Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

Khi tình đầu là tình cuối - Chap 21

 

 

Tiếng chuông báo thức đúng sáu rưỡi reo lên, tôi trở mình, mò sang bên cạnh thấy trống trơn, hình như Kiệt dậy rồi. Tôi xoa xoa thái dương, đầu có hơi choáng. Đây là triệu chứng của việc ngủ không đủ giấc. Tôi rửa mặt xong đi xuống lầu, mùi cà phê thơm lựng khiến tinh thần tỉnh táo hơn.

 

- Vũ đâu rồi dì? 

 

- Nó đang ở ngoài sân với Kiệt.

 

- Hai người họ dậy sớm vậy? Có đồ ăn sáng chưa ạ? 

 

- Có rồi, con ra gọi hai đứa vào đi. 

 

- Vâng. 

 

Tôi đi ra cửa nhìn trước ngó sau không thấy hai người kia đâu. Quái lạ, họ đi đâu rồi nhỉ. Vũ và Kiệt cứ thần bí thế nào ấy, như đang giấu tôi điều gì đó. 

 

- Anh ta có biết ông Nam là bố mình không? 

 

- Anh ta không biết, nhưng ông Nam thì biết rất rõ. Ông ta đang có âm mưu đưa Khánh lên nắm quyền ở công ty. 

 

- Vậy cậu định thế nào? 

 

- Tất nhiên tôi không để ông ta được như ý. 

 

Ông Nam hình như là cấp dưới trong công ty ông Thiện. Sao phức tạp quá, tôi từng nghe ông Thiện mắng Khánh giống mẹ, lăng nhăng bên ngoài. Tôi muốn nghe thêm thì hai người chợt kia im lặng. Kiệt quay đầu nhìn ra sau, đúng lúc bắt gặp tôi đang lén lút nấp sau chậu cây. Ngại quá nên tôi chỉ biết cười trừ, nói. 

 

- Vào ăn sáng thôi.

 

Nói xong tôi chạy vào nhà trước. Bên phía công an có gọi, nói là hai thanh niên đột nhập vào nhà tôi tối qua đã khai ra người đứng sau sai khiến. Tôi khá bất ngờ khi người được nhắc đến chính là My, thảo nào nhìn từ phía sau trông rất quen. Con bé này yêu Khánh đến mù quáng rồi, chuyện như vậy cũng làm ra được. Sáng nay tôi phải đến tham dự lễ khởi công của dự án mới nên giao việc này cho Vũ xử lý. 

 

Ăn sáng xong, Kiệt đi nhờ xe tôi về căn hộ riêng. Tạm thời cậu ấy không đến công ty, từ đêm qua tới giờ, không biết ông Thiện đã suy nghĩ lại chưa. 

 

- Tan làm em qua chỗ anh ăn tối nhé? 

 

- Ừ. Lâu rồi chưa ăn lại mấy món anh nấu, nhắc đến lại thèm. 

 

- Em muốn uống rượu ngô không?

 

Tôi gật đầu lia lịa. Kiệt quả nhiên hiểu ý tôi, mới nghĩ đến thôi, còn chưa uống cả người đã lâng lâng. 

 

Sáng nay tôi đi cùng thư ký, đến trước cổng công ty đã thấy Ngân đứng chờ. Ghé qua chỗ Kiệt nên hơi lâu, tôi hạ kính xe xuống, mỉm cười gọi Ngân. Cô gái này có một điểm tôi rất thích đó là sự nỗ lực, tôi có xem qua hồ sơ của Ngân, trước khi làm thư ký cho tôi cô ấy từng trải qua nhiều nghề. Chỉ có một điều khiến tôi thắc mắc, Ngân tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi, nhưng sau hai năm vẫn không xin được công việc phù hợp. 

 

Còn mười lăm phút nữa lễ khởi công sẽ bắt đầu, nhìn đèn đỏ chậm rãi nhích từng giây, tôi hơi nóng lòng. 

 

- Chị có để ý chiếc xe phía sau không? 

 

Nghe Ngân nói, tôi nhìn qua gương chiếu hậu, chiếc xe kia tôi không quen. 

 

- Có, sao thế? 

 

- Họ bám theo chúng ta từ công ty tới giờ. 

 

Tôi nhíu mày, là ai nữa đây, không lẽ Khánh muốn giở trò tiếp. Qua khỏi ngã tư, chiếc xe kia vẫn kiên trì bám theo, tôi nhấn mạnh chân ga, ý định cắt đuôi bọn họ ở khúc cua phía trước. Nhưng chưa kịp thực hiện đã bị chiếc xe phía sau đột ngột tăng tốc ép sát vào lề. Tôi vội phanh gấp, tránh cú va chạm cố tình do bên kia tạo ra. 

 

- Em không sao chứ? 

 

- Không ạ. 

 

Ngân điềm tĩnh trả lời, trên chiếc xe kia bước xuống hai người đàn ông, thản nhiên đứng trước đầu xe tôi hút thuốc.

 

- Em thấy bọn họ hình như muốn chặn đường, không cho chúng ta đến đúng giờ. 

 

- Ừ, chị cũng nghĩ vậy. Em ngồi cho chắc vào.

 

- Vâng.

 

Dứt lời, tôi lui xe ra sau, hai tên kia chửi thề gì đấy, còn rút cả dao ra đe dọa. Tôi tông vào đuôi xe phía trước, đẩy sang một bên mở đường cho mình. Mặc kệ đám người này làm việc cho ai, lễ khởi công tôi không muốn tới trễ. Ngân ngoái đầu nhìn ra sau nói. 

 

- Chị để em cắt đuôi bọn họ cho. 

 

- Ừ.

 

Hai đứa tôi đổi tài, Ngân lái xe rất thạo, chạy vào con hẻm tưởng chừng ngõ cụt nhưng lại dẫn ra đường lớn. Ngân cười cười nói. 

 

- Lúc trước em lái taxi nên rất rành đường ở đây. 

 

- Vậy hả, đường này đến chỗ công trình có xa không? 

 

- Tầm năm phút nữa thì tới. 

 

- Ơ, nhanh vậy à, chị đúng là đứa mù đường mà. 

 

Tôi mỉm cười lắc đầu, phía sau không thấy chiếc xe kia nữa. Hôm nay nhờ có Ngân nên mới không đến trễ. Xuống xe đã thấy Huyền khoanh tay nhìn tôi, ánh mắt chẳng có một tia cảm tình nào. Không biết cô ta giữ chức vụ gì ở công ty chú mình, nhưng rất thích xen vào việc của người khác. Trong lúc tôi và ông Minh đang trao đổi, Huyền liên tục cắt ngang. 

 

Lễ khởi công diễn ra rất thuận lợi, tuy nhiên gần cuối giờ có sự xuất hiện của một nhân vật không mời mà đến. Trước mặt mọi người, Khánh mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi, vui vẻ hỏi. 

 

- Sao em không gọi, nếu biết tôi đã tới sớm hơn. 

 

- Anh Khánh yêu vợ quá nhỉ, mò đến tận đây. 

 

Hai kẻ đang diễn trò kia trông thật chướng mắt. Ông Minh nghe cháu gái nói cũng tò mò nhìn sang hỏi tôi. 

 

- Đây là chồng cô hả? 

 

- Phải, tôi là chồng cô ấy. Người thừa kế của tập đoàn Thiện Đức. 

 

- Hóa ra là con trai ông Thiện à, chào cậu. 

 

Khánh lố bịch đến mức giới thiệu mình là người thừa kế sự nghiệp của ông Thiện. Anh ta mang theo vẻ mặt tự đắc khi được mọi người tâng bốc, ngưỡng mộ. Tôi chợt quay sang, bắt gặp ánh mắt Khánh dừng lại rất lâu trên người Ngân, nụ cười đểu cáng quen thuộc lại xuất hiện. Anh ta thấy gái đẹp là sáng mắt, tôi kinh tởm thay cho cô gái đang bị lọt vào tầm ngắm kia. Tôi để ý, Ngân ngồi thẳng lưng nhìn lên sân khấu như không biết gì nhưng tay cô ấy siết chặt, cơ hồ có thể nhìn thấy gân xanh nổi lên. 

 

- Anh có thể dẹp đi dáng vẻ thèm thuồng đó không? 

 

- Tôi đang so sánh xem cô và cô ấy ai hấp dẫn hơn. 

 

- Anh biến thái vừa thôi.

 

- Sao, sợ à? Chưa lên giường với tôi thì cô sợ làm gì? 

 

Tôi khinh thường đáp. 

 

- Trong đầu anh ngoài chuyện đó ra không suy nghĩ được gì khác hả? 

 

- Có chứ, tôi đang nghĩ làm thế nào để thằng con riêng kia biến mất. 

 

Khánh đưa tay định sờ cằm tôi nhưng bị né tránh, anh ta cười lên một tiếng rồi nói tiếp. 

 

- Đêm qua nó làm anh hùng đưa cô về, giờ thì thành thằng ngu rồi. Bố tôi rất tức giận, không muốn nhìn mặt nó nữa. Nhờ cô mà tôi trở thành người thừa kế sớm hơn dự tính. Cảm ơn nhé. 

 

Dù biết Kiệt sẽ không dễ gì để Khánh cướp đi những thứ vốn dĩ thuộc về mình nhưng tôi vẫn thấy khó chịu. Nếu không phải vì tôi, cậu ấy đâu cần khiêm nhường trước Khánh. 

 

Ọe. 

 

Huyền bụm miệng, sắc mặt trở nên xanh ngắt. Tôi nhíu mày quay sang, ánh mắt dừng ở bụng cô ta. Huyền khẩn trương đứng lên, cô ta đi được vài phút thì Khánh cũng biến mất. Lúc này tôi mới chú ý đến Ngân, sự giận dữ ẩn sau vẻ mặt bình tĩnh kia chắc chắn có nguyên nhân sâu xa nào đó.

 

- Về thôi.

 

- Chị không chờ anh ta sao? 

 

Tôi lắc đầu, Ngân cũng đứng lên theo tôi ra xe. Xung quanh không có ai, tôi mỉm cười, hỏi thật lòng. 

 

- Ngân này, em và Khánh có quen biết đúng không? 

 

Biểu cảm lúc đầu của Ngân là sững sờ sau đó chuyển sang trầm mặc. Một cô gái chỉ mới hai mươi lăm tuổi lại xinh đẹp mơn mởn thế này lỡ sa vào tay Khánh là khác nào đóa hoa bị vùi dập. Ngân im lặng một lúc rồi mới gật đầu. 

 

- Em biết chị là vợ sắp cưới của anh ta mà vẫn thừa nhận à? 

 

- Em biết, nhưng chị không giống những cô gái khác bên cạnh Khánh. 

 

- Chị rất có cảm tình với em, đúng như em nói, chị thậm chí còn rất kinh tởm anh ta. Vậy nên em có khó khăn gì, cứ nói ra đi. 

 

Ngân nhìn tôi dè dặt, tôi hiểu ý nên bảo lên xe rồi nói. Cô ấy cười chua chát nói. 

 

- Em từng có một người chị gái, hai năm trước chị ấy mất vì bị một đám người hãm hiếp. Nhưng cuối cùng sự việc lại đổi thành chị ấy dùng ma túy quá liều. Cô gái tự xưng là bạn thân rủ rê chị ấy bị kết tội 5 năm tù. Gia đình em kêu oan nhưng không một luật sư nào dám nhận. 

 

Chị gái của Ngân có phải người tên Bích Ngọc gì kia mà hôm qua Vũ và Kiệt nhắc đến? Tôi chú tâm nghe tiếp, giọng Ngân hơi run rẩy. 

 

- Thế lực đứng đằng sau bao che cho tội ác của đám người kia rất mạnh, căn bản không ai dám dây vào. Trước đó, em biết chị gái có qua lại với một người đàn ông, anh ta là kẻ tình nghi số một trong cái chết của chị ấy. Chỉ trách ông trời không công bằng, để anh ta ngang nhiên hống hách đến tận bây giờ. 

 

- Người đó là Khánh đúng không? 

 

- Vâng.

 

Tôi đặt tay lên vai Ngân vỗ nhẹ, những giọt nước mắt phẫn uất lăn dài trên gương mặt thanh tú. Bất kì ai rơi vào hoàn cảnh như gia đình Ngân chắc chắn sẽ cảm thấy cùng cực, bế tắc. Đồng tiền có sức mạnh rất lớn, có thể đổi trắng thay đen, coi mạng người tựa như lông hồng. Tôi thở dài hỏi. 

 

- Hai năm qua em bị chèn ép nên không tìm được công việc ổn định đúng không? 

 

- Vâng. Chị em mất rồi nhưng bọn họ vẫn không chịu để yên, bố mẹ em bị công ty cho thôi việc vô cớ. Còn em thì chẳng nơi nào chịu nhận. Đến khi gặp Vũ cuộc sống của em mới khác hơn. 

 

Tôi đã sớm biết quan hệ của Vũ và Ngân không phải bạn bè bình thường. Có lẽ cậu ta thích Ngân nên mới giúp đỡ cô ấy. Ngân lau nước mắt, cười gượng nói. 

 

- Thật ra em từng rất ghét anh Vũ, bởi em nghe nói anh ấy chơi chung với đám bạn của Khánh. Nhưng sau một thời gian em nhận ra anh Vũ khác với bọn họ. 

 

- Thế hai người đang yêu nhau hả? 

 

- Cũng không hẳn là yêu, anh Vũ hứa sẽ giúp em tìm lại công bằng cho chị gái. Địa vị anh ấy và em cách xa nhau, em không dám mơ mộng nhiều. 

 

Nói thế là yêu rồi, nhưng Ngân đặt nặng vấn đề môn đăng hộ đối thì phải. Tôi đang định lên tiếng thì bên ngoài có người gõ cửa xe. Gương mặt âm hiểm của Khánh áp lên kính làm tôi và Ngân đều giật mình. 

 

- Mở cửa. 

 

Tôi hạ kính xe xuống, lạnh nhạt hỏi. 

 

- Có chuyện gì không? 

 

- Đây là thư ký mới của cô à? 

 

- Phải. 

 

Khánh nhếch môi đáp. 

 

- Đẹp thật đấy.

 

- Thôi đi, mời anh né ra, tôi phải về công ty. 

 

- Khoan đã, thông báo cho cô một tin vui. Lễ đính hôn của chúng ta vẫn diễn ra bình thường. Thằng con riêng kia bị cắt hết mấy khoản chi tiêu rồi, không có tiền trả nợ cho cô đâu. 

 

- Tôi biết rồi. 

 

- Tối nay cô phải đến nhà xin lỗi tôi. 

 

- Anh có ảo tưởng quá không?

 

Khánh bật cười, tay chặn cửa, ghé sát mặt vào bên trong. Ngay cả hơi thở của anh ta tôi cũng thấy kinh tởm.

 

- Nói cho cô biết, những thứ thằng Khánh này muốn chắc chắn sẽ lấy được. Kể cả khi có ai đứng ra giúp đỡ cô đi nữa, rồi cũng sẽ bại dưới tay tôi. 

 

Anh ta không phải uy hiếp tôi mà muốn ám chỉ với Ngân. Một khi ông Thiện biết được sự thật Khánh không phải con ruột mình, để xem ai là người chống lưng cho anh ta. Tôi khâm phục sức chịu đựng của cô gái kế bên, kẻ hại chết chị mình đang ở ngay trước mặt, lại còn ăn nói ngông cuồng nhưng Ngân vẫn giữ được bình tĩnh. 

 

Trên đường về, Ngân nhờ tôi giấu chuyện gặp Khánh hôm nay, đừng nói cho Vũ biết. Xe vừa tới công ty, một bóng đen lao ra, tôi giật mình phanh lại. Ông Thăng sốt sắng nói. 

- Con My nó bị dụ dỗ, cháu bỏ qua cho nó đi Thư. 

 

- Nó hai mươi hai tuổi rồi, có phải con nít đâu mà bị dụ. Con gái chú đêm qua cho người đốt nhà tôi đó. 

 

- Là hiểu lầm thôi. Đến con kiến nó còn không dám giết, sao lại nghĩ xấu hại ai được. Chú sẽ bắt nó đến nhà giải thích với cháu.

 

Tôi dứt khoát đóng cửa xe đáp. 

 

- Không cần đâu, nó phải chịu trách nhiệm với những hành động của mình. 

 

Ông Thăng kéo tay tôi lại nài nỉ. 

 

- Chú sẽ dạy dỗ lại nó, mong cháu nể tình hai đứa là chị em mà bỏ qua nhé. Chú thay mặt con My xin lỗi, cháu rút đơn kiện được không?

 

Tôi giao cho Vũ xử lý nên không biết tình hình thế nào. Ông Thăng chắn đường không cho tôi đi, rối rít xin lỗi thay đứa con gái vừa gây họa kia xin lỗi. Tôi cũng không muốn làm lớn chuyện, nhưng vẫn muốn cho My một bài học để nó thôi nghe lời Khánh nữa. Tôi vẫn giữ thái độ đó, lạnh nhạt nói. 

 

- Để xem thái độ của My thế nào đã, nếu nó biết mình sai ở đâu, tôi sẽ rút đơn kiện.

Khi tình đầu là tình cuối - Chap 21