Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

Khi tình đầu là tình cuối - Chap 23

 

 

Lên nhà, tôi bảo Kiệt ngồi xuống ghế còn mình chạy vào phòng lấy băng bông đem ra. Tay chân quắn quéo cả lên, cầm cục bông gòn cũng không xong. Tôi cẩn thận lau đi vết máu, gấp gáp nói. 

 

- Anh cố chịu đựng nhé, cầm máu xong chúng ta đến bệnh viện. 

 

- Không cần đến bệnh viện đâu. 

 

- Nghe lời đi, vết thương sâu như vậy phải khâu lại. 

 

Kiệt cười khổ nói. 

 

- Nhìn em giống mẹ thật. 

 

- Anh chê em già hả? 

 

- Không phải, giọng điệu của em giống lúc trước mẹ hay nói với anh. 

 

Lòng bàn tay bị rạch sâu một đường, tôi cầm máu mà thấy xót, Kiệt không than vãn một câu nào, ngồi im cho tôi xử lý. Cậu ấy xuống nhà mua nến, định chuẩn bị một bữa tối thật lãng mạn thì bắt gặp tôi và Huyền đang cự cãi. Không ngờ cô ta manh động như vậy. Tôi chưa bao giờ thấy vẻ mặt Kiệt lại hốt hoảng như khi nãy. 

 

- Giờ chúng ta đến bệnh viện. 

 

- Còn bữa tối thì sao? 

 

- Đi về rồi ăn sau. 

 

Huyền đã về, không thấy xe cô ta bên dưới, tôi lái xe đưa Kiệt đến bệnh viện gần đó. Cậu ấy có vẻ mệt mỏi, sắc mặt không được tốt lắm. Tôi lo lắng hỏi. 

 

- Anh không sao chứ? 

 

- Anh thấy hơi choáng. Có khi nào mất máu nhiều quá nên... 

 

- Đừng nói gở.

 

Tôi gấp đến độ tay chân run rẩy, nước mắt tèm lem. Bỗng dưng Kiệt bật cười, nhìn tôi thích thú. 

 

- Em lo cho anh nên khóc hả? 

 

- Anh còn choáng không, sắp đến bệnh viện rồi. 

 

- Chọc em thôi, vết thương nhỏ như thế này sao mà chết được. 

 

Tôi mím môi, vừa rồi trong lòng nóng như lửa đốt chỉ mau mong chóng đến bệnh viện. Vậy mà cậu ấy còn giỡn được. Kiệt nghiêng đầu khẽ hỏi. 

 

- Giận rồi à? 

 

- Lần sau không được phép đùa như vậy nữa, có biết em lo lắm không hả? 

 

- Được rồi, anh hứa.

 

Đến bệnh viện, Kiệt đi theo y tá còn tôi ở bên ngoài chờ. Hành lang sáng đèn, người qua lại liên tục, một giọng nói quen thuộc cất lên.

 

- Chị Thư. 

 

Ngân ngạc nhiên nhìn tôi, chắc cô ấy tưởng tôi bị gì nên đến bệnh viện. Tôi mỉm cười hỏi. 

- Mẹ em nằm ở tầng này hả? 

 

- Dạ, phòng mẹ em ở cuối hành lang bên kia. Chị không khỏe ở đâu ạ? 

 

- Bạn chị bị thương nên đến băng bó.

 

- Vâng. 

 

Ngân ngồi xuống cạnh tôi, bàn tay gầy gò trông thiếu sức sống. Không biết Ngân và Vũ đã làm lành hay chưa, nhớ đến lời bà Hoa dặn lúc chiều, tôi thử đề nghị. 

 

- Ngày mai em đến nhà chị ăn tối nhé? 

 

- Có được không ạ, em sợ anh Vũ không thích. 

 

- Là mẹ Vũ mời em đấy, chị có nhiệm vụ truyền lời thôi. 

 

Ngân thoáng kinh ngạc xong lưỡng lự vài giây rồi cũng đồng ý. Chúng tôi ngồi trò chuyện gần mười phút thì Kiệt ra, khoảnh khắc khi cậu ấy và Ngân giáp mặt nhau, cả hai đều bất ngờ. Trên danh nghĩa Kiệt và Khánh là anh em, tất nhiên Ngân sẽ cảm thấy không thoải mái. 

 

- Xong rồi, chúng ta về thôi. 

 

- Ừ.

 

Tôi quay sang nói với Ngân. 

 

- Chị về trước đây. Sáng mai em đến trễ ba mươi phút cũng được.

 

- Cảm ơn chị. 

 

Kiệt trầm ngâm đi bên cạnh tôi, về chuyện bạn gái cũ đã mất của Khánh, cậu ấy không có ý định nói cho tôi biết. Nhưng tối qua Vũ khơi lại nên không giấu được nữa. Giờ thấy tôi thân thiết với Ngân, trong đầu Kiệt chắc đang suy nghĩ sao lại trùng hợp như vậy. Tôi than nhẹ một tiếng. 

 

- Anh muốn hỏi gì sao không hỏi đi. 

 

- Em biết hết rồi hả? 

 

- Ừ, em biết Ngân là em gái của Bích Ngọc. Còn mấy chuyện khác thì không, chẳng hạn như ai là người đứng sau chèn ép gia đình cô ấy? 

 

- Là bố anh. 

 

Kiệt trả lời rất thẳng thắn không hề giấu giếm. Tôi cũng đoán được phần nào, ông Thiện rất thương Khánh, đương nhiên không muốn anh ta phải vô tù. Nhưng dùng mọi cách triệt hạ đường sống của người khác như vậy có hơi quá đáng. Kiệt choàng tay không bị thương lên vả vai tôi, thoải mái nói. 

 

- Về nhà thôi, anh đói bụng rồi. 

 

- Anh nấu món gì thế? 

 

- Em đoán xem. 

 

- Thôi, lười lắm. Chờ ăn rồi biết vậy. 

 

Chúng tôi cười nói vui vẻ ra cổng, không biết rằng phía sau có một ánh mắt đầy tơ máu nhìn theo. Kiệt bị thương tay phải, cầm nắm hơi bất tiện, ăn xong tôi giành phần rửa chén, chai rượu ngô chỉ uống một nửa rồi cất vào tủ. Trước khi về, tôi dặn Kiệt cần gì thì cứ gọi, trưa mai tôi đến. 

 

Tối nay Vũ không có ở nhà, nghe bà Hoa nói cậu ta lầm lầm lì lì, ăn tối xong bỏ đi đâu mất. Kiểu này cậu ta và Ngân vẫn chưa làm lành rồi. Tôi lên phòng, thay quần áo chuẩn bị đi ngủ. Mới hơn chín giờ nhưng cả người uể oải, hai mắt muốn híp lại. Đang lim dim thì tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi lười biếng nghe máy. Phía bên kia, giọng nói hốt hoảng của Ngân khiến tôi bừng tỉnh. 

 

- Chị Thư, em ... 

 

Cuộc gọi kết thúc bằng tiếng vang của một cái tát tai. Tôi bàng hoàng ngồi dậy, có khi nào Ngân bị Khánh bắt đi không. Vội vàng gọi cho Vũ nhưng điện thoại cậu ta reo mãi không có người nghe máy. Tôi cuống quá không biết tìm Ngân ở đâu bây giờ. Kiệt đang bị thương, nhất định không thể để cậu ấy biết. Tôi lập tức gọi cho Khánh, lần này anh ta nghe máy rất nhanh, như đang chờ tôi vậy. 

- Sao thế vợ yêu? 

 

- Anh đưa Ngân đi đâu? 

 

- Mấy thằng bạn tôi có hứng thú với con nhỏ đó, em có thích tới tham gia cùng không? 

 

- Khốn nạn, anh hại chết chị gái cô ấy giờ còn muốn gì nữa? Dừng lại đi. 

 

- Chị chết rồi có thêm đứa em gái làm bạn cho vui. Cùng lắm tôi tiễn cô ta một đoạn. 

 

Giọng tôi run run căm phẫn, tuy không phải chuyện của mình nhưng Ngân đã gọi điện cầu cứu tôi, đâu thể nhắm mắt làm ngơ. 

 

- Con đi đâu nữa vậy? 

 

- Con ra ngoài có việc, nếu Vũ về dì nói cậu ấy gọi cho con ngay nhé. 

 

Tôi chỉ kịp trả lời bà Hoa rồi chạy nhanh ra xe. Trong thâm tâm tôi chỉ biết cầu mong cho Ngân đừng xảy ra chuyện gì. Đáng lý ra tôi phải lường trước sự việc bởi Khánh là người đê tiện, lời cảnh cáo lúc sáng của anh ta không phải nói suông. Căn biệt thự nằm sâu trong hẻm rất yên ắng. Tôi đã tới nhưng chưa vào, có một người đàn ông mặt mũi dữ tợn đứng canh ở cổng, thấy tôi tới thì nhìn chằm chằm.

 

Anh ta nhìn tôi từ đầu đến chân hất cằm nói. 

 

- Vào đi. 

 

Bên ngoài không nghe được âm thanh gì nhưng bên trong thì rất náo nhiệt. Đám bạn của Khánh gồm bốn người, tất cả tôi đều gặp qua. Bọn họ hình như đang phê thuốc, người ngồi người nằm vẻ mặt lâng lâng. Khánh là người tỉnh táo nhất trong đám đó, anh ta ném cho tôi ánh nhìn dâm đãng. 

 

- Tới rồi sao không nói gì vậy? 

 

- Ngân đâu?

 

- Cô nhạt nhẽo quá, không biết thằng con riêng kia mê ở điểm nào. 

 

- Nhìn ngon thế kia mà anh Khánh cứ chê. 

 

Mạnh từ trong cơn chếnh choáng ngồi dậy, khàn khàn lên tiếng. Khánh nhướng mày hỏi. 

 

- Mày muốn không, tao nhường đấy. Tao không thích dùng chung đồ với thằng con riêng kia. 

 

- Cảm ơn anh Khánh. Em rất thích loại phụ nữ mạnh mẽ như cô ta. 

 

Tôi giống như đi vào hang sói, xung quanh toàn những ánh mắt hoang dại đang lăm le nhìn mình. Kiềm chế nỗi sợ đang dấy lên, tôi lạnh nhạt hỏi lại lần nữa. 

 

- Anh đưa Ngân đi đâu rồi?

 

- Muốn biết cô ta ở đâu hả, đi theo tôi. 

 

Khánh cợt nhả đứng lên, tên Mạnh cũng đi theo. Trên tầng hai có một căn phòng đang mở cửa, tôi liếc mắt nhìn vào thì thấy Ngân bị trói vào ghế, miệng dán băng keo kín mít. Khánh cười cười ra lệnh. 

 

- Cho nó thở chút đi. 

 

Mạnh thô lỗ giật miếng băng keo ra, Ngân thều thào khóc. 

 

- Chị Thư. 

 

- Em đừng sợ, chị sẽ đưa em rời khỏi đây. 

 

- Ha ha. Cô đang diễn hài hả? Đừng nói là nó, ngay cả cô cũng không thoát được. 

 

- Nói nhiều làm gì anh Khánh, chi bằng... 

 

- Mày đừng vội, để tao chơi cùng con nhỏ này trước đã. 

 

Khánh đi tới tủ quần áo, lấy ra một chiếc máy quay, Mạnh bật cười hiểu ý đứng lên. Bọn người này đang âm mưu gì đây, tôi cảm nhận được cơ thể Ngân đang run rẩy. Một người đàn ông nữa xuất hiện, không nói nhiều lời đem tôi và Ngân kéo ra. Anh ta chế ngự tôi,đem hai tay bẻ ngược ra sau không cho phản kháng. 

 

- Đồ khốn, bỏ ra. 

 

- Mày nhẹ tay thôi, tối nay tao còn dùng nữa đấy.

 

Mạnh nhếch môi quay sang nói, bản thân anh ta đang bắt đầu cởi quần áo trên người Ngân, khi cô ấy giãy giụa thì nhận được những cái tát liên hoàn. 

 

- Mày còn chống đối thì kết cục không khác gì chị mày đâu. 

 

- Là mấy người giết chị tôi... Đồ khốn nạn... 

 

- Tôi sẽ cho cô thấy hai từ khốn nạn viết thế nào. 

 

Nói rồi Khánh mở máy quay, chiếc áo thun trắng trên người Ngân bị giật ra, cơ thể trắng nõn thu hút sự chú ý của những con thú khát máu. Mạnh trầm trồ reo lên. 

 

- Đẹp thật đấy anh Khánh, hơn cả con chị nó nữa. 

 

- Mày sờ thử đi, xem thử có thích hơn vợ sắp cưới của tao không. 

 

Mạnh cười ma mãnh đưa tay chạm vào ngực Ngân, tôi biết cô ấy đang chịu cảm giác thống khổ và bất lực đến cỡ nào. Ánh mắt căm phẫn bị nỗi sợ hãi xâm chiếm, môi cắn đến bật máu. Khi những ngón tay bẩn thỉu kia lướt qua da thịt Ngân, tôi rợn người muốn nôn, cảm giác cô ấy phải chịu còn gấp tôi chục lần. Khánh rất khoái chí, đưa máy đến sát những điểm nhạy cảm trên người Ngân, tôi không chịu được nữa gào lên.

 

- Dừng lại đi, anh có phải con người không hả? 

 

- Cô ồn ào quá đấy. Yên tâm lát nữa sẽ tới lượt cô, đừng vội. 

 

- Anh sẽ phải trả giá, rồi đây ông Thiện sẽ làm mặc xác anh, để xem còn ai thu dọn tàn cuộc giúp mình nữa không. 

 

- Mày làm cho nó im miệng đi Mạnh, lải nhải nhức đầu thật. Mất cả hứng. 

 

Mạnh khoanh tay ra lệnh người đàn ông đang ghì vai tôi. 

 

- Để tao, mày xuống lầu bảo thằng Hiếu đưa vài viên thuốc. 

 

- Vâng. 

 

Thuốc? Tôi rùng mình, là ma túy hay thuốc kích dục? Tên kia vừa bỏ tay ra, tôi điên cuồng vùng vẫy. Dưới lầu có tiếng bước chân dồn dập chạy lên. 

 

- Mẹ nó, công an tới rồi anh Khánh. 

 

- Cái gì? Con điên này, mày dám báo công an hả? 

 

- Sao lại không dám, anh chết chắc rồi. 

 

- Chạy thôi anh Khánh. 

 

Mạnh mở bật cười lao ra, Khánh toan bỏ chạy thì bị tôi kéo lại. Dùng hết sức bình sinh giữ chân anh ta. 

 

- Đưa máy quay đây. 

 

- Con đàn bà khốn, bỏ ra không hả?

 

Khánh gầm gừ như con thú bị chọc tiết, vung chân đá vào bụng tôi. Cố nén đau đớn, tôi nhào tới giằng lấy máy ảnh trên tay anh ta. 

Những thứ dơ bẩn trong đó không thể để lọt ra bên ngoài.

 

- Chị Thư, đừng... 

 

Khánh ném máy quay cho tôi rồi bỏ chạy, căn biệt thự bỗng chốc trở nên ồn ào. Vũ là người xông vào phòng đầu tiên, nhìn thấy Ngân cả người trần truồng bị trói, cậu ta vội cởi áo khoác trùm lên. Sự đau lòng hiện rõ trong ánh mắt. 

 

- Chị không sao chứ? 

 

- Không sao, cậu đưa cô ấy rời khỏi đây đi. 

 

- Còn chị. 

 

- Tôi chờ công an bắt được Khánh đã. 

 

Vũ cởi trói rồi đỡ Ngân đứng lên, tôi chạy tới bên cửa sổ kém rèm ra, Khánh cùng đám bạn anh ta chạy tán loạn. Công an chỉ tóm được tên gác cổng, còn lại lên xe tẩu thoát thành công. Tôi nhìn chiếc xe rời đi kia mà tức không nói nên lời. Sao công an lại chậm vậy chứ, để bọ họ trốn trong nháy mắt. 

 

Tôi và Ngân được đưa về đồn lấy lời khai, cô ấy đã bình tĩnh trở lại, gương mặt sưng húp vì hứng chịu gần chục cái tát của Mạnh. Tôi đem máy ảnh giao cho công an, đây là bằng chứng thiết thực nhất để tố cáo đám người kia. Trong đó không chỉ có mỗi hình ảnh của Ngân mà rất nhiều cô gái khác nữa.

 

Vũ ở bên ngoài chờ chúng tôi, hình như cậu ta uống rượu, lúc tới tôi có nghe mùi. Nhìn Vũ và Ngân tôi thấy đau lòng, cô ấy lầm lũi đi sau tôi, không dám đối diện với Vũ. Một người tự trách bản thân một người đau đớn né tránh. Tôi thở dài nói. 

 

- Cậu đưa Ngân về đi. 

 

- Cảm ơn chị Thư, nếu tối nay không có chị, em... 

 

Ngân run run nắm tay tôi, nước mắt không chảy nữa nhưng giọng nói thì hơi nghẹn.

 

- Em đừng nghĩ ngợi nhiều, yên tâm ngủ một giấc đi nhé, chị tin những tên khốn kia sẽ bị bắt nhanh thôi.

 

- Vâng.

 

Tôi chậm rãi đi lại xe mình, bụng quặn thắt từng cơn. Ngồi vào ghế tôi mới nhăn nhó than nha thành tiếng, vừa rồi có Vũ nên tôi không biểu hiện cảm giác đau đớn ra mặt. Nhìn qua gương chiếu hậu, tôi thấy Vũ ân cần kéo áo khoác cho Ngân. Chỉ cần một động tác, tôi biết cậu ta yêu cô gái nhỏ bé đó đến mức nào. Bởi tôi cũng nhận được sự chăm sóc y như vậy từ chàng trai của mình.

Khi tình đầu là tình cuối - Chap 23