Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

Khi tình đầu là tình cuối - Chap 15

 

 

Hôm nay My đi làm rất đúng giờ, lúc tôi tới đã thấy nó chỉn chu đứng ở quầy lễ tân trước sảnh. Nghĩ đến hôm qua nó nhiều chuyện trước mắt Khánh lại thấy bực.

 

- Ôi anh Khánh. 

 

Nghe nó trầm trồ reo lên như thể gặp được thần tượng, tôi giật mình khi nhìn ra sau. Khánh ôm bó hoa hồng to tướng đang từ cửa đi vào. Nhân viên có vài người hiếu kì ngoái đầu lại nhìn. Mới sáng đã gặp anh ta, tâm trạng đang tốt phút chốc tan biến. 

 

- Anh đến làm gì? 

 

- Cô nên tỏ ra vui mừng mới đúng. Nhân viên của cô đang nhìn kìa, cho họ thấy vẻ mặt hạnh phúc của một người sắp kết hôn đi chứ.

 

- Nếu anh rảnh quá không có gì làm thì đến công ty đi. Đừng ở đây nói nhảm. 

 

Khánh cười khinh, đem bó hoa đẩy về phía tôi một cách chán ghét. 

 

- Có ai nói cô thông minh quá không, vừa muốn lấy tiền từ bố tôi vừa muốn gian díu cùng thằng con riêng kia. 

 

Giọng anh ta đủ trầm, đủ lạnh lẽo để tôi nghe được. Khánh lấy trong túi một xấp hình đưa cho tôi. Dù không rõ nét lắm nhưng tôi vẫn nhìn ra. Dưới mưa chiếc xe của Kiệt đậu trước cổng nhà tôi được chụp lại. 

 

- Anh cũng rảnh lắm, cho người theo dõi sao? 

- Rảnh chứ, tôi chả có gì hứng thú hơn việc phanh phui mối quan hệ giữa cô và thằng con riêng đó. 

 

- Chỉ với mấy tấm ảnh này chẳng nói lên được điều gì. 

 

Anh ta gật đầu cười cười, vỗ tay đáp. 

 

- Mạnh miệng lắm, đi đêm có ngày gặp ma. Trước sau gì tôi cũng cho hai người toại nguyện. 

 

Khánh ghì chặt vai tôi kéo vào lòng, người ngoài nhìn vào còn tưởng đang ôm ấp, mười đầu ngón tay của anh ta không khác nào gọng kìm đang bấu vai tôi. 

 

- Đừng quên bữa tiệc tối nay. 

 

- Tôi tự mình đến, anh không cần tới đón. 

 

- Cô không có quyền đưa ra yêu cầu với tôi. Tạm biệt.

 

Khánh khoan thai rời đi, còn mỉm cười thân thiện với nhân viên trong công ty. Không ai biết được bên trong anh ta xấu xa cỡ nào. Chỉ còn ba ngày nữa là hết tuần. Tôi đã đồng ý với ông Thiện đi công tác với Khánh, chuyện này tôi vẫn chưa nói cho Kiệt biết. 

 

Mới sáng rời giường tôi đã nhận được tin nhắn từ cậu ấy, đơn giản chỉ vài dòng nhưng đủ để tôi vui vẻ. Hôm nay hình như là ngày tốt thì phải, toàn những khách quý đến tìm tôi. Buổi trưa tôi thường không về mà ở lại công ty, đang định xuống căn tin thì có điện thoại từ phòng thư ký gọi lên. 

 

Vài phút sau cửa phòng có người mở, Huyền xinh đẹp lồng lộn bước vào. Thoạt nhìn tôi còn tưởng cô ta đi dự tiệc, quần áo cho đến cách trang điểm đều khiến người khác lóa mắt. 

 

- Huyền uống cà phê hay nước ép?

 

- Thôi, công ty chị chắc chả có thứ gì ngon để uống đâu. Tôi uống tạm nước lọc vậy. 

 

- Không biết cô tìm tôi có việc gì? 

 

- Tôi mới từ chỗ anh Kiệt về. Hôm qua có bác trai ở đó nên tôi không tiện nói, nhưng hình như chị vẫn chưa từ bỏ ý định nhỉ? 

 

Huyền đặt ly nước xuống bàn, nhếch môi nói tiếp. 

 

- Chị có tin chỉ cần tôi ra tay, ngay cả công ty này chị cũng không còn? 

 

Tôi từng nghe cô ta uy hiếp Khánh, ai làm trái ý Huyền đều bị đe doạ một câu đó là thân bại danh liệt. Trên thương trường không tránh khỏi những mưu mô, kế bẩn để cạnh tranh. Với gia đình là bệ đỡ vững chãi, Huyền nói chuyện rất ngông. Tôi chỉ cười thay cho câu trả lời. 

 

- Chị quen anh Kiệt bao lâu rồi? 

 

- Cô ở bên cạnh cậu ấy mà không biết sao? 

 

- Đừng hỏi ngược lại tôi, ngoài gương mặt ra chỉ chẳng có gì để đấu với tôi cả. Chị mà biết điều thì đã không cố tình quyến rũ Kiệt, nếu không dừng lại tôi sẽ cho chị biến mất như chưa từng xuất hiện. 

 

Ánh mắt Huyền sắc bén như chính câu nói cảnh cáo của cô ta. Để so với Khánh, cô gái này cũng không kém cạnh, hai người họ bắt tay với nhau không biết mọi chuyện sẽ phức tạp đến mức nào. Tôi nhoẻn miệng đáp. 

 

- Cậu ấy không yêu cô, dù tôi có biến mất thì cô cũng không có cơ hội đâu. 

 

- Anh ấy phải yêu tôi. Trong năm nay chúng tôi sẽ đám cưới. Chị chờ mà xem. 

 

- Được, tôi chờ. 

 

Kiệt không biết Huyền đến tìm tôi, lúc cậu ấy gọi tới cô ta vẫn chưa chịu đi. Tôi đứng ra xa nghe máy. 

 

- Chị ăn trưa chưa? 

 

- Vẫn chưa, tôi đang bận tí việc.

 

- Năm phút nữa ra cổng, tôi mang cơm tới cho chị. 

 

Tôi nhìn Huyền rồi đáp. 

 

- Ừ.

 

Cúp máy, tôi khoanh tay, thái độ muốn đuổi khách. 

 

- Cô còn gì muốn nói nữa không? 

 

- Chị thử gặp riêng Kiệt lần nào nữa đi, tôi nhất định chơi tới cùng. 

 

Trước khi về Huyền không quên cảnh cáo tôi lần nữa. Đợi cô ta đi rồi, tôi cũng vào thang máy, bấm xuống tầng một. Chưa đầy năm phút Kiệt đã tới, xe vừa dừng tôi nhìn trước ngó sau rồi mở cửa. 

 

- Chị làm gì lén lút vậy? 

 

- Cẩn thận vẫn hơn. 

 

- Ai hù dọa chị à? 

 

- Ờ, còn chụp ảnh tối qua cậu đến tìm tôi nữa. 

 

Kiệt cười nhạt đưa mấy hộp đồ ăn cho tôi. 

 

- Muốn chụp cứ để họ chụp. 

 

- Cậu đừng chủ quan, nếu những tấm ảnh đó bị phát tán, cậu có nghĩ tới hậu quả không? 

 

- Dù trời có sập xuống tôi cũng gánh thay chị. Ăn cơm đi. 

 

- Cậu ăn chưa? 

 

- Ăn rồi, tôi đi gặp khách hàng gần đây nên mua đến cho chị. 

 

Kiệt mua rất nhiều, một mình tôi ăn hết chỗ này chắc lăn đi mất. 

 

- Cảm ơn nhé, tôi mang lên phòng ăn. 

 

- Tối nay chị đi dự tiệc với Khánh đúng không? 

 

Tôi gật đầu chờ Kiệt nói tiếp, mỗi lần đi với Khánh là tôi bất an. Anh ta giống như quả bom, không biết sẽ nổ lúc nào. Kiệt nghiêng đầu nhìn tôi, gương mặt điển trai trắng trẻo kia đang tiến lại gần. 

 

- Tôi ở bên ngoài chờ chị. 

 

- Thôi, khi nào về thì tôi gọi, cậu đừng chờ. Giờ cậu về công ty hả? 

 

- Ừ. 

 

- Làm việc chăm chỉ vào, ngày mai có đi gặp khách hàng thì mua cơm cho tôi nữa nhé. Tôi lên phòng đây. 

 

- Đợi đã. 

 

Kiệt kéo tay tôi lại, cười gian chỉ vào má. Tôi mím môi, sao cậu ấy lại đáng yêu thế này, không hôn không được. Trên người Kiệt phảng phất mùi hương rất nam tính, đẹp trai lại tài giỏi, bảo sao Huyền không mê chứ. Bốn năm trước cậu ấy còn chưa lịch lãm tôi đã rung động, giờ nhìn điểm nào cũng ưng cả, khéo mà đúng như Kiệt nói, mấy cô gái theo đuổi cậu ấy có thể xếp thành hàng. 

 

Nhìn chiếc xe rời đi, tôi tủm tỉm quay lại phòng làm việc. Tôi vừa xoay người thì thấy My lúng túng giấu điện thoại vào trong túi áo, bộ dạng lấm lét có chút bất thường. Nó cười gượng rồi bỏ đi thật nhanh. 

 

- My, đứng lại đó. 

 

- Gì thế chị Thư? 

 

- Em vừa làm gì, đưa điện thoại đây. 

 

- Chị buồn cười thật, tại sao em phải đưa điện thoại cho chị. 

 

My nhíu mày, toang bỏ đi thì bị tôi kéo lại. Không đợi nó đưa, tôi tự lấy. My giãy nảy lớn giọng.

 

- Chị trả đây. Vô duyên vừa thôi. 

 

Tôi nhếch môi xóa hết mấy tấm ảnh nó vừa chụp, không biết mục đích của My là gì, nhưng hành động của nó rõ ràng muốn chơi xấu tôi.

 

- Thích chụp hình lắm hả? 

 

- Tôi thấy xe đẹp nên chụp lại thôi. 

 

- Chụp rồi định gửi cho ai, anh Khánh sao? 

 

Bị tôi nói trúng tim đen, My lúng túng lảng tránh. 

 

- Tôi đâu quen thân với anh Khánh, chị sắp kết hôn còn lén lút qua lại với người đàn ông khác, thấy ngứa mắt nên tôi chụp lại làm bằng chứng. 

 

- Ngứa mắt thì đến phòng kế toán, nhận lương hôm nay rồi đến bệnh viện khám đi. 

 

- Chị...

 

Tôi không đôi co với My, xách mấy hộp đồ ăn về phòng làm việc. Kiệt biết tôi không thích ăn mấy món dầu mỡ nên mua đúng khẩu vị. Mới gắp một miếng bông cải bỏ vào miệng đã có người tự ý xông vào, trong công ty chỉ có hai người bất lịch sự như vậy, ăn cũng chả yên. Ông Thăng chất vấn tôi. 

 

- Cái My nó làm gì sai mà cháu đuổi việc nó hả? 

 

- Tính nó giống chú, thích làm những việc không trong phận sự của mình, có giữ lại cũng chẳng được mấy hôm. 

 

- Lúc trước bố cô còn sống không bao giờ dám nhắc hai từ nghỉ việc với tôi. Cô là phận con cháu, hành xử vừa vừa thôi.

 

- Đừng nhắc đến bố tôi. 

 

Ông ta nói tôi thế nào cũng được nhưng nhắc tới bố tôi không thể nhịn. Vì nể mặt người nhà nên bố mới mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho ông ta hết lần này đến lần khác. Công ty có quy định của ông ty, những việc ông ta làm đã đi quá giới hạn của mình.

 

Thấy tôi phản ứng mạnh, ông Thăng dịu lại, thái độ kệch cỡm.

 

- Vừa rồi chú hơi quá, cháu đừng giận. Dù sao My nó chỉ mới làm hai ngày, có gì sai mong cháu bỏ qua. 

 

- Nhiều nơi phù hợp với ngành học của My sao chú nhất quyết muốn con bé làm việc ở đây, bộ chú đang có ý định gì hả? 

 

Ông Thăng tái mặt cười cười đáp. 

 

- Cháu nghĩ nhiều quá rồi, nó mới ra trường, tạm thời chưa tìm được việc nên chú mới để nó đến đây. 

 

- Vậy nếu tìm được việc rồi thì nghỉ đúng không? 

 

- Môi trường nào tốt thì chú sẽ để con bé phấn đấu. 

 

Nói tới nói lui chung quy ông Thăng vẫn muốn con gái làm việc tại công ty. Rốt cuộc ông ta đang âm mưu điều gì, cây kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra, tôi đồng ý cho My ở lại. 

 

Xử lý xong bữa trưa, tôi nghỉ ngơi một lát rồi có cuộc họp. Chú Tuấn đột nhiên xin nghỉ, tôi đang tìm người thay thế vị trí của chú ấy. Mất đi một người có thể tin tưởng, tôi thấy tiếc nhưng chú Tuấn đã quyết tâm, không thể gượng ép giữ lại.

 

Một số lạ gọi vào máy của tôi, giọng nữ êm êm vang lên. 

 

- Chị Thư đúng không ạ? 

 

- Phải, tôi đây. 

 

- Anh Khánh có đặt một bộ váy cho chị, bên em xin địa chỉ để giao ạ. 

 

Tôi đọc địa chỉ công ty, tầm hai mươi phút sau bên cửa hàng giao tới. Lần này Khánh tiết chế hơn, không yêu cầu tôi mặc mấy bộ hở hang, mà cũng phải, đi dự tiệc từ thiện chứ đâu phải đi chơi. Bộ váy trễ vai màu hồng nhạt dài đến chấm gót, chất liệu mềm mại nhẹ tênh. Khánh canh thời gian rất chuẩn, bữa tiệc bắt đầu lúc bảy giờ, tôi trang điểm xong thì anh ta tới. 

 

- Con đi đâu mà đẹp vậy?

 

- Đẹp thật không dì? Tối nay con đi dự tiệc. 

 

- Đi với cậu ta sao? 

 

Bà Hoa đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống. Khánh rất nghiện thuốc lá, anh ta vừa hút thuốc vừa nghe điện thoại, không biết nói gì cười rất sảng khoái. Tôi đang mang giày cao gót, ngẩng đầu lên đáp. 

 

- Vâng. Đó là Khánh, người con sắp cưới. 

 

- Hình như dì đã gặp cậu ta. 

 

- Dì gặp ở đâu ạ? 

 

- Vài ngày trước cậu ta có đưa một cô gái đến spa của dì. Cô gái kia con cũng có quen đó. 

 

Tôi ngạc nhiên, trông bà Hoa có vẻ lăn tăn, nửa muốn nói nửa lại không. 

 

- Ai thế dì? 

 

- Là con My. 

 

Tiệm spa của bà Hoa trước kia cho thuê mặt bằng mở quán cà phê, giờ theo ý Vũ tu bổ lại rất lớn, mới khai trương khoảng độ một tuần nhưng rất hút khách. Tất cả đều nhờ Vũ giới thiệu. Tôi còn tưởng Khánh và My chỉ mới biết nhau hôm qua, không ngờ trước đó có quen biết rồi. Hay thật, trước mặt tôi diễn không giả trân tí nào. Nhớ tới mấy tấm ảnh lúc trưa, nó chụp gửi cho anh ta chứ không ai khác. 

 

- Thôi con đi đây, nếu con về muộn dì cứ ngủ trước nhé.

 

Tôi lấy túi xách rồi xuống lầu, ra tới cổng nghe giọng Khánh cợt nhả. 

 

- Tối nay anh bận rồi, mấy đứa cứ chơi đi, hàng mới ngày mai thử. 

 

Hàng mới của anh ta không biết là gái hay ma tuý, tôi rùng mình. Anh ta đã biết mối quan hệ giữa tôi và Vũ chưa nhỉ, mấy hôm nay Vũ đi công tác nên tôi không có cơ hội hỏi cậu ta. 

 

Vấn đề ngày càng rắc rối hơn, con My cũng bị dây vào. Nó vốn đã không gì tôi, có khi Khánh sẽ lợi dụng điểm này để khích nó giở trò cũng nên. My còn trẻ, rất dễ bị những thứ hào nhoáng bên ngoài cám dỗ, mà Khánh lại có đầy đủ các tiêu chí, độ chịu chơi cũng không ai bằng. Nó mê như điếu đổ thì phải. 

 

Thấy tôi xuất hiện, anh ta nói hai ba câu rồi cúp máy. Vứt điếu thuốc xuống đường, Khánh phả một hơi khói vào mặt tôi. Không kịp tránh, tôi họ sặc sụa. 

 

- Đẹp lắm, thảo nào thằng con riêng kia nó mê đến thế. Phải rồi, hôm trước cô nói mình ngủ với thằng bạn trai ở Úc, nó đã biết chưa? 

 

- Chưa. 

 

- Hèn gì còn si tình chạy đến công ty, nó mà biết chắc vui lắm nhỉ? 

 

- Nếu anh rảnh thì nhờ nói hộ, tôi cảm ơn trước. 

 

Tôi chẳng có bạn trai nào ở Úc cả, đêm đó tôi ngủ với ai Kiệt là người biết rõ nhất. Cứ để cho Khánh đắc ý đi.

Khi tình đầu là tình cuối - Chap 15