Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

Khi tình đầu là tình cuối - Chap 18

 

 

Trải qua một đêm ngọt ngào, tôi đang ngủ say trong vòng tay của Kiệt thì bị tiếng chuông cửa đánh thức. Không biết ai tới mà lại nhấn chuông liên tục, Kiệt nhíu mày ngồi dậy, điện thoại để trên bàn bắt đầu reo. Cậu ấy nói một cách nhẹ tênh. 

 

- Hình như bố tôi tới. 

 

- Thôi chết, không thể để ông ấy bắt gặp được. Cậu ra phòng khách lấy quần áo vào đi. 

 

Kiệt vẫn bình thản ngồi bất động tại chỗ, còn tôi thì hốt hoảng hối thúc. Quần áo, túi xách đều ở phòng khách hết, tiếng chuông cửa dồn dập càng khiến tôi rối hơn. 

 

- Bây giờ chưa phải lúc công khai đâu. Cậu nhanh đi. 

 

Tôi đứng bật dậy, sửa soạn lại phòng ngủ, chờ Kiệt lấy quần áo vào, tôi thay vội rồi cầm giày và túi xách chạy sang phòng bên. Đây là phòng làm việc của Kiệt, không có thời gian suy nghĩ nhiều, tôi chen vô khe hở giữa tường và kệ sách, khoảng trống rất hẹp, cả người như bị ép vào tường. 

 

Tiếng của Khánh văng vẳng bên ngoài.

 

- Cô ta đâu, hôm nay hai người có chạy đằng trời. 

 

Lại là anh ta, tôi nghe tiếng bước chân lùng sục khắp nhà. Có cả ông Thiện nữa. 

 

- Có thật con và Thư lén lút qua lại với nhau không? 

 

- Bố còn hỏi nó, để tôi lôi đầu con điếm kia ra rồi xử luôn một lần. 

 

- Mới sáng anh nổi điên gì vậy? Đừng tự tiện xông vào phòng người khác.

 

- Hừ, mày không qua mắt được tao đâu. 

 

Tôi nín thở khi cửa phòng bị mở ra, nguy hiểm đang rất cận kề. Có thể nghe thấy hơi thở giận dữ của Khánh quanh quẩn trong phòng. Bàn ghế bị xê dịch phát ra tiếng động mạnh, tôi không dám tưởng tượng nếu bị anh ta phát hiện sẽ như thế nào. Khánh gắt lên. 

 

- Mày giấu cô ta ở đâu rồi? 

 

- Anh rảnh thì tự tìm đi. 

 

- Mẹ kiếp, đừng khiêu khích tao.

 

Choang.

 

Tiếng thủy tinh bị đập vỡ nghe rất gần, hình như là lọ hoa ngay kế bên kệ sách. Tôi nhắm mắt, mong cho Kiệt không bị thương. 

 

- Thằng con riêng, mày đừng tưởng tao ngu. Tối qua con đàn bà đó ngủ chung với mày chứ không ai khác. Nó đang trốn trong một góc nào đó mà thôi. 

 

- Đừng mở miệng ra là con đàn bà này nọ.

 

- Sao? xót à, tao thích gọi thế đấy. Cô ta là con điếm... Mày...

 

Thôi rồi, tiếng rít lên đau đớn của Khánh nói cho tôi biết anh ta đã bị đánh. Tôi chưa nhìn thấy vẻ mặt mất bình tĩnh của Kiệt như thế nào, bây giờ có lẽ cậu ấy đang tức giận thật sự. May mắn vì có ông Thiện chạy vào can ngăn.

 

- Hai đứa dừng lại ngay... 

 

- Bố bỏ ra, tôi phải đánh chết thằng con riêng này. 

 

- Mày đủ rồi, về ngay cho bố. 

 

Ông Thiện quát to đến tôi cũng giật mình, Khánh gằn lại. 

 

- Bố, nó và Thư...

 

- Mày tìm hết nhà rồi có thấy con Thư không hả? Lần sau nói gì cũng phải có chứng cứ, đùng đùng nổi điên chạy tới đây làm loạn. Đi về. 

 

Bên ngoài đột nhiên im lặng, ông Thiện thở dài nói tiếp. 

 

- Còn con nữa, anh con có nói gì quá đáng thì bỏ qua đi. Đừng đánh nhau, hai đứa đều là con trai của bố, bố không muốn nhìn các con xích mích. 

 

- Không anh em gì hết, căn nhà đó có nó thì không có tôi. 

 

- Mày im ngay. 

 

Trong phòng trở lại trạng thái im thin thít, giọng nói mang theo âm điệu lạnh lẽo của Khánh nghe rõ mồn một. 

 

- Bố đánh tôi sao? Được lắm... 

 

Dứt lời anh ta đập phá thứ gì đó, tiếng vỡ đồ loảng xoảng vang lên. Ông Thiện bất lực nói. 

 

- Thằng vô dụng, tao nuôi mày ba mươi mấy năm chẳng làm được tích sự gì. Chỉ biết đàn đúm chơi bời, mày có bao giờ đến công ty làm việc ngày nào không hả? 

 

- Bố nhiều tiền như thế tôi cần gì phải đi làm.

 

- Vậy mày khỏi cần đến công ty nữa, chức phó giám đốc kia đừng mơ tới.

 

- Bố... 

 

Tiếng của Khánh ngày một xa dần, năm phút sau tôi không nghe bên ngoài có động tĩnh gì nữa nên lén ra khỏi chỗ nấp, chạy lại cửa nghe ngóng. Bất ngờ có ai kéo cửa ra, tôi hoảng hốt không kịp bỏ chạy. 

 

- Là tôi. 

 

Kiệt mỉm cười bất đắc dĩ nói, bây giờ tôi mới thở phào được. Trên mặt cậu ấy không có vết thương nào, vừa rồi tôi nghe tiếng đánh nhau, hay là bị thương ở bụng. Nghĩ vậy tôi vén áo Kiệt lên xem.

 

- Cậu bị đánh ở đâu? 

 

- Không có. 

 

- Thật hả? 

 

- Tôi lừa chị làm gì, rửa mặt đi, như con mèo vậy. 

 

Tôi bĩu môi, vừa nãy hoảng quá đầu tóc rối bù không kịp chải. Tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi đi ra, Kiệt thay bộ vest màu đen lịch lãm, trong mắt tôi cậu ấy mặc gì cũng đẹp. 

 

- Chị về nhà hay đến công ty? 

 

- Đến công ty, cậu xuống bãi đậu xe lấy đồ giúp tôi với. 

 

- Chị có tính toán sẵn rồi à, vậy mà đêm qua ai đó còn bảo đi ngang qua nên ghé. 

 

Bị Kiệt nói trúng tim đen, tôi ngượng chín mặt, cậu ấy phì cười giơ tay. 

 

- Đưa tôi chìa khóa. 

 

- Này. 

 

- Chị đừng mở cửa cho ai, lúc nào lên tôi gọi. 

 

- Ừ, tôi biết rồi. 

 

Trong lúc chờ Kiệt quay lại, tôi mở nguồn điện thoại, tối qua ra ngoài tôi đã nói bà Hoa, nên cả đống cuộc gọi nhỡ đang hiển thị trên màn hình đều là của Khánh, trong đó có một cuộc của ông Thiện. Tôi gọi lại. 

 

- Khi nãy bác gọi có gì không ạ? 

 

- Cũng không có gì, bây giờ cháu đang ở đâu? 

 

- Cháu ở nhà. 

 

- Vậy à, tối đến nhà bác ăn cơm. 

 

- Vâng. 

 

Không biết Khánh chạy đi đâu rồi, xung quanh ông Thiện nghe rất yên tĩnh. Có khi anh ta đang ở trước cổng công ty chờ tôi cũng nên. Kiệt gọi tôi mở cửa, thay quần áo xong hai đứa đi làm. Cậu ấy lái xe theo sau tôi đến tận công ty, không thấy Khánh mới yên tâm rời đi. Tôi dặn quầy lễ tân dưới sảnh, nếu anh ta đến thì đừng cho lên.

 

Tôi đứng chờ thang máy, phía trước có một cô gái nhìn rất quen, vóc dáng mảnh mai này hình như tôi mới gặp hôm qua thì phải. Bước vào thang máy, cô gái đó cũng thấy tôi, gương mặt xinh xắn nở nụ cười. 

 

- Chị làm việc ở đây ạ? 

 

- Ừ, cô là nhân viên mới hả? 

 

- Không, em đến xin ứng tuyển thư ký. 

 

- À, cô là bạn của Vũ đúng không? 

 

Cô gái kia nhìn tôi ngạc nhiên gật đầu. 

 

- Vâng.

 

- Cô tên gì? 

 

- Em tên Ngân ạ! 

 

- Hôm nay nhận việc luôn được chứ? 

 

- Dạ được.

 

Ngân cười lên có lúm đồng tiền trên má rất đáng yêu, cô gái này hôm qua làm thu ngân tại siêu thị, tôi không cần xem qua hồ sơ xin việc mà đồng ý ngay. Nhìn Ngân rất có thiện cảm. Cô ấy cũng lơ mơ đoán được thân phận của tôi, thái độ nghiêm túc không giống như khi nãy nữa. Tôi cười mỉm dò hỏi. 

 

- Cô và Vũ là bạn bè bình thường hả? 

 

- Vâng.

 

Thấy Ngân hơi ngại nên tôi thôi không hỏi, dễ dàng nhận ra hai người họ không phải bạn bè bình thường. Cả ngày hôm nay mọi thứ rất suôn sẻ, Khánh như lặn mất tăm, chẳng thấy mặt mũi đâu. Cái My lúc trưa có xin phép tôi nghỉ buổi chiều, nó bảo đau bụng muốn đến bệnh viện khám. 

 

- Tổng giám đốc, đây là tài liệu chị cần. 

 

- Ừ, để lên bàn giúp tôi  

 

Ngân nắm bắt rất nhanh, tôi rất hài lòng với tác phong làm việc của cô gái này. Tôi đang xem tài liệu, ngước mặt lên hỏi. 

 

- Sáng mai cô theo tôi đến công trình, không có vấn đề gì chứ? 

 

- Không ạ.

 

- Ừ, chiều nay tôi về sớm, có gì cứ trực tiếp gọi vào số điện thoại cá nhân của tôi. 

 

- Vâng. 

 

Ngày mai là lễ khởi công dự án khu vui chơi giải trí do công ty của chú Huyền làm chủ đầu tư. Tôi đặc biệt chú tâm đến dự án này nên mọi thứ đều chuẩn bị chu đáo. Chiều nay tan làm sớm nên khi tôi về chỉ có bà Hoa ở nhà. Biết đêm qua tôi ở chỗ Kiệt nên bà ấy không lo lắng như hôm trước. 

 

- Dì à, tối nay con ra ngoài nữa nhé.

 

- Đi với Kiệt hả? 

 

- Con đến nhà ông Thiện. 

 

- Ừ, đêm qua lúc hai ba giờ sáng gì đó dì không ngủ được nên đi loanh quanh, thấy xe của cậu Khánh đậu trước nhà mình. 

 

Bà Hoa nhắc nhở. 

 

- Con nên cẩn thận, dì thấy cậu ta hơi thô lỗ. 

 

Phải nói là vũ phu thì đúng hơn, tôi lựa lời nói tránh đi để bà ấy khỏi lo lắng. Mỗi lần tôi đến nhà ông Thiện đều thấy Huyền có mặt. Không khí hôm nay khác lạ hơn hẳn. Huyền không xông xáo như mấy hôm trước nữa, trầm ngâm ngồi ở phòng khách gọt trái cây. Chỉ có hai người, cô ta trở về đúng bản chất, nhếch môi cợt nhả nói. 

 

- Sáng nay nghe nói anh Khánh đi bắt gian chị nhưng không thành.

 

- Cô nắm bắt thông tin cũng nhanh thật.

 

- Tôi mà có mặt ở đó thì một con ruồi cũng không thoát được. Chị đừng đắc ý vội. 

 

- Thôi đi, con đừng nhắc lại chuyện này nữa. 

 

- Bác trai... 

 

- Kiệt chưa về sao? 

 

Huyền liếc mắt ra cửa đáp. 

 

- Chưa ạ, con gọi rồi. Anh ấy bảo về trễ. 

 

Ông Thiện vẻ mặt không được vui, ảo não nói.

 

- Chuyến công tác của thằng Khánh hoãn lại, cháu không cần đi nữa. 

 

- Vâng. 

 

- Hai đứa có thường xuyên liên lạc với nhau không?

 

- Hôm qua tụi cháu vẫn gọi điện bình thường nhưng sáng nay...

 

Huyền bổ phập trái lê trên tay, con dao sắc bén tách làm hai nửa. Cười cười ẩn ý đưa cho tôi. 

 

- Chị Thư chọc giận anh Khánh rồi, bây giờ trước mặt bác trai chị gọi điện kêu anh ấy về nhà đi.

 

Ông Thiện và Huyền nhìn tôi chăm chú, nếu như tôi gọi khác nào thừa nhận lúc sáng mình có mặt ở căn hộ của Kiệt. Đã giấu được thì giấu thêm một thời gian nữa, tôi nhíu mày hỏi. 

 

- Tôi không biết mình làm gì khiến anh Khánh giận?

 

- Bản thân chị không biết trơ trẽn hả? 

 

- Được rồi Huyền.

 

- Bác trai, bác nên cho người giám sát chị Thư. Ai biết sau lưng anh Khánh chị ta gian díu với người nào. Không khéo bác nuôi cháu cho người khác đấy. Con nghe phong phanh chị Thư có bạn trai bên Úc. 

 

Cái này là tôi nói với Khánh, đến tai Huyền lúc nào không hay. Ông Thiện khoanh tay chờ tôi giải thích. 

 

- Phải, tôi từng có bạn trai bên Úc. 

 

- Là chị thừa nhận đấy nhé. Tôi còn nghe được tin này mà không biết có nên nói cho bác trai nghe không. 

 

- Cô cứ nói đi. 

 

- Chính chị nói với anh Khánh mình ngủ với bạn trai ngay khi sắp đính hôn. Chị còn trơ trẽn đến mức quyến rũ cả Kiệt. Đứa con dâu như vậy bỏ tiền ra mua thật uổng phí. 

 

Tôi cười nhạt đáp. 

 

- Những chuyện này là anh Khánh tâm sự với cô hả, hai người có vẻ thân thiết nhỉ?

 

Điệu bộ dương dương tự đắc của Huyền áp đảo tôi. Việc cô ta mang thai con của Khánh tôi còn chưa nói. Ông Thiện hắng giọng, thái độ nghiêng về phía Huyền. 

 

- Có chuyện đó sao? 

 

- Không ạ. Cháu và bạn trai cũ đã chia tay lâu rồi. 

 

- Bác đừng bị chị ta gạt, rõ ràng anh Khánh nói với con. Hôm sinh nhật anh ấy, chị ta bị bỏ thuốc, không đi tìm đàn ông mới lạ, trên người còn lưu lại dấu vết nữa. 

 

- Sao cô biết tôi bị bỏ thuốc?

 

- Thì... anh Khánh nói với tôi. 

 

Huyền biết mình lỡ lời nên lấp liếm, ông Thiện bắt đầu tức giận, nhìn tôi đăm đăm. 

 

- Gọi thằng Khánh về. 

 

- Vâng. 

 

Tình hình căng thẳng này kéo dài, tôi giống như kẻ tội đồ đang chờ xét xử. Ông Thiện liên tục thở hắt ra, trong đầu hình như đang suy tính gì đó. 

 

- Anh Khánh không nghe máy thưa bác.

 

- Gọi đến khi nào nó chịu nghe mới thôi. 

 

- Hay là bác để chị ta đi tìm anh Khánh đi. 

 

Huyền đon đả gợi ý, tôi biết tìm anh ta ở đâu chứ. Ông Thiện ấy thế mà gật đầu. 

 

- Nếu không tìm được thằng Khánh về, cháu tự biết hậu quả. 

 

- Bác bảo cháu tìm người ở đâu bây giờ?

 

- Đó là việc của chị, còn không mau đi đi. Định chờ ai giúp hả? 

 

Tôi dứt khoát đứng lên, tự mình đi tìm Khánh mà không gọi cho Kiệt. Tôi không biết tìm anh ta ở đâu nên lái xe đi vòng vòng. Sau nửa tiếng cuối cùng Khánh cũng nghe máy. 

 

- Cô gọi gì lắm thế? 

 

- Anh đang ở đâu? 

 

- Ở đâu kệ tôi, cô hỏi làm quái gì. 

 

- Bố anh đang đợi, về nhà đi, chuyện của chúng ta cần giải quyết rõ ràng. 

 

- Muốn tôi về cũng được thôi, cô tự mình đến đây đón. Đừng để tôi thấy cô đi với thằng con riêng kia đấy. 

 

Khánh đang ở quán bar, trên đường đến đó tôi tự dưng thấy bất an. Suy nghĩ một hồi tôi thử gọi cho Vũ. Bây giờ chắc cậu ta đi làm về rồi. Giọng Vũ lạnh nhạt. 

 

- Tôi nghe. 

 

- Cậu giúp tôi một việc được không? 

 

- Việc gì, chị nói đi. 

 

- Giờ tôi đến chỗ Khánh. Hai đứa tôi có chút xích mích, tôi sợ...

 

Vũ cắt ngang lời tôi, nói. 

 

- Gửi địa chỉ đi, chị đợi tôi tới rồi hẵng vào. 

 

- Ừ, tôi chờ cậu trước cửa.

 

————————

Khi tình đầu là tình cuối - Chap 18