôm đốp vào mặt Huyền, tiếng ú ớ đáng thương không thoát ra khỏi miệng. Nó kéo cô ta bò lê trên đất đến trước mặt tôi.

 

- Chị nhìn đi, kết cục của chị không khác gì cô ta đâu. 

 

- Cô điên rồi, không ai cướp đoạt hay đối xử tệ bạc gì với cô. Đừng tự áp đặt suy nghĩ xấu xa của mình cho người khác. 

 

- Tôi ghen, là ghen đó chị hiểu không? Nó từng mang thai con của anh Khánh, đó là lỗi của nó. Còn chị, chị luôn khinh thường anh ấy, tôi thấy chướng mắt. 

 

My bật cười khanh khách, nó tàn nhẫn hơn tôi tưởng rất nhiều, không biết từ đâu lấy ra cái kéo, túm tóc Huyền cắt thỏa thê. 

 

- Tiểu thư nhà giàu hả? Kênh kiệu hả? Ôi xấu xí quá, đáng thương quá. 

 

Huyền bị trói tay ngược ra sau, hai chân giãy giụa thì bị con My đạp mạnh một phát. Tôi chỉ nhìn nhưng cũng cảm giác được đau đớn cô ta đang phải gánh chịu. Hai người phụ nữ vì dính tới một người đàn ông mà nảy sinh hận thù. Kẻ đầu sỏ hiện tại đang ngồi xem rất thích thú, còn cổ vũ con My. 

 

- Mạnh tay lên.

 

- Dừng lại đi My, còn đánh nữa sẽ chết người đó. 

 

- Chị im lặng đi. 

 

Huyền vừa xảy thai, cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, những cú đá thẳng vào bụng tàn bạo khiến cô ta dần mất sức, cong người đau đớn cầu xin. Con My quát vào mặt tôi xong định cầm khúc cây ngay cửa lên, tôi khàn cổ ngăn cản. 

 

- Đừng... 

 

- Đợi đã My, cho cô ta nói vài lời trăn trối.

 

Khánh thở dài đi tới giật miếng băng keo ra, giọng Huyền vô lực cầu xin. 

 

- Tha cho tôi... Xin anh... 

 

- Cô nói to lên, tôi chẳng nghe gì cả. 

 

- Đừng giết tôi...

 

- Ha ha. Sợ chết đến thế à? Vậy tôi không sợ sao, lúc tôi xin cô giúp đỡ, cô đã làm gì hả? Trong khi tôi trốn chui trốn nhủi như thằng ăn mày thì cô vui vẻ đem con của tôi định cưới thằng khác.

 

- Tôi sai rồi... Xin anh... 

 

Không để cho Huyền nói hết câu, Khánh cười khinh đứng lên, làm bộ tiếc nuối.

 

- Phí thật. Để cô sống đến ngày hôm nay đúng là phí phạm mà. 

 

 - Để em.

 

My lăm le khúc cây, mặc dù tôi ghét Huyền nhưng không đến mức muốn cô ta phải chết, nên lên tiếng lần nữa. 

 

- Giết người phải đền tội, cô nghĩ mình có thể thoát được sao. Nhìn đi, anh ta đang bị truy nã, hai người nhất định không có hạnh phúc. Đừng mù quáng nữa My. 

 

- Cô thích xen vào việc cửa người khác lắm nhỉ? 

 

- Anh không yêu thương gì nó, chỉ muốn lợi dụng để đạt được mục đích thôi. Biết bao cô gái bị hủy hoại dưới tay anh rồi hả? 

 

- Để tôi nhẩm xem, cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng cô là người cuối cùng. 

 

Khánh hất cằm, con My mỉm cười vung tay, Huyền hét lên một tiếng rồi ngất lịm. Tôi sững sờ, không tin vào mắt mình con My có thể tàn độc như vậy. Khánh ôm eo nó khen ngợi. 

 

- Em giỏi lắm. 

 

- Còn chị ta, anh định thế nào?

 

- Anh sẽ nhẹ tay. Em đem tiền ra xe trước, xong việc chúng ta cùng rời khỏi đây. 

 

- Vâng. 

 

Con My nhặt va-li nằm gần chỗ Huyền lên, nó không tiếc đá thêm một phát vào mặt cô ta. Loại người độc ác như nó xứng đôi với Khánh hơn cả Huyền, hai người họ còn ôm ấp hôn hít trước mặt tôi. Con My đá cửa đi ra, dáng vẻ ngông cuồng, còn Khánh thì quay ra sau lấy gì đó từ trong túi đồ. Tôi sẽ chết ư? Như đọc được suy nghĩ của tôi, Khánh cười đểu nói. 

 

- Yên tâm, tôi sẽ giữ mạng cô lại. 

 

- Khốn nạn, cả anh và con My nhất định không thoát được sự trừng trị của pháp luật. 

 

- Pháp luật là gì nhỉ, thằng Khánh này chưa nghe bao giờ. Mà thôi, tôi có thứ này rất thú vị, đảm bảo cô sẽ thích. 

 

Toàn thân tôi lạnh toát khi nhìn xuống tay Khánh. Ngay lúc này, tôi ước anh ta trực tiếp cho tôi một nhát dao, giết tôi đi còn hơn. Thứ ma quỷ kia còn đáng sợ hơn cái chết. 

 

Trong mắt tôi nụ cười âm hiểm của Khánh không khác gì con thú dữ sắp nhe nanh múa vuốt. Anh ta từ từ cúi người xuống. Dù tôi điên cuồng vùng vẫy cũng chẳng có tác dụng gì, sợi dây thừng hệt như tơ nhện, không ngừng siết chặt lấy tôi. Khánh giơ kim tiêm lên, tôi gần như tuyệt vọng lắc đầu. 

 

- Đừng chạm vào tôi. 

 

- Thử đi, tôi rất thích dùng loại này, hưng phấn lắm. 

 

- Làm ơn đừng mà... 

 

Tôi chết lặng, nước mắt không ngừng tuông, trong đầu chẳng còn suy nghĩ được gì nữa. Thứ ma quỷ kia đang chảy vào người tôi, từng chút từng chút một. Biết bao lần tôi động viên bản thân phải thật mạnh mẽ nhưng bây giờ tôi không còn đủ sức nữa, chỉ muốn được biến mất khỏi nơi tăm tối này. 

 

Khánh vứt kim tiêm xuống đất, ngồi xổm nhìn tôi đăm chiêu. 

 

- Cô biết không, tôi thích nâng niu những bông hoa đẹp nhưng nếu bông hoa ấy đã rơi vào tay kẻ khác rồi, chính tôi sẽ bóp nát nó. 

 

- Anh giết tôi đi. 

 

- Tôi nói rồi, cô là người phụ nữ tôi chơi đùa cuối cùng, vì vậy sẽ có đặc quyền riêng. 

 

- Đặc quyền ư? 

 

Tôi mỉm cười, phải chi đối diện có một chiếc gương thì hay biết mấy. Tôi muốn xem thử nụ cười của mình thê lương đến mức nào. Khánh tặc lưỡi. 

 

- Tôi còn nhiều lắm, nếu cô muốn thử lần nữa cứ nói nhé. 

 

Tôi bắt đầu nảy sinh ảo giác, thứ Khánh tiêm vào người tôi ma túy mà theo như anh ta nói, đó là một loại cực mạnh. Tôi không thể khống chế được bản thân, mọi thứ dần trở nên mơ hồ. 

 

- Anh Khánh, chúng ta đi thôi.

 

- Đợi tí đã, em lái xe mua giúp anh vài thứ.

 

- Còn hai người họ thì sao?

 

- Anh sẽ xử lý.

 

Tôi mông lung trong đầu lặp đi lặp lại câu nói của hai người họ. Ước chừng nửa giờ sau, tôi mới từ từ lấy lại tinh thần. Hé mắt đã nhìn thấy gương mặt của Khánh mỉm cười.

 

- Thế nào? Thích chứ?

 

- Đồ khốn.

 

- Thêm một liều nữa nhé?

 

Anh ta lại tiếp tục cái trò bẩn thỉu ấy, tiêm vào người tôi những thứ mà anh ta thích.

Từ trong cơn ngây dại, tôi không biết mình ngất đi bao nhiêu lần. Có tiếng bước chân dồn dập, tiếng la hét, tiếng súng còn có cả tiếng ai đó gọi tên tôi. Cơ thể này thuộc về tôi nhưng thần trí đã bị thứ ma quỷ kia chiếm giữ. Cảm giác bản thân đang thả trôi bồng bềnh giữa khoảng không vô định. 

 

Tôi thật sự rất sợ, giá như có Kiệt ở bên, giá như tất thảy chỉ là mộng ảo thì hay biết mấy. Ai đó xin hãy lấy đi kí ức của tôi về ngày hôm nay, xin hãy mang hết đi, làm ơn. 

 

- Thư. 

 

- Dì...

 

Đây là phòng tôi, bà Hoa, Vũ, Ngân, cả ba đang xúm suýt cạnh giường. Tôi ngồi dậy, ôm bà Hoa bật khóc, cuối cùng tôi cũng gặp lại mọi người rồi. 

 

- Không sao, ổn rồi... Con đừng sợ... 

 

- Dì ơi... Con... 

 

Tôi khóc nấc lên thành tiếng, có những giọt nước mắt thấm ướt vai áo bà ấy nhưng cũng có những giọt nước mắt tôi nuốt ngược vào trong. Bà Hoa xoa xoa lưng tôi, an ủi. 

 

- Có bao nhiêu ấm ức thì khóc đi con. Dì xin lỗi, dì không bảo vệ được con... 

 

Vũ đấm mạnh lên tường, gương mặt giận dữ tự trách. Trong chuyện này không ai có lỗi cả, những kẻ máu lạnh kia cuối cùng cũng sa lưới. Tôi gạt nước mắt, khàn khàn hỏi. 

 

- Có bắt được Khánh không? 

 

- Bắt được rồi, con My và ông Thăng cũng không thoát. 

 

- Còn Huyền thì sao?

 

- Cô ta được đưa đến bệnh viện, tình hình khá nghiêm trọng, không biết đã tỉnh chưa. 

 

Huyền sẽ sống, tôi tin là vậy. Bà Hoa lau vệt nước còn đọng lại trên mi tôi, ân cần nói. 

 

- Con đói bụng chưa, ăn chút gì nhé? 

 

- Vâng. 

 

Đợi bà Hoa đi xuống bếp, Vũ lên tiếng. 

 

- Chị có muốn gặp Kiệt không? 

 

- Đừng gọi cho cậu ấy... Tôi muốn nghỉ ngơi. Cậu nói dì lát nữa hãy đem lên, giờ tôi hơi mệt. 

 

- Vậy chị nghỉ đi.

 

- Ừ. 

 

Tôi kéo chăn đắp kín người, mặc dù Khánh đã bị bắt nhưng nỗi bất an trong lòng tôi vẫn còn.

 

Nửa giờ sau, bà Hoa gõ cửa đem đồ ăn lên phòng cho tôi. Về việc bị Khánh tiêm ma túy, tôi không nói cho ai biết. Tôi nghỉ ngơi một ngày, ngoài những vết bầm do dây thừng siết chặt ra, trên người tôi không có vết thương nào khác. Vũ giúp tôi nghe ngóng tình hình của Huyền, khi hay tin cô ta đã tỉnh, cuối cùng tôi cũng thở phào được rồi. 

 

Người suy sụp nhất lúc này có lẽ là vợ ông Thăng, cả chồng và con gái đều bị bắt, bà ấy có tìm đến nhà xin tôi đứng ra nói giúp, giảm nhẹ tội cho bọn họ. Con My chắc chắn sẽ bị phán tội nặng, nó hành hạ người khác sống dở chết dở, dù tôi có giúp nó thì gia đình Huyền cũng không bỏ qua. 

 

Tôi nhốt mình trong phòng ba ngày liền, việc ở công ty giao lại cho cấp dưới xử lý, tạm thời tôi không muốn đi đâu hết. Đã hai lần Kiệt gọi nhưng tôi không nghe máy, khi mọi thứ trở lại bình yên rồi, cơn sóng ngầm trong tôi vẫn còn cuồn cuộn. 

 

- Chị thấy sao rồi? 

 

Trước khi đi làm, Vũ ghé qua phòng tôi hỏi han. 

 

- Hôm nay tôi hơi nhức đầu.

 

- Có cần đến bác sĩ khám không? 

 

- Nằm nghỉ tới trưa chắc đỡ thôi. 

 

- Nếu không đỡ thì gọi, tôi đưa chị đi khám. 

 

- Ừ, tôi biết mà. Thôi cậu đến công ty đi.

 

Đó là lý do tôi đưa ra để chống chế, thật sự tôi lo ngại phải ra ngoài lúc này. Cơn buồn ngủ lại ập đến, tôi không cầm cự được, ngáp liên tục, một lúc sau chìm vào giấc ngủ. 

 

- Thư ơi, dậy ăn cơm thôi con. 

 

Hình như bà Hoa đang gọi, tôi lim dim hé mắt, mới đó đã trưa rồi sao. 

 

- Con mệt hả? 

 

- Không ạ. Dì xuống trước đi, con rửa mặt đã. 

 

- Ừ. 

 

Bà Hoa vuốt tóc tôi dịu dàng, mấy ngày nay bà ấy chăm sóc tôi từng chút một. Quan tâm hỏi han không khác gì con gái ruột. Tôi vào nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương, hai mắt lờ đờ mệt mỏi, khuôn mặt chẳng còn lanh lợi như mọi ngày. Chắc tôi ngủ nhiều quá rồi. Tay vừa chạm vào vòi nước, tôi rùng mình rút về. 

 

Cơ thể bắt đầu có những biến đổi lạ, tôi vịn tay vào tường, hai chân run rẩy. Cảm giác như có hàng trăm con kiến bò dưới da, ngứa ngáy khó chịu. Tôi lảo đảo chạy tới mở cửa nhà vệ sinh, mặc dù trong phòng đang mở máy lạnh nhưng lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Tôi không còn làm chủ được bản thân nữa, hơi thở gấp gáp nằm vật ra giường. Chưa được một phút tôi ngồi bật dậy, vội khóa cửa rồi ngồi bệt dưới đất. Lẩm bẩm vô thức.

 

- Thư ơi, sao lâu vậy con? 

 

Tôi sợ hãi co ro một góc lắc đầu lia lịa, đừng ai vào phòng lúc này, tôi không muốn gặp ai hết. Bà Hoa gõ cửa lần nữa, lo lắng hỏi. 

 

- Con không sao chứ Thư? 

 

Tôi rất muốn đáp lại nhưng cơn vật vã, bồn chồn đã lấn át âm thanh thều thào được phát ra. Tôi thở dốc loạng choạng đứng lên, như có bàn tay ma quái nào đó điều khiển hành động và suy nghĩ của tôi lúc này. 

 

- Thư, con... 

 

Tôi mở cửa chạy ào ra ngoài, bà Hoa không hiểu chuyện gì bị tôi đẩy ngã. Tôi chạy nhanh xuống lầu bước chân cứ ngỡ như đang bay.

 

- Chị... 

 

- Tránh ra... 

 

Vũ giữ tay tôi kéo lại, bà Hoa tất tả chạy xuống hét. 

 

- Giữ chị con lại Vũ ơi. 

 

Tôi gầm gừ giãy giụa, còn định cắn vào tay Vũ. Bỗng dưng trước mắt tối sầm, tôi không còn biết gì nữa, buông xuôi bản thân. 

 

Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng chịu vất vả hay cực khổ ngày nào. Sinh ra trong gia đình có điều kiện, bố luôn chu cấp mọi thứ tốt nhất cho tôi. Đến khi bố mất rồi, mọi rắc rối xung quanh đều có người xử lý. Kiệt đưa tôi thoát khỏi cuộc hôn nhân với Khánh, xóa đi món nợ với bố cậu ấy. Tôi chẳng cần phải làm gì cả, mọi thứ diễn ra quá mức suông sẻ. 

 

Cuộc sống vốn dĩ luôn có thăng trầm, mấy ai được an nhiên cả đời mà không trải qua sóng gió. Tôi đi hết nốt thăng rồi, những nốt trầm còn lại đang đợi tôi bước tiếp. Lúc tôi tỉnh lại chỉ có một mình Vũ trong phòng, dáng vẻ trầm ngâm cộng với đôi mắt đỏ hoe kia nhìn tôi chằm chằm. 

 

- Xin lỗi chị. Lúc nãy tôi ra tay hơi mạnh. 

 

- Tôi phải cảm ơn cậu mới đúng. 

 

Sau gáy vẫn còn ê ẩm, tôi mỉm cười ngồi dậy, nếu không có Vũ ngăn lại, tôi không dám tưởng tượng mình sẽ thế nào. Cả hai thoáng im lặng, Vũ có nhiều điều muốn hỏi nhưng lại không lên tiếng. Tôi cũng chẳng giấu làm gì nữa, chậm rãi nói. 

 

- Chắc tôi phải rời khỏi đây một thời gian thôi Vũ à. Cậu có thể giúp tôi quản lý việc ở công ty không? 

 

- Tôi sẽ giúp. 

 

- Dặn gì đừng lo quá nhé, tôi không sao đâu. 

 

- Chị Thư, tôi xin lỗi, là do tôi tới trễ, tại tôi hết. 

 

- Thôi mà, cậu đừng tự trách mình nữa. Chẳng phải tôi vẫn lành lặn trở về đấy sao. 

 

- Chị là cô gái bản lĩnh, sẽ vượt qua thôi mà, đúng không? 

 

Lúc trước Kiệt cũng nói với tôi câu này. Mấy ngày nay không gặp, tôi rất nhớ cậu ấy. Lời hứa giúp Kiệt khôi phục trí nhớ có lẽ tôi không làm được rồi. Vũ đứng lên, không dám nhìn tôi, ánh mắt chuyển hướng ra ngoài cửa sổ khẽ hỏi. 

 

- Chị định... cai nghiện ở đâu? 

 

- Đi đâu cũng được miễn là không phải ở đây. 

 

- Ừ, tôi sẽ liên hệ với trung tâm trong Sài Gòn. Chị vào đó sẽ thoải mái hơn. 

 

- Cảm ơn cậu. 

 

- Còn Kiệt, chị định giấu cậu ấy à? 

 

Có những người vì yêu mà gắn bó nhưng cũng có người vì yêu mà rời đi. Tôi không muốn cậu ấy nhìn thấy bộ dạng của mình lúc này. Khi Kiệt chưa nhớ lại, thứ tình cảm cậu ấy dành cho tôi chỉ là thương hại mà thôi. Tôi không đáp, chỉ mỉm cười cho qua. 

 

Bà Hoa nhìn thấy tôi lại khóc, không khí trong nhà rất ảm đạm. Vũ phải động viên tinh thần bà ấy cả buổi, có như vậy tôi mới lạc quan được. Trước khi rời khỏi Hà Nội, Vũ giúp tôi sắp xếp ổn thoả mọi thứ, chỉ sáu tháng thôi, nhất định tôi sẽ vượt qua.

 

Ngày mai tôi bay rồi nhưng tâm trạng vẫn còn nặng nề, ăn cơm tối xong tôi về phòng, lấy bộ váy đẹp nhất trong tủ ra mặc. Tôi trang điểm nhẹ che đi thần sắc mệt mỏi trên gương mặt, xong xuôi tôi xuống nhà. Vũ đang đậu xe trước cổng chờ. Tôi không biết mình sẽ lên cơn lúc nào nên nhờ cậu ta đi cùng, trước khi rời khỏi đây tôi muốn tạm biệt một người. 

 

Đến chỗ hẹn, Vũ ngồi trong xe, qua tấm kính chắn tôi đã nhìn thấy Kiệt. Cậu ấy là người đàn ông có bóng lưng đẹp nhất tôi từng gặp. 

Tôi xuống xe, chậm rãi bước tới chỗ Kiệt. Những ánh đèn nhấp nháy từ xa giống hệt hàng ngàn con đom đóm ẩn hiện, có chút gì đó buồn man mác trước khung cảnh này. Cậu ấy lên tiếng. 

 

- Sao mấy ngày trước tôi gọi cô không nghe máy? 

 

- Em bận đi công tác. 

 

Tôi buộc miệng nói đại một lý do. Kiệt cũng không hỏi tới vấn đề đó nữa.

 

- Hôm đó ở bệnh viện cô đồng ý đi với tôi hai ngày, sáng mai chúng ta lên đường, được không? 

 

- Anh định đi đâu vậy? 

 

- Hà Giang. 

 

- Sao lại đi Hà Giang?

 

- Tấm ảnh cô đưa chẳng phải chụp ở đó còn gì.

 

Lại một lần nữa chúng tôi lỡ hẹn với Hà Giang. Đáp lại ánh mắt mong đợi của Kiệt, tôi mỉm cười, bình thản trả lời. 

 

- Ngày mai em bận rồi, không đi cùng anh được. 

 

- Lại đi công tác à? 

 

- Vâng. Nhưng lần này em đi hơi lâu.

 

- Một tháng không? 

 

- Lâu hơn, ít nhất là sáu tháng, anh có thể... chờ em được không? 

 

Dù biết bản thân ích kỉ nhưng tôi vẫn hỏi. Gió thổi mơn man vỗ nhẹ bả vai tôi giống như khích lệ. Kiệt dừng bước, xoay người lại nhìn tôi, chậm rãi gật đầu. 

 

- Tôi sẽ chờ. 

 

Chỉ ba từ thôi nhưng chạm đến trái tim khiến tôi hạnh phúc vô cùng. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, tôi nhoẻn miệng nói. 

 

- Anh nhớ ăn uống đầy đủ, đừng ham công tiếc việc mà bỏ bữa đấy. 

 

- Ừ. 

 

- Nếu thấy nhớ em anh có thể lấy ảnh ra ngắm, em cho anh mấy tấm nữa. 

 

- Ừ. 

 

- Khi em không có ở đây, anh đừng yêu cô gái nào khác, nhé?

 

Kiệt nâng mắt nhìn tôi, còn rất nhiều điều muốn nói với cậu ấy. Hà Nội vào đông rồi, anh phải giữ ấm, đừng chỉ mặc mỗi áo sơ mi cộc tay thế này. Nếu thấy nhớ em thì có thể gọi điện thoại. Nhưng hai câu này tôi giữ lại không có can đảm nói tiếp. 

 

- Nếu quá sáu tháng cô không về, tôi sẽ yêu người khác. 

 

- Em sẽ về mà. 

 

Những lời hứa hẹn đều nói hết, tôi có thể yên tâm rồi khỏi đây một thời gian rồi. Sáu tháng không phải quá dài, tôi lấy trong túi xách quyển album ảnh đưa cho Kiệt. Đây là tất cả những gì còn lưu lại về những rung động đầu đời của chúng tôi. 

 

- Em gửi gắm tình cảm của mình vào đây, sáu tháng sau em sẽ lấy lại. Chờ em nhé.

 

—————————————————-

“Chỉ cần niềm tin đủ lớn, còn yêu ắt sẽ quay về.”

 

Khi tình đầu là tình cuối - Chap 31+32: End