Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

Khi tình đầu là tình cuối - Chap 26

 

 

Kiệt ở lại đến chín giờ, tôi tiễn cậu ấy ra cổng. Không biết đến khi nào mới thôi cái cảnh này, ước gì hai đứa nhanh chóng về chung một nhà thì hay biết mấy. 

 

- Em cười gì vậy? 

 

- Có hả? 

 

- Đang nghĩ gì vui à?

 

- Em chỉ ví dụ thôi nhé, nếu chúng ta kết hôn thì sống ở đâu nhỉ, nhà anh hay nhà em? 

 

- Nhà của chúng ta. 

 

Kiệt vuốt tóc nhẹ tôi, cười mỉm đáp. Một câu trả lời khiến tôi ấm lòng. Chàng thanh niên năm nào giờ đã trở thành một người đàn ông chững chạc, mỗi lời nói ra đều mang lại sự đảm bảo, khiến tôi không nhịn được mà yêu cậu ấy nhiều hơn. 

 

- Em vào nhà đi, ngoài này gió lạnh. 

 

- Vâng, anh đừng thức khuya quá. Nếu bận thì gọi điện cho em được rồi, không cần đến đâu. 

 

- Ừ, em ngủ ngon nhé. 

 

Bờ môi ấm nóng tìm kiếm môi tôi rồi dừng lại, lưu luyến không chịu rời đi. Nụ hôn vội vàng chuyển thành dây dưa, tôi ôm thắt lưng Kiệt, ngửa cổ đón nhận sự nhiệt tình từ cậu ấy. Gió mang theo mùi hoa sữa phảng phất đâu đây, chúng tôi tựa vào nhau hơi thở vẫn còn hổn hển. Kiệt vén tóc tôi thở dài. 

 

- Anh về đây. 

 

- Vâng, anh nói câu này hai lần rồi. 

 

- Vậy à? Em vào nhà trước đi rồi anh về. 

 

- Ngủ ngon. 

 

Tôi nhón chân hôn lên má cậu ấy rồi bỏ chạy vào nhà. Bà Hoa đang ngồi ở phòng khách, nhìn tôi cười mỉm trêu. 

 

- Tiễn người ta mà mặt đỏ hết rồi kìa.

 

- Có đâu dì, tại con chạy nhanh nên máu dồn lên mặt đó chứ. 

 

- Ờ, thì dì có nói gì đâu, con bé này. Ngồi xuống đây dì hỏi tí. 

 

- Sao ạ? 

 

Bà Hoa tắt ti vi, nghiêm túc nói. 

 

- Đám cưới của con và cậu Khánh kia sắp tới rồi, dì thấy hai đứa không lo lắng gì hết vậy. Có phải Kiệt đã giải quyết ổn thỏa với bố cậu ấy rồi không? 

 

- Vâng, ông Thiện đã trả cho con tờ hợp đồng. Số tiền con mượn cũng xí xóa luôn rồi.

 

- Sao ông ấy cho qua dễ dàng thế?

 

- Khánh không phải là con trai ông Thiện dì ạ. 

Bà Hoa thoáng ngạc nhiên sau đó chuyển sang vui mừng. Trở ngại lớn nhất là ông Thiện cũng đã gật đầu đồng ý, chúng tôi không còn gì phải bận tâm nữa. Bây giờ chỉ cần Vũ tìm được người đàn ông kia, tống Khánh và những kẻ liên quan đến vụ án năm xưa vào tù nữa là xong. Bà Hoa nắm tay tôi thở dài. 

 

- Dì không mong đợi gì hơn là nhìn thấy con và thằng Vũ sớm lập gia đình. 

 

- Vũ cũng nóng lòng rồi, nói không chừng năm nay dì có con dâu đấy. 

 

- Con bé Ngân đó nhìn xinh xắn, lễ phép, dì cũng ưng bụng. Chi bằng con và Kiệt kết hôn năm nay luôn đi, thế còn gì bằng. 

 

Tôi cũng nghĩ tới chuyện này, đời có bao lâu đâu mà hờ hững, kết hôn, sinh con là những việc mà người phụ nữ nào cũng sẽ trải qua. Tôi hai mươi bảy tuổi rồi, không còn sớm nhưng chẳng quá muộn để vun vén tổ ấm cho riêng mình. Tôi vui vẻ về phòng, mang theo giấc mơ về một hôn lễ thật lãng mạn chìm vào mộng đẹp. 

 

Sáng nay, Vũ đi sớm, tôi đến công ty tiện đường đưa cậu ta ra sân bay. 

 

- Chị Thư. 

 

- Em khỏe rồi à, hôm qua nghe chú nói em bị sốt?

 

Tôi gặp My trước sảnh, mặt nó đang tươi tắn, nghe tôi hỏi thì buồn rười rượi. 

 

- Em phá thai nên mệt thôi. 

 

- Khánh đưa em đi phá hả? 

 

- Em tự đi một mình, anh ta là tên sở khanh, từ giờ em sẽ không qua lại với loại đàn ông đó nữa. 

 

- Ừ, em nghĩ được như vậy thì tốt rồi. 

 

- Em xin lỗi vì chuyện hôm bữa, chị bỏ qua cho em nhé. 

 

Hình như tôi không có thiện cảm với My từ lâu nên nhìn vẻ mặt xin lỗi của nó cứ thấy giả giả thế nào. Tôi gật đầu đáp lại nó cho qua. Hai ngày yên ắng kể từ khi Khánh bị đuổi ra khỏi nhà. Trước cơn bão vạn vật đều tĩnh lặng, tình hình bây giờ giống hệt như vậy. Thà Khánh xuất hiện còn đỡ lo hơn, không ai biết anh ta đang ở đâu. 

 

Trưa nay ông Thiện xuất viện, tôi tranh thủ sang đó một lát. Thái độ của ông ấy bây giờ không còn khinh thường tôi nữa, tuy nhiên vẫn dè chừng. Kiệt đem đồ vào phòng, chỉ có tôi và ông Thiện ngồi ở phòng khách, tôi cúi đầu nói. 

 

- Cảm ơn bác đã cho phép cháu và Kiệt quen nhau. Về số tiền kia... 

 

- Tôi bỏ qua nhưng cháu phải đáp ứng một điều kiện. 

 

Ông ấy lại muốn tôi làm gì đây, tuy hoang man nhưng tôi vẫn mong đợi được biết. 

 

- Bác nói đi ạ. 

 

- Sau này trong công việc cháu phải hết lòng hỗ trợ thằng Kiệt. Dù thế nào cũng phải xem trọng sự nghiệp của nó hơn, được chứ? 

 

- Vâng.

 

Tôi còn tưởng chuyện gì, thở phào một hơi nhẹ nhõm đáp. Kiệt không nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi. Cậu ấy vừa ngồi xuống thì nghe giọng Huyền lanh lảnh từ ngoài truyền vào. Cô ta ỏng ẹo chất vấn. 

 

- Anh Kiệt, sao anh lại tránh mặt em?

 

Có ông Thiện ngồi đó nên Huyền được nước hơn, nhỏ vài giọt lệ trông rất đáng thương. 

 

- Bác trai, nhờ bác đứng ra nói giúp con với. Hôm đó con tới căn hộ của anh Kiệt thì gặp chị Thư cũng mò đến. Chị ta mắng con, lời qua tiếng lại xong còn xô con ngã. Tức quá con mới đánh trả, vậy mà anh Kiệt bênh vực chị ta.

 

- Chuyện của mấy đứa thế nào bác không biết. Nhưng sau này bác sẽ không ép buộc nữa, Kiệt quen ai yêu ai thì tùy nó. 

 

Huyền nghe xong nhảy dựng lên. 

 

- Bác nói gì thế, chị ta là vợ sắp cưới của anh Khánh mà, sao lại...

 

- Đừng nhắc đến thằng đó, nó không phải con trai bác.

 

- Con không chịu đâu, ban đầu bác nói ủng hộ con và anh Kiệt yêu nhau. Giờ bác nói vậy là thế nào, ai cũng biết con yêu anh ấy mà. 

 

Ông Thiện thở dài đứng lên, muốn về phòng nhưng bị Huyền giãy nảy giữ lại. 

 

- Bác để anh Kiệt và chị ta cưới nhau thật sao? Không thể nào, anh ấy phải cưới con. 

 

- Cô thôi vô lý như thế đi. 

 

- Anh đừng gắt gỏng với em. Trước kia anh có như thế đâu, từ lúc chị ta xuất hiện anh liền biến thành người khác. 

 

- Dù cô ấy có xuất hiện hay không trước giờ tôi cũng chẳng yêu cô. 

 

Kiệt lớn giọng khiến Huyền khựng lại vài giây xong cười khẩy đáp. 

 

- Em nói rồi, anh nhất định sẽ yêu em. Chờ đấy. 

 

Cô ta quăng ánh mắt như tóe ra lửa về phía tôi. Căn nhà trở lại yên ắng sau khi Huyền rời đi, ông Thiện cũng về phòng nghỉ. Tôi dường như quên mất sự nguy hiểm đến từ phía Huyền. Sau khi đùng đùng tức giận bỏ về, không biết tiếp theo cô ta sẽ làm gì. Thấy tôi im lặng, Kiệt quan tâm hỏi. 

 

- Em sao thế? 

 

- Gia đình Huyền không gây áp lực cho anh chứ? 

 

- Không đâu. Em đừng lo quá. 

 

Kiệt sực nhớ ra hỏi. 

 

- Công ty em có hợp tác với chú của Huyền đúng không? 

 

- Vâng. 

 

- Ông Minh là người biết phải trái, sẽ không ủng hộ Huyền gây sự với em. Trừ phi cô ta giở trò sau lưng thì chúng ta mới không biết được. Có gì thì nói với anh ngay nhé. 

 

- Vâng. Anh là người gỡ rối giúp em đó. Ai bảo quen con gái nhà người ta rồi đá chứ.

 

Kiệt cười trừ. Tôi biết cậu ấy không có tình cảm với Huyền. Nhưng với bản tính tiểu thư khó chiều, luôn muốn mọi người phải làm theo ý mình, Huyền nhất định sẽ không dễ gì để Kiệt thuộc về tôi. Kiệt nhận được điện thoại của ai đó nên ra ngoài nghe, tôi lạc lõng ngồi giữa căn nhà rộng lớn.

 

Không biết Vũ sao rồi, tôi nhắn tin nhưng chưa thấy cậu ta trả lời lại. Điện thoại trong túi bỗng đổ chuông, là Ngân gọi, tôi vội nghe máy. 

 

- Em nhìn thấy Khánh rồi, anh ta đang đi cùng một cô gái, bọn họ xuống xe trước cổng bệnh viện mẹ em đang nằm.

 

- Vậy à? Anh ta có thấy em không? 

 

- Không ạ. 

 

- Ừ, em cẩn thận.

 

Cô gái đi cùng Khánh là ai nhỉ, có phải Huyền không. Nhưng cô ta mới từ đây về, sao có thể gặp nhanh thế được. 

 

- Suy nghĩ gì mà nhập tâm thế? 

 

Kiệt vỗ nhẹ bả vai khiến tôi giật mình. 

 

- Ngân vừa gọi cho em, bảo là thấy Khánh ở bệnh viện. 

 

- Bệnh viện sao? 

 

- Anh ta đi cùng một cô gái. 

 

- Hay là đưa Huyền đi khám thai?

 

- Em cũng không biết nữa. Ai gọi anh vậy? 

 

Kiệt uống ngụm nước, đáp. 

 

- Vũ gọi, đã tìm được người đàn ông kia rồi. Nhưng anh ta không chịu đứng ra làm nhân chứng. 

 

- Vậy Vũ xử lý thế nào? Khó khăn lắm mới tìm được người. 

 

- Đành phải uy hiếp thôi, lấy chuyện năm đó anh ta nhận tiền rồi im lặng ra nhắc, kiểu gì cũng không tránh khỏi liên quan. Giờ em về công ty chưa? 

 

- Vâng, em định về đây. 

 

Tôi lái xe đến nên tự quay lại công ty, Ngân xin phép tôi đến chỗ mẹ nửa tiếng, lúc tôi về thì cả hai giáp mặt. Ngân đưa điện thoại cho tôi xem, khẩn trương nói. 

 

- Em có chụp lại được cô gái đi cùng Khánh, chị xem thử có quen không? 

 

Tôi nheo mắt rồi bỗng mở to, con My ấy thế mà vẫn còn qua lại với Khánh. Nó thật tráo trở, lúc sáng còn tỏ vẻ hối hận nhưng sau lưng lại âm thầm qua lại với anh ta. Nhìn vị trí lễ tân bị bỏ trống, tôi lạnh nhạt hỏi. 

 

- Cô My đâu rồi? Hết giờ nghỉ trưa sao vẫn chưa quay lại? 

 

- My bị đau đầu nên xin nghỉ buổi chiều rồi ạ.

 

Nó đi làm chưa đầy một tháng, hết đau đầu rồi lại sốt, thích thì tới không thích thì viện lý do. Sau lần nói dối ngày hôm nay, tôi nhất định không tin tưởng nó nữa. Ngân thấy tôi đang bực dịu giọng hỏi. 

 

- Cô gái đó là em họ chị à? 

 

- Ờ, nó trót si mê Khánh đến mù quáng rồi. 

 

- Thật ra lúc gặp em đã biết nhưng ngại nói, chụp hình về đưa chị xem vẫn hơn. Hai người họ đi khám thai đó chị. 

 

- Chết thật, nó vẫn đâm đầu vào anh ta cho bằng được. Chị từng cảnh báo rồi nhưng nó vẫn không nghe. Thôi kệ, để nó tự làm tự chịu đi. 

 

- Vâng. 

 

Tôi lo bản thân mình còn chưa xong, lấy đâu tâm tư quản cái đứa cứng đầu như My. Việc bây giờ là chờ đến ngày mai Vũ trở về, mọi thứ sẽ khác thôi. Chấm dứt những ngày sống trong nơm nớp lo sợ. Có vẻ Khánh vẫn chưa biết gì nên mới ung dung đưa My đi khám thai như vậy. 

 

Công việc đang chờ tôi, chạy tới chạy lui vẫn còn dang dở mấy tài liệu chưa xem. Gần tròn một tháng sau khi về nước, với tôi ngoại trừ cuộc hôn nhân có chút rắc rối với Khánh ra thì mọi thứ đều ổn. Cũng may nhờ có Kiệt bên cạnh, nếu không tôi chẳng biết phải làm thế nào. 

 

Buổi tối, Kiệt bận nên không đến nhà, chỉ có tôi và bà Hoa ăn cơm. Đang ăn có ai đến, nghe tiếng chuông cửa cô Mai định ra mở thì tôi ngăn lại. 

 

- Đợi đã cô Mai.

 

- Sao thế Thư? 

 

- Để con xem thử ai. Nếu con và Vũ không có nhà, người lạ mặt tới cô đừng mở cổng nhé. 

 

- Ừ cô biết rồi. 

 

Tôi cầm theo điện thoại đi ra, nhìn bóng lưng đã biết là ai. Mùi thuốc lá nồng nặc xộc vào mũi, tôi khó chịu đứng cách xa.

 

- Anh muốn gì? 

 

- Tôi đến lấy đồ. 

 

Khánh để tay vào túi quần, cười cợt đáp lại. Tôi nhíu mày hỏi. 

 

- Đồ gì?

 

- Còn nhớ tôi từng tặng cô một chiếc nhẫn kim cương chứ. Trả đây, cô không xứng nhận nó. 

 

- Tôi cũng chả cần. Anh đứng đây đợi, tôi lên phòng lấy. 

 

Nghĩ cũng buồn cười với Khánh, anh ta là kẻ vung tiền qua cửa sổ, bao nhiêu cũng không tiếc để thỏa mãn thú vui của mình. Còn bây giờ thì tới tận nhà đòi lại quà, con My mà biết chắc thất vọng lắm. Chiếc nhẫn đó tôi không đeo, cất trong hộc tủ bàn trang điểm, lên lấy rồi nhanh chóng đem xuống trả. Tôi đưa qua cổng, hờ hững nói. 

 

- Nhẫn của anh đây.

 

- Không phải cô đổi chiếc khác chứ?

 

- Anh điên vừa thôi, nhẫn mình mua nhìn không biết sao? 

 

- Ừ, cảm ơn nhé. Hẹn gặp lại.

 

Khánh ngắm nghía chiếc nhẫn một lúc rồi bỏ vào túi áo. Tôi chỉ mong sớm gặp anh ta trên tòa. 

 

- Này.

 

Khánh hất cằm gọi tôi. 

 

- Thằng Vũ và cô là chị em thật à? 

 

Khi không anh ta lại nhắc tới Vũ, không phải đã biết gì rồi chứ. Tôi khoanh tay, bình tĩnh đáp. 

 

- Phải. 

 

- Nhắn lại với nó bọn này đang tìm, chơi chung lâu nay cũng có chút tình nghĩa. Từng gọi nhau một tiếng anh em thì đừng tuyệt tình quá.

 

- Cậu ấy không cùng thế giới với đám người kinh tởm như anh. 

 

Khánh bật cười bỏ lại xe. Mỗi lần anh ta muốn làm gì đó đều giở giọng cảnh cáo. Tôi phải nói Vũ ngay mới được.

Khi tình đầu là tình cuối - Chap 26