Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

Khi tình đầu là tình cuối - Chap 30

 

 

Bốn người liên quan đến vụ án của Bích Ngọc gồm Khánh, Mạnh, Hiếu và Sơn nhưng chỉ có ba người nhận được giấy triệu tập của tòa, còn Khánh thì bặt vô âm tín. Con My có đến công an khai báo, mấy ngày trước nó gặp Khánh, anh ta ở trong một khu nhà trọ cũ. Khi công an đến thì Khánh đã sớm tẩu thoát nên bị phát lệnh truy nã. Đám con nhà giàu kia thuê toàn những luật sư có tiếng để bào chữa cho mình. Nhưng lần này, tôi tin công lý sẽ xuất hiện.

 

Nếu lúc trước ông Thiện ghét tôi một thì bây giờ là mười phần. Hầu như cả tuần nay tôi không có cơ hội gặp Kiệt, ông ấy và Huyền lúc nào cũng túc trực ở bệnh viện không rời nửa bước. Tôi hỏi thăm ý tá mới biết ngày mai Kiệt xuất viện. Cậu ấy mà về nhà thì tôi càng khó gặp được hơn. Vậy nên hôm nay tôi bám trụ ở đây.

 

Mười giờ đêm, hành lang không có lấy một bóng người, cộng thêm cái không khí tĩnh lặng ở bệnh viện khiến tôi nổi da gà. Tôi lén lút gần phòng bệnh của Kiệt từ chiều tới giờ mà chẳng có lấy một phút gặp được cậu ấy. 

Đang chán nản thì cửa phòng bật mở, tôi cười thầm, Huyền cũng chịu ló mặt ra rồi, còn tưởng cô ta mọc rễ trong đấy luôn chứ. 

 

Chớp lấy thời cơ, chỉ cần mấy bước tôi đã lẻn vào trong phòng. Khi hai người giáp mặt nhau, cả tôi và Kiệt đều giật mình, cậu ấy đang thay áo, tôi vào đúng lúc ngắm trọn nửa thân trên trần trụi. Kiệt túm vội cái áo vừa mới vứt ra mặc vào, cau có nói. 

 

- Lại là cô. 

 

Tôi đem cửa khóa trái lại, cười mỉm đáp. 

 

- Em đến lấy tấm ảnh hôm trước.

 

- Đợi tôi tìm. 

 

- Anh tìm đi, cả đời em cũng đợi được. 

 

Kiệt nhíu mày trước câu tán tỉnh của tôi, thờ ơ lướt qua, đi tới ngăn kéo gần tủ đầu giường lục lọi. Tôi thản nhiên ngồi xuống ghế, dù biết vẫn mở miệng hỏi. 

 

- Ngày mai anh xuất viện hả? 

 

- Sao cô biết?

 

- Em đoán thôi, nhìn anh cũng khỏe rồi. 

 

- Cô đi làm thầy bói được đấy. 

 

Kiệt tìm rất qua loa, chưa được một phút đã đứng thẳng người, nhún vai nói. 

 

- Tấm ảnh đó tôi bỏ ở đâu mất rồi. 

 

- Cái gì? Sao lại mất, để em tìm xem. 

 

- Ờ, cô rảnh thì tìm đi. 

 

Cậu ấy leo lên giường nằm, còn kéo chăn đắp tới ngực, giống như đang giấu thứ gì trong người. Tôi lục hết mấy ngăn tủ, sợ cậu ấy làm rơi còn khom xuống giường tìm, đến sọt rác cũng không bỏ qua. Kiệt nằm im, cầm quyển sách đọc nhưng mắt cứ láo liêng về phía tôi. Tấm ảnh đó tôi giữ rất kĩ, để trong ví ít khi lấy ra, giờ bảo mất rồi có hơi hụt hẫng. Kiệt hắng giọng. 

 

- Cô tìm không có thì về đi. 

 

- Đợi đã.

 

Tôi từng bước đi tới chỗ Kiệt, ánh mắt cậu ấy dần biến hóa, cảnh giác nhíu mày. 

 

- Cô làm gì vậy? 

 

- Không phải anh giấu rồi chứ? 

 

- Sao tôi phải giấu, tấm ảnh đó có gì đẹp đâu.

 

- Thật à? 

 

- Cô... 

 

Vừa hỏi tôi vừa giật chăn lên, quả nhiên trong túi áo bệnh nhân của cậu ấy rơi ra tấm ảnh. Kiệt ngượng ngùng, mặt mũi đỏ bừng, tôi buồn cười nhưng cố kiềm nén, làm mặt lạnh hỏi. 

 

- Anh còn bảo không giấu hả? 

 

Cậu ấy đang tìm lý do, nhìn vẻ mặt mất tự nhiên kia thật giống như ngày đầu tiên hai đứa gặp nhau. Kiệt thở dài. 

 

- Chẳng phải cô nói mình là bạn gái của tôi sao, tôi giữ tấm ảnh này để xem có nhớ lại gì không. 

 

- Em không ép anh phải nhớ lại ngay, nhưng xin anh hãy tin em, chúng ta đã từng rất hạnh phúc. 

 

Ngay lúc này, bên ngoài giọng Huyền khó chịu vang lên. 

 

- Anh Kiệt, sao lại khóa cửa vậy? 

 

Tôi ghé lại gần Kiệt nói nhỏ. 

 

- Anh bảo cô ta về đi được không? 

 

- Sao tôi phải nghe lời cô. 

 

- Thế anh thích Huyền rồi à? 

 

- Cô ấy đang mang thai con của tôi. 

 

Tôi vỗ trán năn nỉ. 

 

- Em cũng mang thai con của anh này, anh nói cô ta về đi, em cho anh xem kết quả siêu âm. 

 

Kiệt hoang mang vô cùng, bán tín bán nghi nói vọng ra ngoài. 

 

- Em về đi, tối nay tôi muốn ở một mình. 

 

- Không được, em...

 

- Thế nhé, tôi ngủ đây. 

 

Năm phút trôi qua, hình như Huyền đã về. Kiệt nhìn tôi đăm chiêu, cả hai không ai lên tiếng trước. Vừa rồi tôi lừa cậu ấy, thật ra sáng nay tôi đi khám, kết quả là không mang thai, tôi có hơi buồn. Kiệt mất kiên nhẫn nâng môi hỏi. 

 

- Kết quả siêu âm đâu? 

 

- Em đùa anh thôi. 

 

- Cô... 

 

Kiệt bực bội không thèm nói chuyện với tôi nữa, xoay người nằm nghiêng một bên. 

 

- Anh giận à? 

 

Không đáp lại là giận thật rồi, tôi thở dài ngồi xuống mép giường nắm chân cậu ấy lay nhẹ. 

- Cho anh xem cái này. 

 

Tôi tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống, đây là vật kỉ niệm của mẹ cậu ấy, không biết chừng sẽ có ấn tượng. Kiệt cau có quay lại, khi nhìn thấy sợi dây chuyền, nét mặt mới giãn ra. 

 

- Sợi dây chuyền này là của mẹ anh. 

 

- Sao cô lại có? 

 

- Thì anh tặng em mà. 

 

- Chúng ta... từng thân vậy à? 

 

- Không phải thân, gọi là yêu mới đúng. Phạm Hoài Thư, cái tên này anh có quen không? 

 

Kiệt cầm sợi dây chuyền ngắm nghía rất kĩ, khẽ lẩm bẩm tên tôi rồi lắc đầu. 

 

- Tấm ảnh đó anh cứ giữ lại đi, còn sợi dây chuyền này em đeo nhé? 

 

- Ừ, tùy cô. Trễ rồi, cô cũng về đi. 

 

- Tối nay em ở lại. 

 

Cậu ấy thở dài rồi cầm quyển sách đọc tiếp, mặc kệ tôi muốn làm gì thì làm. Trong phòng có kê một chiếc giường cho người nuôi bệnh, tối nay tôi sẽ ngủ ở đó. Bà Hoa thấy tôi chưa về thì gọi điện hỏi, nãy giờ gặp được Kiệt tôi vui quá nên quên mất giờ giấc. 

 

Dáng vẻ điềm tĩnh khi đọc sách của Kiệt khiến tôi không thể dời mắt, nhìn một bên, sườn mặt trông rất nam tính, từng đường nét đều toát lên phong thái lịch lãm. Ai đó kiêu ngạo lên tiếng. 

 

- Trước giờ cô chưa từng thấy ai đẹp trai hơn tôi sao? 

 

- À, ừ anh là người đẹp trai nhất em từng gặp. 

- Nói dối không biết chớp mắt, thôi ngủ đi.

 

Kiệt nhếch môi gấp quyển sách lại, tôi chưa buồn ngủ nhưng cậu ấy có vẻ không muốn trò chuyện nữa. Kiệt xoay lưng về phía tôi, một người say giấc còn một người thao thức. Hình như cậu ấy buồn ngủ thật, chỉ một lúc trong phòng vang lên hơi thở đều đều. Tôi gối đầu lên cánh tay, lặng lẽ ngắm Kiệt từ phía sau. 

 

Cách nhau chỉ vài bước chân nhưng chúng tôi lại xa cách muôn trùng, từ người yêu thành người dưng chỉ trong tích tắc. Tôi mỏi vai nên trở mình, gác tay lên trán suy nghĩ về chuyện tương lai. Mục tiêu của tôi là kết hôn, sinh con trước năm ba mươi tuổi. Bạn bè cùng trang lứa hầu như lập gia đình hết rồi, chỉ còn vài người vẫn bận rộn tìm kiếm bến đỗ cuộc đời mình, trong đó có tôi. 

 

Cứ tưởng con thuyền tình yêu của tôi và Kiệt đã cập bến nhưng không ngờ lại bị đứt neo giữa chừng. Đúng là đời mà, người tính không bằng trời tính. Tôi nằm trăn trở mãi chẳng ngủ được, hai mắt trao tráo hết nhìn lên trần nhà rồi quay sang nhìn Kiệt. Sao cậu ấy có thể ngủ ngon lành vậy chứ? Tôi thở dài ngồi dậy. 

 

Bờ vai này từng là điểm tựa khi tôi mệt mỏi, vòng tay này hay ôm lấy tôi mỗi khi gần gũi. Tôi nhớ hơi ấm từ cái ôm của Kiệt quá, rón rén kéo chăn nằm xuống nửa bên giường còn lại. Tôi cười thầm trong bụng, thoải mái luồn tay qua thắt lưng cậu ấy ôm chặt. Tư thế này cũng thích lắm, tôi mang theo tâm trạng vui vẻ từ từ chìm vào giấc ngủ. 

 

- Này, cô dậy đi. 

 

Từ trong cơn mộng đẹp bị đánh thức, tôi bực bội càm ràm.

 

- Gì thế? 

 

- Bố tôi sắp đến rồi. 

 

Thì ra Kiệt cũng biết ông Thiện ghét tôi, hối thúc nói. 

 

- Cô còn nằm đến bao giờ?

 

- Mới sáng anh đã nhăn nhó, đáng ghét quá đấy. 

 

Kiệt kéo tay dựng đầu tôi dậy, đúng lúc này bên ngoài có người gõ cửa. Tôi lập tức tỉnh táo, không biết trốn ngõ nào. Kiệt lấy túi xách ném cho tôi, hất cằm nói. 

 

- Cô vào nhà vệ sinh lánh mặt đi. 

 

- Vâng. 

 

Mới sáu giờ ông Thiện và Huyền đều đến đông đủ, tôi áp tai vào cửa nghe ngóng tình hình bên ngoài. Giọng Huyền cứ như tra gạn. 

 

- Tối qua anh sao thế, tự dưng lại khóa cửa đuổi em về?

 

- Tôi muốn yên tĩnh một mình. 

 

Ông Thiện chép miệng nói. 

 

- Huyền nó lo cho con cả đêm không ngủ, mới sáng sớm đã hối bố tới cùng. Đợi con khỏe rồi hai đứa nhanh chóng kết hôn đi.

 

Kết hôn? Tôi hồi hộp đợi xem Kiệt trả lời thế nào nhưng mãi chẳng nghe cậu ấy lên tiếng. 

 

- Thôi con thay quần áo đi, bố mua đồ ăn sáng rồi đợi làm thủ tục xuất viện. 

 

- Vâng. 

 

Huyền đứng sờ sờ ra đó còn không đi mua, thật đến chịu với cô ta. Kiệt lên tiếng. 

 

- Em ra ngoài đi. 

 

- Sao thế? 

 

- Tôi phải thay quần áo. 

 

- Trong phòng có nhà vệ sinh mà.

 

Tôi khoanh tay chờ đợi, chắc hẳn Kiệt đang rối rắm với câu đáp trả của Huyền. Chỉ là thay quần áo thôi mà, tôi cũng không ngại, đâu phải chưa từng thấy qua. Khi cửa được mở, tôi thấy mặt Kiệt hơi đỏ, khó xử nhìn tôi ra hiệu nhắm mắt lại. 

 

- Anh thay đi, em không nhìn đâu. 

 

- Cô mở mắt trân trân thế kia còn bảo không nhìn. 

 

- Thế này được chưa? 

 

- Ừ, giữ nguyên tư thế đó cho tôi. 

 

Trong không gian nhỏ hẹp, tôi nghe hơi thở nặng nề của Kiệt quẩn quanh bên tai. Hai tay đang che mắt dần thả lỏng, qua khe hở, tôi hé mắt nhìn trộm, cơ ngực săn chắc hiện rõ mồn một. 

 

- Cô... 

 

- Sao mặt anh đỏ dữ vậy, nóng lắm hả? 

 

- Cô đứng yên đó.

 

Tôi cười gian tiến thêm một bước, Kiệt lấy tay chặn lại vô tình chạm vào ngực tôi, hai mắt mở to lúng túng rút tay về. 

 

- Anh đang nói chuyện với ai vậy? 

 

- Không có...

 

- Sao em lại nghe tiếng phụ nữ, anh mở cửa ra đi. 

 

- Em nghe nhầm thôi. 

 

Huyền ở bên ngoài giãy nảy bị Kiệt gắt gỏng đáp lại nên im bặt. Tai cô ta cũng thính thật, tôi nói nhỏ hết cỡ vẫn nghe thấy. Kiệt vặn vòi nước, che đi âm thanh nói chuyện của cả hai. 

 

- Cô đừng làm rộn. 

 

- Vâng, anh tiếp tục đi. 

 

- Hết biết nói gì với cô. 

 

Kiệt thở mạnh một hơi làm bay cả tóc mái của tôi, khoảng cách chưa đến một bước chân, chỉ cần tôi rướn người là có thể hôn được cậu ấy. Kiệt đột nhiên tắt điện, lấy áo trùm lên đầu tôi, hậm hực nói. 

 

- Còn lộn xộn nữa tôi cho cô ra ngoài luôn đấy. 

 

Tôi phì cười, thôi không ghẹo nữa, chờ Kiệt thay quần áo xong rồi rửa mặt. Cậu ấy dặn dò. 

 

- Đợi một lát nữa hẵng ra.

 

- Vâng. Ngày mai em có thể gặp anh không? 

 

Kiệt lắc đầu ném khăn lau mặt cho tôi. 

 

- Nếu anh muốn nhớ lại những chuyện trước kia có thể đến tìm em.

 

Lần này Kiệt không từ chối, nghiêm túc nhìn tôi thật lâu rồi đi ra, chẳng hiểu cậu ấy đang nghĩ gì. Cửa vừa được mở đã nghe Huyền hỏi. 

 

- Sao anh ở trong đó lâu vậy? 

 

- Tôi đi vệ sinh em cũng hỏi, có cần phải khai báo từng việc cho em không? 

 

- Ý em không phải vậy, anh đừng giận nhé?

 

- Tôi muốn xuống dưới đi dạo, em đi cùng không? 

 

- Vâng, đi thôi anh. 

 

Đợi bên ngoài yên ắng rồi tôi mới đi ra, một đêm trôi qua nhanh thật, tôi phải tạm biệt cậu ấy rồi. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá rơi xuống vai tôi, từng vệt kéo dài trên đất. Đứng dưới bãi giữ xe của bệnh viện, tôi lưu luyến nhìn theo bóng lưng của Kiệt và Huyền. Tôi từng nói mình ganh tỵ với cô ta, bởi hai người họ trông rất đẹp đôi. Huyền xinh đẹp đi bên cạnh Kiệt, không biết họ nói gì nhưng trông cô ta rất vui, còn liên tục mỉm cười. Nụ cười ấy thật chói mắt, còn hơn cả tia nắng nhảy nhót trên vai tôi. 

 

- Chị đang ở đâu vậy? 

 

Con My gọi không biết có chuyện gì, mới bắt máy đã nghe nó gấp gáp hỏi. Tôi đáp. 

 

- Chị đang ở nhà, sao thế? 

 

- Vừa nãy em thấy ai giống Khánh lắm.

 

- Ở đâu? 

 

- Gần nhà em, có cần báo công an không chị? 

 

- Ừ, em gọi báo đi. 

 

- Vâng, em thấy sợ quá, hôm nay chị cho em nghỉ một ngày nhé? 

 

Tôi đồng ý với nó. Khánh như bóng ma vậy, thích xuất hiện bất chợt, công an đang ráo riết tìm kiếm mà Khánh cứ thích chơi trò mèo vờn chuột. Tôi cúp điện thoại, nhìn lại không thấy Kiệt và Huyền nữa, hiện tại cậu ấy không nhớ Khánh là ai, nhỡ may gặp phải anh ta thì sao đây. 

 

Tôi về nhà, khi gần tới nơi thì chạy thật chậm, tìm kiếm xem Khánh có lảng vãn tới đây không, nhưng nhìn quanh một hồi chẳng thấy ai khả nghi.

Khi tình đầu là tình cuối - Chap 30