Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

Khi tình đầu là tình cuối - Chap 28

Suốt đêm Kiệt không bị sốt, y tá đến kiểm tra hai lần, vết thương không có gì bất thường. Tôi ngồi lâu nên lưng mỏi nhừ, đứng lên đi lại cho thư giãn gân cốt. Kiệt ngủ hơi lâu từ chiều hôm qua tới giờ, cậu ấy chẳng chịu tỉnh dậy nhìn tôi gì cả. Hai mắt cay xè, tôi thở nhẹ một hơi, đưa tay lên dụi. Cố gắng chống chọi cơn buồn ngủ kéo đến, tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh nhưng chưa đầy mười phút sau lại mơ màng.
- Này.
Có ai đó đẩy mạnh vai tôi, đầu óc đang mụ mị chợt tỉnh táo. Tôi ngẩng đầu lên thì thấy ông Thiện và Huyền.
- Chị đi chăm bệnh mà ngủ cả đêm đấy à?
- Không có, tôi mới chợp mắt một lúc thôi.
- Tỉnh rồi thì xuống căn tin mua đồ ăn sáng đi, tôi và bác trai đều chưa ăn.
Huyền để túi xách lên bàn rồi nói như ra lệnh. Ông Thiện không phản ứng gì như ngầm bảo tôi đi mua. Vệ sinh cá nhân xong tôi lấy ví tiền đi xuống căn tin ở tầng ba. Mới sáu giờ sáng nhưng rất đông người. Tôi muốn mua nhanh rồi quay lại, chắc Kiệt cũng sắp tỉnh rồi.
Huyền đến bệnh viện còn kén chọn, đòi ăn món này món nọ, tôi nhịn vì có ông Thiện ở đó nên không từ chối cô ta. Mang theo hai phần thức ăn chen chúc vào thang máy, bị quá tải nên tôi phải bước ra đi thang bộ. Mới sáng leo bốn tầng lầu coi như tập thể dục. Tôi điều chỉnh lại hơi thở đang hổn hển xong mở cửa, Kiệt tỉnh rồi. Cậu ấy được ông Thiện đỡ ngồi dậy. Tôi mừng rỡ đi tới, khẩn trương hỏi.
- Anh có khó chịu ở đâu không?
Kiệt nhìn tôi, ánh mắt mang theo sự xa lạ chưa từng có. Tưởng mình nhìn nhầm, tôi mỉm cười hỏi lại lần nữa. Bất ngờ thay, cậu ấy nhíu mày đáp.
- Cô là ai?
- Anh đùa em hả?
Căn phòng rơi vào trạng thái im lặng đến đáng sợ, tôi cười gượng, kiềm nén nỗi bất an đang dâng trào, run run nói.
- Thôi, không đùa nữa, anh mà như vậy em giận thật đó.
- Đây là Thư, vợ sắp cưới của anh trai anh.
Huyền tự nhiên chỉ tay vào tôi giới thiệu, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này. Tôi không rời mắt khỏi Kiệt, giật mình với suy nghĩ đang hiện ra trong đầu. Chẳng lẽ cậu ấy...
Tôi định nắm tay Kiệt, trưng ra cười thật tươi nhưng nước mắt cứ trào ra, trông xấu xí chết được. Ngay khi tôi vừa chạm vào, cậu ấy dứt khoát rút tay về, tôi chết lặng tại chỗ, từng cơn nhoi nhói ở tim thật khó chịu, tôi gắng gượng nói.
- Anh không nhớ em là ai sao? Em...
- Chị ra ngoài đi, đừng kích động anh ấy.
Tôi bỏ qua Huyền, nghèn nghẹn hỏi ông Thiện.
- Bác ơi, Kiệt bị sao thế ạ?
- Cháu tạm thời đừng hỏi gì nó hết.
- Nhưng...
- Thôi cháu về đi, có bác và Huyền ở đây được rồi.
Kiệt nhíu mày, hai tay ôm đầu đau đớn. Huyền chạy tới đẩy mạnh tôi ra, nhấn chuông gọi bác sĩ vào. Tôi giống như không khí, đứng trơ mắt bất lực nhìn mọi người xúm lại chỗ Kiệt. Tôi từng nói, chỉ cần cậu ấy tỉnh lại, bất cứ thứ gì tôi cũng đánh đổi. Chỉ là chưa từng nghĩ tới thứ bị lấy đi là kí ức của Kiệt, thật trớ trêu cậu ấy đã xóa tôi ra khỏi tâm trí, không còn sót lại dù chỉ một chút. Tôi lững thững ra khỏi phòng, nước mắt lăn dài thấm xuống khóe môi mằn mặn.
Chúng tôi trở về như bốn năm trước, giống như chưa từng bắt đầu. Tôi ngồi thụp xuống, từng tiếng nấc nghẹn ngào bị ứ lại. Hàm căng cứng vì phải kiềm nén, nước mắt rơi không kiểm soát. Chỉ mong Kiệt nhanh chóng khôi phục kí ức, đừng dùng ánh mắt xa lạ đó nhìn tôi. Nó hệt như mũi dao bén nhọn chĩa thẳng vào trái tim nhỏ bé của tôi vậy.
- Chị sao thế?
- Vũ ơi... Cậu ấy... Cậu ấy không nhớ tôi là ai...
Tôi nói trong nước mắt, Vũ khựng người nhìn vào cánh cửa đang đóng, thở dài một hơi rồi kéo tôi đứng lên.
- Kiệt bị... mất trí nhớ sao?
- Vừa rồi tôi đứng trước mặt nhưng cậu ấy nhìn tôi rất hờ hững, như người dưng vậy. Tôi nắm tay cậu ấy cũng không cho, tôi phải làm gì bây giờ?
- Chị cho cậu ấy thời gian, rồi sẽ nhớ ra thôi mà. Đừng bi quan quá.
Phải, thứ tôi cần bây giờ là thời gian, dù năm năm, mười năm hay hai mươi năm tôi cũng chờ. Chỉ xin ông trời đừng để cô gái nào thay thế vị trí của tôi trong tim cậu ấy. Gạt đi nước mắt, bác sĩ cùng ông Thiện đi ra, tôi vội đứng lên muốn hỏi Kiệt sao rồi thì bị ông Thiện cắt ngang.
- Cháu về đi, đã có Huyền ở với nó.
- Bác ơi, cháu là bạn gái của anh ấy, cháu...
- Giờ Kiệt không nhớ gì cả, đến bác nó còn hỏi là ai thì cháu còn mong đợi gì nữa.
- Bác yên tâm, cháu không hối thúc ép anh ấy phải nhớ lại, cháu chỉ muốn ở bên cạnh chăm sóc anh ấy thôi.
Ông Thiện xua tay, lạnh nhạt đáp.
- Cháu đừng nói nữa, nó vì cháu mới thành ra như vậy. Bác chỉ có một đứa con trai, mong cháu hiểu bác muốn nói gì.
Vũ đỡ vai tôi, ý ông Thiện quá rõ ràng, tôi đâu phải con ngốc mà không hiểu chứ. Trong đầu văng vẳng câu nói, Kiệt vì tôi mới thành ra như vậy. Tôi chỉ mang tới xui xẻo cho cậu ấy thôi sao? Không đâu, tôi yêu cậu ấy mà, tôi đâu muốn Kiệt bị thương chứ. Ông Thiện không nói nữa, đi theo bác sĩ.
Tôi loạng choạng vịn tay Vũ mới đứng thẳng lưng được. Dù ai cấm cản, tôi sẽ không bỏ cuộc, vì tôi biết, Kiệt yêu tôi.
- Chị về nghỉ đi.
- Ừ, tôi hơi mệt. Cậu vào lấy giúp tôi túi xách với.
Tôi không muốn Kiệt nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này. Bốn năm trước tôi cưa đổ được cậu ấy thì bốn năm sau nhất định cũng giống vậy.
- Về thôi.
Vũ trở ra đưa túi xách cho tôi, bên trong không thiếu thứ gì. Kiệt đã tỉnh nhưng Huyền thì quên mất những gì đã hứa với tôi, cô ta không chịu đứng ra tố cáo Khánh. Lại một lần nữa để anh ta lọt lưới. Lúc Khánh gây ra tai nạn, chắc chắn sẽ có camera nào gần đó quay lại được. Tôi khó hiểu là tại sao ông Thiện lại không truy cứu, để cho anh ta muốn lộng hành thế nào cũng được sao. Hay là Huyền đã tác động ông ấy, đem mọi thứ đổ lên đầu tôi.
Về nhà tôi lên phòng ngủ một giấc, Vũ nói sẽ giúp tôi đến chỗ xảy ra tai nạn tìm kiếm thử xem. Giấc ngủ chập chờn càng khiến đầu tôi thêm khó chịu hơn, nhìn lên trần nhà bỗng thấy quay cuồng. Tôi miên man suy nghĩ, phải tiếp cận Kiệt bằng cách nào đây, chắc chắn tôi sẽ không có thời gian ở bên cạnh cậu ấy như lúc trước.
Mới hôm qua thôi chúng tôi còn vui vẻ trò chuyện với nhau, qua một ngày mọi thứ thay đổi chóng mặt, đưa tôi trở về vị trí xuất phát. Bên cạnh Kiệt bây giờ có Huyền, cô ta sẽ tự ảo tưởng nói mình là bạn gái của cậu ấy cho mà xem.
Tôi nằm đến trưa thì mò xuống nhà ăn cơm, buổi chiều tôi còn phải đến công ty nữa, đầu tuần công việc thường nhiều hơn. Bà Hoa thấy tôi buồn buồn nhưng không biết Kiệt mất trí nhớ, còn nói hầm canh mang đến cho cậu ấy. Tôi bảo để ngày mai hãy tới sau, bây giờ cậu ấy cần nghỉ ngơi.
- Ôi chị Thư đi làm à, em tưởng chị nghỉ hết ngày luôn chứ?
Ăn cơm xong tôi đến công ty, đang trong giờ nghỉ trưa nên con My rảnh rỗi, tôi gặp nó tám chuyện cùng đồng nghiệp ở gần thang máy. Nhìn khuôn mặt giả tạo của nó thấy ghét quá chừng, tôi không thèm đáp lại bước vào thang máy.
- Đợi đã, sao chị lơ em vậy?
- Bản thân em đã làm gì để chị đối xử như vậy thì tự biết.
My lúng túng, tìm mãi chẳng có lý do đành nhìn cửa thang máy khép lại. Ngân để sẵn tài liệu trên bàn cho tôi, nhìn những con số như nhảy múa, tôi xem được nửa tiếng thì bị choáng, phải nhắm mắt nghỉ ngơi vài phút. Không biết Kiệt sao rồi, tôi thấy nhớ cậu ấy, muốn đến bệnh viện nhưng lưỡng lự lại thôi.
Gần đây mọi thứ cứ rối tung lên, Vũ mới đi Sài Gòn về hôm qua, trưa nay lại giúp tôi đến hiện trường tìm manh mối. Cậu ta còn công việc, nhưng bận thế nào cũng gác lại, Vũ nói không muốn để Khánh lộng hành nữa. Đang ngồi dựa lưng ra ghế, nghe tiếng gõ cửa, tôi thu lại dáng vẻ mệt mỏi. Là Vũ, phía sau còn có cả Ngân, hai người họ có vẻ thần bí đóng cửa lại.
- Tìm được rồi. Camera cửa hàng quảng cáo gần đấy ghi lại được hình ảnh chiếc xe gây tai nạn, rõ cả biển số.
Vũ đưa điện thoại cho tôi xem. Thì ra Khánh theo dõi tôi từ lúc Kiệt tới nhà đón. Anh ta đổi chiếc xe khác, thảo nào chúng tôi không nhận ra. Vũ nói tiếp.
- Chiếc xe đó Khánh mượn của một người bạn trong nhóm, anh ta gây tai nạn rồi biến mất. Nếu ông Thiện có điều tra thì bên công an cũng cung cấp được thông tin như vậy thôi. Luật sư chuẩn bị xong hồ sơ rồi, ngày mai tôi sẽ đưa nhân chứng đi trình báo, chúng ta có đủ chứng cứ để buộc tội đám người đó.
- Bọn họ không phát hiện ra người đàn ông kia chứ?
- Không, anh ta đã chịu hợp tác rồi. Nhưng có điều...
Vũ ngập ngừng không nói tiếp, tôi thắc mắc hỏi.
- Sao thế?
- Nếu ra tòa, anh ta sẽ khai ra việc ông Thiện dùng tiền mua chuộc mình. Ông ta bao che cho Khánh, chắc chắn không tránh khỏi liên quan.
Khi Kiệt chưa mất trí nhớ, cậu ấy cũng muốn đưa vụ án này ra sáng tỏ. Tôi tin người đang làm trời đang nhìn, ai cũng phải trả giá cho những hành động sai trái của mình. Tôi nghiêm túc nói.
- Cậu cứ làm theo như lúc đã bàn với Kiệt đi.
Ngân rụt rè nãy giờ mới lên tiếng.
- Em cảm ơn mọi người, thực sự hai năm qua gia đình em bế tắc vô cùng. Em không biết phải nói gì nữa.
Ngân cố mỉm cười nhưng nước mắt lăn dài trên má, tôi biết chứ, không riêng gì cô ấy, nỗi căm phẫn về những hành vi của Khánh đang sôi trào trong lòng tôi. Nếu không phải do anh ta thì Kiệt đâu ra nông nổi này. Thảo luận xong Vũ qua nhà nghỉ, đề phòng bất trắc cậu ta đưa người đàn ông kia về nhà, sáng mai sẽ cùng luật sư đến tòa.
Tôi ngồi một mình trong phòng làm việc cả buổi, còn mấy bản tài liệu cũng chả buồn xem. Ngày hôm nay tậm trạng cứ như trên mây, làm gì cũng chả tập trung được. Khi đầu óc được thảnh thơi bao nhiêu lo âu hùa nhau kéo đến. Tôi thở dài, lấy chìa khóa xe cùng túi xách đứng lên. Không nhịn được nữa rồi, tôi muốn gặp Kiệt, dù chỉ đứng nhìn từ xa thôi cũng được.
Đến bệnh viện, tôi bấm thang máy đi thẳng lên phòng cậu ấy. Chẳng biết trong phòng có ai, tôi chỉ đứng bên ngoài chứ không vào. Bất chợt Huyền từ trong đi ra, tôi vội xoay người tránh mặt. Chờ cô ta đi khuất rồi, tôi nhanh chân chạy vào phòng, lần đầu đi gặp bạn trai của mình mà lại lén lút như trộm.
Kiệt giật mình khi thấy tôi, cậu ấy vừa nằm xuống đã nhổm dậy, gương mặt có tí sắc rồi, không nhợt nhạt nữa.
- Cô tới làm gì?
Kiệt nói bằng giọng lạnh nhạt, mà thôi, tôi không giận, cậu ấy có nhớ tôi là ai đâu.
- Em tới thăm anh.
- Cô muốn gì ở tôi?
Chắc chắn Huyền đã tiêm nhiễm vào đầu cậu ấy điều gì rồi nên mới ghét tôi ra mặt như vậy, hai hàng chân mày nhíu chặt, Kiệt thở hắt ra hỏi. Tôi chậm rãi đáp.
- Anh là bạn trai em.
- Cô định nói chúng ta sắp kết hôn và đang mang thai con của tôi luôn chứ gì?
- Không, em chưa mang thai.
Quái lạ, mang thai gì ở đây? Tôi tròn mắt kinh ngạc, có khi nào Huyền nói cô ta mang thai con của Kiệt không. Dễ lắm, ông Thiện thay đổi chóng mặt như vậy là có nguyên nhân hết, giờ Kiệt thế này cô ta nói gì cũng đâu ai chứng thực. Kiệt mất kiên nhẫn nói.
- Này, cô ra ngoài đi, tôi muốn ngủ.
- Đợi đã, anh đừng tin những gì Huyền nói nhé. Có phải cô ta bảo...
- Chị đang nói nhảm nhí gì vậy, cút ra ngoài.
Huyền mở cửa nhìn thấy tôi thì hoảng hốt, gắt gỏng cắt lời. Cô ta có tật nên giật mình, lôi kéo muốn đẩy tôi ra.
- Cô hay thật, mang thai của của Khánh giờ đổ qua cho Kiệt sao?
Huyền trợn mắt, không ngờ tôi biết được chuyện này, gương mặt đỏ bừng bừng tức giận.
- Tôi có con với Khánh khi nào, chị cẩn thận cái mồm đấy, có tin tôi kiện chị không hả?
- Kiện đi, tôi đang rất mong cô kiện đó, đừng tưởng việc mình làm không ai biết.
- Đồ điên, chị...
- Hai người ra ngoài hết đi, đừng ồn ào nữa.
Kiệt gắt lên một câu khiến tôi và Huyền im lặng, cậu ấy khó chịu nằm xuống. Huyền giả trân ủy khuất.
- Anh đừng nghe chị ta nói bậy, em...
- Cô còn nói nữa thì đừng trách.
Nhìn mặt Kiệt cục súc đe dọa trông hơi buồn cười. Huyền như cô gái yếu đuối nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, tôi thật khâm phục khả năng diễn xuất của cô ta. Tôi lấy trong ví một tấm ảnh đưa cho Kiệt, mấy năm qua tôi vẫn mang theo bên mình. Đây là tấm ảnh chụp chung duy nhất của hai chúng tôi, cũng tại nơi này tôi cướp mất nụ hôn đầu của cậu ấy.
- Cho anh này, ngày mai em tới lấy lại.
Huyền định nhào tới giành lấy tấm ảnh nhưng bị tôi kéo tay.
- Ra ngoài thôi, Kiệt cần nghỉ ngơi.
Cô ta mím môi, tức không nói nên lời. Khi cửa vừa khép lại, Huyền hung hăng vung tay lên, tôi phản ứng nhanh giữ chặt cổ tay cô ta hất ra.
- Chị muốn chết đúng không?
- Cô đừng mở miệng ra là đe doạ người khác.
- Chị được lắm, muốn Khánh đến nhà thăm hỏi chị hả, tôi chỉ cần một cuộc điện thoại thì chị không yên thân đâu.
- Gọi đi, tôi đang rất muốn gặp anh ta.
Tôi mừng còn không kịp, chỉ sợ bây giờ Khánh đang trốn chui trốn nhủi ở nơi nào đó mà thôi.

Khi tình đầu là tình cuối - Chap 28