Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

Khi tình đầu là tình cuối - Chap 22

 

 

Buổi trưa tôi nhận được điện thoại của Kiệt, cậu ấy không đến công ty nên rảnh, nấu cơm trưa mang đến cho tôi. Trong lúc chờ Kiệt tới, tôi xem qua mấy hồ sơ đặt trên bàn.

 

- Tổng giám đốc, có người tìm chị ạ? 

 

- Ai thế? 

 

- Là ông Thiện. 

 

- Ừ, cho lên đi.

 

Lần đầu tiên ông Thiện đến công ty tôi, sau khi ông ấy trở mặt, tôi không còn cảm kích như trước nữa. Tuy ông ấy xuất hiện đúng lúc tôi gặp khó khăn, còn cho mượn một khoản tiền lớn để vực dậy công ty, nhưng tất cả không tự nhiên mà đến. Mọi việc đều có sự tính toán, như ông Thiện nói, chưa bao giờ ông ấy đầu tư vào thứ gì mà thua lỗ. Tôi cùng lắm chỉ là một món hàng trong mắt ông ấy mà thôi. 

 

- Chào bác. 

 

Ông Thiện không thèm đáp lại, vẻ mặt khó chịu ngồi xuống. 

 

- Cô quên những gì từng hứa với tôi rồi đúng không? 

 

- Cháu vẫn nhớ.

 

- Cô đang nhắm tới thứ gì tôi không quan tâm, nhưng thằng Kiệt thì tuyệt đối không thể. Ban đầu cô tự nguyện đồng ý với tôi gả cho anh trai nó, tôi không hề ép buộc hay dùng thủ đoạn gì. Bây giờ thì nhìn xem, cô đã khiến gia đình tôi rối tung rối mù, đây gọi là báo đáp sao? 

 

Trong chuyện này đều là lỗi do tôi, nếu không phải tôi dễ bị lung lay thì đã từ chối tình cảm của Kiệt. Đằng này tôi còn cuốn theo cậu ấy, bản thân làm sai nên tôi nhận. 

 

- Cháu xin lỗi bác, cháu thích Kiệt từ bốn năm trước, nhưng vì một vài lý do nên mất liên lạc với cậu ấy. Khi bố cháu mất, bác đứng ra giúp đỡ, cháu rất biết ơn, cháu tự nguyện kết hôn cùng con trai bác là thật. Nhưng trớ trêu, khi gặp lại Kiệt, cháu không ngăn nổi trái tim mình ngừng thích cậu ấy. Cháu biết mình sai khi khiến mọi chuyện trở nên phức tạp, xin bác đừng giận Kiệt, tất cả lỗi của cháu. 

 

Ông Thiện hừ lạnh. 

 

- Nếu biết bản thân mình sai thì nên buông tha cho nó. Cô còn muốn bám dính cuộc đời thằng Kiệt đến bao giờ. 

 

- Cháu... 

 

- Đừng lằng nhằng, cô nhất định phải cưới thằng Khánh. Không cần phải đính hôn gì nữa, tổ chức đám cưới luôn một lần. Nếu cô mong tôi còn chút tình người thì nên biết phải làm gì. 

 

- Bố đang uy hiếp người yêu của con đấy. 

 

Không biết Kiệt đến từ bao giờ, cười nhạt đáp lại ông Thiện. Một khi cậu ấy đã muốn làm gì thì không ai ngăn cản được. Trong bất kỳ tình huống nào Kiệt cũng đứng về phía tôi. Ông Thiện đập tay lên ghế, tức giận nói. 

 

- Con khiến bố quá thất vọng, vì một đứa con gái, sự nghiệp, gia đình con muốn vứt hết đúng không? 

 

- Coi vẫn xem bố là người thân của mình, mong bố hiểu, con sẽ không từ bỏ Thư. 

 

- Nó chẳng có gì tốt đẹp cả, nhìn đi, Huyền mới là đứa hết lòng vì con. 

 

Ông Thiện không giữ được bình tĩnh, bắt đầu lớn giọng. Kiệt nắm tay tôi giơ lên như muốn trêu ngươi nói. 

 

- Người con yêu là cô ấy, dù ai tốt hơn con cũng không quan tâm. 

 

- Được, đây là do chính miệng mày nói. Nếu xảy ra chuyện gì, đừng mò về cầu xin bố giúp đỡ. 

 

Ông Thiện đi rồi, trong phòng trở nên yên ắng. Tôi hơi nhục chí, thấy mình chỉ biết gây phiền phức cho Kiệt. Bả vai có người ôm lấy, Kiệt thì thầm vào tai tôi hỏi nhỏ. 

 

- Lúc nãy em nói gì anh đều nghe hết, chỉ thích anh thôi hả? 

 

- Ừ, hồi đó là thích. 

 

- Còn bây giờ thì sao? 

 

Tôi lảng tránh đẩy Kiệt ra.

 

- Cơm của em đâu rồi? 

 

- Đây, em ăn thử ngon bằng bốn năm trước không?

 

- Anh có đem theo rượu ngô tới chứ? 

 

Kiệt cười cười nheo mắt đáp. 

 

- Rượu để tối uống, bây giờ chỉ ăn cơm thôi. 

 

Vẫn như bốn năm trước, những món cậu ấy nấu tôi đều thích. Hai chúng tôi không nhắc gì đến những lời vừa rồi của ông Thiện, bởi Kiệt đã có suy tính riêng của mình. Tôi sực nhớ ra nói. 

 

- Hình như Huyền vẫn giữ cái thai với Khánh, không biết hai người họ đang âm mưu điều gì? 

 

- Khánh là người thông minh, anh ta sẽ không để Huyền bỏ đứa bé. Phòng khi ông Thiện không còn yêu thương anh ta nữa, Khánh sẽ bám dính vào thế lực của nhà Huyền. 

 

- Nhưng em thấy Huyền không yêu anh ta thì phải? 

 

- Từ yêu chuyển sang hận rất dễ, chỉ cần Huyền căm thù anh, Khánh là người được lợi nhiều nhất. 

 

Kiệt phân tích rất chặt chẽ, tôi nghe xong ngợ ra một điều mình vẫn còn chưa suy nghĩ thấu đáo bằng cậu ấy. Như đã hẹn trước, buổi tối tôi sẽ đến chỗ Kiệt nên ăn xong cậu ấy ra về. Từ lúc về nước tới giờ, mọi chuyện cứ liên tiếp ập đến, ngay cả mối quan hệ giữa gia đình tôi và bố con ông Thăng cũng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Cái My gọi điện khóc lóc tỉ tê xin lỗi tôi, đó là thái độ của nó khi không giáp mặt nhau. Sợ rằng bình thường nó chẳng bao giờ xuống nước xin xỏ tôi thành khẩn như thế.

 

Để My sáng mắt, tôi gửi đoạn video của Khánh quay lại được hôm dự tiệc qua cho nó. Xem xong không biết nó còn mù quáng thần tượng anh ta nữa không. 

 

- Chị Thư, chị có được đoạn video này từ đâu? Có phải chị cắt ghép không? 

 

My hớt hải cầm điện thoại xông vào phòng tôi, nhìn mặt nó bơ phờ như bị sốc lắm. Tôi thở dài đáp. 

 

- Là thật hay ghép em nhìn mà không biết hả? Không riêng gì một mình cô gái đó đâu, anh ta còn qua lại với rất nhiều người. 

 

- Anh Khánh không lăng nhăng như vậy? Anh ấy nói chỉ yêu một mình tôi mà thôi, chị đừng hòng chia rẽ tôi. 

 

- Em thông minh lắm mà, bị anh ta xỏ mũi cũng không biết hả? Chị không rảnh để chia rẽ hai người, nếu em muốn biết con người anh ta thế nào thì thử bỏ ra một ngày theo dõi đi, em còn sốc hơn bây giờ nữa đó. 

 

My thẩn thờ ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt nó rất lạ, giống như buông tay không đành.

 

- Em có thai rồi.

 

Tôi nghe xong choáng váng hỏi. 

 

- Được mấy tháng, anh ta có biết không? 

 

- Một tháng, em vẫn chưa nói với ai. 

 

Huyền cũng mang thai hơn một tháng, giờ tới lượt My, gặp phải tên đểu cáng như Khánh thật xui xẻo. My lên tiếng trách móc tôi. 

 

- Đều tại chị hết, sao lại gửi mấy thứ này qua làm gì chứ? 

 

- Đúng là làm ơn mắc oán, em vẫn chưa chịu sáng mắt ra đúng không? Thử gọi cho Khánh nói mình có thai đi, để xem thái độ của anh ta thế nào. 

 

Tay My run run không đủ can đảm để bấm số, tôi giật điện thoại gọi thay cho nó. Rất lâu mới nghe giọng Khánh. 

 

- Gì thế? 

 

- Anh Khánh... Em... 

 

- Có chuyện gì nói nhanh đi, anh đang bận. 

 

- Em... có thai rồi. 

 

- Lát nữa anh đưa em đi phá. 

 

My trợn mắt ấp úng. 

 

- Không phải anh nói yêu em sao... đứa bé... 

 

- Anh sắp kết hôn, nếu em muốn ở bên cạnh anh thì bỏ đứa bé đi. 

 

- Tối qua anh nói sẽ cưới em mà, anh như vậy là sao chứ? 

 

- Anh đang bận, lát gặp. 

 

Khánh cúp máy một cách không thương tiếc, My buông thõng điện thoại, ôm mặt khóc nức nở. Không nằm ngoài dự đoán của tôi, Khánh chẳng qua chỉ vui chơi qua đường với nó mà thôi. Nó khóc trong sự ấm ức, tức tưởi. Tôi hỏi. 

 

- Em định giải quyết thế nào? 

 

- Phá thôi, không thể để bố mẹ em biết. 

 

My loạng choạng nhặt túi xách dưới chân đứng lên. Vẫn cố bám víu vào chút hi vọng còn sót lại nói. 

 

- Em phải đi tìm anh ta hỏi cho ra lẽ. 

 

Nó không thèm đợi tôi lên tiếng đã vội chạy đi. Chuyện này chưa xong chuyện khác lại tới tiếp, tất cả đều từ Khánh mà ra. Tan làm tôi gặp Ngân, bóng dáng cao gầy buồn bã đứng chờ ở trạm xe buýt. Tôi dừng lại, kéo kính xuống. 

 

- Lên xe đi, chị đưa em về. 

 

- Vâng. 

 

Ngân mỉm cười chạy tới, hỏi qua mới biết mẹ cô ấy đang nằm viện. Ngân là trụ cột của gia đình, bố không có việc làm còn mẹ thì đau ốm liên miên. Sau cuộc trò chuyện lúc sáng, chúng tôi cũng thân hơi một chút, tôi hỏi gì Ngân đều trả lời thật lòng. 

 

- Em và Vũ quen nhau bao lâu rồi? 

 

- Gần nửa năm chị ạ. 

 

Tôi đang nghĩ, có phải Vũ gặp được cô gái này nên thay đổi không. Nhìn Ngân có vẻ buồn buồn, gần đến bệnh viện, cô ấy lên tiếng. 

 

- Bọn em mới cãi nhau hôm qua. 

 

- Sao thế? 

 

- Anh Vũ không muốn em đi làm thêm. Chắc bây giờ anh ấy vẫn còn giận. 

 

- Cậu ta không giận lâu đâu, em chủ động gọi điện làm lành đi, chị ủng hộ em. 

 

- Cảm ơn chị. 

 

Tôi về nhà trước rồi bảy giờ mới đến chỗ Kiệt. Xe ông Thăng đậu ngay trước cổng, chắc là đến xin lỗi cho con gái nữa đây. Tôi thở dài lắc đầu, không biết cái My sao rồi.

 

- Thư, lúc chiều con My có đến tìm cháu, con bé đã giải thích hết rồi đúng không? 

 

Nó chẳng giải thích gì với tôi hết, chỉ đến tìm vì đoạn video của Khánh mà thôi. Nó đang mang thai, lại sắp bị anh ta đá, tôi cũng không gây khó dễ nữa. 

 

- Tôi sẽ rút đơn kiện, chú về đi. 

 

- Sao dễ dàng vậy, chị không sợ nửa đêm cháy nhà nữa hả? 

 

Vũ vừa về đã lên tiếng, ông Thăng mừng rỡ cảm ơn rồi ra về. Bà Hoa tôn trọng quyết định của tôi nên mắng con trai. 

 

- Chị con làm vậy có lý do cả, người nhà thì kiện cáo gì chứ, chúng ta cũng không bị sao, thôi bỏ qua đi. 

 

Vũ nhún vai bỏ lên lầu, giận hờn với người yêu nên vẻ mặt khó ở. Bà Hoa nhìn theo con trai nhíu mày khó hiểu. Tôi bật cười ngồi xuống cạnh bà ấy nói nhỏ. 

 

- Vũ có bạn gái rồi đó dì.

 

- Thật hả? Sao con biết? 

 

- Dì nhớ cô gái rất xinh mà chúng ta từng gặp ở siêu thị không? 

 

- Dì nhớ, thằng Vũ cưa đổ được cô gái đó hả?

 

Bà Hoa có chút khó tin hỏi lại, tôi gật đầu đáp. 

 

- Cô ấy tên Ngân, đang làm thư ký cho con. 

 

- Cái thằng này cuối cùng cũng chịu có bạn gái rồi. Hôm nào con rủ cô ấy về nhà mình ăn cơm nhé, dì bảo nó chả chịu dẫn về đâu. 

 

- Vâng.

 

Nụ cười như trút được gánh nặng của bà Hoa khiến tôi cũng vui theo. Tôi về phòng, tắm rửa rồi đến chỗ Kiệt. Trước khi đến, tôi nhắn tin hỏi xem có cần mua gì không, sẵn tiện đường nên mua luôn thể. Kiệt bảo không cần, tôi chỉ cần tới ăn là được. 

 

- Chị đến đây làm gì? 

 

Tôi vừa mới xuống xe đã nghe giọng nói chua ngoa của Huyền phía sau. Cô ta xách theo thứ gì đó, hình như là quần áo. 

 

- Mặt chị cũng dày quá rồi đấy, có cần tôi cho người mài đi bớt không? 

 

- Lúc sáng là cô cho người chặn xe tôi nhỉ? 

 

- Ừ, tôi làm đó. Nhưng chơi như vậy không vui, quá nhẹ tay với chị rồi. 

 

Huyền tiến tới, vẻ mặt hung ác, đôi mắt kẻ sắc lẹm, gằn giọng nói. 

 

- Chị mau biến khỏi đây ngay lập tức. 

 

- Sao tôi phải nghe lời cô. 

 

- Chị... 

 

Huyền tức giận lao tới, định túm tóc tôi, nhưng tôi nhanh chân né sang một bên. Cô ta chụp hụt nên ngã nhào về trước, túi đồ trên tay rơi vung vãi ra đất. Cô ta rít lên. 

 

- Chị dám tránh hả? 

 

- Buồn cười, chẳng lẽ tôi đứng im cho cô đánh? 

 

Biết Huyền có thai nên tôi không động tay động chân, dù sao cũng là mạng người, tôi không muốn làm tổn hại đến đứa bé. Huyền khẩn trương lục tìm thứ gì đó trong túi xách rồi mỉm cười âm hiểm. Tôi rùng mình lui ra sau, cô ta tới nhà Kiệt còn mang theo cả dao, thật nguy hiểm. Huyền lúc này giống hệt như Khánh, sự tàn nhẫn hiện rõ trong mắt. 

 

Cô ta tiến một bước, tôi lùi một bước, xung quanh không có ai, bình thường tôi hay thấy bảo vệ ngồi ở góc kia nhưng lúc này lại đi đâu mất. Con dao sáng loáng bất ngờ vụt tới.

 

- Cô điên rồi. 

 

Tưởng chừng như con dao kia sắp chạm vào người tôi thì nghe được giọng nói hốt hoảng của Kiệt. Tay cậu ấy giữ con dao, máu đang từ từ nhỏ giọt xuống đất. Huyền giật mình bỏ tay ra.

 

- Anh Kiệt, anh bị thương rồi, chúng ta mau đến bệnh viện thôi.

 

- Bỏ ra, cô đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.

 

- Anh đừng đối xử với em như vậy. Em nhất thời... 

 

- Cô về đi. 

 

- Không, anh định để chị ta lên nhà hả? Hai người đừng hòng có cơ hội bên nhau. 

 

Huyền níu tay Kiệt, vết thương khiến cậu ấy nhíu mày. Tôi giằng ra, lạnh nhạt nói. 

 

- Cô không thấy tay cậu ấy đang bị thương hả? 

 

- Chúng ta đến bệnh viện nhé.

 

- Đủ rồi, đừng để tôi phải nặng lời với cô. 

 

- Sao anh lại quát em, là do chị ta mắng em trước. Anh... 

 

Kiệt nắm tay tôi rời đi trước gương mặt giận đến méo mó của Huyền. Vừa rồi cậu ấy thay tránh một nhát dao, nhìn tay Kiệt đang chảy máu, tim tôi như có ai đó cứa vào.

—————

 

Khi tình đầu là tình cuối - Chap 22