Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!

Hôn Ước Từ Bé - Chap 8

 

 

Cả đêm tôi lại bị mất ngủ vì cái tên bác sĩ ấy, tôi cứ mãi suy nghĩ và không biết được lý do gì mà anh ta lại biết mình nữa, rõ ràng trước đây tôi sống khép kín ngay cả ba cũng không thường giới thiệu tôi với mọi người nữa thì cớ gì anh ta lại biết chứ? Chắc là anh ta nói phét cho vui miệng rồi. Dẹp hết đống suy nghĩ sang một bên gần sáng rồi tôi mới chợp mắt ngủ được, đến khi thức dậy thì lại trễ giờ làm mất rồi. 

 

Tôi xoay như một cái chong chóng, chuẩn bị một lượt xong xui tôi lại lái xe đến công ty ngay, vừa hay bước vào đã thấy mẹ đứng đấy nhìn mình nên mới hít vào một hơi rồi đi lại gần nói nhỏ: 

 

- Mẹ đang chờ con sao? 

 

- Hôm qua con vừa bảo mình có trách nhiệm mà hôm nay lại đi trễ thế à? Nếu đã trễ rồi thì chi bằng đi cùng với mẹ đi. 

 

- Tại đêm qua nghe mẹ nói làm con mất ngủ cả đêm ấy, nếu không là con đã đến sớm đi làm rồi cơ. 

 

- Cô đừng có qua mặt mẹ, đi nào.

 

Vừa nói mẹ vừa nắm lấy tay tôi kéo đi, lúc này thấy mọi người xung quanh đang hướng mắt nhìn về phía này nên tôi mới vội vã gỡ lấy tay mẹ ra rồi nói nhanh:

 

- Người ta đang nhìn mình kìa, mẹ đừng có nắm tay con như thế kẻo họ nghi ngờ ấy mẹ.

 

- Đâu. 

 

- Mẹ nhìn xem kìa. 

 

Nghe tôi nói mẹ lúc này mới đưa mắt nhìn xung quanh, đúng thật là cái công ty này chẳng có gì ngoài nhiều chuyện cả, thấy vợ chủ tịch và giám đốc nắm tay nhau là đã vội nhìn xem rồi, tôi sợ họ sẽ nghi ngờ nên mới nói với mẹ:

 

- Mẹ đi làm việc đi, con cũng tranh thủ đi trước đây. 

 

- Thiên Kim, Thiên Kim.

 

- Mẹ, đừng gọi con nữa. 

 

Nói xong câu ấy tôi cũng vội đi nhanh vào trong rồi lên thẳng phòng mình, ngày hôm nay mẹ đúng thật là khiến cho tôi cảm thấy bất an đây mà, đã bảo ở công ty đừng thể hiện thân thiết với mình như thế mà mẹ vẫn không để tâm đến, lỡ may họ phát hiện ra tôi thì có mà nguy thôi. 

 

Bữa trưa ấy, đang lúc tôi vẫn còn trao đổi qua điện thoại với đối tác thì tên Vũ lại bước vào, tôi ra hiệu cho anh ta ngồi đấy còn mình thì vẫn nghe điện thoại tiếp, cho đến khi xong việc thì mới quay sang hỏi anh ta: 

 

- Anh tìm tôi có chuyện gì sao? 

 

- À. Tôi định mời cô đi ăn trưa, không biết cô đã có hẹn chưa nhỉ? 

 

- Chưa. Chẳng phải hôm trước tôi đã nói với anh rằng mình độc thân sao, cái gì cũng một mình thì anh bảo hẹn ở đâu ra chứ? 

 

- Vậy hả? Thế không biết rằng tôi có được vinh hạnh để mời cô ăn trưa mỗi ngày không nhỉ? 

 

- Anh lại khéo đùa với tôi rồi. Nếu mời tôi ăn mỗi ngày thì bạn gái anh sẽ đến đây tìm tôi và làm loạn lên à? Tôi không thích bị người khác xem là kẻ thứ ba khi tôi lại là một giám đốc của công ty nữa. 

 

- Sẽ chẳng có ai biết, với cả chỉ là ăn trưa thôi mà, chúng ta đã làm gì sai với nhau đâu? 

 

- Anh biết tính bạn gái của mình rồi đấy, cô ta thần kinh không ổn mồm đi trước não nên tôi lại thấy lo đấy.

 

- Không sao cả. Được rồi, chúng ta đi ăn trưa thôi, tôi mời cô. 

 

- Uh. Anh xuống dưới trước đi, để tôi giao một số giấy tờ cho thư ký rồi sẽ xuống ngay. 

 

Anh ta nghe tôi nói vậy thì liền gật đầu đồng ý rồi cũng vội đi xuống dưới đợi, tôi đợi hắn đi khuất rồi thì mới gọi Nam vào phòng mà dặn dò:

 

- Bây giờ tôi sẽ đi ăn trưa cùng với hắn. Lát nữa tôi sẽ gửi địa chỉ nhà hàng cho anh rồi anh hãy đến đấy giúp tôi nhé, nhiệm vụ của anh là chỉ cần đứng chụp ảnh từ phía sau lưng và chỉ nhìn thấy duy nhất mỗi khuôn mặt của anh ta thôi, sau đó thì gửi hết những bức ảnh chụp được cho con bạn gái anh ta ngay nhé. 

 

- Để làm gì vậy giám đốc? 

 

- Chuyện của tôi, chỉ cần anh làm theo là được rồi.

 

- À, tôi hiểu rồi thưa giám đốc.

 

- Đừng nói chuyện này cho ai biết cả, nếu không anh cũng hiểu rồi đấy. 

 

- Dạ. Tôi có bao giờ nhiều chuyện hay bán đứng gì giám đốc đâu, cô cứ yên tâm và giao cho tôi ạ. 

 

- Được rồi, vậy tôi đi đây. 

 

Nói xong với Nam tôi cũng bước xuống dưới và đi cùng hắn, lần này là tôi chọn địa điểm ăn chứ không phải là anh ta nữa. Bước vào trong, lựa một vị trí rất ít người qua lại và gọi món ra ăn, anh ta ngồi kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện nhưng lại không đá động gì đến việc bạn gái mình khi nghe tôi đã nhắc đến, đúng thật là những kẻ sở khanh thì đã ăn sâu vào máu rồi, tỏ vẻ thân thiết và nghiên người để tạo một góc gây hiểu lầm cho Nam chụp ảnh. 

 

Tôi nhìn vào điện thoại thấy dòng tin nhắn vừa báo tới mà khẽ mỉm cười:

 

“ Tôi đã chụp lại và gửi hết cho cô ta rồi “ 

 

“ Ok, anh làm tốt lắm. “ 

 

Ăn trưa xong thì cả hai lại trở về công ty, tôi vừa bước xuống xe thì đột nhiên lúc này ba lại xuất hiện với vẻ mặt hầm hầm và tiến đến gần, tôi thấy thế thì liền nói:

 

- Chào, chủ tịch.

 

- Cô mau lên phòng tôi gấp, tôi có chuyện cần nói.

 

- À, dạ. Tôi sẽ lên ngay ạ.

 

Vẻ mặt ba lúc thật sự rất khó coi, chắc là ba thấy tôi đi cùng với anh ta nên mới thế rồi. Ba cũng vì lo lắng mới khuyên tôi đừng nên trả thù nhưng tôi lại không làm theo vì những gì anh ta mang đến cho tôi quả thật rất khủng khiếp, nếu không phải vì may mắn thì tôi sao có thể được như bây giờ chứ? Anh ta nợ tôi tất cả, tôi là chỉ muốn anh ta phải trả giá vì những thứ mà mình gây ra cho người khác mà thôi. 

 

Đợi ba đi khuất rồi lúc này tôi mới quay sang anh ta nói:

 

- Thôi, tôi có việc nên đi trước đây. 

 

- Uh, cô cứ đi đi. 

 

Tôi bước lên phòng ba, lúc này còn có cả mẹ ngồi đấy nữa. Quay lưng khoá chặt cửa chặt lại rồi tôi mới hít vào một hói u và đi tới choàng tay ôm lấy ba và mẹ lại rồi nũng nịu nói:

 

- Sao mặt của ba lại ngầu thế? Ai đã làm gì khiến cho ba của con khó chịu vậy ạ? 

 

- Lúc nãy con vừa đi ăn trưa với thằng đấy về có phải không? 

 

- Dạ. Sao thế ba? 

 

- Con còn hỏi lại ba nữa sao? Con đã quên rằng nó đối xử với con như thế nào rồi hả Thiên Kim? Nó là một thằng khốn nạn, con không nên tiếp xúc với nó, nhỡ may con lại phát sinh tình cảm nữa thì làm sao? 

 

- Ba à. Con bây giờ đã là Thiên Kim chứ không còn là Tiểu Kỳ yếu đuối của ngày xưa nữa rồi ba mẹ ạ, con sẽ không để bản thân mình bị thiệt thòi nữa, những gì con làm con đều đã suy nghĩ rất kỹ rồi ba mẹ. 

 

- Nhưng ba không yên tâm. Ba biết tính của thằng đó, rồi nó sẽ làm mọi cách để con yêu lại nó thì sao hả? Ba không muốn con đi vào vết xe đỗ ấy nữa. 

 

Nghe ba nói tôi nắm chặt lấy tay lại, thật ra bản thân tôi bây giờ chẳng có gì ngoài sự hận thù cả, tôi biết rõ mình cần gì và làm gì nên mới không muốn ba mẹ lo lắng thêm mà liền đáp: 

 

- Con không yêu anh ta đâu ạ, những gì con làm bây giờ chỉ là muốn trả thù, con cũng không còn tâm trạng để yêu đương nữa nên ba mẹ đừng lo lắng cho con nữa nhé. 

 

- Bây giờ chỉ có một cách mới có thể khiến cho ba mẹ tin con mà thôi. 

 

- Là cách gì ạ? 

 

- Con hãy đến gặp mặt con trai của dì Lương đi. Chỉ cần gặp mặt nhau thôi, nếu không có duyên ba mẹ sẽ không ép gả con nữa, chịu không? 

 

- Thật ạ? Chỉ cần con gặp hắn thì ba mẹ sẽ không ép con với lời hứa vớ vẩn năm xưa ấy phải không ạ? 

 

- Đúng vậy. Ba và mẹ sẽ không ép nếu như con cảm thấy không thích, còn về cuộc hẹn thì ba sẽ gửi địa chỉ cho con sau. Tuy rằng chưa biết mặt mũi thằng ấy thế nào, nhưng ba vẫn có lòng tin rất lớn về nó, con cứ yên tâm đi. 

 

- OK. Nếu vậy thì ba cứ hẹn và gửi địa chỉ cho con đi, con sẽ đến đấy gặp anh ta sau. 

 

Nghe tôi đồng ý yêu cầu ấy thì ba mẹ liền nở nụ cười hài lòng ngay, nãy giờ là hai người họ đang giả vờ tức giận để lừa tôi và kéo thêm cả chuyện tên Vũ vào để tôi dễ dàng đồng ý hơn nữa sao? Ba với mẹ đúng thật là tâm đầu ý hợp đây mà, haizz. Ngồi nói chuyện với ba mẹ được một lúc tôi cũng trở về phòng của mình, Nam thấy tôi thì liền bước vào đưa chiếc điện thoại đến cho tôi xem và nói: 

 

- Tôi đã tạo một nick Facebook giả và gửi tất cả số ảnh mình đã chụp được cho cô ta, bây giờ chắc là cô ta đang truy tìm người gửi và cô gái trong bức ảnh kia rồi, liệu rằng nó có ảnh hưởng gì đến cô không giám đốc? 

 

- Mặc kệ cô ta, tôi chẳng sợ. 

 

- Nhưng nếu như để cô ta biết người trong ảnh là cô thì thế nào đây ạ? Tính cách của cô ta rất hung dữ, sẽ không để yên khi thấy người yêu mình đi ăn cùng với người phụ nữ khác đâu. 

 

- Loại như cô ta dám động đến tôi sao? Nhìn những bức ảnh này cô ta sẽ không biết người đấy là ai đâu, anh không cần phải sợ. 

 

- À. Tôi có mua một chiếc váy mới cho cô đây, lát nữa cô hãy thay nó rồi trở về nhà nhé. 

 

- Anh chu đáo thật nhỉ? Cảm ơn anh nhé. 

 

- Không có gì đâu ạ, đây là nhiệm vụ của tôi mà. 

 

Nam đưa đến cho tôi một chiếc túi rồi cũng trở ra ngoài, đúng thật là tôi đã chọn người không lầm mà, Nam đúng là một người biết nhìn xa trông rộng, duyệt. Tôi ngồi làm việc mãi cho đến khi gần về thì mới thay chiếc váy mà Nam đã mua cho mình rồi mới bước xuống dưới, ở sảnh công ty tôi thấy cô ta đang làm mình làm mẫy mà ra sức chửi rủa, Nam đi bên cạnh tôi thấy vậy thì liền nói nhỏ: 

 

- Tôi đoán quả thật không sai, cô ta đúng là một người bị điên mà. 

 

- Mặc kệ cô ta đi, chúng ta về thôi.

 

- Dạ. Giám đốc. 

 

Tôi và Nam cứ thản nhiên đi qua hai người đó mà không thèm nhìn đến, ở phía sau lúc này cô ta mới nói lớn rồi còn đánh vào người của tên Vũ kia nữa: 

 

- Anh mau nói đi, con đó là con nào hả? Anh dám phản bội tôi sao Gia Vũ? 

 

- Em đừng làm mất mặt anh thêm nữa có được không Liên? Chúng ta mau về nhà thôi. 

 

- Không. Anh hãy nói cho rõ đi, nó là người làm cùng ở công ty này luôn có phải không? Anh ra ngoài hẹn đi ăn riêng với nó thì chắc chắn người đó phải cao sang rồi, hay là. 

 

- Em đang nói nhảm cái gì vậy? Đi thôi. 

 

- Là con nhỏ này có đúng không? Trong bức ảnh đó rất giống với nó.  

 

- Đủ rồi đấy. Em đừng có điên lên như thế nữa, anh không thích cái tính cách này của em đâu. 

 

Cô ta không trả lời lại Vũ nữa mà đi nhanh đến kéo cánh tay tôi lại rồi tức giận hỏi:

 

- Là mày có phải không? Mày là cô gái trong bức ảnh kia có phải vậy không? 

 

Tôi quay người lại nhìn cô ta, rồi nhìn xuống bàn tay bẩn thỉu ấy đang giữ lấy tay mình nhưng không đáp vội. Lúc này tôi mới vằn mạnh lấy cánh tay ấy ra rồi nhẹ nhàng đáp:

 

- Cô có muốn tôi gọi bảo vệ vào đuổi cổ cô về không? Đừng làm loạn ở đây nữa nếu như cô không biết tôi là ai. 

 

- Mày là ai thì kệ mày, tao không quan tâm đến. Nhưng giờ tao chỉ cần biết, mày có phải là người trong bức ảnh đấy hay không thôi? 

 

- Cô thấy mặt tôi ở trong ảnh đấy à? Hay là cô đã bắt gặp tôi đi cùng với người yêu của cô sao? Nếu như không trả lời được thì không yên với tôi đâu.  

 

- Mày đang hù ai thế hả? Tao nhìn cái người trong ảnh với mày rất giống nhau nên tao mới hỏi, mày làm gì mà giật mình như thế? Hay là..

 

- Cô có thể ăn bậy được nhưng nói bậy thì không, cô cứ đưa hình ra đi nếu như không giống tôi thì cô biết hậu quả rồi đấy, tôi sẽ không hiền với những người mất lịch sự và có tính cắn bậy như cô đâu. 

 

- Mày nói ai mất lịch sự, thích cắn bậy hả? Con điên.

 

Vừa nói cô ta vừa tiến tới dơ tay lên định đánh tôi nhưng không ngờ lại bị Nam đẩy mạnh rồi ngã xuống nền trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, bảo vệ lúc này cũng nhanh chóng bước vào giữ lấy người cô ta lại, sợ bị mất mặt với mọi người nên Vũ liền nói:

 

- Cô ấy là bạn tôi, các anh buông ra đi, không sao đâu. 

 

Bảo vệ nghe Vũ nói thế thì chần chừ, vì nhiệm vụ của mình nên nữa muốn buông ra nữa lại không thể. Tôi thấy vậy thì liền đi lại gần, nhìn thẳng vào mắt của cô ta rồi thản nhiên nói:

 

- Đừng có dại dột mà động vào tôi nếu không cô cũng biết rồi đấy, tôi không phải người dễ bị ăn hiếp đâu, loại người như cô không cùng đẳng cấp nên khó nói chuyện với tôi lắm. 

 

- Mày. 

 

Tôi không muốn lùm xùm cũng không muốn đôi co gì với kẻ điên như cô ta, nếu tôi cứ nói mãi thì lại càng thêm mất mặt hơn nữa nên mới quay lưng đi, Nam lúc mặt mũi như chẳng còn miếng máu nào mà nhìn tôi nói:

 

- Con đó đúng là điên nhỉ? Xém tí nữa là nó đánh cô luôn rồi, may thật. 

 

- Cảm ơn anh nhé. 

 

- Cảm ơn gì chứ? Đó là nhiệm vụ của tôi mà, lúc nãy đẩy nó còn hơi nhẹ đó chứ tôi mà dùng hết sức là nó chết chắc rồi.

 

- Được rồi. Cũng đã trễ lắm rồi tôi về trước đây, anh về cẩn thận. À, anh cũng nhanh tay xóa cái nick Facebook ảo đấy đi nhé. 

 

- Tôi hiểu rồi, cô về cẩn thận nha.

 

Tôi gật đầu rồi cũng lái xe trở về nhà, để mọi người trong công ty chứng kiến được bạn gái anh là một kẻ điên tôi thấy hài lòng lắm. Ban đầu tôi cũng chẳng nghĩ là cô ta sẽ đến công ty làm ầm lên nhưng biết sao được khi người tính lại không bằng trời tính rồi, pha này Vũ cũng sẽ muối mặt với mọi người vì cô ta mà thôi. Haha. 

 

Về đến nhà mình tôi lại thấy thoải mái vô cùng, hôm nay tự nhiên lại không muốn nấu ăn nên tôi chỉ pha tạm một tô mì rồi vừa ăn vừa làm việc trên máy. Đột nhiên lúc này tôi lại chợt nhớ đến chuyện của tên bác sĩ kia, muốn tìm hiểu về hắn nên tôi mới mò vào xem thử thì chả thấy thông tin gì ngoài một bức ảnh duy nhất lúc còn ở Hàn Quốc, cảnh tuyết rơi và hình bóng tôi đứng hứng tuyết cũng được lọt thỏm vào trong khung ảnh ấy. Tôi thấy ngạc nhiên, nhưng lại không nghĩ gì nhiều mà chỉ lướt qua thôi. 

 

Lúc này là tin nhắn của ba gửi đến, không có gì khác ngoài địa chỉ nơi hẹn với con trai của dì Lương cả. Tôi thấy vậy cũng miễn cưỡng mà đồng ý với ba thôi, ấy thế mà ba lại còn nhắn thêm một tin để trêu mình nữa:

 

- Chúc con gái, gặp chồng tương lai vui vẻ nhé, yêu con. 

 

Tôi lắc đầu thở dài vì ngay cả mặt của anh ta ba còn chưa thấy mà suốt ngày cứ bắt tôi phải lấy chồng vì lời hứa. Nhỡ may hắn xấu xí, hắn không được bình thường thì có mà nguy. Không gian đang im lặng, đột nhiên lúc này tiếng chuông cửa lại vang lên, tôi biết ngay là anh ta nên cũng miễn cưỡng mà ra mở: 

 

- Hôm nay tôi không có nấu ăn, cũng không có gì để cho anh xin đâu. 

 

- Sao lại không nấu? Thế hôm nay cô ăn gì? 

 

- Tôi đang ăn mì.

 

- Vậy à? Thế chứ bỏ đấy đi tôi với cô ra ngoài ăn tối vậy 

 

- Không cần đâu. Tôi làm biếng đi lắm, anh muốn thì tự mình đi ăn đi. 

 

- 10 phút sau tôi qua, cô chuẩn bị nhanh lên nhé. 

 

Vừa nói dứt câu đấy thì anh ta cũng quay lưng rời đi về nhà mình. Tôi đã không muốn đi, cũng không muốn gặp mặt anh ta nên mới chọn cách ăn mì cho nhanh nhưng vẫn cứ bị anh ta ám tiếp, tôi không vào thay đồ mà cứ ngồi đấy ăn tiếp phần còn lại, dọn rửa sạch sẽ tôi mới bước ra ngoài ban công để hóng gió, tôi ước gì mình có thể quay lại ngày bé không cần suy nghĩ lo toan, không yêu đương hận thù thì tốt biết mấy nhỉ? Có những thứ dù muốn hay không muốn gì thì nó vẫn xảy ra, dù là yêu thương hay đau khổ gì thì nó vẫn tồn tại trong lòng của mỗi người.

 

Đột nhiên lúc này tiếng chuông cửa lại vang lên, biết chắc chắn người ngoài đấy là anh ta nên tôi cũng không màng ra mở cửa mà ngồi im ở đây. Tiếng chuông cửa vừa dứt thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên, thấy anh ta gọi nên tôi bắt máy và nói ngay:

 

- Anh ăn một mình đi, tôi đã ăn no rồi nên không đi đâu cả. 

 

- Cô ra mở cửa đi.

 

- Tôi đã bảo là mình ăn rồi cơ mà. Sao anh lại không hiểu vậy? 

 

- Mở cửa. 

 

Nói dứt câu đấy thì anh ta cũng vội tắt máy ngay, tôi vừa chửi thầm vừa bực dọc mà ra ngoài đấy nói chuyện cho rõ ràng. Thấy tôi vẫn còn trong bộ đồ ngủ thì anh ta liền nói:

 

- Mặc đồ này ra đường chắc cũng không thành vấn đề gì nhỉ? 

 

- Anh bị điên à? Anh nghĩ tôi sẽ mặc cái này mà ra đường được sao?

 

- Thế cho cô thêm 5 phút nữa vậy. 

 

Nói thế rồi anh ta cũng bước vào nhà tôi một cách tự nhiên rồi ngồi đấy nhìn mình, tôi khó chịu muốn đánh cho hắn một trận tơi bời nhưng lại không thể, vừa tức vừa ghét nhưng tôi vẫn phải đi vào và thay ra chiếc váy mới. Xong xuôi rồi thì cả hai mới xuống nhà và đi ra ngoài, tôi bảo mình có xe nhưng hắn cứ nhất quyết muốn đi cùng thấy vậy nên tôi cũng miễn cưỡng thêm lần nữa. 

 

Nơi chúng tôi đến ăn là một quán nhỏ bình dân mà thời cấp ba tôi vẫn thường hay đến. Vào trong tôi gọi 2 tô bún mọc, đang lúc chờ thức ăn mang ra thì đột nhiên lúc này tôi lại nghe thấy tiếng của một người phụ nữ vang lên ở phía sau lưng mình: 

 

- Anh Hoàng, anh cũng đi ăn ở đây sao? 

 

 

Hôn Ước Từ Bé - Chap 8