Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

Khi tình đầu là tình cuối - Chap 27

 

 

Bà Hoa thắc mắc hỏi Khánh đến làm gì, tôi chỉ trả lời qua loa rằng anh ta đến lấy đồ rồi lên phòng. Trong số những người có khả năng bị Khánh trả thù, tôi và Vũ không nằm ngoài danh sách. Chẳng biết Vũ làm gì, tôi gọi đến lần thứ hai cậu ta mới nghe máy. Giọng điệu bực tức. 

 

- Tôi nghe

 

- Vừa nãy Khánh đến nhà, hình như anh ta biết cậu vào Sài Gòn. 

 

- Tôi cũng nghĩ vậy, tên kia tự dưng bỏ trốn, tôi mới đi bắt về. Phải rồi, chị đặt giúp tôi nhà nghỉ, chọn nơi nào ít người qua lại tí. 

 

- Ừ, anh ta sao rồi? 

 

- Đang ở chung phòng với tôi, vẫn còn ngoan cố. Nhưng không sao, ra tòa thì tự động khai hết thôi. 

 

Vũ âm thầm liên lạc với cả luật sư, cậu ta cũng giống tôi, đều muốn nhanh chóng kết thúc mọi chuyện. Tôi lên mạng, đặt nhà nghỉ theo yêu cầu của Vũ. Tạm thời để cho người đàn ông kia lánh mặt ở đó trước khi ra toà. 

 

Ngày thứ tư mong đợi đang tới gần, tôi và Kiệt sắp trở lại Hà Giang rồi, chỉ cần ngủ một giấc mai đã là cuối tuần. Nếu mọi thứ tiếp diễn theo ý của Khánh, thứ tư tuần sau chính là ngày đính hôn của tôi và anh ta. Chẳng biết nói gì ngoài hai từ may mắn, tôi đã thoát khỏi nấm mồ hôn nhân sắp đặt một cách ngoạn mục. 

 

Tối nay tôi không gặp Kiệt, một ngày 24 giờ, chúng tôi gặp nhau ước chừng con số đầu tiên tách lẻ, thật ít ỏi. Tôi đang nhớ Kiệt thì cậu ấy gọi, vẫn những câu hỏi quan tâm như mọi ngày, tôi thấy mình rất dễ mềm lòng. 

 

- Trưa mai anh qua nhà đón em.

 

- Chúng ta đi đâu vậy? 

 

- Về nhà anh, có họ hàng bên nội ghé đến chơi, anh muốn dẫn em ra mắt mọi người. 

 

- Tự dưng em thấy hồi hộp quá.

 

Kiệt bật cười đáp. 

 

- Bố anh em còn không sợ thì ngán ai chứ. 

 

Tôi cười theo câu nói của cậu ấy, hai đứa bắt đầu luyên thuyên trời trăng mây gió đến tận mười giờ hơn mới chịu đi ngủ. Cuối tuần không phải đến công ty nhưng tôi dậy sớm hơn cả bà Hoa, tinh thần phấn chấn chạy bộ quanh nhà. 

 

- Hôm nay thằng Vũ về hả Thư? 

 

- Vâng. 

 

- Đợt này nó đi công tác nhanh nhỉ, mọi khi tận ba bốn ngày. 

 

- Vào ký hợp đồng thôi dì ạ, nên nhanh. 

 

- Ờ, sao con dậy sớm thế? 

 

Bà Hoa vừa tưới cây vừa hỏi, tôi lau mồ hôi đáp. 

 

- Được hôm tốt ngày đó dì. 

 

Cô Mai dọn đồ ăn sáng xong ra kêu mọi người vào, lần đầu ra mắt họ hàng bên nhà Kiệt, tôi hỏi bà Hoa nên mua gì tới. Chủ yếu là tấm lòng, quà cáp không quan trọng, nhưng dù sao cũng là lần đầu, tôi muốn thuận lợi tí. Gần trưa thì Kiệt gọi, cậu ấy đang trên đường tới, tôi chuẩn bị xong cả rồi. Bộ váy hoa màu hồng nhạt dài qua gối, trông cũng được lắm, vừa nhã nhặn lại lịch sự. Cô Mai cứ theo trêu tôi mãi, giống như con dâu ngày đầu về nhà chồng. Cô Mai nhìn ra cổng nói. 

 

- Cậu ấy đến kìa Thư. 

 

- Vâng, cô đóng cổng giúp con nhé. 

 

- Ừ, để cô. 

 

Kiệt xuống xe liền mở cửa giúp tôi, gương mặt điển trai chẳng biết đang nghĩ gì cười mỉm liên tục. Tôi nhíu mày hỏi. 

 

- Gì đấy? Anh cười em à? 

 

- Không có, anh nào dám. 

 

Tôi hơi cầu kỳ hơn mọi ngày, mất cả tiếng đồng hồ để đem mái tóc dài ngang vai uốn xoăn, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, không sắc sảo như ngày thường. Là phụ nữ, ai cũng muốn mình xinh đẹp, tôi cũng không ngoại lệ. 

 

- Tới cửa hàng hoa quả đằng trước anh đợi em tí nhé. 

 

- Ừ, em mua gì hả? 

 

- Vâng.

 

Qua khỏi đèn đỏ, chiếc xe từ từ dừng lại. Cửa hàng hoa quả phía bên kia đường, tôi đợi hết xe rồi băng qua. Sáng nay trời mù mù, mây đen lười biếng chả buồn kéo đi, không khí ẩm mùi hơi nước, tôi không thích kiểu thời tiết này lắm, trông cứ buồn buồn thế nào. Tôi mua một giỏ cam, tính tiền xong nhanh chóng đi ra, sợ Kiệt đợi lâu. 

 

Cậu ấy thật là, không chịu ngồi trong xe đợi, đứng bên kia đường nhìn tôi. Rảo từng bước về phía người đối diện, nụ cười trên môi bỗng cứng đơ, tôi giật mình khi nhìn sang bên trái, chiếc xe vốn đang đậu bên lề đường chợt lao về phía tôi. Trong phút chốc, đại não như ngưng trệ, tôi chỉ kịp nghe tiếng hét thất thanh của Kiệt. 

 

- Thư.

 

Cơ thể bị một lực mạnh đẩy ra, tôi nhã nhào xuống đường, lòng bàn tay bị chà sát rớm máu. Chiếc xe như kẻ điên lao tới bỏ chạy mất dạng, tôi chỉ kịp nhìn thấy biển số mờ nhạt. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, đến mức tôi không thể tiếp thu nổi, đờ đẫn nhìn sang phía bên kia. 

 

Cách tôi vài mét, Kiệt nằm đó, im lặng không cử động, vừa rồi là cậu ấy cứu tôi. Mọi âm thanh không thể bật ra khỏi cuống họng, tôi lồm cồm bò tới chỗ cậu ấy, run rẩy chạm vào gương máu dính đầy máu. 

 

- Kiệt ơi... 

 

Tôi không còn nhận ra giọng nói của mình, nỗi đau đớn tột cùng bóp nghẹn tim tôi. Nước mắt thi nhau rơi xuống, từng giọt từng giọt hòa vào vết máu đang thấm xuống lề đường. Tôi gào lên, khẩn thiết cầu xin. 

 

- Làm ơn gọi xe cấp cứu... Xin hãy giúp tôi... Cứu anh ấy với...

 

Nhiều người đi đường xúm lại, họ nói gì tôi không nghe thấy, trong đầu chỉ nghe nhịp tim đập thình thịch nơi ngực trái của Kiệt. Suốt hai mươi mấy năm qua, có hai lần tôi trải qua cảm giác đau đến quặn thắt tâm can, một lần là khi bố mất, lần thứ hai là bây giờ. Tôi lẩm bẩm một cách vô thức.

 

- Bố ơi, bố phù hộ cho anh ấy nhé... 

 

Chỉ cần Kiệt tỉnh lại, dù có đánh đổi bất cứ thứ gì tôi đều chấp nhận. Tôi sợ cậu ấy như thế này, không chịu mở mắt nhìn tôi, thật sự rất sợ. Tiếng còi xe cấp cứu xé tan sự ồn ào đang bao trùm, bộ váy hoa trên người tôi loang lổ máu, không biết của tôi hay là của Kiệt. Đó chẳng phải điều bận tâm lúc này, Kiệt được đỡ lên xe, tôi cũng vội ngồi vào ghế. Chưa quãng đường nào xa bằng khoảng cách từ đây đến bệnh viện. 

 

Kiệt được bác sĩ đẩy vào phòng cấp cứu, tôi bị chặn bên ngoài, sau khi bình tĩnh lại tôi mới gọi cho ông Thiện. Hai tay cầm điện thoại vẫn còn run rẩy, phải đến mấy lần mới bấm được số. 

 

- Anh Kiệt đâu? Anh ấy sao rồi hả? 

 

Một bóng đen lao đến ghì chặt bả vai tôi chất vấn. Là Huyền, cô ta nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, gào lên khiến mọi người đi qua đều dừng lại nhìn. 

 

- Anh ấy vừa được đẩy vào phòng cấp cứu. 

 

- Cô đúng là sao chổi mà. Hết lần này đến lần khác khiến anh Kiệt bị thương. Nếu anh ấy có chuyện gì, cô có một mạng đền một mạng không hả?

 

- Kiệt sẽ không xảy ra chuyện gì, làm ơn đừng nói nữa. 

 

Huyền hất tay, tôi lảo đảo ngồi phịch xuống ghế. Từng giây từng phút trôi qua như thể năm dài đằng đẵng, tôi ngửa mặt dựa vào tường, nước mắt không kiểm soát được lại rơi. 

 

Ông Thiện vội vã chạy đến, khẩn trương hỏi. 

 

- Thằng Kiệt sao rồi? 

 

- Vẫn còn trong đó bác ạ.

 

- Sao nó lại bị thương hả? 

 

- Bác còn hỏi, nhìn chị ta đi, chân tay lành lặn có sức mẻ miếng nào không. Anh Kiệt vì cứu chị ta nên mới bị thương đấy. 

 

Huyền thay tôi trả lời một cách lưu loát. Giờ ngẫm lại mới để ý, tôi chưa nói với cô ta Kiệt bị tai nạn, nhưng ngay khi tới đây Huyền liền chất vấn như có mặt tại hiện trường. Ông Thiện nhíu mày nhìn tôi khó chịu. 

 

Ba tiếng đồng hồ trôi qua trong im lặng, ông Thiện đi tới đi lui cũng mỏi chân nên ngồi xuống. Tôi dán mắt vào cửa phòng cấp cứu, cầu nguyện cho Kiệt bình an vô sự là điều duy nhất tôi có thể làm ngay lúc này. 

 

- Con đi vệ sinh một lát. 

 

Huyền thở dài đứng lên, không hiểu sao trong lòng tôi như có thứ gì đó thôi thúc đi theo cô ta. Huyền đi rất nhanh, bước chân mang theo sự tức giận, đôi giày cao gót giẫm mạnh xuống nền gạch. Cô ta không đến nhà vệ sinh mà rẽ qua cầu thang bộ, trước khi lấy điện thoại ra gọi, Huyền cẩn thận quan sát xung quanh. Tôi lặng lẽ nép người vào tường, chờ xem cô ta gọi cho ai. 

 

- Đồ ngu, không phải anh nói sẽ khiến chị ta biến mất sao, nhìn xem anh đã làm gì hả? 

 

Tôi không nghe rõ giọng người đang nói chuyện với Huyền nhưng mơ hồ đoán được.

 

- Tôi cảnh cáo anh, khôn hồn thì cầu cho Kiệt không xảy ra chuyện gì, bằng không tôi sẽ... 

 

- Hóa ra là hai người. 

 

Huyền giật bắn không kịp cúp máy, tôi giật điện thoại của cô ta, đầu dây bên kia im bặt nhưng cái tên hiển thị rành rành trên màn hình không thể chối cãi.

 

- Trả điện thoại đây. 

 

- Cô còn chút tình người không hả? Nếu còn thì hãy đứng ra nói sự thật đi. Đừng để Khánh có cơ hội lẩn trốn.

 

- Buồn cười, tại sao tôi phải nghe lời chị. Tôi không liên quan đến việc này, đừng gài tôi vào bẫy. Là tự anh ta nói sẽ giúp tôi khiến chị biến mất. 

 

- Vậy cô muốn nhìn Kiệt bị thương oan uổng sao?

 

Huyền thoáng lưỡng lự rồi cố chấp nói. 

 

- Chị tưởng tôi ngu à? Tôi tố cáo Khánh, chị quay sang tố ngược lại tôi đồng lõa với anh ta hả? 

 

- Tôi đảm bảo sẽ không có chuyện đó, chỉ cần để Khánh chịu sự trừng phạt của pháp luật là được. 

 

- Chị nói phải giữ lời đấy nhé. Tôi đồng ý là vì Kiệt, đừng hòng lật kèo. 

 

- Ừ, tôi hứa. 

 

Chúng tôi trở lại phòng cấp cứu thì thấy ông Thiện lóng ngóng đi theo bác sĩ, Kiệt được đẩy ra phía sau. Tôi khẩn trương chạy lại hỏi. 

 

- Anh ấy sao rồi bác?

 

- Ổn rồi, giờ chuyển sang phòng hồi sức. 

 

Tạ ơn trời, một câu ổn rồi khiến tôi nhẹ nhõm. Kiệt vẫn chưa tỉnh, nhìn cậu ấy giống như đang ngủ, bình yên đến lạ. Chỉ có ông Thiện được vào, tôi và Huyền ở bên ngoài. Nhìn bộ dạng nhếch nhác của tôi, Huyền bĩu môi nói. 

 

- Chị về nhà thay quần áo đi. Đừng để anh Kiệt nhìn thấy lại tưởng chị bị thương nặng lắm. 

 

Tôi nhìn lại mình, hai tay trầy xước từng mảng, vết máu đã khô từ bao giờ đọng lại đỏ thẫm. Bộ váy đang mặc càng thảm hơn, dính toàn là máu. Lưu luyến nhìn vào phòng hồi sức, tôi tranh thủ thời gian chạy về nhà thay bộ quần áo sạch sẽ hơn rồi đến. Bà Hoa và Vũ khi thấy tôi về thì sững sờ. Kiểm tra người tôi một lượt từ trên xuống dưới, bà Hoa sốt sắng hỏi. 

 

- Trời ơi con bị sao vậy Thư? 

 

- Con không sao hết. Khánh lái xe muốn tông con, là Kiệt chạy đến cứu, giờ cậu ấy đang ở bệnh viện. 

 

- Tình hình của Kiệt thế nào rồi? 

 

- Anh ấy ổn rồi dì ạ, nhưng vẫn chưa tỉnh.

 

Bà Hoa thở phào, nghe tôi nói một lát nữa sẽ đến bệnh viện tiếp, Vũ cũng muốn đi chung. Tôi vào nhà tắm, cởi bộ váy kia ra, da thịt có vài chỗ bị bầm nhưng so với Kiệt thì chẳng thấm tháp gì. Tối nay tôi muốn ở lại bệnh viện, tắm xong liền lấy ít đồ cá nhân bỏ vào túi rồi tới đó. Vũ lái xe, ánh mắt cảnh giác nhìn qua gương chiếu hậu hỏi. 

 

- Khánh gây tai nạn xong bỏ trốn à? 

 

- Ừ, nhưng có người chịu đứng ra tố cáo anh ta rồi. 

 

- Ai thế? 

 

- Là Huyền. 

 

- Sao lại dính dáng đến cô ta? 

 

Tôi thở dài đáp. 

 

- Thật ra người bây giờ phải nằm trong bệnh viện là tôi mới đúng. Khánh bảo sẽ giúp Huyền trừ khử tôi. Không ngờ Kiệt phản ứng nhanh, giúp tôi thoát nạn, đổi lại cậu ấy là người bị thương. 

 

Vũ gằn giọng.

 

- Tên khốn đó phải sớm bị bắt vào tù, chỉ biết nghĩ cách hại người thôi. 

 

- Huyền đã hứa với tôi, đợi Kiệt tỉnh sẽ đến công an tố cáo.

 

- Chị đừng hi vọng quá vào cô ta. Hai người họ cùng một ruột, ai biết đổi ý mấy hồi. 

 

Chắc không đâu, Huyền có vẻ rất tức giận với Khánh, cô ta nói sẽ vì Kiệt mà nghe theo ý tôi. Đến bệnh viện, ông Thiện và Huyền đang bàn gì đó, thấy tôi tới thì im lặng. 

 

- Kiệt tỉnh chưa bác? 

 

- Vẫn chưa. 

 

Huyền nhướng mày nhìn Vũ, kênh kiệu hỏi. 

 

- Chị dẫn theo ai tới vậy? 

 

- Đây là Vũ, em trai tôi. 

 

- Ồ, còn tưởng là bạn trai mới chứ? 

 

- Trong đầu cô không nghĩ được câu nào hay hơn hả? 

 

Tôi kéo nhẹ tay Vũ, nháy mắt ra hiệu đừng gây sự với Huyền. Ông Thiện có vẻ mệt mỏi, nhắc nhở. 

 

- Cháu về đi Huyền, ngày mai hãy tới. 

 

- Vâng, anh Kiệt tỉnh lúc nào bác gọi cho con ngay nhé. Con sẽ tới liền. 

 

- Ừ.

 

Huyền nhìn túi đồ tôi đang xách, cười cười hỏi. 

 

- Tối nay chị định ở lại hả? 

 

- Phải. 

 

- Làm phiền chị rồi, bác sĩ nói ngày mai anh Kiệt mới tỉnh.

 

- Anh ấy là bạn trai tôi, không phiền hà gì cả. 

 

Thái độ của Huyền hơi khác lạ, hay đúng như Vũ nói, cô ta đổi ý rồi sao. Không biết trong khoảng thời gian tôi về nhà, ở đây xảy ra chuyện gì. Nhìn ông Thiện và Huyền có gì đó rất đáng nghi. Đợi cô ta về, tôi hỏi ông Thiện. 

 

- Bác sĩ có nói tình hình của Kiệt sao không ạ? 

 

- Cũng không có gì đáng ngại, tối nay nếu bị sốt thì phải báo ngay. 

 

- Vâng, bác cũng về nghỉ đi, tối nay để cháu chăm sóc anh ấy. 

 

- Cảm ơn cháu. 

 

Ông Thiện ở lại đến bảy giờ tối. Chỉ còn tôi và Vũ, cậu ta sợ tôi buồn nên ngồi thêm, nói mãi mới chịu về. Trong phòng bệnh yên ắng, tôi nhẹ nhàng kéo ghế lại gần mép giường, nắm lấy tay Kiệt áp lên má. Mùi thuốc sát trùng len lỏi xộc vào mũi. Tôi bỗng thấy ghét mùi hương này kinh khủng. Kiệt không bị thương gì ở mặt, chỉ có phần đầu phải băng bó. Nhớ lại lúc cơ thể Kiệt bị chiếc xe kia hất văng lên, tôi thực sự ám ảnh. Đêm nay tôi cứ ngồi im một chỗ ngắm cậu ấy, tôi muốn mình là người đầu tiên Kiệt nhìn thấy khi tỉnh lại.

 

—————

Khi tình đầu là tình cuối - Chap 27