Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

Khi tình đầu là tình cuối - Chap 29

 

 

Được gặp Kiệt dù chỉ vài phút nhưng tôi rất vui, với những thứ mình thích, tôi sẽ theo đuổi đến cùng, trừ phi cậu ấy muốn buông tay thì tôi mới ngừng. Không biết trùng hợp thế nào, tôi giáp mặt ông Thiện ở cổng, ánh mắt đang nheo lại kia không mấy chào đón tôi. Ông ấy hừ lạnh nói. 

 

- Cháu còn muốn gì nữa? 

 

- Xin lỗi bác, cháu lo lắng nên chỉ đến xem Kiệt như thế nào thôi.

 

- Nó đang dần hồi phục, cháu yên tâm được rồi, không cần đến đâu. 

 

- Bác cho cháu xin mười phút được không ạ?

 

Ông Thiện lắc đầu. 

 

- Có gì thì nói luôn đi. 

 

- Chắc bác đã biết Huyền mang thai rồi?

 

Ông Thiện thoáng ngạc nhiên đáp. 

 

- Ừ.

 

- Cái thai đó là của Khánh, trước khi xảy ra tai nạn, cả cháu và Kiệt đều biết. Bác có thể nghi ngờ cháu cũng được, nhưng mong bác đừng để những chuyện như trong quá khứ lặp lại. 

 

Nếu ông Thiện vì đứa bé trong bụng Huyền mà buộc Kiệt phải cưới cô ta, điều này chẳng khác nào nuôi con tu hú. Ông Thiện đã từng bị một lần, tôi mong ông ấy sẽ không để Kiệt giống vậy. Dường như quá bất ngờ, ông Thiện hỏi lại lần nữa. 

 

- Là thật sao? 

 

- Vâng, cháu lấy danh dự của mình ra đảm bảo với bác. Kể cả tai nạn lần này Huyền cũng biết là ai làm, nhưng cô ta không đứng ra tố giác. 

 

Ông Thiện mím môi lấy điện thoại gọi cho Huyền, kêu cô ta xuống đây cùng tôi ba mặt một lời. Huyền mang theo đôi mắt đỏ hoe xuất hiện, chưa đợi ai hỏi cô ta đã tự thanh minh. 

 

- Bác ơi, chị Thư không hiểu nghe được từ đâu nói con có thai với anh Khánh. Lúc nãy chị ta còn làm ầm lên ở phòng bệnh khiến anh Kiệt mệt mỏi lại nhức đầu. 

 

- Vậy cái thai này là của ai? 

 

- Tất nhiên là của anh Kiệt rồi, bác còn nhớ tháng trước anh ấy đi công tác bốn ngày không, thật ra con có đi cùng. Khi đó anh Kiệt chưa bị chị ta dụ dỗ nên rất yêu con, giờ thì... 

 

- Cô có gì chứng minh hai người đi cùng nhau không? 

 

- Có, chính thư ký của anh Kiệt đặt phòng khách sạn giúp chúng tôi. 

 

Cô ta xoay chuyển tình thế nhanh vậy, tôi định hỏi tiếp thì ông Thiện lấy điện thoại, đi ra một góc gọi điện, tôi đoán ông ấy gọi cho thư ký gì kia. Huyền khoanh tay khinh khỉnh hất cằm nói. 

 

- Sao? Chị định vạch trần tôi à? Không dễ đâu.

 

- Cô mua chuộc thư ký của Kiệt rồi, nhanh thật đấy. 

 

- Đừng tưởng chỉ có mình chị thông minh. Con Huyền này cũng không phải dạng vừa đâu nhé. 

 

Không cần ông Thiện lên tiếng, tôi đã biết kết cục của mình thế nào. Tắt điện thoại ông ấy hầm hầm chỉ tay, quát. 

 

- Cô về đi, sau này không được phép bén mảng đến gặp thằng Kiệt nữa. 

 

- Cháu sẽ đến tiếp. Một nửa sự thật chưa chắc đã là sự thật, rồi bác sẽ sớm nhận ra thôi. Chào bác cháu về. 

 

Là tôi nóng vội nên để Huyền thoát thân một cách rất êm. Không ngờ đứa bé trong bụng cô ta là vũ khí mạnh nhất lúc này, khiến ông Thiện trở nên ghét bỏ tôi hơn. Từ bệnh viện về, tôi mãi suy nghĩ phải làm thế nào để vạch trần bộ mặt thật của Huyền mà vượt cả đèn đỏ. Tiếng còi ôtô vang lên inh ỏi làm tôi giật mình, xém tí nữa là va chạm với một chiếc xe khác. 

 

Tôi thở phào, điều chỉnh lại tâm trạng, thôi không nghĩ ngợi nữa. Về đến nhà, tôi thấy bà Hoa và cô Mai đang xì xầm gì đó, lại gần mới nghe thì ra họ nói về Hoàng, nhân chứng trong vụ án của chị gái Ngân. 

 

Bà Hoa hỏi nhỏ. 

 

- Vũ vừa dẫn một người đàn ông về, nhìn mặt lạ quá, nó có nói với con là ai không? 

 

- Là một người quen thôi dì.

 

- Vậy à. Tối con có đến bênh viện với Kiệt không?

 

Tôi lắc đầu. 

 

- Không ạ, chiều mai tan làm con mới ghé.

 

- Sao trông con buồn bã thế, không phải Kiệt gặp vấn đề gì chứ? 

 

- Con mới gặp Kiệt về, anh ấy không sao hết. Thôi con lên phòng nhé.

 

- Ừ, khi nào cô Mai nấu cơm xong dì gọi. 

 

- Vâng. 

 

Tôi lên lầu, đi ngang qua phòng Vũ thì tạt vào gõ cửa. Cậu ta vừa mới tắm xong, mái tóc còn ướt ló đầu ra, tôi hỏi. 

 

- Anh ta đang ở phòng bên hả? 

 

- Ừ, đưa về đây cho an tâm. Bên kia bọn thằng Mạnh biết rồi. 

 

- Nãy dì có hỏi, tôi bảo người quen, lát ăn cơm cậu cũng nói vậy nhé, dì biết lại lo lắng đủ thứ.

 

- Tôi biết rồi. Nay chị có qua chỗ Kiệt không? 

 

- Tôi vừa từ bệnh viện về, bị Huyền chơi một vố khá đau, ông Thiện không cho tôi đến gặp Kiệt nữa. 

 

Vũ nhíu mày thắc mắc.

 

- Lại vụ gì nữa vậy? 

 

- Cô ta có thai với Khánh nhưng lại đổ sang cho Kiệt. 

 

Đột nhiên Vũ nhìn xuống bụng tôi, hắng giọng. 

 

- Sao chị không đến bác sĩ khám thử xem, hai người đã... 

 

Tôi bất giác đưa tay sờ bụng, sau đêm sinh nhật Khánh, tính đến nay cũng gần ba tuần rồi, liệu tôi có mang thai không nhỉ. Nghe Vũ gợi ý tôi bỗng thấy hồi hộp, có chút gì đó mong đợi nữa. 

 

- Mai tôi đến chỗ Kiệt sẵn khám luôn xem sao.

 

- Không phải chị nói ông Thiện cấm đến à? 

 

- Cậu biết tính tôi mà. 

 

- Kiệt gặp phải chị cả đời chạy cũng không thoát. 

 

Từ hôm qua tới giờ tôi mới bị câu nói này làm cho bật cười. Vẫn chưa có gì đảm bảo cả, khi nào tên hai đứa xuất hiện trên giấy đăng ký kết hôn thì mới gọi là chạy không thoát. Tôi về phòng, mệt mỏi ngã lưng xuống giường. Cứ như thế này thì kế hoạch đi Hà Giang đành phải hủy bỏ. 

 

Chìa khóa căn nhà ở đó Kiệt đưa tôi giữ, hệt như trả hết kí ức lại cho tôi. Bỏ lỡ một lần không có nghĩa là bỏ lỡ mãi mãi, mùa tam giác mạch năm sau và năm sau nữa chúng tôi sẽ đến ngắm. Cậu ấy có thể quên hết mọi thứ nhưng trái tim vẫn còn vẹn nguyên, tôi sẽ chinh phục lần nữa, nhất định đem chàng trai tháng mười một năm đó trở về. 

 

Tôi nằm một lát rồi đi tắm, lúc ăn cơm tối, Hoàng không xuống mà ăn ở phòng. Anh ta khoảng tầm ba mươi tuổi, nhìn mặt cũng không đến nỗi nào. Hai năm trước Hoàng làm nhân viên phục vụ ở quán bar nơi Khánh và đám bạn thường hay lui tới. Cái đêm định mệnh tước đi mạng sống của Bích Ngọc anh ta vô tình trở thành nhân chứng. Sau đó Hoàng bị đám người của Khánh bắt lại, chính ông Thiện đứng ra giải quyết, dùng số tiền lớn giấu nhẹm chuyện này. Ép Hoàng không được hó hé nửa lời. 

 

Sức mạnh quá lớn của đồng tiền đã khiến anh ta khuất phục trước tội ác. Tôi và Vũ có một buổi tối trò chuyện cùng anh ta, ban đầu khi Vũ tìm gặp Hoàng sợ ngồi tù nên không chịu hợp tác. Nhưng sau đó, chút lương tâm ít ỏi còn sót lại khiến anh ta dần thỏa hiệp, Hoàng thở dài nói. 

 

- Bọn họ có bốn tên, tôi chỉ quen mặt Khánh và Mạnh, hai người còn lại thỉnh thoảng mới gặp. 

 

- Anh nhìn xem phải hai người này không? 

 

Vũ đưa điện thoại cho Hoàng, anh ta nheo mắt gật đầu. Bốn tên này tôi đều gặp hết rồi, cái đêm Ngân bị Khánh bắt đến căn biệt thự kia, tôi tới thì gặp bọn họ đang phê thuốc. Hoàng lên tiếng. 

 

- Tôi còn vợ và đứa con gái, nếu có thể, mong hai người giúp giùm. 

 

- Được, anh còn gì muốn nhắn nhủ nữa không? 

 

- Hết rồi.

 

Vũ đồng ý rồi lấy điện thoại gọi cho luật sư thảo luận gì đó, chỉ còn tôi và Hoàng ngồi đối diện nhau, ánh mắt anh ta cụp xuống, tỏ vẻ hối lỗi. 

 

- Thư ơi. 

 

Tiếng cô Mai khẩn trương bên ngoài, tôi vội mở cửa hỏi. 

 

- Sao thế cô Mai? 

 

- Nãy giờ có một chiếc xe cứ lảng vãn trước cổng nhà mình, trông khả nghi lắm. 

 

Vũ đứng cạnh cửa sổ, kéo rèm ra nhìn xuống, bực bội đáp. 

 

- Là bọn thằng Mạnh. 

 

Mới đó bọn họ đã đánh hơi được rồi, ai nấy đều khẩn trương suy tính. Tôi chưa biết nên làm gì thì Vũ nói. 

 

- Tôi lái xe ra ngoài đánh lạc hướng bọn họ, chị đưa Hoàng đến nhà luật sư Viên đi, nếu để đến sáng mai e là bọn họ sẽ giở trò. 

 

- Nhỡ cậu bị bọn họ bắt được thì sao? Cách này nguy hiểm lắm.

 

- Không sao đâu, tôi tự biết làm thế nào. Vậy đi, bây giờ tôi xuống dưới. 

 

Vũ lấy chìa khóa xe rồi đi rất nhanh, tôi và Hoàng cũng khẩn trương lên đường. Chỉ có cô Mai và bà Hoa ở nhà, đợi Vũ đi rồi tôi dặn khóa hết cửa lại, khi nào về tôi sẽ gọi. Nhà luật sư Viên gần công ty tôi, suốt cả đoạn đường không có chiếc xe nào theo dõi. Vũ đã liên hệ trước nên vừa đến luật sư Viên vội mở cửa. Tạm thời Hoàng đã đến nơi an toàn, chỉ cần đợi tới ngày mai ra tòa nữa là xong. 

 

Không biết Vũ sao rồi, tôi lái xe về, trong lòng lo lắng vô cùng. Những ngày sống trong thấp thỏm vẫn chưa thể kết thúc, dù chỉ còn vài giờ đồng hồ thôi cũng không yên với bọn họ. Tôi về nhà trước Vũ, bà Hoa đi tới đi lui khẩn trương hỏi. 

 

- Có chuyện gì vậy Thư, rốt cuộc hai đứa đang làm gì vậy? 

 

Đã đến nước này, tôi cũng không giấu bà ấy nữa, đem sự việc kể lại toàn bộ. Bà Hoa hết thở dài rồi lại cau mày, nghe xong càng sốt sắng lo cho Vũ hơn. Nửa tiếng trôi qua, chúng tôi ngồi ở phòng khách đợi, khi nhìn thấy chiếc xe của Vũ sáng đèn ngoài cổng, trong lòng như trút được tảng đá đè nặng nãy giờ. 

 

Vũ bình thản đi vào, trên mặt có vài vết bầm, khóe môi vẫn còn rớm máu. Ngoài vết thương trên mặt ra, quần áo gọn gàng, không có dấu hiệu của một cuộc ẩu đả kịch liệt. Bà Hoa xót cho con trai, quan tâm hỏi han.

 

- Con có bị thương ở đâu nữa không, đến bệnh viện kiểm tra thử nhé? 

 

- Thôi, chỉ nhiêu đây thì khám gì, con không sao hết. 

 

Vũ nhướng mày hỏi tôi. 

 

- Chị đưa anh ta qua đó rồi chứ? 

 

- Ừ, đi rồi.

 

Vũ rót ly nước uống rồi về phòng, tôi ngồi thêm với bà Hoa một lúc cũng giải tán. Từ ban công nhìn xuống, màn đêm bao trùm một góc sân, mấy chậu lan lúc trước bố hay dành thời gian chăm sóc giờ đang độ khoe sắc. Bố mất rồi, bà Hoa làm bạn với chúng, lắm lúc nhìn cảnh nhớ người, tôi thấy bà ấy rơi nước mắt rồi lại giấu nỗi buồn vào trong lòng. 

 

Kể ra tôi thấy bản thân thật may mắn, xung quanh còn nhiều người đối xử tốt với mình. Tôi đứng hóng gió một lát rồi mới đi ngủ, bỗng nghe giọng Vũ ở ban công tầng dưới truyền lên. 

 

Tôi cười mỉm, thì ra cậu ta đang gọi cho Ngân. Tình yêu có thể thay đổi một người, dù tốt hay xấu, ít nhất Vũ đã chín chắn hơn trước rất nhiều. Cô gái giữ được trái tim cậu ta cũng phải bản lĩnh lắm mới khiến cho lãng tử quay đầu. Tôi không nghe lén người khác nói chuyện yêu đương nữa, ngủ một giấc để ngày mai còn đi chinh phục tình yêu của mình. 

 

Tám giờ sáng, cả tôi và Vũ đều không đến công ty. Luật sư Viên gọi điện, bây giờ ông ấy chuẩn bị đưa Hoàng đến tòa. Hai năm trời, những người liên quan sắp được đưa ra ánh sáng, trả công bằng lại cho gia đình Ngân. 

 

- Chị Thư ơi. 

 

Ngoài cổng có tiếng gọi í ới của con My, giờ này nó không đến công ty mà mò qua đây. Cô Mai ra mở cổng, nó khẩn trương chạy vào như có việc gì gấp lắm. Thấy Vũ có mặt ở nhà nó hơi mất hứng.

 

- Em sang đây làm gì? 

 

- Em phải báo cho chị tin này, quan trọng lắm. 

 

- Nói đi. 

 

Nó làm bộ úp úp mở mở khiến người khác tò mò. 

 

- Mọi người có cần em cung cấp thông tin về Khánh không, anh ta đang có ý định rời khỏi đây. 

 

My mở to mắt chờ đợi. Tự dưng nó quay sang muốn giúp tôi, lòng tốt từ trên trời rơi xuống này tôi không dám nhận. Thà nó biết hối cãi nhau từ đầu tôi còn tin, đằng này mới mấy hôm trước Khánh còn đưa nó đi khám thai. Thấy tôi ngờ vực, My nói tiếp. 

 

- Thật ra giờ em mới biết anh ta không phải con trai ông chủ tập đoàn giàu có. Em chỉ mê cái vẻ bóng bẩy của Khánh thôi, giờ ngay cả chiếc xe cũng không còn thì yêu thương gì nữa. 

 

- Cô sống thực dụng vậy không sợ anh ta biết được sẽ cho một dao để đi đầu thai sớm à? 

 

Vũ cười khẩy đáp. My gượng gạo nói. 

 

- Giờ anh ta còn hỏi mượn tiền em, vật vờ cứ như ma ám vậy, mặc kệ em năm lần bảy lượt từ chối vẫn bám theo. Em bực quá rồi, chỉ muốn thoát khỏi anh ta càng sớm càng tốt. 

 

- My này, chị không phân biệt được lời nào của em là thật hay giả cả. Nếu em có lòng tốt thì cung cấp thông tin cho bên công an đi. 

 

- Sao vậy chị, em đâu làm gì phạm pháp, sao phải đến công an?

 

My sốt vó như nó làm chuyện phạm pháp thật không bằng. Vũ nhếch môi quăng cho nó ánh mắt khinh thường. 

 

- Khánh sắp bị tống vào tù rồi, cô biết anh ta ở đâu thì thành thật nói ra, không khéo mang danh bao che tội phạm đấy. 

 

- Anh ta... phạm tội gì vậy? 

 

- Giết người. 

 

My rùng mình, tay cầm túi xách hơi run run hỏi. 

 

- Anh ta giết ai, mọi người có bằng chứng không? 

 

- Cô hỏi nhiều quá đấy. 

 

My đứng bật dậy. 

 

- Có khi nào em không cho Khánh mượn tiền anh ta sẽ giết em? 

 

- Biết sợ thật thì em đến công an tố giác đi. 

 

- Vâng, đợi ngày mai em đến đó.

 

Nói xong nó vội vội vàng vàng đi về, quên luôn mục đích ban đầu tới đây làm gì. Tôi thắc mắc hỏi Vũ. 

 

- Cậu có thấy con My lạ lạ thế nào không? 

 

- Có à? Tôi thấy nó sợ đến xanh mặt rồi. Chắc về nhà đóng cửa chẳng dám ra đường. 

 

Hay tôi đa nghi quá chăng, nhìn bộ dạng của con My, cứ y như nó tới đây thám thính tình hình vậy.

Khi tình đầu là tình cuối - Chap 29