Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

Hôn Ước Từ Bé - Chap 9

 

 

Người phụ nữ kia khi nói xong thì liền đi nhanh đến trước mặt chúng tôi, nhưng cô ta lại chỉ để tâm đến anh ta và xem tôi như người vô hình ở đây vậy. Anh ta lúc này thấy thế cũng liền cười trừ rồi đáp: 

 

- Uh. Anh đi ăn cùng với bạn, em cũng ăn ở đây sao? 

 

- Dạ anh. Chỗ này nổi tiếng bán thức ăn ngon nên em hay tới đây ăn lắm anh ạ, may mà gặp anh ở đây. 

 

- Uh. Trùng hợp thật, quán này đông lắm em vào gọi món đi nhé kẻo mất lượt ấy. 

 

- Thế em có thể ngồi chung với anh được không? Tiện chứ ạ? 

 

- À. Anh với bạn có chút việc cần phải bàn, em thông cảm giúp anh nhé.

 

- À. Vậy thôi, em xin phép ạ. Có gì lần sau anh em mình hẹn nhau cà phê cũng được ạ.

 

Hoàng nhìn cô ta mỉm cười và gật đầu, cô ấy cũng không mặt dày làm phiền nữa mà đi đến bàn khác ngồi ăn. Tôi thấy thế thì khẽ nhếch môi lên nói:

 

- Em gái mưa của anh đấy à? 

 

- Không, cô ấy từng làm ở bệnh viện tôi, lâu rồi mới gặp lại thôi. 

 

- Thế à? Thấy xinh đẹp tôi cứ tưởng là em gái mưa, em gái nắng của anh đấy chứ? 

 

- Cô tò mò làm gì? Mau ăn đi kẻo nguội kìa. 

 

Thấy anh ta đánh trống lảng như thế tôi lại thấy buồn cười, tranh thủ ăn nhanh phần của mình rồi tính tiền luôn, lúc ra xe anh ta lại hỏi tôi có muốn đi dạo không? Tôi thì sao cũng được nên mới gật đầu đồng ý ngay. Đi dạo ở phố đi bộ anh ta mua cho tôi cây kẹo bông đường, tôi thấy thế thì tâm tình cũng trở vui hẳn, cũng đã lâu rồi tôi mới được ăn kẹo này. Nhớ lại lúc còn nhỏ, đứng trên nhà nhìn các bạn cầm cây kẹo chạy đùa giỡn với nhau rất vui và bây giờ thì tôi cũng được ăn nó rồi nhỉ? Hihi. 

 

Điện thoại của Hoàng lúc này vang lên, lần này anh ta không nghe trước mặt tôi nữa mà đi ra xa một chút để nghe chắc là sợ tôi lại nhiều chuyện rồi. Thấy anh ta đã thế nên tôi cũng chẳng thèm quan tâm đến mà cứ ngồi đấy ăn thôi, nhìn phía kia có đứa bé đang nhìn mình mà miệng nó chép theo nên tôi mới đi lại gần đấy ngồi xuống cạnh hỏi:

 

- Chào em, em đánh giày ở đây hả? 

 

- Dạ, em đánh giày ở vòng đây ạ. 

 

- Thế, em có muốn ăn kẹo này không? Chị mua cho em ăn nhé. 

 

- Muốn chứ ạ, nhưng chị có thể cho em xin hai cây được không? Em còn đứa em trai bán vé số ở gần đây nữa ạ, em muốn cho nó một cây được không chị? 

 

- OK luôn. Thế em gọi hết bạn bè của mình lại đi, chị mua đồ ăn cho tất cả luôn, chịu không? 

 

- Thật ạ? Chị chờ em một chút nhé. 

 

Nói xong câu đấy thằng bé cũng bỏ chạy thật nhanh đi, tôi vẫn còn hơi ngạc nhiên nhưng thấy nó đáng yêu quá mà cứ nhìn theo mỉm cười mãi. Tôi ngồi đây chờ bọn nó quay lại, một lát sau thằng bé đấy kéo theo rất nhiều đứa bé đến nữa, nhìn gương mặt đứa nào cũng đáng yêu cả, tuy hơi lem luốc vì phải kiếm sống ở tuổi đời còn rất nhỏ nhưng ở bọn nó vẫn toát ra vẻ đáng yêu và hồn nhiên vô cùng. 

 

Tôi nắm lấy tay bọn nó đi lựa đồ ăn quanh phố, mua cho mấy đứa rất nhiều món ăn thấy bọn nó ăn vui vẻ cười đùa với nhau thì trong lòng tôi lại thấy nhẹ nhàng và bình yên quá đỗi. Ăn no say rồi cũng đến lúc tính tiền, lúc này tôi mới chợt sững người và nhớ rằng mình đã bỏ quên ví ở trong xe, gương mặt có phần thay đổi vì tôi không thể để mất mặt với bọn nhỏ này được nhưng giờ không có tiền thì phải làm sao đây ta? Đang lúc không biết phải tính thế nào thì Hoàng quay lại, anh thấy tôi ngồi cùng với bọn nhỏ thì liền cười nói:

 

- Cô cũng quên mấy đứa nhóc này sao? 

 

Tôi vẫn còn chưa kịp trả lời lại nữa thì một trong những đứa này liền tiếng ngay: 

 

- Em chào anh Hoàng, thì ra chị này là bạn gái của anh Hoàng sao ạ? 

 

- Uh. Thế bọn em đã ăn no rồi chưa? 

 

- Dạ. Chị gái xinh đẹp này mua rất nhiều đồ ăn cho bọn em ạ, mà thôi đến giờ bọn em phải đi làm rồi, em chào hai anh chị nha. 

 

- Được rồi, mấy đứa cứ đi làm tiếp đi, lát nữa về sớm ngủ sớm nhé. 

 

- Dạ. Em cảm ơn anh chị nhiều, Bye chị gái xinh đẹp nha. 

 

Nói thế rồi bọn nó cũng vui vẻ nắm lấy tay nhau mà rời đi, đứa làm việc này đứa làm việc khác nhưng điều tôi thương nhất ở bọn nó là trên miệng vẫn luôn nỡ ra một nụ cười thật tươi. Lúc này tôi mới chợt nhớ đến mình vẫn còn chưa trả tiền thức ăn nên mới nhìn anh ta nói: 

 

- Anh trả giúp tôi chỗ thức ăn này đi, lát nữa ra xe lấy ví tôi sẽ trả lại cho anh sau. 

 

- Được rồi, xem như tôi mời bọn nhỏ vậy.

 

- Lát nữa tôi trả, hôm nay là tôi mời mà, chứ có phải là anh đâu. 

 

- Uh, uh. 

 

Tôi nghe anh ta nói thế thì cũng im lặng mà nhìn thẳng vào khuôn mặt của anh ta, hình như là anh ta đã đến đây rất nhiều lần và bọn nhỏ này dường như cũng rất quen với anh ta nữa, lúc nó gọi tên tôi thấy thân thương lắm vậy. Dẹp hết suy nghĩ ấy sang một bên chúng tôi trở về nhà, lúc ra khỏi xe tôi vẫn không quên lấy mấy tờ 500 để lại xe xem như trả tiền lúc nãy cho anh ta vậy. 

 

Trở lên tầng ai về nhà nấy ở, hôm nay được ra ngoài tôi thấy thoải mái tinh thần lắm nhưng chợt nhớ đến cuộc hẹn ngày mai tự nhiên mây đen lại kéo đến tiếp, đúng là số khổ đây mà. Sáng ngày hôm sau tôi dậy từ rất sớm để chuẩn bị đi làm, thấy chiếc car của Vũ nằm trên bàn nhưng lại chẳng quan tâm mà đi đến công ty ngay. 

 

Qua chuyện ấy Vũ cũng không dám xuất hiện trước mặt tôi nữa, lúc này tôi nhớ đến chuyện quan trọng cần phải làm nên buổi trưa đó tôi mới gọi Nam vào phòng và nói:

 

- Anh hãy giúp tôi tìm một người phụ nữ có gương mặt xấu một chút, ăn mặc lôi thôi một chút, nói chuyện kém duyên hay là tính tình không bình thường gì cũng được nhé, tôi cần gấp. 

 

- Có việc gì sao giám đốc?

 

- Uh. Tôi nhờ cô ta giúp mình tí việc, anh cứ thưởng nóng cho cô ta là được rồi. 

 

- Mấy giờ thì được vậy giám đốc? Để tôi đi tìm ngay. 

 

- Tầm 12h trưa nay, đến địa chỉ này rồi ăn cơm cùng với một người đàn ông tên Hoàng giúp tôi nhé, chỗ này ít khách nên chắc chắn cô ấy sẽ nhận ra ngay thôi. 

 

- Dạ. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ tìm ngay. 

 

- Được rồi, anh ra ngoài và làm giúp tôi, nhanh nhé. 

 

Giao được nhiệm vụ quan trọng cho Nam xong rồi tôi mới dựa lưng vào ghế gương mặt thỏa mãn vô cùng, chắc chắn rằng sau ngày hôm nay anh sẽ không bao giờ nhắc mẹ mình rằng phải cưới tôi về làm vợ nữa cho xem, tính toán kỉ thế này tôi lại được phần hơn rồi, gia đình bên ấy hủy bỏ ba mẹ lại không bắt ép, chuyện tốt quả là chuyện tốt đây mà, Hahha. 

 

Tin nhắn điện thoại của tôi lúc này vang lên, cầm lên xem thử thì thấy là số lạ với dòng tin nhắn gửi đến: 

 

“ Xin lỗi cô nhé, chuyện hôm qua chỉ là hiểu lầm, thiệt thòi cho cô quá rồi. “

 

Thiệt thòi cho tôi? Anh nghĩ mình có giá trị lắm hay gì mà nói câu ấy nhỉ? Tôi nhếch môi lên cười vì đúng là hài thật, giả vờ thân thiết một chút thôi cũng khiến cho người khác lầm tưởng rồi. Từng ngón tay thon dài tay tôi ấn vào màn hình trả lời lại anh ta: 

 

“ Tôi không sao, nhưng tôi nghĩ anh nên xem lại bạn gái mình, cô ta đúng là có vấn đề về thần kinh đấy. “

 

“ Tôi xin lỗi. “

 

Sau câu xin lỗi ấy tôi không còn trả lời lại anh ta nữa, số của hắn tôi vẫn còn chưa gọi mà hắn đã mặt dày tìm đến mình trước rồi, thấy sang bắt quàng làm họ là có thật nhỉ? Người ta hay nói, vẻ bề ngoài không quan trọng nhưng đó chỉ là ngày xưa thôi còn bây giờ nếu như muốn người khác xem trọng mình thì mặt phải xinh đẹp và túi phải đầy tiền rồi. 

 

Nam đưa cho tôi số điện thoại của cô gái vừa tìm được, tôi gọi điện dặn dò cô gái ấy để biết đường mà còn trả lời lại anh ta nữa. Bữa trưa tôi vẫn ra ngoài để cho ba và mẹ không nghi ngờ mình thêm, bước vào than máy thấy ba đã nhìn mình mỉm cười rồi: 

 

- Con gái ba đúng hẹn quá nhỉ? Địa chỉ ba đã gửi cho con rồi đấy, đến gặp người ta nói chuyện cho đàng hoàng nghe chưa? 

 

- Con đã hứa rồi thì ba cứ yên tâm đi ạ, quân tử nói thì không bao giờ nuốt lời đâu. 

 

- Cái đó là quân tử nói, còn con thì không phải là quân tử, con là một đứa con gái bướng thế nên đừng để ba xấu mặt nghe chưa? 

 

- Con hiểu rồi ạ, xong việc ba nhớ không được ép con nữa đấy nhé. 

 

- Cái con nhỏ này. 

 

Lời ba vừa dứt thì cửa thang máy mở ra, tôi mỉm cười gật đầu chào ba rồi cũng bước thẳng ra ngoài. Sau vụ hôm qua thì Vũ đã không còn dám rủ tôi đi ăn trưa nữa rồi, chắc là anh ta sợ bạn gái mình sẽ đến đây và làm loạn thêm một lần nữa, có cô bạn gái không bình thường cũng khổ nhỉ? 

 

Tôi đến trung tâm để mua sắm sẵn tiện giết thời gian luôn, mãi đến một lúc lâu sau thì tin nhắn kia cũng vang lên:

 

“ Anh ta đã bỏ chạy rồi, tôi đã làm xong nhiệm vụ rồi nhé. “

 

“ Ok. Gửi số tài khoản, sẽ có người chuyển cho cô ngay. “ 

 

“ Cảm ơn cô, sau này nếu có việc hãy liên lạc với tôi nhé. “

 

Tôi bật cười vì làm gì có lần sau nữa đâu chứ? Lần này nếu thành công thật thì coi như đã gỡ được tảng đá to trong lòng tôi rồi, cất điện thoại vào túi tôi lại tha hồ mua sắm tiếp, đến khi trở về công ty thì tôi lại gặp Vũ đang đứng ở hành lang, tôi không nhìn đến mà lướt qua người anh ta như không quen biết gì. Vũ thấy thế thì liền kéo tay tôi lại rồi dắt đi vào chỗ khuất, anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp, miệng lên tiếng nói:

 

- Anh xin lỗi vì đã để xảy ra chuyện ngày hôm qua, cô ta thật sự lên cơn nên mới thế, anh hứa sẽ không có lần hai đâu, Thiên Kim. 

 

- Tôi với anh đang là mối quan hệ gì nhỉ? Cấp trên cấp dưới, hay là còn gì hơn thế không? 

 

- Anh. 

 

- Chúng ta phải rõ ràng mối quan hệ, tôi không phải vì cô đơn mà nắm vội một bàn tay của người đàn ông đã có chủ. Anh nghĩ tôi sẽ chịu làm kẻ thứ ba để xen vào chuyện của người khác sao? 

 

- Anh sẽ chia tay với cô ấy, em cho anh cơ hội được không Thiên Kim? 

 

- Có phải là anh đã quá vội vàng không? Tôi không biết anh, càng không muốn mình là lý do để anh tệ bạc với cô ta nữa. 

 

- Nhưng từ khi gặp em, anh đã bị say nắng mất rồi, em hãy cho anh cơ hội nhé, anh hứa sẽ không để ai làm hại hay đến đây tìm em nữa đâu. 

 

Nghe anh ta nói câu đấy tôi khẽ bật cười, gỡ lấy tay hắn ra tôi nhìn thẳng vào mắt mà nói:

 

- Người như tôi không muốn ăn đồ thừa, đối với tôi thì ai cũng là bạn cả, thân thiết một chút, quan tâm một chút nhưng không có nghĩa là sẽ tiến hơn mối quan hệ đấy. Đối với anh, hơn những người kia một chút, nhưng anh có bạn gái rồi thì tôi nghĩ dừng lại ở mức độ đồng nghiệp thì sẽ tốt hơn, chào anh. 

 

Nói xong câu đó tôi bỏ đi trong sự ngạc nhiên và khó chịu của anh ta, mới gặp tôi lần đầu mà anh ta đã say như điếu đỗ lại còn bảo sẽ chia tay bạn gái một cách nhanh chóng để đến bên tôi thì cũng đủ hiểu anh là người như thế nào rồi. Để xem anh sẽ làm gì tiếp theo đây, có chia tay bạn gái mình thật không hay là rút lui sau câu từ chối ấy của tôi nhỉ? Tất cả đều phải chờ rồi. 

 

Tôi trở về phòng mình mà trong lòng khẽ suy nghĩ, tại sao anh ta lại có thể dễ dàng từ bỏ người phụ nữ bên cạnh mình để nói lời mật ngọt với người xa lạ chứ? Anh ta vẫn chọn cách bỏ rơi cô ta giống như việc anh đã từng bỏ rơi tôi vậy sao? Không gian đang im lặng đột nhiên lúc này cửa phòng lại mở, mẹ với gương mặt tức giận đi đến đập tay mạnh xuống bàn rồi nói lớn: 

 

- Con dám đùa giỡn với mẹ sao Thiên Kim? Con làm như thế chẳng khác nào tát nước vào mặt ba mẹ hả? 

 

- Mẹ làm sao thế? Mẹ nói gì mà con chẳng hiểu gì cả. 

 

- Không phải con mới là người hiểu rõ nhất sao? Chuyện đẹp mặt quá rồi con còn giả vờ không biết hả? 

 

- Mẹ à. Mẹ có thể nói rõ cho con nghe được không? Tự nhiên mẹ vào làm một tràn con thật sự không hiểu gì thật đấy. 

 

- Thế thì hãy nhìn xem những gì con làm đi, đúng là hết nói nổi mà. 

 

Mẹ lấy điện thoại trong túi xách ra rồi đặt xuống bàn cho tôi xem, trong lòng lúc này tự nhiên lại có một linh cảm chẳng lành, ngước mắt nhìn mẹ xong tôi lại quay xuống nhìn vào chiếc điện thoại kia. Bây giờ tôi mới thật sự giật mình khi nhìn thấy người trong bức ảnh đó, Nam thật là biết cách chọn người đây mà, tôi chỉ tưởng tượng thôi chứ chưa hình dung được sẽ như thế, cơ mà hắn cũng quá đáng thật sự, lại còn chụp cả ảnh để gửi cho mẹ thế này nữa thì tôi cũng phải bó tay thật sự. 

 

Nhưng giờ bị mẹ phát hiện ra rồi tôi cũng chẳng biết phải làm sao nữa? Như kiểu đi ăn trộm lại còn bị chủ nhà phát hiện ra ấy, tôi thấy thế thì mới cười trừ rồi nhẹ giọng nói:

 

- À. Thật ra chuyện này là lỗi của con, lúc trưa con vào trung tâm mua đồ mà quên mất cuộc hẹn nên mới nhờ con bé này đi giúp mình, có vậy mà anh ta cũng chụp lại gửi mẹ nữa, bó tay. 

 

- Cái gì mà con nói chẳng được, mở miệng ra là lý do này lý do nọ rồi. 

 

- Mẹ này, con là đang nói thật chứ có phải đùa giỡn với mẹ đâu chứ? 

 

Mẹ nhìn tôi, gương mặt tức giận ấy vẫn không nguôi được. Giật lấy chiếc điện thoại trên tay tôi mẹ nghiêm giọng nói:

 

- Tối nay về nhà ăn cơm, đừng để ba mẹ phải tức giận với con thêm lần nào nữa cả. 

 

- Mẹ. 

 

Không thèm trả lời lại tôi nữa mà mẹ đã bỏ đi ngay rồi, tôi thở dài mệt mỏi vì quả thật người tính không bằng trời tính đây mà, chuyện vốn dĩ đã hoàn hảo như thế mà lại xui đến nổi bị ba mẹ phát hiện được, haizzzz.

 

Buổi chiều tan làm tôi đi xuống bãi đổ xe để về nhà thì lại thấy Vũ bước đến chắn trước mặt, tôi lách người sang không quan tâm gì đến anh ta và đi tiếp nhưng lại một lần nữa bị anh ta kéo giữ tay lại:

 

- Tối nay, anh muốn hẹn em đi ăn có được không Thiên Kim? 

 

- Tôi không rảnh.

 

- Em vẫn còn giận chuyện hôm qua sao? Anh thật sự xin lỗi vì đã không ngờ tới việc Liên đến đây làm loạn như thế, từ nay sẽ không còn chuyện đó nữa đâu, em cứ yên tâm nhé.

 

- Anh nghĩ còn có lần sau, sao? 

 

- Anh và cô ấy đã chia tay rồi, bây giờ anh đang độc thân giống như em vậy. 

 

- Tôi không quan tâm, đó là việc của anh không phải việc của tôi. Đừng để người khác nghĩ tôi và anh có gì với nhau, nhảm nhí. 

 

- Thiên Kim.

 

Tôi vằn mạnh lấy tay anh ta rồi đi thẳng lại xe mình mà lái nhanh rời đi, lúc lướt qua người hắn tôi thấy được gương mặt mang đầy vẻ phức tạp kia. Rõ ràng là tôi chỉ đùa giỡn một chút mà anh ta đã vội vã chia tay con người yêu trong vòng một phút ba mươi giây rồi, nếu tôi đùa giỡn thêm vài chút thì chắc chắn anh ta sẽ điên liên vì mình mất. 

 

Về đến nhà tôi tắm rửa vệ sinh sạch sẽ rồi mới đến chịu tội với ba mẹ, ra pháp trường bị xử tội thì ít ra cũng phải xinh đẹp một chút mới được, tôi lựa chiếc váy nhẹ nhàng mặc vào rồi đi lại bàn tô thêm ít son cho gương mặt trở nên xinh đẹp rồi mới đi ra khỏi nhà. Lúc bước ra ngoài tôi thấy Hoàng cũng đang đóng cửa, thấy tôi anh ta mỉm cười nói: 

 

- Cô ra ngoài à? Hôm nay nhìn cô trong lạ nhỉ? 

 

- Lạ gì? Tôi vẫn bình thường mà, anh mới là người lạ đấy. 

 

- Không, ý của tôi là trong cô xinh hơn thôi. 

 

- Điêu. Toàn đồ giả chả xinh thì là gì? Thôi tôi có việc bận nên đi trước đây. 

 

Nói xong câu đấy thì tôi cũng vội bước nhanh đi, vì vội vả nên tôi cũng chẳng để ý gì đến anh ta cả. Vừa lái xe tôi lại vừa suy nghĩ về câu trả lời để đối phó với ba mẹ, lại còn chẳng dám lái nhanh đi vì sợ sẽ đến nhà sớm nữa cơ, cũng không biết là mình sẽ nói gì và làm gì khi ba mẹ tra khảo đây? Thật sự rối, lúc trưa vẫn còn vui vẻ tự tin lắm nhưng giờ thấy phần lo nhiều hơn rồi, Huhu. 

 

Về đến nhà tôi đi thẳng vào trong phòng khách, bàn chân lúc này bỗng nhiên khựng lại khi nhìn thấy một người phụ nữ hơi lớn tuổi và một người đàn ông đang ngồi đó nói chuyện với với ba mẹ, nhưng điều đặc biệt ở đây người đó không phải là ai khác mà chính là tên bác sĩ kia, toàn thân tôi đơ ra miệng lắp bắp nói:

 

- Việt Hoàng.  

 

 

Hôn Ước Từ Bé - Chap 9