Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

Khi tình đầu là tình cuối - Chap 25

 

 

Khánh nhìn tôi mỉm cười, thái độ vẫn ngông cuồng như cũ. Tôi lạnh nhạt hỏi. 

 

- Anh đến đây làm gì? 

 

- Tôi đến nhà vợ cũng không được sao? 

 

- Đừng nhận bừa, ở đây không có ai là vợ anh cả. 

 

- Mạnh miệng gớm nhỉ, thằng con riêng kia giúp cô trả hết nợ cho bố tôi rồi à? Nếu chưa trả, tuần sau là lễ cưới của chúng ta đấy. 

 

Tôi không mở cổng, một người đứng bên ngoài người đứng bên trong, cách nhau khung cửa sắt như tấm chắn bảo vệ. Nhỡ may anh ta tức chuyện cũ, cho tôi một nhát dao rồi bỏ chạy cũng nên. Khánh hất cằm ra lệnh. 

 

- Mở cửa đi. 

 

- Không. 

 

- Có cần tôi gọi cho bố không, tối nay bố bảo đưa cô đi thử váy cưới. 

 

- Chẳng có đám cưới nào ở đây cả, anh đừng ảo tưởng. 

 

Là Kiệt lên tiếng, cậu ấy đứng ngay phía sau tôi. Khánh cười khinh đáp. 

 

- Mày vác mặt đến tận đây ăn nằm rồi hả, tranh thủ thật. Bố thấy được hãnh diện lắm đây. 

 

- Tôi để anh cười hết hôm nay thôi, để xem ngày mai còn cười được không. 

 

- Mày đe dọa tao đấy à? Có giỏi thì nói được làm được, tao đang chờ. 

 

Nói rồi Khánh ném điếu thuốc đang cháy dở qua cổng, Kiệt nhanh tay kéo tôi né tránh. Anh ta bật cười vẫy tay chào tạm biệt rồi phóng xe đi. Tôi chỉ biết thở dài hỏi. 

 

- Anh định mai sẽ nói với bố sự thật hả? 

 

- Ừ, phải kết thúc thôi. 

 

- Lúc nãy ai đến vậy?

 

Vũ và Ngân cũng hiếu kì đi ra, tôi đáp. 

 

- Là Khánh. 

 

Vũ quay sang nhìn Kiệt, hai người họ trao đổi qua ánh mắt điều gì đó mà tôi và Ngân đều không biết. Sự im lặng bao trùm cả bốn người, cuối cùng tôi lên tiếng trước. 

 

- Các cậu đang tính làm gì? 

 

- Đợi tình hình ngày mai xem thử thế nào đã. Việc của chúng ta bây giờ là chờ thôi. 

 

Vũ đáp xong bỏ vô nhà trước. Dường như cậu ta đã biết bước đi tiếp theo của Kiệt là gì. Ngân cũng không khác tôi mấy, thắc mắc nhưng chẳng nhận được câu trả lời thỏa đáng. Bà Hoa đứng trước cửa nói vọng ra. 

 

- Thư ơi, có ai gọi con này. 

 

- Vâng. 

 

Cầm điện thoại trên tay, tôi chưa kịp nghe thì đã có người tắt máy. Kiệt thản nhiên đem điện thoại trả lại tôi.

 

- Đừng nghe thì hơn. 

 

- Nhưng bố anh... 

 

- Kệ ông ấy đi.

 

Ông Thiện gọi chắc cũng không còn gì khác ngoài việc đám cưới của tôi và Khánh. Lúc nãy anh ta có nói đến đưa tôi đi thử váy cưới. Với ông Thiện, đám cưới này nhất định phải diễn ra, không biết khi hay tin Khánh không phải con ruột mình, ông ấy có còn giữ ý định đó. 

 

Mọi thứ đã được Kiệt lên kế hoạch và chuẩn bị kĩ lưỡng, cậu ấy muốn cả ông Nam và Khánh bị đánh bật gốc. Tuy chưa gặp qua ông Nam lần nào nhưng qua cách nói của Kiệt, hẳn là ông ta phải ghê gớm lắm. Người thâm sâu như ông Thiện còn qua mặt được thì giỏi rồi. Không đơn giải là chuyện tình cảm cá nhân nữa mà còn liên quan đến công ty, không thể hấp tấp mà làm hỏng chuyện. 

 

Đêm nay sao trôi quá dài, tôi không ngủ được, ra ban công đứng hóng gió. Ngày mai sẽ ổn thôi, tôi mong là vậy. Đảo mắt nhìn xuống dưới tôi thấy Vũ đi loanh quanh ngoài sân hút thuốc. Từ bao giờ hai đứa từng không đội trời chung hòa thuận một nhà. Tôi xem Vũ như đứa em trai ham chơi, còn cậu ta cũng gọi tôi một tiếng chị thật lòng. 

 

- Này. 

 

Đêm yên tĩnh, giọng tôi bất ngờ vang lên khiến Vũ giật mình, nhíu mày nhìn lên. 

 

- Làm vài ly không? 

 

Chẳng đợi cậu ta trả lời, tôi xuống dưới nhà, mở tủ lấy chai rượu rồi đi thẳng ra sân. Vũ dụi tắt điếu thuốc, hờ hững nói. 

 

- Chị chưa ngủ hả? 

 

- Tôi nôn nao không ngủ được. 

 

- Sắp thoát khỏi anh ta rồi, chị nên tổ chức ăn mừng đi. 

 

- Có sớm quá không?

 

Vũ uống một hơi cạn hết ly rượu còn tôi nhâm nhi từng chút một. 

 

- Cậu định khi nào mới cho dì một nàng dâu đây? 

 

- Khi nào vụ án của chị gái Ngân được sáng tỏ, tôi sẽ cầu hôn cô ấy. Nhanh hay chậm đều nhờ vào người đàn ông của chị.

 

- Kiệt giúp cậu à? 

 

- Phải, cậu ấy đang tìm cách liên lạc với Hoàng, người có mặt tại hiện trường năm đó. Anh ta là phục vụ quán bar, tận mắt chứng kiến sự việc nhưng không ra khai báo. Chỉ có ông Thiện biết rõ hiện tại anh ta đang ở đâu. 

 

Không hiểu sao tôi lại thấy lo, chừng nào Khánh chưa chịu sự trừng phạt về những gì bản thân đã làm thì chúng tôi vẫn bị đe doạ. Anh ta giống như cái gai nhổ hoài không dứt, âm ỉ tồn tại. Vũ uống thêm một ly rồi hỏi. 

 

- Hà Giang đẹp lắm à? 

 

- Rất đẹp, nếu có dịp cậu nên đưa Ngân đến đó một lần.

 

- Nghe bảo tuần sau cậu ấy đưa chị về đó? 

 

- Cậu và Kiệt cũng thân quá đấy, chuyện này cũng kể nhau nghe, tôi còn chưa biết cụ thể khi nào. 

 

- Chị biết Kiệt đã nói gì không? 

 

- Cậu ấy nói gì cơ? 

 

Tôi tò mò chờ đợi. Vũ cười một tiếng thong thả đáp. 

 

- Kiệt bảo thật may mắn vì chị đã xuất hiện đúng lúc, khoảnh khắc hai người gặp lại nhau, cậu ấy thề với lòng nhất định không để chị cưới người đàn ông khác. Thậm chí nếu Khánh là con ruột của ông Thiện đi nữa cậu ấy cũng không màn.

 

- Cậu học hỏi người ta đi, đàn ông như vậy cô gái nào không yêu chứ. 

 

Tôi cười tủm tỉm, men rượu không làm tôi lâng lâng bằng những câu nói của Vũ vừa rồi. Chúng tôi quen nhau một tuần, xa cách bốn năm nhưng khi gặp lại cứ ngỡ như đã yêu nhau da diết. Khi còn ở Úc, Kiệt xuất hiện trong tâm trí tôi những lúc đêm về, tôi nhớ cậu ấy nhưng không biết thổ lộ cùng ai, chỉ có thể giữ trong lòng cùng với hình ảnh về một Hà Giang xinh đẹp. 

 

Hồi ức về tháng mười một năm đó giống như thước phim cũ, nơi bình yên ấy tôi đã gặp được tình đầu của mình. Nếu có thể tôi muốn từ bỏ hết tất cả, an nhiên sống hết quãng đời còn lại ở thị trấn bị quên lãng kia. 

 

Tôi và Vũ uống hơn nửa chai thì về phòng, men rượu thấm vào cuống họng, chạy dọc một đường xuống dạ dày, tôi không say nhưng cũng đủ làm nóng người. Gần một giờ sáng tôi mới thiếp đi trong cơn mụ mị. 

 

Cả ngày hôm qua tôi không đến công ty, lúc sáng gặp nhau trong thang máy, ông Thăng tỏ vẻ quan tâm hỏi.

 

- Cháu bị ốm à? 

 

- Vâng. 

 

- Cái My cũng sốt li bì từ hôm qua tới giờ, cháu cho nó nghỉ ba ngày nhé?

 

Nhắc đến My không biết nó đã bỏ đi cái thai với Khánh chưa. Tôi gật đầu, đợi nó khỏe rồi hỏi sau vậy. Suốt cả buổi sáng tôi không nhận được cuộc gọi nào của Kiệt, mãi đến tận trưa cậu ấy mới tới công ty tìm tôi. 

 

Mở cửa, gương mặt điển trai bỗng nở nụ cười, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm. 

 

- Cho em này. 

 

- Gì thế? 

 

- Em xem đi. 

 

Tôi ngạc nhiên khi thấy tờ hợp đồng mình đã ký với ông Thiện đang nằm trên tay. Kiệt cong môi nói. 

 

- Muốn xé muốn đốt gì tùy em. 

 

- Bố anh... không phản đối chúng ta nữa hả? 

 

- Ngay từ đầu ông ấy đã không có cơ hội phản đối rồi.

 

- Còn Khánh, anh ta phản ứng thế nào, bố anh có lưu luyến gì anh ta không? 

 

Kiệt nắm tay tôi lại ghế ngồi, bình tĩnh trả lời. 

 

- Anh ta bị đuổi ra khỏi nhà rồi, ông Nam cũng lộ tẩy đuôi cáo, tạm thời bố rất tức giận, không muốn nhìn mặt Khánh nữa, dù anh ta cầu xin cỡ nào cũng dứt khoát xua đuổi. 

 

Tôi im lặng, trong đầu đang nghĩ, khi một con thú đã bị dồn vào đường cùng nó nhất định quyết liệt chống trả. Không phải tôi lo xa, bởi Khánh rất nguy hiểm, anh ta còn nhởn nhơ bên ngoài ngày nào thì bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Như đọc được suy nghĩ của tôi, Kiệt trầm giọng.

 

- Trong những ngày tới, nếu anh bận sẽ cho người bảo vệ em. Khánh có gọi thì đừng tự ý làm theo bất cứ yêu cầu gì của anh ta, biết không? 

 

- Em biết rồi. Anh cũng cẩn thận nhé. 

 

- Ừ. 

 

- Em nghe Vũ nói anh đang tìm kiếm tung tích nhân chứng trong vụ án của chị gái Ngân. Có manh mối gì không? 

 

- Khi đó bố dùng tiền mua chuộc anh ta, hai năm rồi cũng không còn liên lạc. Trông đợi vào may mắn thôi, anh đã gửi địa chỉ cho Vũ rồi. 

 

Cầu trời cho Vũ tìm được người đàn ông đó, hoa tam giác mạch nở rồi, tôi không muốn bỏ lỡ. Kiệt ngồi một lát thì ông Thiện gọi về, cậu ấy bận rộn giải quyết mớ rắc rối mà ông Nam để lại. 

 

- Chị Thư.

 

- Ừ, em ngồi đi. 

 

Ngân vẫn chưa biết gì, tôi có ý muốn nhắc nhở cô ấy nên gọi vào phòng làm việc. Không biết Vũ đã tìm được người đàn ông kia chưa, tôi khoan nói vội, nhỡ may lại để Ngân mừng hụt. 

 

- Ngân này, em đi làm hay đi ra ngoài thì nên cẩn thận. Nếu có người lạ hoặc Khánh tiếp cận thì gọi cho Vũ hay chị ngay nhé. 

 

- Vâng, có phải xảy ra chuyện gì không chị? Sáng nay anh Vũ cũng gọi cho em nói y như vậy. 

 

- Ừ, chị cũng không giấu em nữa. Bây giờ Khánh mất hết tất cả rồi, anh ta không còn là thiếu gia nhà giàu, cũng chẳng có ai chống lưng. Chị lo Khánh sẽ quay sang trả thù những người khiến anh ta thành ra như vậy. 

 

Ngân gật đầu như đã hiểu, cái hôm chúng tôi gặp nhau ở bệnh viện, tôi và Kiệt vừa đi khỏi thì Khánh đến. Anh ta rất ngang nhiên, ngay tại bãi đậu xe của bệnh viện đánh thuốc mê Ngân. Đúng như Khánh từng nói, không có chuyện gì là anh ta không dám làm. 

 

Một ngày yên ắng đến bất thường trôi qua, tôi về nhà chờ tin của Vũ, hơn bảy giờ tối cậu ta mới về. Tôi khẩn trương hỏi ngay. 

 

- Sao rồi, tìm được anh ta chưa? 

 

- Tên đó vào Sài Gòn hai tháng trước, ngày mai tôi vào đó tìm. Có được địa chỉ nơi làm việc của anh ta rồi. 

 

Dù sao cũng có manh mối, tôi an tâm phần nào. Vũ có vẻ mệt mỏi day day trán hỏi.

 

- Chị không nói chuyện này cho Ngân biết chứ? 

 

- Vẫn chưa. 

 

- Tôi vào Sài Gòn chậm nhất hai ngày sẽ về. Có gì nhờ chị để ý đến Ngân giúp tôi. 

 

- Ừ, thôi cậu tắm rửa rồi xuống ăn cơm, nghỉ ngơi sớm mai lại đi tiếp. 

 

Cả nhà đang ăn cơm thì Kiệt tới, cậu ấy và Vũ chẳng khác gì mấy, bận rộn cả ngày. Hình như Kiệt từ công ty tới thẳng đây, trên người vẫn mặc bộ tây trang lúc sáng. Cô Mai dọn thêm một phần chén đũa, Kiệt tới vài lần nên cũng thoải mái hơn. Trước mặt bà Hoa nên chúng tôi không nhắc gì đến chuyện của Khánh, ăn xong mới lấy cớ ra sân hóng mát. 

 

Vũ lên tiếng hỏi. 

 

- Bố cậu chắc còn sốc lắm nhỉ?

 

- Cũng đỡ hơn rồi, lúc sáng ông ấy tức đến nhập viện. 

 

- Thế còn Khánh? 

 

Kiệt cười khinh bỉ đáp. 

 

- Anh ta vẫn còn ôm mộng tưởng bố tôi sẽ nghĩ đến tình cảm ba mươi mấy năm qua mà xem như không có chuyện gì. 

 

- Buồn cười thật. Bản thân anh ta tốt đẹp thì bố cậu có khi còn suy nghĩ lại, đằng này... 

 

Vũ mỉa mai lắc đầu. Cậu ta nói đúng, nếu là tôi, đặt mình vào trường hợp của ông Thiện, tôi chả tha thiết gì đứa con chuyên gây rối như Khánh. Nghe Vũ nói ngày mai vào Sài Gòn tìm người, Kiệt nói thêm. 

 

- Vụ này liên quan đến đám bạn của Khánh, giờ anh ta thất thế rồi, chắc chắn bọn họ sẽ ráo riết tìm kiếm nhân chứng năm đó. Cậu phải cẩn thận, tránh để bọn họ đi trước chúng ta một bước. 

 

- Tôi biết rồi. 

 

Từ nãy đến giờ tôi chỉ đứng một bên nghe hai người họ bàn tính. Vũ nói xong đi vào nhà nhường lại không gian cho chúng tôi. Kiệt cười mỉm lấy trong túi quần một chùm chìa khóa đưa tôi. 

 

- Chìa khóa gì vậy, sao lại đưa em? 

 

- Căn nhà ở Hà Giang cho em làm bà chủ đó. 

 

- Thật à? Nhà đã là của em, muốn cho ai ở tùy em quyết định đúng không? 

 

- Ừ, nhưng không ai được phép sống ở đó, trừ anh. 

 

Tôi bĩu môi bật cười, đưa tay vòng lên cổ Kiệt, nhướng mày nói. 

 

- Anh trả lời mâu thuẫn quá đấy.

 

- Đợi anh sắp xếp công việc, thứ tư tuần sau chúng ta về đó được không? 

 

- Được, nhất trí như vậy nhé. Em cũng bận lắm đấy, anh mà lỡ hẹn thì không đi nữa đâu. 

Tôi nói đùa vậy thôi, thực ra trong lòng đang rất háo hức. Cũng bốn năm rồi tôi chưa trở lại Hà Giang, mùa này đúng lúc hoa tam giác mạch đang nở, đến đó ngắm hoa thì còn gì bằng. Nhưng đôi khi những câu nói bâng quơ trong lúc nhất thời lại trở thành thật. Vốn dĩ cuộc sống luôn có những điều bất ngờ xảy đến khiến chúng ta không thể lường trước được.

Khi tình đầu là tình cuối - Chap 25